18/ Extra Type L: Lie (Dối trá)
"Chào buổi tối~ Anh về rồi đây."
"...Mừng anh trở về. Sao anh lại đi bằng lối cửa sổ?"
"Không phải em nói đừng đi cửa chính vì sẽ đánh thức con sao?"
"Nhưng anh có thể đi bằng cửa nhà kho thay vì leo cửa sổ thế này."
"...Hahaha, cứ coi như đây là cách anh rèn luyện cơ thể đi. Bỏ qua chuyện đó, sao giờ này em vẫn còn thức vậy?"
"Khu nghiên cứu phát sinh vấn đề, em phải tới xem sao. Cũng xử lý dễ thôi, nhưng cà phê em uống có vẻ tác dụng hơi lâu nên... Anh biết đấy."
"Anh hiểu anh hiểu. Chà, anh cũng không định ngả lưng khi thấy em thế này nữa rồi. Em nghĩ sao? Muốn trở về thời thơ ấu cùng anh chút không?"
"Anh tính kể chuyện cổ tích hả?"
"Đúng là tri kỷ của anh! Em hiểu anh quá mà~ Nói vậy, tức là em đồng ý nghe đúng không?"
"Kể cả em có nói không, ngày mai chắc chắn anh cũng sẽ kể với con trong khi có mặt em. Tóm lại, kiểu gì em vẫn phải nghe thôi. Được rồi, lần này là về gì?"
"Là phù thủy~"
"Phù thủy?"
"Đúng, phù thủy. Lần này, anh sẽ kể em nghe về một phù thủy trẻ tuổi, người được dạy dỗ bởi rồng và các vị tiên. Người chỉ cần nói một câu đã xóa bỏ được cuộc chiến giữa hai quốc gia cũng như hiềm khích giữa hai chủng tộc. Người chỉ cần phẩy tay đã vực dậy được vị hoàng tử đang tuyệt vọng bởi nỗi đau mất người yêu."
.
.
.
...
Riljun gần như phát điên lên sau cuộc hành quyết. Đến nỗi Vương quốc này hẳn sẽ tanh bành nếu Maryeim không ngừng thời gian lại để ngăn chặn việc con bé liên tục buông xuống lời nguyền rủa Eastzard bị hủy diệt. Sau khi đã hoàn tất việc hủy bỏ những ma pháp trận Riljun tạo ra, hai con rồng vội vã rời khỏi kinh đô sầm uất để đưa đứa trẻ đó về lại Dungeon.
Cũng bởi cả hai mang Riljun đi khi thời gian còn ngưng đọng, đứa trẻ đó đã không thể thấy thân xác Sync biến mất như thế nào.
Hai tuần sau đó, Riljun liên tục nhìn mọi thứ bằng cặp mắt vô hồn trống rỗng. Cuộc hành quyết đã đủ để lại vết thương lớn trong lòng Riljun. Nhưng hơn cả, khi biết tất cả mọi người kể cả Dydrat, rồng lẫn những khách quen mua vật dụng ma thuật từ Sync đều đã quên chị ấy, Riljun còn tuyệt vọng hơn.
Tại sao tất cả đều quên?
Tại sao chỉ mình Riljun là nhớ?
Cứ như thể người tên Sync. H. Rogazer không hề tồn tại.
Cứ như thể đó chỉ là ảo mộng một chốc, được Riljun tạo ra nhằm thỏa mãn khát khao cần người chú ý, cần người ở bên, cần người chăm sóc... Chứ trong thực tế chẳng có một ai như vậy cả.
Điều này như thể đập nát thế giới của Riljun tới hai lần vậy.
"Em nhớ chị..."- Riljun cuộn người lại như một quả bóng. Nức nở gọi tên kẻ nọ trong khi thốt ra từng lời nhung nhớ dẫu nước mắt đã hoàn toàn cạn khô, chẳng thể rơi nổi dù chỉ một giọt.
"Em nhớ chị."
Bởi vì tất cả máu và nước mắt của đứa trẻ nọ đã rơi hết khi thấy kẻ kia ngã xuống mất rồi.
.
.
.
Phải mất một thời gian rất lâu sau đó, nhờ những sự cố gắng của Maryeim, tinh thần của Riljun mới có thể được vực dậy. Đứa trẻ đó không còn khóc nhiều như xưa nữa, thay vào đó trên khuôn miệng nhỏ nhắn là nụ cười mãi thường trực. Dịu dàng. Nhưng không còn ấm áp.
Cũng kể từ đó, Riljun lao đầu vào học tập, không ngừng tích lũy những kiến thức nó cho là cần thiết. Đồng thời với chế độ rèn luyện thể lực cũng như khẩu phần ăn cân bằng, chẳng mấy chốc đứa trẻ gầy gò ngày nào đã trở thành một thiếu nữ nảy nở với nguồn ma lực vô hạn cùng khả năng phép thuật vô biên. Cùng với hai người bạn rồng, cả ba đã trở thành những kẻ bảo vệ tầng 72 khỏi sự nhòm ngó với mục đích phá hủy đời sống sinh hoạt nơi đây. Trong mắt những người thám hiểm Dungeon, Riljun dường như đã trở thành vị Boss mới của nơi đây. Trong cộng đồng của họ, đứa trẻ đó được ngầm gọi với cái tên: "Sư tử hoàng kim" (Golden Leone).
Một ngày nọ, Maryeim trông thấy Riljun trở về sau một buổi sáng mất tích, tay ôm chiếc lồng vấy bùn. Không có thương tích cũng chẳng có máu đố, có thay đổi chăng cũng chỉ có mái tóc hoàng kim mềm mượt thường buông xõa nay đã được cột lại bằng một sợi nơ trắng, và trên cổ tay phải cũng được cột một dải lụa cùng màu, dường như là cùng một loại.
Đó, là hai báu vật được Riljun nâng niu suốt cả thời gian còn lại.
Là minh chứng cho việc đã từng tồn tại một dáng hình cứu rỗi đứa trẻ ấy.
.
.
.
Trong kí ức của người dân Eastzard, rất nhiều thứ đã bị xóa mất. Chẳng hạn như cuộc hành quyết một gián điệp từ Anizoan, một đứa trẻ lao lên trước đoạn đầu đài, cũng như... Cuộc chiến với Anizoan và lí do Đại hoàng tử biến mất.
Ba tháng sau khi mất tích, Quốc Vương và Hoàng Hậu đã trở về, xử lý êm đẹp mọi vấn đề bao gồm đối ngoại cả trong và ngoài nước. Eastzard lại yên bình.
Cho tới một năm rưỡi sau đó, Nhị hoàng tử của họ trở về, mang theo một thiên thần với cơ thể lìa đầu.
Với hào quang nhuốm màu bi thương, nét mặt mệt mỏi và đôi mắt như đã chứng kiến cả tấn bi kịch, ngài cho vời bảy đại pháp sư đến, ra một mệnh lệnh đặc biệt:
"Tìm cho ta phù thủy tên Riljun."
Thông cáo xuất hiện khắp quốc gia, vọng tới cả những quốc gia lên cận và trong Dungeon. Ba ngày sau đó, nữ phù thủy tự xưng là Riljun xuất hiện, ghép đầu và thân thể của thiên thần nọ lại với nhau, mang cô ấy trở về với vẻ vẹn nguyên vẫn chảy tràn sức sống như Nhị hoàng tử mong muốn. Trông thấy người yêu dấu mở mắt, Nhị hoàng tử vui mừng khôn xiết, ngài muốn trao bổng lộc và vinh quang cho nữ phù thủy, nhưng cô từ chối tất cả.
"Đổi lại, xin hoàng tử hãy cho thay đổi luật xử lý tù nhân. Hãy giam giữ họ ít nhất ba tháng trước khi xử tử. Trong thời gian giam giữ phải điều tra kĩ càng người đó có tội hay không, và nếu thật sự có tội thì có đáng chết hay không. Tôi biết một phù thủy vô cùng tuyệt vời và tài giỏi, nhưng chỉ vì sự tắc trách trong khâu điều tra mà người đó phải chết trong oan uổng. Tôi tin rằng cả ngài lẫn quốc gia, không ai muốn mất đi nhân tài chỉ vì sự bộp chộp nhất thời cả."
Yêu cầu hôm đó của Riljun đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Nhưng dù ý kiến của quý tộc thế nào, dân thường và vô số tầng lớp khác đều đồng tình và ủng hộ cô. Riljun đã trở thành một cái tên đáng ghi vào lịch sử khi cô liên tục lập công lớn trong suốt nhiều năm sau đó.
Trong mắt mọi người, Riljun là người hùng, là biểu tượng cho bình đẳng và những đổi mới. Chỉ là không một ai biết, rằng Riljun vẫn luôn thầm khóc ngày qua ngày, dằn vặt và hối hận suốt nửa đêm về sáng. Đứa trẻ chưa bao giờ lớn ấy vẫn luôn hy vọng, luôn trông chờ vào sự trở lại của một bóng dáng mang sắc màu như sương khói.
Trước khi gặp Sync, Riljun luôn muốn có quyền lực vài tiền bạc để có thể trả thù đám người đã lợi dụng nhóc để hủy diệt gia tộc, muốn đứng trên đỉnh cao để nhìn xuống những kẻ ruồng bỏ nhóc, muốn trở thành một phù thủy vĩ đại nhằm khôi phục ia tộc. Nhưng giờ, khi đã có đủ điều kiện để thực hiện những khát vọng nọ, nhóc chẳng buồn quan tâm.
Những thứ đó có mang Sync trở lại không?
Người duy nhất, động lực duy nhất để Riljun cố gắng như vậy đã rời đi từ mười hai năm trước. Vậy Riljun còn cố gắng như vậy để làm gì?
Nhưng mà...
Nhưng...
.
.
.
...
"Thú vị hơn em nghĩ."
"Anh biết mà! Ngày mai, chắc chắn anh sẽ kể chuyện này cho con nghe! Đảm bảo thằng bé thích mê luôn. Ồ? Gói quà kia là của ai vậy?"
"Của em tặng chị đấy. Ngày mai là sinh nhật của chị gái em."
"Hửm? Anh nhớ sinh nhật chị ấy vào tháng chín mà?"
"Đó là chị hai. Còn chị cả em mất rồi."
"Sao anh chưa từng nghe em nhắc tới? Chị ấy mất lâu chưa?"
"Cha bảo, chị ấy vừa ra đời đã mất. Cha mong cứ 21 năm một lần, bọn em sẽ làm quà mang đến tặng chị. Còn những năm khác... Có lẽ cha sẽ lo chăng."
"Vậy hả?"
"Vậy đó. Nào, em cũng đã nói với anh rồi. Giờ giúp em viết thiệp cho chị ấy đi."
"Em chắc chắn muốn nhờ anh?"
"Em chắc chắn muốn anh viết."
"...Được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh. Tên chị ấy là gì?"
"Ừm, để em nhớ xem nào... Cha từng nói, cha đặt tên chị ấy là Sync."
"...Saika?"
"Không phải Saika, là Sync. S-Y-N-C. "
------------------------
A/N: Có một việc mà chắc nhiều người nhầm lẫn hoặc không biết, đó là cách phát âm tên Sync. Âm "y" trong tên được phát âm là /aɪ/, âm "n" là âm câm còn âm "c" sẽ được đọc hẳn ra là /ca/ (hoặc là "ka"). Vậy nên, tên Sync sẽ đọc giống hệt Saika vậy. Đó là lí do nhân vật trên có sự nhầm lẫn.
End Extra Type L
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro