24/ 6th Setting: Stuff (Món đồ)
Khuôn mặt của chủ sạp bói toán đặt khuất trong con hẻm tối đã bị giấu đi dưới lớp mũ của chiếc áo choàng tím đen. Dẫu vậy, nửa phần cằm lún phún râu lộ ra khỏi vải che đủ để cho thấy kẻ đó là một người đàn ông trưởng thành, và có lẽ đã trạc tuổi tứ tuần? Thế nhưng giọng nói đã thu hút chú ý của Sync lại rất trong và thanh, hệt như của một thiếu nữ trẻ vậy.
"Im lặng là đồng ý nhé. Đừng lo, tôi coi miễn phí mà."
Chất giọng thanh nhẹ ấy một lần nữa vang lên, và lần này Sync đã tận mắt thấy lời đó được thốt ra từ người đàn ông đối diện.
Thế này còn kì quái hơn cả việc thấy một con rắn cao (bạo) quý (lực) chửi bậy nữa...!
Cơ mà, thôi được rồi, từ lúc bị hai đứa lừa đảo kia đem tới mấy nơi kì dị này, thường thức của Sync chẳng biết đã bị bóp méo thành hình thù gì nữa. Thế này đâu có là gì đâu... Trên Nhân giới cũng chẳng thiếu người mặt với giọng không ăn nhập, chẳng qua đây là lần đầu ả tiếp xúc người như vậy nên ngạc nhiên thôi. Ừm, là vậy đó.
"Mời ngồi mời ngồi~ Cô gái muốn coi gì nào? Quá khứ? Tương lai? Tình duyên hay thứ gì đặc biệt?"
Thái độ chào mừng nồng nhiệt mà không thái quá, cảm giác rất thoải mái. Sync vừa nghe người đối diện giới thiệu vừa suy nghĩ. Ả muốn biết gì?... Tình duyên thì hoàn toàn không có hứng thú. Quá khứ là việc ả không muốn nhắc tới. Tương lai lại là chuyện cấm kỵ khi bên người có hai đứa suốt ngày lải nhải về việc "trả giá" nếu muốn biết về nó. Thứ gì đặc biệt? Sync còn chẳng biết cái gì mới được coi là đặc biệt.
"Xem ra cô gái đang lạc lối nhỉ~ Vậy để tôi coi tất cả cho nhé~"
"À không, tôi..."
"Quyết định vậy đi!"
Chủ sạp đã thay Sync quyết định ngay lập tức trước khi ả có thể mở lời. Gã chẳng hề do dự bắt đầu công việc của mình trước phản ứng từ chối yếu ớt của Sync. Nhưng thôi, dù sao cũng miễn phí... Sync vừa tự an ủi vừa tự kiểm điểm lại bản thân.
Mà trách cũng phải trách những kẻ ả gặp từ đó giờ đều có tính tự tiện quyết định thay người khác không vậy mà, đúng không?!
"Rắn tím. Cây xanh. Cá vàng. Hoa đỏ. Và nàng công chúa đen vẫn đang nhắm mắt."
"?"
Sync nhìn kẻ trước mắt với ánh mắt khó hiểu. Đáp lại chỉ là một nụ cười bí ẩn. Một tiếng búng tay. Rồi trong mắt Sync đặc quánh màu xanh thẫm như lòng biển, điểm xuyết bởi những đốm sáng trắng như sao sáng- như bông tuyết- hay cả như ngọc quý. Người nhìn quanh, khung cảnh nơi con hẻm đã hoàn toàn biến mất, xung quanh hoàn toàn là vùng không gian ngỡ như ngoài dải ngân hà.
"Cô gái không phải người của thế giới này, nhỉ."
Âm thanh nhẹ nhàng chồng lên tiếng vang từ cõi xa thẳm mang ma lực khiến người chẳng rời nổi chỗ. Chỉ có thể cố định nhìn thẳng. Kẻ đang nở nụ cười mỉm trước mắt lại tiếp tục.
"Hào quang từ cô gái mang dáng dấp giống của một vị tôi từng gặp từ rất lâu. Hào quang của người tới từ không gian rất xa khỏi đây, của người đã từng đặt chân lên vùng đất Thánh và nhận được niềm vinh dự. Vầng hào quang có sự hấp dẫn với một số cá thể đặc biệt, nhưng lại từ chối toàn bộ những kẻ khác..."
"Không cần phải lo lắng về lựa chọn của mình, vì dù cô gái có chọn như thế nào, mọi chuyện vẫn sẽ đi theo quỹ đạo của nó thôi."
"Một điều nữa, người cô gái muốn tìm..."
Lời cuối cùng của gã, Sync không thể nghe thấy. Bởi không chỉ âm thanh đã bị bóp méo, mà cả vùng không gian bất chợt hỗn loạn xung quanh còn khiến ả rơi vào cơn choáng váng tạm thời. Tới khi ngẩng lên thì kẻ kia đã biến mất từ lúc nào. Trước mặt ả chỉ còn chiếc bàn gỗ cũ đã mục nát được trải một tấm vải rách cũ mèm.
Những lời vừa rồi của chủ sạp khiến vài suy nghĩ nảy lên trong Sync, nhưng ả không có thời gian chôn chân ở đây tự hỏi hay đi tìm kiếm kẻ kia nữa. Ưu tiên lúc này là trở về bên Nymphaea...
Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, cảm giác ớn lạnh đã ập tới, báo hiệu điều không mong muốn nhất.
Nymphaea đứng đó, với đôi mày nhíu chặt hằn sâu cả nếp nhăn, hơi thở gấp gáp và cánh tay nắm lại với dòng mồ hôi chảy dọc. Dáng vẻ ấy... Sync hoàn toàn không dám nhìn thẳng.
Bởi vì trên khuôn mặt đó, đau thương nhiều hơn là giận dữ.
"Tại sao lại bỏ đi?"
"Tại sao lại không giữ lời?"
Rắn thì thào hỏi, với giọng nói nghèn nghẹn và chất chứa cả xúc cảm nào đó không thể gọi tên.
...
"Cưới chồng?!"
"Phải."
"Lại còn là với Vua Rồng?!"
"Đã cho cậu xem thiệp mời rồi mà còn làm cái vẻ mặt nghi ngờ đó là sao?"
"Không... Tôi chỉ là vẫn không thể tin nổi..."
"Có gì mà phải phản ứng như vậy chứ?"
"Chẳng phải vô cùng đáng ngạc nhiên sao? Tinh linh mà lại cưới người ngoại tộc? Không phải trong mắt mấy kẻ nức tiếng ghét bỏ mọi giống loài khác đó chỉ có Cây Thế Giới thôi à? Đây lại còn là công chúa tinh linh nữa! Đương nhiên sẽ còn khó tin hơn rồi!"
"Ôi dào, trên đời này cái quái gì chẳng xảy ra được! Nếu là vài ngàn năm trước thì còn là chuyện lạ, nhưng với tình hình linh giới hiện nay thì cũng có lý thôi."- Người đàn ông cao to thuộc họ Ursildae vừa nói vừa rót rượu, bắt đầu công cuộc khai mở đầu óc cho người bạn đồng hành của mình. "Kể từ khi Cây Thế Giới bắt đầu rơi vào giấc ngủ, thời đại hoàng kim của tinh linh cũng chấm dứt rồi. Hoàng tử đầu tiên sinh ra thì lại có tóc đen mắt đen, rõ ràng là báo hiệu cho sự đi xuống của cả tộc. Tiếp đó là sự sụt giảm số lượng cá thể tỉ lệ với số lượng thiên tai ngày một tăng. Chẳng phải đây là lúc thích hợp để họ dẹp bỏ sự bảo thủ của mình và tìm cách thiết lập quan hệ ngoại giao với những chủng tộc khác sao? Và công chúa chính là cầu nối hoàn hảo."
Bình rượu đặt lại trên bàn nghe lấy "cạch", cùng lúc đó là lời lầm bầm của người đối diện.
"Thật đáng tiếc..."
Người bạn đồng hành chép miệng cảm thán. Người đàn ông kia chỉ nhìn phản ứng của bạn mình một cái, rồi lại lẳng lặng tiếp tục.
"Cũng không thể nói vậy, nghe nói Vua Rồng mới đăng quang đây không tới nỗi tệ hại như vị trước. Huống hồ, cuộc hôn nhân này cũng chỉ có lợi chứ không có hại, không chỉ là với Linh giới mà còn cả cho chúng ta nữa. Tinh linh giờ đã liên minh với Rồng, mà tộc Rồng trước giờ có mối quan hệ rất tốt với cư dân Yêu giới đặc biệt là Dị thú. Điều đó có nghĩa... Chúng ta sẽ có thêm một đồng minh trong cuộc chiến sắp tới!"
Kẻ đối diện nghe câu cuối thì lập tức làm mặt ngạc nhiên. Vội nhoài người về phía trước tới sát bạn mình, anh ta liền hỏi:
"Cuộc chiến?! Chúng ta chỉ vừa kết thúc chiếc tranh thôi mà, lại có chiến với đấu gì ở đây nữa vậy?"
"Tôi biết cậu dốt lịch sử, nhưng chẳng ngờ lại hổng kiến thức tới mức này!"- Chậc chậc vài tiếng, rồi người đàn ông mới chậm rãi nói ra gợi ý. "Không nhớ sao? Cứ vài trăm năm một lần, vào ngày lửa tháng lửa năm lửa, Ngũ chủng giới luôn vận động sẽ đứng yên và nằm trên cùng một đường chiếu sáng của mặt trời, chính lúc đó..."
"Phượng hoàng tri thức sẽ hồi sinh...!"- Bàn tay vô thức nắm lại thành đấm đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta lầm bầm- "Nói cách khác, con Quái vật đỏ của Thư viện cấm sẽ giáng trần!!!"
"Bé bé cái miệng cậu thôi!"- Người đàn ông vội dùng bàn tay to lớn của mình bịt miệng kẻ đối diện lại phòng trường hợp cậu ta còn lớn miệng tới mức đủ để thông báo cho cả thành cùng biết.
"Ấy xin lỗi, tôi phấn khích quá..."- Anh ta gãi đầu gãi tai. "Bao nhiêu năm nay, vô số người trong tộc tôi chờ đợi dịp này như vậy, không ngờ lại tới lượt kẻ hèn này có vinh dự được chứng kiến sinh vật huyền thoại đó. Vậy... Lần này phượng hoàng sẽ thuộc về thành Metanon chúng ta chứ?"
"Cũng không thể nói trước được..."- Tu sạch bình rượu chưng mật đã gọi xong, người đàn ông vừa liếm mép vừa trả lời. "Thân xác lần này Phượng hoàng lựa chọn là của một đứa con gái loài người. Chừng nào nó chưa trở thành Phượng hoàng, thì chúng ta còn phải tránh việc làm tổn thương nó. Hừ!"
"Không phải luật chỉ cấm tấn công và làm tổn thương thôi sao? Chúng ta có thể khiến nó hôn mê và bắt về trước mà?"
"Cậu tưởng chưa ai từng nghĩ đến chắc! Nhưng thân xác lần này dù chỉ là con người, nó lại có khả năng rất... quái dị. Nếu không phải nhờ khả năng của chị dâu tôi, cho thấy một phần khuôn mặt nó trước thì chắc sẽ chẳng ai biết được Phượng hoàng lần này trông ra sao mất. Bởi tất cả người trong đội do thám đều chỉ kịp thấy bóng lưng hay mái tóc nó thì đã lạc vào một màn sương mù, và giây tiếp theo là họ đã thấy ở trong rừng, giữa chợ hay trên sông rồi."
"Khả năng dịch chuyển không gian?! Nhưng chỉ có phù thủy có danh hiệu chủ nhân hay những con rồng ngàn tuổi mới có khả năng đó thôi mà??"
"Vậy mới nói!..."
"Mà này, cậu nói chị dâu cậu có thể cho thấy Phượng hoàng sao? Trông nó thế nào?"
"Hừm hừm... Trông cũng khá đấy. Mà thực ra nếu không phải đã có xác nhận nó là con người, chắc tôi sẽ tưởng nó là phù thủy nữa cơ. Nó có tóc đỏ rực và mắt màu lục, hệt như Hoàng hậu thành Eastzard vậy!"
Cả hai còn thảo luận với nhau thêm vài chuyện nữa về Phượng hoàng. Rồi chẳng biết thế nào đã rẽ sang một chủ đề khác.
"Mà này, nghe nói vài tháng tới tộc người lùn sẽ tổ chức một giải đấu nhằm tìm ra vị chủ nhân thích hợp cho món vũ khí họ mới tạo ra đấy. Thành Bakester cũng khá rục rịch khi nghe tin này. Có lẽ Nữ chúa quái vật muốn tham gia chăng? Thế nào? Sau khi xong việc có muốn đến đó tham gia với tôi không?"
"Cậu thực sự nghĩ hai chúng ta có thể dành giải á? Nếu Nữ chúa thực sự tham gia, vậy không có cửa đâu!"
"Có lẽ là không, nhưng thử sức chút đâu mất gì. Hơn nữa nếu có thể vào sâu một chút cũng kiếm được bộn tiền. Nào nào, không phải cậu vừa nói muốn mua vài thứ sao?"
"Chuyện đó..."
...
Sync hiện đang rất nghiêm túc đếm vết nứt trên trần nhà.
Đúng vậy, đếm vết nứt. Và ả tuyệt đối không thừa nhận mình đã nghe lỏm chuyện người khác đâu. Bởi vì sự thực là mấy lời đó nó đập vào tai ả mà!
Là vậy đó!!!
...Thôi quên đi.
Ả đang lừa ai chứ? Cái trần nhà trong phòng này không chỉ tuyệt đối không có lấy một vết nứt, mà còn được trang hoàng rực rỡ với đủ loại hoa và tranh vẽ, lộng lẫy hào nhoáng muốn mù mắt luôn. Và chẳng có người nào tai thính đến mức "tình cờ" nghe được chuyện của những người ngồi cách mình tận hai tầng lầu cả (Ả đã xài vài mánh để tăng cường thính giác miễn phí, ả thừa nhận). Nhưng biết sao được, mấy kiểu người miệng luôn chỉ chực chờ tuồn hết chuyện đời thế sự như thế rất thu hút Sync vào lúc này, đặc biệt là khi đang thiếu hụt thông tin mà túi lại rỗng, ả sẽ tìm mọi cách để nghe cho bằng hết. Và xem đi, ả thu hoạch được những gì nào? Đám cưới của công chúa Tinh linh với vua Rồng, Phượng hoàng hồi sinh, giải đấu của người lùn...
Hahahahaha, nếu có thêm ai đó hợp với hình mẫu nhân vật chính trong ả, hẳn Sync có thể tự tạo cốt truyện cho một cuốn thuyết fantasy luôn quá.
"Sync lại đang nghĩ về cái gì nữa thế?"
"Không liên quan đến cô đ... Á Á Á Á đau đau đau đau đau!!!!"
Nymphaea không hề giận. Đúng vậy, không hề. Chỉ là người ngồi trong lòng đang nghĩ về thứ gì đó không liên quan tới cô nàng thôi mà. Rắn không thể kiểm soát hay ra lệnh người ta phải nghĩ về mình 24/24 được, nên cô không hề giận đâu. Việc Nymphaea siết cổ Sync cũng chỉ là hình phạt nhẹ nhàng cho việc khi nãy người kia đã tự ý rời chỗ mà thôi. Hửm? Sync đang kêu đau á hả? Không sao không sao, chẳng có gì phải lo ngại đâu. Rắn tự biết điều chỉnh sức mình, và từng này cũng chẳng thể khiến Sync tổn thương chút nào. Kêu la chẳng qua là một hình thức ả cho mọi người thấy mối quan hệ của cả hai tốt đẹp tới mức có thể vô tư đùa giỡn thế này thôi à.
Là thế đó.
"Cho dù chỉ là đùa thôi, nhưng ngài Sync có thể sẽ khó chịu đó nên mong Nympha hãy buông ra đi nhé."
Tiếng nói dịu dàng trầm ấm cất lên khiến cả hai đều thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình. Barbara Soler, đệ nhất hoa kĩ nữ nổi danh nơi phố Chuuhayasai, đang lo lắng nhìn Sync và gửi cho Nymphaea một ánh mắt nhắc nhở nhẹ nhàng. Quả là người đẹp cả trong lẫn ngoài, Sync nghiêng đầu thầm nghĩ. Người con gái trước mắt ả, nói là xinh đẹp tuyệt vời thì hơi quá, bởi vẻ đẹp của Barbara giống như nắng ban mai, nhẹ nhàng và dịu mắt, hoàn toàn không hề rực rỡ quá mức hay lộng lẫy vượt bậc. Đó là vẻ đẹp có thể hòa hợp hoàn hảo với trang sức và trang phục, để cùng tôn nhau lên chứ không hề lấn át.
Từng có một nhà thơ nói rằng, sắc đẹp của một người phụ nữ cũng ngầm nói lên số phận của họ. Điều đó phải chăng cũng đúng với Barbara? Khi thấy người con gái kia dám thẳng tay chống đối lũ Orc và cứu nguy cho một kĩ nữ khác, hay lúc cô ấy uyển chuyển từ chối đối đáp trước lời lả lơi bỡn cợt của một vị khách, Sync đã cảm thấy Barbara vô cùng đủ tư cách để trở thành một nhân vật chính, một người có thể tỏa sáng và trở thành trung tâm. Nhưng có lẽ chăng vì vẻ ngoài này, vì tính cách này, cô ấy chọn ở lại và trở thành một phần của nơi mình đã rơi xuống khi chỉ mới là một đứa trẻ?
Sync không muốn nghĩ sâu hơn.
Đột nhiên, Sync cảm giác như có thứ gì đó đặt lên đầu mình, hẳn là Nymphaea lại lấy đầu ả ra làm đệm tựa rồi. Đôi cánh tay đã dịch từ cổ xuống bờ vai ả, giữ chặt như muốn cố định luôn thân thể Sync vào mình.
"Hừ! Chị mới lớn hơn cơ mà, sao lần nào Barbara cũng nhắc nhở như thể trên cơ chị thế?"
Gương đặt trong phòng không hề thiếu, nên dù ở tư thế này, Sync vẫn có thể thấy khuôn mặt con rắn nọ có biểu cảm như thế nào qua tấm gương lớn gắn trên bức tường đối diện. Có tính giải trí vô cùng luôn, thật vậy đấy, môi thì chu mắt thì nhắm, cứ như khuôn mặt của con nít hờn dỗi khi bị chọc.
Barbara vẫn rất thản nhiên vừa rót trà vừa đáp:
"Nếu Nympha thật sự là người trưởng thành thì đã không để bị em nhắc nhở."
"Em dám nói lại không??"
Sync khẽ bất cười, cảm giác như đang thấy hai chị em trong một gia đình vậy. Tuy đang cãi nhau, nhưng từng lời vẫn đều thấm đẫm sự thân thiết.
"Ngạc nhiên ghê. Nymphaea cũng có mặt này sao?"
Ả chớp mắt, càng ở bên cô nàng lâu, lại càng có nhiều bất ngờ.
"Sync không uống trà sao?"
Nymphaea cúi đầu hỏi. Đột ngột chạm mắt với đôi củng mạc hai màu khiến Sync ngẩn ra mất mấy giây, sau đó thì gãi đầu gãi tai cười trừ.
"À, tôi vẫn còn no bởi ban nãy nên..."
"Hahahaha không cần khách sao đâu~ Tới Chuuhayasai mà không uống trà Bách Sa do Barbara pha thì đúng là uổng phí đấy~"- Nymphaea nâng tách trà lên, thiếu điều muốn dốc thẳng vào miệng Sync. "Nào, uống đi~ Mấy ngày tới sẽ biểu diễn rất nhiều, không uống trà này là không trụ được đâu~"
"Cô đang thay người ta quảng cáo trà tăng lực hả?"- Sync hết nhìn Nymphaea rồi lại tới tách trà. Nếu không phải vì cảm tình với Barbara và quan ngại về cái siết cổ của con rắn kia, hẳn ả đã nói thế rồi.
"Vậy ra ngài cũng nhớ rằng mấy ngày tới sẽ phải biểu diễn đấy?"
Chất giọng trầm khàn mang một nét ma mị đặc biệt vang lên từ phía cửa sổ, với người khác thì đó đơn thuần là một giọng nói hay mà thôi, nhưng với Sync và Nymphaea thì chẳng khác nào âm thanh thông báo thời khắc xuống địa ngục đã tới, vui vẻ sung sướng hưởng thụ là cái gì mau quăng đi. Lisa Larisopus ở bên ngoài, với đôi cánh dơi đen bóng to lớn, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với thân hình nhỏ bé khoác trên mình bộ trang phục Metro Baroque.
"Chào buổi chiều, Lisa~"- Nymphaea giao bóng một cách thân thiện! Nhưng đó chỉ là đánh lạc hướng!
"Ngài muốn tự về hay để tôi khiến ngài phải về?"- Lisa không hề bị lừa! Lập tức đánh trả một cách nhanh gọn và dứt khoát!
Dĩ nhiên, màn giằng co nhàm chán nọ cũng nhanh chóng kết thúc bởi nguyên nhân khiến Nymphaea trốn việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Và dẫu sao, con rắn không thể thiếu đầu của nó quá lâu được. Để đảm bảo buổi diễn thành công, Nymphaea nên về để chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa càng nhanh càng tốt. Thế nên cả hai nhanh chóng nói lời tạm biệt Barbara, và hứa sẽ sớm quay lại thăm nếu có thể.
Có lẽ chỉ là ảo giác của Sync thôi, nhưng hình như trước khi rời đi, ả trông thấy lớp bụi đen ảm đạm sau lưng Barbara.
Cảm giác không hề tốt lành.
...
Việc dựng lều cũng chỉ mất một khoảng thời gian nhỏ với một đám dị thú dư thừa nhiệt huyết của đoàn xiếc Lilith. Sau việc chuẩn bị lều ở, tất cả sẽ đi thử phục trang biểu diễn và tiến hành quảng bá rầm rộ hơn vào sáng mai.
Mà trong lúc trang điểm và thử đồ, thì cũng phát sinh nhiều chuyện lắm.
"Tôi không thể chịu đựng nổi nữa!! Ai đó đập mặt con bé này rồi làm lại đi!!!"
Dị thú nhận nhiệm vụ trang điểm bức xúc lao ra khỏi lều, bỏ lại Sync đang cảm thấy vô cùng chán nản và trống rỗng khi nhìn vào gương. Không thể trách dị thú kia được, căn bản cũng do Sync sở hữu khuôn mặt hủy diệt mỹ phẩm mà thôi. Bất kể là phương pháp trang điểm đậm hay nhạt, của Đông Nam Tây hay Bắc, tất thảy lên mặt Sync sẽ trở thành một thảm họa không hơn không kém. Bản thân ả cũng phải khâm phục dị thú ban nãy khi đã kiên nhẫn thử đủ trên dưới bảy mươi kiểu trang điểm mới mất kiên nhẫn mà bỏ đi như thế.
"Gì thế? Sync lại bắt nạt ai hả?"
Nymphaea vén mành đi vào, vẫn xinh đẹp rực rỡ dù chưa trang điểm hay ăn vận lộng lẫy, hiển nhiên đã biết về vụ lộn xộn vừa xảy ra trong này. Mà nụ cười đó là thế nào hả? Lại tức là sao??
"Tôi trong mắt cô tệ hại đến thế á?"
Ả khóc không ra nước mắt khi ngẩng lên nhìn Nymphaea. Nhăn nhó còn khiến khuôn mặt phủ lớp trang điểm ấy thảm họa hơn vạn lần. Rắn trông thấy thì lập tức ngừng cười, nhìn chòng chọc vào kẻ trước mặt. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở về dáng vẻ ban đầu, hớn hở tới bên cạnh Sync.
"Nào có~ Sync là tốt nhất. Tốt nhất thế giới này~"
Nói rồi nâng mặt Sync lên, nhìn một lúc rồi lại cười. Cười rồi lại véo má người ta. Ả thề, bản mặt Nymphaea khi ấy ngớ ngẩn vô cùng.
"Được rồi, trước hết phải xử lý lớp trang điểm này đã."
Nymphaea lôi từ trong tay áo ra hai lọ nước và xịt lên mặt Sync, sau đó lau đi bằng khăn đã được thấm nước từ lọ còn lại. Xong xuôi, cô nàng ngắm nghía một hồi ra điều đắc ý lắm.
"Sync biết không, Sync đẹp nhất khi giữ nguyên vẹn sự đơn sơ nguyên thủy của mình."
Vừa nói, Nymphaea vừa cất hai lọ nước đi.
"Nhưng cho thêm chút sắc màu của ta vào cũng không sao đâu~"
Nói rồi, Nymphaea tháo vòng cổ của mình xuống, Sync từng nghĩ đó chỉ là vòng cổ từ pha lê đơn thuần thôi, nhưng có vẻ đó còn là... son nữa? Son dạng lỏng, sắc tím nhàn nhạt ánh hồng như màu củng mạc mắt kẻ đối diện. Nymphaea dùng ngón út quệt lên đó, rồi nhẹ nhàng bảo Sync:
"Sync có thể nhắm mắt lại cũng được."
Nghe vậy, ả liền nhắm nghiền mi mắt, nhưng chỉ một hai giây sau đã he hé ra. Đập vào mắt là khuôn mặt Nymphaea ở cự ly gần vô cùng, gần tới mức đủ để hai luồng hơi thở hoàn toàn hòa trộn, không nhận ra là của ai với ai. Mi dài rũ xuống, che đi đôi con ngươi vốn luôn tĩnh lặng nay lại dao động bởi cánh môi dưới đầu ngón tay. Tay chạm môi người, quệt lên từng vệt màu sắc, mang theo với đó là cả hơi ấm, cả sự trân trọng lẫn hương thơm rất nhẹ.
Thời gian ngập ngừng bước từng bước. Thế giới ngỡ như đã ngừng xoay vần.
Và có lẽ trong vài giây, Sync đã quên cả hít thở.
"Xong rồi."
Nymphaea khẽ cười, hài lòng nhìn thành quả của mình. Sync cũng nhìn vào gương, thật sự là nhìn khá hơn vừa nãy nhiều, màu son của Nymphaea cũng hợp với ả hơn dự đoán. Nhưng chẳng có gì gọi là thay đổi quá lớn để con rắn kia phản ứng quá khích như vậy.
So với nhìn ả, Nymphaea tự nhìn mình hay Lisa, những dị thú khác, cũng thích mắt hơn nhiều mà? Ả khó hiểu nhìn con rắn nào đó vẫn đang cười khúc khích.
"Còn làm tóc với mặc trang phục nữa thôi. Chúng ta..."
"Để tôi tự làm được rồi."
Sync lập tức gạt đi khi Nymphaea còn chưa nói hết. Khuôn mặt ngơ ra lúc này của cô nàng đúng là hiếm thấy thật đấy, nhưng ả không có ý định ngắm đâu.
"Tại sao?"- Nymphaea nghiêng đầu hỏi.
"..."
Chẳng lẽ lại nói "Tôi ngại"? Được rồi, theo nguyên lý thì hai đứa con gái với nhau, không cớ gì phải ngại ngùng cả. Nhưng sự thực thì Sync.H. Rogazer, con người với hai mươi mốt năm luôn tự thân vận động lo cho bản thân trước giờ chưa để ai phải chăm sóc cả. Vậy mà từ khi tới đây, tần suất phải dựa dẫm người khác, mà cụ thể ở đây là Nymphaea đã tăng lên đáng kể. Nói nhẹ là "Không quen", nói trắng ra là "Không muốn"!
Mặc dù đối xử như vậy với người vẫn luôn giúp đỡ mình thì thật không phải, nhưng chuyện tóc tai và ăn mặc là ranh giới của Sync rồi.
May mắn, không để Sync phải tốn chất xám nghĩ ra một lí do củ chuối nào đó, bên ngoài xảy ra và việc khiến Nymphaea phải chạy ra xử lý. Ả nhanh chóng lấy trang phục đã để sẵn trên ghế và vào buồng trong thay đồ để đề phòng vài tình huống không mong muốn.
Để dễ dàng hòa nhập với dị thú và không gây ra sự nghi ngờ về thời gian, trang phục khi đến đây của Sync là áo cao cổ tay rộng may từ vải trơn trắng cùng quần dài. Trang phục khá kì lạ so với thời đại của Sync khiến ả nghi ngờ về thẩm mỹ của hai đứa kia. Nhưng khi trông thấy trang phục của cư dân thành Metanon cùng bộ váy trong tay đây, Sync mới thấm thía sâu sắc: Gu của hai đứa nó vậy là quá chuẩn rồi! Không thể đòi hỏi gì hơn!
Hoa, hoa và hoa. Bảy mươi phần trăm bộ váy này chỉ toàn hoa! Hoa đính trên cổ, lên ngực, dọc cánh tay, bó bên hông và trải khắp đuôi váy. Dĩ nhiên chỉ là hoa giả thôi, nhưng bông nào bông nấy đều to bự và đính ngọc giả sương. Chưa kể cổ áo, cổ tay và chân váy đều toàn ren xếp nếp bồng bềnh diêm dúa y hệt trang phục của mấy nàng công chúa vậy ấy. Không... Có lẽ công chúa còn ngại mặc mấy thứ này.
Nhưng bất kể nó quái dị thế nào, ả vẫn phải tròng lên vì buổi diễn thôi. Nhưng trước hết phải cởi đồ đã...
"Hửm?"
Hình như ban nãy có tiếng thứ gì đó rơi? Vì thính giác đã được tăng cường, Sync chắc chắn mình không hề nghe nhầm. Vậy nên ả dáo dác nhìn quanh hòng tìm nguyên cớ. Và việc đó đã được trả lời khi ả nhìn xuống đất, nơi có một vật đang nằm trên nơi ả vừa giũ áo.
Rơi ra khỏi áo khoác của Sync là một cuốn sách... Không, đúng hơn là một cuốn truyện bìa xanh không ảnh minh họa, chỉ có duy nhất dòng chữ "Tuyển tập cổ tích" màu vàng chiếm trọn cả bìa. Sách rơi xuống, mở đúng trang truyện "Vua núi vàng". Và kẹp giữa hai trang đã ố màu là một mảnh giấy trắng tinh gấp làm tư, trên đó ghi:
"Dành cho người đang chìm trong hối hận"
End 6th Setting
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro