Lời Thì Thầm
Minga nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghe rõ từng câu chữ mà dũng cảm hồi đáp:
Em chưa từng có ý định phản bội chị. Em tiếp xúc với anh ta chỉ trên mối quan hệ đồng nghiệp. Anh ta nói đúng, chỉ có em nhảy thì nhạc anh ta mới viral. Em cũng thế, chỉ khi em nhảy với anh ta, chị mới để ý tới em. Đối với em, tất cả những gì em muốn là sự chú ý và công nhận từ chị và cộng đồng. Tất cả những gì em làm là vì lời khen và sự hò reo của đám đông, em chỉ thật sự muốn sống trong cái khoảnh khắc đó. Tất cả còn lại, em đều chết.
Em không muốn mình trở nên mờ nhạt như thế mãi. Một vài mối tình vụn vỡ đối với em không hề quan trọng, nhưng chúng cũng chính là lý do khiến em không còn mở lòng được như ngày trước. Vì em biết, bản thân cũng còn rất nhiều thiếu sót và em cần nhìn nhận, thay đổi, phát triển bản thân nhiều hơn, để có thể vào "mắt xanh" của chị. Thật lòng mà nói, từ khi quen được chị, được chị yêu, em càng muốn người yêu quan tâm như thể trong mắt chỉ có em. Chị vẫn chưa làm điều đó với em, như cách chị đã làm với anh ta đúng không?
Vài giải thưởng không làm em vui hơn nhưng chúng chỉ khiến em dễ thở hơn trong cảm giác ngột ngạt này. Em biết rằng bản thân nhiều lỗi lầm khi tiếp xúc bạn trai cũ của chị nhưng việc đó chỉ để làm chị ghen đỏ mắt, rồi hừng hực vì em mà tức giận, ghen tuông hơn nữa, em muốn được yêu nhiều hơn thế.
Lắng nghe được tấm lòng người yêu mình, LimFeng cũng không oán trách nữa. Chị nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang lăn dài trên gò má, rồi tựa tay cho cô nằm xuống thút thít trong lòng mình. Trái tim bị dao cắt của cô đã lành lại một phần, có lẽ là vì những lời vừa ngọt ngào, vừa muốn che chở thế này. Cô đáp:
Em biết không, đã có một thời, chị từng mang trong lòng bao nhiêu hằn học, oán trách, thậm chí giận dữ đến tận cùng khi nghĩ về em – người đã bước vào đời chị như một cái bóng im lặng, mà lại khuấy đảo tất cả những gì chị từng tin tưởng. Một ngày trôi qua, chị thật sự không biết, trong tim em, sự nghiệp hay tình yêu mới là quan trọng nhất. Những đêm chị trăn trở, mãi không ngủ được, là vì những vết thương rách nát từ "người đàn ông này dành cả đời đế båo vệ sĩ diện của bản thân" hay là vì một người đang cố gắng giúp các sản phẩm từ anh ấy nổi tiếng hơn?
Nhưng rồi, thời gian trôi qua, lòng người cũng dịu lại như mặt hồ sau cơn gió lớn. Chị nhìn mọi chuyện với con mắt khác, thấu đáo và nhẹ nhàng hơn. Em – xét cho cùng – cũng chỉ là một người con gái. Một người từng ngây thơ mà nói rằng: "Em là fan của chị Lim" ngay trên sóng truyền hình, ngay khi tổ đội của em đang nhận giải - việc làm mà ngay cả anh ta cũng không thể làm suốt bao năm yêu chị. Chị không thể không nghĩ, nếu em cũng phải lòng người đàn ông ấy, có lẽ kết cục cũng chẳng khác gì chị – hay thậm chí còn tệ hơn.
Chị không còn muốn trách nữa. Bởi tha thứ – đôi khi không phải là vì người khác xứng đáng, mà vì chính chị không muốn mang mãi gánh nặng trong lòng. Chị tha thứ cho tất cả những gì em đã làm sau lưng chị, bởi vì chị là một người phụ nữ đã đủ lớn để hiểu: còn có gia đình để thương yêu, còn có cha mẹ và bạn bè để gìn giữ. Chị không cho phép mình gục ngã vì một người đàn ông không đáng, hay vì những suy nghĩ thiếu thấu đáo cho em, em bé dancer của chị.
Nếu em còn giữ trong tim chút gì là sợ hãi và đau đáu vì chị, hay vì những việc làm của em, thì hãy giữ nó như một lời cầu nguyện lặng thầm. Còn chị, chị chọn người chị yêu, mãi là em.
Idea: từ trang cuối thư của Lim.
🤺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro