Chương 2: Tương Tư
"Thiên Nhai Địa Giác Hữu Cùng Thời, Chỉ Hữu Tương Tư Vô Tận Xứ."
-"Gia Nhã, em mau ngồi dậy uống một chút thuốc đi rồi lát nữa chị sẽ dẫn em về"
Xuân vừa dùng 2 tay bưng một bát thuốc lên cho cô vừa gọi cô ngồi dậy.
-"Đây thuốc của em"
-"..."
-"Hửm? sao em không mau uống nhanh đi, để lâu nó lại nguội mất"
-"chị không có kẹo à?"
Nghe Nhã nói vậy Xuân liền để bát thuốc xuống đi đến bên cạnh mấy chiếc tủ đang được đóng kín để lấy vài viên kẹo ra cho cô.
-"Đây của em"
-"Ừ, mà nhà chị bán thuốc Bắc à?".Cô vừa nói vừa bưng bát thuốc uống rồi cho viên kẹo vào ngậm.
-"ừm hồi trước thì chị bán nhưng vì cha nợ nầng cờ bạc nhiều quá nên chị đi hầu để trả nợ còn mẹ chị sẽ quản tiệm thuốc".Cô vừa nói vừa dọn đi đống thuốc dư trên bàn đi.
-"Xong rồi, chén nè chị bưng xuống giùm đi"
-"ừ em cứ để đó đi chị lại ngay".Nói rồi cô chạy nhanh đến.
-"Chạy từ từ ma đuổi chị à".
Nhã chỉ vừa kịp nói xong câu đó thì đã nghe tiếng.
//Trầm//
Đúng như lời cô vừa nói vì chạy nhanh quá mà Xuân đã té mà bị bật lên người cô.
Đối diện trước khuôn mặt mềm mại của Nhã bất giác Xuân đỏ mặt lên vì ngại.Đến mãi một lúc sau bỗng vang lên tiếng hét từ xa vang đến.
-"Cô ơi, cô Nhã ơi, Cô có đó không cô ơi"
//Rầm//
Tiếng thằng Đen vì chạy nhanh mà không kịp dừng lại khiến cho cả hai người kia bừng tỉnh.
-"ui da.., Cô ơi mau-"
-"..."
Trong khi ba ánh mắt đang đối diện với nhau bỗng thằng Đen nói."Cô...cô đang làm gì ở đó vậy..."
Lúc này hai người mới nhìn lại, Xuân thì một tay chống xuống giường tay còn lại đặt lên bầu ngực của cô, còn Nhã hai tay cô thì lại nắp lấy bả vai của người đối diện, cảnh tượng trước mắt khiến cho thằng Đen ngớ cả người.
-"Chị có thể nào bỏ cái tay của chị ra được không?" Nhã đen mặt lại hỏi.
-"Chị...chị xin lỗi" Xuân ngại ngùng rút tay về.
-"Mày đến đây có việc gì? Sao giờ mới đến?" Bỗng lâu sao Nhã lên tiếng.
-"À à đúng rồi, cô ơi cô về nhanh đi ông đang đánh con Sen ở nhà kìa cô, cô về nhanh đi".
Giọng thằng Đen vừa run rẩy vừa kể lại cho cô nghe hết sự tình.
-----
-"Dừng tay lại, bộ tụi mày muốn chết hết một lũ rồi à".Cô chạy nhanh vào trong.
-"Nhã, Gia Nhã con không sao chứ, từ sáng tới giờ con đi đâu vậy".Bà hai bất ngờ khi nghe tiếng cô nên nhanh chóng chạy ra hỏi.
-"Má chuyện này là sao? Con mới đi một chút thì nhà đã loạn hết lên rồi à"
-"Chuyện đó..."
"Gia Nhã con về rồi à? nhanh vào đây tía biểu" Một giọng nói khàn khàn cất lên.
-"Dạ tía kêu con"
-"Bây đi đâu mà để con hầu tìm không ra, rồi bây có bị trầy xước ở đâu không?"
-"Con không sao rồi mà tía, với lại con đi chơi ở quanh ngôi làng này thôi mà" Cô vừa nói xong thì bỗng giọng nói đanh đảnh của một người phụ nữ vang lên.
-"Con nói đúng rồi đấy mình, dù gì con nó cũng lớn rồi không còn như một đứa con nít 3 tuổi nữa đâu" là bà ba từ ngoài vườn vào phía sau nữa chính là bà hai, tuy bà được gọi là bà ba nhưng thật chất thì cũng hơn cô 4 tuổi.
-"Thôi con chào tía, con xuống nhà dưới tắm rửa chứ mình mẩy con sáng giờ đi cũng dơ hết rồi" Nói rồi cô đi thẳng một mạch xuống nhà dưới mà không thèm đoái hoài gì đến người phụ nữ.
Đằng sau bà ba đang định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi không nói thêm gì nữa.
Một hồi sau, sao khi cô tắm rửa sạch sẽ bỗng nhiên cô nhớ đến hai đứa người ở kia bèn đi kiếm quanh nhà thì thấy chúng nó đang bôi thuốc ở hiên sau.
-"Đỡ hơn miếng nào chưa?"
-"Aaa trời ơi cô làm con hết hồn cái hồn còn nguyên à" Con Sen đang nằm úp xuống để con Hồng bôi thuốc thì bỗng nhiên bị cô ba nó doạ sợ.
-"Nằm im coi cái con này" Con Hồng nhìn thấy từ nãy đến giờ nó cứ nhút nhít hoài, tức quá hoá điên nó quát cái Sen một tiếng.
Thấy con Hồng như thế bỗng Gia Nhã rén ngang bèn lén lút mà chuồng đi để hậu quả cho một mình cái Sen chịu.
-----
-"Xuân, con làm gì mà nhà cửa lộn xộn hết lên vậy hả" Giọng của một người phụ nữ từ phía sau cất lên.
-"Dạ má, hồi nãy tay chân con lóng ngóng lỡ bưng ngã hết bát thuốc xuống sàn nhà thôi"
-"Con bé này, lớn rồi mà tay chân cứ lóng ngóng miết, thôi để đó đi má dọn cho"
-"Dạ con cảm ơn má, à mà má ơi hay ngày mai để con đi cho"
-"Thôi không được đâu, nhà ông hội đồng khó tính lỡ bây làm đổ đồ nữa thì chết"
-"Đi mà má, cho con đi nha má con cũng muốn được đi để phụ giúp má thôi"
-"Không biết bây phụ hay là báo má bây nữa, hai...muốn đi thì đi đi"
-"Con cảm ơn má"
-----
"Lúc đó làm mình ngại chết đi được, đường đường là cô ba Gia Nhã con của ông hội đồng Trần mà lại để bị sờ lung tung người ta mà biết chắc nhục luôn quá, làm sao đây..."
-----
"Em ấy giờ này ngủ chưa nhỉ, mong chờ ngày mai quá
_________hết_____
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro