3. Around The Fox

Sau hội thi hôm ấy, Jaeyi dường như trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Mấy Omega và Beta xem Jaeyi như thần tượng của mình. Điều đó càng khiến Jaeyi trở thành cái gai trong mắt của một số Alpha tự cao. Mấy ngày nay, Jaeyi liên tục bị đám Alpha làm phiền. Bọn chúng thách đấu, đe dọa, dùng pheromone để áp đảo.

Nhưng... cô đâu có ngửi thấy gì đâu?

Cô chỉ thấy mấy tên Alpha tỏ ra nguy hiểm xong đứng uốn éo trông ngớ ngẩn chết đi được.

Jaeyi đưa ra cái ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn nó. Sự bất cần của cô càng khiến chúng phát điên hơn.

Hôm nay, trên đường trở về, Jaeyi bị một đám Alpha tộc sói bao vây. Bọn chúng ép sát cô vào tường, cố tình giải phóng pheromone mạnh mẽ để đe dọa.

Nhưng Jaeyi chỉ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn, chẳng có chút biểu cảm sợ hãi nào.

" Tránh ra coi."

Bọn Alpha đơ mặt. Pheromone mà ai cũng khiếp sợ lại chả có tác dụng gì với con nhỏ này.

Đúng là dị dạng.

Dùng pheromone không được, chúng chuyển sang bạo lực. Một tên tóm chặt cổ tay Jaeyi, tên khác giơ nắm đấm, dùng hết lực vào lòng bàn tay tung ra một cú đấm. Bọn chúng thậm chí còn biến thành dạng bán thú để tấn công.

Nhưng con cáo nọ dễ dàng né được.

Ngay lập tức, một tên đứng phía sau túm chặt cô lại. Mấy tên còn lại bắt đầu chế giễu, rồi đấm mạnh vào mặt cô.

" Ngon thì đánh tay đôi, rác rưởi."

Bốp!

Một cú đấm nữa giáng xuống trên khuôn mặt kiều diễm kia. Jaeyi vẫn chưng ra vẻ mặt kiêu ngạo đó. Máu cũng đã đọng lại trên khóe môi, Jaeyi cắn răng, tiếp tục khiêu khích, bỗng:

" Mấy người làm gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không?"

Bọn Alpha giật mình quay đầu, rồi lập tức cảm nhận được một áp lực kinh khủng.

Seulgi đang đi chầm chậm tới, đôi mắt lạnh băng. Là Alpha trội, pheromone của Seulgi đáng sợ hơn đám Alpha cấp thấp này nhiều.

Bọn chúng có chút hoảng, vội ném Jaeyi xuống đất rồi bỏ đi ngay lập tức. Nhưng Jaeyi thì chả cảm nhận được gì cả, con cáo nhỏ đâu nhận thức được rằng người kia đang dùng pheromone của mình vây kín cả con ngõ.

Jaeyi vẫn ngồi yên, chăm chăm nhìn theo hướng bọn chúng biến mất. Ánh mắt chả khác gì con thú săn đang rình rập chờ thời cơ vồ lấy con mồi.

Seulgi chợt cảm thấy căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Jaeyi nghiêm túc như vậy.

Không phải kiểu cà lơ phất phơ như mọi khi, mà là một cơn giận lạnh lẽo, nguy hiểm.

Con cáo này... đang tính toán cách trả thù sao?

Seulgi ho nhẹ, hỏi thử:
" Có sao không?"

" Không sao."

Bỗng giọng Kyung vang lên từ xa:

" Seulgi ơi, cậu đâu rồi?"

Kyung chạy tới, ngạc nhiên nhìn hai người kia.

Thấy Jaeyi vẫn ổn, Seulgi cũng chẳng định ở lại lâu, nhanh chóng rời đi cùng với Kyung. Jaeyi vẫn chưa nhúc nhích, tập trung suy tính điều gì đó.
___

" Cậu thân thiết với con nhỏ ngoại lai đó từ khi nào vậy, Seulgi?" Kyung hỏi khi cả hai đang đi trên đường.

Seulgi cau mày: "Ngoại lai?"

" Mọi người đều nói nó là thứ dị dạng bị chúa ruồng bỏ đấy. Bây giờ trong giới Alpha, ai cũng ghét nó hết á."

Seulgi thở dài, giọng lạnh đi: " Sao vậy? Cậu ta làm gì à?"

" Thì là do nó giành hai hạng nhất luôn. Ánh hào quang của Alpha bọn mình bị cướp mất, nên đâm ra ghét nó. Mà hơn hết là do mấy Omega hay quay quanh nó thay vì Alpha ấy."

Seulgi cười khẩy: "À, đúng là lũ não dưới háng mà."

" Gì cơ?! Cậu theo phe con nhỏ đó hả?!"

" Tớ bình thường."

" Mà nè, còn nữa đấy." Kyung hạ giọng, ánh mắt hớn hở đầy hứng thú.

Seulgi lười biếng đáp: "Gì nữa đây?"

" Cậu biết hoa khôi Omega trường mình không?"

" Ai?"

" Joo Yeri đó! Bạn thân của Jaeyi. Nghe đâu hai người họ là thanh mai trúc mã luôn đấy!"

Kyung cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú trước tin đồn.

" Mà cậu tưởng tượng đi, hoa khôi trong lòng bao Alpha lại cứ kè kè bên một Beta... Bọn nó tức lắm! Haha, chuyện này làm chấn động giới Alpha luôn ấy!"

" Nói tóm lại... tất cả xoay quanh việc tranh giành sự chú ý của Omega chứ gì?"

" Ờ đúng rồi! Đó là bản năng của Alpha mà, chả phải sao?" Kyung tròn mắt, không hiểu bạn mình đang nghĩ gì. Kyung đang sợ Seulgi bị con cáo ngỗ nghịch đó dạy hư mất.

" Ừm." Seulgi không nói thêm gì nữa.

Dưới ánh hoàng hôn, cô bước nhanh hơn, mặc kệ Kyung vẫn đang huyên thuyên đằng sau.

Về đến ký túc xá, Seulgi liền cởi áo khoác, quẳng lên giường rồi vào phòng tắm ngay. Dòng nước lạnh dội xuống, nhưng cô vẫn cảm thấy nóng bức khó hiểu.

" Tại sao mình lại để ý đến Jaeyi vậy nhỉ? Chẳng phải đó là một con cáo phiền phức thôi sao?"

Seulgi nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt con của nàng cáo sâu thăm thẳm tựa đại dương mênh mông, nó như cuốn hết tất cả suy nghĩ của cô vào trong, cái ánh mắt sắc lạnh, không cảm xúc lại hiện lên trong đầu Seulgi.
___

Hôm nay là trăng tròn, và như thường lệ, đám sói lại không thể nào ngủ yên. Một số chạy nhảy khắp nơi để giải tỏa cơn thú tính, số khác tụ tập hú hét như một nghi thức bản năng. Nhưng Seulgi thì khác—cô chán ghét những trò vô nghĩa ấy. Thay vào đó, cô ngồi trong phòng, cố kìm nén cảm giác bồn chồn dâng trào trong cơ thể.

Kyung đã quen với tình trạng này, dù có sử dụng thuốc ức chế thì vẫn vô tác dụng, cậu ta nhẹ nhàng lấy ra chiếc còng tay bằng bạc được thiết kế đặc biệt để kiềm chế bản năng của một số Alpha. Kyung khóa chặt cổ tay Seulgi, kéo cô ngồi xuống giường, giọng điệu bình thản như thể đang làm một việc quen thuộc.

" Cố chịu đựng đi. Sáng mai sẽ ổn thôi."

Seulgi nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia khó chịu. Nhưng thay vì phản kháng, cô chỉ hừ lạnh.

" Tớ không làm gì cậu đâu. Sợ à?" Seulgi trêu chọc bạn mình.

" Tớ chỉ không muốn sáng mai phải đi tìm cậu trong rừng." Kyung nhún vai.

Seulgi cười, việc này đã xảy ra quá nhiều lần nên cô cũng chả để tâm đến nó mấy. Điều đó là để giúp giữ an toàn cho một chú nai bé nhỏ như Kyung.
__

Trong rừng, bóng dáng một con sói sợ hãi đang lùi từng bước, cố gắng giơ nanh múa vuốt đe dọa kẻ đối diện. Một cú đấm thẳng vào bụng, mạnh đến mức đẩy nó lùi lại. Chưa kịp định thần, một đòn cú đấm nữa được giáng xuống làm nó ngã sầm xuống đất.

" Khốn kiếp!" nó gầm lên, nhưng trước khi có thể đứng dậy, một bàn tay đã túm lấy tai nó, giật ngược ra sau rồi đập mạnh đầu con sói xuống nền đất.

Mắt chú sói tối sầm. Cơn đau buốt chạy dọc sống lưng.

Kẻ kia không nói một lời, tiếp tục giáng xuống những cú đấm mạnh mẽ cho đến khi nó hoàn toàn bất tỉnh.
__

Sáng hôm sau, tin tức về một Alpha sói bị đánh ngất giữa rừng, không mảnh vải che thân, đã lan truyền khắp trường. Sự nhục nhã đó khiến hắn không dám đến lớp, thậm chí còn xin chuyển trường ngay lập tức.

Seulgi lướt qua tiêu đề bài báo trên điện thoại, khẽ nhướng mày. Tộc sói ít khi xảy ra tranh chấp đến mức đánh nhau sống chết như thế này. Ít nhất, dù có đối đầu, họ vẫn giữ lại thể diện cho nhau.

" Là ai đã đánh nó nhỉ?" Cô tự hỏi.

Jaeyi ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn hộp sữa trước mặt, cười khúc khích như vừa nhớ ra chuyện gì thú vị. Seulgi liếc cô nàng một cái, nhưng chưa kịp hỏi thì một tiếng xôn xao vang lên từ cửa lớp.

Một Omega xinh đẹp bước vào.

Bọn Alpha xung quanh lập tức náo động. Người đến là Joo Yeri. Seulgi có chút ngạc nhiên trước nhan sắc của cậu ta, Kyung nói đúng thật. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là việc Yeri chẳng thèm liếc nhìn ai mà đi thẳng đến chỗ Jaeyi.

Kyung ngồi bên cạnh cún con mà đơ cái mặt ra, nhỏ không nghĩ Omega này ngoài đời lại xinh đến như thế.

Bất chấp mọi ánh nhìn, Yeri vội vã kéo Jaeyi đi.

Seulgi lại nghe được vài tiếng bàn tán xì xào từ đám Alpha xung quanh:

" Tại sao cô ấy lại thân thiết với một Beta như vậy?"
" Thật không thể tin nổi."

" Mày không thấy khó chịu à? Một Beta mà cứ vây quanh Omega như thế..."
__

Trên sân thượng, Yeri đứng nhìn xuống sân trường nhộn nhịp bên dưới. Jaeyi khoanh tay tựa vào lan can, ánh mắt tinh nghịch dán chặt vào con mèo đang xù lông.

" Cậu đến đây làm gì?" Jaeyi mở lời trước, giọng điệu có chút trêu chọc.

" Nhắc nhở cậu đừng gây thêm rắc rối." Yeri quay sang, ánh mắt bình thản nhưng mang theo ý cảnh cáo.

Jaeyi bật cười. " Lại nghe lời bố tớ sai đến à? Cậu đúng là gián điệp của ông ấy à."

Yeri không phủ nhận cũng chẳng phản bác, chỉ thở dài. " Tớ không muốn cậu bị cuốn vào quá nhiều rắc rối. Lần trước đã bảo là cậu nhường mấy tên Alpha đó rồi mà?"

" Biết rồi, lần sau tớ sẽ nhường."

Yeri nheo mắt nhìn cô, không tin lời này một chút nào.

Từ nhỏ đến lớn, Jaeyi luôn coi Yeri là người thân của mình. Và Yeri cũng lo lắng cho cô theo cách mà không ai khác làm được, việc mà Yeri làm là tham gia vào mấy trò điên khùng của Jaeyi.

Họ lớn lên cùng nhau, dù Yeri là một Omega xinh đẹp, nhưng Jaeyi chả bao giờ quan tâm đến điều đấy.
Nhớ lại lần đầu tiên phát hiện Yeri phát tình, Jaeyi đã hoảng hốt thế nào. Con nhỏ Beta cuống cuồng lên, cứ tưởng trò hù dọa của mình làm con mèo nhỏ trước mặt sợ đến nổi lăn ra chết. Nhưng sau này, Yeri đã học được cách kiểm soát pheromone và không còn quá lệ thuộc vào thuốc ức chế, Jaeyi cũng bớt lo hơn.

" Jaeyi." Giọng Yeri kéo Jaeyi về hiện tại. " Tớ nghiêm túc đấy. Đừng để quá nhiều người chú ý đến cậu."

" Biết rồi mà. Cậu chỉ đang quan tâm đến việc tớ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu."

" Đúng không?"
Jaeyi cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Yeri lên. Đôi mắt họ chạm nhau, ánh nhìn của Jaeyi đầy vẻ trêu chọc, còn Yeri chỉ khẽ nhíu mày. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên mờ ám.

Ngay lập tức, một cú thúc mạnh vào hạ bộ khiến Jaeyi suýt ngã khuỵu.

"Ack—!"

Yeri thản nhiên lùi lại, đôi mắt bình tĩnh như chưa từng ra tay. " Cậu lại dở trò gì vậy? Cho người khác nghiêm túc một tí đi."

" Có dở trò gì đâu? Tớ chỉ đang..." Jaeyi đau đớn ôm bụng, chưa kịp nói hết câu đã bị Yeri đá thêm một cú.

" Cái con hâm này."

Thấy người kia tức giận, Jaeyi bật cười dù vẫn còn đau. " Rồi, rồi. Tớ không trêu cậu nữa."

" Giữ lời đi."

Không nói thêm gì, Yeri quay lưng rời khỏi sân thượng. Nhìn theo bóng lưng Yeri, Jaeyi ngả người tựa vào lan can, khóe môi cô vẫn khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro