Chương 5
Tuy thấy bố trở về với vẻ mặt không mấy tươi tắn, nhưng Thanh cũng không hỏi ông đã xảy ra chuyện gì. Tới tận khi ông bất ngờ đề xuất ra ngoài ăn tối và mua máy tính, cô mới nhẹ nhàng đáp:
- Nếu hôm nay bố có việc thì để khi khác cũng được ạ.
- Không sao, tối nay bố rảnh. Mấy hôm nữa bố bận mất rồi.
Người cha vừa nói vừa vỗ vai con gái, tuy nhiên cô lại bất ngờ nghiêng thân, cẩn thận né tránh hành động gần gũi. Phản ứng ấy khiến hắn phải ngượng ngùng rút tay về và nói: "Chúng ta đi thôi."
Thanh trầm ngâm một lát rồi cất lời:
- Bố còn máy tính cũ không ạ?
Người cha ngạc nhiên:
- Sao con lại hỏi máy tính cũ?
- Vì trước mắt con chỉ dùng để tìm tài liệu nên con cảm thấy chưa cần thiết phải mua mới.
- Đằng nào con chẳng phải sử dụng lâu dài?
Cô khẽ cười, lắc đầu đáp:
- Sau này cần thì con sẽ bảo bố.
Con gái đã nói tới vậy, ông cũng đành thuận theo.
- Có thì có, nhưng bố lại để ở nơi làm việc. Để trưa mai bố mang về cho con. Còn bây giờ bố con mình cứ ra ngoài ăn tối, sau đó ghé qua nhà sách được chứ?
Thanh từng nghe bạn cùng lớp quảng cáo rằng nhà sách trên thành phố vô cùng đa dạng. Cô bạn đó cũng mua một số cuốn tham khảo mà cô thấy lời giải rất chi tiết và hữu ích, cho nên đồng ý đề nghị của ông.
Chẳng ngờ hai bố con vừa ra cửa đã chạm mặt Yên. Bấy giờ bác Mây đang dìu nàng vào trong, khoảnh khắc đối diện nhau chỉ biết "ơ kìa" rồi mở lời bằng vẻ bối rối:
- Cô Yên muốn về sớm nên...
Vinh ngắt lời:
- Muốn thì muốn, nhưng tôi đã dặn bác để cô ấy nghỉ ngơi thêm cơ mà?
Yên bất ngờ đưa mắt nhìn Thanh, thấy cô bé cũng giật mình, vô thức lùi về sau liền rời sang Vinh và nói:
- Anh không phải trách bác ấy. Tôi tự biết sức khỏe của mình.
- Nếu vậy thì tùy em. - Hắn vừa trả lời vừa đẩy nhẹ vai con gái. - Chúng ta đi thôi.
Đôi chân Thanh như bị đóng đinh vào mặt đất. Cô cúi đầu rồi lại ngẩng lên, rất lâu sau mới mấp máy rằng: "Cháu..." Thế nhưng Yên đã lạnh lùng cất bước, chẳng buồn để ý tới cô.
Người cha thủ thỉ động viên:
- Con đừng suy nghĩ nhiều, hãy cho cô ấy thời gian.
Thanh thản nhiên hỏi:
- Sao cô ấy vẫn chưa ly hôn bố?
Người cha hơi sững lại rồi xua tay: "Đây là chuyện của bố và cô ấy. Việc của con bây giờ là cố gắng học tập." Sau đó xoa đầu con gái và nói thêm: "Bố đã tới trường rút học bạ cho con. Điểm thi tốt nghiệp của con rất tốt, bố hy vọng con sẽ tiếp tục duy trì phong độ này."
Cô hơi nhếch môi, song nghĩ tới khuôn mặt nhợt nhạt của Yên cùng cơ thể tưởng chừng dễ dàng bị gió thổi bay lại hạ xuống. Cô không cười nổi, càng không muốn xuất hiện ở đây thêm một giây phút nào.
Chỉ là đêm nay bỏ trốn thì không kịp nữa. Trời đã tối và cô chưa chuẩn bị đồ đạc. Mọi thứ ập đến quá nhanh khiến đứa trẻ mới đặt chân lên thành phố vài tiếng chẳng kịp trở tay, đồng thời khiến cô tự hỏi phải chăng cô Yên cố ý xuất viện trước thời hạn để cảnh cáo đứa con riêng đang ngang nhiên ăn nhờ ở đậu? Phải chăng cô ấy muốn cô phải tự ý thức về thân phận của mình, rằng cô không xứng đáng bước chân vào đây?
- Thanh.
Nghe bố gọi, Thanh hơi giật mình đáp: "Vâng." Cuối cùng miễn cưỡng theo ông rời khỏi nhà.
***
Thanh đặt mấy cuốn sách tham khảo lớp 10 xuống bàn, toan mở ra đọc thì tiếng động lớn ngoài hành lang bất ngờ vang lên.
Là một đứa trẻ từng chứng kiến sự đổ vỡ, cô lập tức nhận ra âm thanh ấy tượng trưng cho điều gì. Cho nên cô lặng lẽ xếp những cuốn sách tham khảo cùng đồ đạc vào túi du lịch, sẵn sàng đón nhận việc bố sẽ rời đi ngay sau cuộc cãi vã, giống như cách ông từng làm với mẹ.
Ký ức về đêm sinh nhật năm ấy đã in hẳn vào tiềm thức Thanh. Chính mẹ cũng từng ôm cô trong lòng và chia sẻ rằng ai cũng có một số chuyện cả đời không thể, càng không có cách nào để quên. Mặc dù bà chưa từng kể chi tiết, nhưng hiện tại cô đã hiểu cảm giác của bà.
Mà tiếng động ban nãy là do Vinh đạp bàn trà nhằm giải tỏa cơn phẫn nộ sau khi lời qua tiếng lại với Yên. Hắn mặc nàng ngồi bất động ở mép giường, cố gắng ổn định cảm xúc tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.
Nàng đã đề nghị ly hôn ba lần, song lần nào gã đàn ông mặt dày nàng gọi là chồng cũng ưỡn ngực chất vấn rằng: "Lúc bố em cấp cứu ở bệnh viện, ai là người chạy đến đầu tiên? Mạng của bố em do ai giữ? Việc kinh doanh thuận lợi của gia đình em do ai nhọc công duy trì?" Rồi kết luận: "Bây giờ em kết thúc với anh thì con người em quả là cạn tàu ráo máng."
Yên biết bố đã đặt niềm tin nhầm người, chính nàng cũng là kẻ tiếp nối niềm tin sai lầm ấy. Hiện tại bố đang đau ốm, nàng không nỡ để chuyện hôn nhân của mình trở thành gánh nặng của ông. Cho nên nàng yêu cầu hắn ra khỏi phòng và từ nay về sau ly thân, bằng không nàng sẽ phát bệnh và bỏ mạng ngay trong căn nhà này.
Sau khi bình tĩnh lại, Yên cũng nghĩ tới cô con riêng mười sáu tuổi được chính tay Vinh dẫn về. Nàng cảm nhận được ánh mắt của cô bé rất phức tạp, tuy không có sự thù hằn, ngang ngược hay thách thức. Song vẫn khiến lòng nàng nảy sinh sự mệt mỏi, khó chịu.
Nàng không tài nào chấp nhận đứa trẻ cùng huyết thống với chồng dẫu biết nó vô tội. Thậm chí nếu mẹ cô bé còn sống, có lẽ suốt đời nàng cũng chẳng biết đến sự tồn tại của sinh mệnh ấy.
Ngô Yến Thanh.
Yến Thanh.
Yên nhắc cái tên xa lạ gần giống tên mình vài lần rồi chạm tay lên bụng và ngực trái. Những giọt nước mắt dần trào ra, rơi xuống cánh tay đang đặt trên đùi một cách lặng lẽ, nhưng lại khiến thâm tâm nàng đau đớn mãnh liệt.
Nàng tưởng rằng chỉ cần phát tiết thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Chẳng ngờ càng khóc nhiều thì lòng càng quặn thắt, nhịp tim đột ngột tăng lên khiến nàng mệt mỏi nằm xuống giường, nắm chặt lấy ga rồi hít thở một cách khó nhọc. Thỉnh thoảng lại run rẩy vì tiếng động lớn ngoài hành lang, nơi người chồng đang cố tình đập phá đồ đạc để tác động vào tinh thần của vợ mình.
Thế nhưng không lâu sau, tiếng động ấy hoàn toàn kết thúc. Yên thoáng nghe giọng Thanh nhắc nhở giữa cảm giác hoa mắt, chóng mặt rằng:
- Khuya rồi bố.
Vinh đáp:
- Đây không phải việc con nên tham dự.
- Không, con không quan tâm và chẳng có ý định tham dự. Con cần ôn bài.
Bên ngoài vô cùng yên ắng, trong phòng cũng chỉ còn tiếng hô hấp khẽ khàng của Yên. Ít lâu sau nàng trở mình, đôi mắt ướt nhìn trần nhà một cách vô định. Nàng nhìn tới tận khi ngực nhói lên vì chiếc mũi ngạt làm khó thở mới miễn cưỡng ngồi dậy, hé miệng hít không khí để duy trì sự sống.
Nàng vẫn muốn tồn tại dù cơ thể quanh năm đau yếu, bởi nàng luôn tâm niệm rằng ông trời không lấy đi của ai tất cả.
Ngoại trừ bệnh tật, thì nàng được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, chưa từng phải lo nghĩ vấn đề tiền bạc; tuổi thơ cũng trôi qua êm đềm và mỗi ngày mới đều diễn ra trong yên bình, no ấm. Cho nên nàng chưa từng có suy nghĩ tiêu cực, vì nàng vẫn thấy cuộc đời mình sung sướng hơn nhiều cuộc đời khác.
Đối với chuỗi sự kiện bất hạnh vừa ập đến, Yên cũng dần bình tĩnh lại rồi tự an ủi bản thân rằng đứa con tội nghiệp của nàng ra đi vì ông trời không muốn khiến nó khổ. Nó sẽ không phải chịu cảnh lớn lên trong ngôi nhà với một người mẹ có thể bị thần chết gọi tên bất cứ lúc nào, cùng một người cha ngoại tình, gian trá.
Chỉ là sự mất mát to lớn vẫn khiến tâm hồn Yên vỡ vụn. Nhất là khi cơ hội làm mẹ sẽ chẳng đến với nàng lần nữa.
Đêm hôm ấy, nàng thiếp đi với cánh cửa khóa trái. Và người đàn ông nàng gọi là chồng mãi mãi bước ra khỏi tình yêu của nàng.
***
Thanh quyết định nhịn bữa sáng vì ba vấn đề: Không biết bố ở đâu, sợ phiền toái và sợ chạm mặt Yên ở dưới bếp.
Tuy nhiên đúng bảy giờ, bác Cúc gõ cửa rồi chia sẻ một cách tế nhị rằng cô Yên sẽ dùng bữa trong phòng riêng. Hành động ấy khiến cô không khỏi khâm phục sự chu đáo của bác gái. Vì bác đã nghĩ tới điều mà cô vốn chẳng dám chia sẻ.
Thanh vừa theo bác Cúc xuống nhà vừa ngập ngừng hỏi: "Bố cháu... bố cháu có ăn cùng không ạ?"
Bác gái đáp:
- Bố cháu đã ra ngoài từ sớm. Trước khi đi cậu ấy cũng dặn rằng buổi trưa nhất định sẽ mang máy tính về cho cháu.
Thanh khẽ "vâng", sau đó nghe bác hỏi: "Hôm qua hai bố con đi chơi được nhiều không?" Bèn trả lời:
- Hai bố con cháu đi ăn và tới nhà sách, nhưng chưa xem được nhiều thì bố cháu lại có điện thoại nên phải về ngay.
- Ừ, bác nghĩ thời gian còn dài. Từ từ khám phá cũng chưa muộn.
Theo cảm nhận của Thanh, bác Cúc đối xử với cô khá thoải mái và niềm nở, trong khi bác Mây lại có phần nghiêm khắc hơn. Cô vẫn nhớ mang máng ánh mắt bác ấy dành cho bố con mình khi tình cờ gặp ở bệnh viện, chưa kể vẻ sượng sùng khi giáp mặt ở cửa.
Cô đoán bác ấy gắn bó với cô Yên, và cô Yên cũng tin tưởng bác ấy hơn là bác Cúc.
Bấy giờ trên bàn đã bày sẵn cháo sườn. Thanh cảm ơn rồi lễ phép mời bác gái, sau đó im lặng dùng bữa trong khi bác dọn dẹp xung quanh.
- Này cô Cúc, cô ra đây tôi nhờ chút.
Tiếng bác Mây vọng vào khiến bác Cúc ngừng tay. Sau đó rướn cổ đáp: "Vâng, tôi tới ngay."
Cô không rõ hai người đang làm gì, chỉ thổi thìa cháo cho nguội bớt rồi ăn thật nhanh với mong muốn kết thúc bữa sáng thật mau. Không quên nhắc nhở bản thân hãy tồn tại trong căn nhà này một cách vô hình cho tới lúc thành công bỏ trốn.
Đêm qua Thanh đã hoàn thiện bản chi tiêu cho những ngày rời khỏi đây, từ tiền phương tiện đi lại tới tiền ăn, ngủ trong trường hợp nhà cũ bị phá bỏ. Mặc dù Giang nhất định sẽ vui lòng mời cô về ở chung, nhưng bố mẹ cậu ấy thì khác.
Cô không muốn tiếp tục mang nợ người lớn, vì cô đã nợ cả cuộc đời mẹ và nợ nỗi đau của cô Yên - hai món nợ có chết cũng chẳng thể trả hết.
Thanh vừa ăn vừa suy nghĩ cách kiếm tiền. Cô vẫn là trẻ vị thành niên, mùa hè năm ngoái phải khó khăn lắm mới có thể xin vào làm phục vụ cho một quán bia. Tuy nhiên lén lút đi làm được ba tháng thì bị mẹ phát hiện và kiên quyết yêu cầu nghỉ việc.
Khoảnh khắc ấy, cô chỉ hỏi bà rằng: "Vậy chúng ta phải lấy gì để sống? Mẹ bệnh tật, con còn nhỏ. Nếu không tranh thủ ba tháng hè thì sau này lấy gì mà sống?"
Thậm chí khi nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai người thợ xây về việc lên thành phố bán máu, cô đã ước mình đủ tuổi thật nhanh. Cũng có lần cô dừng chân trước khu nhận máu khi đưa mẹ đi khám, toan vào hỏi thủ tục thì bị mẹ bắt gặp.
Bà quát lên rằng: "Con mới mười lăm tuổi thôi. Sao con lại ám ảnh tiền bạc tới mức độ này hả Thanh? Mẹ đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho con, không cần con trăn trở hay ngày đêm bận tâm vấn đề kinh tế."
Thanh hỏi ngược lại:
- Mẹ chuẩn bị bao nhiêu? Khi tiền có nhiều bằng mấy cũng phải cạn đáy và mẹ... chẳng còn ở bên con nữa.
Bà đáp:
- Đủ cho con trưởng thành.
Khi chắc chắn về cái chết, con người sẽ bình tĩnh chuẩn bị cho cái chết. Mẹ cô biết bản thân không thể sống thêm được bao lâu nên đã chủ động lo liệu mọi thứ thật chu toàn.
Chỉ là Thanh đâu tha thiết điều ấy? Việc chứng kiến mẹ ngày càng yếu đi mà chẳng thể giúp gì, thậm chí còn khiến bà phải bận lòng càng làm cô đau đớn. Cô ghét việc mình là trẻ con, ghét việc mình không thể đỡ đần tài chính, ghét khuôn mặt giống bố và thậm chí ghét phải tồn tại.
"Giá như mình không được sinh ra" là mong ước nhiều nhất của Thanh kể từ ngày mẹ mất. Lắm khi đấu tranh cho việc sống tiếp hay buông bỏ cũng khiến con người rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng.
Cô không muốn lâm vào cảnh mẹ mất vì bệnh tật, ấy vậy mà đứa con bà yêu thương lại muốn tự sát khi cơ thể lành lặn và còn mạnh khỏe.
Hiến tạng.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Thanh, sau đó hóa thành lý tưởng mà bản thân chắc chắn phải thực hiện.
- Phải rồi, mình sẽ đăng ký hiến tạng vào sinh nhật mười tám tuổi. Mình sẽ cho đi, cho mọi thứ sau khi mình chết.
Một ngày nào đó, cô sẽ hóa thành tro bụi rồi mãi mãi chìm vào đêm tối. Nhưng một phần cơ thể vẫn ở lại và giúp người khác có cơ hội thức dậy mỗi sớm mai.
---
24.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro