30/ Extra Type S: Succeed (Thừa kế)

Chạy! Chạy! Chạy!

Tiếp tục chạy đi và đừng quay đầu lại!

Bản năng không cho phép ngừng nghỉ. Lý trí không cho phép chậm trễ.

Đôi chân già yếu không ngừng băng qua mặt đất phủ đầy tuyết. Từng thớ cơ đứt toạc vì thân thể đã lâu không vận động nay bỗng phải hoạt động với cường độ mạnh. Hơi thở đứt quãng yếu ớt rời khỏi lồng ngực đang vỡ ra vì đau đớn. Nhưng không thiết để ý tới những thứ đó, thứ lão già biết giờ đây chỉ có chạy liên hồi về phía trước. Không phải vì bản thân mình, vì mạng sống của mình, mà là vì một điều còn quan trọng hơn thế.

Sacrifay Serpent chưa một lần hối hận vì đã không trở thành trưởng tộc Mục Xà. Điều đó có gì tốt? Đến cuối cùng, mọi trưởng tộc đều phải kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình bên trong lòng núi mà thôi. Quyền lực chưa nắm đủ, xà tọa ngồi chưa ấm mà đã phải bước khỏi cõi đời, đối với lão mà nói là một sự phí phạm vô cùng lớn. Vậy nên, lão trở thành một quân sư đứng sau, thao túng tất cả trưởng tộc trong bóng tối.

Từ gã anh trai nhu nhược, đứa con yếu đuối, thằng cháu ngỗ nghịch cho đến những chắt chít sau này của Sacrifay,... Tất cả, tất cả đều sẽ phải dựa vào lão. Và nhờ có phương thuốc bí truyền tình cờ có được, lão sẽ mãi quyền uy và bất tử! Mọi thế lực của Mục Xà sẽ vĩnh viễn nằm trong tay!

Đúng vậy, đúng vậy. Mọi quyết định trong cuộc đời Sacrifay đều chưa một lần sai lầm. Không trở thành trưởng tộc là đúng đắn. Ám sát đứa con kia là đúng đắn. Nhốt thằng cháu kia lại là đúng đắn. Cả việc đuổi con bé lai tạp kia đi lẫn cho phép cháu gái lão hài lòng nhất vào quân đội cũng là đúng đắn.

Và giờ thì xem đi! Hãy nhìn xem cái tên Mục Xà đã trở nên rực rỡ thế nào và nhận được vinh quang to lớn biết bao nhờ những quyết định của lão?! Và nó sẽ còn tỏa sáng hơn nữa nếu lão còn tiếp tục đảm nhiệm vai trò này.

Vậy mà lũ ngu xuẩn kia lại dám phản lại lão??? Chúng dám đá lão khỏi cái ghế có thể giúp chúng vinh hoa phú quý???

Nếu chỉ có vậy thì Sacrifay có thể nín nhịn, lão còn không ít quân riêng đâu. Nhưng điều khiếu lão giận hơn cả là Memaide-- đứa cháu lão hài lòng nhất, lại dám phản bội lão, phản bội lại luật lệ của gia tộc! Nó không chỉ dẫn quân đội vào trong núi mà còn dám ra lệnh lục soát nhà lớn của tộc, chỉ vì nghi ngờ trong đó chứa vật có nguy cơ gây chiến tranh!

Thật nực cười! Thật ngu xuẩn! Thật đáng giận!!

Quả nhiên, tất cả sinh vật trên thế giới này cũng chỉ là một mớ rác hôi thối không hơn không kém!

Nhưng tất nhiên là trừ lão, và trừ nàng... ngoại trừ nàng...

Chẳng mấy chốc, Sacrifay đã đến được nơi cần đến: Một ngôi nhà nhỏ xây từ gỗ thơm Chu Tước, được đặt trên một ngọn đồi thuộc dãy Mục Băng. Lão vẫn luôn hối hận vì không thể cho nàng một nơi ở tốt hơn, nhưng ngẫm lại thì đặt nàng ở đây mới là tốt nhất. Vì chỉ tại chốn này, nàng mới là của riêng lão, tuyệt đối không lọt vào tầm mắt của bất cứ kẻ tầm thường nào.

Sacrifay vẫn luôn coi thường tình yêu.

Thứ xúc cảm yếu đuối, khiến chúng ta mờ mắt và ngu muội đi trông thấy. Những kẻ trong tộc của lão không bao giờ bị đánh bại trước kẻ địch mạnh, nhưng lại luôn gục ngã trước người hắn yêu. Mỗi lần chứng kiến một kẻ vì ái tình mà ngã xuống, lão lại thầm cười nhạt. "Vậy là bớt một tên ngu ngốc."

Nhưng kể từ khi gặp nàng, suy nghĩ của lão đã thay đổi.

Nàng đến trong một buổi chiều đầy nắng và gió, như một báu vật mà biển cả tình cờ trao cho lão. Vẻ đẹp của nàng, dáng hình của nàng khiến một cảm xúc rất lạ bùng nổ. Và cứ như thế, trái tim héo mòn tội nghiệp này đã bị nàng đánh cắp...

Thật xinh đẹp! Thật trong trắng! Thật quyến rũ! Ôi, nàng thơ của đời lão, ngọn lửa cho tâm hồn giá lạnh của lão. Nàng chính là niềm cứu rỗi mà Thần ban cho Sacrifay! Là ánh dương soi rọi cả cuộc đời tăm tối khi tiếp xúc với đám phàm trần ngu muội kia! Nàng thật dịu dàng. Nhưng cũng thật tàn nhẫn. Nàng cho lão nếm trải hương vị ngọt ngào nhất hành tinh, để lão chìm đắm trong men say tê mê của ái tình. Vậy mà kể cả khi đã sẵn sàng dâng tặng nàng trái tim mình, lão vẫn không thể được nhận lấy dù chỉ một cái nhìn, một nụ cười...

Nhưng mà, cũng không sao cả.

Mọi chuyện vẫn còn ổn chừng nào nàng còn thuộc về lão. Hơn nữa, Sacrifay còn rất nhiều thời gian.

Vừa bước vào nhà gỗ, lão vừa cảm thán. Ahh... Tình yêu quả là một điều diệu kì. Dù tất cả những vật dụng lão yêu thích nhất đang trang trí đầy nhà nhưng cũng không thể dẹp bỏ được cơn giận của lão. Nhưng chỉ cần nhìn vào nàng, lão lại cảm thấy trong lòng bình yên hơn bao giờ hết.

Nàng vẫn lặng yên say ngủ trong khối pha lê đẹp đẽ hơn mọi loại đá quý lão từng thấy. Sắc màu rực rỡ của nó như lớp điểm tô cho vẻ đẹp của nàng. Một vẻ đẹp quá đỗi ngây ngô, non nớt và đơn giản.

Làn da trắng sứ không tỳ vết như tỏa sáng dưới lớp pha lê kia. Mái tóc dài như sóng thác quấn quanh cơ thể nhỏ bé được ôm trọng trong lớp trang phục đan kết từ thực vật. Trông nàng mới thật đáng yêu và yếu đuối làm sao. Nhưng khiến lão rung động hơn cả là gương mặt đáng thương của nàng, với đôi mày hơi nhăn lại, bờ môi hơi hé mở, và nơi khoé mắt đã nhắm lại còn treo giọt nước càng khiến nàng trông tội nghiệp hơn biết mấy. Cánh tay bị thiếu khuyết, chỉ để lại bờ vai trơ trọi khiến lão càng thêm đau lòng. Lão không thể tưởng tượng ra đôi tay ấy như thế nào. Nhưng kết hợp với tư thế cơ thể và nét mặt nàng, hẳn nàng đang cố ôm lấy kẻ nào đó.

Giận dữ và đau lòng lại đột ngột bùng phát khiến Sacrifay phải dựa vào khối pha lê mới có thể bình tĩnh lại nổi. Lão không thể nghĩ ra kẻ nào có thể nhẫn tâm cự tuyệt khỏi vòng tay của nàng? Nếu là lão, lão sẽ để nàng ôm mình đến thỏa thích. Phải rồi, phải rồi, điều đầu tiên lão làm sau khi giải phóng nàng khỏi khối băng này sẽ là lau đi giọt nước mắt vương trên mi nàng. Dù thứ đó khiến nàng rất xinh đẹp, nhưng nàng vui cười mới là tốt nhất. Lão cũng nên giúp nàng có cánh tay mới nữa. Không, không nên. Lão sẽ giúp nàng mọc lại cả hai cánh tay luôn. Được nàng ôm bằng đôi bàn tay của chính mình mới thật sự là trọn vẹn.

Sacrifay biết, "vật có nguy cơ gây chiến tranh" trong lời Memaide chính là nàng. Trong cuộc chiến với sinh vật đen, hành động luôn mon men gần núi Mục Băng trông có vẻ giống chúng muốn phá vỡ lớp phòng thủ của Metanon. Nhưng thực chất, mục tiêu của chúng là nàng, chúng muốn lấy nàng đi!

Làm sao lão có thể chấp nhận điều đó?!!

Lão đã phải gắn liền gần như cả cuộc đời mình với cái nơi tù túng hèn mọn này rôi. Trước đây lão đã không có động lực gì khác ngoài thúc đẩy sự phát trển của tộc Mục Xà, nhưng nàng đến giống như ánh sáng chiếu rọi xua tan lớp sương mù hằng phủ vây lấy lão. Lão nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều cho cái nơi tối tăm này rồi, lão cần tìm hạnh phúc của riêng mình!

Và hạnh phúc của lão chính là nàng...

Chỉ một mình nàng thôi.

Thế nên, dù là kẻ nào cũng đừng hòng cướp nàng khỏi lão!

Đương lúc nghĩ ngơi  như thế, Sacrifay nhận ra có gì đó không ổn. Tại sao trong nhà lại nóng tới vậy? Nhiệt độ ở đây có thể coi là cao nhất khu vực xung quanh vì không thường có gió thổi tới, nhưng cũng phải trên dưới âm vài chục độ cơ mà?? Nhưng bây giờ... Cảm giác nóng bức như thể đã lên tới vài trăm độ rồi vậy!

Cơ thể đã quen với giá rét không thể chịu đựng lâu với cái nóng. Nhưng Sacrifay không bận tâm tới điều đó, điều lão quan tâm hơn cả là nàng. Khối pha lê này nhìn có vẻ mỏng manh nhưng không hề, nó rất khó đập vỡ. Chỉ có điều, điểm yếu của nó là nhiệt độ. Càng nóng, khối pha lê sẽ càng dễ bị nung chảy.

Sacrifay muốn đưa khối pha lê chứa nàng nhanh chóng ra khỏi đây. Nhưng khi quay đầu lại, gã không thể tin được vào mắt mình. Khối pha lê đang bị chảy rữa, nhỏ từng giọt lấp lánh xuống sàn. Nhưng đáng kinh ngạc hơn cả là bên trong kia: Mặc dù nàng vẫn nhắm mắt, nhưng mái tóc kia như thể một con vật hung bạo đã được đánh thức. Nó uốn éo, vặn vẹo, tản ra khỏi cơ thẻ nàng và bò đi tứ phía tìm kiếm lối thoát. Dường như giận dữ vì bị khối pha lê chặn lại, đuôi tóc hóa nhọn, đục thủng những vách ngăn nó chạm vào!

Khối pha lê đó rất khó để đập vỡ từ bên ngoài. Nhưng nếu đục từ bên trong thì sao?

Không ngoài dự đoán, đòn tấn công tổng lực của mái tóc khiến khối pha lê lập tức vỡ nát. Cùng với đó là một lớp sương xanh tràn ra. Sacrifay có thể ngửi thấy nó, thứ mùi hăng và đắng, nhưng lại trong lành và thanh mát đến lạ. Mùi này rất quen thuộc, trong đời lão đã từng ngửi một lần rồi.

Đó là khi lão vào trong rừng phía Nam. Nó là thứ mùi mà thực vật ở đó tỏa ra: tinh dầu.

Nhưng ngay khi ngửi thấy nó, Sacrifay lập tức ngã khụy. Cơ thể lão đã yếu ớt sẵn từ lúc chạy trốn thục mạng, tới lúc chịu cơ nóng đột ngột đã chỉ còn chút hơi tàn, nhưng thứ sương xanh này mới thật sự khiến lão mất hết toàn bộ nguồn sống. Không chỉ vậy, toàn bộ da thịt lão lập tức thối rữa nhanh chóng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được!

Nhưng lúc này lão nào có quan tâm đến điều đó?

Sacrifay chỉ biết, nữ thần của đời lão, ánh sáng của đời lão, toàn bộ đức tin và hy vọng nay đã tỉnh giấc. Nàng khẽ mở đôi mắt ngập tràn màu xanh của cây rừng ra, và lão ngỡ có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong veo đầy vẻ ngây ngô đó.

Điều đầu tiên nàng làm sau khi mở mắt chính là quay đầu nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng dường như thứ muốn thấy không ở đây, gương mặt nàng lập tức lộ vẻ lo lắng, bối rối như một chú cừu non lạc mẹ. Ahhhh, nàng dễ thương quá... Sao lại có thể dễ thương đến vậy?

Lão muốn đưa tay ra vỗ về nàng, thì thầm an ủi rằng không sao đâu, lão ở đây rồi. Nhưng cơ thể không còn nghe lời chỉ huy của lão nữa. Ngay cả một ngón tay cũng không thể nhấc nổi. Chính lúc này, Sacrifay mới nhận ra tình trạng thảm hại của bản thân.

Giận dữ? Không. Tuyệt vọng? Không. Có lẽ chỉ là... buồn thôi, và có chút thất vọng nữa.

Lão không biết, và cũng không quan tâm bản thân mình cảm thấy ra sao nữa. Nàng thơ của lão... cứ như vậy quay đầu bước đi, không ngoảnh lại lấy một lần. Có thứ gì đó mằn mặn chảy xuống bên miệng, nhưng không phải máu.

Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, Sacrifay đã được nghe thấy giọng nói trong vắt ngọt ngào thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh của nàng. Và chỉ vậy đã đủ khiến lão không còn mong gì hơn. Hối tiếc duy nhất là không thể hiểu điều nàng nói, dù lão biết rằng: đó là ngôn ngữ của loài người.

"Cha ơi... Cha đâu rồi?"

Thổn thức thốt ra lời đó kèm theo tiếng nấc như đang khóc, rồi sinh vật đó đột ngột biến mất. Giống như sự hiện diện đó trước giờ chưa từng tồn tại.

Và trong căn nhà gỗ nhỏ bốc cháy, có một kẻ khờ dại tới lúc chết vẫn không thể đổi lấy một ánh nhìn của người yêu dấu.

End Extra Type S

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro