4/ 4th Ability: Appreciation (Đánh giá)
Khi một cái mới ra đời thay thế vị trí của cái cũ, thì chỉ có hai kết cục xảy ra với cái cũ: Hoặc là bị hủy diệt hoàn toàn, rồi vĩnh viễn bị lãng quên; hoặc là được bảo tồn, để thế hệ tương lai nhìn vào đó mà biết quý trọng một thời hoàng kim đã qua. Tuy nhiên, thi thoảng cũng sẽ xảy ra một vài trường hợp ngoại lệ. Ấy là khi cái cũ đột ngột bị biến mất, để lại cho xã hội một dấu hỏi vĩnh viễn không được giải đáp.
Hay đúng hơn là, có những kẻ đã một lòng truy tìm chân tướng sự biến mất đó. Nhưng liệu họ có tìm ra được sự thật không? Nếu là có thì họ đã lựa chọn điều gì? Che dấu? Tiêu hủy? Hay công khai?
Nhưng hãy khắc ghi một điều bất biến này, đó là những kẻ đã bỏ công tìm kiếm sẽ được đền đáp xứng đáng.
...
Người đàn ông gấp cuốn sách lại, cười híp mắt nhìn cái buồng hình thoi trước mặt. Nước trong buồng dần rút đi theo những cái ống lớn. Cửa buồng mở ra khi nước đã rút hết, khói trắng thoát ra từ trong buồng, chờn vờn bay trên sàn đá lạnh. Từ bên trong, một cô gái bước ra, mái tóc đen dài bọc lấy cơ thể mảnh mai trắng tuyết. Đôi mắt đen to tròn nhưng có ánh nhìn sắc bén đảo quanh căn phòng như đang tìm kiếm gì đó.
"Thấy thế nào, Aleleirauh?" Người đàn ông vừa vuốt ve gáy sách vừa nhìn đối phương gỡ tấm màng dinh dưỡng, bắt đầu mặc quần áo đã khử trùng đựng trong chiếc giỏ gần đó.
"Tốc độ khá hơn lần trước. Nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tôi. Nói Ina chọn loại dung dịch nào kích thích tế bào hồi phục nhanh hơn đi." Cô gái bình thản trả lời, đóng nốt cái cúc cuối cùng trên áo.
"Tôi nói này, không phải ai cũng như hai kẻ đột biến các cô đâu. Tốc độ hồi phục bao giờ cũng tỉ lệ thuận với mức đau đớn, mà đây còn là loại hồi nhanh nhất rồi đấy. Mà có phải ai cũng chịu được đau đớn mức này đâu." Người đàn ông thở dài, đứng dậy tắt hệ thống, mở cửa bước ra ngoài. "Thật là! Cô nghĩ gì mà chạy trước hứng trọn vụ nổ như vậy chứ? Muốn chứng tỏ với sếp thì đầy cách khác, đâu cần mạo hiểm tính mạng như vậy chứ?"
Người đàn ông nhìn ai đó mới chiều nay cơ thể còn bị bỏng tới 45% mà giờ đã hồi phục hoàn toàn. Dịch chữa trị của Ina tốt là một chuyện, nhưng nghị lực của người trước mặt mạnh mẽ một cách đáng sợ lại là chuyện khác.
"Anh không hiểu, Lao Tzu."- Cô gái khẽ nói, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
"Phải phải, tôi không thể hiểu nổi tại sao các cô có thể mù quáng yêu sếp tới vậy."- Lao Tzu bóp trán, mệt mỏi nói. "Nhiệm vụ ở Dedorlardo nhờ cô mà thành công rực rỡ rồi đấy. Xuống dưới kia nhập tiệc đi, nhân tiện trả cuốn sách này cho Chloe và lấy giùm tôi phần ăn luôn nhé."
Nhận cuốn sách "Chết nửa đời người" từ tay Lao Tzu, Aleleirauh gật đầu rồi bước thẳng.
"Chẳng dễ thương tí nào! Uầy, lại nói, quả nhiên ngoài truyện cổ tích ra mình không thể đọc được mấy thể loại khác nổi mà."- Lao Tzu gãi gãi đầu, bước ngược hướng về phòng thí nghiệm.
...
Vài tuần trước, Sirenize đột nhiên tuyên bố công khai sẽ theo đuổi Heidy trước mặt toàn thể mọi người trong căn cứ. Việc này dấy lên hai làn sóng phản đối và ủng hộ. Những người phản đối đa phần đều ship mạnh Heidy và Aleleirauh. Mà "chính thê" của chúng ta cũng không phụ lòng mọi người, liên tục có những màn tình tứ với sếp ngay chốn công cộng- hành động lộ liễu lại rõ ràng đang ngầm nói lên thái độ của mình với Sirenize.
Hai bên có số lượng người ủng hộ xấp xỉ nhau, không đề cập tới số lượng trung lập ít ỏi như Lao Tzu hay Ina, có thể nói là số lượng can bằng như vậy khiến "tranh đua tình cảm" diễn ra ngày càng gay gắt. Mà kẻ được hưởng lợi ở đây dĩ nhiên chỉ có Heidy.
Có điều, bình thường tranh chấp nhau là một chuyện, chứ có nhiệm vụ thì vẫn hợp tác ăn rơ như thường à...
...
Dedorlardo là một tiểu cuối nằm ở rìa sát vùng sa mạc, với tài nguyên khan hiếm và bộ máy chinh trị gần như mục rữa, chất lượng cuộc sống của người dân thực sự tệ không tả nổi. Thế nhưng trong 50 năm trở lại đây, tỉ lệ Alpha được sinh ra bỗng tăng vọt! Dedorlardo bắt đầu mở rộng biên giới quốc gia bằng cách đánh chiếm những nước lân cận.
Thực ra mà nói, chuyện Dedorlardo phát động chiến tranh không làm Beto và các nước trong Liên minh Arean quá lo lắng. Bởi thực tế nó chỉ chiếm đánh những nước nhỏ có tình hình xã hội "hơi" hỗn loạn một chút. Hơn nữa những cuộc chiến ấy xuất phát từ mục đích nâng cao đời sống của bản thân người dân Dedorlardo, muốn ngừng chiến chỉ có cách là các nước khác viện trợ, giúp nó vươn lên một chút. Nhưng nước nào cũng đang bận rộn khôi phục lại quốc gia của mình sau Đại chiến, ổn định bản thân (nước) mình còn chưa xong mà còn muốn lo cho (nước) người khác sao? Thế nên những cuộc chiến này mang lại không ít lợi ích cho cả Dedorlardo lẫn các nước khác trong Arean. Vừa cải thiện tình hình kinh tế và xã hội của quốc gia, những người kia còn được rảnh não một chút vì không còn phải lo nghĩ về tình hình hỗn loạn của những nước chưa hoàn toàn thống nhất. Thế nên mấy năm nay mới mắt nhắm mắt mở cho Dedorlardo.
Thế nhưng cục diện hoàn toàn thay đổi khi những kẻ nắm quyền của Dedorlardo dường như còn chưa thỏa mãn. Chúng thậm chí còn dám mơ tưởng tới việc chiếm Zinque! Zinque là một nước có diện tích lớn, đất đai màu mỡ phì nhiêu, giàu tài nguyên khoáng sản, người dân đã "được" tiêm thuốc để dịu đi tính hung hãn nên đã ôn hòa hơn nhiều so với những năm đầu bị thây hóa. Nếu vài năm trước những ông bà lớn còn muốn cắn ngập họng cái bánh ngọt này thì giờ đây đối với họ, món bánh đó là bảo vật phải cất trong tủ kính chống đạn kèm người bảo vệ 24/24 giờ! Chỉ là một nước nhỏ sinh sản nhiều Alpha một chút mà muốn đơn phương chống lại họ để độc chiếm cục cưng bảo vệ lâu nay? Bộ ngu hả? Rõ. Là. Mơ. Tưởng. Hão. Huyền.
Thực tế chứng minh, Dedorlardo quả thật không ngu— mà là đại ngu. Họ bắt tay với Ospla, một nước nổi tiếng về buôn vũ khí, sử dụng loại máy tẩy não đã bị nghiêm cấm để tẩy não Alpha khiến họ có sức mạnh đột phá giới hạn nhưng trở thành cái máy chém giết vô cảm. Hành động vi phạm Bộ luật toàn cầu này chẳng khác nào tự Dedorlardo tự viết án tử hình cho mình.
Có thể Dedorlardo có lực lượng hùng mạnh, nhưng rõ ràng không biết tính toán kế sách chiến lược. Thế nên dưới liên minh Fexa, Đông Yên, Beto- ba nước đứng đầu về quân sự, thêm vài cư dân Zinque và chiến sĩ từ các nước khác, kết quả ra sao còn cần phải nói ư?
"Ồ ồ ồ! Nhân vật chính của chúng ta đến rồi kìa!"- Vài người hò reo khi thấy Aleleirauh bước ra.
"Aleleitank- samaaa!!!"- Khoan khoan, là ai kêu cái biệt danh chuối cả nải đó vậy?
"Trung úy, nhờ có ngài tiên phong mà việc giải quyết những kẻ đó thực sự dễ dàng hơn nhiều. Ly này, kính ngài!"- Một người của Đông Yên nâng ly với Aleleirauh.
"Ahaha, bé Lelei nổi tiếng rồi kìa~"- Lala chạy tới bá cổ em gái yêu quý, vui vẻ dẫn cô lên một "sân khấu", cũng là nơi Heidy và Chloe đang tiếp một vài vị khách cấp cao.
Bình thường Beto luôn mở tiệc trong sảnh chính của tòa trụ sở, nhưng lần này ngoài sự góp mặt của người dân các nước kể trên còn có thêm dân chúng Dedorlardo nữa- sau khi quốc gia của mình đã bại trận, họ hoàn toàn không có ý định thù địch mà còn tự nguyện đầu quân vào Beto, Fexa, Đông Yên,... Vì số lượng người khủng bố như vậy nên tất cả quyết định tổ chức tiệc đứng buffet ngoài trời, cả sảnh chính và nhà chính cũng được trưng dụng. Giữa sân có một sân khấu, vốn là bình thường để mấy ngày lễ tết cho mọi người biểu diễn tài năng góp vui hay là diễn thuyết gì đó, nhưng giờ cũng được trưng dụng để đặt bàn ăn luôn rồi.
Aleleirauh hơi quay người nhìn xuống, từ đây có thể thấy rõ toàn cảnh. Vốn là mọi người có thể thay đồ khác, nhưng dường như ai cũng muốn giữ nguyên tinh thần "xông pha trận mạc" như cũ nên ai cũng vẫn mặc nguyên đồng phục chiến đấu của quốc gia trên người. Đen là Beto, xanh dương là Fexa, xanh lá mạ là Đông Yên, còn có cả màu vàng chói lóa rất nổi của người Dedorlardo- họ đã hoàn toàn hòa nhập với người ở đây rồi.
Khoan đã— kia có phải là...?
Giữa một rừng ba sắc như vậy bỗng dưng lại có một đỏ trắng một đỏ xám thực sự rất thu hút ánh mắt Aleleirauh.
Thực ra mà nói thì tổ chức không quá khắt khe trong việc mặc đồng phục, nói đúng hơn là mọi người hoàn toàn có quyền mặc gì mình thích. Nhưng những người đã gia nhập tổ chức gần như là những người đã từ bỏ gốc gác, coi tổ chức như khởi đầu mới cũng là nhà mới của mình. Và mặc đồng phục là cách họ coi mình giống với những người còn lại, đều là thành viên thực sự của nhà. Thế nên mới có việc ngày ngày đêm đêm đều thấy mọi người diện đồng phục. Thế nhưng từ khi đến đây, chị em nhà Sirenize chưa từng mặc đồng phục, việc này thực sự gây mất thiện cảm cho phần lớn mọi người, dù vô tình hay cố ý, họ đã tự tách bản thân ra với số đông. Dù biết là quyền tự do của mỗi người, nhưng mà...
'Đừng quan tâm quá nhiều chuyện của người khác, nếu không đôi khi sẽ tự chuốc lấy phiền cho mình.' Lời người ấy nói chợt lóe qua tâm trí Aleleirauh. Cô quyết định không để ý nữa, bước thẳng về phía Heidy.
Chloe bước xuống bục sau khi nhận lại sách từ Aleleirauh. Nhìn xung quanh một hồi, cô tiến về phía vừa nãy Aleleirauh rất để ý— chỗ của hai chị em Sirenize. Hai người họ đứng ở trong góc, lẽ ra hoàn toàn không nổi bật, thế nhưng hệ thống đèn ở nơi đó là sáng nhất, cộng thêm màu trang phục bắt mắt của họ, không muốn để ý cũng khó.
"X- Xin chào, ngài Chloe."
Trông thấy Chloe thực sự dừng chân ở đây chứ không phải tình cờ đi ngang Sync mới đặt đĩa đồ ăn của mình xuống, cúi người gập chào theo lễ nghi Kikuo. Chloe gật đầu, nhưng thực lòng có hơi bất mãn, hai người họ đang ở đây, trên đất Beto này, tức là đã trở thành người Beto, không thể hành xử như người Kikuo thế được. Bên cạnh đó, Sirenize còn làm như không thấy (mà thực ra là không thấy thật) Chloe, vẫn tiếp tục ăn thức ăn trong đĩa mà Sync gắp vào khi nãy. Nhìn khuôn mặt hơi nghiêng qua bên này của thiếu nữ, Chloe chắc chắn tám mươi phần trăm nếu thiếu nữ mở mắt, chúng sẽ liếc xéo/ lườm/ nguýt/ trừng mắt với Chloe cho xem.
Chloe không có thiện cảm với Sirenize, nói như vậy là còn nhẹ. Thiếu nữ dù là Omega nhưng không hề yếu đuối, rất mạnh mẽ, chưa kẻ vẻ đẹp không bút mực nào tả xiết kia, nếu ở một hoàn cảnh khác chắc chắn cô sẽ rất thích thiếu nữ. Thế nhưng những hành động gần đây của Sirenize khiến Chloe không thể... chịu nổi. Trong mắt người khác, hành động theo đuổi Heidy của Sirenize là đang bộc lộ một tình yêu điên cuồng mãnh liệt; thế nhưng với Chloe- bạn thanh mai của Heidy hơn hai mươi năm, đã chứng kiến bạn mình được theo đuổi nhiều đến mức phân biệt được người theo đuổi là vì thật lòng yêu hay vì muốn lợi dụng gia thế nhà Bluemenkraz, thì hành động của Sirenize lọt vào mắt cô không thể nghi ngờ gì chính là vế sau. Nói chính xác hơn, Sirenize luôn khiến Chloe cảm giác thiếu nữ bày tỏ tình cảm với Heidy nhằm mục đích gì đó. Từng hành động, cử chỉ, thái độ khi ở bên Heidy rõ ràng rất không cam lòng, nhưng bởi đang ngầm toan tính nên mới phải miễn cưỡng làm vậy.
Đối với một người cực kỳ ghét việc bạn mình bị tiếp cận chỉ vì muốn lợi dụng chứ không phải tình cảm như Chloe, không thể nghi ngờ việc thiện cảm của cô với Sirenize không chỉ dừng lại ở con số không, mà đã trực tiếp rớt thẳng xuống âm ba con số rồi.
"Chloe... Ngài Chloe thích sách của bà lớn sao ạ?" Sync lên tiếng hỏi khiến chloe quay về với thực tại. Nhìn vể khúm núm của người kia, không hiểu sao Chloe cũng cực kỳ ghét bỏ, lại còn muốn... đá cô ả.
Nhưng cũng phải nhịn xuống. Như vậy là bất lịch sự. Ở đây có rất nhiều người. Chloe thầm nghĩ có thể đây là ví dụ thực tế của câu "Thương nhau trái ấu cũng tròn. Ghét nhau bồ hòn cũng méo", cô ghét Sirenize nên cũng ghét lây Sync rồi.
"Không."
"Dạ?" Sync hơi nghiêng đầu, tiến tới gần hơn khiến Chloe hơi nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía khác rồi chậm rãi nói ra một phần những suy nghĩ mình cất giữ trong lòng bấy lâu nay.
"Ẩn sau những ngôn từ dửng dưng lại lạnh lùng, cay nghiệt lên án một xã hội mục nát, miêu tả hoa mỹ để bộc lộ sự kinh tởm với 'những con lợn rữa trên máng vàng' là cả một sự tôn thờ, niềm kính ngưỡng, nỗi hân hoan khi phủ phục dưới 'Vị thần ghoàng kim'." Đây là tâm tư Chloe cất giữ từ lâu, ngay từ khi thấy một mặt khác của ngài ấy qua những trang sách này, vô số cảm xúc tiêu cực đã từ từ gặm nhấm Chloe.
Là yêu thương hóa ghét hận. Là ích kỷ. Là căm thù. Là không cam lòng. Là không nhận người mình yêu kính lại yêu kính kẻ khác. Dù cho đó có là một thứ không tồn tại.
"Tôi không thể chấp nhận một Rhuana đầy kiêu hãnh mà tôi ngưỡng mộ lại thờ phục một thứ vô hình. Vậy nên, tôi ghét."
Chloe phun vội câu cuối rồi bước thẳng về phía khác, nên không để ý đôi mắt Sync đã hơi híp lại một cách quái dị.
"Đi với em."- Sirenize đột ngột ôm Sync từ đằng sau, những ngón tay thơm bấu chặt lấy cổ tay ả, dùng sức như muốn đâm xuyên da thịt, để máu đỏ rỉ xuống.
"...Tiểu thư giận sao?"- Sync nhìn bộ dạng người trước mặt như đứa trẻ lớn xác thấy đồ của mình bị lấy thì hờn giận. Lần nào cũng vậy, Sirenize thể hiện sự giận dỗi của mình bằng cách gục đầu xuống, nắm thật chặt lấy cổ tay Sync, nếu được cho phép thì còn cào lên da ả vài cái nữa. Sirenize không trả lời, chỉ xoay người, kéo kéo tay Sync, ả đành phải nhấc chân lên bước theo thiếu nữ.
Khi đi qua dòng người, sắc đỏ nổi bật vô tình rơi vào tầm mắt một người, khiến người ngẩn ra...
"Sao vậy, Riljun?"
"Không, không có gì."
Riljun Lioneck, người Fexa, bởi một dải đỏ lướt qua mà ngỡ người thương đã xuất hiện thêm lần nữa. Nhưng bóng đó xuất hiện và biến mất quá nhanh, khiến Riljun vô thức mặc định đó chỉ là ảo ảnh trong cơn say. Móng nhọn gãi lên yết hầu phát ra tiếng khùng khục. Hoài niệm chỉ lóe rất nhanh qua tâm trí người đàn bà hai mươi bảy này, rồi lại chìm xuống, nhưng không biến mất.
Mà lúc này, dưới một gốc cây bên ngoài nhà kính, Chloe ngồi dưới tán lá dày, che khuất cô khỏi đám đông phía bên kia.
Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật.
Chloe lấy tay che miệng, hốc mắt đỏ bừng đã ươn ướt nước mắt. Vừa nãy chỉ nhìn vào mắt cô gái kia một chút thôi, một cảm xúc lạ đã bốc lên trong lồng ngực Chloe. Màu xám đậm hơi ánh đỏ, sắc màu như anh đào đất, tựa một loại thuốc bơm trực tiếp vào não cô, khiến Chloe không nhịn được mà muốn tuôn ra tất cả suy nghĩ của mình với kẻ kia.
Ổn định suy nghĩ hỗn loạn và trái tim đập liên hồi lại một chút, Chloe tiến vào nhà kính. Trong đó có một loài hoa có mùi giúp an thần, thường thì không được trực tiếp ngửi, nhưng với người có tinh thần như Chloe thì không đáng ngại. Hơn nữa bây giờ, thuốc đã qua xử lý quá nhẹ, không đủ với cô.
"Chúc mừng sinh nhật, Heidy."- Giọng nói mềm nhẹ nhưng đều đều cố hữu của Aleleirauh lọt vào tai Chloe, theo sau đó là giọng cười khanh khách của bạn thân, cô gái tóc vàng vội núp sau một gốc cây gần đó, nhìn cảnh tượng giữa nhà kính.
Ở đó, Aleleirauh đưa cho Heidy một cái khăn quàng màu lam đậm tới đen nhánh, màu sắc hệt như tóc chị, Heidy cầm tay Aleleirauh để quàng thử cho mình, bất giác tóc và khăn như hòa làm một.
"A, vậy ra Lelei vì đan khăn cho chị nên mấy ngày nay mới trốn mặt vậy sao?"- Heidy rất vui. Mấy tuần nay Aleleirauh bỗng dưng giảm tần suất nhận nhiệm vụ đi hẳn, không xuống nhà ăn cũng không chịu gặp mặt chị, thậm chí còn đổi mật mã phòng,... bao nhiêu chuyện khiến Heidy và Lala lo sốt vó. Phải biết, cô gái này là con sâu việc, nhưng trong những việc khác thì lười cực kỳ, mật khẩu mặc định từ khi cô nhận phòng chưa đổi một lần vậy mà bỗng dưng... Lala còn đe dọa có phải chị đã làm gì sai khiến Aleleirauh giận dỗi, nếu đúng thì nên chuẩn bị tâm lý bị trả thù đi khiến Heidy lo sốt vó. Nhưng lúc này khi biết chân tướng, bao lo lắng cuối cùng cũng biến mất.
Aleleirauh không trả lời, sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ hơi cúi đầu. Động tác nhỏ này khiến Heidy bật cười, kéo đối phương vào lòng luôn miệng kêu "Thật dễ thương~ Lelei dễ thương quá~".
Mà ở sau gốc cây, Chloe vô thức mỉm cười. Thì ra vì việc này nên Aleleirauh mới nhờ cô dạy đan len. Giờ mới tháng mười một, Beto lại là nước ở vùng nhiệt đới nên về căn bản cũng không quá lạnh, mùa đông nơi này cũng ít khắc nghiệt hơn những nơi khác. Những năm trước Aleleirauh không quan tâm tới khăn quàng này nọ, vì sao tự dưng nổi hứng thì Chloe có thể đoán biết.
Nhưng dù đã dự đoán được trước, cảnh tượng này vẫn khiến cô thật sự cảm động, bao xúc động tiêu cực trước đó cũng tiêu tan. Chloe cảm thấy không cần hoa nữa, định bụng rời khỏi nhà kính thì lúc này, một tiếng kêu lớn đột ngột vang lên.
"Aleleirauh cô ở đâu?? Ông đây sắp hết oxy mà chết rồi này!!"- Tiếng rống đầy oán trách nhưng không chút tức giận của Lao Tzu xuyên qua khuyên tai của Aleleirauh, vang vọng khắp nhà kính.
"Không phải trong trường hợp này anh nên nói sắp chết vì đói sao?"- Aleleirauh bình thản chỉnh lại volume, rời khỏi cái ôm của Heidy để nói chuyện với ông bạn mình. Mà việc này khến Heidy nhíu mày, trong lòng thầm ghi nợ với Lao Tzu.
"A? Cô cũng biết mình chưa đưa đồ ăn lên cho tôi?"- Bên đầu dây kia ngoài tiếng lầm bầm của Lao Tzu còn có tiếng giở giấy loạt soạt và những âm thanh như khi người ta lục tung đồ đạc lên. "Tôi cũng thừa biết cô đang mải hú hí với sếp nên không hy vọng lắm đâu. Vấn đề là lúc nãy không biết tôi đánh rơi chùm chìa khóa ở đâu rồi, cả cửa phòng thí nghiệm chính lẫn cửa sổ đều không mở được. Mà có vẻ ngoài cô ra thì mọi người đều tắt máy liên lạc rồi nên tôi không gọi ai khác được. Thế nên phiền cô lấy giúp tôi chìa khóa dự bị lên đây nhé, cả chìa của phòng thí nghiệm E- 03 nữa, tôi cho cô thử vũ khí mới~ Lấy giùm tôi phần ăn luôn càng tốt~ Sankyuu~"
Nghe người kia tuôn một tràng rồi tự động cúp máy, Aleleirauh không thể làm gì hơn ngoài việc báo trước cho Heidy vài câu rồi chạy vội khỏi nhà kính. Heidy vẫy tay cười cười, bảo không sao, nhưng trong lòng rõ là đang nguyền rủa Lao Tzu một ngàn lần.
"Uầy~ Aleleirauh đại nhân oai phong uy vũ thật đúng là ánh sáng cứu tinh cho cái cuộc đời tối tăm khốn nạn của tôi mà. Xin kính dâng ngài món bảo bối này đế trả ơn..."
Aleleirauh không để ý mấy lời thao thao bất tuyệt của Lao Tzu về mấy cái tác dụng của cây rìu hai lưỡi này. Với cô, mọi lời quảng cáo chỉ mang tính tương đối, khi sử dụng thực chiến có tốt không mới là vấn đề. Nhưng quả thật như mọi lần khác, đồ của Lao Tzu lúc nào cũng vượt kì vọng của cô, dùng vô cùng tốt!
Vung vẩy chán chê, Aleleirauh trả lại Lao Tzu, chẳng ngờ lúc rút về tay cô bị trượt, chạm vào một cái nút giữa thân rìu- thứ Aleleirauh đã để ý từ nãy nhưng không quan tâm lắm. Một tiếng cạch vang lên và một cái ống phun bỗng xuất hiện trên ngọn rìu, phun một thứ chất lỏng không màu trúng vào tóc, mặt, và áo của Aleleirauh.
"..."
"..."
Im lặng ba giây.
"Ối trời ơi kẻ hèn này đã chế tạo thứ phạm thượng đại nhân mất rồi!!"
"Đừng có giỡn nữa đi Lao Tzu, nói tôi nghe thứ gì đây?"- Aleleirauh chùi thứ chất lỏng trên má, phát hiện càng chùi thứ đó càng loang ra khắp mặt. Nó không lỏng hoàn toàn mà hơi sánh, giống như dầu.
"Không có gì, dầu thơm thôi. Gần đây nhiều người kêu vũ khí nên có thêm vào dụng cụ hỗ trợ nữa nên tôi chế tạo loại rìu đựng chất lỏng này. Bấm nút trên thân là ống phun sẽ phụt chất lỏng ngay lập tức. Dự kiến mọi người sẽ bơm độc hay mấy thứ tương tự, còn mới thí nghiệm thế này nên tôi mới bơm tí dầu vào thôi."- Lao Tzu đứng dậy, Aleleirauh vốn nghĩ gã sẽ tìm giúp mình để chùi rửa đống dầu này, nhưng không ngờ... gã lại còn xoa đều dầu ra khắp mặt cô!
"Cái..."
"Nè nè, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi đang giúp cô đó nhé! Nhìn cô xem, con gái mà chẳng thèm chăm chút bản thân gì cả, dầu thơm không xức thì thôi đi, thế mà cả dầu gội lẫn sữa tắm đều dùng loại không có tí hương nào. Thế thì làm sao mà nắm được trái tim sếp hả? Nói cô nghe, Alpha trong xã hội ngày nay chỉ cần một chút mùi từ Omega thôi là tình yêu lí trí gì bay biến sạch! Cô là Beta, là Beta đó! Không dùng chút hương liệu phụ trợ thì làm sao có thể giữ sếp khỏi bàn tay mấy kẻ mưu mô xảo quyệt thâm độc hàng thượng thừa được cơ chứ?"- Vừa nói, Lao Tzu vừa định xoa dầu trên tóc Aleleirauh.
"Tôi không cần!"- Aleleirauh tức giận, vùng khỏi Lao Tzu, chạy ra khỏi phòng.
"Uầy, còn chưa thoa đều mà."- Lao Tzu cười híp mắt. Trước khi đóng cửa phòng thì nhìn qua cửa sổ, thấy hai bóng hình quen thuộc trở về căn phòng quen thuộc, cười càng thêm vui vẻ.
...
"A! Tiểu thư..."
Sync ngạc nhiên nhìn thiếu nữ vừa đẩy ả ngồi lên giường còn mình thì nửa quỳ trên sàn đất. Sirenize rúc đầu vào ngực ả, hai tay vòng qua lưng ôm lấy đối phương.
"Cứ... để thế này thêm một lúc nữa đi."
Sirenize rất giận, nhưng phát hiện bản thân không biết nên trút vào đâu. Sync ư? Cô yêu còn không kịp nữa kìa. Heidy? Chloe? Chừng nào việc này còn tiếp tục, cô vẫn phải tìm cách thu lợi từ chúng.
Nhắc đến Heidy. Tại sao? Tại sao im lặng nhiều năm như vậy nhưng hai lần mở miệng ra với em đều chỉ là vì Heidy Bluemenkraz? Cả lần đó lẫn lần này đều vậy... Nói em nghe, Sync, tại sao vậy?
Mình em thôi không được sao?
Giọng thiếu nữ khản đặc, Sync hơi ngẩn ra, động tác có hơi rụt rè mà đặt một tay lên lưng Sirenize khẽ vỗ về, tay khi nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc ba màu. Thiếu nữ hài lòng, rúc đầu sâu hơn. Chóp mũi cùng cánh môi mềm hơi cọ xát lớp vải, và đôi mắt vốn đã nhắm lại từ năm mười hai tuổi bỗng mở ra một độ lớn như có như không.
Níu chặt lấy lưng áo Sync, móng tay Sirenize cào nhẹ lên đó, khiến ả hơi run lên. Thiếu nữ cọ mũi và môi, như muốn dùng chúng lột bức tường vải ngăn cách da thịt cả hai. Động tác nhỏ vô cùng, nhưng lại khiến Sync có cảm giác người trước mặt như một con thú đã bị bỏ đói lâu ngày đang giận dữ vì có kẻ giật mất con mồi... và giờ nó đang đòi lại thứ phải thuộc của mình.
Sirenize chỉ dừng lại khi người kia bắt đầu cất tiếng hát. Ban đầu còn ngập ngừng, nhưng dần dà cũng trôi chảy hơn. Giọng Sync rất khó nghe, vào tai người khác chẳng khác nào tiếng móng tay cào bảng. Nhưng cái giọng khiến người khác phải khó chịu, bịt tai lại là âm thanh mười năm Sirenize mê đắm.
Chỉ là, kể từ ngày hôm đó Sync đã không còn nói với Sirenize nhìều như trước nữa...
Mặc dù khó nghe, nhưng khi hát, giọng Sync biến đổi một cách kì lạ. Ả hát không lớn, chỉ vừa đủ để người trong lòng nghe thấy. Chất giọng biến đổi cộng thêm âm lượng đè tới cực thấp vô tình tạo nên một giai điệu quyến rũ khó nói nên lời, nhẹ nhàng xoa dịu Sirenize.
Thực ra, có đôi lúc Sirenize hối hận vì đã tự bỏ đi đôi mắt của mình. Bởi vì nó, mà cô không còn có thể thấy Sync thêm một lần nào nữa. Trong khi bản thân đã dần mất đi động lực, chỉ còn người này, ít nhất cô chỉ cần người này ở bên. Thế nên vào những khi này, Sirenize thực sự mong có thể thấy khuôn mặt Sync, coi như là nguồn cứu rỗi.
Nhưng chút nuối tiếc vụn vặt kia cũng chỉ lóe qua rất nhanh. Từ bỏ thị giác không phải không có chỗ tốt, bởi vì nó khiến các giác quan còn lại nhạy hơn rất nhiều, đặc biệt là khứu giác.
Thường thì, mùi hương của Beta dù rất nhạt, khó ngửi được, nhưng Alpha chỉ cần thính mũi một chút là có thể ngửi ra. Đừng nói là Sirenize, dẫu cho cô có là Omega đi nữa thì khứu giác còn nhạy hơn cả chục lần so với Alpha tinh anh.
Vậy mà trước cái ngày đó, Sirenize chưa một lần ngửi được mùi của Sync.
Và việc đó khiến thiếu nữ sợ hãi.
Người ta nói, mùi hương là một trong những thứ cơ bản nhất để chứng thực sự tồn tại của một người. Sync không có mùi, vậy có phải chăng Sync là thứ gì đó giống như bóng ma? Chỉ là một tồn tại mong manh vô định như sương khói, không biết sẽ biến mất khi nào? Cảm giác gần bên đây mà lúc nào cũng có thể vụt khỏi tầm tay ấy khiến Sirenize sợ hãi tột cùng. Lo lắng về một ngày nào đó Sync không còn ở bên cô nữa, chị ấy sẽ tan biến trong chớp mắt vào khoảnh khắc mà mình không biết vẫn cứ thường trực trong tâm trí thiếu nữ.
May mắn thay, tất cả đã chấm dứt vào ngày đó.
Trước đây, tiểu thư chỉ ngửi được trên người Sync chút mùi vào một hai ngày hiếm hoi của tháng, hơn nữa còn rất nhẹ, nếu không áp sát sẽ không ngửi được, nhưng cô rất hưởng thụ điều đó, tiếp xúc thân mật như vậy khiến lo lắng dịu đi rất nhiều. Còn hiện tại khi khứu giác đã nằm ở một cấp độ khác, thiếu nữ phát hiện không phải Sync không có mùi, chẳng qua đối phương đã cố tình "giấu" mùi đi. Xém chút nữa tiểu thư đã bật cười, nhưng không phải chơi trò trốn tìm như vậy cũng rất kích thích sao?
Sirenize rướn người lên, áp mặt vào ngực người yêu dấu, nhiệt độ ấm áp và cảm giác mềm mại này khiến thiếu nữ muốn tan chảy, theo đó là mùi hoa khô với hương trầm thoang thoảng khiến chút khao khát rất nhạt của Sirenize lại nảy lên.
.
.
.
"Sync ơi." Ong gọi, tay đan cài tay xiết chặt thêm nửa phần ôm ấp. Yêu thương ngập đọng trong mắt hé, rỉ ra theo mùi thơm ngòn ngọt vị mật, nồng như muốn nhấn chìm kẻ trước mặt trong đó. Muốn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từng tấc cơ thể và từng góc linh hồn sẽ chỉ thấm đẫm mùi này của Ong mà thôi.
Tiếp tục đi, tiếp tục đi! Đừng dừng lại cho đến khi ả phải mục rữa vì mùi của mày! Nơi sâu nhất gào thét như thế.
"Đừng đến gần ai khác nữa, đừng nhìn ai khác nữa, đừng để ý ai khác nữa ngoài em. Yêu em, yêu em, Sync, chỉ yêu mình em thôi. Em không cần, em cũng không cần ai khác ngoài Sync. Mắt em chỉ chứa hình bóng của Sync thôi. Thế giới của em chỉ cần Sync là đủ rồi. Thế nên, thế nên ở bên cạnh mỗi mình em thôi, mình em, có được không?"
"...Chờ tới khi em mạnh hơn nữa, chờ khi em giải quyết tất cả đám ruồi nhặng kia xong rồi, cô lập tất cả rồi, Sync và em sẽ sống ở một thế giới chỉ có hai ta thôi, tốt chứ? Tốt mà, nhỉ?"
"...Đừng bỏ em mà. Đừng bỏ em nhé..."
Từng lời Ong nỉ non rót vào tai như đường thấm mật ngọt. Chất giọng nghẹn ngào pha với nũng nịu cào vào tim khơi dậy cả xúc cảm muốn bảo vệ lẫn những khao khát trần tục nhất.
Người ta nói, không sinh vật nào có thể chối từ Ong.
Nhưng điều này không bao giờ có thể áp dụng lên kẻ tên Sync.
.
.
.
...
Aleleirauh vặn vòi, nước xả xuống mạnh tới mức trắng xóa, thấm ướt mái tóc đen dài. Chộp lấy thứ thực ra chỉ là sáp không mùi từa tựa bánh xà phòng ở trên bồn, Aleleirauh vừa thoa lên đầu vừa điên cuồng vò tóc. Mùi hương thơm ngát như hương của trăm ngàn nụ hoa ướp trong đêm xuân với người khác nhưng với Aleleirauh chẳng khác nào thứ mùi ô uế nhất thế gian. Càng vò, cái mùi ấy càng nồng hơn, kinh tởm đến mức thiếu chút nữa cô phải nôn mửa.
"Em làm gì vậy?"
Phản chiếu trên gương là dáng người cao dong dỏng của Heidy tựa vào cửa, ánh mắt Aleleirauh lộ ra một nét tuyệt vọng. Heidy không để ý, chị chỉ để ý đến mùi lạ cô mang từ khi ra khỏi phòng thí ngiệm. Vì không an tâm cho lắm, nên Heidy mới đi theo và nghe thấy đối thoại của hai người kia. Mũi của Heidy thuộc hàng thính gần nhất trong nhà, từ ngoài cửa đã ngửi thấy mùi dầu thơm Lao Tzu dùng. Xui thay, không biết có phải Lao Tzu cố ý không mà chọn đúng mùi Heidy ghét nhất, khi thấy Aleleirauh chạy vội ra khỏi phòng nhanh tới mức không cả để ý mình, vốn Heidy định gọi lại. Thế nhưng trong không khí còn sót lại vương một mùi khác với mùi tinh dầu kia. Hít một hơi mà đã khiến Heidy phải say lòng. Nồng vừa đủ, sạch vừa đủ, thanh tươi mà lại kiêu hãnh, khiến dầu thơm gắt hương kia hoàn toàn bị át mất. Khiến Heidy muốn ngửi thêm nữa.
Vậy mà khi Heidy đến đây, thứ chị trông thấy lại là Aleleirauh đang ra sức tẩy đi mùi hương thần thánh đó. Không được! Không được! Mùi hương tuyệt vời nhường ấy không thể tiếp tục bị giấu kín! Heidy bước nhanh về phía người kia, giằng cục sáp khỏi tay cô gái.
Quá nhiều việc đột ngột xảy ra khiến Aleleirauh xử lý không kịp. Tới khi cô định thần lại thì Heidy đã mang cô ra khỏi phòng tắm, cả hai cùng ngã nhào lên chiếc giường trải ga đen. Heidy gục đầu vào cổ Aleleirauh- nơi mùi hương tỏa ra mạnh nhất, tay kia giựt mạnh cục áo cô, thô bạo tới mức Aleleirauh phải bật ra tiến kêu đau. Nhưng Heidy không để ý mà hoàn toàn tập trung vào việc hít ngửi của mình, răng trắng cọ vào da thịt, tự hỏi có phải nếu cắn lên, hương thơm động lòng người này sẽ trào ra không ngừng?
Và Heidy cắn. Mạnh mẽ và điên cuồng như con thú hoang. Tiếng gầm gừ như có như không thoát khỏi cổ họng.
Da thịt Aleleirauh nổi đầy gai ốc khi Heidy cởi phăng lớp áo. Muốn chạy trốn, nhưng cô phát hiện Heidy đã hoàn toàn khóa cứng mình lại, dù bình thường dễ dãi thế nào nhưng khi bản năng lên tiếng, Heidy sẽ trở lại với đúng bản chất của Alpha: mạnh mẽ, điên cuồng, sở hữu, kiêu ngạo, và khiến mọi kẻ dưới bậc phải quy phục.
Kinh tởm quá. Kinh tởm quá. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. DỪNG LẠI ĐI MÀ!!!
Ai đó... Ai đó cứu tôi với.
Nhưng Aleleirauh biết, sẽ không có ai tới đây hết.
Không nản lòng. Cô liều sức giãy dụa. Dù là chọc giận con thú này cũng được. Dù mất mát một hai bộ phận cũng được. Chỉ cần thoát khỏi đây. Ngay. Lập. Tức.
Nhưng dù làm gì cũng vô ích thôi. Vô ích. Vô ích. Càng giãy dụa, kẻ kia lại càng khóa chặt...
"...ise"- Heidy khẽ gọi.
"Louise..."
Mắt Aleleirauh mở to. Với đôi môi kề sát vành tai cô, người kia vẫn liên tục gọi cái tên nọ, một tay luồn xuống phía dưới.
"Louise... Louise... Louise..."
"Đã nói rồi mà... Dù Louise chạy đến tận địa ngục con cũng mang ra cho bằng được..."
"...Sau đó ngửi, liếm, cắn xé và xâm nhập,... cho tới chừng nào Louise hòa làm một với con, thuộc về con, chỉ nhìn một mình con thôi..."
"Thấy chưa, con làm được rồi..."
Theo sau mỗi lời điên loạn của Heidy là một hành động tàn phá cơ thể Aleleirauh. Đau đớn và bất lực câu ra đôi giọt nước tràn khỏi mắt đẹp. Khoảnh khắc người kia thốt ra cái tên cấm kị, Aleleirauh đã ngừng giãy dụa, để mặc đối phương coi mình như một con búp bê mà chơi đùa tới hỏng.
Aleleirauh không còn tỉnh táo, nên không để ý cửa sổ bên ngoài ban công lóe lên một chớp đỏ, rồi rất nhanh đã biến mất.
...
Nắng tháng 11 không quá gắt, đọng lại trên bệ cửa sổ chỉ phủ được lên đó một tầng sáng trắng nhạt. Aleleirauh mở mắt, còn chưa kịp định thần thì kí ức về ngày hôm qua đã ập tới, chồng chéo lên nhau. Từ từ quay sang bên cạnh, Heidy đã tỉnh từ bao giờ, chằm chằm nhìn "cô"- hay đúng hơn là cơ thể "cô". Vì hôm qua quá mức thô bạo, nên toàn bộ "lớp da" của Aleleirauh đã rách ra, để lộ một lớp da khác ở bên dưới: trắng đẹp hơn, mịn màng hơn phủ đầy dấu xanh tím. Một lớp da rách mà lại khiến quá nhiều thứ phơi bày: ở bên trên, thứ trước giờ luôn ở đó thì biến mất, ở bên dưới, thứ trước giờ không có mà nay bỗng xuất hiện.
Heidy cười khanh khách, sau đó nói ra câu nghi vấn với Aleleirauh mà giọng điệu lại là khẳng định:
"Aleleirauh, em là Omega nam?"
End 4th Ability
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro