17/ 4th Labial: Law- breaker (Kẻ phạm pháp)
Khói bụi.
Tăm tối.
Đau đớn.
Vì sao chuyện này lại xảy ra?
.
.
.
"Tất cả là tại mày!"
Dừng lại.
"Là mày đã khiến họ phải chết!"
Dừng lại đi.
"Tại sao họ phải hy sinh vì thứ như mày??"
Dừng lại đi mà.
"Mày đáng lẽ không nên được sinh ra!"
LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!!!!
.
.
.
Tiếng gào thét, tiếng kêu la, tiếng hò reo vui mừng và cả những tiếng trách móc chì chiết cứ như hàng ngàn lưỡi dao bổ xuống Riljun. Tâm trí vô cùng mệt mỏi, thể xác đã hoàn toàn kiết quệ, nhưng đứa trẻ đó vẫn không ngừng níu lấy vạt áo trước mắt, cố gắng cứu vớt điều gì đó... Dù chỉ một chút thôi cũng được... Nhưng nước mắt rơi từ đôi mắt sưng đỏ lăn dài trên gò má lấm lem kia cũng chẳng thể nhận lấy chút nhân nhượng từ đám đông giận dữ.
[Nhưng không phải vậy sao...]
Hả?
[Là mày đã hại chết chị ấy]
Cảnh vật trước mắt Riljun mờ đi. Nhóc cũng không thể nghe thấy được âm thanh của những kẻ kia nữa. Không phải vì họ im lặng, mà là vì tâm trí Riljun liên tục bị lấp đầy bởi những lời tự trách.
[Bởi vì mày, nên Sync mới chết.]
Không phải.
[Dù chối bỏ cũng chẳng thay đổi được sự thật mày là một đứa luôn hại chết tất cả mọi người đâu.]
Tôi không muốn như vậy.
[Tại sao mày còn tồn tại cơ chứ?]
Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ????
Chỉ mới nửa ngày trước, Sync và Riljun vừa trở về từ tầng bảy mươi hai cùng với một thứ đồ được gói ghém kĩ càng mà ả nói là để chữa trị cho nhóc. [Mình sẽ có thể nói chuyện được trở lại?] Thực sự thì Riljun không mấy hào hứng về việc đó cho lắm. Nhưng việc Sync cố gắng đến vậy để giúp nhóc khiến Riljun có hơi mong chờ.
Cho nên khi thấy vật bên trong chỉ là một chiếc lồng chim, Riljun có hơi hụt hẫng.
Dường như chú ý tới vẻ mặt nhóc nên không để đứa trẻ ấy phải chờ lâu, Sync đã hào hứng hỏi:
"Nhóc biết truyện Jorinde and Joringel trong Truyện cổ Grimm chứ?"
Riljun gật đầu ngay tắp lự. Vài học giả tới lãnh thổ của con người có mang về những cuốn sách ở đó, truyện cổ tích cũng không ngoại lệ. Và khi Riljun nói đã đọc tòan bộ sách trong thư viện ở kinh đô, thì cũng bao gồm cả truyện cổ tích nữa. Nhận được đáp án, Sync gật gù hài lòng, rồi nói tiếp:
"Mặc dù chị không thể đảm bảo câu chuyện đó có phải sự thực không, nhưng chiếc lồng biến con người thành chim chóc ấy là có thật đấy. Nó là một trong những Báu vật của Phù thủy, được lớp phù thủy khoa kỹ đầu tiên tạo ra, mang trong mình những khả năng tuyệt diệu!"
Theo Sync nói, chiếc lồng này có khả năng thay đổi hình dạng và ngôn ngữ của sinh vật ở trong nó. Bởi vì thay đổi ngôn ngữ là ảnh hưởng của phép thuật, nên kể cả khi sinh vật đó không thể nói, chiếc lồng cũng có thể khiến sinh vật đó cất lên giọng nói của mình.
Chiếc lồng này đã qua tay không biết bao nhiêu đời chủ, kể cả Kamuluga. Nhưng khó có thể gọi bà là một chủ nhân đúng nghĩa bởi suốt một trăm năm sở hữu, chiếc lồng vẫn luôn nằm trong bụng của Kamuluga. Phải, trong bụng. Bởi vì trong một dịp tình cờ, Kumuluga đã ăn phải nó chứ không phải sở hữu bằng những cách thông thường... Chà, có lẽ chiếc lồng đã thể hiện mình là một "Báu vật của Phù thủy" trong việc không hề bị ăn mòn trong bụng một con rồng ngàn tuổi hơn là bởi khả năng của nó.
"Trong suốt quá trình cơ thế sư phụ gỗ hóa, chiếc lồng cũng được tiếp nhận năng lực chữa trị và loại bỏ ma pháp tiêu cực của cây. Nên khi ở trong này, toàn bộ cơ thể và linh hồn của nhóc sẽ được chữa lành, cảm giác sẽ thanh thản và dễ chịu hệt như lúc nhóc nghe giọng sư phụ vậy."
[Nhưng em đâu có bị thương tật gì đâu?]- Riljun thắc mắc nhìn Sync.
"Còn hỏi?"- Ả cốc đầu nhóc, nhưng ánh mắt nhu hòa vô cùng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Riljun mới thấy vẻ mặt này của Sync. "Không phải là đứa nhóc nào đó vì bị sang chấn tâm lý nên đã tự phong bế giọng nói của mình sao?"
[?!!!]- Riljun giật mình, sợ hãi xen lẫn lo lắng đong đầy trong mắt khi nhóc ngước lên nhìn Sync. Đôi tay run rẩy khó khăn viết từng chữ, cố gắng không để nó quá khó nhìn mà gần như bất thành- [Làm sao chị biết?]
"Không phải chị đã nói ngay từ đầu rồi sao?"- Vẻ ngông cuồng trở lại trên gương mặt, Sync nở một nụ cười lớn "Chị biết tên mày. Dĩ nhiên chị có thể biết quá khứ của mày!"
[...]- Riljun không nói gì, nhưng trên gương mặt cúi gằm kia là nỗi đau đớn khó có thể miêu tả thành lời. Chị ấy đã biết. Chị ấy biết tất cả mọi thứ. Cả khung cảnh ngày đó, lẫn những đêm mưa hằng ám ảnh, và có lẽ chăng là cả những cơn mơ vẫn luôn đeo đẳng nhóc mỗi khi khép mắt... Biết được rồi thì chị sẽ làm gì đây? Sẽ ghét bỏ chứ? Sẽ khinh miệt chứ? Sẽ nhìn nhóc bằng ánh mắt khác chứ?...
Nhưng tiếng cười không đổi phá tan tất cả mọi trông đợi tuyệt vọng của Riljun.
"Làm mặt gì đó? Chẳng phải nhóc đã giao đời mình vào tay chị sao? Thế nên chị đây kệ xừ mấy chuyện trước đó của nhóc đấy! Chị chỉ quan tâm điều cần thiết bây giờ là làm sao để biến nhóc thành học trò xuất sắc của chị thôi!~"
Rồi cũng chẳng để Riljun được ngẩn ngơ thêm nữa, ả phù thủy với đôi mắt xám kia đã mở chiếc lồng trong khi xướng câu thần chú:
"Sẽ hơi choáng ở mấy giây đầu, nhưng nhóc sẽ ổn thôi~ Bắt đầu hen..."
"Lúc chim kia thôi hót
Ủ rũ trong lồng son
Chịu kiếp tù héo hon
Đôi chân người tức khắc
Được giải thoát trở về
Mau mau, hãy đi đi!"
Làn khói lấp lánh vàng tựa được rắc kim tuyến bao bọc lấy cơ thể Riljun, theo sau đó là cảm giác như bị hút về phía chiếc lồng. Một lát sau khi khói đã tan và Riljun cũng không còn chếnh choáng, nhóc nhận ra bản thân mang hình dáng từa tựa chim vành khuyên với sắc lông vàng óng mượt như tơ. Nhưng nhóc không có tâm trạng cho việc ngắm nhìn mình hay chơi đùa lúc này, nhóc muốn tìm Sync cơ...
"Sync ơi?"
Giọng nói trong vắt xa lạ khiến Riljun có phần giật mình, nhưng khi nhận ra đó là giọng của bản thân, nhóc còn ngạc nhiên hơn gấp bội. Sync nâng lồng vàng lên, ngắm nghía bên trong rồi bật cười:
"Ừ, chất lượng âm thanh không tồi. Kiên nhẫn ở trong này ba tuần có lẽ nhóc sẽ hoàn toàn lấy lại giọng nói đấy. Sau đó thì..."- Sync đưa một tay lên gãi cằm. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng chỉ trong một thoáng trước khi khép hờ, đôi mắt ấy phảng phất một nét buồn rất nhẹ. "À, cứ tập trung vào dạy phép thuật cho nhóc thôi. Có gì muốn hỏi không?"
Khi ấy, có lẽ vì động lòng trước nụ cười giả tạo tới mức đau lòng của ả, hoặc có chăng là bởi Riljun ngu ngốc đến mức không kiểm soát nổi cổ họng đã không hoạt động một thời gian dài của mình, nên nhóc đã hỏi một câu ngu ngốc mà nếu có thể sửa chữa sai lầm, nhóc sẽ không bao giờ hỏi lại.
"Chị... Có mong muốn điều gì không?"
Sự mong chờ câu trả lời từ người kia khiến Riljun bỏ qua tất thảy phản ứng của ả. Chẳng hạn như việc đôi mày nọ đã nhíu chặt thế nào, và âm sắc trong giọng nói của ả kì lạ ra sao... Tất cả đều bị Riljun xem nhẹ mà coi như chỉ là ả đang suy nghĩ tìm câu trả lời.
"Xem nào...~"- Sync dài giọng, cười đến híp cả hai mắt. Vẻ bỡn cợt và trêu đùa không ngừng toát ra mặc cho câu trả lời của ả vô cùng nghiêm túc. "Một cuộc sống bình yên và hạnh phúc vĩnh cửu chăng?"
Chỉ vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh cả hai đã hoàn toàn thay đổi. Sync phản ứng rất nhanh, lập tức bọc lại chiếc lồng và phủ nó lên bằng ma pháp che giấu. Trong khi đó, ả cũng nhìn quanh bản thân và đúng như dự đoán, ba vòng tròn phép biểu thị cho ma thuật truyền tống sáng lên dưới chân ả.
Nhưng trong "nhà" của ả đặt rất nhiều bùa chú kháng phép từ bên ngoài. Phải là ma pháp sư mạnh cỡ nào mới có thể phá vỡ...?
"Nghe tin Dungeon này bị quấy nhiễu bởi một phù thủy nên ta đã lập tức mang quân đến để dẹp yên. Nhưng ta trông thấy gì đây? Cô phù thủy cha ta đã đặc xá tha tội hóa ra lại là thủ phạm sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, chẳng khó để Sync nhận ra chủ nhân của nó cũng như hướng âm thanh phát ra.
"Quý hóa làm sao? Là cơn gió nào đưa rồng đến nhà tôm vậy?"- Ả xoay người làm dáng vẻ "Ngạc nhiên quá". Nhưng thái độ cho thấy ả không có chút tôn trọng nào cả với chủ nhân giọng nói, cũng không đủ quan tâm để đáp trả lời vừa rồi của hắn.
Masato khó chịu nhìn kẻ trước mặt. Hắn đã có một kế hoạch để kích động dân chúng chiến đấu với Anizoan, đó là tìm một "kẻ phản bội". Là một phù thủy, nhưng chỉ vì chút tư lợi nên đã bán mình cho quốc gia địch chịu làm tay trong, thậm chí còn bắt một tiểu thư của dòng tộc danh giá làm con tin hòng trốn thoát. Masato biết không một thần dân nào trong lãnh thổ của hắn sẽ làm chuyện như vậy, nên kẻ thích hợp nhất sẽ là một ả phù thủy ngoại lai không rõ nguồn gốc, đột ngột xuất hiện và cũng đột ngột biến mất. Tầm thường, xảo trá, ích kỷ và đáng khinh, kẻ sẽ không một ai nuối tiếc hay khóc thương nếu ả có chết.
Và đó là Sync. H. Rogazer. Phù hợp đến hoàn hảo.
Chỉ có điều, ả ta không phải một kẻ dễ đối phó. Hai lần tiếp xúc trước đó giúp Masato nhận ra ả có tiềm lực phép thuật thật sự quá mạnh, nhưng hơn cả là những suy nghĩ và hành động không theo một logic thông thường nào của ả khiến hắn có phần dè chừng mỗi khi định hành động.
Nhưng lần này sẽ khác.
Con bài tẩy hắn nắm trong tay sẽ buộc ả phải lên đoạn đầu đài.
"Ngưng diễn trò đi! Ta không để ngươi tác oai tác quái thêm nữa đâu, Rogazer."- Masato hơi nhíu mày, cất cao giọng. "Hay ta nên gọi là... Chủ nhân của 21 ma thuật khói, Sync. H. Rogazer?"
Sync lặng im không nói. Còn Riljun ở trong lồng đang vô cùng ngạc nhiên. Chủ nhân của ma thuật, đó là danh hiệu chỉ dành cho ma pháp sư có khả năng thuần thục điều khiển những loại phép cao cấp lấy một sự vật nhất định làm nền tảng. Vì yêu cầu để trở thành một "Chủ nhân" là rất khắt khe, nên Eastzard chỉ có ba người được trao danh hiệu này, trong đó Nhị hoàng tử là người thuộc hoàng tộc duy nhất và cũng là người mạnh nhất. Ngài được gọi là "Chủ nhân của 39 ma thuật lửa", điều đó chứng tỏ ngài có thể sử dụng 39 ma thuật lửa cấp cao nhất! Và theo như Riljun biết, chỉ duy nhất ngài là ma pháp sư có thể sử dụng trên 20 ma thuật cao cấp. Vậy mà Sync...
"À, ngài biết đấy..."- Sau vài phút im lặng, cuối cùng Sync đã cất tiếng. Ả vừa ngoáy tai vừa nhìn Masato như thể trước mắt ả không phải hoàng tử một quốc gia, mà là đứa trẻ nít khoái thể hiện vậy. "Việc ngài gọi to họ của tôi rồi sửa lại kèm một danh hiệu cool ngầu chẳng có tác dụng gì ngoài biến cuộc hội thoại này thành một cảnh như trong truyện tranh đâu. Tôi đoán Đại hoàng tử của Eastzard sẽ chẳng làm mấy việc vô ích như vậy đâu nhỉ? Nên tôi đoán ngài có mục đích khác chăng? Chẳng hạn như là, ừm..."
"Dùng tên tôi làm mệnh lệnh bắt giữ?"
Lời ả vừa dứt, một toán quân với trang phục hệt như dám đằng sau Masato lao ra từ bốn phương tám hướng tính mai phục Sync. Nhưng từ dưới đất, những dải khói được cường hóa cứng như thép đâm lên xiên thủng những kẻ xâm lược. Đồng thời, những dải khói mềm mại phủ gai nhọc cũng mọc ra, cuộn quanh như một rừng dây gai bảo vệ Sync khỏi những ai tính làm hại chủ nhân của chúng.
"Oa, giáp hình nhân cơ à? Chế tạo thứ này tốn công lắm đấy. Sao ngài không dùng nó cho cuộc chiến với Anizoan thay vì tới đây chơi đùa với cô gái yếu đuối như tôi nhỉ?"- Sync huýt sáo, nhìn những bộ giáp bị khói xuyên qua tự động rơi xuống, rồi ghép lại với nhau thành một thể hoàn chỉnh như chưa từng bị tổn thương.
"Ngươi còn có tư cách nói vậy sao? Mụ gián điệp của Anizoan?"- Masato gầm gừ, giọng nói đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp vạch trần Sync. Dáng vẻ vô cùng giận dữ trước gián điệp của quốc gia đối địch.
Nhưng cũng chỉ là diễn mà thôi.
Sync từ đâu đến, chẳng ai biết. Vậy nên hắn cũng không thể khẳng định ả là người của Anizoan thật hay không. Tuy vậy, hắn biết Riljun đang ở đây, và việc gắn lên Sync cái mác "gián điệp" sẽ giúp con bé hoài nghi về thân phận thật của ả. Cho tới khi nhóc bằng lòng trở về kinh đô...
Masato cũng chẳng sợ việc ả phản bác, bởi điều đó là không thể. Hắn biết Sync đang dùng ma thuật gì, và ảnh hưởng của nó lên cơ thể ả.
"Hừ, nói trúng tim đen nên không cự cãi gì được nữa đúng không? Khi đó, ngươi từ chối nhận biệt thự mà cha ta ban cho, thay vào đó là chọn ở trong Dungeon này là bởi nơi sầm uất sẽ không tiện cho việc do thám của ngươi. Sau đó, ngươi bắt cóc tiểu thư nhà Lioneck dưới danh nghĩ là muốn giúp đỡ cô bé. Nhưng thực chất là để lợi dụng mà thôi, bởi vì ngươi biết năng lực truyền thống của nhà Lioneck!"
Sync chậm rãi nghiêng đầu. Tò mò xem kẻ trước mặt có thể đi đúng con đường ả đã vạch ra tới mức nào đây?
"Chỉ cần nhà Lioneck muốn, mọi điều họ nói sẽ trở thành hiện thực."
Câu nói này gợi lên độ cong trên khóe môi Sync, nhưng kéo xuống tất cả tâm trạng của Riljun, đưa con bé ngược thời gian trở về ngày mưa đó.
"Ngươi muốn lợi dụng đứa trẻ đó, để mang chiến thắng về cho Anizoan đúng không? Nhưng ta sẽ đập tan dã tâm đó! Mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay bây giờ!"
Dứt lời, Masato giơ cao quyền trượng của mình. Viên đá đỏ trên quyền trượng phát sáng, vô số vòng tròn phép hiện lên. Sync không phản ứng, chỉ là ma pháp loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực mà thôi. Kẻ nọ muốn tìm Riljun?
Ả đâu cho phép dễ dàng như vậy.
Masato mỉm cười khi thấy bọc vải bay lên từ sau lưng Sync. Ra lệnh cho một bộ giáp bắt lấy vật đó, hắn đứng một bên vừa giở vải bọc bên ngoài ra vừa nói vài lời trấn an.
Nhưng khi lớp vải hoàn toàn được giở ra, bên trong chỉ là một chiếc lồng bình thường, trống rỗng.
Hắn phẫn nộ quay người nhìn về phía Sync, kẻ vẫn đang nở nụ cười khả ố quen thuộc, môi mấp máy. Khả năng đọc khẩu hình của Masato vừa đủ để hắn trông thấy lời kẻ kia muốn nói:
"Bất... ngờ... chưa?"
Masato không còn kiềm chế bản thân nữa. Hắn lập tức ra lệnh cho binh đoàn giáp, đồng thời dùng phép cường hóa lên chúng. Những ma pháp hỗ trợ của hắn cũng được khởi động. Bắt sống! Bắt sống! Masato nhất định sẽ đập ả thành bã rồi lôi cái thây còn thoi thóp hơi tàn của ả về chờ hành quyết!!!
Nụ cười cũng vụt tắt trên môi Sync. Ả ngoáy tai rồi thở dài. Dáng vẻ bất cần đời hoàn toàn đối lập với đám khói uốn éo điên cuồng như dã thú thèm khát máu tươi. Đôi tay của ả cũng không rảnh rỗi, lập tức triệu hồi ra hai cây thương và giáo.
Phép thuật của cái lồng chim kia giúp người trong lồng có thể nói và mang hình dạng khác. Nhưng nếu là kẻ ở ngoài chạm vào lồng, kẻ đó sẽ không thể di chuyển, cũng không thể nói cho tới khi người trong lồng ra khỏi đó. Vừa rồi, Sync nói được cũng nhờ những trang sức kháng ảnh hưởng ma thuật mà thôi. Nhưng xem ra đống hàng chợ đó không thể trụ lâu được với một "Báu vật" rồi. Thở dài một hơi, ả lầm bầm câu cuối cùng mình có thể nói.
"Auto combat mode, on." (Bật chế độ chiến đấu tự động)
Vòng đen trên cổ Sync điên cuồng lấp lánh ánh xanh như phấn khích đồng tình với ả.
...
Riljun mở mắt, xung quanh tối đen như mực. Nhưng cảm giác bình yên và thoải mái mà lồng chim mang lại khiến nhóc không sợ hãi một chút nào hết. Tuy vậy, đó chỉ là bề nổi mà thôi. Tận đáy lòng Riljun như có hàng nghìn cơn sóng khuấy động. Cảm giác này khiến nhóc vô cùng khó chịu.
[Những gì hoàng tử Masato nói là thật ư?]
[Nhỡ đâu chị ấy chỉ lợi dụng mình... Nhỡ đâu chị ấy chỉ muốn mình nói là vì Anizoan...]
[Không... Không phải!!!]
[Không phải vậy!!!...]
Mệt mỏi gục xuống, Riljun không biết nên tin vào thứ gì nữa.
[Tối quá... Đau quá... Sợ quá...]
[Cha ơi... Mẹ ơi...]
[Giúp con với...]
Chơi, Riljun nghe thấy tiếng lao xao xì xào. Trong đó có những tiếng... rất quen thuộc? Riljun ngồi dậy, nhoài người về phía tia sáng không biết ở đó từ khi nào.
"Ơ kìa? Ơ kìa?"
"Không phải là bạn đây sao?"
Bóng tối hoàn toàn biến mất khi lớp vải được giở ra. Trước mắt Riljun là những khuôn mặt quen thuộc mà nhóc chỉ vừa tạm biệt vài tiếng trước: Rồng. Xung quanh toàn là rồng con. Đám nhóc rồng ấy đang tập trung lại quanh đây, ồn ào và náo nhiệt. Nhưng Riljun không hề ghét những tiếng bàn tán này chút nào.
"Nè, sao bạn lại biến thành thế này vậy?"
"Cô xám xám đâu rồi? Cô ấy không tới sao?"
"B...Bỏ qua chuyện đó đi..."
Riljun hoảng hốt, lúc này nhóc chỉ quan tâm tới việc làm sao thoát ra và vì sao mình lại ở đây mà thôi. Không phải nhóc còn vừa ở bên Sync sao? Sao bỗng dưng lại xuống tầng bảy mươi hai thế này?
Nhìn quanh một hồi, nhóc phát hiện thanh chắn lồng được cuộn quanh bởi thứ gì đó rất quen mắt. Không phải là dải băng luôn được Sync bọc quanh cổ tay sao? Cố gắng dùng mỏ gỡ ra rồi trải xuống, Riljun nhận ra đây là lời nhắn của Sync.
"Gửi nhóc Riljun, tầng bảy mươi hai lúc này đang được bảo vệ bằng kết giới rất nghiêm ngặt. Sẽ không ai có thể tìm đến hại nhóc đâu. Cứ yên tâm ở lại đó với lũ rồng đi, chúng là bạn và cũng là giáo viên tốt đấy.
Đừng đến kinh đô, cũng đừng cố tìm chị."
Nước mắt vô thức chảy xuống, thấm ướt đôi ba chỗ trên nền vải trắng.
Tới tận cuối cùng, người đó vẫn lo lắng cho lợi ích của mình.
Người như vậy, sao có thể nói là đang lợi dụng mình cơ chứ?
Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, nhưng giờ đây Rljun quyết tâm hơn bao giờ hết. Quyết định rồi! Nhóc sẽ cứu Sync! Cũng sẽ cho Sync cuộc đời mà chị mong muốn!
Bởi vì, càng cấm đoán, thì người ta càng muốn làm.
...
Nhà tù của Eastzard có lẽ là nhà tù nhỏ nhất thế giới. Nó chỉ có duy nhất một buồng giam và hai người canh gác. Cũng chẳng cần đến đèn đuốc soi rọi.
Bởi lẽ, tù nhân sẽ được đem đi tử hình chỉ sau vài tiếng mang về đây. Nên nhiều buồng giam, nhiều người canh gác là không cần thiết. Cũng chẳng cần gì soi vì không kẻ nào sống qua tới nửa đêm.
"Cảnh đẹp lắm đúng không. Ta đã tốt bụng ban đặc ân được ngắm cảnh ngươi muốn trước khi bị đem ra xử tử đấy."
Sync không để ý tới Masato, ả chỉ quay lại liếc hắn một lần rồi lại quay ra về phía cửa sổ. Nhưng dường như trong thấy thứ gì đó, ả lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía cổ tay Masato.
"Đây?"
Chú ý tới ánh mắt của Sync, Masato đưa tay mình ra phía trước. Tóc trắng như tơ dát bạc cuốn quanh cổ tay, kẹp bởi ghim cài như hình chữ "F". Hắn khẽ cười, nâng tay lên, để môi khẽ sượt trên đó. Hương hoa khô với hương trầm rất nhẹ dịu dàng tỏa ra, làm hài lòng điên cuồng nơi đáy mắt.
"Đây là một phần của anh ấy."
Nụ cười của hắn dịu dàng hơn bao giờ hết, chất chứa yêu thương nhiều tới độ khó có thể nói thành lời. An lòng giống như đứa trẻ lạc tìm được mẹ. Nhung nhớ tựa thiếu nữ gặp lại người yêu đã xa cách lâu ngày. Lại thỏa mãn hệt con người đã được nếm trải điều ngọt ngào viên mãn nhất thế gian.
Nhưng mà, vẻ mặt hạnh phúc nhường ấy chỉ kéo dài được một chốc, cho tới khi kẻ nọ liếc thấy Sync.
"Ta đã nghĩ chúng ta sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau, cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời..."- Masato ngồi xuống, luồn tay qua song sắt. "Nhưng mà, anh ấy lại bỏ đi, không, là đột ngột biến mất!"
"Là vì ngươi, đúng không?"
Mặc dù khóe môi nhếch lên biểu thị mình đang cười, vị hoàng tử nọ cũng không thèm che dấu việc mình đang nghiến răng rất mạnh. Ngón trỏ chạm lên vết bớt dưới mắt Sync. Xúc cảm lạnh giá đối lập với sắc màu nóng đỏ của vật nọ khiến ả bất giác rùng mình.
"A a, phải rồi, anh ấy cũng có vết bớt đỏ dưới mắt trái như thế này."
"Ngũ quan này, đôi mắt này, kể cả mùi hương hay trang sức cũng đều y hệt anh ấy. Nếu bảo không có huyết thống với anh ấy, thì còn có thể giải thích thế nào về sự tương đồng này đây?"
Theo từng câu chữ, màu hổ phách trong mắt Masato lại càng sậm xuống, bất mãn hiển hiện rõ ràng trong ngữ điệu.
"Là cháu gái chăng? Hay con gái?"
Masato ngân dài từng chữ đầy bỡn cợt. Nhưng cũng lập tức đổi giọng điệu.
"Chẳng quan trọng!"
"Ta chỉ biết là sự tồn tại của ngươi chẳng khác nào đồng nghĩa với việc anh ấy đã thuộc về kẻ khác!"
Kẻ nọ gằn từng tiếng, kích động tới mức muốn gào lên thật lớn. Nhưng dưới sự kiềm chế đáng ngạc nhiên của bản thân thì tất cả chỉ có thể biến thành âm thanh gầm gừ khe khẽ trong cổ họng.
"Vì ngươi được sinh ra, nên anh ấy mới rời khỏi ta như vậy..."
Bất ngờ, Masato nắm lấy cổ tay Sync. Chặt đến mức đau... Ả nhíu mày, muốn giãy ra nhưng chỉ có thể bất lực trừng mắt nhìn ngọn lửa đen từ tay Masato bùng lên thiêu đốt cổ tay mình.
"Ta không bao giờ chấp nhận chuyện đó..."
Tiếng "xèo xèo" rất nhỏ âm ỉ kéo dài theo mùi thịt cháy lởn vởn trong không khí. Cổ tay đã chuyển thành than đen, lụn vụn rơi xuống. Nhưng đau đớn lại không tồn tại khiển Sync có cảm giác không thực. Ả không hiểu nổi, rốt cuộc kẻ trước mặt có mục đích gì đây?
"Nên ta sẽ giết ngươi. Chẳng phải vì muốn kích động dân chúng, cũng chẳng phải vì cuộc chiến sắp tới. Ta chỉ là muốn tiêu diệt mầm mống của kẻ đã vấy bẩn anh ấy."
"Vậy thôi."
Masato phẩy tay rồi đứng dậy. Ngọn lửa đen biến mất và cánh tay bị thiêu cháy đen của Sync cũng trở về dáng vẻ ban đầu: vẹn nguyên và không sứt mẻ. Giống như sự việc ban nãy chỉ là ảo ảnh một chốc. Sync nhìn chằm chằm bóng lưng bỏ đi của vị hoàng tử nọ, không biết là nghĩ gì, rồi gục xuống.
...
Cuộc hành quyết diễn ra lúc ba giờ. Đó là luật bất di bất dịch của Eastzard. Riljun nhìn đồng hồ quả quýt, lo lắng giảm xuống nhưng tốc độ vẫn không chậm lại. Vẫn còn thời gian, nhóc vẫn có thể cứu Sync nếu đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.
Rồng là loài rất giỏi về ma pháp không gian- thời gian. Con rồng lớn nhất bọn, Wildeleheim, đã đồng ý đưa Riljun đi giải cứu Sync. Bởi vẫn còn nhỏ, cậu ta không thể thực hiện ma pháp liên tục, nhưng chỉ cần dịch chuyển ra khỏi Dungeon, sau đó bay đến kinh đô bằng tốc độ của cậu ta cũng kịp rồi.
Đi cùng hai người là Maryeim, cô ấy giúp Riljun phá ổ khóa của chiếc lồng, thứ chỉ có thể mở bằng cách đặc biệt nào đó (mà thực ra trước đó bị Sync khóa lại bằng cách nào đó chỉ ả biết) bằng ma thuật không gian của mình. Vừa tới kinh đô, chiếc lồng cũng bật mở. Maryeim cũng có thể biến hình nữa. Cô ấy biến mình thành một tấm áo choàng không chỉ giúp Riljun đi xuyên đám đông mà còn khiến che giấu sự tồn tại của nhóc. Như vậy, sẽ không ai nhận ra cho tới khi Riljun đem Sync đi mất.
Thế nhưng thực tại đã khiến Riljun sụp đổ một nửa. Đồng hồ của thủ đô đã bị vặn nhanh 15 phút, có nghĩa Sync sẽ bị tử hình sớm hơn dự kiến! Hoàng tử lạm quyền quá rồi, quốc vương và hoàng hậu sẽ nghĩ gì đây? Luật cấm lăng nhục tù nhân bằng phương pháp chửi rủa, ném đồ trước khi xử tử cũng bị bãi bỏ riêng trường hợp hôm nay. Hiển nhiên, đâu dâu cũng căm ghét kẻ phản bội. Nhưng Sync có phải người của Anizoan không còn chưa điều tra rõ, sao có thể xử sự như vậy chứ???
Bởi vì tất cả đều chỉ chú ý tới đoạn đầu đài, không ai để ý một con rồng nhỏ đã đáp xuống nơi này cả. Vậy nên Riljun mới có thể lập tức đáp xuống và trà trộn vào đám đông. Maryeim vừa niệm chú gia tốc cho Riljun, nhóc lập tức chạy hết tốc độ của mình. Sợ hãi gì chứ? Sai sót gì chứ? Chỉ cần cứu được chị ấy, tôi không ngại ngần phải niệm chú một lần nữa.
"Chúng ta là con dân của Merlin, chúng ta khát cầu tự do hạnh phúc, chúng ta yêu tha thiết quốc gia mình. Chúng ta có thể không thèm khát máu đổ, nhưng không có nghĩa chúng ta yếu đuối cam chịu để mặc kẻ thù giày xéo bản thân và quê hương!"
Giọng nói của Masato vang lên đầy mạnh mẽ, kích thích từng người dân đứng lên sẵn sàng cho cuộc chiến, khuấy động những làn sóng sẵn có trong lòng họ. Trái ngược hoàn toàn với lời niệm chú mềm mại của Riljun.
"Vang lên, vang lên, vang lên..."
"Những kẻ khát vọng sở hữu lãnh thổ ta, linh hồn ta, cơ thể ta đều sẽ phải bỏ mình tại đây! Hãy đứng lên, đứng lên và chiến đấu! Dùng ma pháp của mọi người xé nát cơ thể chúng, dùng thần chú hủy diệt linh hồn chúng. Hãy buộc chúng phải sám hối vì những cuồng vọng vô biên của mình!"
9, 8, 7...
"Nước Anizoan cho kẻ này vào ly gián, thám thính. Ả không chỉ đánh cắp tài nguyên và thông tin của chúng ta, còn bắt cóc một vị tiểu thư tội tội nghiệp! Đứa trẻ ấy không chỉ phải xa rời gia đình, mà còn phải chịu đựng sự giày vò hành hạ của những nỗi lo, nỗi sầu tủi, sự cô đơn và cả sợ hãi nữa!"
"Cho những cơn gió thổi tới
Cho những tán cây xao động
Cho ánh nắng dịu đi và để những lời này ngân nga mãi..."
Đôi chân đã vô cùng nhức mỏi, trên khuôn mặt nhỏ bé lấm tấm mồ hôi. Dù vậy Riljun vẫn một mực tiến về phía trước.
6, 5, 4...
"Để không một con dân nào phải chịu thảm cảnh như vậy thêm một lần nào nữa, chúng ta phải hành động trước chúng!"
"Để con cầu nguyện cho người con yêu nhất..."
Lồng ngực bị thắt chặt bởi những cơn đau, cơ bắp cũng hoàn toàn rệu rã. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa... Bởi vì Riljun đã chạm được tới vạt áo của chị rồi.
3, 2, 1...
"Ta tuyên bố, tử hình ả phù thủy phản quốc này!"
"Một cuộc sống bình yên và hạnh phúc vĩnh cửu!"
0!
Đôi tay nhỏ chạm lên cổ Sync. Riljun niệm câu cuối cùng trong hai hàng nước mắt. Gì chứ... Kể cả khi không ai nhận ra sự tồn tại của nhóc, kể cả khi tiếng nói vô thanh này chẳng đến được tai chị, Sync vẫn ngẩng lên. Đôi mắt xám nhìn thẳng vào Riljun. Chị ấy nhìn thấy mình chứ , Riljun tự hỏi, lại tự đồng ý.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như dừng lại.
Nhưng bất ngờ, một cơn gió sắc như dao lưỡi liềm xẹt qua. Cuốn theo cát bụi và cả thứ gì đó nằng nặng. Riljun ngẩn ngơ trước những đóa hoa đỏ trước mắt.
Không... Không phải hoa...
...Không phải hoa...
Là máu!!!!
Máu đỏ tuôn ra từ chiếc cổ bị cắt rời của Sync hệt như ngàn cánh hoa bay. Khung cảnh ấy như một thước phim quay chậm cứa vào khuôn mặt, cánh tay, và cả cõi lòng Riljun như dần tan nát.
"A..."
Máu bắn lên khiến cơ thể Riljun hoàn toàn hiện ra trước mặt đám đông.
"A a..."
Chỉ trong vài giây, họ mặc định đứa trẻ đó là "đồng bọn" của kẻ vừa bị xử tử. Đá, đồ ăn thối và những lời chửi rủa không ngừng trút xuống tấm lưng nhỏ bé.
"A a a aaaaa..."
Nhưng có còn quan trọng không? Có đáng để Riljun quan tâm nữa không?
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!!!!!!!!!!!!!"
Khi mà một nửa linh hồn của Riljun đã chết? Khi cả thế giới của đứa trẻ này đã hoàn toàn tan vỡ?
Cũng hệt như năm đó, chỉ vì một lời nói của Riljun, cả gia tộc Lioneck đã hoàn toàn biến mất.
"Sync ơi... Sync ơi... Sync ơi..."
Cả cha, cả mẹ...
Cả Sync...
Đều đi mất rồi.
"Em còn tồn tại để làm gì đây?"
Đỏ của máu, xanh của lệ, tất cả nhòa đi trong sắc xám của vạt áo người thương.
Chỉ là trước khi nhắm mắt...
Có phải Sync đã cười không?
.
.
.
Tiếng gào thét, tiếng kêu la, tiếng hò reo vui mừng và cả những tiếng trách móc chì chiết. Trong mớ âm thanh hỗn độn, tạp nham đến khó chịu kia chỉ có duy nhất tiếng khóc than nghe êm tai biết mấy. Chợt vọng xuống trần gian nọ là một giọng nói dịu dàng, đẹp đẽ có lẽ chỉ thuộc về những giấc mơ hay chốn thiên đường. Thanh âm nhẹ nhàng vang vọng, như thể muốn hòa ca theo mỗi nhịp lên xuống của tiếng nức nở nọ.
[Hoàn thành Nhiệm vụ chính tuyến: Có được "Lời chúc của Riljun". Nhận được "Con dấu của Lechery".]
[Hoàn thành Nhiệm vụ phụ tuyến: Được truyền dạy bởi Kamuluga. Thành công phá hủy thế giới 1050.Nhận được danh hiệu "Phù thủy", "Chủ nhân của 21 ma thuật khói", "Kẻ phản quốc", "Kẻ đến từ Anizoan", "Bè bạn của Dydrat"]
[Tạo kí ức giả trên mười lăm sinh vật. Trừ ba điểm linh hồn. Đã thanh toán]
[Sử dụng gói phép thuật ưu đãi I. Sử dụng Telekinesis hai lần. Sử dụng Auto Combat mode một lần. Tổng giá trị 133 đồng dia. Đã ghi nợ.]
[Tiến hành trở về Vườn.]
End 4th Labial
[Hoàn tất thử nghiệm Type L]
---------------------
A/N: Quào, chỉ còn 12 ngày nữa là đánh dấu ngày mình post chương đầu tiên của Level U (bên wordpress) đó =))))) Chà, 1 năm mới được 2 Type thế này có hơi đáng buồn ha. Nhưng mình sẽ cố gắng không nản, quyết tâm đi đến cuối đường yoooooooo~ \m/
Một năm này, cảm ơn bạn Akisaki Shinobu đã luôn tích cực ủng hộ mình, bạn Huyền, cô Mai và chị Mờ đã ở bêntớ/tôi/em từ những ngày đầu tiên, rất cảm ơn cô Ryuichi vì những comment tiếp cho tôi động lực. Cũng xin gửi lời biết ơn tới Anh Vũ vì đã vẽ Sync nhà tôi cool ngầu gấp 12000% so với bản gốc~ Cả chị Trà Hồng và Mẹ Cát nữa, cảm ơn đã cùng hớn XD
Anw, cố gắng cố gắng nào. [Hoàn tất thử nghiệm Type L] rồi, cùng [Tiến hành cài đặt Type S] thôi. Tất cả vấn đề, căn nguyên của mọi sự, tất cả sẽ được tiết lộ ngay sau Extra này đây~ >7•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro