6. Asymmetrical

Chiếc xe buýt lăn bánh, tiến sâu vào rừng rậm, nơi mà đám học sinh có thể tự do thể hiện bản năng của chúng.

Mỗi người trên xe có một tâm trạng khác nhau.

Jaeyi, tựa đầu lên cửa kính, lười biếng chống tay lên cằm, đôi mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài. Những hàng cây vùn vụt lùi lại phía sau, xen kẽ với những chiếc xe lao nhanh theo chiều ngược lại.

Cô chán nản đến phát ngán.

Bố cô đích thân ép buộc cô tham gia kỳ huấn luyện này, mặc cho Jaeyi viện đủ lý do để tránh né. Nếu không phải vì ông ấy, bây giờ cô đã nằm nhà ăn bánh uống trà, chứ không phải bị nhốt trên chiếc xe đầy những Alpha máu nóng và Omega lo lắng này.

Kyung thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Vốn dĩ trước đây Kyung không có ấn tượng tốt về con cáo này—Jaeyi là kiểu người vô kỉ luật, bất cần, thích làm gì thì làm, lúc nào cũng trông như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Nhưng sau lần gặp tên Gonwoo, cô đã phải suy nghĩ lại. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Kyung đã bắt đầu có chút cảm kích đối với con cáo kia.

Ở phía trước xe, Seulgi thì hoàn toàn trái ngược. Đôi mắt cô sáng rực, hào hứng đến mức không thể ngồi yên.

Cô đã tập luyện điên cuồng suốt thời gian qua, chỉ để giành lấy vị trí số một trong kỳ huấn luyện này. Dù là thực chiến hay kiểm soát bản năng, cô đều muốn đứng đầu.

Không có gì khiến cô phấn khích hơn một đấu trường thực sự, nơi cô có thể chứng minh thực lực của mình.

Trong một chiếc xe khác, Yeri ngồi khoanh tay, chân gác lên ghế trước, ánh mắt đầy khó chịu.

Omega như nàng ta bị bắt đi huấn luyện để làm gì? Để làm bia đỡ đạn, trấn áp mấy tên Alpha mất kiểm soát chắc?

Ý nghĩ đó làm nàng ta càng thêm bực mình. Yeri nhíu mày, tự hỏi làm sao sống sót qua hai tuần địa ngục này.
__
Khi chiếc xe dừng bánh, khung cảnh trước mắt đập vào tầm nhìn của đám học sinh.
Khu huấn luyện nằm sâu trong rừng, là một tòa kiến trúc cổ kính với những bức tường phủ rêu xanh, bao quanh bởi những hàng cây cao lớn tạo thành một bầu không khí u ám.

Ở phía sau, một đấu trường rộng lớn sừng sững giữa khoảng sân trống, như một minh chứng cho những trận chiến đã từng diễn ra tại đây.

Ba ngày đầu tiên trôi qua như cực hình đối với đám Alpha và Beta.

Họ phải vật lộn với cường độ huấn luyện khắc nghiệt, từ thể lực, chiến đấu tay đôi, kiểm soát bản năng cho đến chiến thuật thực chiến.

Trái lại, Omega thì khá nhàn nhã. Họ chỉ phải học cách tự vệ, rèn luyện kỹ năng kiềm chế Pheromone, và thực hành cách đối phó với một Alpha mất kiểm soát.

Ban đầu, Yeri không ngừng than vãn vì bị kéo vào một khóa huấn luyện vô nghĩa.

Nhưng chẳng mấy chốc, cô nàng lại vô cùng hớn hở. Bởi vì... công việc của Omega quá nhẹ nhàng, trong khi bọn Alpha và Beta mệt bở hơi tai với các bài tập điên cuồng.

" Này, làm Omega sướng ghê luôn ấy! Cứ tưởng bị kéo vô đây làm bia đỡ đạn, ai ngờ lại thành kỳ nghỉ dưỡng."

Yeri luyên thuyên với Jaeyi, vô tư nhét vào đầu Beta kia hàng tá câu chuyện về sự nhàn nhã của Omega trong trại huấn luyện.

Trong khi đó, Jaeyi ngồi bệt trên bậc thềm, cả người đầy vết thương, mắt thì lờ đờ vì kiệt sức.

Cô vừa mới bị đánh trượt trong bài kiểm tra năng lực, người còn chưa hết đau mà con mèo này cứ lải nhải bên tai không ngừng.

Cái gì mà "sướng lắm", "Omega không phải làm gì cả", "Alpha mệt lả hết rồi, trừ con cún Seulgi ra"?

" Sao cậu nói nhiều vậy Yeri."

Cáo nhà ta bực bội túm cổ áo Yeri, ném cô nàng về phòng mình không chút thương tiếc. Tiếng nàng mèo hét lên phản đối vang vọng cả hành lang.
__

Hôm sau, Yoo Jaeyi vẫn lết cái thân tàn đến buổi huấn luyện.

Huấn luyện viên đứng giữa sân đấu, phổ biến các quy tắc và quy định khi tham gia thi đấu. Bọn họ sẽ thực hành ngay lập tức để đánh giá khả năng từng người.

Woo Seulgi tràn đầy năng lượng, đôi mắt sáng rực như trẻ con sắp được chơi trò chơi yêu thích.

Kyung đứng cạnh ớn lạnh cả người. Bình thường trông Seulgi hiền lành, ít nói.

Nhưng vào trạng thái chiến đấu, cô như biến thành một con quái vật nghiền nát đối thủ. Seulgi còn chẳng thèm hóa sói, vẫn dễ dàng hạ gục đối thủ chỉ bằng tốc độ và kỹ thuật.

Pheromone Alpha dày đặc bao trùm không gian, khiến một số Beta yếu hơn choáng váng, mất tập trung.

Không khí trên sân căng thẳng. Tuy nhiên, Jaeyi hoàn toàn không có tâm trạng chiến đấu.

Kế hoạch của cô rất đơn giản—để đối thủ đánh mình vài cú, lăn ra giả vờ đau đớn, ăn vạ một lúc sau đó được miễn chiến đấu tiếp.

Thế nhưng...

Một giọng nói vang lên, phá tan kế hoạch đó.

" Tôi muốn thách đấu với Yoo Jaeyi."

Tất cả quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
Là Gonwoo.

Một Alpha to lớn với cơ bắp rắn chắc, từng thớ cơ bắp như đang chứng minh sức mạnh giùm cho chủ nhân của nó. Cả sân huấn luyện sững sờ.

Thách đấu giữa Alpha và Beta?

Huấn luyện viên có hơi do dự, bởi đây là một cuộc đấu quá chênh lệch. Nhưng trước khi ông kịp lên tiếng phản đối, Jaeyi đã bật cười.

Cô không ngờ Gonwoo lại hứng thú với mình như vậy. Còn bò tót này thù dai thật sự.

" Được."

Do Gonwoo nhếch mép. " Cô có thể chọn một vũ khí bất kỳ. Tôi sẽ dùng tay không."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jaeyi. Cô nhướng mày, vẻ mặt thoáng nét thích thú.

Cái gã Alpha này quá tự tin rồi.
Nhưng sự tự tin ngạo mạn của Gonwoo dù có lớn bao nhiêu cũng không thể so sánh với bản tính hiếu chiến của Jaeyi.

Ngay từ khi tiếng thách đấu vang lên, nụ cười cợt nhả đã nở trên môi cô. Cơ thể như lấy lại sức sống, phấn khích vô cùng.

Với động tác thong thả đầy khiêu khích, Jaeyi giơ cao một chiếc khăn đỏ, phất nhẹ trong không khí.

" Đấu bò thì phải có khăn đỏ nhỉ?"

Bầu không khí như bị đông cứng trong một thoáng. Những người chứng kiến ngơ ngác nhìn nhau, không tin vào những gì vừa nghe thấy.

Có người nén cười, có kẻ há hốc mồm, nhưng phần lớn chỉ thấy toát mồ hôi lạnh thay cho Jaeyi.

Cái con cáo này đúng là điên hết chỗ nói.

Chọc tức một Alpha vốn đã nóng tính, lại còn gọi hắn là "bò" ngay trước mặt bao nhiêu người?

Gonwoo sững lại một giây, đôi mắt hắn chợt tối sầm, lửa giận như thiêu rụi tất cả lý trí còn sót lại.

" Con nhãi ranh."

Gân xanh trên trán nổi lên từng đường gồ ghề, hắn siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh. Một cơn thịnh nộ nổ tung, kéo theo một luồng Pheromone Alpha dữ dội lan tỏa khắp đấu trường.

Không khí trở nên nặng nề, khiến những Beta yếu bất giác lùi lại, còn vài Alpha thậm chí đã bắt đầu run lên.

Ở phía ngoài, Seulgi vừa lo lắng vừa buồn cười. Seulgi biết rõ tính Jaeyi, càng nguy hiểm thì con cáo đó càng hưng phấn.

Thôi thì... để tên Alpha kia cho Jaeyi ăn vài cú đấm để bớt láo đi.

Nếu tình hình trở nên tệ hơn, Seulgi sẽ lao xuống can ngăn cản hắn lại.

Alpha nai bên cạnh Seulgi cũng không thoải mái gì bởi Pheromone quá mạnh. Nhưng người trên sân đấu chả có vẻ gì là sợ hãi, còn kinh ngạc hơn khi thấy Jaeyi vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc.

Cô đang thích thú, ngắm nghía chiếc khăn trên tay.
___
Giữa sân đấu, hai người đứng đối diện nhau. Chuẩn bị cho khoảnh khắc tiếng còi vang lên.

Trong khoảnh khắc đối diện với Gonwoo, Jaeyi chỉ là một con thú nhỏ đứng giữa một ngọn núi khổng lồ. Hình ảnh của hai người đối diện nhau thật sự là sự chênh lệch rõ rệt. Gonwoo đứng cao hơn gần 2m, thân hình hắn đồ sộ, cơ bắp căng phồng, khiến Jaeyi trông càng nhỏ bé, mảnh mai. Mỗi cái nhìn của hắn chứa đầy sự tự mãn và quyền lực, như thể mọi thứ xung quanh hắn đều phải phục tùng.

Trong khi đó, Jaeyi vẫn đứng vững, dù vóc dáng nhỏ nhắn và làn da trắng ngần trông như thể dễ bị nghiền nát dưới lực tấn công của tên khổng lồ trước mắt. Thân hình cô mảnh mai, chỉ cao ngang ngực hắn, nhưng sự kiên cường trong từng cử động, từng hơi thở, vẫn toát lên một sức mạnh không thể đo đếm được. Cô không hề lùi bước. Ánh mắt của cô như ngọn lửa nhỏ, cháy bừng trong sự im lặng tĩnh mịch. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh, không chớp, không lùi, nhìn thẳng vào Gonwoo như thể nói rằng cô không hề sợ hãi, dù cơ thể mình yếu thế hơn hẳn.

Tiếng còi báo hiệu vang lên.

Không chờ đợi thêm một giây nào nữa, Gonwoo lao đến. Một bàn tay to lớn vung ra như bão tố, mang theo sức mạnh đủ để nghiền nát một kẻ yếu hơn chỉ trong một cú đánh.

Bóng người cô lướt như cơn gió, nhẹ nhàng lách qua nắm đấm tử thần trong gang tấc.

Jaeyi đã né kịp. Cô không phản công ngay, mà tiếp tục trêu chọc hắn bằng những bước di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng như một vũ công trên sàn đấu.

Nụ cười vẫn ở đó, khiêu khích, đầy mỉa mai.

Gonwoo càng trở nên điên cuồng, đòn đánh liên tiếp giáng xuống, từng cú đấm mạnh đến mức mặt đất dưới chân hắn nứt vỡ.

Nhưng vẫn không thể chạm vào Jaeyi. Dùng sự linh hoạt và phản xạ của mình, cô liên tục né tránh, để đối phương rơi vào cơn điên loạn của chính hắn.

" Con nhỏ khốn kiếp!"

Gonwoo rống lên, nhưng ngay lúc đó—Jaeyi bật nhảy lên lưng hắn, siết chặt chiếc khăn đỏ quanh cổ hắn.

Một đòn khóa cổ chuẩn xác.

Con bò điên khựng lại, hơi thở trở nên nặng nhọc khi lực siết mạnh dần theo từng giây.

Jaeyi đang thực sự áp đảo Gonwoo sao?

Trông cô nhỏ bé hơn hẳn so với thân hình đồ sộ kia, vậy mà lại có thể dồn hắn vào thế khó như vậy.

Cứ tưởng rằng trận đấu sắp kết thúc...

Nhưng không.
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ cổ họng Gonwoo.

Cơ bắp dưới lớp da căng phồng, áo hắn bị xé toạc, để lộ một thân hình đồ sộ gấp hai lần ban nãy. Từng đường gân nổi lên như lưới nhện, khí thế áp đảo bao trùm toàn bộ đấu trường.

Và chỉ trong một giây, chiếc khăn đỏ bị xé toạc làm hai.

Jaeyi mất thăng bằng, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay to lớn đã vươn tới.

Hắn tóm lấy eo cô cáo và ném mạnh ra xa như một món đồ chơi.

" Khốn kiếp!"

Jaeyi va mạnh xuống nền đất, lăn lộn vài vòng trước khi có thể dừng lại.
Mỗi khớp xương trong cơ thể đều vang lên tiếng phản đối đau đớn, nhưng cô vẫn nghiến răng bật dậy ngay lập tức.

Gonwoo thở dốc, nhưng đôi mắt hắn vẫn tràn ngập sát khí. Hắn chậm rãi tiến lại, mỗi bước đi như con thú săn mồi đang tiếp cận con mồi nhỏ bé của mình.

Jaeyi cố ổn định nhịp thở, não bộ tính toán những phương án tiếp theo.

Một cú đấm mạnh đủ để nghiền vụn bê tông lao đến.

Jaeyi né sang một bên, quan sát thấy cơ thể to lớn sẽ làm giảm tốc độ ra đòn.

Nhưng Gonwoo đã đoán được điều đó. Ngay khi Jaeyi lách người né tránh, hắn lập tức trở về dạng người, cơ thể thu nhỏ lại, tốc độ tăng lên gấp bội.

" Má nó."

Jaeyi không kịp phản ứng. Cô đưa hai tay lên đỡ theo bản năng, nhưng ngay lúc đó.

Gonwoo lại hóa thú, một cú đấm trời giáng lao thẳng vào bụng cô.

Lực tấn công mạnh khủng khiếp, đến mức không khí cũng bị xé toạc.

Con cáo nhỏ bị hất văng ra xa như một viên đạn, lao thẳng vào bức tường phía sau.

Tiếng va chạm vang vọng khắp sân đấu. Bụi bay mù mịt.
Mọi người đồng loạt nín thở, nhìn chằm chằm vào bức tường.

Trên bề mặt cứng rắn ấy, một vết lõm sâu hằn lên, như thể có thứ gì đó vừa đâm sầm vào với lực khủng khiếp.

Jaeyi ngồi đó, máu rỉ ra từ khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro