4. Osmanthus
Mấy ngày liền, Seulgi thấy Jaeyi cứ liên tục bị đám Alpha làm phiền thì cũng có chút áy náy. Dù sao cũng là cô ép cậu ta tham gia cuộc thi và giành giải nhất. Seulgi không nghĩ đến việc Yoo Jaeyi sẽ trở thành mục tiêu công kích, nhưng rõ ràng mọi chuyện đang đi quá xa.
Hôm nay, ba người bọn họ. Seulgi, Kyung và Jaeyi đang cùng ngồi ăn trưa với nhau. Kyung tỏ ra khó chịu ra mặt nhưng bị Seulgi giữ lại, cô muốn cải thiện mối quan hệ giữa Jaeyi và mấy Alpha, hoặc ít nhất là khiến Kyung bớt gay gắt với cậu ta. Dù gì cô cũng là hội trưởng, không thể để một Beta bị Alpha ức hiếp hoài được.
Nhưng đúng lúc bầu không khí tưởng chừng có chút yên bình, một hộp sữa bất ngờ bay thẳng về phía Jaeyi.
Seulgi phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, cô đưa tay ra bắt lấy hộp sữa ngay trước khi nó kịp chạm vào mặt cáo nhỏ. Jaeyi chớp mắt nhìn cô, có chút ngạc nhiên. Kyung thì giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, quay sang quát lớn.
" Các cậu làm cái quái gì vậy hả? Alpha mà cứ đi bắt nạt Beta, không thấy xấu hổ hả?"
Đám Alpha bên kia cười khẩy, một tên trong số đó đáp lại đầy khiêu khích:
" Thì sao? Tao thích làm gì là quyền của tao."
Jaeyi không tỏ ra tức giận hay phản ứng như thường lệ, chỉ lạnh lùng đáp cất giọng.
" Kệ chúng nó đi."
Seulgi cau mày. Lạ thật. Bình thường cậu ta đâu có kiểu nhẫn nhịn như thế này? Nếu là Jaeyi mọi khi, con cáo đó đã ném thẳng hộp sữa vào mặt tên kia rồi.
Kyung cũng nhận ra sự khác thường, nhưng thấy Jaeyi không có phản ứng, cô đành ngồi xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng. Bữa trưa tiếp tục trong sự căng thẳng âm thầm. Seulgi cảm thấy bồn chồn trước thái độ kì lạ của con cáo này.
Jaeyi im lặng cắt miếng thịt trong khay đồ ăn, không có vẻ gì là bực bội hay uất ức. Seulgi hạ giọng, hỏi khẽ
" Hôm nay cậu bị sao vậy?"
Jaeyi ngước lên nhìn cô, ánh mắt trống rỗng, khóe môi nhếch nhẹ như thể vừa bắt được con mồi thú vị. Jaeyi chậm rãi đáp:
" Tôi có bị gì đâu? Cậu đang lo cho tôi hả?"
" Chỉ là thấy lạ thôi."
Seulgi ngồi xuống, không nói gì nữa chỉ nhìn con cáo trước mặt thật lâu.
Hai người này cứ trao nhau ánh mắt đắm đuối, khiến Kyung nhíu mày khó chịu, cảm giác như mình đang bị gạt ra ngoài. Cô cầm ly nước lên uống một ngụm, kiềm chế sự bực bội.
__
Tiết thể dục bắt đầu được một lúc, nhưng Seulgi chẳng thấy Jaeyi đâu cả. Không cần suy đoán cũng biết, con cáo đó chắc chắn lại trốn lên sân thượng. Seulgi khó chịu, định bụng lát nữa sẽ tìm cậu ta nói chuyện, chứ đà này cậu ta sẽ thi rớt mất.
Trên sân thượng, gió thu mát rượi thổi qua, cuốn theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Jaeyi dựa vào lan can, ngửa mặt lên trời cảm nhận làn gió mát lành. Bên cạnh cậu ta, Yeri rít nhẹ một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói mỏng, ánh mắt hờ hững nhìn về phía xa.
" Chuyện bán thuốc sao rồi?" Jaeyi hỏi, giọng điệu chẳng có vẻ gì là lo lắng.
Yeri cười khúc khích, lấy ra một xấp tiền dày vừa kiếm được từ việc bán thuốc ức chế cho đám Omega. Cô đếm từng tờ một, vẻ mặt đầy thích thú.
" Rất tốt luôn, mấy Omega đó chết mê chết mệt với thứ thuốc thần kỳ này."
" Đừng có quá lộ liễu. Bị bắt là đuổi học đấy."
Yeri nhún vai, không mấy bận tâm. Cô dụi điếu thuốc vào lan can, cười lém lỉnh:
" Không cần lo quá đâu. Tối nay chúng ta quẩy một trận nhé, cáo nhỏ."
Jaeyi khẽ nhếch môi, liếc nhìn Yeri với vẻ trêu chọc. " Cậu xem có Omega nào như cậu không?"
Yeri bật cười, nghiêng người véo nhẹ má Jaeyi như trả đũa.
" Đầy nhé, tớ sẽ tổ chức tiệc cho Omega. Ai nói Omega không được ăn chơi cơ chứ? Nhớ đến đó."
" Biết rồi."
__
Yoo Jaeyi đứng trong căn bếp rộng rãi, sang trọng của mình, tập trung chế biến món beefsteak. Cô tỉ mỉ cắt từng lát thịt, chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cách nấu, tận tụy trang trí để món ăn trở nên hấp dẫn nhất có thể.
Ngoài ra, Jaeyi còn định sẽ làm thêm một ít bánh ngọt cho Yeri—Omega đó rất thích đồ ngọt.
Mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho đến khi ánh mắt cậu ta dừng lại trên lọ quế hoa đặt trên kệ bếp.
Jaeyi khựng lại.
Quế hoa.
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu. Lúc trước, Seulgi từng nói rằng mùi pheromone của mình là mùi quế hoa.
Jaeyi ngẩn người, ngón tay vô thức mân mê lọ quế hoa. Cô khẽ nghiêng người, mở nắp và hít một hơi thật sâu.
Hương thơm lập tức tràn ngập khứu giác. Mùi hương của quế hoa rất đặc biệt, khó nhầm lẫn với bất kỳ loài hoa nào khác.
Nó như có sự pha trộn tinh tế giữa hương thơm ngọt ngào, một chút thanh mát, phảng phất mùi trái cây chín mọng như mơ, đào, kèm theo chút hạnh nhân nhẹ nhàng. Đâu đó Jaeyi còn có cảm nhận được hương trà xanh thanh khiết, mang đến cảm giác ấm áp, thư giãn và hoài niệm.
Quế hoa không quá nồng như hoa nhài hay hoa hồng, nhưng lại thanh thoát và cuốn hút theo một cách rất riêng.
Jaeyi sững người. Hóa ra, mùi pheromone của Seulgi là như vậy.
Cô không hiểu tại sao mình lại đứng đây, đỏ mặt chỉ vì một mùi hương. Tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
" Mình bị gì thế này?"
Jaeyi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc nhẹ đầu rồi quay lại tiếp tục công việc của mình, cố gắng gạt đi những suy nghĩ kỳ lạ vừa len lỏi trong tâm trí.
Thưởng thức xong bữa ăn của mình, Jaeyi đứng trước gương, thay đồ chuẩn bị đến buổi tiệc do Yeri tổ chức.
Soi bóng mình trong gương, cô khẽ cười.
Thành thật mà nói, Jaeyi luôn có thái độ khác hẳn khi đối diện với các Omega—cô dịu dàng, tinh tế hơn, hoàn toàn khác với vẻ ngổ ngáo thường ngày khi đối đầu với đám Alpha.
Alpha duy nhất mà cáo nhà ta không có ác cảm chính là Seulgi. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, con cáo này đã chẳng coi Seulgi là một Alpha.
Jaeyi mỉm cười, chợt nhớ đến mùi quế hoa ban nãy. Không hiểu sao, suy nghĩ về Seulgi khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
__
Đi trên đường, Jaeyi khẽ nheo mắt trước làn gió thu se lạnh. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào một cửa hàng nước hoa. Không gian bên trong tràn ngập những tầng hương khác nhau, nhưng ánh mắt Jaeyi nhanh chóng dừng lại trên một lọ nước hoa mang tên Clive Christian - No. 1 Passant Guardant
Mùi hương ấy cho một cảm giác tươi sáng, thanh lịch nhưng vẫn có chiều sâu nhờ sự ngọt ngào đặc trưng của quế hoa.
Jaeyi cầm lọ nước hoa lên. Không do dự, cô quyết định mua nó.
__
Bước vào bữa tiệc, Jaeyi không quên mang theo cả một đống bánh ngọt cho các Omega. Không khí bên trong tràn đầy sự hứng khởi, bọn họ ca hát, nhảy nhót tưng bừng, chẳng màng đến những định kiến xã hội vốn luôn gò bó Omega trong những khuôn khổ nhất định.
Đúng vậy, Omega đáng lẽ ra nên có cuộc sống dễ dàng hơn. Jaeyi lặng lẽ quan sát mấy Omega đang vui vẻ tận hưởng, một nụ cười thoáng hiện trên môi.
Buổi tiệc dần tàn, Yeri—con mèo say xỉn đang lảm nhảm những câu vô nghĩa trong khi Jaeyi loay hoay đỡ con bé về phòng.
Chỉ khi chắc chắn rằng Yeri đã ngủ yên, cáo nhà ta mới rời đi.
__
Lướt nhẹ chiếc ván trượt trên con đường tối vắng vẻ, Jaeyi đút tay vào túi áo hoodie, vừa di chuyển vừa thưởng thức không khí mát lạnh của màn đêm.
Chợt, cô dừng lại.
Ở công viên cạnh bờ sông, một chú cún nhỏ đang ngồi ủ rũ, ánh mắt dõi theo dòng nước chảy nhẹ nhàng.
Jaeyi nhướn mày. Là Woo Seulgi
Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi cô. Jaeyi chậm rãi tiến đến gần, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ áp ly matcha latte mát lạnh vào má chú cún.
Seulgi giật mình, đôi tai sói theo phản xạ cụp xuống, trông có chút... đáng thương.
" Hổm thấy cậu không thích uống sữa, nên nay mua matcha latte cho cậu nè. Uống thử đi."
Seulgi hơi ngẩn ra, nhận lấy ly nước từ tay Jaeyi, ánh mắt có phần khó hiểu.
" Cậu sao lại ở đây?"
Jaeyi nhún vai, chống khuỷu tay lên lan can, cười cợt: "Tôi vô tình lướt qua đây thì thấy một chú cún con cô đơn."
Seulgi nhíu mày, chỉnh lại tư thế ngồi, gằn giọng phản bác.
" Là sói."
Jaeyi nghiêng đầu nhìn Seulgi đang trong trạng thái thú nhân, đôi tai sói kia vẫn cụp xuống.
Trông đáng yêu quá đi mất.
Cô không kiềm được mà trêu chọc: " Sao lại ở trong trạng thái này rồi? Dễ thương quá chết tớ mất."
Seulgi khó chịu, sau đó thở dài, giọng có chút mệt mỏi. " Tôi đang tập luyện cho buổi huấn luyện tuần sau."
" Huấn luyện gì?" Jaeyi chớp mắt, ngạc nhiên.
Seulgi quay sang, nhìn Jaeyi như thể cậu ta vừa hỏi một điều gì đó quá hiển nhiên.
" Cậu không đọc thông báo à? Tuần sau tụi mình sẽ được đưa đến trường huấn luyện, thời gian huấn luyện là hai tuần. Chủ yếu là học thực chiến và kiểm soát con thú bên trong tốt hơn."
Jaeyi thoáng cau mày." Có bắt buộc đi không?"
Con cún nhún vai, uống một ngụm matcha latte, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn:
" Ai mà biết, tôi đâu phải giáo viên. Cậu tối ngày trốn học, cậu nên nghiêm túc với bản thân đi. Đừng để sự lười biếng thao túng lấy bản thân, rồi trở thành kẻ vô dụng."
Lời nói của Seulgi khiến Jaeyi có chút khó chịu. Cô không phải lười biếng.
" Ý là tôi không thể hóa hình. Nên có cần thiết phải đi không?"
Seulgi lập tức khựng người lại. Cô quên mất vấn đề của Jaeyi... Ánh mắt Seulgi thoáng lúng túng. Lời nói ban nãy đột nhiên trở nên thật thiếu tế nhị.
" Xin lỗi."
Seulgi khẽ nói, giọng nhẹ như cơn gió lướt qua mặt sông. Jaeyi hơi ngạc nhiên. Chỉ một chuyện nhỏ thế mà đủ khiến Alpha này hạ mình xin lỗi sao?
Con cáo nghiêng đầu, rồi khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu chú cún con đang cúi mặt đầy áy náy.
Seulgi không phản kháng. Cô chỉ im lặng để Jaeyi vỗ về, ánh mắt nhìn về dòng nước đang trôi chảy chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro