Chương 2

Đêm nào Thanh cũng mang gối sang phòng mẹ và vất vả thiếp đi trong sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí nhiều năm sau nhớ lại, cô cũng không biết bản thân đã làm cách nào để vượt qua chuỗi ngày sống trong cảnh địa ngục trần gian đó.

Linh hồn đứa trẻ mười sáu tuổi trống rỗng. Thỉnh thoảng nghĩ tới người đàn ông đang tận hưởng hạnh phúc bên gia đình nhỏ liền mỉm cười chế nhạo.

Chẳng biết đang chế nhạo đời mình hay chế nhạo người cha thiếu tư cách.

Nhưng rồi ông ta cũng trở lại vào kỳ nghỉ hè, đúng dịp chuẩn bị 49 ngày mẹ cô.

Ông ta đứng ra lo liệu mọi thứ, từ sắm sửa lễ vật đến cỗ bàn, khách khứa. Mà Thanh vẫn lạnh nhạt phụ giúp bên cạnh, khi phát hiện ông nhìn mình thì thản nhiên nói: "Con cảm ơn bố đã đối xử tốt với người quá cố."

Bốn năm dài đằng đẵng chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Dùng cách chuyển tiền cho hai mẹ con cô như đang từ thiện cho một nhà tình thương. Cuối cùng nói rằng bản thân hối hận và hiện tại cố gắng bù đắp để khỏa lấp nỗi hổ thẹn luôn canh cánh trong lòng.

Thanh đâu cần những điều giả tạo ấy? Vì thời điểm cô mong mỏi hơi ấm của cha nhất, thì ông đã lạnh lùng xa lánh mẹ con cô.

Tối muộn, người cha bất ngờ dặn con gái ngồi lại chờ mình. Sau đó tiếp tục tiễn những vị khách cuối cùng một cách chu đáo rồi mới đóng cửa bảo cô rằng:

- Bà ngoại con đã tới gặp bố. Bố cũng đồng ý chuyển di ảnh cùng bát hương của mẹ con về quê ngoại.

Thanh rồ lên:

- Cái gì? Bố lấy quyền ở đâu để quyết định điều ấy?

- Con bình tĩnh nghe bố giải thích đã. Căn nhà này nằm trong dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới nên sớm muộn gì cũng sẽ bị thu hồi. Các hộ gia đình quanh đây đều đồng ý phương án bồi thường và đang chuẩn bị di chuyển chỗ ở...

Bố cô trình bày rất nhiều nhưng cô chẳng hiểu được bao nhiêu. Khiến cô bắt đầu hoài nghi ông đang lừa một đứa bé chưa thành niên nhằm điều khiển nó như một con rối.

Cuối cùng, ông tóm lại rằng:

- Bố sẽ đưa con về thăm mẹ thường xuyên. Bố hứa.

- Còn các con bố thì sao? Bố không sợ vợ con bố đánh chết đứa con hoang này ư? Bố không sợ nhưng con sợ.

Nhắc đến con cái, nét mặt người đàn ông thoáng sa sầm, nhưng rồi lắc đầu trả lời:

- Bố chỉ có mình con.

- Ngày xưa bố cũng thề rằng bố chỉ có mình mẹ đấy thôi.

- Bố sai. Bố sai. Bây giờ bố đang cố gắng sửa chữa sai lầm mà bản thân mắc phải.

Thanh cau mày nói: "Lỗi sai của bố liên quan gì đến con?" Sau đó đứng dậy rời đi.

- Con muốn để mẹ con lo lắng tới khi nào?

- Sao ạ? Con là người để mẹ lo lắng hay chính bố mới là người khiến mẹ và con ra nông nỗi này? Bố thôi đi. Cho dù con có bị đuổi hay bị tống vào trại mồ côi, con cũng sẽ không ở với bố.

Đêm hôm ấy là một đêm dài.

Thanh ngồi co ro trên giường của mẹ, ôm chiếc chăn len bà thường đắp mặc trời nóng như đổ lửa. Cô khóc nhiều. Nhiều tới mức giờ đây chẳng còn giọt nước nào sẵn sàng chảy xuống. Hai hốc mắt luôn nhức mỏi và rát như phải bỏng mỗi khi chủ nhân vươn tay xoa nhẹ.

Đoạn, cô áp một góc chăn lên mặt, nghiêng má dựa vào nó rồi nghẹn ngào than:

- Mẹ ơi, sao mẹ nỡ để con bơ vơ thế này mẹ ơi?

Tờ mờ sáng, khi Thanh vừa thiu thiu ngủ. Dưới nhà lại vang lên tiếng nói chuyện khiến cô bật dậy, không quên cầm con dao đặt dưới gối rồi chạy xuống xem.

Ông bố đã mở cửa mời thầy cúng cùng đám họ hàng chưa từng xuất hiện trong đời cô đến làm lễ chuyển bát hương.

Thanh rủa một tiếng: "Khốn khiếp" rồi chạy xồng xộc tới giữa cầu thang, chĩa dao về phía đám đông và tuyên bố:

- Ai bốc bát hương của mẹ tôi, tôi cho người ấy mấy năm sau được bốc mộ.

- Thanh, bỏ dao xuống ngay.

- Con mất dạy.

- Mẹ mày mà biết khéo phải đào mồ dậy vì mày mất thôi.

- Con với cái thế này đây. Dòng dõi nhà mày đấy Vinh ạ.

- Con Huệ hiền lành, ngoan ngoãn mà sao mày lại quái thai thế này? Mày là con ngợm, không phải con người.

Sư thầy bình tĩnh khuyên cô:

- Nam mô a di đà Phật, con hãy bình tĩnh bỏ dao xuống. Con nên nhớ mình đang trong thời gian hồi hướng công đức cho mẹ con.

- Con không biết. Nếu thần phật có thật thì mẹ con đã không chết sớm để đời con phải khổ như bây giờ. Hơn một năm qua con đã chép kinh, con ăn chay và tu tập nhưng mẹ con vẫn chết. Mẹ con vẫn chết! Chẳng thấy vị nào rủ lòng từ bi mà phù hộ cho mẹ con cả.

Thanh vừa rít lên vừa khua con dao một vòng.

- Không ai được phép động vào bát hương của mẹ tôi.

Người cha bước lên phía trước, sau đó thở dài nói với con gái rằng:

- Con hãy để mẹ yên nghỉ đi Thanh. Mẹ con mà biết con dùng dao dọa người lớn thế này sẽ thất vọng lắm.

- Con muốn để mẹ yên, nhưng bố có để con yên không?

Thanh vừa nói vừa chạy vào phòng và chốt cửa. Sau đó ngồi sụp xuống cạnh bàn thờ, nhắm tịt mắt rồi bịt chặt hai tai. Trên di ảnh, mẹ cô vẫn đang mỉm cười dịu dàng, trong khi đứa con gái mới mười sáu tuổi của bà bị cuộc đời ép trưởng thành, phải một mình cáng đáng mọi việc từ ngày bà bệnh tật đến ngày bà ra đi.

Đứa bé ấy chưa lớn như bà tưởng. Nó luôn khóc gọi bà mỗi khi đêm về, mỗi khi làm bài tập và mỗi khi lủi thủi ăn cơm một mình.

Người cha lấy chìa khóa mở cửa rồi vội vàng đá con dao sang hướng khác. Thanh hoảng hốt nhìn ông, mà ông chỉ kéo cô vào lòng rồi lôi ra khỏi phòng.

- Bố mau buông con ra. - Cô nghiến răng vùng vẫy. - Nếu bố nhất quyết làm vậy, con sẽ chết ngay khi họ chuyển bát hương của mẹ đi.

- Con đừng bướng bỉnh như thế.

Tiếng quát của bố khiến cô sững sờ ít lâu rồi bất ngờ cười phá lên. Đôi mắt ngân ngấn nước nhưng chẳng có giọt lệ nào rơi xuống.

- Con bướng bỉnh như thế đấy, bố mau buông con ra, không ai được phép chia cắt mẹ con con. Các người không bao giờ thông cảm với nỗi đau của người khác. Tại sao khi mẹ tôi chết các người mới quan tâm đến bà ấy. Khốn thật, khi bà ấy nằm liệt giường các người ở đâu?

Bác trai thứ hai của cô bất ngờ xông ra, giáng vào mặt cô cái tát nảy lửa rồi nói với bố cô rằng:

- Cậu liệu mà dạy con thành người tử tế, đừng dạy nó thành kẻ khốn nạn, mất dạy rõ chưa?

Người cha không trả lời ông ấy, chỉ im lặng kéo cô con gái đang mất bình tĩnh xuống cầu thang. Tuy nhiên Thanh cố gắng bám vào lan can, khiến ông tốn thêm nhiều sức lực mới có thể chấm dứt sự phản kháng.

Thanh bị bắt ngồi trên ghế, hai vai bị đôi bàn tay rắn rỏi đè chặt. Cô trừng mắt nhìn ông, gằn từng tiếng:

- Bố luôn khiến người xung quanh tuyệt vọng. Bố luôn khiến người xung quanh phải đau khổ vì bố.

Ông đáp:

- Bây giờ con ghét bố cũng được. Nhưng sau này con sẽ hiểu cho bố.

Thanh không tiếp tục đôi co với ông mà im lặng nhìn chằm chằm vào bếp.

Cô đã sống ở nơi này mười sáu năm, mười sáu năm đẹp đẽ có mẹ, được thấy mẹ đứng ở đó và được nấu cơm cùng mẹ. Cô lớn lên bằng hạt gạo mẹ cấy, bằng mớ rau mẹ trồng, bằng quả trứng mẹ vui mừng cầm vào khoe mỗi khi gà đẻ.

Cô chưa từng nghĩ tới việc rời xa mảnh đất này sớm như vậy.

Người cha thấy con gái mãi không rời mắt khỏi vị trí cũng nén nỗi lo mà động viên.

- Bố sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Cô ấy cũng...

Cô ấy?

Thanh khẽ cười.

- Cô ấy đâu phải mẹ con? Cô ấy không có bất cứ mối quan hệ gì để có thể yêu thương và đối xử tốt với con bố ạ. Nhất là khi cô ấy biết bố có một đứa con riêng lớn bằng này. Bố đã lừa cô ấy phải không? Bố đã lừa cả mẹ và cô ấy phải không?

Người cha giật mình buông tay, nhưng sực nhớ ra con gái sẽ bỏ chạy liền vội vàng giữ lại. Tuy nhiên cô chỉ gạt tay ông, nói tiếp:

- Con sẽ không lên đó mà sẽ chết để chứng minh bố đã quyết định sai lầm.

Ông chậm rãi đáp:

- Thay vì chết để chứng minh sai lầm của người khác. Con hãy sống tốt để khiến họ phải hối hận.

- Con thà chết còn hơn sống cùng bố và gia đình của bố. Con không phải gia đình của bố. Bố chưa bao giờ hỏi cưới mẹ để chúng ta trở thành người một nhà.

Ông đứng thẳng dậy và ngồi xuống phía đối diện. Vẻ mặt đăm chiêu khiến Thanh chẳng thể đoán được ông đang nghĩ gì. Khoảng mười phút sau, ông mới nói với cô rằng:

- Con chỉ cần sống cùng bố và cô hai tháng hè. Sau đó bố sẽ thuê nhà hoặc đăng ký cho con học nội trú được không Thanh. Con vẫn là con của bố, con mang họ bố và giấy khai sinh của con vẫn có bố.

Trong khoảnh khắc nào đó, lòng Thanh vẫn rung động trước sự quan tâm ông dành cho mình. Song tình cảm ấy vụt qua rất nhanh và cuối cùng hoàn toàn biến mất khi cô trưởng thành. Bởi cô thương dì Yên - một người phụ nữ chưa từng được hạnh phúc; một người phụ nữ kết hôn khi còn trẻ, vất vả lắm mới có con nhưng lại không thể giữ được con; một người phụ nữ chung sống với chồng bốn năm mới biết hắn có con ngoài giá thú và thậm chí đã làm thủ tục nhận cha con. Hắn ngang nhiên lừa dối, phản bội nàng.

Cô tưởng rằng ông trời đã đối xử bất công với mình. Cho đến khi được tận mắt chứng kiến nhiều cuộc đời khác.

***

Bát hương và di ảnh của mẹ được chuyển về quê ngoại. Người cha bạc tình cũng dặn cô rằng: "Con cứ thu dọn đồ đạc dần đi, hai ngày nữa bố sẽ đón con. Con đừng làm những việc không tốt để chống đối bố, bố đã nhờ cô Toại chăm sóc con rồi."

Hai ngày sau, ông lái xe về đón cô như đã hứa. Thanh nhận ra quầng thâm dưới mắt ông, cũng phát hiện ông tiều tụy đi nhiều. Cho nên trước khi khóa cửa, cô vẫn hỏi thêm lần nữa:

- Nếu cô ấy không đồng ý, bố cũng không cần phải đặt nặng trách nhiệm với con. Dù sao hai năm tới con cũng thi đại học, cũng phải rời khỏi nơi này.

Ông vừa xếp đồ vào cốp vừa nói:

- Căn nhà sắp bị phá dỡ, con không đi không được. Vả lại cô ấy tên là Yên, Đỗ Thanh Yên. Con hãy gọi là cô Yên, đừng gọi cô ấy mãi như vậy.

Thanh Yên. Yến Thanh.

Yến Thanh. Thanh Yên.

Thanh đứng cạnh xe của bố và suy nghĩ về hai cái tên rất lâu. Cô băn khoăn rằng liệu cô ấy đã biết sự tồn tại của mình chưa? Nếu như biết rồi sẽ phản ứng thế nào? Liệu có càng hận mình thêm không? Cuối cùng trở lại vấn đề hình như đây là lần thứ nhất cô được ngồi xe riêng. Và cơ hội này được đánh đổi bằng sự ra đi của mẹ.

Nếu mẹ cô không chết, chẳng biết đến bao giờ ông ấy mới lái xe về tận nơi đón cô.

Thanh đã quen đường lên thành phố vì nhiều lần đưa mẹ đi khám bệnh. Nhưng chưa từng đặt chân tới con đường đến nhà của bố và cũng chẳng hề biết địa chỉ.

Cô ngạc nhiên khi đó là một khu biệt thự khang trang bên hồ, ngoài cổng còn có bảo vệ và hai bên đường được trồng nhiều hoa cùng cây bóng mát. Càng vào sâu, sự ngạc nhiên càng trở thành trầm trồ, khiến cô vô thức vịn tay vào cửa xe, mở to mắt dõi theo từng nơi mình vừa đi qua.

Thì ra trong lúc mẹ con cô sống trong căn nhà hai tầng chưa quét sơn, phải thắt lưng buộc bụng và chắt bóp từng đồng; thì bố cô đã tận hưởng niềm hạnh phúc trong căn biệt thự sang trọng, thoáng đãng.

Một người giúp việc ra mở cổng. Trông thấy cô bé lạ mặt ngồi ở ghế phụ thì hơi sững lại, sau đó nhanh chóng rời mắt và giúp chủ nhà chuyển đồ đạc vào trong.

Bấy giờ người cha cũng mở cửa giúp con gái, gật đầu nói:

- Chúng ta vào thôi.

Thanh ngập ngừng:

- Cô Yên...

- Có lẽ cô ấy cũng đang đợi con. Nhưng con đừng lo, mọi chuyện nhất định sẽ ổn.

- Không ổn thì bố làm gì được?

- Con hãy ngừng dùng thái độ ấy để nói chuyện với bố đi.

Đoạn, hai bố con đi qua khuôn viên rồi bước vào huyền quan. Thanh lén ngắm những bức tranh phong cảnh cùng tượng điêu khắc được bài trí trang trọng, trong khi người cha dịu dàng giới thiệu:

- Cô Yên vẽ đấy.

Thanh khẽ "vâng" một tiếng rồi rời mắt, tiếp tục bước sau lưng ông.

- Yên đâu rồi bác?

Bố cô cất tiếng hỏi một người giúp việc khác. Mà bác gái lại ngẩng đầu, ngạc nhiên đáp:

- Cô Yên vẫn đang ở viện, cậu không biết ư?

- Tôi tưởng sáng hôm qua cô ấy xuất viện rồi?

Bác gái hé miệng vì bất ngờ, cuối cùng thấp giọng trả lời:

- Sáng sớm hôm qua cô ấy ra máu nhiều lắm. Đứa bé... không giữ được.

Tai Thanh ù đi vì tiếng gọi "đứa bé". Cô nhớ bố cô nói rằng ông chỉ có mình cô. Vậy cớ sao sự việc lại trở thành thế này?

- Bố nói dối. - Thanh gằn lên. - Bố luôn nói dối mọi người.

Ông cau mày, không tiếp lời cô mà hỏi đối phương rằng:

- Sao bác không gọi cho tôi?

- Cô Yên dặn chúng tôi đừng gọi, sợ lỡ dở việc của cậu.

Đoạn, ông cau mày trầm ngâm rồi bất ngờ quay lại bảo cô: "Chúng ta đi thôi."

- Đi đâu ạ?

- Gặp cô ấy.

Thanh vô thức lùi lại. Bây giờ ư? Bố cô dẫn cô tới bệnh viện gặp người vợ vừa sảy thai ư? Ông ấy muốn giết vợ mình hay muốn mượn tay vợ mình giết cô?

Cô rất muốn hỏi liệu ông ấy còn là con người không? Vì con người không thể vô tình như thế.

















---

16.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro