Đồi Tuyết Lạnh

Trời lạnh đông cứng cả người, chúng tôi có cuộc hẹn ở giữa một đồi núi tuyết. Nhà chị ta ở trên đỉnh đồi nên khi đến phải mặc khá nhiều áo ấm do thời tiết trở rét. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả người như chú mèo bị bỏ hoang giữa trời đông.

Tôi đến đây không phải làm công việc bình thường hay đi du lịch. Mà chính là cuộc hẹn giữa tôi và LimFeng, người yêu thầm kín của tôi. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng nghĩ sẽ tiếp cận bạn trai nàng chỉ để hẹn hò lén lút với cô như thế này. Nhưng vẻ đẹp của nàng lại quá cuốn, từng đường nét khuôn mặt, cử chỉ hay hành động đều khiến tôi ngày đêm tương tư thay vì cái kẻ hoa mĩ, bội bạc chỉ làm cho nàng cảm thấy tủi thân, cô đơn suốt khoảng thời gian dài. Trong tâm tôi đã tự nhủ rằng phải dốc hết tấm lòng của Minga này, nhất định sẽ chữa lành nàng bằng tâm hồn non nớt vừa trưởng thành, tất cả sự trong sáng và tinh tế này nguyện được bên LimFeng cả đời.

Thời tiết dù thế vẫn tồn tại một chút gì đó ấm áp. Thân thể nóng ran lên khi chỉ cần nghĩ đến cảnh được ở cạnh bên nàng. Nhà văn ấy chỉ có một mình, sống trong một căn nhà lớn. Việc giao lưu trò chuyện vô cùng thoải mái, không bị một thứ gì nào chen vào vùng trời của hai ta. Những lời tâm tình dù ngắn ngủi nhưng đủ sức chữa lành hai tâm hồn đang ngày đêm đăn vặt, giày vò trong suy nghĩ của chính mình.

Bước đến trước cửa tôi cũng không hề bất ngờ khi chúng không khóa. Mở cửa, bước vào, tôi cất lên tiếng chào hỏi." Em tới rồi ạ". Từ đằng sau lưng, một cái ôm trìu mến đến lạ thường, cảm giác như đi theo tôi suốt chặng đường ấy - đã sưởi ấm tôi.

Nàng từ tốn lấy ra từ bên trong túi áo một túi nhỏ chứa loại bột trắng. Loại thần dược dạng bột sử dụng như chất kích thích để tăng sự khoái cảm, quên đi những cảm xúc tiêu cực trong thời hiện tại, đồng thời khiến cả hai có thể đắm chìm trong thế giới riêng - nơi chỉ có đôi ta hòa vào nhau. LimFeng nhẹ nhàng rắt một ít vào chiếc cốc bên cạnh và uống một ngụm lớn, sau đó dâng lên miệng tôi. Cả hai cùng nâng ly để quên đi những ưu buồn hay cạm bẫy bên ngoài, cả thế giới như bỗng chốc chỉ còn có hai ta.

Từ phía trên đầu, một dòng rượu vang được đổ xuống trên mặt tôi. Tôi giãy giụa và theo phản xạ tự nhiên, lấy tay chùi ra khỏi mặt. Nàng tát thẳng một bàn tay vào mặt tôi đau điếng nhưng sao đó lại xoa nhẹ rồi nhéo má tôi, như một sự răn đe nhưng lại ôn nhu và cưng chiều đến lạ thường. Mặt đối mặt khiến tôi có chút ngượng ngùng và khó kiềm chế được cơn nứng của mình. Tôi đỏ mặt và cắn chặt môi. Dường như LimFeng hiểu ý mà tiến đến, lưỡi nàng càn quét cả khoang họng tôi, cả bờ môi trên và bờ môi dưới của tôi đều được nàng quấn quýt đến sưng tấy lên mới chịu dừng lại, rời khỏi và lui xuống cắn nhẹ vào phần xương quai xanh nhằm đánh dấu chủ quyền của nàng.

Chợt, những kí ức tiêu cực lại xuất hiện trong đầu khiến nước mắt rỉ từng giọt đau đớn. Bản thân nàng cũng chẳng hiểu vì sao lại bị đối xử bất công như thế, cũng chẳng rõ đang lạc vào một tình yêu mà không rõ đâu là đúng sai. LimFeng thấy thế, liền nhấc người tôi lên, ôm chầm cô gái đang ngấn hai hàng mi dài bên khóe mắt. Tôi cố gắng thì thầm vài lời bên tai nàng:

"Chị ơi, em xin lỗi, em yêu chị. Nhưng, chi...chị có hận em không?"

"Em à, chị chưa từng có một chút ân hận với em. Làm sao chị còn đủ sức mà oán trách, khi trái tim đã rách nát đến không còn hình hài? Người ta hỏi chị có hận không - chị chỉ mỉm cười. Cõi nhân gian này, chị thấy, cũng đâu còn ai đáng để hận nữa."

Giờ đây, mỗi giọt mưa rơi cũng như xát muối, mỗi cánh bướm bay qua cũng như vết dao cứa vào ký ức. Thế gian, tưởng là tươi đẹp, mà hóa ra chỉ toàn những nhành hoa rực rỡ mọc trên đống tro tàn. "Tình yêu thiên thượng, tình yêu thiên hạ, duy có một mình mà độc tôn." - LimFeng đã từng tin vào tình yêu như một đấng vĩnh hằng.

"Nhưng em biết không, lòng người lúc nào cũng đổi thay, chỉ cần ta tin em thêm một lần nữa, nhất định, trái tim em sẽ không bội bạc với ta.

Hoặc là bội lần, bạc."

Bình chọn để sốp ra thêm mấy phần điên đảo nữa nhóe 🤺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro