39/ 9th Impairment: Invitation (Lời mời)

Sync nghĩ cảnh này quen thuộc lắm.

Hình như ả cũng gặp một ai đó từng phát khùng lên vì ả quá giống "anh ấy" của hắn ta. Nhưng lần đó, ả không bị kết liễu một cách trực tiếp thế này. Hắn để máy chém làm công việc kết thúc đời ả- thứ nhơ bẩn trong mắt hắn- thay vì phải tự tay vấy máu lên mình. Nhưng kẻ trước mặt không làm thế, hắn tự mình ra tay bóp cổ ả.

Phải căm hận tới mức nào mới có thể không màng tới tội lỗi chỉ để chính tay kết thúc sinh mạng của kẻ mà mình ghét nhỉ?

...Nghĩ lại thì, lần nào Sync cũng có kế hoạch chạy trốn sẵn. Nhưng sẽ luôn xảy ra việc ngoài ý muốn khiến dự tính đổ bể. Lần trước thì bị trói vào sợi dây rút hết ma pháp, lần này thì bị rút cạn sức lực tới mức cơ thể chỉ có thể gào thét đòi ngủ hơn là tìm cách thoát ra.

Dưỡng khí dần bị rút cạn cùng đau đớn trên cổ giúp Sync vẫn còn tỉnh táo được một chút, nhưng sức lực cạn kiệt khiến mọi cố gắng đẩy kẻ trước mặt ra chỉ là vô ích. Ả không muốn bỏ cuộc sớm như vậy! Nhưng hai đứa kia không bắt liên lạc thì phải làm sao bây giờ??

Mà, lần trước đó, khi ả chết thì nhiệm vụ cũng kết thúc. Nhưng lần đó khá may mắn là ở phút cuối Sync có thể lấy được vật phẩm nên có thể nói là thành công ở phút chót. Nhưng còn lần này?

Có lẽ sẽ thất bại thôi.

Đương lúc nghĩ thế, một tiếng "Ầm!!" vang lên khiến Sync giật nảy. Giây tiếp theo thì ả biết được thứ mình đang dựa vào không phải là thân cây cứng ngắc nữa mà là một vòng tay mềm mại. Bản năng mách bảo nguy hiểm đã qua, Sync hơi an tâm he hé mi mắt thì cảnh tượng thoáng trông thấy đã khiến ả phải hoảng hồn mà trừng lớn con ngươi.

Nơi con dốc ban nãy ả vừa ở, mặc dù cây cối xung quanh không bị làm sao, những phần đất thì trống hoác mất một khoảng lớn. Va chạm tạo ra ma sát dữ dội tới mức khói từ mặt cắt không ngừng bốc lên.

Tinh Linh kia đã kịp nhảy tránh lên một cái cây nên gần như không sứt mẻ gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có tâm trạng tốt. Với đôi mày nhíu chặt và đôi mắt sẫm màu không ngừng nhìn chòng chọc vào Sync, trông hắn không khác gì một kẻ đi săn giận dữ vì con mồi của mình đã trốn thoát.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn lầm bầm đầy khó hiểu.

"A... Tới giờ rồi, ta phải nhanh chóng trở về thôi...

Nàng sẽ sợ hãi lắm nếu tỉnh dậy mà không thấy ta ở cạnh bên."

Nói rồi hắn lại nhìn Sync và mỉm cười, lại là nụ cười ngọt ngào đến lạnh gáy. Chất giọng điềm đạm và thanh nhã vang lên, nhưng ngôn ngữ lại chẳng được như vậy.

"Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ phanh thây ngươi ra ngay lập tức."

Sync rùng mình. Ả biết, hắn chắc chắn sẽ làm được.

Lá cây xào xạc và kẻ kia biến mất. Không có vòng tròn phép thuật, không có bùa chú, không có dấu hiệu của phép thuật hay những gì tương tự vậy, hắn chỉ đơn giản là biến mất mà thôi. Giống như một giọt nước: giây trước còn ở đó, giây sau đã biến mất rồi.

Nhưng hắn không phải nước, nước rõ ràng còn hắn thì không. Sync chẳng biết được một thông tin nào về hắn, không biết hắn tên gì, bao nhiêu tuổi, nam hay nữ và hình dáng thực sự như thế nào. Dù hắn từng để lộ mình là Tinh Linh nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng tin. Thứ Sync đang đối mặt là bóng đêm vô định mà bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giết ả.

Và điều đó nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì.

"Không có gì phải lo lắng cả."

Sync giật mình. Giọng nói này là... Cil?

"Con sẽ bảo vệ cha mà."

Cánh tay con bé ôm lấy cổ ả. Hành động làm nũng như đòi cõng này còn có thể là ai ngoài Cil nữa?

Nhưng chưa để Sync kịp có bất kỳ hành động nào, đứa trẻ ấy đã vòng người ra trước mặt ả, trong khi tay vẫn cố định ở nguyên vị trí. Vừa trông thấy khuôn mặt trước mắt, Sync không thể kiềm được mà tự hỏi rốt cuộc ả ngủ năm ngày, hay là năm năm? Cil của hiện tại quả thật là bất ngờ lớn nhất ả gặp ngày hôm nay.

Cil đã cao hơn ả cả một cái đầu, nhưng con bé lại hơi khụyu gối xuống để ả có thể nhìn thấy mặt nó một cách trực diện. Nhưng kể cả thế, nếu không phải có những hành động quen thuộc trước đó cùng với đôi mắt xanh màu lá rất đặc biệt này, Sync sẽ chẳng thể tin được thiếu nữ trước mặt là đứa trẻ kia.

Bởi vì, khuôn mặt Cil lúc này giống hệt với ả.

Trưởng thành có thể khiến dung nhan thay đổi ư? Chỉ thực vật cao cấp mới có khả năng này, hay đây là năng lực chỉ riêng Cil mới có? Dù sao thì, những đường nét xưa cũ của Cil dù không hoàn toàn biến mất, nhưng phần lớn đã biến đổi hoàn toàn trở nên giống tới mức như đúc ra từ cùng một khuôn với Sync. Lúc này nếu cả hai cùng vào thị trấn, hẳn sẽ chẳng có ai dám nghi ngờ về việc cả hai có cùng huyết thống nữa. Nhưng vì kết hợp với những đường nét sẵn có, nên rõ ràng có thể nói con bé xinh đẹp hơn ả nhiều lắm.

Chỉ có điều, gương mặt Cil còn một yếu tố nữa khiến ả ngạc nhiên hơn tất thảy, tới mức Sync muốn lôi đầu hai đứa kia ra mà hỏi rốt cuộc cơ sở dữ liệu của chúng nó hỏng nặng tới mức nào vậy?

Bởi vì trước mắt ả, Cil đang cười.

Một nụ cười tươi tắn như hoa cỏ mùa xuân. Một nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai. Một nụ cười yên lành như mây trời. Với khuôn mặt giống hệt như ả, Cil đang cười.

Mà đây, là một điều vốn dĩ bất khả thi với thực vật.

...

Vốn dĩ Cây Trí Tuệ khác với Cây Thế Giới ở chỗ bản chất của nó là huỷ diệt, không phải kiến tạo. Vì mục đích ăn hết kiến thức của một hành tinh, Cây Trí Tuệ sẽ buộc bản thân làm mọi việc để đạt đến cái đích ấy. Kể cả di chuyển, phát ra âm thanh hay là thay đổi hình dáng, những thứ vốn đĩ bất khả thi với thực vật thông thường, thì với Cây Trí Tuệ cũng chỉ như là quang hợp. Nhưng tất cả những điều ấy cũng không thể thay đổi được gốc gác vốn là một cái cây của nó.

Vạn vật đều có cảm xúc, đúng vậy, nhưng cách thể hiện cảm xúc ở mỗi loài đều khác nhau. Với Cây Trí Tuệ, cảm xúc của chúng không biểu hiện ở trên khuôn mặt mà là ở tóc- thứ vốn dĩ là lá cây. Dù là khuôn mặt, tay chân hay là cơ thể cũng chỉ là thân và cành. Một cái cây sẽ dùng thân mình để biểu lộ cảm xúc ư? Hẳn là không.

Cây Trí Tuệ có thể biến bản thân giống với vẻ ngoài của một loài nào đó, nhưng nó không thể bắt bản thân trở thành loài đó được. Nó có thể học được kiến thức từ đa dạng chủng loài, nhưng những thứ thuộc về tâm lý như cảm xúc hay yêu ghét thì gần như không thể nào học được. Cây Trí Tuệ hiểu thế nào là cười, thế nào là khóc... Nhưng nó sẽ không biết làm sao để biểu hiện những việc đó. Thực vật không thể mỉm cười, cũng không thể rơi nước mắt được, chúng chỉ có thể đung đưa lá để biểu thị tình cảm mà thôi.

Nhưng cảnh tượng Cil đã cười ban nãy là thật. Và Sync không thể hiểu nổi làm sao điều đó có thể xảy ra.

[Thiếp cảm thấy việc này không có gì khó hiểu cả.]

Giọng nói của Hie vang lên khiến Sync hơi hơi ngứa tay. Mấy lúc quan trọng thì không thấy đâu, nhưng mấy chuyện vớ vẩn thì luôn thò mặt ra để hóng hớt là thế nào hả???... Không, không phải ả có ý bảo chuyện Cil cười là vớ vẩn, chỉ là...

[Cây Trí Tuệ, không, chỉ Cil thôi, hẳn đã cảm thấy sẽ không ổn nếu ở trước mặt "cha yêu dấu" lại chỉ biết trưng cái thân cây xám xịt ra. Vậy nên nó đã vận dụng tất cả những gì mình biết về sinh vật của vùng đất này để thực hiện cái gọi là "trang trí". Bằng cách thay đổi cấu trúc các mạch trong thây cây, nó có thể tái tạo được vài biểu cảm có thể coi là bán hoàn hảo chỉ để đổi lấy sự vui vẻ của ngài.]

"Dù là thế đi nữa..."- Sync không hài lòng lắm với lời giải thích đó. Dù là một thành phần học hành không tới nơi tới chốn, ả cũng biết thực vật cũng đâu thể tự tiện thay đổi cơ thể mình như vậy? Nó vô lý chẳng khác gì nói con người có thể tự đảo lộn vị trí tim và bao tử vậy.

[Chủ nhân, chúng thiếp đã nói mà..]- Đúng là chuyện gì cũng phải có lần đầu, Hie cũng học theo Tei ngắt lời ả rồi. [Cây Trí Tuệ là sinh vật ích kỷ. Nếu mục tiêu của nó không chú ý đến nó, cái cây ấy sẽ làm mọi thứ để lại được nhìn và ngợi khen. Nó không quan tâm hành vi của mình sẽ gây hại cho bản thân hay những kẻ xung quanh, chỉ cần đạt được đến cái đích thì dù có phải đóng đinh lên mình nó cũng làm. Lòng quyết tâm đó đáng ngưỡng mộ thật, nhưng cũng đáng sợ như vậy đấy.]

"??"

Sync cảm thấy hơi khó chịu. Có phải Hie đang nói gì đó mà ả đã bỏ lỡ không?

[Thế nên chủ nhân này, ngài không nghĩ dạy dỗ Cây Trí Tuệ là một sai lầm sao?]

Câu hỏi rất nhỏ đó bị vùi lấp sau tiếng gọi đầy thân thương của Cil. Dường như tốc độ của Sync đã làm con bé lo lắng, nó vội đề nghị hay là ả để nó bế đi. Dĩ nhiên, Sync từ chối. À mà, dường như Cil chỉ cười với duy nhất ả hay sao ấy. Chứ với người khác, kể cả là Oshiete hay Shiawase, con bé vẫn giữ nguyên khuôn mặt cứng đơ như cây gỗ của mình.

Vài phút trước, cả hai đã gặp lại Oshiete và Shiawase. Quả thật đúng như lời tên Tinh Linh giả mạo kia nói, Oshiete nhận nhiệm vụ trông chừng ả trong khi hai người kia đi hái thuốc. Nhưng vì có việc gấp nên Oshiete phải rời đi trong chốc lát, khi anh ta về thì đã thấy căn nhà trống hoác, Sync đã bị lừa dẫn đi rồi.

"Cho phép ta được gửi lời xin lỗi trịnh trọng nhất tới cô. Sinh thể mang dòng máu Rồng cao quý, nếu cô giận dữ hay cảm thấy bị xúc phạm, hãy coi ta là kẻ duy nhất cô cần trút giận chứ không phải toàn tộc Tinh Linh. Nếu cô thù hằn, hãy chỉ thù hằn mình ta thôi và đừng châm ngòi cuộc chiến giữa Rồng và Tinh Linh."

Vừa gặp lại đã thấy Oshiete cúi rạp người xin lỗi như vậy khiến Sync giật hết cả mình, nếu không phải có Shiawase- hoàn toàn bình thường- bảo đảm, có lẽ ả sẽ nghi đây lại là hàng giả mạo quá.

Dĩ nhiên, Sync không có lý do gì vì một việc như vậy lại đi trút giận lên toàn bộ một chủng tộc cả. Dù có suýt chết thật nhưng không phải cuối cùng ả đã an toàn rồi sao? Hơn nữa, Oshiete phải rời đi vì có mệnh lệnh từ Nữ hoàng Tinh Linh, làm sao ả có thể nói nửa lời về việc này?

Và phải rồi, Oshiete nhận được mệnh lệnh từ Nữ hoàng Tinh Linh. Dường như chủ nhân của Linh giới đã biết tới những hành động gần đây của Oshiete, bao gồm cả việc quen biết hai cha con Sync. Vậy nên họ cần tới trình diện trước Nữ hoàng, đấy là Oshiete nói vậy.

Nếu nói Sync không hồi hộp thì đúng là nói dối.

Nữ hoàng Tinh Linh, Người cai trị của Linh giới, Thiên tài về nghi lễ thực vật, Anh hùng nữ kiệt xuất nhất còn sống sau ba cuộc đại chiến, người đã hy sinh thân mình để bảo vệ Cây Thế Giới... Tư liệu hai đứa kia cung cấp có rất nhiều công trạng của Nữ hoàng được ghi lại. Có thể nói, ngài là tấm gương sáng cho Tinh Linh nói riêng và toàn thể sinh vật trong Ngũ chủng giới nói chung. Nhưng người ta nói, người càng giỏi lại càng xa trần thế. Tư liệu của Nữ hoàng chỉ có công danh chứ chẳng đề cập đến tính cách của ngài khiến Sync thật sự rất lo lắng. Ả phải cư xử khéo léo và lễ độ tới mức nào khi gặp mặt đây? Tại sao tư liệu của Nữ hoàng còn ít hơn cả Oshiete thế hả?? Ít nhất ả còn biết trước tính anh ta dễ nóng nảy để còn đối phó, chứ Nữ hoàng làm gì có thông tin gì???

Mà đúng rồi, ban đầu khi đọc thông tin của Oshiete, ả nghĩ anh ta sẽ căm hận tộc Tinh Linh lắm chứ. Một đứa trẻ dù là con trai của Nữ hoàng, nhưng chỉ vì có tóc đen mà phải rời khỏi nhà khi mới năm tuổi và phải tự sinh tự diệt trong rừng. Rồi tới khi suýt mất mạng ở Yêu giới năm mười hai tuổi thì bị gán cái mác "Kẻ gây chiến tranh giữa Orge và Tinh Linh". Cho tới khi Cây Thế Giới bị chém, Nữ hoàng bị thương nặng cũng không đựoc phép vào lại cung điện để thăm mẹ... Nhưng từ lời xin lỗi vừa nãy mong ả đừng vì anh ta mà hận cả tộc Tinh Linh, cùng thái độ điềm tĩnh như đã nhận lệnh từ Nữ hoàng cả trăm lần đó hoàn toàn không phải của người vì bị đuổi mà căm hận...

Chà, Oshiete khiến ả nhớ lại ai đó ghê. Cứ nghĩ là người căm hận gia tộc, nhưng thực ra luôn lấy đó làm niềm kiêu hãnh nhất. Quả đúng đọc tư liệu là một chuyện, nhưng tới khi tiếp xúc mới biết mọi chuyện thực ra cũng chửng phải như mình nghĩ.

...Ừm, nhưng mà "ai đó"?

"Ai đó" là ai?

...

Nghi lễ cấm kị tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, trong căn phòng tối om này, ánh sáng ấy hẳn là thứ nổi bật nhất, nếu không phải bên trên nó còn có sinh vật còn xinh đẹp hơn.

Mái tóc vàng óng như nắng ban trưa của thiếu niên bao quanh cơ thể trắng bóc như màu trăng đêm rằm, cùng với ánh sáng xanh nhảy nhót trên cơ thể khiến cảnh tượng trước mặt như sự kết hợp hoàn mỹ nhất của tự nhiên, một bức tranh bầu trời và biển cả được nhân thể hóa!

"Thật xinh đẹp..."- Tinh Linh khẽ mỉm cười, cúi người làm nốt động tác cuối cùng để hoàn tất nghi lễ. Điều đó khiến lọn tóc rất dài trượt từ sau lưng qua vai, rồi xõa trước ngực. Vươn tay chỉnh lại lọn tóc, hắn ta lầm bầm câu nói còn dang dở "...Tới mức ngứa mắt."

Đứng dậy nhìn kiệt tác của mình, Tinh Linh hài lòng gật gù. Hai chân thiếu niên bị trói lại bởi sáu sợi dây ghim đầu lại tại sáu đỉnh của ngôi sao giữa nghi lễ. Hai cánh tay đặt trước ngực vừa giống đang cầu nguyện vừa giống như người mẹ muốn ôm con vào lòng, được cột lại và nối với sợi dây trên cổ. Trên cơ thể đang phô bày trọn vẹn mọi đường nét là mười ba ấn chú với hình thù đặc biệt, mà một trong số đó có hình dạng giống hệt giống ấn chú trên tay Tinh Linh.

"Giờ thì... bước cuối cùng..."

Tinh Linh bước tới gần nghi lễ hơn và bắt đầu đọc chú ngữ. Mỗi câu chú thốt ra là một dòng chữ trên nghi lễ biến mất, cùng với đó là ấn chú trên thân thiếu niên phát sáng. Tiếng than khóc của âm hồn bắt đầu cất lên như thể một bản nhạc chết chóc ma quái tới rợn người. Bóng tối đen đặc bắt đầu phủ lấp, mang theo cả hơi lạnh của cõi chết ám ảnh.

Đôi mày Tinh Linh hơi nhíu lại, nhưng chú ngữ vẫn không ngừng tuôn ra. Tiếng khan khóc kéo dài và hơi lạnh kết hợp với bóng tối tạo nên những hình thù ma quỷ nhằm làm xao nhãng kẻ đang thực hiện nghi thức cấm. Nhưng mặc cho những bóng hồn lởn vởn hay là băng giá đang bắt đầu xâm nhập vào bên trong nội tạng, Tinh Linh vẫn quyết tâm hoàn tất nghi lễ đến cùng.

Khung cảnh bên trong bóng tối dần dần mở rộng và sáng rõ hơn khi 1/3 số chữ trên nghi lễ đã biến mất. Những linh hồn co cụm lại có hình dạng đầu lâu cùng màu xanh lam nhàn nhạt không ngừng gào khóc và bám gần tới nguồn năng lượng từ Tinh Linh. Mồ hôi lạnh trượt từ trán xuống cằm. Cảm giác đau đớn và nặng nề như chìm vào lòng biển đen. Những âm hồn không ngừng khóc lóc và rên xiết gây xao nhãng. Giữa bể hồn vô danh này thật khó để tìm ra một linh hồn nhất địnhh. Nhưng chắc chắn sẽ có cách gì đó... Chắc chắn...

Quả thật, giữa hằng hà sa số những âm hồn không ngừng tỏa hơi lạnh, chỉ có duy nhất một bóng dáng khiến Tinh Linh phải chú ý. Âm hồn đó lớn hơn một chút so với những âm hồn xung quanh, và thay vì nhìn vào năng lượng của Tinhn Linh như những âm hồn khác, hắn lại nhìn thẳng vào Tinh Linh. Có thể hắn tự tin mình sẽ trốn được trong biển hồn nên mới lộ liễu nhìn như vậy, nhưng điều đó sao có thể làm khó Tinh Linh?

Ngay lập tức, bóng tối bị đóng lại và chỉ chừa lại một con đường nhỏ dẫn thẳng từ chỗ âm hồn nọ tới thân xác đã được chỉ định. Ép buộc một linh hồn vào một thân xác không phải việc đơn giản, nhưng vẫn dễ dàng hơn cuộc khảo nghiệm ban nãy nhiều lắm. Sử dụng nốt những chú ngữ còn lại trên nghi lễ, Tinh Linh dần đẩy linh hồn kia tiến về phía mục tiêu. Âm hồn phát ra tiếng gầm gừ như con thú dữ bất mãn vì bị ép buộc làm điều nó không cam tâm tình nguyện. Nhưng cuối cùng, quyền năng mạnh mẽ của chú ngữ đã thành công buộc linh hồn phải dung nhập vào thể xác mới.

Một luồng sáng mạnh mẽ tỏa ra thắp sáng bừng cả căn phòng. Rồi như pháo hoa nở bung rồi chợt tắt, ánh sáng ấy cũng nhanh chóng biến mất và chỉ để lại những bụi sáng li ti dần dần hòa vào không khí. Căn phòng lại dần tối đen như cũ, nhưng ánh sáng xanh từ những ấn chú trên cơ thể thiếu niên vẫn đang tỏa màu và thắp nên thứ ánh sáng lờ mờ. Mười ba ấn chú dần mờ đi để tập hợp thành một ấn chú chung. Những ký tự còn lại trên nghi lễ bay ra và kết thành một sợi dây nối từ ấn chú trên tay Tinh Linh tới ấn chú của thiếu niên. Kết nối hoàn tất, dòng chữ dần mờ đi, nhưng sự tồn tại của nó hoàn toàn có thật.

Thời gian dần trôi qua, nhưng thiếu niên trước mắt vẫn không có động tĩnh gì. Nơi bụng phập phồng cho thấy cậu ta đang hô hấp, ấn chú tập hợp cũng chứng tỏ dung hợp thành công. Nhưng cậu ta không hề mở mắt, cũng chẳng động đậy cơ thể.

Nhưng Tinh Linh không hề sốt ruột. Nơi đuôi tóc đang dần hóa đen của thiếu niên cho thấy linh hồn mà hắn đã chọn đúng là của người kia. Và hắn biết tính kẻ đó như thế nào, hiện giờ chỉ cần chờ đợi là được.

Sau một khoảng thời gian khá lâu, thiếu niên mới bắt đầu có một hành động: Cậu ta thở ra. Một tiếng thở khá dài, to, rõ ràng và chẳng chứa đựng bất cứ cảm xúc gì. Tiếng thở ấy chỉ có tác dụng như là dấu hiệu của một lời khẳng định, rằng đúng rồi, có một linh hồn khác đang tồn tại trong này.

Tinh Linh mỉm cười và tiến gần về phía người kia. Với tay cầm một mảnh vải, thứ nom có vẻ là trang phục, hắn ân cần hỏi:

"Chào buổi sáng, Ophelia. Thời tiết sau ba mươi năm có mát mẻ không?"

Đối phương chậm rãi ngẩng đầu. Và chỉ chờ có thế, một tiếng động như xé gió mang theo ánh sáng lóe lên từ trong mảnh vải nhắm thẳng vào cổ thiếu niên. Nhanh như chớp, một tiếng "keng" thanh thúy vang lên. Một con dao sắc lẻm rơi từ tay Tinh Linh xuống sàn nhà.

Không chần chừ, miếng vải lập tức được tóc bạc sử dụng như một thứ vũ khí để siết cổ kẻ trước mặt. Hắn xoắn miếng vải lại và tròng vào cổ thiếu niên với một độ linh hoạt không tưởng. Nhưng kẻ kia ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Và cũng với tốc độ nhanh ngang ngửa, mà thậm chí còn hơn những hành động trước đó của đối phương, tóc vàng xé đứt mảnh vải, chộp lấy cổ và tay Tinh Linh để rồi quăng hắn xuống đất với sức mạnh thuần túy của mình.

Ném những miếng vải đã hoàn toàn rách nát lên cơ thể đang nằm sõng soài của Tinh Linh, thiếu niên lập tức xoay người đối diện với nghi lễ. Chỉ nhìn trong giây lát, rồi cậu ta dùng chân quét một vòng đã phá hủy tất cả. Ma lực rét lạnh còn vương trong không khí luẩn quẩn quanh nghi lễ, dường như đã trở thành vật có thể sờ nắm được, để cậu ta thâu tóm tất cả vào trong tay. Tiếp theo, cậu ta viết gì đó lên số ma lực nọ. Ngay lập tức, chúng bọc quanh cơ thể thiếu niên và trở thành một bộ trang phục thuần một màu đen tuyền,

Xong xuôi, thiếu niên mới nhìn đến Tinh Linh, kẻ đã đứng dậy và mỉm cười nho nhã như thể cuộc ẩu đả vừa rồi chưa hề xảy ra. Mấp máy môi như để làm quen với thứ đồ chơi lần đầu được thử, rồi thiếu niên nói- với chất giọng mà dù là người quen của cậu ta cũng chẳng thể tin được là của cậu tiếp tân ngây thơ non nớt ngày nào. Đó là một giọng nói trầm, lạnh và khô khốc như kim loại nguội.

"Chưa bao giờ tao thất vọng về độ ngu của mày, Othello ạ."

Câu nói vừa kết thúc là mở màn cho một trận đánh mới.

Như lần trước, Tinh Linh là người tung đòn đầu tiên. Bằng cách trực diện nhất, một nắm đấm hưởng thẳng về phía mặt của thiếu niên. Nó dễ dàng bị chặn lại chỉ với một bàn tay giơ ra của cậu. Và trong khi phản đòn, tung đòn với những động tác ngày càng khốc liệt, hai kẻ này lại bình thản đối đáp với nhau như những người bạn thân thiết, như thể đang nói chuyện phiếm thôi vậy.

"Tao không nghĩ mày sẽ làm một nghi lễ hồi sinh chỉ để giết tao thêm lần nữa, đúng không. Mặc dù mày đúng là một thằng ngu nhưng cũng là thằng ngu biết nghĩ cho bản thân nhất tao từng gặp. Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Tao chẳng muốn trở về cái thế giới ngập tràn mùi của chính nghĩa này lâu đâu."

"Kẻ nào hay nói người khác ngu thì cũng chẳng khá hơn đâu. Dĩ nhiên, tao sẽ chẳng bao giờ muốn làm ba cái nghi lễ tốn thời gian như vậy chỉ để thở chung một bầu không khí với mày. Nhưng cái thế giới này quá chán rồi, và một mình tao thì không thể đập nát nó nổi."

Trận chiến của cả hai chuyển từ vũ lực đơn thuần sang sử dụng ma pháp thuật. Đồng nghĩa với nó là tốc độ ra đòn của cả hai cũng nhanh hơn hẳn, nhưng cuộc nói chuyện vẫn không có vẻ gì là bị gián đoạn:

"...Nghe không phải không đúng. Nhưng vẫn thiếu. Mày còn giấu cái gì?"

"Đúng là chó có khác! Đánh hơi giỏi ghê!"- Tóc bạc cười lớn. Rồi lập tức gằn giọng, trong con ngươi sáng màu còn lập lòe ánh lửa căm hận. "Kẻ giống anh ấy đã xuất hiện rồi."

"?!"

Câu trả lời của tóc bạc khiến đòn đánh của thiếu niên bị hẫng một nhịp. Thừa cơ hội, Tinh Linh triệu hồi một vòng phép và đánh bay đối phương. Cơ thể của cậu ta va đập vào bức tường, gây ra một tiếng động rất lớn. Từng mảng gạch đổ xuống và khói bay mù mịt. Nhưng chỉ chốc lát sau, thiếu niên đã bước ra khỏi đống đổ nát, gần như không bị thương dù chỉ một cọng tóc.

"Được thôi..."

Thiếu niên lầm bầm rất nhỏ, chất giọng dường như còn khản đặc đi và trầm hơn ban nãy. Đôi mắt luôn nhắm lại mở ra một độ cong rất nhỏ, tới mức khó mà nhận ra. Nhưng Tinh Linh vẫn nhìn được, và còn nhận ra cả vẻ chán ghét cùng cực rất quen thuộc trong đôi mắt đó.

"Lấy thế giới này làm mục tiêu tận diệt, ấn chú chính là khế ước và dòng chữ này là ràng buộc. Ta, Eien Krakrin, xin thề sẽ đứng cùng chiến tuyến với Citron Roanami tới khi linh hồn này rời khỏi thể xác. Lòng trung thành này sẽ trở thành tường bảo vệ vững chãi nhất, sức mạnh này sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất, từ nay lời nói của ta là của ngươi. Cho tới khi thế gian này kết thúc, ta nguyện trở thành rìu chiến của riêng ngươi."

Ấn chú và những dòng chữ từ nghi lễ phát ra ánh sáng màu vàng kim như để minh chứng cho lời tuyên thệ. Nuốt lấy từng lời của kẻ trước mặt, tinh linh Cỉtron mỉm cười.

Sau từng ấy năm, cuối cùng thì...

...

Sau nửa ngày đi đường, cuối cùng bốn người đã tới nơi cần đến: Một căn nhà lá nhỏ ở phía rừng ngược hướng với nhà Oshiete.

Ban đầu khi nghe Oshiete nói họ cần phải tới trình diện Nữ hoàng, Sync đã khá lo về việc liệu ngài có ở trong cung điện với hàng ngàn lính canh hay không. Ả không bao giờ có thể chịu nổi không khí trang nghiêm thái quá trong những nơi như lâu đài, cung điện, thánh đường,...Nhưng quan trọng hơn cả là liệu nơi đó có gần Cây Thế Giới quá không? Hai đứa kia từng cảnh báo tuyệt đối không được để Cil lại gần Cây thế Giới nhất là khi con bé vẫn còn trong tuổi trưởng thành. Nếu không, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến dấu chấm hết cho thế giới này.

May mắn, Oshiete nói rằng ngài không ở trong cung từ ba mươi năm trước rồi. Dù rằng có tin Nữ hoàng đang tĩnh dưỡng ở trong lâu đài Tinh Linh, nhưng thực ra đó chỉ là tin ngài loan để có thể thoải mái làm việc thay vì nằm ì trên giường.

Ngôi nhà nhỏ ấy nhìn từ bên ngoài trông có vẻ rất bình thường, không có bất kỳ ai đứng canh ở ngoài. Điều đó khiến nó trông rất giản dị và bình thường, trong rừng không thiếu những căn nhà dân như thế này nằm rải rác. Chưa biết bên trong ra sao, nhưng nhìn một ngôi nhà như thế này khiến Sync cảm thấy rất an tâm.

Oshiete ra hiệu cho họ đứng cách xa một chút, còn anh ta thì tiến lại gần. Ban đầu Sync không hiểu vì sao phải làm vậy. Nhưng khi anh ta he hé cánh cửa ra, ả đã hiểu rồi. Và ngay lúc đó, ả cũng vô cùng khâm phục lá cây khi cách âm được tốt đến vậy.

"Không đượccccccc!"

Từ bên trong ngôi nhà truyền ra một tiếng thét rất lớn. Giọng nói đó khá trẻ con, nhưng trong đó tràn ngập uy quyền.

"Ta phải nói ngươi bao nhiêu lần về việc phải LUÔN LUÔN dùng tin tình báo mới nhất? Một tin tức chậm chạp cũng có thể khiến tất cả tính toán của ta sụp đổ. Không được phép ngừng cập nhật! Hay ngươi cho rằng kẻ địch sẽ đợi mình rảnh tay? Muốn chiến thắng thì đừng có lười biếng!"

"Được rồi, tiếp theo! Hửmm? Cái sự sắp xếp ngớ ngẩn này là thế nào? Xác lũ rối bùn biến dị vẫn chưa được xử lý? Mấy tên già kia đang làm trò gì vậy? Nói chúng quay lại làm việc NGAY!

"Lũ Rồng đang làm cái quái gì thế? Ta biết lúc nào chúng chẳng có một đống vàng bạc và đá quý trong cái động dài cả cây số của mình, hết là thế nào? Chính mắt ta vừa trông thấy hôm qua! Bảo chúng chuyển số vàng bạc đó đến quần đảo người cá cho ta! NGAY LẬP TỨC! Nếu biên giới ngoài biển sụp đổ thì chỗ của chúng sẽ là mục tiêu tiếp theo! Một lũ không thể chịu được nghi lễ biển cả của ta thì đừng có lắm lời!"

"Báo cáo nhiệm vụ đây à? Không tệ. Đúng như những gì ta mong đợi. Nhưng, các ngưỡng sức mạnh đã thay đổi của từng người chưa được rõ ràng. Hãy rút kinh nghiệm và thông báo chi tiết hơn cho ta vào lần sau. Được rồi, mang thêm sớ vào!"

"Phải rồi, gần đây có tin tức một số tiếp tân và người làm nhiệm vụ bị mất tích. Mau đi tìm hiểu! Nếu cần thiết thì treo thưởng lớn để tìm họ về cũng được. Ngăn chặn thương vong là chuyện tốt nhưng ngăn kẻ địch lớn mạnh hơn là chuyện quan trọng gấp bội."

Từ khe cửa đã hé ra, Sync há hốc miệng bởi bên trong là hằng hà sa số những chồng giấy cao ngất chất đống trên một dãy bàn dài. Trong phòng có sáu người, năm người đang ngồi để xử lý đống giấy và một cô gái thì đứng cạnh đứa trẻ có mái tóc trắng dài được buộc cao. Đứa trẻ đó chính là chủ nhân của những câu nói lớn tiếng ban nãy.

Dường như cảm thấy nhìn ngắm đã đủ, Oshiete đẩy cửa bước vào. Tiếng động phát ra dù khiến những người khác chú ý về phía này nhưng riêng cô bé kia thì không. Thay vào đó, cô chỉ bình thản nói:

"Về rồi hả, Oshiete."

Oshiete cũng điềm nhiên trả lời:

"Con về rồi, thưa mẹ."

Sync há hốc mồm nhìn qua nhìn lại từ Oshiete tới "cô bé" kia. Như để khẳng định thêm, Oshiete đứng ra và giới thiệu lại một lần nữa:

"Như các ngươi thấy, vị tinh linh vĩ đại trước mặt chúng ta đây chính là Nữ hoàng Tinh Linh tối cao, người cao trị toàn cõi Linh giới."

Ngừng một chút, rồi anh ta tiếp tục lời giới thiệu của mình:

"...Mẹ của ta, và cũng là người đã đề nghị các ngươi đến đây."

------------------

[1] Ophelia: Một nhân vật trong vở kịch "Hamlet" của William Shakespeare. Nàng là người yêu của Hamlet và chàng yêu nàng tới mức nói rằng: "Ta yêu Ophelia. Dẫu cho cộng lại tình yêu của tất thảy 40 ngàn anh em ngoài kia cũng không thể sánh bằng tình yêu ta dành cho nàng". Tuy nhiên, Ophelia phần vì thất vọng với sự điên loạn của Hamlet, phần quá đỗi đau thương trước cái chết bí ẩn của cha nên bị mất trí, lang thang và cuối cùng chết đuối.

[2] Othello: "Othello" là một vở bi kịch của William Shakespeare và đó cũng là tên nhân vật chính của vở kịch, đồng thời là tên một loại bệnh tâm lý. Othello có tính ghen tuông rất nặng và luôn có suy nghĩ cho rằng vợ của mình đang ngoại tình. Người mắc chứng Othello luôn có suy nghĩ người tình của mình có xu hướng phản bội và họ sẽ ghen tuông kinh khủng, lâu dần, lòng ghen tuông đó có thể dẫn tới tính cách bạo lực và những hành động hủy hoại (bản thân và người tình).

End 9th Impairment

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro