Chương 13

Cùng nhau dùng bữa lần một thì sẽ có lần hai. Buổi tối hôm ấy bác Cúc lại gõ cửa bảo Thanh xuống ăn cơm, cũng không thêm từ "cô Yên" vào câu vì biết đứa trẻ nhất định sẽ hiểu.

Quả thực Thanh hiểu và rất ngoan ngoãn nghe lời, dù sao cô Yên không bài xích việc ngồi chung mâm, thì cô chẳng có lý do gì để trốn tránh, cự tuyệt cô ấy.

Yên đã đợi cô như bữa trưa.

Thanh đi sau bác Cúc, ngập ngừng nói: "Cháu chào cô." Nàng nghe vậy liền ngẩng đầu ừ một tiếng, thái độ vẫn không xa không gần. Đó cũng là điều khiến Thanh băn khoăn. Cô không hiểu lý do gì khiến người phụ nữ này có thể bình tĩnh tới vậy, thậm chí bản thân còn đưa ra nhiều trường hợp dưới góc nhìn của cô Yên để suy xét, tuy nhiên chẳng hề thu được trường hợp đáng thuyết phục nào.

Sự thật thì cô là con hoang. Là đứa trẻ mà chồng cô ấy đã bình thản lừa dối suốt thời kỳ hôn nhân, chưa từng có nấy một lần hối hận. Thậm chí cũng vì cô nên đứa con chỉ mới thành hình của cô ấy phải vĩnh viễn rời xa nhân thế, bị tước đoạt cơ hội cất tiếng khóc chào đời.

Thanh nghĩ nếu mình là cô Yên, mình nhất định sẽ hận đứa con hoang và gã chồng khốn nạn này đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chứ không phải ăn uống một cách điềm nhiên, gọi điện tìm nó, để nó lượn lờ trước mắt như hiện tại.

Nhưng mẹ từng dạy con người không giống nhau, rằng chúng ta chớ lắp đặt lăng kính của bản thân vào sự việc của người khác. Chính vì thế, cô là cô, cô Yên là cô Yên, những điều cô ấy đang làm là những điều chưa chắc cô đã hiểu. Ngay cả khi bản thân đưa ra mọi tình huống liên quan đến hành động của cô ấy, thì cũng chỉ là góc nhìn chủ quan của cô.

Đoạn, Thanh đi rửa tay rồi dừng cạnh nồi cơm, hỏi Yên một câu mà tương lai có lẽ sẽ trở thành cửa miệng:

- Cô ăn cơm ngay chứ ạ?

Nàng chủ động chìa tay về phía cô, dịu dàng đáp:

- Như cũ.

Thanh nhận bát từ tay Yên, biết "như cũ" nghĩa là một nửa nên ước lượng đúng với bữa trưa. Chẳng ngờ khi vừa đặt bát cơm xuống trước mặt nàng, nàng lại thong thả đứng dậy đổi đĩa rau thành đĩa thịt ở trước mặt cô, nói:

- Cháu cứ ăn đúng mức của mình, đừng vì ngồi với cô mà phải khách sáo.

Thanh sững sờ. Đúng là trưa nay cô ăn ít hơn hẳn, chủ yếu chỉ gắp ít rau, ít cá - những món được đặt gần nhất.

- Cháu... cháu cảm ơn cô.

- Ừ, ăn đi.

Bấy giờ Thanh mới để ý tivi đang chiếu thời sự, mà bác Cúc vừa cho to tiếng rồi ra ngoài phòng khách dọn dẹp cùng bác Mây. Tiếng biên tập viên át hẳn bầu không khí im lặng, lòng cô cũng run lên vì biết đây là ý tưởng của ai.

Nhờ âm thanh từ bản tin 19 giờ nên cảm giác căng thẳng trong lòng Thanh vơi bớt một chút. Cô nhân lúc người đối diện nghiêng đầu xem chương trình mà tranh thủ ngẩng lên quan sát.

Đường nét trên khuôn mặt Yên thanh tú và mềm mại, cơ thể nhỏ nhắn nhưng làn da trắng xanh, lòng bàn tay nhợt nhạt cùng cổ tay lộ rõ mạch máu, thoạt trông đã thấy không được khỏe mạnh. Thời gian đầu cô còn tưởng do cô ấy mới mất con, nhưng sự thật thì chưa đủ, vì sau đó bác Cúc cũng thừa nhận rằng sức khỏe của cô ấy không tốt.

Thanh chẳng dám nhìn lâu, sợ bị bắt quả tang nên tiếp tục cúi đầu dùng bữa, bấy giờ người vừa bị ngắm cũng liếc qua cô, sau đó ung dung ăn hoa quả. Cuối cùng đặt dĩa gọn sang bên cạnh, hỏi một câu khiến thiếu nữ ngồi đối diện suýt mắc nghẹn:

- Cháu muốn thắc mắc điều gì thì cứ mạnh dạn nói.

Cô vất vả nuốt miếng cơm đang nhai dở, vội lắc đầu phủ nhận:

- Không ạ.

Nàng lại "ừm" một tiếng và xem điện thoại. Khoảng năm phút sau, tiếng va chạm của chiếc đũa với đồ sứ khẽ vang lên, cô bé đứng dậy dọn dẹp mâm cơm, thấy nàng đưa mắt nhìn bèn dè dặt giải thích:

- Cháu tưởng... cháu tưởng cô ăn xong nên...

- Ừ, cô ăn xong rồi. Cháu cũng khoan dọn, tráng miệng đã.

Thanh cự tuyệt:

- Dạ thôi.

Yên không cố gắng thuyết phục mà phối hợp xếp gọn bát để Thanh bê tới bồn rửa. Nàng hiểu tâm lý của đứa trẻ này, rằng nó đang thấy mắc nợ nên miễn là ở gần nàng, bản thân sẽ vô thức tìm mọi cách bù đắp. Giống như ăn một bữa cơm thì sẽ chủ động san sẻ việc rửa bát. Mà phải là chính tay kỳ cọ chứ tuyệt nhiên từ chối sử dụng máy móc.

Nàng cất tiếng gọi: "Thanh ơi."

Cô bé ngoảnh lại cùng khuôn mặt phảng phất vẻ ngơ ngác.

Đứa trẻ vô tội. Yên tự nhủ. Nó chẳng có lỗi lầm gì trong sự lừa dối của người lớn, và chính nó cũng đáng thương khi bị bố lôi kéo tới đây chung sống với nàng.

- Đừng rửa bằng tay mãi như thế. - Nàng nói. - Trưa nay cô thấy bác Cúc hướng dẫn cháu sử dụng máy rồi. Về sau cháu cứ dùng máy cho đỡ tốn thời gian.

- Vâng ạ.

Thanh đáp, nhưng tay vẫn tiếp tục tráng sạch bát đũa trong bồn. Bởi nếu không dựa vào việc dọn dẹp, cọ rửa thì cô chẳng biết phải làm sao để tránh giao tiếp với cô Yên. Cô sợ, rất sợ. Sợ cảm giác tội lỗi đeo bám đầy mình mỗi lần ngồi trước mặt cô ấy. Quả tim cũng như treo ngược lên cành cây khi chứng kiến những cử chỉ tinh tế, dịu dàng.

Bác Mây nghe động cũng bước vào, song Yên chỉ đưa mắt nhìn rồi lắc đầu tỏ ý chúng ta hãy rời khỏi đây. Đứa trẻ muốn thế thì hãy cho phép nó làm thế, không nên cưỡng ép kẻo khoảng cách của mối quan hệ vốn đã lạ lùng này ngày càng xa xăm.

Trên đường trở về từ khu nghỉ dưỡng, sau khoảng thời gian chờ đợi đợt thủy triều trong lòng rút cạn, nàng đã nói với Duyên rằng bản thân sẽ chấp nhận sự xuất hiện của Thanh. Mặc dù chưa chắc đã tồn tại tình cảm, nhưng nàng sẽ không gây khó khăn hay chì chiết cô bé, khiến cô bé bị tổn thương vì thân phận của mình.

- Cô bé rất đáng thương. - Nàng nói. - Kẻ có lỗi duy nhất trong việc này là Vinh.

Duyên gật đầu đồng tình:

- Đúng vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể bao dung như em. Chúng ta chẳng tài nào quản nổi miệng lưỡi thiên hạ, nên kiểu gì cô bé cũng phải đón nhận những lời không hay.

Nàng im lặng một lát rồi bất ngờ cất lời:

- Em thấy tội nghiệp Thanh lắm Duyên ạ. Em luôn vô thức so sánh mình với cô bé khi mười sáu tuổi. Ngoại trừ thỉnh thoảng nằm viện thì em rất hạnh phúc. Gia đình êm ấm, hòa thuận, cha mẹ mạnh khỏe, chẳng phải lo lắng nay đây mai đó hay phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai. Nhưng Thanh thì khác...

Cô khẽ thở dài:

- Chị nghĩ cả em và cô bé đều cần thêm thời gian. Tuy em nói chấp nhận sự xuất hiện của cô bé, nhưng liệu rằng trái tim em có thực sự đồng ý không? Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, chị nghĩ em hay cô bé đều cần cho bản thân khoảng lặng đủ lâu để giải quyết. Cô bé tới nhà em chưa được mấy hôm đã vội tìm cách bỏ trốn, nghĩa là cô bé sợ phải đối diện với em. Vì thế chi bằng em hãy giải quyết nút thắt này trước, hãy ngồi xuống trò chuyện với nhau một lần. Vừa hiểu thêm sự tình, vừa tìm câu trả lời cho chính em.

Trò chuyện ư?

Yên nghiêm túc cân nhắc gợi ý của Duyên. Hiện tại bất ngờ yêu cầu trò chuyện, chắc chắn sẽ lại dọa Thanh sợ. Mà nàng cũng không đủ cứng rắn để hỏi từng câu về quá khứ cùng những sự việc đau đớn mới diễn ra gần đây mà cô bé phải chịu đựng. Cho nên con đường nhẹ nhàng nhất chính là ăn cơm cùng nhau.

Thời gian đủ lâu sẽ khiến cô bé tạm gác hoặc buông xuống đề phòng.

***

Sáng thứ hai, Yên đến Trung tâm nghệ thuật. Bấy giờ Sâu đang lau chùi kệ trưng bày tác phẩm tranh sơn mài, vừa trông thấy nàng liền kinh hô:

- Sao một thời gian không gặp mà chị tiều tụy thế?

Nàng mỉm cười, lắc đầu tỏ ý em đừng lo. Nhưng làm sao Sâu có thể không lo? Chị ấy bất ngờ biến mất và chỉ thông báo trên nhóm lớp rằng "sắp tới tôi bận nên sẽ tạm dừng các buổi học". Thời điểm gặp lại thì gầy rộc đi, đặc biệt là...

Sâu liếc qua bụng Yên, nơi đã thôi xuất hiện một cánh tay thường vô thức che chở. Sự rạng rỡ trên mặt cô phai dần, cuối cùng lảng sang chuyện khác:

- Chị yêu đã nghiên cứu mấy cửa hàng em gửi chưa? Có ưng chỗ nào không hay em tìm thêm cho?

Yên mở cửa phòng riêng, khẽ đáp:

- Chị đặt rồi, nhiều mẫu xinh lắm. Cảm ơn em.

- Cảm ơn em? - Sâu bĩu môi. - Chị khách sáo thật đấy. À, tầm tám giờ chị Duyên có dẫn một cô nào qua đây ấy, nhưng người ta bảo không có chị nên khăng khăng đòi về. Chị Hiền nhỉ?

Hiền đặt tách trà đang bốc khói nghi ngút xuống bàn, ung dung vót nhọn bút chì rồi gật đầu đáp:

- Không phải cô nào đâu Yên ạ. Mụ Tưởng "chị gái" em từ bên bển về, vẫn kèm cái tính hơn thua xét nét em thôi. Chắc chủ động ngỏ ý nên mụ Duyên mới dẫn sang đây tham quan, tính con mụ ấy cũng cả nể cơ. Bảo sao Tưởng già chỉ liên lạc với mỗi mụ ta. Thử gọi chị xem chị có khạc cho vài bãi không?

Yên bật cười.

- Chị cứ chấp nhất mãi làm gì?

- Phải chấp chứ. Người ở đâu mà hãm kinh khủng, sang trời Âu hai, ba tháng mà chị nghĩ mụ hóa thành dân bản xứ. Nói chuyện thì phải chêm tiếng Tây vào, sang đây ngắm phòng tranh thì hết so sánh Trung tâm này với Trung tâm kia, chê kiến trúc và cách bài trí ở đây lỗi thời. Chị bảo mụ Duyên chuyển lời rằng mụ xem được thì xem, không xem được thì cút mà mụ ấy sợ, không dám ho he.

Yên im lặng nghe chị gái bất bình thay mình mãi đến khi khách hàng gọi mới lấy lý do vào phòng.

Sau khi xác nhận thời gian gặp mặt xong, nàng lại vào ứng dụng mua sắm kiểm tra lộ trình của đơn hàng. Nghĩ ngần một lát bèn đặt thêm mấy hộp kraft cùng phụ kiện trang trí, cuối cùng mới yên tâm làm việc.

Cho nên chiều hôm sau, Thanh được nhận món quà từ Yên kèm lời giải thích:

- Khách hàng tặng nhưng không hợp với cô, trông trẻ trung quá. Cô nghĩ hợp với độ tuổi của cháu hơn.

Rồi nàng thấy cô bé ngơ ngác, cũng không tự giác hỏi bên trong là gì đành nói thêm:

- Quần áo.

- À... vâng, cháu cảm ơn cô.

- Ừ.

Bóng lưng nhỏ nhắn tiến về phía phòng làm việc và khuất hẳn. Chỉ còn mình Thanh đứng chết trân trước cửa phòng, hai bàn tay siết lấy quai túi xách, trái tim đập rất mạnh nhưng lại âm ỉ đau.

Cuối cùng, cô nén cảm giác xúc động muốn chạy vào phòng Yên và quỳ xuống xin lỗi, mở cửa trở về không gian riêng duy nhất của mình.

Hai hộp quà được buộc bằng sợi dây thừng nhỏ, xung quanh trang trí bằng một vài hình dán và một nhành hoa giả. Dẫu chưa mở ra nhưng mùi hương thanh mát đã phảng phất quanh đầu mũi, mang đến sự khoan khoái như đang dạo bước trên cánh đồng xanh.

Thanh chưa từng nghe tên nhãn hàng này, nhưng chắc chắn giá thành không rẻ.

Đoạn, cô thận trọng gỡ thắt nơ rồi đẩy nắp hộp, hai chiếc áo phông màu cơ bản được gấp ngay ngắn dần hiện ra trước mắt. Chất vải dày dặn, mịn màng, từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp và chắc chắn, thể hiện tính chuyên nghiệp của sản phẩm.

Hộp quà tiếp theo cũng tương tự nhưng được hay bằng quần.

Thanh nghiền ngẫm trang phục với khuynh hướng năng động rồi nhớ tới lời giải thích "khách hàng tặng" của Yên. Nếu như muốn tặng quà cho ai đó, chẳng phải tiêu chí đầu tiên luôn là phù hợp ư? Bản thân cô mới gặp cô Yên nhưng đã dễ dàng nhận ra đây không phải phong cách của cô ấy, huống chi khách hàng - người trực tiếp làm việc và tiếp xúc thường xuyên.

Thanh cố gắng dằn suy nghĩ kỳ lạ đang nhen nhóm trong đầu, lẩm bẩm trấn an bản thân: "Chắc là sơ suất của họ."

***

Buổi chiều diễn ra tương đối bình lặng, Thanh vẫn học từ mới, làm bài tập củng cố kiến thức, thỉnh thoảng nhắn tin đùa giỡn với Giang. Chỉ khác rằng khi đồng hồ báo sáu giờ liền đứng dậy, chủ động xuống bếp giúp hai bác gái chuẩn bị cơm tối.

Ban đầu bác Cúc từ chối, tuy nhiên bác Mây lại gật đầu và đưa mấy củ hành chưa được bóc vỏ cho cô, lơ đễnh hỏi:

- Thanh thích nấu ăn không?

Hai mắt Thanh sáng lên, song vì cúi đầu nên chẳng ai nhìn thấy.

- Cháu có.

Bác gái tiếp lời:

- Tuy bác và bác Cúc không biết nhiều món Tây, nhưng cơm gia đình thì nấu nhiều năm rồi. Thời xưa bác còn làm trong đội cỗ nên cháu muốn học món gì đều có thể bảo hai bác.

Nhắc đến "đội cỗ", hai người phụ nữ chợt thấy sắc mặt đứa trẻ trầm xuống, ánh mắt chất chứa vẻ ảm đạm. Tuy nhiên khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, bởi nó lập tức mỉm cười, vừa thoăn thoắt lột vỏ hành khô vừa đáp:

- Cháu cảm ơn hai bác.

Thực ra sự xuất hiện của Thanh chẳng giúp được bao nhiêu, do trước đó hai bác đã mua đồ và sơ chế sẵn nguyên liệu. Song cô thấy bác Cúc chia một món thành hai phần bèn đánh bạo thắc mắc:

- Sao phải chia đôi hả bác?

Bác gái "à" một tiếng rồi giải thích:

- Cô Yên ăn nhạt nên bác chia ra. Nửa này lát nữa bác nêm mặn hơn cho bác cháu mình.

- Vậy là...

- Ừ, các món hôm trước bác đều chia hai phần. Một nửa của cháu, một nửa của cô Yên.

Thanh ngạc nhiên đáp: "Nhưng làm sao cô ấy biết được ạ?" Thậm chí hôm qua cô ấy còn chuyển đĩa thịt về phía cô.

Bác gái mỉm cười:

- Cô ấy ăn như mèo, nhìn phần nào ít hơn là biết.

Hai bác cháu im lặng một lát, cuối cùng Thanh mạnh dạn cất lời:

- Bác ơi, cô Yên bị bệnh gì ạ?

Cánh tay đang khuấy nồi xương hầm ngừng lại. Bác Cúc khẽ thở dài, cũng không tiếp tục giấu cô:

- Cô ấy bị tim. Mặc dù mấy năm gần đây đã ổn định hơn nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn đau.

Thanh khẽ thưa vâng rồi trầm ngâm. Hình ảnh ngày đầu gặp gỡ chợt hiện lên trong tâm trí khiến cô rùng mình.

Khoảnh khắc gọi "anh" một tiếng rồi ngất đi, cô ấy đã đau đớn tới mức nào?

Thấy Thanh ngẩn ngơ mãi, bác gái bèn an ủi:

- Trước khi cháu về đây đã vậy rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Bệnh tật là điều chẳng ai mong muốn cháu ạ.

Cô hé môi, toan trả lời lại phát hiện cổ họng đã nghẹn ứ. "Bệnh tật là điều chẳng ai mong muốn", phải, nếu mẹ khỏe mạnh thì mọi chuyện nhất định đã khác. Cô Yên cũng không khổ sở như bây giờ.

Thanh mải mê với nỗi niềm riêng nên không phát hiện ra Vinh đã trở về. Trông thấy con gái ở dưới bếp, ban đầu hắn ngạc nhiên, sau đó vui vẻ gọi:

- Ơ kìa Thanh. Con xuống nhà ăn cơm từ khi nào vậy?






















---

26.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro