Chương 6

Sau khi kết thúc bữa sáng, Thanh cẩn thận dọn dẹp bàn ăn và rửa sạch bát đĩa, thấy hai bác đang bận xếp đồ ở kho cũng không tiếp tục nán lại mà nhanh chóng về phòng.

Chẳng ngờ vừa đặt chân tới hành lang tầng hai, cô đã nghe tiếng gọi: "Bác Mây ơi", "bác Cúc ơi."

Âm thanh ấy khiến Thanh đứng sững lại, cổ họng hơi đắng khiến cô vô thức nuốt khan. Mà Yên đợi mãi không thấy ai phản hồi liền bước ra từ phòng làm việc. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô lúng túng cúi đầu, còn nàng hơi cau mày rồi xoay người bước vào trong.

Khi Thanh vừa chạm vào tay nắm cửa, Yên bỗng nói vọng ra:

- Cháu có thấy bác Mây và bác Cúc đâu không?

Cô giật bắn mình, hồi lâu sau mới ngập ngừng đáp:

- Hai bác... hai bác đang dọn kho ạ.

Chẳng mấy chốc, Thanh thấy Yên xuất hiện lần nữa. Bấy giờ cô mới phát hiện ngón tay cùng mu bàn tay đối phương lấm tấm màu vẽ, mà nàng chẳng mấy bận tâm tới điều đó, chỉ bình tĩnh hỏi:

- Cháu giúp cô một việc được không?

- Vâng.

Yên nhận được sự đồng ý liền lấy tiền từ túi tạp dề ra đưa cho Thanh, dặn:

- Cháu xuống nhận hàng giúp cô, tài xế đang chờ ở cổng rồi.

Thanh ngoan ngoãn thưa vâng, cũng không thắc mắc gì thêm mà sải bước về phía cầu thang. Cảm giác áp lực khi đối diện với vợ của bố khiến cô khó xử và khó thở. Đành nhủ lòng chắc là vì thái độ thản nhiên tới mức lạnh lùng cô ấy dành cho mình, chứ thật tâm cô ấy cũng không ác ý.

Bác Cúc thấy Thanh ra sân liền chủ động lại gần hỏi thăm:

- Cháu đi đâu thế?

- Cháu nhận hàng giúp cô Yên ạ.

Bác gái buột miệng thốt lên:

- Cháu nhận hàng giúp cô Yên?

Thanh gật đầu trước vẻ kinh ngạc của người lớn rồi giải thích thêm:

- Lúc nãy cô ấy gọi hai bác nhưng hai bác đều ở dưới này, cho nên...

- Ừ ừ, vậy cháu ra đi.

Thanh đã được lấy vân tay từ chiều hôm qua, vì vậy bác Cúc tiếp tục quay lại dọn dẹp. Hai người lớn thì thầm với nhau vài câu khiến cô có thể cảm nhận được thỉnh thoảng bác Mây lại dõi theo mình. Cuối cùng, cô vờ không thấy ánh mắt của họ, thanh toán cho tài xế và cẩn thận đón lấy kiện hàng.

Một tay cô xách túi màu, tay còn lại nâng niu bức tranh được bọc bằng vải đen, chỉ chừa lại một góc có chữ ký cùng lời nhắn: "Gửi Yên. Rồi bình minh sẽ lại đến."

Thanh không tò mò hay ngắm nghía món quà ấy quá lâu mà nhanh chóng đóng cổng rồi trở về phòng. Vì Yên vẫn mở cửa nên cô có thể quan sát toàn bộ bên trong.

Căn phòng chủ yếu dùng hai màu xám, trắng. Bên trái là bàn làm việc, tủ sách, bên phải là nơi trưng bày tác phẩm cùng một số mẫu tượng trang trí. Chính giữa đặt một chiếc cửa sổ lớn, dưới sàn xây thành bậc hình vòng cung, và hiện tại Yên đang ngồi đó vẽ tranh.

Thanh khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng cất tiếng gọi: "Cô Yên ơi."

Nghe động, nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Sau đó gật đầu đáp: "Cô cảm ơn nhé, cháu cứ để ở đó cũng được" rồi tiếp tục công việc dang dở.

Cô nhét tiền thừa vào túi đựng màu rồi vội vàng rời đi. Thỉnh thoảng lại tự vuốt ve ngực và trấn an rằng: "Không sao, không sao cả." Song chẳng bao lâu đã nghiêm túc hạ quyết tâm: "Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Bởi vì còn ở là còn chạm mặt, còn chạm mặt là còn sợ hãi.

Suy nghĩ ấy khiến Thanh không dám tiếp tục chần chừ. Cô lần lượt xếp tất cả đồ đạc đã được lấy ra sử dụng vào túi du lịch, tiếp theo dọn dẹp sạch sẽ căn phòng rồi nhắn tin cho một người bạn cùng lớp từng tới thành phố này để chắc chắn về phương thức di chuyển.

Cô đã hạ quyết tâm không đụng tới số tiền tiết kiệm mẹ dành cho mình, do hiện tại còn đang trong kỳ nghỉ hè, cô sẽ cố gắng tìm công việc làm thêm ở quê hoặc ở tỉnh thành nào đó.

"Nhưng hết hè mình sẽ đi đâu?"

Nghĩ đoạn, Thanh đặt tay lên quai xách, im lặng cân nhắc tình hình thực tế. Hiện tại bố vẫn là người đại diện của cô, nếu như cố chấp không trở về, có lẽ bản thân sẽ phải tạm gác việc học vì không thể tự giải quyết giấy tờ, hồ sơ.

Khi đã trưởng thành, mỗi lần nhớ lại Thanh đều lắc đầu và thở dài cho quãng đời niên thiếu. Thời điểm mà nhìn đâu cũng thấy ngõ cụt, ngẩng lên bầu trời chỉ gặp đêm đen chứ chẳng có lấy một vì sao sáng.

Nếu ngày ấy bố cô không biết hổ thẹn mà từ chối nhận con, có lẽ cô sẽ thực sự vào trại trẻ mồ côi vì ngoài ông ấy, bên cạnh cô chẳng còn bất cứ họ hàng thân thích nào. Hơn nữa cô cũng biết các anh em của mẹ không hề vui vẻ nếu phải trở thành người giám hộ của mình, do chính cô cũng muốn tránh xa họ.

Cả đời Thanh không bao giờ quên việc bác ruột và cậu ruột thản nhiên đòi tiền phúng viếng ngay trước linh cữu của mẹ. Người chết còn chưa chôn đã lo bản thân bị thiệt thì cô lấy đâu ra cơ hội để hy vọng họ cưu mang, giúp đỡ?

Đoạn, Thanh lẩm bẩm: "Thôi kệ." Sau đó lưu lại tên nhà xe mà người bạn cung cấp. Cô định chờ tới tối muộn để lẻn khỏi đây, tiếp theo thuê nhà nghỉ gần bến xe để qua đêm rồi sáng mai xuất phát. Tuy nhiên Hà My đáng yêu đã vô tình giúp cô đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch khó khăn này.

Khoảng chín rưỡi, tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến Thanh ra mở với khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi. Cô bạn xinh xắn vừa trông thấy cô đã nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào.

- Tớ định chủ nhật mới nướng bánh nhưng hôm nay mẹ tớ mua được hộp việt quất ngon lắm. Cho nên tặng cậu này.

Nàng chìa hũ bánh được thắt nơ tới trước mặt cô. Lần đầu tiên nhận món quà đặc biệt khiến Thanh ngẩn ngơ một lát, cuối cùng mới nhỏ giọng đáp:

- Cảm ơn cậu, tớ lại chưa... chuẩn bị quà gì cho cậu cả.

My xua tay tỏ ý từ chối.

- Ôi, không cần đâu. Thực ra tớ thích làm bánh và cũng thường đem tặng người xung quanh như thế này. Hơn nữa cậu là bạn mới của tớ, tớ muốn nghe đánh giá chân thực.

Thanh nói cảm ơn lần nữa, sau đó mở to cửa mời nàng vào. Cô bạn xinh xắn nhảy chân sáo rồi nói:

- Lúc nãy tớ tặng cô Yên nữa, vì hôm qua tớ nghe mẹ nói cô ấy đã xuất viện.

- Hả? Đúng... đúng vậy. Cô ấy mới về.

Có lẽ My trông thấy túi du lịch được sắp xếp gọn gàng cùng căn phòng sạch như mới, cho nên ngạc nhiên hỏi:

- Cậu sẽ đi ngay sao?

- Ơi?

- Ý tớ là cậu không ở lại đây thêm ư?

Sự minh mẫn trở về đúng lúc khiến Thanh nảy sinh ý tưởng, gật đầu nói với nàng rằng:

- Ừ, ban đầu tớ định chơi mấy hôm nhưng hôm nay mẹ tớ kết thúc công tác sớm hơn dự kiến, cho nên tớ cũng phải về.

Hà My trở nên ủ rũ, tuy nhiên cô bé chẳng hề gặng hỏi những điều như: "Nhà cậu ở đâu?"; "Cậu học trường nào?"; "Bao giờ cậu sẽ tới đây lần nữa?"... chỉ nhỏ giọng thắc mắc rằng:

- Tớ có thể gặp lại cậu không?

Thanh trả lời nàng, đồng thời tự thấy xấu hổ vì hành vi dối trá của bản thân:

- Tớ cũng chưa biết, công việc của mẹ tớ bận rộn và thường xuyên thay đổi. Tớ đã phải chuyển nơi ở rất nhiều lần.

- Nếu vậy hẳn là cậu được ngắm nhiều cảnh đẹp lắm nhỉ? - Nàng nói. - Tớ muốn đi du lịch nhưng bố mẹ tớ đều không có thời gian.

Thanh lặng lẽ sờ đôi tai đã nóng lên, cố gắng an ủi: "Thực ra cũng không vui như cậu tưởng." Sau đó rời sự chú ý của My bằng cách ngỏ lời:

- Bây giờ tớ ăn bánh quy cậu làm được chứ?

- À, đương nhiên là được. Tớ tặng cậu để ăn chứ đâu phải để trưng?

Cô mỉm cười với người bạn dễ thương rồi rút sợi dây buộc hũ bánh một cách nâng niu, trân trọng. Khoảnh khắc mở nắp gỗ, hương thơm của trứng và sữa đã đua nhau ôm trọn khứu giác khiến cô trầm trồ: "Thơm quá, chắc chắn là rất ngon."

My ngượng ngùng xua tay:

- Cậu phải thử đã, sao chưa chi khẳng định dễ dàng như vậy?

- Có một số thứ không cần thử.

Thanh vừa nói vừa đưa hũ bánh tới trước mặt My tỏ ý mời, chờ nàng lấy một miếng mới thu tay về và lấy miếng tiếp theo.

Nàng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

- Thế nào? Thế nào?

Bánh được nướng đúng nhiệt độ và thời gian nên có độ giòn nhất định, mới cắn một miếng đã tan trên đầu lưỡi, để lại hương thơm của bơ, trứng, sữa cùng vị ngọt ngào của việt quất.

Thanh không dám nói với My rằng đây là lần đầu tiên mình được ăn loại quả có giá trị cao như vậy. Càng chưa từng nghĩ sẽ ngồi trong căn phòng khang trang, bên cạnh là cô bạn xinh xắn mặc chiếc váy thoạt trông đã biết đắt tiền. Chính sự khác biệt rõ ràng về vật chất khiến cô hiểu rằng những điều tốt đẹp đang hiện hữu vốn chẳng thuộc về mình. Cô đã quen cuộc sống dân dã, nơi chiếc bánh đắt nhất từng được thưởng thức là bánh bông lan ruốc mẹ mua ở cửa hàng trên thị trấn. Nào dám nghĩ đến việc dùng việt quất tươi để làm nguyên liệu cho mấy hũ bánh quy?

Thấy đối phương trầm tư, My liền chọc nhẹ cánh tay cô, nghiêng đầu hỏi:

- Cậu ổn chứ?

- À, ngon lắm. - Thanh nhoẻn miệng cười. - Tớ chưa bao giờ ăn chiếc bánh nào ngon như thế.

- Cậu khéo nịnh quá đi mất.

Mặc dù nói vậy nhưng có thể nghe ra nàng đang rất vui vẻ. Thanh ngắm đôi mắt cong cong ấy thêm một lát, tự chỉ trích bản thân ích kỷ rồi ngỏ lời:

- Lát nữa cậu giúp tớ chuyển chiếc balo này ra ngoài trước được không? Tớ sẽ chuyển túi du lịch theo sau, tại túi của tớ hơi nặng.

Cô bạn xinh xắn thoải mái đáp: "Cứ để đó cho tớ." Rồi bĩu môi phụng phịu: "Cậu thực sự phải đi gấp vậy ư?"

- Ừ, vì... tớ muốn tranh thủ bên mẹ nhiều hơn.

My khẽ thở dài: "Tớ hiểu cảm giác của cậu."

Hai cô gái trò chuyện với nhau thêm một lát rồi lần lượt ra khỏi phòng. Thanh nghe tiếng bác Cúc chào My và nàng ngọt ngào đáp lại bèn lặng lẽ tìm bác Mây. Thấy đối phương vẫn đang dọn dẹp sân sau liền cất gọn hành lý vào góc, hít sâu một hơi rồi lại gần tỉ tê với bác Cúc rằng:

- Bác ơi, chúng cháu đi chơi một lát ạ.

Bác gái chẳng hề đề nghĩ nhiều, đáp: "Ừ, nhớ về sớm đấy."

- Vâng ạ. Bác để cháu đóng cổng cho.

- Được.

Đoạn, Thanh âm thầm thở phào, tiếp theo vẫy tay với cô bạn đang chờ ngoài cổng, kiên nhẫn đợi đến khi bác gái đi khuất mới ôm túi du lịch chạy thật nhanh.

Tim cô đập mạnh dẫu mọi thứ đã trót lọt, nửa vì áy náy với My, nửa vì yên tâm thoát khỏi nơi này.

Cô bé xinh xắn chẳng hay biết mình vừa vô tình tiếp tay cho hành động "đào tẩu", nhiệt tình hỏi:

- Bây giờ cậu di chuyển thế nào?

- Tớ đi bộ ra trạm xe buýt thôi.

- Tớ đi cùng cậu nhé?

- Cảm ơn cậu.

- Cậu đừng khách sáo với tớ nữa. Chúng mình là bạn bè mà.

Hai đứa trẻ sóng vai bên nhau, đôi lúc Thanh vẫn vô thức ngửa đầu nhìn hàng cây râm mát, mãi tới khi đến gần cây cầu My từng đứng mới cất lời:

- Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tớ?

Hà My tròn mắt vẻ băn khoăn, sau đó cười nói:

- Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là tớ muốn làm bạn với cậu thôi.

Thanh lẩm bẩm: "Cậu dễ tin người như vậy cẩn thận bị lừa bán đấy. Thậm chí cậu còn chưa biết thân phận của tớ cơ mà."

- Hả?

Cô lắc đầu, chợt nhận ra cả hai đã gần tới trạm xe liền mỉm cười với cô bé ngây thơ:

- Tớ phải đi đây. Tớ rất vui vì được làm quen với cậu.

- Tớ có thể gặp lại cậu không?

- Nếu chúng ta đủ duyên.

My hơi cau mày trước cái nhếch môi như ẩn chứa bí mật, cảm giác tò mò và lạ lùng chợt vây quanh tâm trí khiến nàng kéo cổ tay cô, dịu dàng đề nghị:

- Tớ vẫn chưa biết số điện thoại của cậu. Cậu sẽ đồng ý cho tớ chứ?

Thanh nghĩ đến sự nhiệt tình của nàng, cũng như tương lai chưa chắc đã gặp lại, do đó gật đầu tỏ ý bằng lòng rồi đọc một dãy số. Chờ điện thoại trong túi rung lên mới cất lời: "Cậu về đi, tớ chờ xe đây."

- Tớ chờ cùng cậu.

- Không được, nếu vậy lát nữa cậu sẽ phải về một mình.

Đôi mắt nàng sáng lên.

- Tớ có thể vừa đi vừa gọi cho cậu mà.

Đối phương đã nói tới vậy, cô cũng đành thỏa hiệp.

Cả hai chờ khoảng mười phút thì chuyến xe Thanh chờ cập bến. Cô mỉm cười vẫy tay chào người bạn gái đáng yêu, cảm ơn từ tận đáy lòng:

- Tạm biệt Hà My, cậu thực sự là một cô gái tốt.

- Tạm biệt Yến Thanh, hy vọng cậu sẽ đi đứng tập trung hơn, đừng vừa ngửa cổ vừa di chuyển nữa nhé.

Thanh bật cười.

- Tớ nhớ rồi. Chúc cậu học được thêm nhiều loại bánh.

My cũng nhoẻn miệng cười, sau đó nán lại tới khi chiếc xe hoàn toàn khuất xa. Một cảm giác ấm áp dần len lỏi vào trái tim cô bé, lặng lẽ tan trong tâm hồn thuần khiết, dịu dàng.



















---

24.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro