Chương 8

Thanh về nhà nghỉ không lâu thì mây đen ùn ùn kéo tới, gió bắt đầu lớn dần và đua nhau tạt vào hàng cây bên đường. Cô tưởng rằng dông tố chỉ xuất hiện đúng lúc như trên các bộ phim truyền hình, chẳng ngờ hôm nay bản thân cũng được trải nghiệm cảm giác làm nhân vật chính.

Cơn dông càng lúc càng mạnh, Thanh biết không thể ra đường tìm đồ ăn tối nên quyết định ăn bánh và uống sữa. Bấy giờ Giang bỗng nhắn tin cho cô, nội dung tin nhắn cũng không nằm ngoài dự đoán.

[Bạn Giang] Bố mày vừa gọi cho tao, nhưng tao trả lời rằng tao không gặp mày rồi.

[Yến Thanh] Cảm ơn mày.

[Bạn Giang] Mày đang ở đâu? Hay vẫn lang thang ngoài đường? Trời mưa gió đừng có chạy rông nữa, chẳng may xảy ra việc gì thì tao áy náy lắm.

Thanh gửi một dấu hỏi chấm, sau đó tiếp lời:

[Yến Thanh] Tao cũng sẽ xích mày vào.

[Bạn Giang] Lìn!

Cô bật cười, nhưng không tiếp tục trả lời bạn mà buông điện thoại rồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Hiện tại ông ấy đã liên lạc cho Giang, nghĩa là chẳng mấy chốc sẽ xác định được vị trí của cô. Hơn nữa từ thành phố về nơi này phải mất vài tiếng, dông lại chưa tan nên rất có khả năng đêm hoặc sáng sớm mai ông ấy sẽ xuất phát. Để tránh chạm mặt thì cô cũng không thể tiếp tục nán lại đây, ít nhất là trong giai đoạn này.

Cuối cùng, Thanh quyết định xuống hỏi bà chủ xem rạng sáng mai có chuyến xe nào đi các tỉnh lân cận hay không? Cô thà tứ cố vô thân còn hơn bị người cha đã lừa gạt mình hết lần này tới lần khác bắt được.

Những chuyện đã qua khiến Thanh băn khoăn rằng ông ta lấy đâu ra số tiền lớn để mua đất khi chỉ mới hai mươi tư tuổi? Nhờ cậy gia đình thì không thể, vì chính ông ta là người đã đưa mẹ con cô về quê để tránh mặt họ. Thế rồi chân tay cô chợt bủn rủn khi nghĩ tới trường hợp ông ta vay mượn từ bố mẹ cô Yên, nghĩa là căn nhà mẹ con cô sống ngần ấy năm là căn nhà chịu ơn cô ấy.

- Không, không. Năm hai tư tuổi ông ta chưa gặp cô Yên được. - Thanh tự huyễn hoặc bản thân. - Thà rằng ông ta lừa gạt người khác, thà rằng... ông ta khốn nạn với người khác, tuyệt đối đừng là cô Yên.

Cô cong ngón cái rồi gõ vài lần vào trán mình. Lẩm bẩm: "Đau đầu quá!" Rồi rời khỏi phòng tìm bà chủ. Đối phương nghe cô thắc mắc cũng nhiệt tình gợi ý vài lựa chọn hữu ích, tuy nhiên đa phần đều xuất phát lúc năm giờ sáng, có hai chuyến sớm hơn thì đều được người dân thuê làm xe đưa đón dâu.

Câu trả lời chẳng như mong muốn khiến Thanh nén thất vọng, thành tâm cầu nguyện rằng ông ta đừng tới trong khoảng thời gian cô bị kẹt ở đây.

Khi cô vừa lên tầng, bà chủ bất ngờ hỏi:

- Này, trông cháu còn trẻ lắm, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

Thanh hơi sững lại rồi nói dối:

- Cháu mười tám ạ.

- Thế đi đâu mà lại một mình? Con gái con đứa, lại cứ mơn mởn ra thì khối anh chết.

Nghe vậy, cô lặng lẽ mân mê con dao rọc giấy trong túi quần, giọng nói cũng lạnh hơn so với câu trả lời đầu tiên:

- Cháu đi thăm họ hàng.

Bà chủ khẽ cười, tiếp tục xem tivi sau những câu từ bỡn cợt thốt ra một cách ráo hoảnh.

Thanh về phòng trong sự cảnh giác và cơn đau đầu đang ngày càng dữ dội. Nghĩ tới nơi này vắng vẻ cùng thái độ lạ lùng của đối phương bèn chốt cửa, cẩn thận chèn thêm ghế cùng cốc nước vào tay nắm. Cuối cùng tắm rửa thật nhanh rồi nằm lên giường, chửi tục một tiếng vì biết điều gì sắp sửa xảy ra.

Sốt lúc nào không sốt, lại sốt ngay lúc này!

Ngoài cửa sổ, mưa gió xối xả và đua nhau rít từng cơn. Cô vất vả hé mắt nhìn rồi bỗng co người ôm chặt đầu, cố gắng chịu đựng cơ thể đang hừng hực như bị lửa đốt. Bệnh tật đến quá nhanh nên cô chủ quan mà không chuẩn bị thuốc, để bây giờ chẳng biết làm gì hơn ngoài cắn răng chống chọi với sự đen đủi đua nhau vận vào mình. Thời gian càng trôi qua, khắp người cô càng trở nên rệu rã, xương khớp mỏi rời như đang trong một cuộc hành hạ. Thế rồi xung quanh dần trở nên quay cuồng, nhịp tim đập ngày càng nhanh khiến cô chỉ kịp gọi một tiếng: "Mẹ ơi cứu con" và cứ thế lịm đi.

Thanh chẳng rõ mình đã mê man bao lâu, mãi tới khi điện thoại đặt bên cạnh rung lần thứ tư mới run rẩy cầm lên nghe mà chẳng còn sức để kiểm tra xem đó là ai.

- Alo ạ.

- Thanh ơi, cô Yên đây.

***

Thanh tỉnh giấc giữa những tiếng ồn ào.

Căn phòng nhỏ gồm hai giường bệnh, bà lão bên cạnh đang trò chuyện với ba người vào thăm. Một trong số họ phát hiện cô đã tỉnh liền ra ngoài, và chẳng bao lâu sau, bóng dáng cô từng thiết tha cầu xin trời đất đừng để mình gặp lại dần lừng lững trước mắt.

Người cha sốt sắng hỏi con gái trong lúc bác sĩ kiểm tra tình hình:

- Con thấy thế nào hả Thanh? Có đau ở đâu không? Trong người còn nóng không?

Thanh quay mặt vào tường. Người cha thấy vậy bèn chuyển sang trao đổi cùng bác sĩ.

Cô mặc kệ xung quanh mà uể oải cau mày, cố gắng hồi tưởng chuỗi sự việc xảy ra vào tối hôm qua. Hình như cô Yên đã gọi tới, và hình như trong thời khắc mê man, cô đã trả lời cô ấy tên nhà nghỉ rồi cứ thế lịm hẳn đi.

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, bác sĩ dặn hai bố con truyền hết túi dịch này là có thể về. Tiếp theo nhắc nhở Thanh chế độ ăn uống, sinh hoạt, mà cô chỉ vâng dạ như cỗ máy được lập trình sẵn. Chẳng thể tiếp thu bất cứ lời nào do tâm trí vẫn quẩn quanh với vấn đề cũ, chưa dám tin kế hoạch bỏ trốn lại thất bại chỉ vì yếu tố không ngờ được. Một cơn sốt. Một cơn sốt chấm dứt toàn bộ dự định của cô.

Thanh bực bội cấu mạnh đùi mình. Lần này bị bắt về chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi được nữa. Hễ nghĩ đến cảnh phải sống trong sự bất an, tội lỗi, cô lại muốn phát rồ.

Thấy con gái kiên quyết giữ im lặng, người cha bèn nhẫn nại mà gọi lần hai: "Thanh."

Cô miễn cưỡng quay sang nhìn.

- Bố đã nhờ cô mua cháo rồi, con dậy ăn một chút nhé?

"Cô" là người nhà của bà lão giường bên.

Thanh nghĩ ngần một lát, biết giữ mặt mũi cho ông ta cũng là giữ mặt mũi cho bản thân bèn trả lời: "Vâng." Sau đó tự chống tay ngồi dậy, cũng từ chối ý định đút cháo của người cha.

Vinh thấy con gái liên tục tỏ ý cự tuyệt, thái độ lại thờ ơ, lạnh lùng bèn nói: "Vậy con tự ăn nhé" rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Bố vừa rời khỏi phòng, Thanh liền đặt cốc cháo sang bên cạnh và cũng kiểm tra điện thoại. Tối hôm qua cô Yên sử dụng số máy của của Hà My, thậm chí còn gọi rất nhiều cuộc trước khi cô tỉnh lại.

Thanh băn khoăn về hành động ấy thêm một chốc mới tiếp tục dùng bữa. Hiện tại cơn sốt đã dứt hẳn, cơn đau đầu cũng không còn quá nghiêm trọng. Sức khỏe tốt hơn khiến thần trí minh mẫn hơn, nhưng đồng thời làm tăng nỗi lo luôn canh cánh trong lòng.

Cô không đoán được ý của cô Yên, và sợ rằng nếu trở về sẽ phải đối mặt với cô ấy. Hơn nữa cô chẳng muốn tiếp tục trò chuyện với bố, ít nhất thì sau khi biết tin ông ta đã bán căn nhà nhưng lại lấy lý do để lừa dối mình, và sự bịp bợm này đã diễn ra chẳng phải lần đầu tiên.

Thấy cô ngẩn ngơ một hồi vẫn chưa đụng vào cốc cháo, cô con gái của bà cụ giường bên bèn vỗ nhẹ lên vai, giục:

- Cháu ăn đi kẻo nó vữa ra thì mất ngon.

Thanh mỉm cười, hơi cúi người đáp: "Dạ vâng." Nhưng rồi bất ngờ nói thêm:

- Cô ơi, cô đỡ cháu vào nhà vệ sinh được không ạ?

- Được chứ.

Cô ấy rất nhiệt tình giúp cô nâng túi truyền, sau đó khép cửa và đứng bên ngoài chờ.

Mà Thanh chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống cạnh bồn cầu, dạ dày nhanh chóng quặn lên rồi liên tục giải phóng thức ăn. Vì từ khi tỉnh lại tới giờ cô chỉ miễn cưỡng xúc vài thìa cháo, nên không cầm cự được bao lâu đã rỗng ruột và dần chuyển sang dịch lỏng. Mặc dù toàn thân như bị rút cạn sức sống, tuy nhiên chớm nghĩ tới những gì ông ta đã làm, phản ứng tiêu cực trong cơ thể cô lại đua nhau trào lên. Khiến cô nhăn nhó vò nhàu phần vải trước ngực, gồng mình nôn tới mức chẳng còn thứ gì trào ra được nữa.

Xong xuôi, Thanh lảo đảo đứng dậy lấy nước súc miệng và rửa mặt. Khi ngẩng đầu nhìn vào gương, chỉ biết nhếch môi chế giễu vì hình bóng phản chiếu bên trong chẳng còn ra hồn người. Khuôn mặt cô trắng bệch, môi nhợt nhạt và dưới hai con mắt xuất hiện vệt tím xanh. Mười sáu năm trời cô chưa từng thảm hại như bây giờ, vì mỗi lần ngã bệnh đều có mẹ ở bên. Và những ngày tháng mẹ đau yếu, bà cũng thường nhắc nhở cô phải ăn uống đàng hoàng.

Người phụ nữ tốt bụng thấy cô bước ra bèn quan tâm rằng: "Trông cháu thế này thì kể cả xuất viện cũng phải nghỉ ngơi lâu lắm đấy." Thanh gật đầu cười để cô ấy yên tâm, tuy nhiên không trả lời.

Cô vừa ngồi xuống giường thì bố trở lại, theo sau là Giang cùng một vài người bạn cũ. Đám trẻ ngồi quây quần bên Thanh, đứa bóc cam, đứa đưa túi quà thăm bệnh, đứa buồn bã trách móc: "Sao mày lại ra nông nỗi này?" Chỉ có Giang vẫn đứng yên, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô và chốc chốc lại liếc qua Vinh - bố của bạn.

Cô bé tự nhủ chắc là thời gian tới bạn sẽ rất khó khăn. Nhưng bản thân chẳng thể làm gì khác ngoại trừ gửi tin nhắn động viên, hoặc dành thời gian lắng nghe tâm sự mỗi khi bạn cần. Chỉ là tính cách của Thanh rất độc lập và có phần tự trọng, do đó số lần cô chủ động tìm cô bé tâm sự gần như bằng không.

Cô bé còn nhớ thời gian đầu mẹ Thanh bị bệnh, cho dù đến lớp với đôi mắt sưng húp, người gầy rộc đi vì chăm mẹ, Thanh cũng chưa từng hé răng than thở với ai lấy nửa lời. Cho nên cô bé không nỡ xé toạc hay đâm thủng sự quật cường của bạn, chỉ thỉnh thoảng lựa tiếng khuyên rằng nếu cảm thấy khó khăn quá thì hãy chia sẻ với bạn bè, đừng ngại mắc nợ bởi những giá trị bạn bè mang đến đều thuộc về tinh thần, không phải là vật chất.

Thanh cảm ơn các bạn rồi khẽ hỏi Giang:

- Sao mày nín thinh thế?

- Còn sao được nữa, tao...

Cô bé suýt buột miệng nhắc đến buổi gặp mặt hôm qua, cuối cùng nhanh trí sửa thành: "Tao trông mày thảm hại thế này thì hơi bất ngờ."

Người cha chớp lấy thời cơ tiếp lời:

- Con đã nghe bạn nói gì chưa?

Thanh cúi đầu suy nghĩ rồi lạnh lùng đáp:

- Thảm hại cũng đúng. Chuyện của mẹ tao thì không bất ngờ, nhưng việc tao chuyển trường lại khá đường đột. Tao cũng muốn ở lại học với chúng mày, thậm chí đêm nằm mơ vẫn nhớ tiếng chúng mày chứ không phải một môi trường mới.

Có bạn không hiểu bèn an ủi: "Sau này mày sẽ quen thôi."

Và một người khác hỏi bố cô rằng:

- Trên thành phố thích lắm phải không chú?

Vinh ôn tồn giải thích:

- Cũng chưa chắc, mỗi nơi đều có ưu nhược điểm. Đôi lúc cháu tới du lịch thì thích, nhưng sinh sống thì không.

Người nhà của bà cụ giường bên bắt đầu tham gia:

- Thật đấy. Cứ ở quê lại hay, khí hậu trong lành mát mẻ, giá cả dịch vụ rẻ hơn nhiều.

Cô con gái của bà cụ cãi:

- Nhưng điều kiện trên thành phố tốt hơn chứ? Phấn đấu lên đấy còn chẳng được, mụ lại khăng khăng muốn về quê.

- Ôi dào, ai thích thì tôi nhường cho. Chứ tôi không chen nổi.

Mọi người lời qua tiếng lại vài câu rồi tiếp tục im lặng. Bấy giờ Giang đã cởi giày và trèo lên giường ngồi cạnh Thanh, nắm cánh tay cô đánh giá từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng thở dài cảm thán:

- Tím hết vào thế này!

Ông bố vẫn đứng một bên giải thích:

- Lúc nhập viện phải tiêm truyền, lại vớ phải sinh viên thực tập nên mới thành ra như vậy đấy. Lóng ngóng lấy vein mãi không xong.

Giường bên lại chép miệng: "Tôi thấy lấy vein cho con bé mà xót hết ruột. Mà càng không lấy được thì càng sợ, càng run tay."

Giang luồn vào chăn, nhẹ nhàng vỗ về đùi cô, khẽ hỏi:

- Bao giờ mày đi?

Thanh đáp:

- Bác sĩ bảo truyền xong thì xuất viện.

- Mày... phải làm sao bây giờ?

Cô đảo mắt qua bố rồi lặng lẽ lấy điện thoại gõ chữ: "Tạm thời đi theo ông ta chứ còn làm sao được nữa?" Sau đó hơi nhếch môi, gật đầu trấn an bạn. Chỉ là đối phương chẳng hề yên lòng, lặng lẽ chuyển qua nắm chặt tay cô, mỗi lần xung quanh mất cảnh giác lại lén cau mày. Khuôn mặt dần lộ rõ vẻ hoang mang, sợ hãi.

Quả thực Giang rất lo lắng cho Thanh, khi bản thân cô bé chẳng thể đoán được bạn suy nghĩ và hành động những gì? Thanh mới mười sáu tuổi nhưng đã kiên quyết thoát ly vòng tay của người lớn, ngồi chuyến xe kéo dài vài tiếng để trở về quê hương, thậm chí còn dám thuê phòng một mình rồi ôm đầu chịu đựng cơn sốt.

Cô bé không phải người trong cuộc nên không rõ lý do gì bạn lại cố tình chống cự bố một cách mãnh liệt tới mức này. Chỉ là để một đứa con chẳng còn bất cứ ai dựa vào đem lòng oán hận mình, thì người cha ấy chưa chắc đã là người cha tốt.

Giang nhớ lại khoảng thời gian Thanh vui vẻ kể về bố, song từ sau sinh nhật tuổi mười một, số lần cô bé nghe bạn ríu rít hay chờ mong bố về thăm bớt đi hẳn. Mà bố của Thanh cũng như bốc hơi khỏi địa phương, những chuyến xe từ thành phố về chẳng còn hình bóng của ông.

Tất nhiên Giang chưa từng thắc mắc bí mật của bạn. Chỉ là hàng xóm liên miệng đồn cho nhau, đồn qua đồn lại và đồn đến mâm cơm nhà cô bé. Cô bé nghe bố mẹ trò chuyện rằng bố Thanh đã bỏ mẹ con cậu ấy để tìm mối khác tốt hơn; nghe cả việc hai người họ chung sống cùng nhau bao nhiêu năm, Thanh đã ngần này tuổi nhưng chưa từng ra Ủy ban đăng ký. Cô bé nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện mà người lớn làm. Cuối cùng trầm tư khi mẹ kết thúc câu chuyện bằng lời thở than: "Chỉ khổ con trẻ!"

Chính sự bất an ấy nên các bạn lần lượt về hết, Giang vẫn lưu luyến ngồi chơi với Thanh.

Cô cười, giục: "Tao không sao thật mà, mày về đi."

- Bao giờ tao mới được gặp lại mày?

Nụ cười yếu ớt phai dần, Thanh trả lời trước mặt bố:

- Chắc là giỗ mẹ tao.

- Lâu quá...

- Biết sao được, ngôi nhà ấy đâu còn là nhà của tao?

Người cha nghe vậy cũng không buồn phản ứng, không ngạc nhiên hay nheo mắt suy tư dẫu một lần. Chính vẻ thờ ơ, lãnh đạm đó càng khiến máu trong người Thanh sôi lên. Nội tâm thúc giục hãy chất vấn ông ta về hành vi bỉ ổi ông ta đã làm, song tâm trí lập tức kìm hãm.

Cô cắn môi thật mạnh ép bản thân tỉnh táo, tự nhủ bây giờ chưa phải lúc. Bây giờ cố gắng lời qua tiếng lại, ông ta sẽ có cớ để coi cô là đứa con không biết điều trước mặt những người xung quanh. Và cô cũng biết hiện tại mình đang ở bệnh viện, nếu to tiếng sẽ cản trở việc bà cụ nghỉ ngơi.

Cho nên Thanh cố gắng dằn cơn giận xuống. Lý trí quay về đúng lúc giúp cô bình tĩnh nói với Giang rằng:

- Mày yên tâm, chắc chắn chúng ta sẽ sớm gặp nhau.
















---

01.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro