14. The Rut

Jaeyi men theo con đường nhỏ ven rừng, nơi ánh chiều tà đã nhường chỗ cho màn đêm mờ nhạt. Tiếng nước suối róc rách đâu đây khiến cô chậm bước lại, và rồi, cô thấy Seulgi.

Tên Alpha ấy đang nằm vắt vẻo trên một cành cây lớn gần bờ suối. Mắt lờ đờ, hơi thở gấp gáp, cả người như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.

" Seulgi."

Con cáo bước đến gần, cau mày khi nhận ra sắc mặt của Seulgi đỏ bừng một cách bất thường. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, cơ thể khẽ run như đang chống chọi với cơn sốt dữ dội.

Không do dự, Jaeyi trèo lên thân cây rêu ẩm, từng nhịp thở nặng nề của Seulgi càng khiến cô lo lắng. Khi cô vươn tay chạm nhẹ vào vai Seulgi.

" Cún con, cậu đang.."

Bất ngờ, Seulgi giật mình, thân thể mất đà, trượt khỏi cành cây. Và trong khoảnh khắc đó, theo phản xạ, cún con kéo Jaeyi vào lòng, ôm chặt lấy cô.

Cả hai ngã xuống nền đất ẩm ướt bên bờ suối. Seulgi tiếp đất trước, thân người cô đập mạnh xuống đất, còn Jaeyi đang nằm đè lên người con cún đang đỏ mặt.

" A... Jaeyi?!"

Cả hai sững lại trong giây lát. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ nhau, mùi hương quen thuộc từ Jaeyi tràn vào khứu giác khiến đôi mắt Seulgi giãn ra. Cô nghiến răng, mặt đỏ "gay" gắt như sắp bốc cháy.

" Chết tiệt... Sao lại là cậu... đến đúng lúc này chứ."
Seulgi rít khẽ, quay mặt đi, như thể cố trốn chạy khỏi cơn sóng đang dâng trào trong cơ thể.

Con cáo này...cún con nghiến răng, hai cái nanh sói cũng lộ ra.
Cô lại mò tới tận nơi, đến đúng lúc Seulgi đang dằn vặt với đống pheromone hỗn loạn. Mùi hương từ Jaeyi không giống bất cứ ai, ngọt ngào, ấm áp, đầy mê hoặc. Và nó đang phá nát lý trí vốn đã chực chờ đổ vỡ của Seulgi.

" Jaeyi... Tránh xa tớ ra... Tớ không kiểm soát được đâu." Seulgi thở gấp, giọng nói lắp bắp.

Con cún cố gượng dậy nhưng toàn thân như bị nung chảy, từng tế bào như gào thét.

Thuốc ức chế đã rơi mất vào đêm hôm trước. Chính vì vậy, Seulgi mới trốn tránh tất cả. Kyung biết điều đó, nhưng vẫn để Jaeyi đến. Đồ bạn tồi tệ.

" Choi Kyung chết tiệt..."
Seulgi nghiến chặt răng, hai tay vẫn giữ lấy Jaeyi, vừa muốn đẩy ra vừa không thể buông.

Còn Jaeyi, ánh mắt cô khựng lại khi cảm nhận được thứ gì đó bất thường. Tim cô đập loạn, nhưng không phải vì sợ. Hóa ra điều Yeri mô tả Seulgi giống Morak nằm ở đây. Seulgi đang muốn nuốt chửng Jaeyi giống như Morak, nhưng theo cách khác.

" Cậu đang trong nhiệt kỳ sao?"

Giọng Jaeyi vang lên, không giấu được vẻ thích thú pha lẫn ngạc nhiên. Đôi mắt hồ ly nheo lại, ánh lên tia tinh quái đặc trưng của kẻ thích chọc phá.

" Ồ~ hóa ra là vậy."

Một nụ cười cong nhẹ trên môi, như thể vừa bắt được món đồ chơi thú vị nhất thế giới.

Seulgi thở hổn hển, cắn môi, hai gò má ửng đỏ rực rỡ càng khiến cô trông như một con cún nhỏ bị đè bẹp dưới cái nắng giữa hè. Cô quay mặt đi, cố trốn tránh ánh nhìn khiêu khích kia, nhưng Jaeyi đâu dễ dàng buông tha cho con cún đang động dục kia.

Chú hồ ly cúi thấp người, đưa tay chạm nhẹ vào má cún con.

" Cơ thể cậu nóng quá."
Ngón tay Jaeyi lướt nhẹ qua lòng ngực của chú cún. Cô nghiêng đầu, giọng cợt nhả:
" Cậu muốn tớ giúp hạ nhiệt không?"

" Jay..." Seulgi gằn lên, giọng khàn khàn như thể vừa cảnh cáo vừa cầu xin.

Nhưng càng như thế, nụ cười của hồ ly lại càng sâu.

" Dễ thương ghê~ Nhìn cậu run rẩy thế này, tớ suýt tưởng mình đang bắt nạt một cún con cơ đấy."

Cô cố tình cúi sát hơn, thì thầm vào tai Seulgi.

" Nhưng mà... con cún này đang muốn cắn tớ hay đang muốn được tớ vuốt ve vậy?"

Seulgi siết chặt nắm tay, cơ thể như đang run lên từng đợt. Hơi thở cô mỗi lúc một dồn dập, như thể chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ mất kiểm soát thật sự.

" Đừng đùa nữa..Jaeyi... làm ơn..."
Giọng Seulgi lạc đi, gần như van nài.

Còn Jaeyi thì vẫn nhìn cún con của mình, ánh mắt vừa mê hoặc vừa dịu dàng như thể đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Ánh mắt hồ ly long lanh ánh cười thích thú. Dù Seulgi biết rõ đó chỉ là trò đùa quen thuộc, nhưng cơ thể cô không còn đủ tỉnh táo để phân biệt nữa.

" Jaeyi... dừng lại..."
Seulgi thì thầm, như cầu xin.

Nhưng con hồ ly kia chẳng hề lùi bước, mà còn cúi xuống sát hơn, hơi thở lướt qua vành tai khiến toàn thân Seulgi cứng đờ. Dục vọng vô hình mà Jaeyi tạo ra khiến mọi bản năng và dục vọng trong Seulgi bùng phát, chẳng còn chút lý trí nào ngăn chặn ham muốn trong cô . Càng trốn tránh con cáo này càng lấn tới. Tất cả là do con cáo này tự chuốc lấy.

Cô lật người dậy, đè Jaeyi xuống giữa thảm cỏ rậm rạp dưới tán cây. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Seulgi trở nên khác hẳn, sâu thẳm, đầy hỗn loạn.

Một nụ hôn vừa hung hãn vừa vụng về, như trút hết bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua. Seulgi siết lấy eo Jaeyi, giữ cô trong lòng, như thể chỉ cần buông ra thế giới của cô sẽ tan biến mãi mãi.

Jaeyi có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn vụng về của con cún kia.
Cô đáp lại, như thể mọi rào chắn đều bị chính bản thân cô bẻ gãy. Ngón tay Jaeyi siết chặt lấy vạt áo Seulgi, bàn tay kia luồn qua sau gáy em kéo cả hai trở nên gần hơn. Cánh môi mềm mại của họ hòa vào nhau, mãnh liệt, trượt dài, đầy khát khao. Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, như thể muốn rút hết sinh lực của đối phương. Tiếng hôn bị che lấp bởi tiếng róc rách của dòng suối bên canh.

Jaeyi biết rõ, nếu còn tiếp tục không dứt ra thì sớm muộn gì cô cũng sẽ mất kiểm soát giống với con cún này.

Jaeyi cảm thấy đau nhói trong miệng khi tự cắn mạnh vào môi mình, như cách mà Seulgi đã làm trước đây. Nụ hôn của cả hai giờ đây còn mang theo mùi máu, mùi máu của Jaeyi, mùi của sự ngọt ngào pha trộn giữa đau đớn và thỏa mãn. Khi Seulgi cảm nhận được, một cảm giác tỉnh táo đột ngột ập đến.

Với một động tác nhanh nhẹn, Seulgi đẩy cơ thể hai người ra, tách biệt khoảng không gian giữa họ. Jaeyi vẫn nằm đó, đôi môi nở một nụ cười cợt nhả, ánh mắt Seulgi lấp lánh vừa ngại ngùng vừa khó hiểu. Cô cáo ngồi dậy, rồi cắn mạnh vào đầu ngón tay mình, một hành động làm Seulgi ngạc nhiên, nhưng con cáo ấy chỉ cười, nụ cười ấy mang lại cảm giác khó tả.

Jaeyi đưa ngón tay đó lên, gần sát miệng Seulgi, như thể ra hiệu cho cô làm một điều gì đó. Seulgi ngẩn người, đôi mắt dừng lại ở những giọt máu nhỏ đang chảy ra từ đầu ngón tay con cáo. Con cún không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng cơ thể dường như bị ánh mắt hồ ly ấy điều khiển mà tự động đáp lại.

" Ngoan nào, nó giúp cậu ổn định được pheromone đấy."
Giọng Jaeyi vẫn bình thản, không hề gợn lên chút cảm xúc nào.

Seulgi không còn suy nghĩ được gì, khẽ ngậm lấy đầu ngón tay của Jaeyi. Cảm giác kỳ lạ và mơ hồ, như thể thứ gì đó trong người cô đang chầm chậm được xoa dịu. Đây là lần đầu tiên Seulgi nghe rằng máu của ai đó có thể giúp ổn định pheromone, nhưng điều đó có hiệu quả.Cơ thể cô, tâm trí cô, giờ như đang rung động vì một thứ năng lượng vô hình. Rung động bởi chính Yoo Jaeyi.

Seulgi ngẩng lên, ánh mắt cô giờ đã không còn đầy dục vọng như trước.
" Rốt cuộc Jaeyi, cậu là gì vậy?"

Jaeyi ngồi im, không đáp ngay, chỉ nhìn Seulgi bằng đôi mắt đầy bí ẩn. Cuối cùng, cô cười nhẹ, nhếch môi.
" Đừng nói ai về điều này. Nếu cậu muốn chia sẻ tôi cho người khác thì cứ nói đi."

Câu nói của Jaeyi, vừa lạnh lùng vừa mang chút đe dọa. Jaeyi biết rõ tính chiếm hữu của Seulgi sẽ bao giờ chia sẻ cô cho bất kì ai. Con cún này luôn có tham vọng rất lớn, mọi thứ mà Seulgi coi là của mình, thì nhất định sẽ chỉ thuộc về một mình Woo Seulgi. Câu nói của Jaeyi chả khác nào nhằm khẳng định Yoo Jaeyi là của Woo Seulgi cả.

Jaeyi tiếp tục, giọng khẽ nhưng chắc chắn:
" Tất nhiên, cậu sẽ không chia sẻ thứ thuộc về mình cho ai cả. Đúng không?"

Seulgi đỏ mặt chỉ có thể hứa rằng mình sẽ không nói ra. Cô biết rằng Jaeyi không phải là người bình thường, nhưng những lời này, những hành động này, đều cho thấy sự khác biệt của cô ấy. Seulgi hiểu rằng nếu Jaeyi không muốn nói, cô sẽ không ép buộc. Và cô cũng sẽ không đi sâu vào quá khứ của Jaeyi, cho đến khi nàng cáo chịu mở lòng với cô.

" Cậu là người kỳ lạ nhất tôi từng gặp."

Jaeyi chỉ mỉm cười, không đáp lại. Trong không gian ấy, cả hai như thể vẫn đang ở trong một thế giới riêng. Một thế giới nơi không ai có thể hiểu được hết những gì đang diễn ra trong lòng họ.
___

Jaeyi ngồi bất động, ánh mắt trĩu nặng nhìn chằm chằm vào con dao gãy mất một đoạn trong tay. Phần lưỡi còn lại chắc chắn vẫn đang ghim sâu vào trong thân thể của con quái vật đó. Một vết thương chẳng thấm tháp gì đối với thứ kinh hoàng như Morak.

Cô cảm nhận rõ ràng, Morak không quan tâm đến ai khác, nó chỉ nhắm đến cô.

Những cái bẫy mà đám học sinh kia dày công chuẩn bị sẽ vô nghĩa thôi. Khi đối mặt với Morak, sự tính toán, chiến lược hay dũng cảm đều chẳng khác gì một trò hề. Rồi từng người trong bọn họ sẽ bị nó xé nát, không để lại dù chỉ một mảnh vụn. Không có thi thể để chôn, không có cái tên nào được khắc lại trên bia tưởng niệm.

Jaeyi cắn chặt răng, hai tay run lên vì vừa tức giận vừa bất lực. Cô đang bị dồn vào đường cùng. Phải nghĩ, phải nghĩ ra một cách một lối thoát, một thứ gì đó đủ điên để đánh đổi.

Và rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, chớp nhoáng như một tia lửa liều lĩnh giữa đêm đen.

Jaeyi bật cười khẽ. Tiếng cười nhẹ như hơi thở nhưng lạnh buốt đến tận xương sống.
Hết lựa chọn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro