38/ 8th Impairment: Isolation (Cô lập)

Bất kể dù đã thoái hóa xuống thấp tới mức nào, Cây Thế Giới vẫn là sinh thể vượt trội nhất còn tồn tại trên vùng đất này.

Vừa là đấng sáng tạo, vừa là bùa bảo vệ Linh giới, có thể nói muốn tổn thương dù chỉ là mép lá của cây thì cũng phải sở hữu một sức mạnh khổng lồ tới đáng sợ. Nếu phải lấy ví dụ, thì sức công phá phải ngang năm quả bom nguyên tử thì mới có thể làm làm rách chút ít phần rìa lá.

Thế nhưng, vào ba mươi năm trước, có một kẻ- lần đầu tiên trong lịch sử- đã có thể chặt phăng một nửa số cành của Cây Thế Giới, đồng thời đục một lỗ trên thân cây. Đó không phải chuyện gì vẻ vang hay đáng tự hào khi mà việc đó có thể khiến mọi mặt của cây bị thụt giảm đáng kể và lớp bảo vệ lấy Cây Thế Giới làm trung tâm đã mỏng đi trông thấy. Không nghi ngờ gì, điều  này đã đẩy Linh giới vào tình thế nguy hiểm khôn lường và có thể dễ dàng trở thành miếng mồi bị các giới còn lại xâu xé.

Chuyện này dù là với bất cứ tộc nào thuộc Linh Giới cũng là một mối nguy hại lớn. Ai ai cũng đang cố gắng bảo vệ và khôi phục lại vùng đất này, chẳng ai lại mong rước tới thứ gì có thể gây tổn hại thêm cho Cây Thế Giới. Vậy mà lại có kẻ thực sự làm thế ư? Là một kẻ ở bên ngoài trả trộn vào, hay là...

Sync không có thông tin gì về kẻ đã hủy hoại Cây Thế Giới. Bởi hai đứa kia luôn một mực nói rằng nếu không liên quan ít nhiều tới mục tiêu nhiệm vụ, chắc chắn chúng sẽ không cung cấp cho bà ả một chút tin tức gì. Sync không rõ lắm về khái niệm "liên quan" của bọn chúng. Nhưng trong số những tư liệu lần này có bao gồm tư liệu của Nữ hoàng Tinh Linh, mẹ của Oshiete và cũng là người đứng ra hi sinh thân mình để thành công đẩy kẻ đã hủy hoại Cây Thế Giới vào chỗ chết. Vậy nên, sau khi đọc những điều đó, có 2 điều Sync có thể rút ra: một, khả năng cao đó là một Tinh Linh và hai, kẻ đó đã chết.

Nhưng nghi lễ đen tồn tại trước mắt  đây có thể sắp biến một trong hai điều ả biết ấy thành mây khói rồi.

"Không thể vẽ đè lên hay xoá bớt kí tự để thay đổi nghi lễ sao?"

Sync vừa nhìn nghi lễ, vừa nhìn Oshiete- người đã gần như lấy lại vẻ đạm mạc cố hữu.

"Không thể. Nghi lễ này đã được vẽ xong, nếu cố gắng thay đổi thì kẻ chết sẽ là chúng ta."

"Vậy thì phá hủy phần đất này?"-Nếu phá hủy nơi chứa nghi lễ, không phải nó cũng sẽ tan biến theo sao.

"Cũng không được, mọi nghi lễ một khi đã được vẽ ra thì sẽ tự động thiết lập cơ chế bảo lưu tồn tại. Dù chúng ta có phá hủy nơi này thì nghi lễ cũng có thể tự động dịch chuyển tới một vị trí khác cho tới khi chúng được kích hoạt mới thôi." Oshiete lại trầm tư nhìn nền đất kia. "Điều duy nhất chúng ta có thể mong chờ là kẻ vẽ ra nghi lễ không thể tìm được một cơ thể phù hợp cho việc hồi sinh."

"Tại sao vậy?"

"Vì bản chất của nghi lễ này là đưa một linh hồn này vào một cơ thể khác. Có rất nhiều nghi lễ hồi sinh người chết, nhưng đây là nghi lễ  đơn giản nhất và cũng dễ thất bại nhất vì nó đòi hỏi những điều kiện vô cùng khắt khe. Một trong số đó là yêu cầu về cơ thể..."

Oshiete vẫn còn muốn nói, Sync vẫn còn muốn hỏi, nhưng một tiếng "Ầmmmm!!" lớn vang lên đã cắt ngang tất cả. Bốn người cùng nhìn về phía cánh cửa ban nãy, nơi bây giờ đã hoàn toàn đổ sụp thành một đống đổ nát. Đứng chắn trước đó chỉ còn bốn kẻ trùm áo choàng đen che khuất mặt cùng với một con quái vật xương khổng lồ trắng toát.

"Giết chúng!"

Kẻ có vẻ giống như thủ lĩnh của cả bọn bình thản thốt ra lời đó, và con quái vật lập tức triệu hồn hơn mười vòng tròn pháp thuật đỏ chói. Chỉ cần nhìn lướt là Sync biết, toàn bộ đều là phép nổ!

Ma trận phép thuật bủa vây kín cả căn phòng. Âm thanh gầm gừ vừa phát ra từ cổ họng con quái vật, toàn bộ trận đồ ấy lập tức bùng nổ kéo theo tiếng vang có thể đâm thủng màng nhĩ, sức nóng bỏng rát cháy mặt và khói bụi mù mịt cay xè mắt. Dư chấn từ nó có thể thổi bay cả một ngôi làng, nhưng ở trong căn phòng thì toàn bộ sát thương sẽ chỉ  tập trung nhằm về phía một mục tiêu xác định thay vì lan rộng ra. Vậy nên có thể nói, sức công phá hiện giờ đã được nâng lên gấp mười lần.

Gai Xương dùng tay phủi đám khói đi và sử dụng một phép thuật nho nhỏ triệt tiêu âm thanh. Đám người kia quả thật không có chút kiên nhẫn nào, chờ đợi hay không thì kết quả cũng đâu có thay đổi.

Nhưng khi tất cả đã được dọn sạch, hiện ra trước mắt tất cả chẳng có gì cả.

Phải. Không có gì. Dù là một thân xác cháy đen hay một vạt áo rách.

Đám người đó ngay lập tức náo loạn. Âm thanh ồn ào như bầy muỗi vo ve bên tai, khó chịu tới mức Gai Xương chỉ muốn khiến mấy lão câm họng lại ngay và luôn. Nhưng nó có điều khác đáng để quan tâm hơn.

Bàn tay xương xẩu sờ lên mặt đất đã lõm xuống vô số hố nhỏ, và đôi mắt trống rỗng chăm chú săm soi xung quanh. Nó nhanh chóng nhận ra: Thiếu một vòng phép.

Gai Xương đã triệu hồi ra tổng cộng mười tám vòng tròn phép thuật, chín vòng trên mặt đất và chín vòng trong không trung. Trong không khí dù vẫn dư lại ma lực tản ra từ đủ chín vòng, nhưng những vết lõm trên đất chỉ còn lại tám.

Vậy một vòng đã ở đâu rồi?

Nếu không thể ở dưới, hay trái phải, thì chỉ có thể ở trên thôi đúng không. Một vòng phép của nó đã được người dịch chuyển lên trên để đào thoát. Quả nhiên trên tường đã có một lỗ thủng lớn. Nó lập tức hiểu, người đã chạy trốn được ngay lập tức, dù gặp phải tình huống éo le như vậy.

Quả không uổng công Gai Xương mong đợi.

Dĩ nhiên, nếu Gai Xương muốn, nó có thể lần theo dấu vết ma lực còn sót lại để tìm người. Nhưng nó sẽ không làm thế đâu, quá vội vàng thì sẽ không vui một chút nào.

Hơn nữa, Gai Xương rất hài lòng vì cuối cùng đã được trông thấy người kia. Người giống hệt như nó từng tưởng tượng, với hào quang của bóng tối và khí lạnh không ngừng tỏa ra. Nó yêu đến chếtttttt bầu không khí đó từ người! Ôi, thật quá đỗi thân thương và quen thuộc làm sao~ Chỉ trong một giây nhìn vào mắt người, Gai Xương có cảm giác như đã được trở về với đất mẹ của mình. Thoải mái. Bình yên. Tốt đẹp. Hạnh phúc. Gai Xương rất muốn trở về đó, về lại bên trong của người.

Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

Xúc cảm rung động tới từng khớp xương khiến nó run lên vì phấn khích. Niềm hạnh phúc này hẳn sẽ đủ để nó chậm rãi thưởng thức suốt ba tuần liền mà không cần thêm bất cứ lương thực nào nữa. Gai Xương bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ làm gì vào lần kế tiếp họ gặp lại.

Nhưng không thể sớm quá. Nó vẫn chưa có đủ năng lượng để lột xác lần cuối cùng. Dĩ nhiên, Gai Xương hài lòng với bản thân của hiện tại, nhưng trở nên xinh đẹp hơn nữa cũng không phải một việc xấu. Vả lại, sẽ thật không phải nếu gặp lại người mà chẳng đem theo một món quà bất ngờ nào, đúng không?

Gai Xương rất vui. Thật sự rất rất vui.

Nó chắc chắn sẽ chuẩn bị bản thân thật tốt vì người~

...

Ba giây đối với người bình thường rất ngắn ngủi, nhưng với những kẻ dựa vào từng khắc để giành giật sự sống thì chẳng khác nào cả ngàn năm.

Khi trông thấy một lượng lớn vòng tròn phép thuật như vậy bày ra trước mắt, Sync thật sự đã cuống quít. Nhưng có thể do có Thế Giới ngay bên cạnh, ả ngay lập tức trấn tĩnh lại và hành động. Đầu tiên, Sync vẩy lên ba người máu linh thú mà ả săn được hồi còn ở trong rừng. Đó là một mẹo ả từng được Kawaranai chỉ cho, rằng máu linh thú có thể ngăn cản tác động của những pháp thuật loại công kích. Ít như vậy có thể không có hiệu quả, hơn nữa đa phần thú ả săn là động vật lành tính, nhưng giảm được từng nào thì cũng hay từng đó.

Tiếp theo, Sync sử dụng một bùa dịch chuyển cỡ nhỏ để dịch chuyển vị trí sàn nhà chứa vòng phép gần nhất lên trên trần. Lí do không dịch chuyển trực tiếp là bởi nếu sử dụng bất cứ thứ gì chạm vào vòng phép sau khi nó đã được thi triển, dù là loại hình phép thuật khác (bùa, khói, ảo ảnh,...) hay dùng tay sờ vào, thì cũng có thể vô tình kích hoạt ma pháp mà không cần chính chủ nhân ra tay. Trong một lần đi săn với Cil phạm phải sai lầm khiến ả nhớ tới già rồi...

Vụ nổ xảy ra khiến chấn động lớn tới mức đẩy cả bốn người lên trên mà không cần tốn sức làm gì nữa. Cil định nhờ Oshiete hay Shiawase mang họ ra ngoài nếu có bùa dịch chuyển thay vì nhờ Cil "đụng tay đụng chân" tới không gian. Nhưng ả nhanh chóng nhận ra điều đó không cần thiết, vì con bé đã ngủ từ bao giờ rồi. Sync nhớ lại lần đầu tiên Cây Trí Tuệ vừa nảy mầm ngay lập tức đã lâm vào giấc ngủ. Hie và Tei đã giải thích đó là một trạng thái "ngủ đông" trong thời gian ngắn của Cây Trí Tuệ để thích nghi với môi trường và cơ thể vừa bước vào một giai đoạn phát triển mới. Lần này, quả thật Cil đã thúc ép bản thân lớn quá nhanh, vậy mà còn cố gắng trụ lâu được như vậy...

Sync thở dài, mở rộng vòng tay ôm con bé vào lòng. Cũng để bản thân được Shiawase vác trên vai mang về xe ngựa. Oshiete vẫn bàng quan như vậy, vừa xong việc là lập tức ngủ luôn rồi.

Thật buồn cười khi một mình Shiawase mang ba người còn lại mà lại về còn nhanh hơn lúc vào bọn họ tự thân di chuyển. Nhưng chuyện đó cũng không mấy quan trọng, bản thân thiếu niên Orge đó cũng không phiền hà gì. Đặt ba người kia vào xe xong xuôi, bản thân thì dắt ngựa lại, đóng cửa xe, ra hiệu xuất phát xong xuôi mới dám thả lỏng cơ thể một chút.

Bình minh ló dạng báo hiệu ngày mới, nhưng với cả bốn người thì lúc này mới kết thúc một ngày để họ được ngủ nghỉ. Ngựa cũng vì thế mà chạy chậm hơn một chút để những người trong xe thoải mái hơn.

Dĩ nhiên, dù đi hay về thì Sync vẫn là kẻ duy nhất còn thức. Ả chỉ nhắm mắt để cho mắt nghỉ ngơi và cơ thể được thư giãn, chứ đầu óc vẫn phải tiếp tục suy nghĩ.

Hiện giờ, Sync đã lấy được Đất bạc. Như vậy chỉ còn lại bốn nguyên liệu khó kiếm cuối cùng:

Bong bóng của Quái biển. Nơi có thể tìm: Quần đảo người cá.

Bột tuyết của Dydrat. Nơi có thể tìm: Rừng Dydrat.

Vảy ngược của Rồng Băng giá. Nơi có thể tìm: Hang động Rồng.

Thứ cuối cùng và cũng là quan trọng nhất: Một nhành cây đã hoại tử của Cây Thế Giới. Riêng thứ này ả vẫn chưa được cung cấp thông tin về nơi có thể tìm thấy. Vậy nên, có thể nói nó là nguyên liệu mơ hồ nhất và khó kiếm nhất.

Chưa nói tới việc làm sao để vào Rừng Tinh Linh, nơi trồng Cây Thế Giới, thì việc liệu cái cây đó có nhành cây nào bị hoại tử không đã là bất khả thi rồi. Dù việc một nửa số cành cây đã bị chặt đứt khiến Cây Thế Giới yếu đi, nhưng không có nghĩa nó có thể bị hoại tử. Sự tồn tại của Cây gắn liền với Linh Giới. Linh Giới còn thì Cây còn, mà nếu Linh Giới lâm vào nguy hiểm thì Cây sẽ cố gắng hết sức để khôi phục lại. Hơn nữa, có tin đồn dạo gần đây số Tinh Linh được sinh ra cũng tăng đáng kể, nên có vẻ Cây Thế Giới vẫn còn khỏe mạnh sung mãn lắm.

Nếu không thể chờ Cây của hiện tại rụng cành mà hoại tử, vậy có lẽ chỉ còn cách lấy những cành đã từng bị chặt thôi nhỉ? Nhưng hai đứa kia không nói cho ả biết số cành đó có còn không hay đã tan biến về đất mẹ rồi. Vậy nên nói đi nói lại, vẫn chưa có cách nào để có một thứ như vậy cả.

"Thôi, tới được đến đâu thì tới."

Sync nghĩ vậy và quyết định bỏ mặc vấn đề đó qua một bên mà suy tính việc khác. Ả luôn có cảm giác như mình đã bỏ quên vấn đề gì đó trong khoảng thời gian trước và sau khi ra khỏi căn phòng...

...Phải rồi!

Khi bọn họ bị đẩy ra ngoài căn phòng, ả đã vô tình quay đầu lại và thấy được con quái vật xương xẩu kia từ trên xuống dưới. Nơi đỉnh đầu nó khắc một ký hiệu mà bình thường sẽ rất khó thấy, nếu không phải ai có vóc dáng to lớn hoặc có thể nhìn xuống từ trên cao như Sync khi đó thì chắc chắn không thể nhận ra được.

Ký hiệu đó rất quen mắt. Và đó không phải thứ đầu tiên ả thấy.

Lần gần đây nhất là trong khi ả nhận một nhiệm vụ của Công hội: Tiêu diệt rối bùn biến dị đang phá hoại một khu rừng. Ký hiệu được khắc ngay trên bụng của con quái vật bùn đó, rất nổi bật.

Nhưng lần đầu tiên ả thấy cũng giống như lần này, ký hiệu nằm ở một nơi khuất tới mức nếu không phải vô tình sờ được, ả sẽ không thể nào phát hiện ra:

Đó là ở trên sừng của Ullisleheim.

...

Tinh Linh tròng lên người một chiếc áo choàng xanh bạc, thứ tương phản hoàn toàn so với sắc màu nóng ấm trên bộ trang phục ngày hôm qua. Mái tóc bạch kim ánh lam rất dài được cột cao gọn gàng, đuôi tóc đung đưa nhè nhẹ theo mỗi nhịp bước chân. Những ngón tay thon dài sửa lại những chi tiết rất nhỏ và cuối cùng cũng chuẩn bị hoàn tất.

Bóng tối trong căn phòng che khuất nửa khuôn mặt Tinh Linh, che đi cả cảnh quan trong phòng và những món đồ vốn đã rất khó nhìn rõ. Nơi duy nhất sáng rõ là chiếc giường có đặt một thiếu niên khác ở bên trên. Chẳng phải vì giường đặt gần cửa sổ nên mới sáng, khi mà rèm cửa tối màu đã che khuất hết toàn bộ, mà vì ở bên trên ga giường đang có một vòng tròn pháp thuật tỏa ra ánh sáng xanh nhè nhẹ.

Dường như Tinh Linh đã để ý tới sự rực rỡ bất thường này, nên khi vừa chỉnh trang xong đã quay bước tới gần phía bên giường để xem xét. Nếu cả bốn người kia ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thứ nghi lễ đáng nguyền rủa trong căn phòng nọ, nay đã dịch chuyển tới nơi này.

Tinh Linh nhìn lướt qua nghi lễ, nở nụ cười rất nhẹ trong bóng tối.

"Lũ vô dụng."

Không nhấn mạnh, cũng chẳng có lên xuống. Thứ duy nhất nghe được từ âm thanh đó là một sự dịu dàng đến nhũn người, giống như kem ngọt tan ra trên đầu lưỡi vậy. Dù ngôn ngữ đầy bất mãn thì chất giọng ấy vẫn bình thản và nhẹ nhàng tới vô lý, có thể khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Nhưng cũng chỉ nhìn một lần, nói một câu như vậy thôi, rồi Tinh Linh lại dời tầm mắt về phía thiếu niên nằm trên nghi lễ. Mái tóc màu cát luôn tết lại đã được xoã hết ra và phủ lên cơ thể cậu như một tấm chăn dệt từ ánh sáng. Đôi mắt lục bảo nhắn nghiền, giờ đây chỉ còn trông thấy được hàng mi rất dài rủ xuống. Bờ môi nhỏ hơi hé mở, phát ra những tiếng chép rất nhỏ.

Thật giống một nàng công chúa, Tinh Linh nghĩ vậy.

Vô thức, một ngón tay lại di chuyển lên gò má hơi ửng hồng kia. Đầu ngón tay lạnh lẽo tương phải với nhiệt độ ấm nóng. Xúc cảm mềm mại và mượt mà như một cánh hoa khiến Tinh Linh hơi nheo mắt lại.

Rồi một tiếng thở dài vang lên.

...

Sync không nhớ lần cuối cùng mình sốt là khi nào. Mấy năm nay ả luôn sống trong chăn êm nệm ấm, ăn sung mặc sướng, tiện nghi đủ đầy tới mức bệnh tật gì cũng không xớ rớ vào được. Hơn nữa ở thế giới cũ, dù có hơi lười thì ả vẫn đều đặn xuống tập gym dưới chung cư mỗi buổi chiều, nên không thể có chuyện không khỏe mạnh.

Thế nhưng đời người cũng có lúc này lúc kia. Sinh sống lâu ngày trong môi trường tiện nghi thì có là sư tử cũng sẽ dần yếu đuối. Sync có thể khỏe mạnh trong môi trường, khí hậu bình thường. Nhưng nếu những thứ đó thay đổi, khả năng thích nghi của ả lại kém thì khó mà không bệnh cho được.

Thế Giới có thể cho Sync những kỹ năng võ thuật cao cấp, khả năng sử dụng phép thuật thành thạo hay thậm chí là thay đổi vẻ ngoài, nhưng những thứ đã thuộc về bản chất như tâm lý hay tố chất thân thể thì không được, ả chỉ có thể cố gắng mà rèn luyện. Trước đó khi mới đến đây, ả cũng có dấu hiệu cảm lạnh, nhưng những ngày tháng chăm chỉ đi săn và ăn uống toàn thảo dược thì cũng chóng khỏe. Nhưng sau cái tuần Cây Trí Tuệ nảy mầm khiến Sync ăn không ngon ngủ không yên ấy, sức đề kháng của ả đã suy giảm rõ rệt! Hơn nữa hiện tại chỉ có uống thuốc Cil sắc mới giúp ả khá hơn! Nếu bỏ dù chỉ là một buổi thôi, Sync chỉ có thể xác định sẽ nằm liệt giường...

Ngẫm lại thì hình như ả đã bỏ hơn ba buổi rồi thì phải? Chẳng trách bây giờ kiệt quệ thế này.

Dù là trong mê man, Sync vẫn có cảm giác cơ thể rất nóng, rất đau. Đây không phải chỉ là sốt bình thường. Vụ nổ đó khiến tai Sync vẫn ù ù và đầu thì còn đau như đinh găm vào não. Cảm giác đã lâu không khổ sở thế này rất xa lạ, vừa đau vừa nóng vừa mỏi, khiến Sync muốn đóng băng mình luôn cho rồi.

Nhớ lại thì lần cuối bị bệnh, có một đàn chị trong đoàn làm phim đã đến chăm ả. Chị ấy là nhân viên trang điểm hay trợ lý đạo diễn ấy nhỉ? Ả chẳng nhớ gì cả, ngay cả việc chị ấy trông như thế nào cũng không. Thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức là bàn tay chị ấy rất mát,  đặt lên trán ả sẽ có cảm giác vô cùng dễ chịu. Giọng chị cũng rất êm ái, rất dịu dàng, và dường như chị đã hát ru cho tới tận khi Sync chìm sâu vào giấc ngủ.

Đúng vậy, giống như lúc này.

Cả cơ thể nóng nhức và đau buốt, chỉ riêng trên trán thì lại dễ chịu vô cùng vì được làm mát. Bên tai ả văng vẳng một điệu hát xa lạ với một ngôn ngữ ả không thể hiểu. Có phải vì ả ốm sốt, suy nghĩ bị hỗn loạn nên những lời dịch của hai đứa kia không thể tới tai không nhỉ? Ừm, nhưng dù không hiểu đi nữa, ả vẫn cảm thấy được giai điệu này rất êm ái.

Sync không ngủ, cũng chẳng tỉnh, ả chỉ đang chới với giữa ranh giới của hai trạng thái đó. Khác với lần trước được hát ru là Sync sẽ ngủ, lần này, cơ thể ả đau tới mức không thể rơi vào mộng mị được. Ý tưởng về việc nếu tỉnh dậy có lẽ sẽ khá hơn loé lên. Và vì vậy, Sync mở mắt.

Ngay cả mi mắt cũng nặng nề, mở ra thôi đã là cả một cực hình. Phải mất một hồi giằng co, Sync mới có thể nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Nhẽng cái bóng ánh sáng chồng chéo lên nhau dần biến mất, thế chỗ cho trần nhà bằng gỗ đơn giản và một khuôn mặt quen thuộc.

"O...shi... ete?"

Tinh linh xinh đẹp nhìn Sync thật lâu, như để xác định có thật ả đã tỉnh hay chỉ là mê sảng. Sau một khoảng thời gian mà bốn mắt chạm nhau đã đủ, đôi mày lá liễu vẫn luôn nhíu chặt lại từ khi Sync mở mắt mới giãn ra, cùng một tiếng thở phào nhẹ nhàng thoát ra.

"Đúng là người của dòng tộc đó, ngươi khoái ngủ đông quá nhỉ."

Vừa mở mắt ra là đã được nghe mỉa mai thế này thấy ngứa tay ghê... Sync thực sự rất muốn cãi lại vài câu, nhưng đó là cách bậc thầy của "Đế quốc ngôn từ thảm họa" nâng cao năng lực của mình, nên không thông cảm không được. Vả lại, dù anh ta độc miệng vậy nhưng cử chỉ lại rất đúng mực của một quý ông được dạy dỗ rất nhiều.

Cách mang áo lại cho ả, cách giúp ả xỏ tay, cách dìu ả ngồi dậy... đều rất dịu dàng và quan tâm, không thể bói ra một lỗi nào.

Thực ra Sync đang thắc mắc liệu có phải anh ta thường có đối tượng luyện tập thường xuyên không nhỉ?

"Haha, cũng không tới mức như vậy chứ?"

Ả cười gượng.

"Quả thật, trong tiết trời thu hiện giờ vả lại chỉ ngủ có năm ngày thì không thể nói là ngủ đông được. Đúng là nhóc con chưa trưởng thành, có việc ngủ nghỉ thôi mà ngươi cũng quá kém!"

Tạm thời bỏ qua các chi tiết bên lề thì Sync chỉ để ý duy nhất cụm từ "năm ngày". Ả đã ngủ lâu tới như vậy???

"V... Vậy Cil và Shiawase đâu rồi?"

Không phải Sync không muốn thấy tinh linh tóc đen ở đây, nhưng ả vẫn luôn đinh ninh Cil quan tâm mình và sẽ luôn ở bên cạnh ả. Nên khi tỉnh dậy mà lại không thấy con bé đâu quả thật khiến Sync thấy hơi hụt hẫng.

Người kia không trả lời, chỉ mang lại một chén thuốc và ra hiệu cho Sync uống. Vừa nhìn ả, vừa chậm rãi trả lời.

"Cả hai đã vào rừng để tìm nguyên liệu sắc thuốc cho ngươi rồi. Ngươi mắc quá nhiều bệnh, nếu ở thành thị hay chỗ thưa thớt ma lực sẽ không thể chóng khỏi được. Bất đắc dĩ, ta phải đưa ngươi về nhà tạm thời của Shiawase và ta. Nơi này gần linh mạch, bốn bề lại là rừng nên sẽ giúp ích rất lớn cho việc hồi phục của ngươi."

Thuốc không khó uống, nhưng Sync uống rất chậm, như thể mỗi giọt trong chén chảy xuống cổ họng ả ứng với một từ mà đối phương thốt ra vậy.

"Đáng lẽ ta và Shiawase mới là người hái thuốc cho ngươi còn đứa nhóc kia ở lại đây trông chừng. Nhưng nó cứ khăng khăng khẳng định chỉ có thuốc nó tự hái, tự sắc mới có thể giúp ngươi lành bệnh. Nên mới thành như bây giờ đây."

Sync ngửa cổ uống cạn chén thuốc. Tay áo quẹt ngang lau sạch màu sắc vương quanh miệng ả. Nhưng Sync vẫn chưa buông chén ra mà giữ nó lại mân mê trong tay. Ả nhìn cái người đứng bên cạnh bằng một cái nhìn xa xăm.

"Miễn phí..."- Sync hơi nhăn mày. "Không có gì là miễn phí cả. Cả hai không rảnh rỗi, và sẽ chẳng có chuyện thừa lòng tốt tới mức cứu giúp hai đứa nhóc vô danh nếu không được lợi lộc gì phải không."

Lại ngập ngừng một chút, ả hỏi:

"Có phải Cil đã trao đổi gì không?"

Tinh linh nhìn ả chằm chằm, rồi khẽ mỉm cười.

"Tuỳ ngươi nghĩ."

Nói rồi không để Sync kịp phản ứng đã giành lấy chén thuốc trên tay ả.

"Ngươi nên ra ngoài hít thở hương núi rừng nhiều hơn, sẽ tốt cho việc phục hồi đấy." Hài lòng nhìn chén thuốc đã rửa sạch đặt lại ngay ngắn ở chỗ cũ, tinh linh quay lại nhìn Sync. "Ta đi cùng ngươi."

...

Có thể coi như đã hơn một tuần Sync không thể ở trong rừng, dù vậy cảm giác quen thuộc của hương vị cỏ cây xanh rì in đậm trong lá phổi ả như chỉ mới ngày hôm qua.

Tinh linh cẩn thận dìu Sync bước qua những phiến đá nhỏ trở thành cây cầu nối giữa hai bờ bị ngăn cách bởi một con sông nhỏ. Đá rất trơn, dù ngã xuống một dòng nước nông thế này cũng không nguy hiểm, nhưng với người bệnh thì không nên chút nào.

"Phải rồi, Oshiete, bài hát anh hát ban nãy là gì vậy?"

"Đó là bài ca truyền miệng lâu đời của chúng ta. Không có tên."

Người trước mặt hơi lắc đầu.

"Vậy sao? Có thể cho tôi nghe lại được không?"

Ánh mắt tò mò và giọng điệu hào hứng của Sync khiến tinh linh tóc đen cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng.

"Đương nhiên không có vấn đề gì."

Nói rồi, tiếng ca rất nhẹ từ từ thoát ra khỏi đôi môi thanh mảnh. Âm thanh như tiếng đàn của Tinh Linh càng tô đậm thêm chất vị cổ điển của bài ca, len lỏi trong từng ngách không gian và màng nhĩ của người. Tạo nên sự xao động khó nói thành lời.

"Thần ban cho vạn vật hạnh phúc và bình an.
Ban cho thiên thần ánh sáng,
Ban cho tinh linh thời gian,
Ban cho rồng màu sắc
Ban cho ma vẻ đẹp
Ban cho quỷ sức mạnh
Ban cho quái vật âm thanh
Ban cho con người tình yêu
Và đổi lấy tội lỗi của phù thủy."

"Một bài hát hay tuyệt vời"- Sync vỗ tay tán thưởng. "Nó nói về gì vậy?"

Thực ra, không phải Sync không hiểu nó. Có Thế Giới kiêm thông dịch viên ở đây, chẳng có ngôn ngữ nào ả không nghe hiểu. Nhưng ngôn ngữ họ nói với nhau trước giờ đều là ngôn ngữ chung ở Linh giới, hoàn toàn khác với ngôn ngữ- có thể là tiếng Tinh Linh cổ- của bài hát. Dù là Rồng vốn có tiếng thông thái đi nữa thì cũng chẳng được phép biết ngôn ngữ riêng của một loài, đúng không?

Đối phương dường như không bất ngờ với câu hỏi của ả lắm. Khẽ tựa người vào một thân cây gần đó, anh ta trả lời:

"Cũng không có gì phức tạp lắm, là một bài hát về chuyện xưa thôi. Kể về hậu quả của tội lỗi mà phù thủy đã gây ra đã khiến chúng bị trừng phạt như thế nào. Trong khi mọi chủng tộc khác được thần linh ban cho một món quà thì chỉ chúng phải chịu đày đọa và buộc phải sám hối về tội lỗi của mình."

Đôi mắt của tinh linh bị nhấn chìm trong một loại cảm xúc nào đó, khiến sắc màu trong ấy vốn đã sẫm nay lại càng đậm hơn.

"Cũng đáng thôi."

Buông ra lời rất nhẹ như thế, rồi một nụ cười được vẽ ra trên bờ môi của Tinh Linh. Vốn dĩ xung quanh đang sáng bừng đột nhiên như bị phủ lấp bởi bóng tối. Và tiếng lá cây xào xạc như càng khiến cảm giác bất an tăng lên.

Sync không thích cảm giác này.

"Nhưng anh biết đấy..."- Ả đưa tay lên gãi trán. "Hôm trước chúng ta vừa bàn về chuyện này mà nhỉ. Anh đã nói rằng có thể đó chỉ là một câu chuyện cổ tích lý giải việc vì sao lãnh thổ của phù thủy lại nhỏ tới mức này thôi. Sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi quan điểm vậy?"

Trong một khắc, cơ thể người đối diện Sync cứng ngắc lại. Tóc mái rủ xuống, tạo nên bóng tối quái dị trên gương mặt trắng muoots của Tinh Linh. Đôi mắt sẫm màu đằng sau tóc hơi nheo lại, như muốn hỏi ả có ý gì. Nhưng không có bất kỳ tiếng nói nào vang lên.

"Trừ phi... Có ai làm gì đầu óc anh rồi?"

Ngay sau câu phỏng đoán đó của Sync, ả ngay lập tức bị "trói" vào thân cây ở đằng sau lưng. Mà, thay vì nói là bị "trói", nói là bị "đính" thì đúng hơn. Không có một sợi dây hay thứ gì có thể dùng để cột Sync vào cây, nhưng ả lại không thể giãy ra được, giống như có một cái đinh vô hình đã găm Sync vào cái cây này vậy. Hai tay ả cũng như bị ai bẻ ngoặt đặt lên trên đầu, khiến khả năng tìm đường thoát giảm đi nhiều. Và chuyện cuối cùng, chân Sync không còn chạm đất nữa rồi.

Nhưng ả không lo mấy chuyện đó, cái ả quan tâm là thái độ của người trước mặt kìa. Tinh Linh tiến gần về phía này, mỉm cười rất tươi và thậm chí còn vỗ tay nữa. Nhưng thứ bóng tối lởn vởn quanh hắn vẫn chưa biến mất, hiển nhiên là nguy hiểm vẫn chưa qua.

"Quả nhiên là Rồng có khác, chỉ với vài lời của ta mà ngươi đã có thể biết rồi. Nhưng suy đoán của ngươi vẫn chưa hoàn toàn đúng lắm, không biết ta nên buồn hay vui đây?"

Ngôn ngữ có vẻ đầy phiền não, nhưng Tinh Linh lại cười rất dịu dàng, dịu dàng tới mức nở hoa khiến Sync phải lạnh hết cả người. Ả chưa thấy Oshiete cười như thế này bao giờ và cũng không tin anh ta sẽ cười như thế này bao giờ đâu. Ừ thì họ mới quen nhau chưa tới hai ngày, nhưng ả cũng có cơ sở để khẳng định chứ!

"Được rồi, để tôi sửa lại! Anh hoàn toàn không phải Oshiete!"

Tinh Linh tròn mắt khiến Sync mừng thầm. Nhưng nụ cười trên môi hắn còn cong hơn, Sync cảm thấy... Da gà da vịt nổi hết cả lên rồi đây này! Ả chỉ muốn nói vài lời để chọc giận tên kia thôi, ai mà biết nghe xong hắn còn cười tươi hơn nữa mới chết!

"Đúng vậy. Ngươi đúng rồi đấy. Làm sao ta có thể là đứa lạc loài đó được?"

Lời nói này của kẻ đối diện khiến Sync rất khó chịu, nhưng có bất mãn thì ả cũng không thể làm gì lúc này. Sync hiện giờ chỉ có thể bất lực chịu đóng đinh trên cái cây này thôi.

Nói tới đây lại khiến Sync nhíu mày. Từ câu vừa rồi có thể thấy kẻ trước mặt này ít nhất có vẻ không ưa gì Oshiete. Nhưng tại sao hắn phải tốn công giả dạng thành anh ta để lừa ả ra ngoài này? Coi như để lừa ả ra để dễ giết hơn, nhưng ban nãy có rất nhiều cơ hội cho hắn: đẩy xuống dốc, dìm xuống sông, lừa ả tới gần ổ côn trùng,... Nhưng hắn lại vòng vèo dẫn ả Sync đây, một khu đất trống chỉ có trơ trọi vài cái cây. Rốt cuộc hắn có mục đích gì?

"Ngươi phát hiện ra từ lúc nào?... Ta muốn hỏi thế, nhưng vì ngươi là Rồng nên hỏi câu này khiến ta chẳng còn thấy thú vị nữa."- Tinh Linh lầm bầm giận dỗi, ừ thì Sync biết miêu tả vậy có vẻ không thích hợp lắm, nhưng thật sự ả chẳng nghĩ ra từ gì đúng hơn để nói khi mà hắn đang phồng má tỏ vẻ bực dọc thế này. "Thay vào đó, ta muốn hỏi, ngươi hiểu lời của bài hát vừa nãy đúng không?"

Sync lúc này đang chìm trong suy nghĩ riêng, ả rất muốn nói bậy vài câu chẳng hạn như "Ta phát hiện từ lâu rồi, căn bản ngươi diễn quá kém chẳng giống Oshiete", "Muốn giống anh ta thì về tập nhăn mày nghiến răng chửi người đi", v.v... và chốt lại bằng câu "Diễn xuất của giới trẻ ngày thật hời hợt!". Nhưng hiển nhiên là không thể. Có điều, dáng vẻ im lặng trầm mặt này của ả có vẻ khiến đối phương hiểu lầm thì  ả đồng ý với câu hỏi của hắn thì phải.

"Quả nhiên. Vậy có bao giờ ngươi thắc mắc sắc đẹp mà Thần ban cho ma là gì, khi mà thực tế chúng chẳng phải sinh vật có hình dáng đẹp đẽ gì cho cam không?"

Tinh Linh đưa tay ra, những đầu ngón tay chạm vào thân cây gồ ghề đằng sau Sync, còn bàn tay thì áp chặt vào cổ ả khiến hô hấp rất khó khăn. Bóng tối trong tầm mắt Sync còn dày đặc hơn nữa khiến ả phải nhăn mày.

"Ta sẽ nói đơn giản. Đó là vì sắc đẹp của ma không đến từ hình dáng, mà đến từ bản chất của chúng. Ma không có sự sống, đó là lý do chúng thèm khát dòng chảy nóng hổi mang tên "sinh mệnh". Khao khát đó mạnh mẽ tới mức trở thành nỗi ám ảnh cố chấp tồn tại trong mỗi con ma và trở thành động lực tồn tại của chúng."

Đôi mắt sẫm màu của Tinh linh đột nhiên lấp lánh một niềm vui lạ thường. Giọng nói bình thản và êm dịu của hắn bất chợt pha vào một niềm phấn khởi, nhuốm một màu hào hứng và mang âm điệu như trống dồn. Vẻ mặt này, lời nói này, chẳng khác gì những tín đồ cuồng nhiệt khi nói về tín ngưỡng của chúng.

"Khao khát được sống. Đó là thứ Tinh Linh chúng ta yêu nhất. Và đó là lí do chúng ta yêu cây cối đến điên cuồng. Bởi thực vật chứa đựng khao khát sống dai dẳng nhất, bền bỉ nhất, xinh đẹp tới mức không một ngòi bút nào miêu tả được!"

Gò má kẻ trước mặt đỏ bừng và khoé mắt thì ươn ướt, như thể nước mắt của hắn chỉ đang chực chờ để chảy ra vậy.

"Dù sinh trưởng ở một vách đá cheo leo, thực vật vẫn có thể duy trì sự tồn tại bằng cách để rễ đâm sâu xuống đất và len lỏi vào từng tầng đá. Dù bị sâu bọ tấn công, chúng cũng có cách riêng để bảo vệ bản thân mình và thậm chí tiêu diệt lại những gì làm hại mình. Dù đứng ở bên bờ vực héo úa, những cái cây cũng sẽ tìm mọi cách để kéo dài những giây phút cuối cùng. Chúng bấu víu lấy từng khắc cuộc đời! Khao khát đó không phải quá sức tuyệt vời sao? Nó còn mãnh liệt và thuần khiết hơn bất cứ nguồn năng lượng nào, hơn bất cứ dòng ma lực nào!"

Kẻ trước mặt đã khóc. Thật sự là vậy.

"Nhưng mà, ta lại không thể thấy khao khát đó ở bất cứ cơ thể của sinh vật nào. Đặc biệt là con người."

Hắn lầm bầm với một chất giọng đong đậm vị tuyệt vọng. Nước mắt lã chã rơi xuống thấm ướt vạt áo. Nhưng Sync không để ý nhiều đến cảm giác nóng ấm trên da thịt, ả thậm chí còn không đủ dưỡng khí để suy nghĩ tỉnh táo nữa.

"Hoặc đó là ta đã từng nghĩ vậy."

Nước mắt vẫn rơi, nhưng trên đôi môi kia lại là một nụ cười.

"Ta đã gặp anh ấy. Một con người, nhưng lại tràn đầy khát vọng sống hơn bất kỳ loài thực vật nào, hơn cả hoa titanila ta thích nhất, hơn cả Thượng Mẫu Thụ kính yêu của chúng ta. Hào quang của anh ấy tỏa ra rực rỡ hơn bất cứ thứ ánh sáng nào và cũng xinh đẹp hơn mọi loài hoa!"

Không phải nụ cười tươi tới mức nổi da gà, mà là nụ cười của hạnh phúc, của vui sướng, của kẻ say đắm trong một hồi ức đẹp đẽ nào đó.

"Anh ấy đặc biệt, anh ấy là độc nhất."

Câu nói ấy không chỉ là lời tán dương mà còn là khẳng định. Hắn không chỉ nói thế với một niềm hân hoan lạ kỳ mà còn với cả tấm lòng tôn trọng nhất. Nước mắt vẫn rơi trên đôi gò má, nhưng dường như kẻ trước mắt Sync chẳng bận tâm khi đang say sưa nói về một hình bóng của quá khứ.

Nhưng cũng rất nhanh, hắn đã quệt đi những dòng nước mặn đó. Đôi mắt cũng không còn trong veo lấp lánh đầy vui mừng, mà ảm đạm và chán chường khi tầm mắt chứa đựng dáng hình của Sync.

"Vậy tại sao ngươi còn xuất hiện?"

Tiếng nghiến răng rất khẽ hoà với giọng nói mang âm mũi nói lên sự thực kẻ trước mắt đây thực sự bất mãn. Và nguồn cơn của sự bất mãn đó, không cần bàn cãi, chính là Sync.

"Con thú đáng thương sinh ra với dòng máu Rồng, tuổi thọ của các ngươi vốn cao hơn bất kỳ sinh vật nào, thậm chí còn cao hơn cả chúng ta. Vậy tại sao ngươi phải thèm khát sự sống đến vậy làm gì? Tại sao người phải có mong ước mãnh liệt đến như thế? Và nhất là tại sao... người lại có hào quang giống anh ấy tới vậy?!!"

Bàn tay hắn càng ghì chặt hơn khiến Sync lại thấy khó thở. Nhưng ả vẫn chưa thể bỏ cuộc lúc này. Chỉ cần thêm một chút nữa là được...

Nhưng ả không nghĩ bản thân có thể trụ thêm được nữa, khi mà kẻ kia đang ghì xiết cổ ả ngày một chặt

"Ta không cần trên đời này có kẻ thứ hai như thế..."

"Chỉ cần có anh ấy... chỉ cần duy nhất anh ấy là đủ rồi..."

Âm thanh nỉ non kèm với tiếng than khóc nhè nhẹ kia khiến lòng người nảy lên một cảm giác rất lạ. Rõ ràng Sync mới là nạn nhân, nhưng tại sao bây giờ ả có cảm giác mình mới là kẻ tội đồ vậy?

Chẳng qua, cũng không còn quan trọng nữa, bởi kẻ trước mặt đang nói cùng với tiếng cười:

"Vậy nên ngươi chết đi, nhé."

End 8th Impairment

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro