Chap 6

Chap 6: Ấn tượng đầu tiên

----------

*Việt Nam*

Tại sân bay, Tuệ Lâm và Diệp Châu vừa đáp xuống sân bay rồi đi lấy hành lý ra cổng sân bay.

"Tuệ Lâm! Đi ăn với tớ đi, tớ mời."_Diệp Châu nói

"Sorry cậu. Tớ có hẹn trước rồi. Để khi khác nhé."

"Vậy hẹn cậu lần sau nhé."

"Được. Tạm biệt. Bạn tớ đến rồi."

"Tạm biệt."

Tuệ Lâm vừa quay lưng đi thì chị của Diệp Châu vừa đến. Là nàng Diệp Chi.

"Chị hai! Em ở đây!"

"Đi chơi vui không? Nhìn là biết vui rồi ha."_Nàng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của đứa em gái mình mà chắc đoán

"Tất nhiên rồi! Mà lúc về còn vui hơn!"

"Có gì vui?"_Nàng tò mò

"Em bị sét 'đánh'."_Diệp Châu ẩn ý muốn chị mình thêm tò mò

"Hửm... Là tiếng sét ái tình hả?"

"Hì hì. Đúng là chỉ có chị hai hiểu em"

Lúc này Diệp Chi và Diệp Châu đã đến một quán ăn gần nhà. Sau khi gọi món, nàng tiếp tục hỏi về chuyện của Diệp Châu.

"Rồi sao mà thích người ta?"

"Thì người ta đẹp trai, tử tế, tinh tế, lại còn ship cùng Couple với em nữa. Hoàn hảo!"_Nói xong liền giơ ngón cái lên

"Ồ. Thế người ta tên gì?. Cùng tuổi lỡ đâu học ở trường mình thì sao?"

"Secret. Hì hì"

.

*Thứ 2*

Ngày đi học đầu tiên cũng đã đến. Mọi người đều chuẩn bị chu đáo cho ngày đầu đi học. Ai ai cũng đến sớm nhưng riêng nó thì... Nó vẫn đang say giấc nồng vì đêm qua thức khuya đọc truyện rồi chuyển qua chơi game mà chẳng chịu đi ngủ. Đến khi chìm vào cơn mê thì đã ba giờ sáng. Bây giờ là sáu giờ bốn mươi lăm phút nhưng nó vẫn cuộn mình trong chiếc chăn ấm, mặc kệ chuông báo thức đang reng inh ỏi. Năm phút...Mười phút...rồi bảy giờ. Vào học rồi! Chuông vẫn thế tiếp tục reng và cuối cùng Nó đã chịu dậy. Cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, rồi là bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ cậu bạn thân, đến khi nó nhận ra thì đã quá trễ.

"What the f**k??? Bảy giờ!!! Cái điện thoại chết tiệt này. Trễ học rồi!!!"

Nó hốt hoảng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, soạn cặp rồi phóng ngay lên trường với tốc độ không thể kiểm soát và rồi "RẦM". Nó tông trúng người ta. Cũng may vì người ta thấy nó là học sinh nên không làm khó dễ. Nó mặc kệ vết trầy xước và cái cổ chân đang đau mà tiếp tục đến trường. Cuối cùng Tuệ Lâm cũng đến nhưng không dễ dàng như thế. Nó bị giám thị bắt vì đi trễ nửa tiếng đồng hồ. 

"Sao đi trễ? Họ tên, lớp nào?"

"Dạ...Dạ em ngủ quên. Em tên Đỗ Tuệ Lâm, 11-1."_Nó biết thân biết phận đành tự giác khai báo

"Ngồi đó viết bản kiểm điểm xong rồi về lớp đi."_Thầy giám thị vừa nói vừa ghi nhận vào sổ

<Ôi! Chuyến này coi như xong đời rồi Tuệ Lâm ơi. Ngày đầu đi học gì mà xui dữ.> Tuệ Lâm khóc thầm trong lòng 

Khi viết xong bản kiểm điểm. Nó bay thẳng về lớp, đứng trước cửa sổ mà không dám bước vào vì nàng đang đứng giảng bài. Đột nhiên:

"Ủa! Tuệ Lâm!"_Diệp Châu quay ra cửa sổ vô tình thấy Nó

Cả lớp vì thế mà nhìn ra ngoài tìm kiếm người tên Tuệ Lâm đó

<Ôi trời! Ấn tượng đầu tiên có cần thiết phải vậy không!?"

Tuệ Lâm từ từ đẩy cửa, rón rén bước vào

Nó gãi đầu "Em chào cô!"

"Sao đi trễ? Tên gì?"

"Dạ em tên Tuệ Lâm. Em ngủ quên nên đi trễ. Em xin lỗi cô. Em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ!"

"Tuệ Lâm. À lớp trưởng. Vì đây là lần đầu tiên cũng là ngày học đầu tiên nên tôi sẽ không phạt, rút kinh nghiệm lần sau, rõ chưa lớp trưởng. Vào chỗ ngồi đi!"_Nàng nhắc nhở nó

"Dạ em cảm ơn cô ạ!"

Sau khi được sự cho phép của chủ nhiệm, nó liền bay xuống chỗ cậu bạn thân. Minh Khang liền trách móc cô bạn của mình. "Câu làm gì mà tớ gọi mãi không nghe thế?"

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là 2 chữ: "Ngủ quên!"

"Ừ thì ngủ quên. May cho cậu là ngày đầu tiên nên cô dễ, không là cậu đã mở hàng sổ đầu bài rồi. Mới đầu năm mà gây ấn tượng gì không biết!"_Cậu vẫn cứ trách móc nó

Tuệ Lâm chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Sau mười lăm phút cũng đã hết tiết sinh hoạt chủ nhiệm

"HỌC SINH ĐỨNG!"_Tuệ Lâm hô to

"Các em nghỉ. Lớp trưởng ra chơi xuống phòng giáo viên gặp tôi."

<Oh My God. Đắc tội thật rồi.>_Tuệ Lâm thầm trách bản thân mình

Sau một tiết học tiếp theo cũng đã đến giờ ra chơi. Trong tiết, Tuệ Lâm cứ thấp thỏm lo sợ vì đã gây ấn tượng không tốt với cô. Bỗng Diệp Châu từ từ bước đến.

"Này Tuệ Lâm, tớ không ngờ cậu lại học ở đây, tụi mình lại còn chung lớp nữa. Có duyên thật ha."

"Ồ tớ cũng không ngờ đấy. Mà tớ phải xuống phòng giáo viên rồi. Lát nữa chúng ta nói chuyện. Tạm biệt cậu."_Tuệ Lâm đáp

"Cậu đừng lo. Chắc chắn chị tớ không để ý việc cậu đi trễ đâu. Tớ nghĩ chị Chi chỉ gọi cậu xuống nhờ việc thôi."

"Ồ. Mà khoan đã? Cậu gọi cô Chi là chị hả?"_Tuệ Lâm bất ngờ

"À...thì... Tớ là em ruột chị Chi. Mà cậu đừng nói cho ai biết đấy nhé. Bí mật!"

"Hèn gì tớ thấy cả họ với tên đệm đều giống nhau."_Minh Khang chen vào

"Được rồi, tớ sẽ giữ bí mật. Tớ đi đây, nói chuyện sau nhé."_Tuệ Lâm

----------

14/8/2024

From Mike With Love <3
Mike >.<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro