Chương 1

Người đàn ông vội vàng đặt balo sang bên cạnh, sau đó bế bé gái khoảng hai tuổi đang tha thẩn chơi cùng con lật đật cũ ở ngoài sân. Đứa bé nhận ra đó là bố liền cười khanh khách, vươn cánh tay ngắn cũn sờ mặt anh ta.

Nghe tiếng con cười, người mẹ cũng vội buông đũa chạy ra ngoài. Cô ứa nước mắt vì đã ba tháng nay anh không đến. Anh chỉ gửi tiền về kèm lời dặn rằng: "Em nhớ ăn uống đầy đủ và mua sữa ngon cho con."

Cô sà vào lòng anh, một nhà ba người đứng ôm nhau giữa sân rất lâu. Cuối cùng anh vỗ vai cô, dịu dàng lau nước mắt và an ủi:

- Mẹ nó vất vả quá.

Rồi anh vươn tay bế bổng con gái lên xoay vài vòng, khiến cô bé lại thích thú cười vang.

Cô bé ấy chính là Thanh. Mà người luôn âu yếm cô mỗi lần về thăm là người chồng tồi của mẹ cô và dì Yên. Không, chỉ là chồng của dì Yên. Vì mẹ cô đến lúc lìa đời cũng chưa được ông ta trao cho một danh phận.

Thanh lớn lên ở vùng quê cách thành phố rất xa, sau này cô mới biết do bố cô chủ động đưa hai mẹ con tới đây sinh sống để tránh nhà nội. Còn mẹ cô đã bị gia đình từ mặt do quyết tâm theo đuổi tình yêu.

Bố cô thường đến thăm hai mẹ con vào cuối tuần. Nên chiều thứ sáu nào nghe tiếng mẹ ngâm nga hoặc huýt sáo, cô đều biết bố sẽ về và háo hức đạp xe ra đầu làng đón bố, được bố cho quà rồi bế lên xoay vòng; thỉnh thoảng còn được vênh mặt với lũ bạn trước đây luôn trêu chọc mình là đứa con hoang.

Niềm hạnh phúc và tự hào vì có bố kéo dài tới năm Thanh mười tuổi. Bởi những ngày bố về dần thay đổi từ cuối tuần sang cuối tháng. Mỗi lần thấy con gái chống cằm nhìn ra cửa sổ, người mẹ đều biết con đang nhớ bố. Song cũng chẳng thể làm gì khác ngoài ôm con vào lòng, dịu dàng an ủi: "Dạo này bố bận lắm. Con muốn có nhiều đồ ăn ngon hay quần áo đẹp thì phải cố gắng lấy thật nhiều điểm mười để khoe bố biết chưa?"

Khi ấy Thanh chỉ chăm chăm vào nỗi sợ vô hình, sợ bố đau ốm, sợ bố gặp nạn hoặc sợ bố có những đứa con khác thì mình và mẹ sẽ bị ra rìa. Nên chẳng để ý rằng hai mắt mẹ đã hồng rực lên, tim mẹ đập nhanh hơn. Mẹ cố nén nỗi đau bằng cách vuốt ve bím tóc xinh xắn của con gái - đứa bé được khen giống bố như tạc, cũng như: "Gái giống cha, giàu ba đụn."

Cô lo lắng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, liệu bố có người khác không ạ?

- Vớ vẩn, ai bảo con thế?

- Không. Không ai bảo con cả. Chỉ là con thấy... bố bạn Linh đi làm ở thành phố rồi không về nữa. Các bạn con đều nói bố bạn ấy cưới vợ mới nên bỏ mẹ con bạn ấy.

Mẹ cô đứng phắt dậy, cau mày gạt đi:

- Mẹ cấm con nghe những điều lung tung biết chưa? Đừng để mẹ đánh con.

Thanh không hiểu tại sao mẹ lại giận mình chỉ vì một câu nói. Nhưng vì mẹ giận nên từ đó trở đi cô cũng thôi đả động tới vấn đề ấy. Thậm chí đôi lúc cô rất muốn hỏi thẳng bố, rất muốn biết ông thực sự đang bận rộn hay chỉ là cái cớ để rời xa mẹ con cô.

Và rồi đứa bé mười một tuổi biết chép lịch vào một quyển vở để trộm đánh dấu những ngày gặp bố, tính khoảng cách bố về thăm và phát hiện khoảng cách ấy càng lúc càng xa.

Ba mươi Tết, lần đầu tiên Thanh bị mẹ đánh.

Buổi chiều cô thấy mẹ nghe điện thoại, sau đó vừa sụt sùi vừa đóng chặt cửa phòng, chẳng hề trở ra chuẩn bị mâm cơm tất niên, cũng mặc kệ con gái đứng băm chặt ầm ầm trong bếp.

Thực ra Thanh chỉ giả vờ băm mạnh, còn ba nhát to nhất là ba nhát đập tỏi để xào rau. Cô không dám luộc gà, nhưng nếu không luộc thì chẳng biết bao giờ mẹ mới vào bếp, cũng chẳng kịp chờ bố về ăn.

Cho nên khoảnh khắc thấy da gà nứt chỗ nọ, bở chỗ kia, mặt cô từ hồng hào chuyển sang tái mét. Hết cách, cô đành lầm lũi bước đến trước cửa phòng mẹ, nhỏ giọng nhận lỗi:

- Mẹ ơi, con luộc hỏng gà rồi.

Thanh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón cơn thịnh nộ tối ba mươi. Nhưng không. Người mẹ chỉ bước ra với đôi mắt sưng húp, vỗ vai cô động viên rằng: "Con giỏi lắm." Sau đó tiếp tục chế biến những nguyên liệu dang dở. Cô con gái biết điều nên ngoan ngoãn mở tivi nghe thời sự trong khi chờ mẹ nấu cơm, thỉnh thoảng lại vô thức nhìn đồng hồ. Tuy nhiên ngoài cổng vẫn luôn yên ắng, chẳng có tiếng mở then cài như mọi năm.

Cô đã đoán được phần nào lý do khiến mẹ khóc. Chỉ là trẻ con hiểu chuyện tới mức nào thì cũng là trẻ con. Sau khi ăn cơm xong, cô vừa giúp mẹ dọn dẹp vừa nén cảm giác thất vọng, hỏi bà rằng:

- Mẹ ơi, sáng mai bố có về không ạ? Con muốn nhận lì xì của bố.

Người mẹ đáp:

- Bố đã gửi tiền lì xì của con cho mẹ rồi. Bao giờ giao thừa mẹ đưa cho.

- Nghĩa là bố không về ạ?

- Con tò mò nhiều vậy làm gì?

Mẹ cô thả mạnh nắm đũa vào bồn rửa, âm thanh va đập khiến Thanh hơi co rụt lại, khẽ đáp: "Con xin lỗi."

Lời ngớ ngẩn nhất cô từng thốt ra trong đời là lời tiếp theo:

- Bố có thể không cần mẹ con mình, nhưng con cần mẹ.

Bàn tay người mẹ run lên bần bật, cuối cùng đập mạnh chiếc bát xuống nền nhà rồi lại gần nắm cổ tay Thanh. Bà nắm rất mạnh, mạnh tới mức khiến cô nhận ra mình chưa từng biết bà có thể làm đối phương đau như thế.

- Mẹ đã nói thôi là thôi. Sao con cứ cố gắng khoét sâu vào trái tim mẹ hả Thanh?

Bàn tay người mẹ liên tục nện vào mông con gái, như muốn mang tất cả nỗi uất ức đối với kẻ bạc tình ra để trút lên thân xác máu mủ của ông ta - đứa bé luôn được khen giống bố.

Thanh đứng yên cho mẹ đánh. Bà càng đánh hăng, cô càng bặm môi thật chặt. Khi môi không trụ được nữa thì siết vào quần áo.

Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng bà đánh cô.

Cơn giận dần kết thúc. Bà quỳ xuống bên cạnh cô cùng những mảnh vỡ của bát đĩa, bưng mặt khóc nức nở.

Thanh hiểu bố không còn cần mẹ nữa. Sau đó thầm đoán rằng có lẽ ông lưu luyến cuộc sống ở thành phố, nơi cô chỉ được xem trên tivi và được nghe bạn cùng lớp vừa kể vừa múa máy tay chân để miêu tả sự đẹp đẽ, xa hoa.

Thành phố lớn thế nào? Thành phố chứa bao nhiêu người như bố?

Ông trở về bên cô vào đúng sinh nhật. Mang theo món quà gồm hai bộ váy mới cùng một con gấu bông cỡ lớn trước sự trầm trồ của các bạn.

Dẫu chưa hết giận bố vì vết thương ông đã gây ra cho mẹ. Song Thanh vẫn ngoan ngoãn nhận cho ông vui lòng.

Tan tiệc, vì Thanh muốn mẹ được ở bên bố lâu hơn nên lẳng lặng về phòng bóc quà sinh nhật. Thế nhưng chưa được bao lâu, cô đã nghe tiếng ầm ĩ ở tầng dưới. Hai người lớn bắt đầu cãi vã, từ việc anh đã lừa dối tôi ra sao đến việc tôi đã đánh đổi đời mình vì anh thế nào.

- Tôi có ép cô phải yêu tôi không?

- Cút mẹ mày đi thằng chó.

Thanh sợ hãi nép vào cửa, đôi tai nhỏ nóng bừng. Tiếng hét tuyệt vọng của mẹ vang khắp căn nhà từng chứa đầy ước mơ và niềm hạnh phúc.

Mẹ đang chờ đợi điều gì nhỉ?

Sao mẹ lại đuổi bố vào sinh nhật mình?

Sao bố không đưa mẹ con mình đi cùng?

Ngô Yến Thanh, mười một tuổi, bắt đầu đóng cửa và tìm cách giải đáp từng câu hỏi về chuyện của người lớn trong ngày kỷ niệm cất tiếng khóc chào đời.

Ngô Yến Thanh, mười một tuổi, bắt đầu ràn rụa nước mắt, nghẹn ngào than:

- Bố của mình cũng giống như bố của Linh thôi.

***

Sau cuộc chiến nảy lửa ấy, bố cô không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.

Thanh lớn lên trong tình yêu của mẹ, bằng những đồng tiền ít ỏi từ việc cấy thuê và nấu cỗ thuê mà bà chắt chiu, dành dụm. Cô biết bà vất vả, biết cuộc sống của mình đã khó khăn hơn kể từ ngày người cha tệ bạc bặt vô âm tín. Cho nên luôn quyết tâm học hành.

Phải học. Nhất định phải học để mẹ không khổ.

Năm Thanh mười lăm tuổi, lần đầu tiên cô được đặt chân đến thành phố. Nhưng trớ trêu rằng đó chẳng phải một chuyến du lịch hay một cuộc gặp người cha tệ bạc. Mà là đưa mẹ đi khám bệnh do bác sĩ yêu cầu chuyển lên tuyến trên.

Thành phố tấp nập xe cộ, thành phố nhiều đường lớn, thành phố đông người qua lại.

Thành phố đã níu chân người bố của cô.

Thanh nắm chặt tay mẹ, lưng đeo balo nặng trĩu nhưng chẳng hé răng kêu nửa lời. Cô không còn khóc nhiều như ngày bà mới phát hiện ra bệnh, cũng thôi oán trách bà rằng: "Sao mẹ nổi hạch ngần ấy thời gian mà cứ giấu con?"

Một đêm nằm trong lòng mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở vì cô chạm vào khối u trên ngực bà. Cô cố gắng hít hà mùi hương lưu giữ cả tuổi thơ của mình bằng chiếc mũi ngạt, nghẹn ngào dặn:

- Mẹ ơi, con vẫn chưa lớn. Mẹ đừng bỏ con đi mẹ nhé?

- Làm sao mẹ nỡ bỏ con được? Thanh ơi, làm sao bây giờ?

Sao?

Sao?

Cuộc đời này giày vò mẹ con cô bằng hàng nghìn câu hỏi vì sao.

Mẹ yếu dần, Thanh cũng nghỉ học thêm để dành thời gian bên mẹ nhiều hơn. Bấy giờ mẹ cô mới tiết lộ rằng bố cô vẫn chuyển tiền đều đặn, và số tiền ấy được bà gửi tiết kiệm để lo cho tương lai của cô.

Thanh trách mẹ sao không sử dụng số tiền ấy để chữa bệnh hay sửa sang nhà cửa. Nhưng bà chỉ lắc đầu đáp: "Rồi sẽ có lúc con cần chi trả nhiều thứ hơn mẹ."

Và đó cũng là lần đầu tiên Thanh hỏi số điện thoại của bố.

Sau khi bấm gọi, cô run lẩy bẩy vì điện thoại đổ chuông, cổ họng nghẹn lại trong khoảnh khắc đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

- Tôi nghe.

Ông ta đợi một lát vẫn không thấy đối phương ho he gì bèn tiếp lời:

- Ai thế?

Cô cắn mạnh môi dưới, giới thiệu:

- Bố, con Thanh đây.

Lần này tới lượt bố cô im lặng, rất lâu sau mới bình tĩnh đáp:

- Thanh à? Dạo này con khỏe không? Có việc gì hả con?

- Con vẫn khỏe. Có việc thì mới được gọi bố ư?

- Ý bố không phải vậy.

- Mẹ ốm rồi, bố bớt chút thời gian về thăm mẹ một lần kẻo hết cơ hội.

Người cha tồi ngạc nhiên:

- Mẹ con ốm? Mẹ con ốm bao giờ?

- Gần một năm.

- Thanh ơi... bố...

- Bố có gia đình mới chứ gì? Đừng lo, nếu vợ bố nổi cơn ghen, con sẽ đứng ra cam đoan rằng bố và mẹ chỉ là bạn bè. Con cũng liệu cách xưng hô với bố.

- Không, không. Bố... bố hối hận lắm.

- Hối hận thì làm được gì chứ? Đâu thể giúp mẹ khỏe hơn. Vậy nhé bố, hiện tại cuộc gọi cũng đã dài, con chào bố.

Chưa để ông nói thêm, cô đã lạnh lùng tắt máy.

Nhờ cuộc gọi của con gái, người mẹ bệnh tật đã được gặp kẻ bạc tình đã bỏ đi hơn bốn năm. Thanh biết bản thân làm vậy cũng không tốt với gia đình chính thức của ông, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài đưa ra một quyết định ích kỷ, dù sao mẹ cô cũng chẳng thể sống được bao lâu.

Cả cuộc đời bà ấy chưa từng làm phiền người bạn trai luôn miệng hứa hẹn sẽ "cho em một lễ cưới", "cho em một danh phận", "cho em một ngôi nhà hạnh phúc". Kể từ khi biết ông ta lập gia đình cũng không liên lạc dù chỉ một lần, chứ đừng nói tới việc đến tận nhà gặp vợ chính thức của ông ta.

Mẹ cô từ trần vào lần thứ bảy bố cô về thăm. Còn cô tròn mười sáu tuổi.

Trước giây phút phải xa con mãi mãi, người mẹ cố gắng ôm con thật chặt. Đôi môi tím tái khó khăn nặn từng từ: "Mẹ yêu con."

Thanh gục đầu vào vai mẹ, những giọt nước mắt kìm nén suốt thời gian chăm bệnh dần trào ra làm ướt áo bà, thủ thỉ: "Con cũng yêu mẹ. Mẹ ơi, kiếp sau mẹ hãy để con làm con gái mẹ lần nữa, và mẹ cố gắng ở bên con lâu hơn mẹ nhé. Mẹ ơi, con yêu mẹ, con yêu mẹ lắm."

Bàn tay mẹ tuột khỏi lưng cô.

Cô mất mẹ. Mất đi nửa cuộc đời.

Người cha vẫn ở lại lo hậu sự chu toàn, cũng đứng im chịu mấy cú đấm của anh em trai mẹ cô.

- Thằng trời đánh này, mày làm em tao từ mặt gia đình. Bây giờ mày để cả nhà tao phải hội ngộ trong hoàn cảnh này à?

- Thằng khốn nạn. Mày ăn học đàng hoàng lắm cơ mà? Mày hành xử chẳng ra cái chó gì thế hả thằng khốn nạn?

Bố cô lạnh lùng đáp:

- Đánh sau đi. Bây giờ đang trong tang lễ.

- A, mày còn dám già mồm à thằng súc vật.

Thanh bất ngờ bật dậy, quát lên với người bác, người cậu mà cả đời mình chưa từng gặp.

- Đủ rồi, để mẹ tôi yên.

- Con ranh kia, mày xưng tôi với ai? Ai là tôi với mày?

- Loại vô giáo dục.

Sau đó cô sững sờ vì bố bất ngờ quỳ xuống dưới chân họ, trước mặt những người đến phúng viếng, lạy rằng:

- Các anh để em tổ chức cho cô ấy đàng hoàng. Cháu nó còn nhỏ, các anh đừng chấp nó.

Hai người đàn ông vờ yêu thương mẹ cô rời đi. Trước lúc khuất dạng còn khoanh tay nhắc nhở rằng:

- Một nửa tiền phúng viếng thuộc về khách của chúng tôi.

- Vâng, vâng, bao giờ xong xuôi em sẽ kê khai và trả đủ cho các anh.

Thanh đứng bên cạnh chứng kiến cuộc chia chác tiền bạc, bên trong là chiếc quan tài chưa được chôn cất.

Hình như hương khói còn ấm hơn lòng người.

***

Sau tang lễ của mẹ, bố cô ngỏ lời đưa cô về thành phố cùng mình nhưng bị từ chối. Thanh lấy lý do học kỳ này chưa kết thúc, và bản thân chưa sẵn sàng cho việc thay đổi môi trường sống. Cuối cùng chặt đứt ý định của ông bố bằng một câu:

- Bố có cho con mang di ảnh và bát hương của mẹ theo không?

Cô hàng xóm biết tính đứa con gái liền cam đoan:

- Anh đừng lo, cứ yên tâm làm việc. Tôi sẽ để mắt đến cháu Thanh.

- Nhưng...

- Chị Huệ đã dặn tôi rồi.

Thanh gật đầu tỏ ý cảm ơn cô ấy, sau đó đáp:

- Bố đừng bận tâm, con sẽ sống tốt.

Ông bố vẫn cau mày đắn đo.

- Nhưng làm sao bố để con ở đây một mình được? Con mới mười sáu tuổi, Thanh...

- Mười sáu tuổi người ta còn làm mẹ được cơ. Sống một mình có là gì?

Cô hàng xóm bấu nhẹ lưng cô, mỉm cười.

- Con bé đùa đấy, vẫn còn tôi cơ mà.

- Vậy trước mắt con cứ ở lại đây, hết học kỳ bố đón con đi cùng.

- Bố nói vậy khi mẹ hấp hối, không khéo mẹ sẽ khỏe lại đấy.

Thanh trả treo xong liền bước lên cầu thang, trước khi vào phòng còn dặn cô hàng xóm rằng:

- Bao giờ cô về thì đóng cửa giúp cháu nhé. Cháu cảm ơn cô.








---

14.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro