1. Gặp gỡ

______

Giờ đã quá mười hai giờ trưa, nắng đã chạm đến đỉnh đầu vậy mà đám đông ngoài kia vẫn còn nhốn nháo, từ lúc mặt trời chưa tỏ đã xuất hiện nhiều tiếng xì xầm, cả bọn cứ túm tụm lại dò hỏi chuyện chi mà rùm beng dữ lắm.

Gần đó là căn nhà như "đình công tước" của bá hộ Lâm, gia đình giàu nức tiếng ở làng này, cánh cổng màu xanh lá cao gấp đôi người ta từ từ hé mở.

Con mận, người hầu của nhà bá hộ Lâm xách cái chổi to tướng ra trước cửa quét lá, rồi nó chợt để ý tới đám đông gần đó.

"Có chuyện chi mà bu đông dữ vậy mày?"

Nó cất tiếng hỏi, đám đông lập tức im bật, một thằng cu cắt đầu húi cua chạy lại chỗ nó, gấp gáp nói:

"Chị Mận! Chị hong biết gì hả, có chị nào xỉu ngoài kia kìa chị, ngó bộ là do đói quá chị ơi, người ta cũng muốn giúp nhưng sợ phiền nên cứ để đó chờ quan tới."

"Trời đất, con gái nhà ai mà xỉu vậy không biết."

Tay cầm chổi của Mận hơi siết lại, đưa mắt lần nữa nhìn về đám đông, mọi người cũng nhanh chóng tản ra một chút để nó nhìn cho rõ .

Đó là một gái, tuổi tầm mười tám, cả người gầy guộc nhếch nhác nằm tựa lưng vào một cây đa lớn, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống trông rất khổ sở.

"Chị ơi, chị vô xin ông bà cho chỉ miếng nước miếng cơm đi chị.."

Thằng nhỏ nắm lấy tay Mận lắc lắc, lúc này nó mới hoàn hồn, vội đưa tay lau đi mồ hôi trên trán bé trai

"Chị cũng muốn giúp, khổ nỗi chị còn không có cơm ăn huống chi cho..."

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng guốc va vào nền đất tạo ra âm thanh cọc cọc, người phản ứng đầu tiên là Mận, nó vội đi vào đóng cổng lại rồi ra hiệu cho thằng cu chạy đi.

"Có chuyện chi mà um xùm vậy mấy đứa, coi chừng làm cô hai dậy à nghen."

Một người phụ nữ khoảng độ năm mươi tuổi, mặc trên mình bộ đồ bà ba đỏ vô cùng sặc sỡ chậm rãi đi đến, bàn tay mũm mĩm đeo đầy trang sức vàng phe phẩy quạt lụa, dáng vẻ của một vị phu nhân nhà quyền quý.

"Bà ơi, nghe nói có người xỉu trước nhà mình ạ."

"Xỉu thì ẵm đi chỗ khác đi, chứ để đó không có hên đâu."

Lần này là giọng của một đàn ông trung niên, Bá hộ Lâm mặc áo dài màu đen lọc cọc đi ra, dưới chân là đôi guốc gỗ, bộ râu đen dài cùng gương mặt nghiêm nghị khiến ông trông khá dữ tợn, sau khi dặn dò người làm, ông liền đi đến đặt tay lên vai phu nhân, đôi mắt tràn ngập ý cười, nói:

"Thôi tui đi sớm, để còn coi xem nhà bên đó có xứng với con Nguyệt hong."

"Ừ đi lẹ đi, xớ rớ một hồi lại trễ."

"Ừa, tui đi nghen."

Đám gia nhân thấy vậy liền nhanh chân chạy ra mở cửa cho lão bá hộ, thằng Tí cũng thì cùng Mận chạy ra coi thử tình trạng của cô gái kia.

Sau một hồi đứng đợi, nhận thấy đám đông vẫn không bớt dần lại thấy thằng Tí hớt hải chạy vô, sắc mặt của phu nhân bá hộ hơi tối đi.

"Chuyện gì?"

"Dạ bẩm bà, cô gái kia ngó bộ yếu lắm rồi, ẵm đi có khi cô chết mất, hay là cho cổ vô nhà ăn miếng cháo rồi gọi đốc tờ cho cổ được không bà?."

Nghe vậy, bà lão hơi nhíu mày rồi lại nhìn vào trong nhà, sợ con gái bà bị đánh thức, xong xuôi lại lấy từ trong túi ra vài đồng hẩy vô tay thằng Tí.

"Mày cứ ẵm đi cho tao, chết thì tao chịu, chứ để đó mãi cô hai thức là tao giết chúng mày."

Đôi tay đầy vết nhăn nheo siết chặt chiếc nhẫn vàng trong tay, vẻ mặt bình thản nhìn vào đứa gia nhân vẫn còn lưỡng lự trước mặt, bà quát:

"Đi nhanh!!!"

"Dạ!!!dạ bà!!"

Nói rồi Tí ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ người chi mà ác nhân quá coi tánh mạnh người ta chẳng bằng giấc ngủ của con bả.

Sau một phút yên lặng, đám đông nháo nhào ngoài kia cuối cùng cũng dần tản ra, cô gái nằm la liệt trên đường cũng đã bị bế đi.

Phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ vài giây sau đó bà lại nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong nhà, biết chắc đó là con gái cưng của mình bà liền nghĩ thầm bọn gia nhân lại phải nhịn cơm rồi.

"Có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy má?."

Tiểu thư của nhà bá hộ Lâm, Lâm Ánh Nguyệt, cốt nhục duy nhất của nhà họ Lâm, bởi vây nên hai vợ chồng luôn hết mực cưng chiều cô độc đinh này, hôn sự của cô cũng được lựa chọn rất kĩ càng nhưng vẫn chưa có công tử nhà nào lọt được vào mắt cô.

Tính cách của Ánh Nguyệt từ nhỏ đã kiêu ngạo đỏng đảnh, chỉ cần làm phật lòng cô thì đám gia nhân chắc chắn sẽ no đòn hoặc không thì bị bỏ đói cả một ngày.

"À, con gái ngủ dậy rồi sao, chỉ là có một con chuột chết trước nhà thôi ấy mà, con cần gì quan tâm."

"Chuột chết mà ồn dữ vậy hả má?"

"Lũ dân đen vô công rỗi nghề nên thấy chuyện gì nhỏ cũng muốn xé to ấy mà."

"Haizzz, phá hỏng giấc ngủ của con, đúng là đáng đánh mà."

Nói rồi cô liền đi ra ngoài cổng xem thử, tà áo bà ba màu hồng nhạt hơi đung đưa trong gió, phu nhân thì lại sợ con mình bị nắng làm đen da nên vội cầm lấy cây dù chạy theo sau, dáng vẻ khác hoàn toàn với ban nãy.

Cô gái vừa nãy đã bị bế vào một căn chồi nhỏ gần đó, tuy cách xa nơi cũ nhưng tiếng xì xào bàn tán vẫn truyền được đến đây.

Ánh Nguyệt đưa mắt nhìn vào căn chồi đã bị vây quanh bởi người, cô nhón chân cố tìm một vị trí có thể xem được mặt người kia, nhưng đám đông lại đột nhiên nhốn nháo khiến cô bị doạ suýt té.

"Hừm! Bọn bây xê ra cho tao xem coi có chuyện chi!."

Sau một câu nói, cả bọn liền lập tức im bật quay mặt về sau, khi nhận ra người trước mặt là cô hai của Bá hộ Lâm thì liền nhanh chóng dạt ra hai bên.

"Dạ! Dạ con chào cô hai!!"

Sau khi đám đông dần tản ra, Ánh Nguyệt cuối cùng cũng có thể nhìn rõ người phía trong, là một cô gái ngang tuổi cô, trên người mặc bộ đồ màu nâu đã sờn, cả người ốm yếu nằm trên sàn gỗ, môi mím chặt.

Lúc này Ánh Nguyệt mới nhìn đến gương mặt người này, đó là một khuôn mặt rất thanh tú, nước da trắng trẻo mịn màng dẫu dính bùn đất, đôi môi tuy khô khốc vẫn ưa nhìn, đôi mắt nhắm chặt đầy mỏi mệt, cả Ánh Nguyệt và phu nhân bá hộ đều ngây người, ánh mắt phu nhân dường như hơi tối lại.

"Gì đây? Con ai mà lại xỉu thế này."

"Dạ, tụi con cũng không biết thưa cô, chỉ biết sáng nay khi mở cổng đã thấy cô này xỉu trước nhà mình nhưng vì sợ làm cô thức giấc nên bọn con mới ẵm cổ qua đây ."

Một hầu gái thân cận của cô lên tiếng, cả bọn cũng liền vâng dạ theo lời cô ấy nói.

Đưa mắt nhìn người đang bảy phần chết ba phần sống từ đầu xuống chân, cô liền bước qua đám người trước mặt để đi đến cạnh cô gái trẻ rồi dịu dàng chạm vào gương mặt cô bé.

Cảm giác nóng rát liền lập tức truyền đến tay cô, Ánh Nguyệt sợ hãi rụt tay lại:

"N...nóng quá..."

Dưới bàn tay của cô hai, cả gương mặt nhỏ nhắn méo xệch đi vì khó chịu, cả người nóng như lửa đốt.

Ánh Nguyệt hoảng sợ hét lên:

"Mau, gọi đốc tờ!"

Câu nói của cô khiến cả vợ bá hộ và đám gia nhân bất ngờ, một trong số họ liền lập tức chạy đi.

"Nguyệt à, con định làm gì với nó?"

Phu nhân bá hộ đột nhiên lên tiếng, việc ra tay cứu giúp một người đối với gia đình bà là chuyện vô cùng đơn giản, thế nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy con gái cư xử như vậy.

"Má, nó nóng quá, con đương nhiên phải gọi đốc tờ chữa bệnh cho nó, nếu được thì giữ nó làm con hầu của con."

Ánh Nguyệt ngẩng đầu nói, nhìn vào đôi mắt không chút gợn sóng ấy, có thể biết đây không phải lời nài nỉ mà là thông báo, hệt như cho dù phu nhân có cho phép hay không, cũng chẳng quan trọng.

"Được rồi, vậy để thằng Tí ẵm nó về rồi kêu đốc tờ qua khám cho nó, coi nó có bệnh hoạn gì hong đã."

"Không cần, nó là con gái, để con ẵm nó cho."

Cô bình thản nói, lại làm cho phu nhân phía sau thêm bất ngờ, ai mà chẳng biết cô hai nhà bá hộ Lâm xưa giờ khó tánh nhất vùng, cơm canh phải nấu vô cùng kĩ lưỡng, đến cả quần áo, giày dép, cơm canh cũng đều phải để riêng vì cô sợ bẩn.

Vậy mà giờ đây cô lại muốn tự mình bế một con nhỏ nhếch nhác hôi hám.

"Hả? Nguyệt à con tội gì ph...."

Lời phu nhân còn chưa hết , Ánh Nguyệt đã cúi người luồn tay xuống chân và lưng của cô gái, rồi cứ thế mạnh mẽ nhấc bổng cả người cô lên.

Đám gia nhân và phu nhân bá hộ ai nấy đều không kìm được mà há hốc mồm, hệt như chứng kiến chuyện kinh thiên động địa nào đấy.

Còn cô hai nào đó thì vẫn cứ thong thả bế người rời đi.

__________

*Đoạn này mình xin phép gọi người hầu mới của cô hai là nó*

Chỉ một câu nói của cô mà cũng đủ để nó từ một đứa đầu đường xó chợ sống dở chết dở thành một đứa lành lặn sạch sẽ còn được ở phòng ngủ cạnh phòng cô hai , đúng là một bước lên mây.

"Mày lấy cho nó một bộ đồ đi, lựa bộ nào mới mới chút cho nó mặc chứ đồ nó rách hết rồi."

Con Mận ghé vô tai con hầu kế bên nói nhỏ rồi dặn kĩ không được để bà chủ biết không bà ấy lại đánh đón cho.

Còn về phần cô hai, từ lúc con hầu mới được đưa vô phòng bên cạnh, cô cứ qua đó ngồi suốt, ngoại trừ lúc đốc tờ và mấy con hầu vô tắm rửa, thăm khám thì xuyên suốt chỉ có một mình cô hai ở trong phòng, còn lại đều bị đuổi đi.

"Không biết cổ làm cái chi ở trỏng mà lâu dữ."

"Có khi nào....cổ canh lúc không có ai rồi giết con nhỏ không chị..."

Thằng Tí nó mếu máo vịn lấy cánh tay con Mận lắc lắc, làm con nhỏ cũng điếng hồn nhưng vẫn kịp bụm lấy cái miệng của thằng nhóc.

"Nói bậy không hà, cổ thương con nhỏ đó thấy mồ sao mà giết được."

Nói rồi nhỏ lôi cổ thằng Tí ra chỗ khác, kẻo tí nữa cô hai ra thấy hai đứa đứng đó thì có trăm cái đít cũng đánh không đủ.

_______

Trong khi chúng nó thắc mắc không biết cô hai làm gì ở trỏng, thì cái cô tiểu thư đài cát nọ chỉ ngồi im mà nhìn chằm chằm con nhỏ, thỉnh thoảng lại dùng tay chọt chọt vô má nó vài cái.

"Nhỏ này ăn cái gì mà cái má thấy cưng vậy trời."

Vừa chọt cổ vừa khen da thịt con người ta mềm mại, trông có khác gì mấy cha yêu râu xanh không, cổ cứ vậy mà ngồi nhìn nó cho đến khi thấy mi mắt nó động đậy mới giật mình lùi ra sau.

Vì đã được tắm rửa và cho ăn kĩ lưỡng cộng thêm uống vài than thuốc bổ mà đốc tờ kê cho nên con nhỏ trông tươi tắn dữ lắm, vừa mở mắt nó đã giật thót mình khi nhận ra trên đầu mình là mái ngói cao chót vót chứ không phải nóc nhà bằng lá dột trước dột sau nữa.

"Aaa!! Mình đang ở đâu đây!!."

Sau khi nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ nó liền hốt hoảng la lên làm cô hai đứng bên cạnh suýt chút nữa cũng la theo vì giật mình.

"Ở nhà của tao chứ ở đâu."

Giọng nói đầy sự bình thản chậm rãi cất lên làm con nhỏ giật thót tim vì nãy giờ tưởng chỉ có bản thân ở trong phòng, nhưng rồi nó cũng liền hỏi lại:

"Nhà cô? Nhưng sao tui lại ở đây?"

"Mày bị xỉu ở trước nhà tao, thấy mày tội quá nên tao kêu má mang mày về để làm con hầu thân cận cho tao đó ."

Cô hai kiên nhẫn nói rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh nó, tay đưa lên chạm vào trán để xem con bé còn sốt hay không, khiến cả người nó nhanh chóng căng cứng .

"Ừa, cũng đỡ nóng rồi đó, mày cứ nằm nghỉ thêm chút đã."

Nói rồi cô dứt khoát đẩy con nhỏ xuống giường , đắp chăn cho nó, con bé thấy vậy cũng liền ngoan ngoãn nằm im, khẽ thì thầm:

"Cô là ai vậy ạ?."

"Tao là Ánh Nguyệt, cô hai của nhà bá hộ Lâm."

"Dạ??."

Nghe đến đây nó liền hốt hoảng bật dậy, nếu cô ấy là con của bá hộ Lâm thì nơi nó nên nằm hiện tại chính căn nhà danh giá nhất cái làng này, làm sao nó dám ở đây được chứ.

"Con lạy cô, cảm ơn cô đã cứu con, nhưng xin cô cho con về chứ con không dám ở đây đâu ạ."

Nó nhảy khỏi giường rồi cứ thế quỳ rạp xuống cầu xin, Ánh Nguyệt hốt hoảng vội dùng tay lôi nó dậy nhưng con bé vẫn khăng khăng không chịu đứng nên cô cũng chỉ có thể lần nữa bế nó lên, cảm thấy cơ thể bỗng nhiên lơ lửng khiến cô bé hoảng sợ hét lên, nhưng sau đó liền dùng tay bịt chặt miệng.

"Im lặng! Đây là nhà của tao, tao đã cho mày ở đây rồi thì mày cứ việc yên tâm mà ở đi."

Nói xong, Ánh Nguyệt liền nhướn mày như đang hỏi nó liệu có hiểu cô đang nói gì không.

Con nhỏ nằm gọn trên tay cô hai, vì không được ăn uống đầy đủ nên nó nhẹ tênh, chỉ cần dùng sức một chút đã nhấc được cả người nó lên cao, nó bị cô ôm chặt chỉ có thể ra sức gật đầu, Ánh Nguyệt thấy vậy liền thỏa mãn đặt nó lên giường .

Cô bé liền giương đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, nhỏ giọng nói:

"Con cảm ơn cô."

"Không có gì, mà đừng kêu tao là cô nữa, mày bao nhiêu tuổi?."

Ánh Nguyệt hơi mất kiên nhẫn chọt chọt vào gò má mềm mại của người trên giường, bị đụng chạm khiến nó hơi run lên.

"Dạ...dạ 18."

"Ừa, nhỏ hơn tao có hai tuổi thôi nên mày cứ gọi tao là chị Ánh Nguyệt đi, mà mày tên gì vậy?."

"Dạ...Nhật...Nhật Hạ ạ."

"....tên nghe cũng hay đó..."

"Mà cô...chị ơi, sao chị lại cứu em vậy ạ?."

"...vì tao trông mày rất giống với một người bạn cũ của tao... ."

Nói được câu, Ánh Nguyệt đột nhiên nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nó thấy vậy thì liền rụt rè hỏi:

"Người bạn đó...đâu rồi ạ.?"

"Chết rồi..."

"....."

Nhật Hạ bất giác mím môi, lòng thầm oán trách cái tính nhiều chuyện của mình..

"Em không thắc mắc người bạn đó là ai sao?."

"...em?."

Nó nhất thời không quen với cách xưng hô của cô hai, nhưng đối phương lại chỉ cười dịu dàng rồi đưa tay vuốt lọn tóc ra sau tay cho nó.

"Nó là một con hamster.."

"Dạ?..."

"Tôi nói, đó là một con chuột, người bạn quá cố của tôi ."

Hay lắm, một màn vừa rồi trực làm cho chú "chuột con" quá tải CPU, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể ngây người nhìn kẻ chủ mưu cười càng lúc càng lớn.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác ấy, Ánh Nguyệt liền đưa tay cốc vào đầu nó một ngày rồi đứng lên:

"Được rồi, ngủ đi đã, nào thức dậy thì ăn cháo, chán quá thì đi vòng vòng chơi cũng được, từ nay đây sẽ là phòng riêng của em, khi nào em khoẻ tự khắc sẽ có người giao việc "

Nói xong cô liền bước ra khỏi phòng để lại con nhỏ với cái đầu u một cục....

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Nhật Hạ đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn quanh căn phòng nơi nó đang ở.

Xung quanh bốn phía đều được làm từ các loại gỗ quý hiếm, phía trên lót mái ngói đắt tiền, tuy thời tiết đang oi bức nhưng trong phòng vẫn khá mát mẻ lại còn thoang thoảng mùi phấn bông lúa của cô hai.

Nó chống tay ngồi dậy, đến bây giờ mới để ý đến bộ quần áo đang mặc trên người, đó là một bộ bà ba với chiếc áo lụa màu xanh ngọc cùng chiếc quần trắng tinh, chỉ nhìn thôi cũng biết đây là vải đắt tiền.

"Trời ơi, mình chưa bao giờ được mặc mấy cái này...."

Nói rồi nó liền bước xuống giường, vui vẻ xoay một vòng dù cơ thể vẫn còn đang yếu, vẻ mặt vui mừng không thôi.

Bỗng nó dừng động tác , đưa mắt nhìn đến cửa sổ trước mặt, ánh nắng bên ngoài đã bị một chiếc màn mỏng che đi vài phần, đây là chủ ý của cô hai vì thấy nó chỉ mới tỉnh nên sợ nắng gắt sẽ làm nó bệnh thêm vì thế đã sai người hầu treo cái màn ở đây.

Từng cơn gió nhẹ thổi đến làm chiếc màn khẽ đun đưa, bỗng một cánh hoa lan bay vào phòng từ cửa sổ, nó chậm rãi đi đến đặt hai tay lên bậu cửa sổ, ngẩng đầu đón lấy từng cơn gió lạnh, cái lạnh ấy khiến nó dần tỉnh táo, cuối cùng cũng nhớ rõ lí do vì sao mình đến đây.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro