1/ 1st Ability: Appearance (Sự xuất hiện)
[Bắt đầu khởi động Type A: Alpha]
1st Ability: Appearance (Sự xuất hiện)
Năm 2121, nước Kikuo...
Giữa sân vườn của một ngôi nhà cổ kính theo lối kiến trúc đặc trưng của Kikuo, ngoài bốn cây anh đào hồng rực, một cái ao trong vắt khá rộng và vườn đá truyền thống còn có một lối đi nhỏ rải sỏi dẫn từ cổng lớn vào ngôi nhà. Có một người trên lối đi đó. Vóc dáng người đó khá nhỏ, khoác trên mình bộ áo đen dài tới đầu gối, quần dài đen và một đôi bốt cao cổ cũng mang một màu đen tuyền, nhìn từ xa trông chẳng khác gì cục than di động.
Nhưng phải tới gần, mới thấy chẳng có gì đáng cười ở đây. Màu đen của trang phục chỉ càng làm nổi bật làn da trắng ngần của người. Mái tóc đen cắt bằng ngang vai tăng thêm vẻ mạnh mẽ. Đôi mắt người đó đen, sâu thẳm và sắc bén cùng cực, tựa như chỉ cần nhìn lâu một chút thôi, ánh mắt ấy sẽ cắt nát cơ thể người khác thành từng mảnh.
Khi cách ngôi nhà còn vài mét, người đó lấy ra một vật trông như bazooka- mà có lẽ là bazooka thật, từ chiếc túi lớn mang theo. Đặt vật đó lên vai. Ngắm vào ngôi nhà trước mặt. Nheo mắt. Bóp cò. Và...
ẦM!!!
Chấn động từ vụ nổ khiến người đó bước giật về phía sau vài bước. Khói tỏa ngập trời. Những đốm lửa bắn lên như pháo hoa ngày Tết. Mặt nước ao khuấy động. Hoa anh đào hồng rực bay khắp không trung. Tất cả chỉ như những vũ công đang trình diễn một vở ca múa tuyệt đẹp, mặc cho ngôi nhà lớn bị bốc cháy.
"Bíp!"
"Alô, alô, thử mic, 1, 2, 3, nghe rõ trả lời. Bwahahaha, nghe tiếng động vừa rồi thì có vẻ cô đã xài nó tốt nhỏ? Rất tốt là đằng khác ấy chứ! Khẩu bazooka B4A2O3 đó là hàng cải tiến tôi mất 3 tuần 3 đêm để hoàn thành đó! Há há há, không cần cảm ơn tôi đã cho cô được vinh dự là người thử hàng đầu tiên đâu nhóc con ạ, có gì về đưa tôi chín ngàn dia [một loại tiền tệ ở đây] là được rồi~"- Giọng một người đàn ông vang lên từ khuyên tai cô gái áo đen, nghe giọng thì có vẻ đây là một người khá vui vẻ thoải mái, hơi tự kiêu và... nói nhiều.
"Phiền quá."- Cô gái áo đen trả lời một cách chậm rãi, giọng nói không to không nhỏ, đủ để người ở đầu dây bên kia nghe thấy. "Không có người, Lao Tzu, vào được chưa?"
Im lặng một lúc, người tên Lao Tzu kia đáp lại, giọng rõ là bực bội hơn khi nãy:
"Aleleirauh! Cô bị đãng trí à? Kikuo là nước cấm đàn ông bước chân vào!! Kể cả không có người, vùng biên giới vẫn sẽ tự động chặn đường chúng tôi! Nếu tôi vào được đó thì đã tới trước cả cô chứ không phải ngồi đây chém gió với mấy lão già U70 này!..."
Hít sâu một hơi, Aleleirauh cố gắng bình tĩnh lại để không chửi vào mặt cái gã thiên tài thông minh lâu dài mà đần đột xuất này. Xoa xoa nếp nhăn giữa giữa hai chân mày, cô gái chờ lúc người kia mắng hăng nhất rồi cất lời:
"Lao Tzu, tôi đang hỏi tôi vào được chưa, không phải anh."- Như cô đoán, người kia im bặt, một lúc sau mới cất tiếng cười "Ha ha ha" thường trực đáp lại cô.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi xúc động quá. Chờ chút, tôi đang kích nổ rồi, năm giấy nữa là vào được."
Quả như Lao Tzu nói, năm giây sau đó, rất nhiều tiếng nổ vang lên từ lòng đất. Trên mặt đất, một cánh cửa bật mở. Những nhà khoa học từ đó chạy ra như ong vỡ tổ, hướng về phía cổng lớn mà chạy. Nhưng đã muộn, những người mặc áo khoác đen có thiết kế giống như Aleleirauh đã đứng chặn trước đó. Những tấm lưới lớn từ đủ mọi hướng bay đến, tóm gọn bọn họ.
Lưới có tẩm thuốc mê, nên chỉ trong chốc lát, đám người vừa nãy còn cào loạn giờ đã mê man. Thấy những người cần ưu tiên bắt giữ đã ở đây, cô gái thong thả bước xuống lối đi mà vừa nãy những nhà khoa học kia đã dùng để thoát hiểm, không quên nói với những người chặn cửa và hai cô gái vừa nãy cùng cô bắn đạn lưới:
"Có một số kẻ còn chui rúc trong những xó xỉnh nào đó, tích cực tìm kiếm. Nếu đội II đến thì hợp tác cùng họ."
"Vâng! Thưa ngài!"
Đợi tới khi Aleleirauh đã xuống hẳn, một trong hai cô gái hỏi người còn lại.
"Nè nè, tại sao chỉ một mình Trung úy xuống thôi vậy? Nghe nói nhiệm vụ lần này là tìm người. Không phải càng nhiều người thì càng tìm nhanh sao?"
"Ai biết, nhưng nghe nói phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Kikuo toàn những chất độc hại cho cơ thể, một số chất còn phát tán trong không khí, hít phải là xác định 'tạch'. Chỉ có Trung úy nghe đồn là có cơ thể đề kháng được với mấy chất đó. Mà, nghe nói ngoài mục tiêu lần này chúng ta còn phải tìm một người khác. Chỉ có Trung úy từng tiếp xúc mới có thể nhận diện, mà người đó cũng không phải người chúng ta có thể dễ dàng chiêm ngưỡng dung nhan đâu..."
"Hả? Người mà chúng ta không thể dễ dàng gặp... Không lẽ...!"
"Suỵt!"
Dưới lòng đất, Aleleirauh vừa bước xuống vừa nhẩm lại tài liệu trong đầu. Thế giới sau khi trải qua Đại chiến ABO lần IV đã chính thức tuyên bố bình đẳng giới, giờ đây quyền lợi và nghĩa vụ của Alpha, Beta và Omega đều ngang bằng nhau. Song, dù ngoài mặt tuyên bố như vậy, cũng không thể kiểm soát tất cả các nước trên thế giới có tuân thủ đúng điều luật hay không. Vẫn còn không ít các nước bí mật xây dựng khu căn cứ để tiến hành đàn áp và thực hiện những thí nghiệm bất hợp pháp trên Beta và Omega, Kikuo là một ví dụ. Beto là một quốc gia ủng hộ bình đẳng giới nhất và trong suốt Đại chiến IV đã thành lập một tổ chức nhằm giải thoát những người bị áp bức, Aleleirauh và Lao Tzu đều là thành viên của tổ chức này.
"Nhắc mới nhớ, bộ đàm của sếp bị phá nát hôm qua rồi, nên cô chịu cực một chút, ráng tìm cả sếp nữa nhé Lelei~"- Giọng của Lao Tzu hớn hở vang lên.
"Biết rồi."- Lầm bầm đáp lời, nghe giọng rõ là miễn cưỡng.
Nhắc tới 'sếp' của họ, tức người đứng đầu đời thứ bao nhiêu không biết của tổ chức- Heidy Bluemenkraz, đã sớm tới Kikuo thu thập tin tức và bị bắt từ hai ngày trước, hiện vẫn chưa liên lạc được... Và vâng, đây chính là người mà 'không- phải- ai- cũng- có- thể- dễ- dàng- chiêm- ngưỡng' trong truyền thuyết, cũng là người chỉ duy nhất Aleleirauh biết mặt trong những người thực hiện nhiệm vụ lần này.
"Chẹp, hiếm lắm mới thấy sếp phô bày thực lực mà kết quả thế này làm đàn em cảm thấy thất vọng quá. Nhưng cũng nên cảm ơn sếp, chả biết bả dùng cách nào mà biên giới Kikuo nới lỏng phòng thủ hơn hẳn. Nhân tiện, cô thấy hình của mục tiêu lần này chưa vậy?"
"...Chưa, nhưng tìm người đẹp nhất trong đám là được chứ gì."
"Cũng phải ha~ Mà nghe sếp nói mấy ngày trước thì mục tiêu ở đâu là bả ở đó đó. Nên kiếm sếp lẹ lẹ nha. Ráng lên Lelei~ Một mũi tên trúng hai đích~"
"To miệng quá đấy."
Bỏ qua đoạn đối thoại nhàm chán trên kia nào. Về lí do có thể khiến bà sếp lười chảy thây của bọn họ chịu ra tay thì chỉ có thể là Sirenize Scarlet- mục tiêu giải cứu chính lần này. Theo như nghe ngóng bên phòng thông tin thì cô gái đó rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp blah blah, có thể nói là đẹp nhất Châu Arean này. Lao Tzu thậm chí còn nghe được tin lá cải rằng sếp của họ trúng tiếng sét ái tình với cổ ngay khi nhìn thấy hình của người đẹp, và cuộc giải cứu lần này chẳng qua là một màn đón dâu hoành (làm) tráng (màu) của sếp.
Mà, ai biết, có khi tin lá cải cũng có thể trở thành sự thực ấy chứ.
Aleleirah vội lắc mạnh đầu, tập trung tìm kiếm sếp và mục tiêu. Heidy có cưới ai cũng không phải việc của cô.
Dưới này vô cùng lộn xộn. Mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, dung dịch thí nghiệm nhỏ giọt xuống nền đất, những thứ dây dợ giăng mắc chằng chịt như mạng nhện. Cô gái khịt mũi, dưới này có mùi thật kinh tởm. Mùi thuốc sát trùng, mùi một thứ gì đó lên men, mùi tanh của máu, thoang thoảng mùi thịt rữa và cả thứ mùi ngai ngái không tên. Tất cả quện vào nhau trở thành một thứ mùi đặc quánh khó chịu.
Muốn nôn.
Giữa đống mùi tạp nham ấy, chợt thoảng qua một thứ mùi dịu nhẹ cực dễ chịu, khiến Aleleirauh kinh ngạc.
Đó là mùi của hoa khô, và hương trầm.
'Không thể nào!'
Một kí ức bỗng vụt qua tâm trí cô gái, kí ức về một bóng dáng xám vàng mang mùi hương của loài hoa cô chưa từng nghe, và hương trầm ngay cả hoàng gia cũng không có. Kí ức đã chôn sâu gần mười ba năm bỗng được đánh thức bởi mùi hương dịu nhẹ mơ hồ như có như không ấy.
Mùi hương độc nhất, chỉ của duy nhất một người.
'Không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào!!!!'
Dẫu cho trí óc có liên tục phủ định, nhưng hy vọng vẫn rực cháy. Dù có nhầm lẫn thì sao, dù có một lần nữa phải tuyệt vọng thì như thế nào? Chỉ cần còn một tia hy vọng mong manh, cô vẫn sẽ tiếp tục bám víu vào đó.
Nếu có thứ gì khiến Aleleirauh tự hào, thì đó là khứu giác tuyệt vời và một tốc độ phi thường. Chỉ trong tích tắc cô đã nhận biết được hướng phát ra mùi hương và chạy ngay tới đó. Trên đường tới đây, càng gần thì mùi hương càng rõ hơn, nhưng khói cũng ngày một nhiều. Hẳn đây là nơi đặt nhiều kíp nổ nhất.
Một luồng gió mạnh phất qua, thổi bay gần hết khói. Tầm nhìn của Aleleirah rõ ràng hơn. Và cô nhìn thấy người trước mặt...
'Ngẩn người' cũng không đủ để diễn tả bộ dạng của Aleleirauh lúc này.
Đó là một người xinh đẹp tới mức nào chứ? Mái tóc trắng phớt đỏ xen kẽ là những lọn tóc đen, nhưng trông không hề quái dị hay chướng mắt. Khuôn mặt đẹp tới mức không cách nào để miêu tả, vừa như một con búp bê phương Đông xinh xắn dễ thương, vừa có nét kiêu sa xinh đẹp của phương Tây. Vết bớt đỏ hình rẻ quạt dưới mắt phải nổi bật trên làn da trắng ngần. Trong thoáng chốc, Aleleirauh không biết người trước mặt là nam hay nữ, bởi vẻ đẹp ấy quá trung tính, giữa nơi tăm tối đầy khói bụi này càng dễ khiến người ta lầm lạc, nhưng dường như, vẻ đẹp ấy đã thắp sáng hẳn lên chốn mờ mịt này.
Aleleirauh hơi nheo mắt, vội quay mặt đi. Người này quá đẹp, còn hơn bất cứ ai cô từng gặp. Bởi tính chất công việc, Aleleirauh cũng từng thấy vô số người đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng sợ chẳng một ai khiến cô phải ngẩn ngơ lâu tới vậy, tới mức quên cả chớp mắt, quên cả hít thở. Quay đầu, một phần do ngại sẽ làm gì đó ngớ ngẩn trước mặt người ta, hơn cả là do sợ hãi kí ức đã lâu lắm rồi mới nhớ lại sẽ bị bóng hình khác in đè lên. Nhưng chẳng mấy chốc, cô gái phát hiện việc mình làm là thừa thãi, bởi người kia còn chẳng để cô vào mắt... Hay nói đúng hơn, người kia còn chẳng thấy cô. Ban đầu Aleleirauh nghĩ người kia nhắm mắt là do khói, nhưng dựa vào bộ dạng dò dẫm kia... Mù sao?
Từ trong làn khói chưa tan hết, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay người kia. Một giọng nói vang lên, rõ ràng nghe rất dịu dàng, rất ân cần, thế mà không hiểu sao rất dễ khiến người ta muốn đấm cho một cái:
"Nào nào, đã nói em không nên hành động một mình mà cục cưng~ Chỗ này tối tăm như thế, nhỡ em bất cẩn bị ngã, da thịt trầy xước rồi làm sao thì chị sẽ đau lòng chết mất~"
Aleleirauh trừng mắt... Cái giọng điệu khả ổ này, cái vết bỏng nổi bật trên trán này, lại còn cả cái đống 'mỡ thừa' lúc nào cũng thích khoe ra bằng cách mặc áo trễ ngực hoặc không kéo hết khóa áo này, còn ai ngoài...
Bốp!
Một đấm vào mặt!
"Đừng có chạm vào tôi, Heidy. Nhân tiện, tôi không phải cục cưng của chị."
Phải phải, còn ai ngoài cục- nợ- kèm- theo aka bà sếp lười chảy thây của họ: Heidy Bluemenkraz.
Nhân tiện, người đẹp kia vừa đấm bả hả? Bạn trẻ, cảm ơn bạn đã hành động thay một trăm hai mươi ba người trong tổ chức!
"Ui da, người Kikuo đúng là bẽn lẽn mà~ Hm? Sao bỗng lạnh thế này..."
Heidy quay người, để thấy một ai đó mang khuôn mặt lạnh te chậm rãi nhả từng chữ:
"Chào buổi chiều, sếp lớn."
Phen này chết chắc rồi!!!
...
Ngoài Sirenize Scarlet ra thì nhiệm vụ lần này còn cần giải cứu cho hai mươi bảy người khác bị bắt ép trở thành vật thí nghiệm cho Kikuo. Tất cả được đưa xuống phòng nhân vụ để sắp xếp. Nhưng người được Beto giải cứu có ba hướng để đi: Thứ nhất, họ có thể yêu cầu tổ chức tìm lại gia đình cho mình, miễn là có thông tin về nơi ở trước đây, họ tên bản thân, cha mẹ hoặc người giám hộ. Thứ hai, họ có thể xin ở lại, trở thành thành viên của tổ chức, bao ăn uống và chỗ ở chỉ có tiền bạc phải tự kiếm thông qua hoàn thành nhiệm vụ. Và thứ ba, họ có thể xin tổ chức cung cấp cho một số tiền, thức ăn cùng một số dụng cụ khác để tự bước trên con đường của mình.
"Và Sirenize chọn cách hai?"- Aleleirauh hỏi mà như khẳng định, người đẹp kia quả nhiên là Sirenize.
"Ừ, không tệ đâu. Một Omega thì thường chọn cách hai, thi thoảng mới chọn cách ba chứ hiếm ai chọn cách ở lại lắm. Dù bây giờ có một số thuốc tăng sức mạnh, nhưng nhìn chung bản chất yếu ớt của cơ thể Omega vẫn gần như không đổi được."- Lao Tzu vừa nói vừa tiếp tục thí nghiệm, giọngrõ là vô cùng hứng thú. "Nếu cổ chọn ở lại làm hậu cần hay phụ bếp, thông tin gì đó thì tôi không nói. Nhưng đây lại đi chọn hướng chiến đấu thì quả thực là... mạo hiểm phết đấy."- Nhóm chiến đấu, thực hiện những nhiệm vụ giải cứu thường là alpha hoặc beta, điều này ai mới tới cũng được phổ cập.
"Tôi thấy, rõ ràng cô ấy phải có năng lực lắm mới lựa chọn như vậy. Thể chất không tệ đâu, lần đầu gặp tôi đã thấy cổ đấm sếp một cái văng nửa mét rồi."
"Há?!! Cô đang nói tới sếp của chúng ta ấy hả?? Bà sếp da cứng thịt thép chục thằng Alpha lao vô đấm đá vẫn nhe răng cười cợt lại còn không dịch chuyển một milimét ấy hả??"
"Ờ"
"Ủa ủa Aleleirauh cô đi đâu vậy tôi chưa nói xong mààààà..."
Bỏ lại sau lưng một tên thiên tài bệnh hoạn đang kêu gào ra vẻ bi ai lắm, Aleleirauh trở về phòng mình. Mấy ngày nay thực sự quá là mệt mỏi mà.
Tiếng cửa mở vang lên rồi đóng lại. Cô gái cởi đôi bốt bước vào căn phòng tối. Phòng của sĩ quan cấp úy có diện tích khoảng 50m2, tường cách âm cực tốt. Thường thì Aleleirauh không để tâm tới mấy chuyện như này, nhưng quả thật nó rất hữu dụng trong một số việc. Từ cửa ra vào tới chỗ cô 'để' người kia có hai bức tường cách âm, đủ để không một ai nghe thấy tiếng rên rỉ thoát ra đều đều.
"Hức... Lelei à... Chị s...sai rồi mà...n...ng...ngừng lại...đi...cho chị... xuống đi mà...á!"
"Dù kêu như vậy, không phải chỉ thích bị treo ngược lắm sao."
Cô gái mở công tắc đèn, thấy người kia không chỉ rất thoải mái hưởng thụ bị dây thừng trói chân treo lên xà nhà mà còn tranh thủ tập cơ bụng. Nhìn sáu múi cơ nổi lên kia, Aleleirauh thầm nghĩ có khi lần sau nếu còn dùng cách này thì nên rạch vài chỗ trên cơ thể bả để máu chảy ra, chứ cứ như thế này bả không chỉ thoải mái hưởng thụ, tranh thủ tập thể dục mà tinh thần mình còn kiệt quệ hơn.
"Thôi nào, vẫn giận hả? Chỉ là chị nhất thời bị mờ mắt trước sắc đẹp thôi mà~ Chị vẫn một lòng một dạ với Lelei!"
Nhìn người nào đó vừa thốt ra câu đấy vừa dễ dàng cong người tháo nút dây thừng buộc chân rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn, Aleleirauh cảm thấy... Không cần lần sau, rạch cho bả vài nhát ngay và luôn đi!
"Vậy tôi nên vui nhỉ? Vì Heidy mờ mắt trước vẻ đẹp của cô ấy..."
"Hả?"
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Aleleirauh vật Heidy xuống sàn nhà. Cơ thể nhỏ nhắn đè lên người phụ nữ cao hơn mình gần hai cái đầu, một tay Aleleirauh chế trụ hai tay của Heidy, tay kia chạm lên cổ, chỉ cần ấn tay một cái thôi, cô cũng có thể khiến người trước mắt lìa đời. Nhưng dù điểm yếu bị người khác nắm trong tay, người đứng đầu tổ chức vẫn nhe răng cười, dường như chẳng để chuyện này vào mắt.
"Ồ? Lelei đang ghen sao?"
"Ừ."
Trả lời ngắn như vậy... Xem chừng là giận lắm rồi. Mấy năm ở bên người này, Heidy biết độ dài cầu nói của người trước mặt tỉ lệ nghịch với sự giận dữ. Nhưng mà, lâu lắm mới thấy vẻ mặt này, thái độ này, giọng nói này, xem chừng cũng đáng.
"Heidy này, Heidy có nghĩ Sirenize giống tôi không?"
Cô gái cúi thấp đầu, bàn tay để trên cổ di chuyển lên gò má người kia.
"Tóc cô ấy, cắt mái bằng, cả đuôi tóc cũng thế."- Tóc của Aleleirauh, cắt bằng.
Bàn tay lại lên cao hơn, sờ vào vết bỏng. Đây là vết tích cô gái gián tiếp để lại, bởi người kia vì bảo vệ cô trong lần đầu làm nhiệm vụ mới có.
"Lông mày lá liễu. Tai nhỏ. Hình dạng bàn tay cũng giống."
Cô gái lại chạm vào mái tóc, màu đen ánh lam, giống màu của mặt biển vào đêm.
"Nhưng dù có giống, đó cũng không phải tôi. Tôi là một, là duy nhất, là tồn tại không thể thay thế. Dẫu chỉ trong vài ngày, nhưng coi cô ta thành tôi là không được. Hiểu chứ?"
Cô gái thì thầm vào tai người kia. Như nỉ non than khóc, như oán trách, như giận hờn, lại như lời nũng nịu của một đứa trẻ.
"Heidy là của tôi, của tôi, chỉ một mình tôi và duy nhất tôi thôi. Ngược lại cũng vậy, tôi là của Heidy. Đúng không?"
"Ừ."
Bàn tay người kia dịu dàng xoa đầu cô gái. Cảm nhận mùi hương rất nhẹ của một Beta qua lọn tóc sượt qua má, lại mỉm cười.
Cô gái này, vẫn luôn đáng yêu như lần đầu gặp.
...
Sáng nay không có nhiệm vụ gì, nhưng ai cũng phải dậy sớm, bởi giờ ăn sáng đã được quy định, ai đến muộn hơn thì xác định nhịn đói tới trưa là vừa. Đáng lẽ với bao tử của một kẻ chỉ cần nước khoáng vẫn sống tốt, Aleleirauh chẳng cần dậy sớm để ăn sáng. Nhưng biết sao được, cái người kia kêu than đói liên tục, nói phải ăn uống đủ bữa mới có được một cơ thể hấp dẫn, nhưng quá lười để lết xác xuống nhà ăn, vậy nên Aleleirauh mới phải đi làm chân chạy vặt thế này đây.
Chậc, lâu lâu chiều bả một bữa cũng được.
Nghĩ thế, tâm trạng cô gái có hơi tốt lên một chút. Ngay khi vừa định bấm thang máy xuống nhà ăn, mùi hương ấy lại thoảng qua.
Lần trước khi Aleleirauh đến, vì bị hẫng trước Sirenize nên quên mất mùi hương, đến lúc nhớ ra thì đã không còn ngửi thấy nữa, mà cô cũng phải tập trung vào vụ giải cứu nên quên mất. Giờ, lại xuất hiện, nhất định phải...!
Biến mất rồi?
Mùi hương ấy nhanh đến nhanh đi, còn không kịp để Aleleirauh xác định hướng.
Hửm?
Hành lang mà cô vốn nghĩ là trống vắng không còn một ai (vì đã xuống nhà ăn cả rồi) bỗng nổi bật một bóng người bước về phía này. Người nọ hơi cúi đầu, vô cùng tập trung nhìn khay thức ăn trước mặt. Người này, cô không biết, Aleleirauh khẳng định, có lẽ là nằm trong nhóm những người chọn ở lại trong đợt giải cứu gần đây.
Người nọ cách Aleleirauh còn vài bước thì dừng lại, dường như khá bất ngờ khi vẫn còn người ở đây. Tới lúc này, Aleleirauh mới thấy rõ người nọ, một cô gái mặc kimono xám viền đỏ. Mái tóc đen bù xù hơi dài cột lại một bên. Khuôn mặt không mấy đặc sắc hay nói thẳng ra là khá xấu, đối mắt xám hơi đục, mũi không cao cũng không thấp, môi thâm và hơi mỏng, ngũ quan tách ra thì kể cũng thích mắt nhưng ở cùng với nhau thì cũng chả ra gì. Nổi bật nhất là vết bớt có hình dạng kì lạ dưới mắt trái, bên trên có hình sao bốn cánh, dưới là hình giọt nước, thoạt nhìn như một ngôi sao đang khóc. Nhìn cũng ấn tượng mà ở trên gương mặt tầm thường đó cũng giảm sức hút đi trông thấy. Dù sao thì không quen biết, nên cô cũng không cần để ý nhiều, chỉ là...
Cô gái này, có gì đó rất khó ưa. Chỉ một cái nhìn mà đã khiến tận đáy lòng Aleleirauh trào dâng một nỗi căm ghét mạnh mẽ. Không... Thay vì nói là căm ghét, nên nói là ghê tởm thì đúng hơn. Tựa như đang nhìn một thứ giòi bọ đáng ghê tởm, chỉ khao khát muốn chà đạp nó, dẫm nát nó, muốn nó đừng bao giờ tồn tại trên thế giới này nữa.
Nhưng dường như bản thân lí trí Aleleirauh cũng ý thức được có cảm giác như vậy với một người không quen biết thì thật thất lễ, nên cảm giác đó cũng nhanh chóng mất đi. Aleleirauh nhìn lại lần nữa, người nọ mỉm cười:
"Ừm, mặt mình có gì sao?"
"Không, không có."
Aleleirauh toan bước đi, nhưng người nọ đã nhanh chóng gọi cô lại.
"A! B... Bạn có phải Aleleirauh không?"
"Có gì sao?"
"M...Mình muốn cảm ơn bạn. Vị bác sĩ ở phòng thí nghiệm có nói với mình bạn là người đã tìm ra em gái mình, lại còn rất sớm trong đống khói đó nữa! Nên, nên là..."
Lời nói lộn xộn thật, xem ra cô gái này khá kém trong giao tiếp. 'Vị bác sĩ ở phòng thí nghiệm'? Xem ra là Lao Tzu rồi. Còn... em gái ư?
"Em gái ư? Cô là..."
"A, mình xin lỗi. Vội quá nên không giới thiệu, ừm, em gái mình là Sirenize Scarlet. Mình là chị gái của em ấy."
Phải rồi, tầng này là tầng Sirenize ở.
"Còn mình là Sync."
Cửa sổ mở, cơn gió từ bên ngoài theo đó mà thổi vào. Giọng nói vốn khàn đục khó nghe không biết sao bỗng dưng trở nên êm tai hơn hẳn, như tiếng gió thổi qua từng tán lá cây, xào xạc xào xạc, gợi lên thứ gì đó trong lòng người.
"Không là gì, chỉ là Sync mà thôi."
End 1st Ability
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro