8/ 8th Ability: Annoucement (Thông báo)




Lần thứ hai mở mắt, thời gian đã trôi qua rất lâu. Im lặng nhìn trần nhà một lúc, rồi Heidy mới mở miệng:

"Mày quen Lala từ bao giờ?"

"Hửm?" Sync cũng không bất ngờ vì Heidy đột ngột hỏi, thản nhiên trả lời. "Cũng lâu rồi, trước cả khi đại nhân gặp cô ấy cơ~"

Rồi ngẫm nghĩ gì đó, ả cười nói:

"Hồi đó cô ấy chẳng khác gì gai nhọn, luôn trong trạng thái nổi giận và có thể tấn công bất cứ kẻ nào, đặc biệt là những ai mang họ Bluemenkraz. Vậy mà chỉ sau một lần được đại nhân huấn luyện đã hiền lành đáng kể rồi đấy nhỉ. Tiếc là ngay từ đầu co ấy đã không ở phe ngài, nên dù thế nào kết quả vẫn thế này thôi~"

Ngừng một lát rồi ả lại tiếp tục. Chẳng qua trong giọng nói làm bộ chua xót vẫn nảy lên ba phần mỉa mai:

"Nhưng với đứa em tôi thì có vẻ khả quan hơn nhỉ? À, phải rồi, vì nó đẹp mà đúng không~ Lại còn là kiểu ngài thích nữa~"

Nghe đến đây không hiểu sau trong lòng Heidy cực kỳ căm phẫn. Nắm chặt tay lại, chị ta nghiến răng, cố gắng kìm lại cảm giác muốn ra tay hạ sát con giòi kia.

"...Mày xem Sirenize là gì chứ?!"

"Còn gi nữa? Tất nhiên là một quân cờ nghe lời rồi? Còn là một quân cờ đẹp đẽ nữa chứ. Tiếc là mấy thứ lộng lẫy như thế, tôi ghét nhất!"

Rồi như được chạm trúng chỗ ngứa, Sync hào hứng kể, giọng điệu như rất thoải mái vì được xả ra uất ức tích tụ bao lâu nay. "Từ hồi bé nó đã vô cùng ngoan ngoãn rồi, nhưng chỉ với tôi thôi. Kẻ thiếu thốn tình thương luôn là loại người dễ chinh phục nhất. Tôi nhớ khi đó con nhóc kia luôn bị đám trẻ trong khu thí nghiệm bắt nạt vì vẻ ngoài của mình, bị bỏ đói, bị lãng quên,... Rồi tôi chỉ cần chăm sóc nó đôi ba lần, khích lệ nó vài ba câu là con bé đã hoàn toàn nghe lời, không có việc gì không làm vì tôi. Hoàn toàn vô điều kiện..."

"Nó thật sự rất ngu ngốc."- Sync hơi cúi đầu, bật cười khe khẽ. "Tôi muốn nó thực hiện phẫu thuật thay đổi thể chất, nó đồng ý không do dự. Vẻ ngoài của nó dần trở nên đẹp đẽ, thể lực của nó tốt hơn, nó trở thành một Omega khiến trăm kẻ phải thèm khát. Nhưng có gì tốt lành đâu? Nó lâm vào không biết bao nhiêu hiểm nguy vì việc đó mà chưa một lần hối hận."

"Sau đó, tôi tiếp tục thực hiện những cuộc cải tạo khác lên nó. Lần nào cũng vậy, nó đồng ý chỉ cần ngài ấy mở miệng, bất chấp cả việc nó không biết mình sẽ bị thay đổi thành thứ gì."

"Tới năm nó mười lăm, khi ấy Rhuana cho phép nó được rời hầm nghiên cứu. Nó hỏi, liệu có thể mang một người nữa cùng đi? Đây là đặc ân chỉ dành cho mình nó, kẻ khác không được phép, nhưng bà ta vẫn đồng ý với điều kiện nó phải từ bỏ thứ gì đó trên cơ thể. Nó lập tức để lại một thứ, không, là một đôi! Chị biết là gì không?"- Sync không cần mất thời gian nghe Heidy đoán, lập tức trả lời.

"Nó từ bỏ mắt của mình!"- Từng từ từng chữ, đều được gằn mạnh vô cùng rõ ràng. "Tự tay! Nó tự tay tước bỏ thị lực của chính mình!!! Chỉ bởi vì tôi đùa nó một câu."

Rồi ả cười phá lên. Tiếng cười vang vọng khắp phòng. Một tràng cười dài dần biến đổi, trở thành tiếng cười khùng khục nơi cổ họng.

Là ngán ngẩm hay đang thương xót?

"Nó thậm chí còn sẵn sàng nhảy xuống biển cứu một kẻ không quen không biết vì tôi nhờ vả như vậy~"- Nghe đến đây, Heidy lập tức nhíu mày. "Sao hả? Vị của nó, Lala và Rarei, ai ngon hơn?"

Heidy không trả lời, Sync cũng không để ý.

"Rốt cuộc nó còn biết nghĩ không chứ?"- Ả lầm bầm.

"Không phải nó thật ngớ ngẩn sao?"

"Mà vậy cũng tốt. Đúng là một con cờ ngoan ngoãn làm sao. Hành động vô điều kiện chỉ cần là lệnh của chủ nhân như thế."

"Tại sao nó không hành động vì mong

muốn của chính bản thân mình, dù chỉ

là một lần thôi?"

"Nhưng nó mong muốn điều gì? Tôi sẽ nảy sinh cảm tình với nó, với một công cụ ư?"

"Tôi không đáng."

"Giòi bọ không thể chạm tới Thánh thần."- Sync khúc khích cười, ngân dài âm cuối.

"Đó là em gái mày...!"- Nói rồi, Heidy lại nghiến răng. "Mày chưa một lần xem trọng em ấy sao?"

"Đại nhân Heidy đùa vui quá, ai lại có tình cảm với một quân cờ, lại còn là hàng dùng một lần chứ?"-Nói rồi, ả ồ một tiếng cảm thán, khúc khích cười "À, đại nhân thích nó mà nhỉ? Thật tự hào quá, hóa ra miếng giẻ chùi chân của tôi lại có sức hút tới mức đại nhân Heidy đây có thể nhặt lên làm khăn lau mặt~"

Ả cười. Nụ cười tươi tắn nhưng mang ác ý trắng trợn. Xấu xa tột cùng, thối nát cực độ.

"Nhưng mà, đại nhân thích thì có thể dùng đi. Con búp bê chỉ để chơi trò chơi gia đình đó ấy mà..."

"Tôi chơi chán rồi!"

Ả ngừng nói. Dao cũng ngừng động. Cả căn phòng lặng thinh không một âm thanh. Thời gian ngỡ như đã dừng lại nếu không phải bả vai Sirenize không ngừng run lên, cả móng tay cũng không ngừng cào lên mặt bàn kim loại. Âm thanh rin rít rất nhỏ, không hiểu sao khiến lòng Heidy lâng lâng một nỗi vui sướng khó tả.

Sync ngẩn ra nhìn người con gái trước mặt. Vẻ vô cảm không còn, chỉ còn kinh hoàng và đau đớn, cùng chút hy vọng được cố gắng níu kéo trong thân xác lung lay sắp tan vỡ. Sync có thể nhìn ra rằng người này muốn nói gì, hẳn sẽ là: Làm ơn nói với em đó không phải sự thật đi, nhỉ?

Nhưng mà, ả không phải dạng người sẽ đi ban phát hy vọng lúc người ta tuyệt vọng.

"À phải, tiểu thư vẫn còn tỉnh táo nhỉ."

Đặt dao xuống, Sync cười với thiếu nữ, nhỏ giọng nói:

"Vậy nên xin chúc mừng, mày đã nghe thấy hết tất cả chân tướng rồi đó~"

Rồi ả quay người, không nhìn Sirenize tiếp. Nhưng thiếu nữ đâu chịu, ngay lập tức bắt lấy tay ả. Sync cau mày, rít qua kẽ răng:

"Bỏ ra."

"Không... Đừng đi..."

"Phiền thật đấy!"

Sync nổi giận, cầm dao lên chém vào tay Sirenize. Đau đớn đột ngột khiến thiếu nữ phải theo phản xạ mà buông ra. Đau quá. Trước mắt chỉ là bóng tối. Muốn người nọ. Thế nhưng những gì Sirenize nhận lại chỉ có tiếng thở dài bất mãn của người yêu dấu nhất.

"Chậc, biết không? Từ ngày đầu tiên gặp cho tới giờ, mỗi lần nhìn mày tao lại thấy gai mắt."- Nói rồi, ả giơ chân toan bước ra ngoài.

Nhưng không được.

Bởi vì thân thể ả hoàn toàn bị chế trụ bởi một vòng tay cứng ngắc. Vị kim loại tanh nồng trong khoang miệng, thấm ướt cả môi khiến Sync phải ngẩn ngơ. Nhìn xuống, kimono của ả đã thấm đẫm máu đỏ. Nhưng không phải của Sirenize.

Nặng nề quay đầu, Sync nhìn thấy Sirenize khóc. Ong khóc, tựa đầu lên vai ả mà khóc. Gò má cọ xát lớp vải mang hơi ấm đang dần mất nhiệt độ. Giọt ngọc chảy dài, thấm lại nơi cổ đỏ của kimono xám. Những ngón tay thơm hé mở lồng ngực, lách qua xương trắng để vươn vào nơi chứa đựng rung động mạnh mẽ nhất, mà bản thân lại là vật thể yếu ớt nhất, và nắm chặt lấy nó.

"Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi..."

"Em yêu Sync. Em yêu Sync. Yêu nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, lắm..."

"Nhưng mà tại sao Sync lại bỏ em mà đi? Cào nát trái tim em là được rồi, vì sao còn muốn chạm vào tim của kẻ khác?"

"Nếu vậy thì... Đền cho em đi... Là Sync đã nói... Tim đền tim... Nên đây là của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em ..."

Có lẽ đứa trẻ ấy còn nói rất nhiều điều khác, nhưng Sync không còn nghe thấy nữa. Cùng lúc với vật đỏ bị lấy ra, thì tất thảy, cả gương mặt, cả da thịt dính liền lẫn sự sống bấu chặt thân xác bại hoại nọ đã đứt lìa rồi.

Và trong khoảng khắc bấu víu lấy dương gian, ả nở nụ cười.

Không khí quẩn quanh mùi hoa khô với hương trầm...

.

.

.

Người ta nói, không kẻ nào muốn bị Ong sở hữu trái tim.

Nhưng đìều đó không bao giờ có thể áp dụng lên kẻ tên Sync.

.

.

.

Dưới ách thống trị của một kẻ độc tài thì luật pháp không bao giờ là thứ có thể đưa ra làm khiên chắn.

Lao Tzu vẫn luôn thích câu nói này nhất, và tự hào xiết bao khi "đứa trẻ" mình "nuôi" là nhân vật trung tâm của câu nói.

Tháng mười hai, thế giới nghênh đón không chỉ một mà vô số tin động trời. Xác Rhuana Scarlet được phát hiện ở dưới hầm nhà chính ở Kikuo, thi thể được dự đoán là đã chết ít nhất năm năm, mà điều đáng nói là sáu tháng trước người đàn bà này vẫn còn góp mặt trên bản tin công bố cải cách bộ luật của Kikuo. Đối với tin tức này, Rarei, người đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của Lao Tzu, chẳng mấy ngạc nhiên. Ngay từ lần đầu khi đến đó, ngài đã ngửi thấy mùi thịt thối rữa và thứ gì đó lên men, nhưng trong những nhà khoa học bị bắt và danh sách những người bị trở thành vật thí nghiệm không có ai chết, vậy hiển nhiên nghi vấn thứ mùi đó là từ xác của một người nào đó không có mặt lúc bấy giờ. Về phần người trong bản tin, có thể là do ai đó cải trang hay đóng giả, ngài không quan tâm.

Nhưng cũng chỉ mấy tuần sau, gã bạn già lại bắt ngài phải quan tâm khi nói mình chính là Rhuana trong bản tin đó.

Việc này thực sự gây đả kích cho nhiều người, nhất là những ai vốn thuộc nhóm điên cuồng vì Rhuana. Chloe không chịu nổi hiện thực, oán hận bao năm tích tụ được giải phòng trong một đêm nọ, ý định đồ sát hơn một phần ba thành viên của căn cứ Beto bao gồm Sirenize. Việc này hiển nhiên thất bại, cũng khiến Chloe phải chịu bản án với mức phạt không nhẹ, nhưng trước ngày ra tòa, người con gái đó đã treo mình tự vẫn. Cùng ngày hôm đó, Heidy cũng tử vong một cách đột ngột.

Ngày 21 tháng 12, trên toàn bộ phương tiện truyền thông đại chúng, chỉ một câu nói "Quỳ xuống" của người đẹp nhất Châu Arean nọ, thế giới đã hoàn toàn nằm trong tay Sirenize.

Ngày hôm sau, tin tức Kikuo, Beto và Emteyo kết liên minh nhanh chóng lan ra toàn cầu. Nguyên nhân do Tam hoàng tử của Vô Nguyền Đế quốc Emteyo: Rarei Emtye mang thai con của gia trưởng đời thứ mười của nhà Bluemenkraz- gia tộc nắm giữ quyền điều khiển Beto. Người Emteyo rất khó đậu thai, điều này cả thế giới đều biết, nhưng trước sự khẳng định của máy kiểm thai tân tiến nhất hiện thời, việc Tam hoàng tử mang thai con của Heidy hoàn toàn là sự thật. Đại công chúa của Emteyo, cũng là quốc vương tạm thời của Đế quốc đã ra lệnh bằng mọi giá phải bảo vệ cái thai này của em trai cho thật tốt, đồng thời chủ động kết giao hữu nghị với Beto và Kikuo.

Nhà bác của Heidy, vốn ban đầu tính đoạt lại quyền lực của nhà từ tay tên quý tộc không biết từ đâu chui ra này, thế nhưng không ngờ Rarei lại được bảo vệ không chỉ từ một, mà tận ba thế lực. Duy Yuu— trưởng tộc đời mười ba của nhà Yuu, gia tộc phụ trách việc bảo vệ người thừa kế của Bluemenkraz, vậy mà lại bảo vệ tên Omega nam đó! Chính xác hơn là bảo vệ cái thai trong bụng hắn. Việc này khác gì ngầm thừa nhận đứa trẻ kia là người thừa kế hợp pháp?

Trên cả là, chính thân Sirenize Scarlet đã đứng ra bảo vệ cho Rarei. Rhuana đã để lại di chúc để lại toàn bộ quyền quản lí Kikuo của bà ta lại cho Sirenize. Nghiễm nhiên, người thiếu nữ ấy ngồi vào cái ghế cao nhất của nhà nước. Những kẻ không phục, những kẻ phản đối, đều đã ngậm miệng chỉ dưới một câu nói kia. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu không chỉ Kikuo, mà cả thế giới này cũng nằm trong tay của thiếu nữ rồi.

Bao nhiêu thế lực đều vây quanh Rarei, tất cả đều đỏ mắt tự hỏi vì sao một người đã bỏ cả quốc gia của mình, biệt tích từng ấy năm mà bỗng dưng lại trở thành tiêu điểm? Tạm thời không quan tâm đến vài thành phần có trí tưởng tượng bay cao bay xa trên những diễn đàn, trang mạng, vì cơ bản thế giới trong mắt họ đã bị bóp méo hỏng cả rồi.

Thế giới nhìn và ghen tị với Rarei. Nhưng bản thân Rarei biết, ngài không phải nhân vật chính trong câu chuyện này.

Công chúa Da Lừa cũng đâu phải nhân vật chính, bộ Da Lừa kia mới là.

Rarei khoác lên lớp da mang tên Aleleirauh, tất cả những gì ngài có, tất cả những gì ngài hưởng thụ hiện giờ là nhờ sự cống hiến của Aleleirauh, không phải Rarei.

Nhưng mà, Rarei không quan tâm điều đó. Câu chuyện về Rarei, trước giờ chỉ cần duy nhất một người góp mặt.

Mà, cũng không biết từ lúc nào, kí ức về người tên Sync bỗng chốc biến mất hoàn toàn trong tâm trí con người nơi đây. Giống như ngay từ ban đầu người đó đã không tồn tại.

...

Ráng chiều đỏ rực như muốn đốt cháy cả mắt người nhìn, nhưng sắc đỏ ấy cũng phải phai nhợt khi so bì với đôi mắt của người con gái nọ. Sirenize ngồi tựa vào bia mộ đã phủ ngắt rêu xanh, ngón tay trắng muốt vuột dọc đá xám ảm đảm, rồi chạm vào cánh tay kia của mình, nơi mà trên đó buộc một dải ruy băng đỏ tươi, màu của anh đào đất.

Thiếu nữ ngẩng đầu, môi khẽ lầm bầm một giai điệu. Văng vẳng đâu đây như lời thề hứa hẹn, lại như bản cầu siêu cho linh hồn đã khuất.

Thở dài, rồi bật khóc.

...

"Tin nóng hổi đây! Tin mới nhất về cuộc chiến giữa Ospla và Beto đây!"

"Này này, nghe tin gì chưa? Nghe nói một nhân viên của Cục tình báo Beto đã bán tin tức của quốc gia cho Ospla đấy. Mà không chỉ là nhân viên thường đâu, cô ta còn là thành viên cấp cao luôn đó!"

"Rơi vào tình thế thông tin bị rò rỉ nhiều như vậy, Beto bất lợi là cái chắc!"

"Không hẳn đâu, không phải Beto luôn là quốc gia đứng nhất nhì về quân sự sao? Hơn nữa mấy năm gần đây người lãnh đạo của họ đã dẹp yên không biết bao cuộc chiến rồi..."

"Cô em lạc hậu thông tin quá. Báo đài không dám đề cập, nhưng ai chả biết Beto ngầm đã rơi vào tay Emteyo và Kikuo từ lâu rồi, nó còn đứng vững chẳng qua là nhờ hai nước kia chống đỡ giùm. Người đứng đầu cũng chỉ là một con rối nhất mực nghe theo Red King của Emteyo và Đại Đế của chúng ta thôi."

"Này này, tôi nghe nói thằng nhóc lãnh đạo Beto là con của Red King, là thật hả?..."

Kikuo năm 2129, trong một quán ruợu ồn ào huyên náo của một địa phương gần với Thủ Đô, một người trùm áo choàng che khuất mặt, dáng cao dong dỏng bước vào khiến tất cả chú ý. Dễ nhận ra là cả chất liệu vải lẫn viên ngọc khảm trên cổ áo đều là hàng quý giá, nhưng bản thân chiếc áo lại khá rách nát, vài vết bẩn trên đuôi áo càng khiến người ta mất mĩ cảm. Nhưng người có bộ dạng như vậy đi qua đây cũng không phải hiếm lạ gì, nên người trong quán chỉ mất vài giây đã lại ồn ào như ban đầu.

"Ent" ngoài là một quán ruợu, còn là nơi cung cấp thông tin cho khách du lịch. Khi người kia đang làm giao dịch với chủ quầy thì một đồng tiền vàng rơi xuống, sát gần chân một đứa bé. Nhóc ấy chậm chạp cầm lên, lạch bạch bước tới đưa cho người trùm áo kia. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói, nếu không phải khi người kia cúi xuống xoa đầu cảm ơn đứa bé, một lọn tóc đỏ lộ ra khỏi chiếc mũ, khiến những người gần đó và những người trên cao kia ngẫu nhiên nhìn xuống phải giật mình.

Người tóc đỏ ở Kikuo không hiếm, nhưng những người tóc đỏ ở đây đều là người của nhà Rubbya— gia tộc khai sinh ra Kikuo, và những nhà phân nhánh từ nó. Mấy tháng trước, Đại Đế của họ đã ra lệnh trừng phạt dòng họ sống trên xương máu nhân dân này bằng cách đày những kẻ có tội trong tộc lên mặt trăng của Foreldri, những người vô tội sẽ phải thay đổi màu tóc, sống dưới họ tên mới. Nói vậy, về căn bản ở Kikuo này không thể kiếm đâu ra người tóc đỏ nào nữa. Vậy mà giờ lại xuất hiện một người...

Trừ khi người này từ đến quốc gia khác, châu lục khác! Nhưng người trên thế giới không ai có màu tóc đỏ rực được như người nhà Rubbya. Sắc đỏ trên tóc người này rất đậm, không nghi ngờ gì, đây hẳn là người Kikuo.

Trông theo người kia dần rời khỏi quán rượu, đôi mắt gần nhau hơn người bình thường của chủ quầy hơi nheo lại, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, gửi thư hoàn tất.

...

Kikuo có bao nhiêu tỉnh thành, Rhuana có bấy nhiêu căn nhà- khu nghiên cứu. Dường như đã biết trước khi trở về, Eve sẽ thu hút nhiều người nên khi chọn nơi gặp lại Lao Tzu đã chọn căn nhà nhỏ nhất, ở địa phương ít người qua lại nhất Kikuo. Điều gã không ngờ là sau từng ấy năm, nơi ít người nhất cũng nhộn nhịp hơn gấp đôi so với thủ đô hồi ấy.

Eve thở hắt ra khi cầm bức ảnh căn nhà gỗ thiết kế cổ xưa giống hệt nơi ở của một người hiền hòa mang dáng vẻ tiên ông như trong mấy câu truyện cổ tích xưa, chứ không phải của một bà già điên cuồng vì tạo ra thần thánh từ khoa học. Lại nói, để tới ngôi nhà kia thì phải đi qua một rừng cây xanh mướt càng khiến những thứ về Rhuana mâu thuẫn nhau. Eve tự hỏi rốt cuộc con người thật của bà ta là như thế nào cơ chứ

Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá cây, rọi xuống đất giống như cơn mưa ánh sáng. Eve dừng lại, hơi cúi đầu, như đang nhìn những chiếc lá phát quang, thực ra chỉ là tâm trí đã bay tới nơi nào, mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý tới điều gì. Rừng lặng thinh, không có chim chóc hay thú hoang kêu hót, cả gió cũng không thổi để lá cây xào xạc gọi Eve trở về. Em cứ đứng yên như thế, cho tới khi trong mắt phản chiếu không phải màu lá xanh, mà là một màu trắng như tuyết.

Tuyết?

Sắc màu bất ngờ hiện ra khiến Eve thoát khỏi thế giới riêng để chú ý tới nó. Ngẩn ngơ một lúc, Eve chợt nhận ra đó không phải là tuyết, mà là tóc, một lọn tóc trắng phớt đỏ lẫn vài sợi đen. Ngẩng đầu lên theo phản xạ, Eve nhận ra chủ nhân mái tóc đang đứng đối diện mình. Người đó hơi cúi mình, khiến mái tóc dài rủ xuống như thác nước, xõa trên bờ vai và vắt lên trước ngực. Khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên nên Eve chỉ có thể thấy nửa mặt phải của người đó. Nhưng chỉ vậy đã thấy khuôn mặt này thực sự đẹp đến cực độ. Dưới mắt là một vết bớt đỏ hình rẻ quạt vô cùng nổi bật, dường như đang nhảy múa khi chủ nhân nó rung rung làn mi đen cong vút.

Nhưng mà, sau giây phút thế giới như bừng sáng vì vẻ đẹp của người này, mọi thứ dường như rơi vào u ám cũng bởi vì người. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Eve vô thức lùi lại. Người này... Ở người này... Có gì đó rất đáng sợ. Da trắng nhợt nhạt không sức sống, và mái tóc phần lớn cũng là màu trắng xóa không giống người thường. Kimono của người chỉ độc sắc trắng dã, ngoài obi điểm xuyết bởi hai cánh rẻ quạt đỏ thì không có thêm một màu sắc khác làm điểm nhấn. Cả thân người phủ lên bởi sắc trắng, nhợt nhạt như sương, như ảo ảnh, như thứ tồn tại mỏng manh vô cùng mà có thể sẽ biến mất lúc nào không hay.

"A?"

Thậm chí còn chẳng phải lời nói, chỉ là một tiếng phát ra từ cổ họng, nhưng lại khiến Eve phải run rẩy. Âm thanh đó trầm thấp và khàn đục, mặc dù ngọt ngào như mật rót vào tai, nhưng lại khiến Eve có cảm giác như đây là tiếng của một bạo chúa khi phát hiện có kẻ chống đối mình. Hai tay vẫn luôn ôm chặt bọc vải trắng trước ngực buông xuống, để lộ vạt áo phải phủ lên vạt áo trái (*) càng khiến cảm giác lạnh lẽo đáng sợ này tăng thêm.

(*)Cách mặc áo kimono là vạt áo trái phủ lên vạt phải, nếu ngược lại nghĩa là mặc kimono cho người chết.

Dường như nhận ra điều gì đó, người kia nghiêng nghiêng đầu, đoạn vỗ hai tay vào nhau "bốp" một tiếng, cảm giác lạnh lẽo cũng theo đó mà biến mất. Eve ngồi phịch xuống đất, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau vài khắc tưởng như rơi xuống hầm băng của địa ngục đó. Người kia quay đi quay lại một lúc, xác định được tọa độ của Eve thì cất lời:

"Không sao chứ?"

Eve ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt sắc nước hương trời trước mặt rồi lại chú ý tới giọng người ấy. Vẫn ngọt như đường thấm vào tim, nhưng không còn ẩn chứa sự tàn bạo và dường như sắp cuồng nộ kia nữa mà ngọt trong như giọng một thiếu nữ có chất giọng trời phú khiến người ta cuồng si. Đủ hay để khiến Eve phải ngây ngẩn, lại đủ dịu dàng để đánh thức em khỏi sự sợ hãi khi nãy.

"C...Cảm ơn. Em là Eve Rubbya?"- Eve vội đứng dậy, phủi phủi áo. Thực sự thì em vô cùng thắc mắc, người này là ai mà lại có thể vào đây? Vì sao lại vào đây? Vài năm lăn lộn những nơi nguy hiểm giúp Eve có thể kiểm định phần nào năng lực người ta. Rõ ràng người trước mặt hiện giờ khiến Eve có cảm giác chỉ tầm tầm Beta, nhưng sự đáng sợ khi nãy...

Eve rùng mình, lắc lắc đầu. Lại nhìn bộ kimono của người kia. Không nói tới cách kéo vạt áo kì lạ kia, chất liệu và hoa văn góc áo rõ ràng là trang phục chiến đấu của Kikuo. Nhưng nó là phiên bản cũ, tới năm phải Eve mặc thì nó đã thiết kế theo phong cách đồng phục cấp ba chứ không còn là kimono nữa. Có điều dù là bản cũ hay mới, Kikuo chưa từng may đồ thuần trắng, người này tự khiến nó mất màu sao, hay là...

"...Thế, chị làm gì ở đây vậy?"

Người ấy hơi nghiêng đầu, rồi trả lời rất nhanh.

"Tôi đang tìm kiếm vài thứ. Những thứ... từng thuộc về một người, mà đáng lẽ nên thuộc về tôi."- Giọng điệu người dịu dàng hơn hẳn khi trả lời câu này. Cánh tay trái nâng lên, tay áo kimono khẽ trượt xuống để lộ dải ruy băng đỏ tươi trên da thịt nhạt màu. Người chạm môi lên đó, dịu dàng và thành kính như thể đó là đức tin của mình.

Nhưng rồi, khi người quay mặt về hướng nơi là nhà của Rhuana, Eve có thể cảm thấy nét mặt người mang cảm xúc rất khó hiểu. Có giận dữ, có u sầu, có đau đớn và cả... cam lòng? Rồi người nhanh chóng bước đi, dùng chất giọng ngọt trong kia nói với Eve:

"Muốn tới chỗ Rhuana? Vậy đi mau một chút."

Câu cú dù không được lịch sự nhưng Eve có thể cảm nhận ý tốt của người kia muốn dẫn mình tới chỗ của Lao Tzu. Em chẳng hề thấy có gì không ổn, người này khiến em có cảm giác ngược lại với Satoshi. Ở bên cậu ấy, em chỉ muốn dựa dẫm vào, nhưng người này lại khiến em muốn chiều theo ý muốn của chị ấy, gì cũng được, chỉ cần khiến chị vui lòng. Cảm giác này... thật sự là không tệ chút nào.

Đi cách người nọ ba bước chân, Eve trông mái tóc ba màu kia thực sự vô cùng thích mắt. Em vui vẻ cất tiếng hỏi cô gái:

"Chị từng chiến đấu trên chiến trường chứ?"

"Cũng có."- Cô gái trả lời, bước chân vẫn không hề chậm lại. "Không phải chết trong tay Rhuana chỉ để sống trong chiến tranh sao?"

"Hóa ra chỉ cũng biết đùa."- Mặc dù không có tiếng, nhưng Eve vẫn có thể cảm nhận ý cười lảng vảng đâu đấy. Em đảo mắt, tự hỏi không biết nên hỏi câu kia không. Dù rằng nó khiếm nhã... nhưng mà Eve là đứa vì tò mò mà sẵn sàng làm tất cả, cho nên dè dặt một chút, Eve vẫn hỏi.

"Rhuana... đã làm gì cơ thể chị vậy?"- Ý là, bà ta đã thay đổi giới tính của chị hay là thay đổi chủng loài của chị vậy?

"Không nhớ."- Đáng ngạc nhiên là người ta không tức giận, cũng không vì thế mà dừng bước đập Eve, nhưng nhận được câu trả lời thế này...

"Hả?"

Trông thấy chị ấy không có ý sẽ trả lời rõ ràng, Eve đành bỏ cuộc, lại hỏi sang câu khác.

"Cơ thể em bị thay đổi năm 2115, chị thì sao?"- Đá đá vài chiếc lá, Eve lại ngẫm nghĩ. Thực ra bản thân Eve cũng không chắc có phải năm đó không nữa, chỉ nhớ bản thân sinh năm 2108, khoảng 6-7 tuổi thì bị đưa tới chỗ Rhuana. Tầm năm 2119 thì đi khỏi đó để tìm Satoshi. Eve đi cũng đã ba mươi năm rồi, nhưng vì những nơi Eve tìm Satoshi thuộc chiều không gian khác, theo thuyết tương đối của Einstein, ở Foreldri mới trôi quá mười năm.

"Tầm năm 2111 theo lịch Kikuo, có lẽ vậy."- Cô gái nhẩm tính, mười tám năm dài đằng đẵng như vậy, mà kí ức về những ngày đó ít ỏi tới mức tưởng như chỉ có một hai năm. Điều này... khiến cô sợ hãi, có phải chỉ một khoảng thời gian nữa, cô sẽ không còn nhớ bất kì đìều gì? Kể cả về ----?

"Ồ... Phải rồi! Đi cùng nhau lâu vậy mà em chưa biết tên chị. Chị tên là gì vậy?"- Thực ra không p Eve không nhớ, mà là đã cố tình quên sau khi tự xưng tên mình để tự đối phương nói ra. Nhưng có lẽ, đã lâu vậy mà người kia vẫn chưa nói thì hẳn không muốn chủ động rồi.

Phía đối diện, người con gái kia trầm ngâm.

Tên?

"Sirenize—"

"Sirenize."

"Đó là cách con người từng gọi những sinh vật có giọng nói rất hay."

"Người ta gọi tôi như thế."

Chị ấy gọi tôi như thế.

Sirenize dừng bước, ngẩng đầu nở nụ cười rực rỡ tới mức tưởng như có thể sánh với ánh mặt trời. Bầu trời xanh trong vắt bỗng dưng ùn ùn mây xám kéo đến. Một cơn gió thổi tung những chiếc lá rơi đầy đất. Thế giới vừa rồi còn sáng rực bỗng dưng u ám hẳn đi. Giọng nói khàn khàn của Sirenize như đang điều khiển tất cả.

"Không là gì, chỉ là Sirenize mà thôi."

End 8th Ability

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro