19/ 1st Setting: Sekai (Thế Giới)

[Tiến hành cài đặt Type S: Sadistic]  

Có một câu nói như thế này: "Bạn là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời mình, và là nhân vật phụ trong câu chuyện của cuộc đời những người khác."

Câu nói đó không hẳn sai, nhưng cũng chẳng thể nói là đúng hoàn toàn khi áp dụng với một-số người. Bởi họ không chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời người khác, mà còn kiêm luôn vai bàn đạp/ gạch lót đường/ vật hy sinh, kẻ thế mạng, vật qua đường không đáng để ý nữa kìa...

Thậm chí, sự khắc nghiệt do dòng đời xô đẩy khiến đôi ba người trong số họ thậm chí còn có quan niệm: "Bản thân mình không phải nhân vật chính trong cuộc đời của mình" nữa luôn.

Dĩ nhiên, đó chỉ là vài cá nhân đơn lẻ mà thôi. Chứ nếu diễn viên nào cũng mang tư tưởng bi quan như thế, công nghiệp điện ảnh- diễn xuất sẽ không bao giờ đi lên được mất.

Cũng thật tình cờ làm sao, chúng ta khá quen thuộc một diễn viên mang nặng suy nghĩ đó.

Một người có tài năng vô cùng nổi bật về diễn xuất, khả năng ghi nhớ và ứng biến kịch bản tài tình. Nhưng chỉ vì đưa ra vài lựa chọn sai lầm nên mãi chịu kiếp làm diễn viên đóng thế hoặc là những vai phản diện. Một người vốn rất hiền dịu yếu đuối, nhưng luôn phải diễn vai độc ác, ích kỷ, xảo quyệt, hai lòng...

Vâng, chúng ta đang nói về Sync đó~

...

Sync tỉnh dậy giữa một vườn hoa đỏ rực như máu, hoa không có lá, chỉ có những cánh hoa kì lạ sẽ xoay vần như chong chóng mỗi khi có cơn gió nhẹ nào đó thổi qua. Ả chống tay mệt mỏi ngồi dậy, nheo mắt nhìn lên "bầu trời" chẳng có gì ngoài bốn bánh răng cưa vàng kim đang chầm chậm quay quanh một cái bánh xe cực lớn nâu đỏ. Bất lực trong việc tìm kiếm thứ gì đó, ả đành phóng tầm mắt ra xa, nơi cũng chỉ sừng sững duy nhất một tòa tháp nghiêng đã đổ gãy.

Thành công trong việc ngồi dậy mà không để bản thân chóng mặt thêm nữa, Sync lập tức hít một hơi thật sâu rồi thét lên:

"Hai cái đứa lừa đảo kia mau vác mặt ra đây!!!!!"

Chầm chậm, hai quả cầu ánh sáng một tím một cam không biết xuất hiện từ đâu trôi đến trước mặt Sync. Ả giận dữ nhìn chòng chọc vào chúng, nhưng cũng không có hành động gì cho tới khi quả cầu tím phát ra "giọng nói" cùng một tiếng cười lanh lảnh:

[Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, không biết chủ nhân vì cớ gì lại giận dữ với chúng thiếp như vậy?]

"Còn nói?! Rõ ràng hai đứa không hề nói với tôi rằng đứa nhóc kia có vấn đề về cổ họng! Hại tôi phải mua thêm bao nhiêu thứ rồi phải lập kịch bản mới! Mà chả hiểu sao từ đâu nhảy vào một ông anh điên khùng đòi xử tử tôi vì là con gái của ai đó?! Há!!! Hoàng tử kiểu gì lộng quyền vcl!!! Tôi đã bị chặt đầu đấy bị chặt đầu đấy!!!"

Đến lúc này, cảm giác ớn lạnh tận xương khi đầu một nơi thân một nơi vẫn còn đọng lại trong Sync. Ả sờ sờ lên cổ, nơi chỉ mới mười phút vừa rồi đã bị cắt phăng một nhát mà rùng mình. Kể cả ánh sáng lấp lánh tựa như đang an ủi của vòng đen cũng không giúp được gì.

[Chà, dữ liệu đôi khi không đầy đủ mà. Ngài biết đấy, tiền nào của nấy~]

"Nghĩa là mấy người bảo tôi phải trả tiền để chơi game bản quyền sau đó nạp thêm thẻ để chơi đầy đủ phiên bản lẫn các cập nhật đúng không??!"- Sync gào thét trong lòng khi nghe câu nói kia, ả thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ mặt nhăn nhở của đối phương khi nói thế nữa kìa (ấy là nếu quả cầu đó có mặt).

[Phản bác. Ta nhớ đã nói rồi...]- Đến rồi kìa, Sync quay ra nhìn quả cầu màu cam sau một lúc lâu im lặng, nay đã cất lời "vàng ngọc"- [Những thế giới ngươi nhận nhiệm vụ đều là những nơi cha ngươi từng đi qua. Nơi nào cũng có người mang nỗi ám ảnh sâu sắc với hắn. Gần như tất cả sẽ tìm cách hại ngươi khi biết kẻ chúng dành trọn một lòng hướng về lại có con với kẻ khác. Ta đã báo trước như thế khi nói với ngươi về nhiệm vụ rồi. Cụ thể là ở câu...]

[Hơn nữa, nếu không phải Masato xử tử ngài, làm sao ngài có thể quay về đúng không? Cấp độ của cổng dịch chuyển của ngài chưa đủ để có thể về Vườn nếu chủ nhân không tử vong~]

Hai đứa kia quả là kẻ tung người hứng, phu xướng phụ tùy, phối hợp ăn ý đến mức Sync chỉ biết nghẹn họng, mắt long sòng sọc nhìn chúng đầy uất ức.

"Được rồi được rồi, là các người đúng, các người cái gì cũng đã nói, chỉ có kẻ hèn này ngu độn không nghe nên phải chịu hậu họa! Rồi, tôi biết mà!!..."- Sync ngã vật lên trên thảm hoa, mệt mỏi gãi trán.

Tại sao việc này lại xảy ra nhỉ?

À, đó là vì bạn Sync đã ngu ngốc táy máy cái điện thoại vạn năm không sờ vào, để đến lúc đang ở ngoài ban công, cái âm thanh kinh dị từ nó đã vang lên một cách đột ngột.

Vô cùng "kinh dị".

Lại vang lên một cách hết sức "đột ngột".

Như một hệ quả, bạn Sync shock quá, đánh rơi điện thoại đã đành mà còn lộn cổ xuống khỏi ban công theo.

Cũng xin nói thêm, chỗ bạn Sync ở là chung cư mười sáu tầng, bạn ấy còn ở tầng mười hai. Ngã từ đó xuống, may mắn thì nhập viện vài năm, còn xui xẻo thì đi gặp Đế Thích cùng nhau đánh cờ.

Vốn biết mình không phải thuộc dạng may mắn gì, lại thêm nửa năm nay mười vụ tại nạn vì ngã ban công cả mười vụ đều tạch, Sync biết thừa mình không có nổi một phần trăm sống sót, tâm lý đều đã chuẩn bị sẵn sàng cả.

Vậy nên, khi tỉnh dậy và thấy khung cảnh xung quanh Vườn này, với cánh đồng ngập tràn hoa đỏ, vài bánh răng màu vàng quay trên đầu và quanh cái bánh xe lớn cùng nửa tòa tháp nghiêng đổ gãy ở đằng xa kia, bạn Sync đã rất tỉnh mà biết bạn đã không còn ở trần gian nữa rồi.

Mặc dù trước đó, bản năng của một diễn viên đã không nổi tiếng lại còn hết thời còn thắc mắc mình đang ở cái phim trường nào vậy. Nhưng tâm hồn của một thiếu nữ bốn năm trời chỉ rúc trong phòng cày game với đọc tiểu thuyết thì, ừm, ảo tưởng vẫn chi phối nhiều hơn để đánh bay suy nghĩ "còn có chút thực tế" trước đó.

"Đây là thiên đường à? Không, thiên đường thì phải có thiên thần và mây trắng các kiểu chứ? Hoa ở thiên đường cũng thường có màu trắng hoặc vàng chứ đâu phải đỏ? Chẳng lẽ đây là địa ngục? Chắc không phải đâu, xung quanh cũng sáng sủa lắm mà. À mình hiểu rồi! Hẳn đây là thế giới khác! Chắc là mình đã được ai đó triệu hồi tới đây hoặc thánh thần nghe thấy ước nguyện ngày sinh nhật của mình nên đã mang mình đến thế giới trong game rồi!!"

Lúc này nghĩ lại, Sync chỉ muốn tự vả bản thân vài cái. Khi không lại ước tới thế giới khác làm cáigì?? Ngày ba bữa no đủ, ngồi trong phòng điều hòa, còn có đủ thứ máy móc tiện nghi hiện đại phục vụ bản thân, chả hiểu sao lại muốn tới mấy nơi chẳng khác thời đồ đá là bao. Lại còn phải chịu kiếp "đời cha ăn mặn đời con khát nước" này nữa chứ. Cũng sắp ba mươi rồi, sao vẫn chưa hết ảo tưởng vậy??

Lại nói, đó vẫn chưa phải cực hạn đớn đau đâu. Kiếp sống trâu chó của Sync chỉ thực sự bắt đầu khi gặp hai quả cầu kia thôi.

Ngay khi ngẩng lên, trước mắt ả là hai quả cầu chỉ to cỡ nắm tay của trẻ sơ sinh, nhưng ánh sáng bao bọc quanh chúng lại tỏa ảnh sáng rực rỡ tưởng như có thể chọc mù mắt.

[Chào mừng ngài đến với Vườn. Xin phép cho thiếp được giới thiệu bản thân. Thiếp là Hie tức "Hiển", một trong hai thực thể của Thế Giới. Đó là gì à? Ngài có thể hiểu là bọn thiếp giống như "thế giới mang hình dạng vật thể xác định" vậy. Thiếp quản lý, tạo ra và xóa bỏ những hiện tượng, lẽ thường, quy định và luật lệ trong thế giới. Rất vui được gặp ngài, chủ nhân~]

Quả cầu mang ánh sáng phớt tím trôi nổi trước mắt Sync. Nó dường như vô cùng hào hứng, liên tục liên tục nói những lời nổi-da-gà bằng chất giọng dịu êm đẹp đẽ của mình. Còn quả cầu phát ra ánh sáng lấp lánh màu cam chỉ ở yên đằng sau, giới thiệu bằng chất giọng vẫn mê hoặc như thế, nhưng rõ là thiếu luyến láy và thờ ơ hơn nhiều.

[Giới thiệu. Một trong hai thực thể của Thế Giới, Tei tức "Tuệ". Ta sở hữu, tạo thêm và loại bỏ những trí tuệ, kiến thức, thông tin cũng như dữ liệu thuộc thế giới. Hãy giúp đỡ nhau, con người. Và đừng có lại gần Hie.]

Sync cố gắng bình tĩnh. Nhưng đôi mắt đờ đẫn cho thấy ả đang vô cùng "bàng hoàng" khi thấy hai sinh vật không hiểu từ đâu chui ra trước mắt này và cả mớ thông tin đang ào vào đầu ả.

[Hân hạnh được gặp ngài/ngươi. Chúng thiếp/ ta ở đây để thực hiện ước nguyện của ngài/ ngươi.]

Lúc ấy, khi Sync còn đang bối rối, ả đã nghe thấy giọng nói của hai đứa nhóc kia.Giọng nói ấy nghe rất hay, rất hay, nhưng để nói cho rõ rằng hay như thế nào quả thật rất khó. Vài ba từ ngữ nhàm chán như "mềm mại", "nhẹ nhàng", "êm tai"... làm sao có thể miêu tả được hết âm thanh như tới từ thiên đường đó?

Nếu như miêu tả một cách khái quát nhất, có lẽ ả sẽ nói âm thanh đó như một giấc mơ chăng? Người ta có thể mơ một giấc mơ đẹp hoặc một cơn ác mộng, nhưng dù là gì thì trong khi mơ, tiềm thức của người đó sẽ chỉ tự ghi nhận ấn tượng là giấc mơ đó "đẹp" hay "tệ", và khi tỉnh dậy người ta cũng chỉ nhớ ấn tưọng đã khắc ghi trong tiềm thức đó chứ bản thân giấc mơ là như thế nào... không ai nhớ rõ. Âm thanh này cũng vậy, rõ ràng rất hay và dễ gây nghiện, nhưng khi nó dừng lại trong thoáng chốc, mọi kí ức về nó như biến mất sạch sẽ, không ai còn nhớ âm thanh đó như thế nào, người ta chỉ còn một ấn tượng là nó hay, hay vô cùng.

Phải mất một lúc khá lâu Sync mới có thể thoát ra khỏi cảm giác đê mê khi đắm chìm trong âm thanh đó.

Nhưng giờ cũng đỡ rồi, bởi vì đã biết bản chất của chủ nhân âm thanh mà, haha.

...Thực ra trước đó, Sync đã cảm thấy lời của hai đứa này sặc mùi lừa đảo rồi. Nên ngay khi nghe thấy mấy lời đó, ả đã ngồi dậy định đến cái tòa tháp kia rồi ngã xuống lần nữa để trở lại. Cũng không phải ý tồi đâu. Ít ra cũng hơn hẳn việc ngồi đây hầu chuyện hai vật thể không xác định.

Nhưng quả cầu màu tím đó sẽ không cho phép, không bao giờ cho phép.

[Ngài muốn về sao?]

"Phải, làm thế nào để về?"

Sync đứng thẳng người, cố làm mặt nghiêm túc để chứng tỏ mình rất quyến luyến thế giới cũ rất muốn về nhà, bạn à thả tớ về được hông?

[Ngài không thể về được.]

Câu trả lời pha lẫn tiếng cười khúc khích khiến Sync muốn tăng xông. Ả thề, ả sẽ lao lên đập chủ nhân giọng nói đó ngay khi ả tìm ra chân tướng!!

"Tại sao?"

[Vâng, nếu ngài muốn nghe giải thích thưa chủ nhân, bọn thiếp có thể đưa ngài trở về ngay lập tức nếu ngài muốn. Nhưng ngài chắc chắn chứ? Thiếp có thể đảm bảo khi ngài còn chưa kịp nhìn rõ cơ thể mình, chưa trở về được với nó thì thứ gọi là linh hồn của ngài đã bay biến ngay tức khắc rồi. À, hay thiếp nên nói là trở về với cát bụi? Còn cái cơ thể mà óc trong đầu trộn với máu như món đậu hũ sốt cà chua, ruột gan trong bụng bung bét cả ra văng mỗi chỗ một nơi, tứ chi đứt lìa,... của ngài sẽ được đưa lên mặt báo với vài dòng tít không được hay ho cho lắm, trở thành chủ đề mua vui cho loài người trong một thời gian ngắn rồi bị lãng quên một cách nhàm chán. So với kết quả đáng buồn đó, không phải ngài nên nghe bọn thiếp một chút sao?]

...Giờ thì không còn hay ho hay thiên đường gì ở đây nữa!!

Ấn tượng sụp đổ, thiện cảm không còn. Sync chỉ biết uất hận nén nước mắt nghe giọng nói kia ngầm mỉa mình, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Ở đây, kẻ duy nhất ả có thể nói chuyện cùng là nó. Nó cũng dường như là thứ duy nhất mang ả thoát được khỏi chỗ này.

Nhưng chỉ với điều kiện, mong ước của ả được thực hiện.

"Có... Có thể cho tôi hỏi tôi đã ước gì không?]"- Sync giơ tay như học sinh muốn phát biểu xây dựng bài, vẻ mặt không phải ngượng ngùng thì là xấu hổ.

[Vâng, hoàn toàn không có vấn đề gì cả~ Ngài đã ước: "Tôi muốn được gặp cha mẹ mình.]

Sync im lặng không nói. Quả thực, ả chưa một lần nhìn thấy mặt cha mẹ ruột của mình. Khi ả có thể nhớ, ả đã một mình ở trong căn phòng đơn điệu màu be chỉ có độc chăn nệm, đó là khi Sync 6 tuổi. Có lẽ ả đã mắc "mất trí nhớ theo giai đoạn" từ khi đó chăng? Chỉ biết là suốt từ lúc ấy đến giờ, Sync chưa một lần được nghe nói về cha mẹ mình.

Cũng không phải ả chưa một lần nào mong muốn được gặp. Chẳng qua khao khát ấy từ lâu đã bị quên lãng rồi mà thôi.

Với lại, đã nói rồi đó, giọng điệu của hai đứa này sặc mùi lừa đảo. Có thể là trước khi chết, ả đã ước gì đó trong vô thức thật. Nhưng trong ấn tượng của Sync thì trước khi chết ả còn đang tiếc cái figure Sayo vừa đặt hàng, còn tâm trí để ước ao cái gì à?

Chà, nhưng tại chốn đồng không mông quạnh này, hai quả cầu đây là vật duy nhất giúp tâm trí Sync còn tỉnh táo. Lừa đảo gì cũng được, ả không ngại thử. Hơn nữa nếu Sync thất bại, lợi ích chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bởi vì mong ước của Sync và mục đích của chúng là giống nhau.

Hie nói rất nhiều văn hoa mà dưới lời tóm tắt của Sync có thể tóm gọn lại thế này: Bất cứ ai có nguyện vọng muốn được thực hiện đều phải mang đến cho "Bảy mối tội đầu SALIGIA" một món đồ để nhận được con dấu từ họ. Cha của Sync cũng từng đến Vườn này để thực hiện ước nguyện của mình. Nhưng bởi vì điều ước đó là không thể thực hiện, gã đã cùng với một con người rơi vào không gian biệt lập khép kín của một trong bảy mối tội đầu. SALIGIA, những kẻ đã đợi rất lâu để mang con người kia tới chỗ mình, từ chối mở không gian kia ra để trả người. Nhưng sau rất nhiều lần thỏa hiệp, cuối cùng họ đã đồng ý chỉ với một điều kiện: Tìm kẻ muốn gặp gã đàn ông kia, và nói kẻ đó mang cho họ bảy món đồ họ cần.

Cốt truyện nồng nặc mùi ảo diệu khiến Sync một lần nữa lại nghiêm túc tự hỏi có nhầm lẫn gì đó và ả đang ở thế giới trong cuốn tiểu thuyết nào đó mình từng đọc không vậy?

Như biết Sync nghĩ gì, Hie lập tức bay lại gần chạm lên đầu ả. Cảm giác giống như một bàn tay cốc đầu mình khiến Sync phải đưa tay lên xoa trán.

[Chủ nhân, chúng tôi đã nói rồi mà đúng không? Thế giới này không phải trò chơi, cũng không phải tiểu thuyết. Đây. Là. THỰC.]

...

[Còn mười tám phút hai mươi bảy giây nữa, thực thể của đại tội sắc dục-- Lechery sẽ đến trao con dấu. Chủ nhân có muốn đổi số đồng dia ngài kiếm được không?]

"...Cũng được."- Đôi mắt Sync dại đi hoàn toàn. Còn gì đau đớn hơn kiếm một mớ tiền về những cuối cùng không thể tiêu mà chỉ có thể trả nợ?

[Xin hãy đưa ra lựa chọn một cách chính xác.
-> Đồng ý
-> Từ chối]

"Giời ạ mấy người có thể ngưng phúc tạp hóa được hay không???"- Dù lòng đang liên tục dậy sóng nhưng Sync cũng không thể phản bác một trong hai đứa kia thêm nữa, chỉ tổ thiệt mình mà thôi.

Nói câu "Đồng ý" trong hàng nước mắt (ảo), Sync nhớ lại về cơ chế tiền tệ và thưởng của thế giới này.

[Nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ phụ hay hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian quy định thì sẽ được thưởng. Có ba hệ thống thưởng ở đây: Điểm linh hồn, đồng dia và chức danh. Điểm linh hồn dùng để thăng cấp Cấp độ linh hồn. Cấp độ càng lớn, ngài càng ở được lâu tại thế giới được chỉ định; đồng thời nó cũng giúp ngài di chuyển tạm sang một thế giới khác nếu đang gặp khó khăn với nhiệm vụ. Đồng dia, giống như tiền giấy thông thường, dùng để mua các mặt hàng do bọn thiếp cung cấp, xin hãy yên tâm là chất lượng hoàn toàn được bảo đảm. Nhưng hãy lưu ý là hàng cao cấp chỉ mua được khi có chức danh, và ngài chỉ có thể mua mặt hàng tương ứng với chức danh đó. Ví dụ nếu đạt được chức danh "Kẻ diệt zombie", ngài có thể mua thuốc và vũ khí chuyên dụng để giết zombie...]

"..."

Sync đang phấn khích. Sync đang bấn loạn. Vừa nghe Hie thao thao bất tuyệt, Sync có thể tưởng tượng ra cảnh trước mắt ả là một cửa hàng nào súng ống đạn dược kiếm đao các kiểu cùng những loại thuốc hiếm lạ như trong phim và truyện...

[Tùy theo từng thế giới, bọn thiếp có thể kiến tạo lại thân thể ngài theo yêu cầu. Chẳng hạn, nếu ngài tới thế giới xảy ra chiến tranh, nếu ngài muốn, việc nâng cao thể lực cho ngài có thể được tiến hành. Hay như, ở khu vực có sử dụng phép thuật, việc ngài có thể thực hiện ma thuật cũng sẽ được cho phép dù ngài không có chút khả năng về phép thuật hay ma lực nào cả...]

"...Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ."- Sync hoàn toàn không còn ý định bỏ cuộc nữa. Nhiệt huyết đang dâng trào trong ả!!!! Để có thể tới và cảm nhận được những thế giới mình chỉ có thể nhìn thấy qua màn ảnh, đừng nói lày, có là mười bảy cái nhiệm vụ ả cũng làm!!!

[Bổ sung. Khi dịch chuyển đến một thế giới, nếu là thế giới được chỉ định điểm linh hồn của ngươi sẽ bị trừ xuống mười-- tương đương một cấp độ; nếu là thế giới không được chỉ định sẽ bị trừ xuống mười lăm-- tương đương một cấp độ năm điểm. Sẽ mất một năm để tự hồi một điểm linh hồn. Cấp độ linh hồn của ngươi bây giờ là hai.]

Giọng nói của Tei xen vào "bổ sung", dập tắt một nửa ý chí của Sync.

[Bổ sung. Chuyển đổi giữa chừng từ thế giới được chỉ định sang thế giới không được chỉ định tốn năm điểm linh hồn, ngược lại tốn mười điểm. Nếu cấp độ linh hồn rớt xuống mốc -10, ngươi trở về cái xác rách nát của mình.]

Mắt chữ A mồm chữ O, Sync nhìn Tei như thể quái vật. Ở bên cạnh, Hie dường như đang đổ mồ hôi.

[Bổ sung. Tùy theo yêu cầu của ngươi, cơ thể đó sẽ mất số tiền từ 1000 đến 9000000 dia để bảo dưỡng. Giải pháp tiết kiệm là mua gói hỗ trợ, nhưng hiệu quả có thể không như mong muốn.]

Sync cảm thấy lòng mình đang nguội dần...

[Bổ sung. Hiện giờ ngươi có 0 dia. Khi ngươi nợ 999 dia sẽ bị cưỡng chế mang chức danh "Con nợ bần hàn", không thể mua đồ trong 9 tuần cũng không thể kiếm dia trong 2 thế giới. Có thể kiếm dia trong những thế giới lấy dia làm đơn vị tiền tệ. 10000 dia của nơi đó tương đương 5 dia ở đây.]

Cú shock quá lớn khiến Sync chỉ biết hóa đá để lời Tei trôi từ tai này qua tai kia.

[Bổ sung...]

Giờ nghĩ lại, âm thanh tàn nhẫn khi ấy của Tei chẳng khác nào cố ý đập nát ước mơ và hy vọng của Sync. Nhưng ngẫm lại có lẽ cũng không phải có ý xấu, ít nhất là lúc này khi nhìn số dư 23 đồng dia trong túi khiến Sync trân trọng con số này hơn bao giờ hết. Chứ phải mà trước đây hẳn ả đã nhìn nó một cách khinh bỉ rồi.

Ừm, vì hồi còn sống Sync rất giàu đó.

Chung cư cao cấp, nội thất sang trọng, kể cả đồ ăn mỗi bữa cũng phải tương đương một món trong nhà hàng ba sao. Càng khỏi nói tủ sách với vô số bản in giới hạn cùng lượng figure khủng sẽ ngốn ít nhất sáu năm tiền ăn của người bình thường...

Thứ duy nhất rẻ tiền hả? Chắc chỉ có quần áo là hàng giảm giá năm đồng một lố cùng cái vòng đen trên cổ này.

Sync chạm nhẹ lên vòng cổ, chút hơi lạnh khiến những cảm xúc rất lạ nảy lên trong mắt. Ả không nhớ mình đã đeo cái vòng này bao lâu, chỉ nhớ đây là quà lưu niệm của một người đã rời xa ả từ rất sớm. Giá trị vật chất rất rẻ mạt, nhưng với ả chiếc vòng này có giá trị tinh thần rất lớn, không, phải nói là vô giá.

Đây là thứ quan trọng nhất của cả ả lẫn người đó...

Vậy mà chỉ vì hai kẻ khủng bố, thứ quan trọng nhất của đời ả đã thành phương tiện giao thông đó!

Chép miệng nhớ lại, Sync vẫn không hiểu sao khi ấy mình có thể hoảng đến mức đồng ý ngay tắp lự như vậy.

"Vậy... Làm thế nào để đến thế giới khác? Mấy người sẽ đưa tôi đi à?"

Hie và Tei ngừng trôi nổi, dường như đang nhìn nhau. Một lúc sau, một trong hai bay lại gần Sync, bất ngờ thay, đó là Tei:

[Phủ định. Chúng ta không thể đưa ngươi đi.]

"Các người không thể?"

[Đúng vậy thưa chủ nhân. Bọn thiếl không phải Đấng toàn năng, cũng có việc bọn thiếp không thể làm... Chẳng hạn như dịch chuyển vật thể như thế này...]

Khi nói đến việc này, giọng nói đẹp đẽ của cả hai dường như trầm xuống, thoảng qua một nét buồn. Sync không muốn đào sâu thêm, nhưng ả vẫn muốn biết làm sao để đi đây?

[Thay vào đó, thiếp có thể tạo ra phương tiện dịch chuyển cho ngài! Thiếp có một cổng dịch chuyển ở ngay đây, chỉ cần kết hợp nó với một vật dụng của ngài, ngài có thể dịch chuyển đến các thế giới ngay lập tức!]

"Cổng dịch chuyển? Kết hợp?"

[Vâng, cổng dịch chuyển là phương tiện cho phép sinh vật ở thế giới này di chuyển đến thế giới khác. Có vô số cổng dịch chuyển nhưng chúng đều bị ẩn đi nên mắt thường không thể nhìn thấy, mà nếu tình cờ thấy thì chúng cũng dịch chuyển tới tọa độ khác rất nhanh nên khó mà bước qua được. Nhưng nếu kết hợp nó với một vật, cổng dịch chuyển sẽ cố định ở đó và cho phép người chạm vào nó tới thế giới khác. Vậy, chủ nhân, ngài muốn kết hợp vào đâu?]

"À ừm..."- Sync nhìn trái nhìn phải, đồng thời rà soát quần áo mình, có thứ gì ả mang theo mà dùng được không ta?

[Xin hãy nhanh lên một chút. Thiếp không thể giữ cánh cổng này lâu hơn được. À, ngài đang gặp rắc rối với việc tìm vật thể? Không sao, thiếp đã tìm được một vật thích hợp. Vòng cổ của ngài nhé?]

"Ơ nhưng mà cái này..."- Sync giữ rịt cái vòng cổ. Đây là báu vật đời ả! Sao có thể tùy tiện kệt hợp với thứ quái lạ như vậy? Rủi nó mất kiểm soát mà mang vòng của ả đến nơi nào đó thì sao??

[Xin hãy đưa ra lựa chọn
-> Đồng ý
-> Đồng ý]

"...Đây là bắt ép đó..."- Sync khóc không ra nước mắt.

[Cảnh báo. Nếu ngươi từ bỏ cổng dịch chuyển này, ngươi sẽ phải chờ một ngàn năm nữa để có cổng dịch chuyển tiếp theo. Hoặc tới tòa tháp kia và nhảy xuống để tới thế giới bất kỳ, sau đó chúng ta sẽ giết ngươi để ngươi quay về đây, sau đó lại nhảy xuống... Cho tới khi nào ngươi đến được thế giới chỉ định.]

"Trừ đoạn chết ra thì nghe cũng không phải ý tồi đâu, hay là..."

[Cảnh báo. Tỉ lệ rơi vào thế giới cần đến là 0,00000000000000001%.]

"KHỐN KIẾP!!!"- Sync, người số nhọ tới mức 50/50 thì 100% chọn đáp án sai chỉ có thể hét lên một cách tuyệt vọng. "...Hay là kết hợp cái điện thoại này được không? Này..."

[Thiết bị điện tử không được chấp nhận.]

"...Các người không thể đối xử với tôi như vậy."

[Xin hãy đưa ra lựa chọn...]

"Có! Có! Được chưa???"

[-> Đồng ý
-> Từ chối]

"..."

Và như thế, Sync phải (miễn cưỡng) nhấp chọn đồng ý.

Một tiếng "Cách" vang lên, sau đó là âm thanh rè rè như tiếng radio hỏng, cuối cùng là một giọng nói giống như một mớ tạp âm hỗn độn, với mỗi từ trong một câu nói lại thuộc về một cá thể khác nhau. Đáng ngạc nhiên là nghe khá êm tai. Cùng với đó, ánh sáng xanh biếc rực rỡ phát ra từ chiếc vòng đen vẫn luôn lặng im nằm trên cổ Sync.

[Chào buổi sáng. Tên tôi là Louise, cổng dịch chuyển đánh số XYZ- 2112001221 của riêng em, Sync. Yêu cầu của em là gì?]

Giọng nói hỗn tạp dịu dàng cất tiếng. Nếu Sync tinh ý một chút thôi, hẳn sẽ nhận ra trong tất cả những câu từ ấy, chỉ duy nhất hai cái tên "Louise" và "Sync" dùng chung một giọng nói và đồng thời được nhấn đậm bằng sự yêu thương rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng mãnh liệt.

"À ừm..."- Sync lúng túng, nhìn Hie với vẻ cầu cứu.

[Thật mừng quá~ Nếu ngài đã có tinh thần như vậy thì chúng ta có thể làm nhiệm vụ ngay được rồi. Đây, bảy yêu cầu của SALIGIA, xin hãy chọn nhiệm vụ ngài muốn làm đầu tiên. Sau đó, xin hãy đọc to số thế giới và tọa độ để dịch chuyển. Nếu ngài muốn chỉnh sửa gì với cơ thể hay muốn được hỗ trợ, hãy hỏi chúng tôi ngay bây giờ.]

[Sao vậy chủ nhân? Trông mặt ngài có vẻ xanh xao quá?]- Hie, đầu sỏ của mọi chuyện, bay đến hỏi thăm Sync bằng một giọng điệu vô cùng lo lắng.

"Không có gì, cứ mặc tôi đi..."- Việc được ai đó hỏi thăm luôn khiến Sync rất cảm kích, nhất là với người luôn bị ghét như ả thì việc được ai đó có giọng nói đẹp đẽ như Hie quan tâm lo lắng còn khiến ả xúc động hơn. Nhưng khi nhớ ra kẻ trước mặt là nguyên do khiến mình stress thì tất cả những gì Sync muốn là "đừng có quan tâm tới tuiiiiiii".

Lật lật những cuộn giấy da dê để chọn nhiệm vụ tiếp theo, Sync chợt thấy có vài điều khiến ả thắc mắc từ lâu.

"Nè, trong mấy nhiệm vụ này sao lại bao gồm cả phá hủy thế giới nữa vậy?"

Mức độ nặng nề có vẻ nâng lên rồi đó. Mặc dù đúng là trước giờ ả vẫn đóng vai phản diện thật, nhưng cao nhất cũng chỉ là bắt cóc tống tiền thôi. Đánh đập hành hạ hay giết người phóng hỏa còn chưa tới thì level diệt chủng cỡ này sao kham nổi chứ?...

[Xin đừng lo lắng thưa chủ nhân. Trước hết ngài hãy nghe đôi điều về Thế Giới đã. Ngài biết về thuyết đa vũ trụ đúng không? Đúng theo như thuyết đó, Thế Giới bọn thiếp bao gồm 3000 thế giới khác nhau, nằm ở chiều không gian và các dòng thời gian biệt lập nhưng lại liên hệ với nhau. Sự phát triển của thế giới này sẽ là sự diệt vong của thế giới kia và ngược lại. Ngài có thể xem chi tiết các ví dụ trong cuốn "Tổng quan về 3000 thế giới" mà thiếp đã đưa. Nhưng đừng lo lắng, vì khi thế giới kia diệt vong sẽ có thế giới khác được sinh ra. Những thế giới ngài phải đến đã sắp đến bờ diệt vong, nhưng việc nó diệt vong sẽ mở ra một thế giới mới hay sẽ chỉ đem lại khổ đau là việc đang được lựa chọn. Việc của ngài chỉ là khép lại cánh cửa thời kì cũ để mở ra thời kì mới thôi mà~ ]

"Nói vậy tức là thế giới có có 3 route Happy Ending-- mọi người hạnh phúc vui vẻ, Bad Ending-- người dân chìm trong khổ đau và True Ending-- cả thế giới chẳng còn gì ngoài niềm tin và hy vọng. Việc của tôi là dẫn nó đến True Ending đúng không."- Sync chống cằm cười. Thầm sắp xếp lại mớ thông tin Hie cung cấp. Hiểu đơn giản thì những thế giới đó như một bàn game thôi mà, lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến kết quả là HE hay BE. Việc Sync sắp làm, chẳng qua là dẫn một thế giới nhất định tới True End mà thôi.

[Ngài nói vậy cũng không sai~]

Sync cười cười, không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ xem giấy da dê.

Cho tới khi đột nhiên, giọng nói đều đều của Tei vang lên sau gáy Sync.

[Hiệu chỉnh. Việc của ngươi không phải dẫn thế giới đến kết thúc mà là đẩy nhanh tiến độ của nó. Nói chính xác, ngươi chỉ là chất xúc tác để dẫn đến kết quả mà thôi. Lựa chọn gì là quyền của người thuộc thế giới đó, ngươi không cần quan tâm.]

Khi đó, bởi vì chút hỗn loạn trong tâm lý, Sync chỉ để ý những câu nói trước đó của Tei mà coi nhẹ câu nói cuối cùng. Bởi trong thâm tâm ả nghĩ, câu nói đi kèm với tiếng cười rất nhẹ kia có lẽ chẳng phải nghiêm túc gì cho cam.

[Thế nên đừng căng thẳng như thế. Vả lại nếu ngươi để ý, việc ngươi phá hủy thế giới còn dễ dàng hơn cả làm tốt nhiệm vụ chính nữa kìa

Chỉ là Tei muốn động viên thôi, Sync nghĩ vậy. Vẫn luôn nghĩ thế...

[Bởi chỉ riêng việc ngươi tồn tại thôi cũng đủ để hủy diệt tất cả rồi.]

End 1st Setting

l

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro