Chương 7

Thanh chưa từng ngoảnh lại nhìn con đường xe buýt đi qua. Thậm chí mỗi lần âm thanh thông báo điểm dừng tiếp theo vang lên, là một lần nỗi bất an trong lòng cô lắng xuống. Cô sung sướng và háo hức khi nhận ra rằng hôm nay mình chắc chắn sẽ được rời khỏi nơi đây, rời khỏi thành phố nhộn nhịp mà chẳng có bất cứ điều gì thuộc về hay dành cho mình.

Cô mở danh bạ, thẳng thừng chặn số điện thoại của bố, sau đó khẽ xin lỗi bác Cúc và tiếp tục lặp lại hành động vừa thực hiện xong. Cuối cùng ngập ngừng trước dãy số mới thêm lúc nãy, im lặng ngắm nó thật lâu. Lòng vô thức nhớ tới vị bánh mềm tan trong miệng, hoài niệm nụ cười ngọt ngào và đôi mắt sáng của người bạn đáng yêu đã bước qua thời niên thiếu một cách chóng vánh.

Thanh vẫn tự hỏi bản thân có gì đáng để My chú ý? Chắc là do dáng vẻ khờ khạo "vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời" mà nàng từng miêu tả. Đôi khi người ta không ấn tượng vì vẻ bề ngoài, người ta ấn tượng vì những hành động được coi là thú vị, đáng yêu. Chỉ là cô và nàng không cùng một thế giới, nàng lớn lên trong khu biệt thự xa hoa, giàu có; còn cô là đứa trẻ đứng bên rìa cuộc hôn nhân hợp pháp, mặc dù người sinh ra cô đến trước nhưng vẫn phải chấp nhận làm kẻ thứ ba.

Nghĩ ngần một chốc, cô quyết định tắt điện thoại rồi cất vào túi. Dãy số vừa thêm vẫn nằm trong danh bạ, tượng trưng cho kỷ niệm đẹp đẽ, ngắn ngủi mà cô có được trong quãng đời chẳng thể nào vui.

Xe dừng trước bến.

Thanh bước xuống, cau mày né tránh lời mời gọi cùng hành động lôi kéo của một vài tài xế nhiệt tình quá mức. Cô không dám dùng điện thoại vì sợ bị móc túi, mãi tới khi bước vào khu mua vé mới dè dặt lấy ra xác nhận tên nhà xe.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi tới mức cô bắt đầu nơm nớp lo sợ. Cho nên vừa đi tìm xe vừa tự nhủ rằng: "Không sao. Không sao cả. Thanh ơi, mày sắp được về quê rồi."

Chẳng cần phải là căn nhà sinh ra và lớn lên, chỉ cần có sự thân quen, yên lòng thì chắc chắn nơi đó là nhà.

Thanh nhớ mùi đồng lúa, nhớ hương rơm rạ cháy, nhớ cảm giác mát mẻ của bờ đê. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng chẳng hề tồn tại ở chốn thị thành.

Đôi lúc, con người buộc phải xa quê vì cuộc sống và áo cơm; vì cái nghèo thấm vào bữa ăn thiếu thốn gia vị; vì kinh tế đè lên đôi vai gầy mà nhìn xuống sẽ thấy ngay những cái miệng còn đang trong tuổi lớn. Để rồi con người xa xứ luôn nhớ quê hương, sự khắc khoải hằn thật sâu vào tâm trí, sâu tới mức chỉ cần trông thấy đầu biển số quen thuộc, một thức quà đặc trưng, một giọng nói địa phương, quả tim lại bất giác được trấn an, xoa dịu.

Thanh bần thần một lát, sau đó dần luyến tiếc tương lai nếu thực sự không được tiếp tục đến trường. Bởi thời điểm mẹ còn sống, cô đã lập sẵn kế hoạch rằng sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ trở về quê tìm việc, dẫu thu nhập không cao nhưng chắc chắn được ở gần mẹ. Hoặc tốt hơn là trụ lại chốn phồn hoa ấy và đón mẹ lên chăm sóc, tiện cho mẹ sinh hoạt. Mọi dự định trong cuộc đời cô đều có mẹ, ấy thế mà chưa kịp thực hiện, bà đã phải rời xa nhân thế.

Nếu như mẹ còn sống thì tốt.

Giá như còn mẹ thì tốt biết bao.

***

Bầu trời rộng lớn ôm trọn sinh mệnh bé bỏng.

Thanh sợ hàng xóm phát hiện nên không về thăm nhà cũ ngay mà đi thuê phòng cho những ngày sắp tới. Cô mất nửa giờ để tìm được một nơi tương đối kín đáo. Mặc dù toàn thể căn nhà trông cũng đã đứng tuổi, song do giá thành phù hợp với tình hình hiện tại nên cô không đòi hỏi nhiều. Thậm chí còn tự nhủ bản thân vẫn sót lại chút may mắn vì bà chủ không yêu cầu giấy tờ tùy thân, chỉ cần cọc trước một nửa tiền thuê rồi được giao chìa khóa và tự lên phòng.

Trong khi sắp xếp đồ đạc, Thanh cẩn thận phân chia và nhét tất cả những món đồ quan trọng vào balo rồi đeo ra ngoài. Vì lịch trình thay đổi bất ngờ nên cô quyết định tới mộ mẹ trước, sau đó mới ghé qua nhà cũ xem tình hình. Thực ra ngày lên thành phố cô đã dọn dẹp nơi ấy sạch sẽ, nội thất cũng chẳng đáng bao nhiêu, cho nên bố cô đã dặn hàng xóm có thể lấy để tái sử dụng nếu cần.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, nhà cũng không có để mà dừng chân.

Thanh khẽ thở dài, sau đó khóa cửa phòng rồi rời khỏi nhà nghỉ. Quãng đường từ đây tới nghĩa trang tương đối xa, tuy nhiên cô không vội, vẫn ghé vào mua một thẻ hương cùng vỉ sữa và gói bánh. Cuối cùng chọn con đường khác để tránh chạm mặt người quen.

Khi còn nhỏ, đám trẻ trong làng thường rủ nhau tới các bãi đất trống gần nghĩa trang để bày trò tâm linh. Chúng lấy lon sữa đặc kèm ít bánh kẹo rồi hò hét dọa nạt, thúc giục nhau đốt hương; có đứa tợn hơn còn vào tận mộ để lấy đồ cúng. Thanh và Giang nhát gan nên không bao giờ tham gia, chỉ đi theo rồi đứng nhìn từ xa với ánh mắt khiếp sợ.

Từ ngày mẹ mất, sự hãi hùng đối với ma quỷ của Thanh bất ngờ tiêu tán. Cô bắt đầu ước được gặp chúng, khát khao trông thấy chúng vì biết đâu trong đó có người cô luôn cần.

Đứa con gái nhớ nhung người mẹ quá cố tới độ chấp nhận đối diện với hình hài khác của bà. Và hơn ai hết, nó nhận thức được rằng lòng người sống còn lạnh hơn cả hồn ma.

Lớn thêm một chút, sự nhận thức ấy dần trở nên sâu sắc hơn. Đôi khi ma quỷ được tạo ra bởi con người, và lòng người sống vốn đã cất giấu một con quỷ. Cho nên thay vì sợ hãi giống loài vô hình, thì cô lại kinh khiếp sinh vật hiện hữu, chính là đồng loại của mình.

Thanh đã tới trước mộ mẹ.

Xung quanh vắng tanh, thỉnh thoảng xuất hiện tiếng gió làm rặng liễu cùng lá bạch đàn xao động. Cô ngẩng đầu nhìn khung cảnh ấy một lát rồi mới cúi xuống thắp hương, tiếp theo dọn dẹp cỏ hoang đang nhú lên chỉ trong thời gian ngắn. Vừa luôn chân luôn tay vừa thủ thỉ:

- Bố đã đưa con tới thành phố rồi mẹ ạ, chỉ là nơi đó không hợp với con. Con cũng chẳng biết ngày mai con phải đi đâu, làm gì. Có lẽ con sẽ thôi học vì bố đã đến trường rút hồ sơ, cho nên bây giờ con chẳng có cách nào lấy lại được. Mẹ đừng trách con nhé, con biết tương lai sẽ vất vả hơn nếu lựa chọn con đường này, tuy nhiên điều đó còn tốt hơn việc phải chung sống cùng bố, cũng như gia đình riêng của ông ta.

Cô con gái vẫn bình tĩnh nói với nấm mộ lạnh lẽo bằng khuôn mặt tái nhợt:

- Con cũng đã gặp vợ của bố. Nếu như con vừa mất mẹ, thì cô ấy lại vừa mất con. Cô ấy vừa sảy thai mẹ ạ. Chính vì điều đó nên con càng không thể ở lại, con tự thấy bản thân chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với cô ấy. Con sợ lắm, con vừa sợ vừa thẹn. Mẹ ơi, con đã làm đúng nhỉ? Con rời đi là quyết định đúng đắn phải không mẹ?

Một cơn gió thổi vào tóc mai Thanh, cô rùng mình lẩm bẩm: "Chắc là đúng rồi."

Cô chẳng biết bản thân đã ngồi tâm sự bao lâu, mãi tới khi bụng sôi sùng sục mới tỉnh táo hơn một chút. Sau đó bóc vỉ sữa rồi cắm ống hút vào hai hộp, một hộp đặt lên mô đất và một hộp để uống. Chẳng quan tâm rằng bản thân cũng tợn như đám bạn thời ấu thơ.

- Con mời mẹ. - Cô dịu dàng nói như thể bà thực sự đang ngồi kế bên. - Bố đã chuyển bát hương của mẹ về quê ngoại nên con đang lo làm sao để cúng bái. Và lỡ mai này con đi xa... Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.

Tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng. Đứa bé cuộn mình giữa ánh nắng chói chang, bên cạnh nén hương đã cháy gần hết và xung quanh cô quạnh tới rợn người.

Phát tiết xong, Thanh bình tĩnh lau sạch nước mắt rồi nghẹn ngào tiếp lời:

- Con về đây mẹ ạ, con sẽ về qua nhà xem thế nào rồi sáng mai con lại tới với mẹ nhé.

Đoạn, cô nhắn tin cho Giang, hỏi cô bé về việc mẹ của bạn có ở nhà không? Nếu có thì cô sẽ tạm hoãn kế hoạch, bởi vì cô ấy biết số điện thoại của bố cô. Cho nên chẳng may ông ta liên lạc với cô ấy, chắc chắn cô sẽ bị phát hiện.

[Bạn Giang] Mẹ tao đi làm rồi, sao thế?

Thanh thở phào nhẹ nhõm khi đọc được dòng chữ này.

[Yến Thanh] Vậy bây giờ mày có nhà không?

[Bạn Giang] Có chứ.

Cô ngừng nhắn tin mà gọi ngay cho bạn. Chuông đổ tiếng thứ nhất Giang đã bắt máy.

- Này, mày đang ở đâu hả Thanh?

- Nghĩa trang.

Cô bé lẩm bẩm: "Nghĩa trang." Sau đó rú lên: "Mày đang ở nghĩa trang? Ở chỗ mẹ mày ư?"

Thanh sụt sịt mũi, chua xót đáp:

- Ừ.

- Mày điên rồi. Mày đi cái gì tới đó?

- Đương nhiên là tao đi "căng hải".

- Này, bây giờ không phải lúc đùa đâu. Tao đang rất nghiêm túc đấy. Thanh ơi, mày trốn về đây ư? Bố mày biết mày về đây chứ?

Thanh tự nhủ đúng là tri kỷ, sau đó tường thuật mọi sự việc diễn ra trong cuộc đời cho Giang nghe. Trong lúc trò chuyện, đầu dây bên kia liên tục vang lên tiếng đóng cửa, tiếng chìa khóa lách cách, cuối cùng là tiếng Giang dặn:

- Mày khôn hồn ở yên đấy chờ tao đến đón.

Cô cảm động.

Thanh đợi không lâu thì Giang xuất hiện. Cô bé hớt hải chạy tới trước mặt cô, cúi gập người vái ngôi mộ chưa tắt hương rồi thành kính lẩm bẩm: "Cháu chào cô ạ, cháu tới xách cổ con điên này về giúp cô đây."

Xong xuôi mới chống nạnh thở hổn hển, cảm thán:

- Mày ghê gớm thật đấy.

Thanh cười đáp:

- Cũng bình thường thôi. Vả lại hôm trước mày chưa kịp từ biệt tao còn gì? Bây giờ tao về toại nguyện cho mày, động viên mày học cho tốt.

- Thế bố mày mà biết...

- Không, ông ấy sẽ không tìm được tao đâu.

- Mấy ngày tới mày định sống thế nào hả Thanh?

- Để sau đi, bây giờ tao phải về nhà đã. Mà tương lai nhà mày định chuyển tới đâu?

Giang ngẩn ngơ:

- Chuyển tới đâu cơ?

- Không phải khu vực quanh đấy thuộc dự án gì đó ư?

- Mày điên à? Có nhà cũ của mày chuyển người ở ấy. Ơ kìa, mặt mày làm sao thế? Sao tự nhiên tái nhợt đi thế? Này, Thanh ơi, này...

Mồ hôi lạnh trên trán Thanh đua nhau túa ra, chân tay đột ngột run lẩy bẩy, chẳng rõ vì giận hay vì đau đớn.

Ông ta lại lừa cô.

- Mày vừa bảo... chuyển người ở là sao?

Giang thành thật giải thích:

- Thì sau khi mày dọn đi cũng có một gia đình dọn tới sống ngay. Nhà tao vẫn tưởng đó là họ hàng của mày đến ở để lo hương khói cho mẹ mày. Không... không phải ư?

Cô bất ngờ rít lên: "Khốn nạn!" Phản ứng ấy khiến bạn thân vô thức co rúm người, lí nhí an ủi:

- Mày... mày bớt giận.

Thanh không trả lời cô bé mà tự cấu mạnh vào cổ tay. Cơn đau ập đến làm đầu óc thanh tỉnh hơn đôi chút, song vẫn chẳng thể dập tắt ngọn lửa phẫn nộ đang hừng hực cháy trong lòng.

Đoạn, cô nói với Giang rằng:

- Đi thôi.

- Ừ, ừ... nhưng mà... mày vẫn muốn về đó ư?

- Người ta có đang ở đó không?

- Có... có... là một cặp vợ chồng trung niên.

Thanh hờ hững lặp lại lần nữa: "Đi thôi."

***

Giang đứng sau lưng Thanh, dè dặt hỏi:

- Này... mày định làm gì hả Thanh?

Cô vừa rung cổng vừa đáp:

- Tao hỏi chuyện. Hay là mày gọi giúp tao đi.

- Ờ, ờ, để tao gọi. - Cô bé chiều bạn nên cất giọng hô: - Bác Hiếu ơi!

Ít lâu sau, một người phụ nữ trung niên bước từng trong nhà ra. Trông thấy Giang liền hỏi: "Gì đấy?" Tuy nhiên ánh mắt dành cho Thanh lại ngập tràn vẻ nghi hoặc.

Thanh âm thầm hít sâu một hơi để trấn an bản thân, sau đó cất lời:

- Cháu chào bác. Cháu có thể trò chuyện với bác được không ạ?

Người phụ nữ ngạc nhiên:

- Cháu là ai?

- Cháu là con gái của chủ... chủ cũ của ngôi nhà này ạ.

- Ý cháu là cậu Vinh phải không?

- Dạ vâng.

Bác gái chẳng hề nghi ngờ hay đề phòng, lập tức mở rộng cổng rồi nói: "Hai cháu vào đi."

Thanh chờ Giang dựng xe, chẳng mấy chốc đã đứng sững lại vì mấy thùng sơn đặt trước nhà. Mà bác gái thấy ánh mắt cô liền giải thích:

- Hai bác đang chuẩn bị quét sơn. Căn nhà này như mới, chẳng có gì cả.

Cô cúi đầu, đôi tai nóng bừng vì giận, dẫu biết người ta đang nói sự thật.

Tuy mới hơn một ngày nhưng mọi thứ bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Chiếc tủ gỗ khảm trai dưới chân cầu thang mẹ thường dùng để cất đồ không còn nữa, con đường dẫn ra bếp đã thôi treo lịch và những bức tranh. Tất cả đều trở nên xa lạ tới mức Giang cũng cảm nhận được tâm trạng của Thanh tụt dốc, ấy vậy mà cô lại cười, nụ cười méo mó tới độ người bạn gái cảm thấy thà rằng cô cứ khóc nức nở còn hơn.

Rồi Thanh rời mắt, nói "cháu xin" khi bác gái rót nước cho mình. Cô hiểu rằng vốn dĩ đối phương có thể tống cổ hai đứa nhãi ranh đi ngay tức khắc, thay vì tiếp đãi một cách lịch sự như hiện tại.

Bác gái hỏi:

- Thế hôm nay cháu đến vì chuyện gì?

- Cháu... muốn bác giải đáp vài điều ạ.

- Đó là?

Thanh ngẩng lên nhìn bác ấy rồi tiếp tục cúi đầu, ít lâu sau mới run run cất lời:

- Bố cháu đã bán căn nhà này, hay là cho thuê hả bác?

- Bố cháu bán. - Bác gái nói, và như đề phòng cô vẫn hiểu nhầm còn bổ sung. - Hiện tại thủ tục đã xong xuôi cả. Bác thấy trên giấy tờ đều đứng tên bố cháu. Mà bố cháu cũng giỏi thật đấy, 24 tuổi đã mua đứt mảnh đất này rồi.

Tiếng "bố cháu" chợt nghẹn trong cổ họng. Thanh cảm tưởng khoảnh khắc ấy chỉ cần gọi thêm lần nữa, thì hộp sữa vừa uống chắc chắn sẽ trào lên, phun sạch ra sàn nhà.

Cái gì mà dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới? Cái gì mà thu hồi đất? Cái gì mà các hộ gia đình đều đồng ý phương án bồi thường?

Đúng với linh cảm hôm ấy, ông ta đã lừa cô. Ông ta thực sự lừa cô như cách ông ta đã dùng với hai người phụ nữ và cũng có thể là tất cả mọi người.

Thanh lảo đảo đứng dậy khiến Giang vội vươn tay đỡ bạn. Trước ánh mắt nghi ngờ của bác gái, cô gắng gượng nói: "Cháu hiểu rồi ạ, cháu cảm ơn bác." Và lết từng bước nặng nề về phía cửa.

Giang dắt xe ra khỏi cổng, chào người phụ nữ trung niên thêm một tiếng mới nắm tay Thanh, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

- Hay là mày qua nhà tao ở tạm nhé?

Cô lắc đầu.

- Thôi, tao thuê phòng rồi. Tao đi đây.

Ngoài nấm mồ mới chôn, thì nơi này cũng chẳng còn bất cứ thứ gì níu giữ cuộc đời cô nữa.

Giang thấy bất an nên vẫn kiên trì lẽo đẽo theo cô, nắng chiều làm mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống hai bên má. Thanh lo bạn say nắng bèn dừng bước, xua tay mà rằng:

- Mày quay về đi, kệ tao.

- Nhưng mà...

- Đi đi, sáng mai tao sẽ từ biệt mày đàng hoàng.

- Tao sợ.

- Tao sẽ không chết đâu, mày đừng lo.

- Mày nói thế tao mới càng lo đấy.

Thanh cười yếu ớt. Cuối cùng vẫn kiên trì đứng trước đầu xe, ép Giang phải thỏa hiệp. Đôi bên kiên nhẫn giằng co một chốc, sau đó cô bạn khẽ thở dài và dặn:

- Có việc gì cần thì phải gọi tao ngay nhé!

- Ừ, mày yên... yên tâm.

Giang ngây thơ nên chẳng hề nhận ra bạn vừa khựng lại, thậm chí còn vô tình khoét sâu hơn:

- Yên được chết liền.

Cô khẽ rùng mình dẫu thời tiết oi bức, nhẹ nhàng xua tay.

- Đi đi, tao tiễn mày.

- Tao tiễn mày cơ.

- Tao mệt lắm, đừng để tao phải nói nhiều.

Giang chép miệng rồi quay xe, thỉnh thoảng vẫn ngoảnh lại nhìn Thanh, mà mỗi lần như vậy, cô đều mỉm cười tỏ ý đừng lo lắng.

Chiếc bóng của Giang dần biến mất trên mặt đất, chỉ còn chiếc bóng nhỏ bé và trơ trọi của Thanh.

Bầu trời xanh biếc, cảnh vật quang đãng, chim vẫn hót véo von rồi khéo léo chuyền cành. Cuộc đời vẫn tiếp diễn một cách êm đềm, lặng lẽ. Chẳng bận tâm rằng hôm nay ai nằm xuống; hôm nay cõi lòng ai nát tan.
















---

29.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro