Chương 9
Yên thức giấc khi xe gần đến nơi nghỉ dưỡng. Phong cảnh bên ngoài đã thay đổi nhiều so với lúc nàng mê man thiếp đi. Mà người cầm lái chỉ liếc qua nàng, mỉm cười hỏi:
- Dậy rồi hả?
Yên hơi cau mày, vươn tay day nhẹ ấn đường, khẽ đáp:
- Em ngủ lâu chưa chị?
Cô lắc đầu nói: "Cũng không lâu lắm." Thấy nàng trầm mặc nhìn về phía trước bèn nói thêm:
- Em nên thường xuyên ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Đừng ru rú trong nhà mãi như trước đây kẻo tình hình tồi tệ hơn.
- Em cũng không biết nữa. - Nàng lẩm bẩm đáp, nội dung chẳng hề liên quan. - Em không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Mà bây giờ kéo nhau ra tòa...
- Thằng khốn đó vẫn từ chối yêu cầu ly hôn ư?
Nàng gật đầu, nhắc đến Vinh liền lạnh nhạt giải thích:
- Anh ta lấy rất nhiều lý do để áp chế em. Em nghĩ anh ta sẽ bám chặt em cho tới khi em chấp nhận thỏa hiệp điều kiện nào đó.
- Nhưng quan trọng là nó đã lừa dối em. Nó làm ra những việc thất đức như vậy mà em vẫn có thể ngồi im chờ nó ra điều kiện ư? - Cô dần mất bình tĩnh, gằn giọng mắng. - Thằng chó má súc sinh!
Yên cười gượng, sau đó tự vòng tay ôm hai vai mình, than thở:
- Vậy em phải làm thế nào hả Duyên? Em phải làm thế nào đây? Nếu như trước kia hai mẹ con cô bé đến tìm em, để em biết rằng Vinh đã lừa dối em thì mọi chuyện nhất định đã khác. Ít nhất... ít nhất thì em sẽ có cớ để uất hận mẹ con họ và lập tức ly hôn. Nhưng họ chẳng làm gì cả, Duyên ơi, tới tận khi cô ấy qua đời, em mới biết anh ta đã có con gái. Thậm chí cô bé...
Duyên khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm tay nàng rồi động viên:
- Trước mắt em hãy ở đây nghỉ ngơi, bao giờ cảm thấy tốt hơn thì chị đưa em về.
Yên từ chối: "Thôi, sang tuần em phải gặp khách hàng."
- Liệu có ổn không?
Nàng gật đầu. Chuyện đã ra nông nỗi này, không ổn cũng phải tìm cách dung hòa và chấp nhận để nó ổn.
Rồi nàng chợt nghĩ đến Thanh. Nhớ lại giọng nói yếu ớt của cô bé giữa tiếng sấm rền, có lẽ cơn sốt cao khiến cô bé chẳng còn đủ tỉnh táo, vì ngay cả khi nàng xưng tên mình và gọi: "Thanh ơi." Cô bé vẫn ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi.
Yên phát hiện ra sự mất tích của Thanh khi bác Cúc nói với nàng rằng đã hơn bốn giờ chiều mà cô bé chưa về, điện thoại cũng không liên lạc được và hai bác tìm xung quanh đều không thấy. Nàng sinh nghi nên kiểm tra camera, quả thực phát hiện cô bé ôm túi đồ đi về hướng đường quốc lộ cùng Hà My. Mặc dù hơi bất ngờ vì không biết cô bé quen người bạn này từ bao giờ, tuy nhiên nàng vẫn bình tĩnh dặn bác Mây sang nhà Hà My hỏi chuyện. Thế nhưng cô bé đã tới lớp học thêm, nghĩa là không hề biết mục đích khiến Thanh ra ngoài, thậm chí còn tận lực giúp đỡ.
Cuối cùng, nàng vẫn phải gọi cho Vinh.
***
Duyên im lặng nghe Yên kể toàn bộ sự việc, từ lúc người chồng tệ bạc tiếp nhận điện thoại đến khi cô con riêng của hắn nghe máy, cuối cùng hơi nhếch môi cảm thán:
- Em tốt thật đấy!
Nàng đáp:
- Không, em không tốt. Do chuyện này liên quan đến nhiều vấn đề nên em mới giúp đỡ, coi như làm phước cho con em.
Cô biết nàng dối lòng, song chẳng hề vạch trần mà chỉ "ừ" một tiếng, tiếp tục giúp nàng chuyển vali về phòng.
Vì sức khỏe của Yên chưa hoàn toàn hồi phục nên Duyên chọn khu nghỉ dưỡng tương đối gần thành phố. Ngôi nhà nằm trên sườn đồi, xung quanh yên tĩnh và đặc biệt là có nắng. Nàng rất thích đón nắng sớm, thích vẽ tranh dưới vầng sáng tự nhiên hoặc ngẩng đầu cảm nhận sự ấm áp chúng mang lại dẫu đôi mắt hơi mỏi. Đó là lý do phòng làm việc của nàng được đặt ở hướng mặt trời mọc.
Nàng đi xung quanh một lượt, sau đó mở cửa bước ra ban công và ngoảnh lại hỏi cô:
- Sao chị tìm được nơi này?
Duyên đáp:
- Em thích chứ?
- Vâng ạ, đẹp lắm.
- Chị được đối tác giới thiệu. Cô ấy nghe nói chị hay đi nghỉ dưỡng một mình nên đã tiết lộ cho chị địa điểm bí mật này đấy. Ông chủ cũng khá kín tiếng nên rất ít khi chạy quảng cáo, cho nên khách hàng tới đây chủ yếu thông qua truyền miệng.
Yên vén lọn tóc vừa bị gió thổi tung ra sau tai, mỉm cười nói: "Cảm ơn chị."
- Chúng ta biết nhau bao lâu rồi mà em vẫn nói cảm ơn hả Yên? - Duyên thở dài. - Chị cảm thấy nỗ lực làm thân với em bao lâu nay đều trở nên uổng phí.
- Chị đừng như thế.
Nàng lắc đầu rồi tiếp tục chống tay lên lan can, nhìn chằm chằm khung cảnh dưới chân đồi. Nơi những ngôi nhà nằm thưa thớt với nhau, cả cao cả thấp, giống như một bản nhạc xuất hiện khoảng trắng mà chẳng biết bao lâu mới được lấp đầy.
Yên nghĩ tâm hồn mình cũng vậy.
Nàng chẳng chẳng thể đoán được chừng nào tâm trạng của bản thân sẽ tươi tắn hơn dù chỉ một chút. Chỉ một chút thôi. Nàng rất cần số lượng nhỏ ấy để cứu vớt những nỗi buồn luôn chầu chực, sẵn sàng nhai nuốt toàn bộ tinh thần và ngày càng khiến sức khỏe nàng trở nên kiệt quệ.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Yên nghiêng đầu nhìn nó rồi quay sang nhìn Duyên. Cô cũng dành cho nàng ánh mắt động viên, dùng khẩu hình miệng tạo thành câu: "Em vẫn còn chị."
Nàng xoay người dựa vai cô, nước mắt làm ướt áo nhưng chẳng xuất hiện bất cứ âm thanh nào. Giữa không gian yên ắng, nỗi đau được bày tỏ một cách trầm lặng càng có thêm sức mạnh nhằm hủy hoại trái tim.
Duyên buồn bã nhắm mắt lại, dịu dàng vỗ về Yên dẫu đáy lòng cũng dần tan nát. Nhiều năm bên nhau đủ cho cô biết nàng hy vọng điều gì.
Nàng ước mong một tình yêu trọn vẹn.
Thuở mới quen nhau, Duyên từng cười trêu tên nàng giống hệt tính cách. Thanh Yên, thanh thản và bình yên. Nàng luôn đón nhận những điều đến với bản thân bằng sự dịu dàng nhất. Dường như khả năng đặc biệt đó xuất phát từ trái tim yếu ớt ngay trong khoảnh khắc được sinh ra.
Một em bé tim bẩm sinh nhưng vẫn cố gắng cất tiếng khóc thật lớn để mẹ yên lòng.
Dù đã trải qua vài lần phẫu thuật, song sức khỏe của Yên chẳng cải thiện được nhiều. Nàng cũng biết điều đó nên luôn mong ước một tình yêu mà bạn đời tương lai có thể bao dung cho bệnh tật của mình. Chỉ cần người ấy không chê bai và không sợ nàng sẽ ra đi vào một ngày xấu trời. Thì đối với nàng, đó chính là tình yêu trọn vẹn.
Rồi nàng tự giễu bản thân ích kỷ, ham muốn gì những ước mong xa vời? Trên đời này tồn tại được bao nhiêu người như thế?
Chỉ là nếu may mắn gặp được, nàng nhất định sẽ yêu người ấy bằng từng nhịp thở, trao cho người ấy tất cả những điều quý giá nhất kiếp này.
Thế rồi Vinh xuất hiện. Một chàng trai được bố nàng tin tưởng hết mực, từ trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, đến việc lấy sức khỏe của bản thân ra giúp đỡ vào giây phút ông nguy kịch nhất. Thậm chí biết tin nàng đau ốm, hắn còn thường chụp ảnh phong cảnh mỗi chuyến công tác để mang về cho nàng chiêm ngưỡng và dùng làm tài liệu vẽ tranh. Hắn từng thủ thỉ bên tai nàng trong một buổi hẹn hò rằng: "Anh không quan tâm em tự ti vì sức khỏe thế nào. Anh sẽ truyền động lực cho em." Lời nói như tuyên thệ khiến trái tim nàng rung động, nàng yêu hắn, tin hắn, chấp nhận kết hôn với hắn.
Những tưởng rằng tình yêu trọn vẹn đã ở lại bên đời, thì người chồng "tốt" đã gián tiếp tát nàng một cái thật đau.
Sau khi kết hôn, Vinh thường xuyên lấy lý do vắng nhà, chỉ khi Yên không chịu nổi nữa mà tới công ty, hắn mới đồng ý về ăn một bữa cơm với vẻ miễn cưỡng được thể hiện ra mặt. Sau đó hắn ngày càng ít chia sẻ, tâm sự chuyện thường ngày; thái độ cũng dần trở nên hờ hững và cuối cùng hoàn toàn rời xa nàng.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, nàng rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Nàng luôn hoài nghi lý do tại sao Vinh lại thay đổi nhiều như thế? Phải chăng mình đã làm gì sai? Phải chăng hắn đã đem lòng yêu thương ai đó? Phải chăng do gia đình luôn hỏi chuyện con cái nên hắn mới mệt mỏi mà chán ghét nàng?
Chỉ là Yên chưa từng nghĩ hắn đã có một gia đình khác ở vùng quê cách xa thành phố, chưa bao giờ tưởng tượng hắn sẽ làm ra chuyện tày đình như vậy.
Hóa ra sự lịch thiệp cùng ngoại hình nho nhã, tri thức chỉ là vẻ bề ngoài, là công cụ giúp hắn dễ dàng lừa dối người xung quanh.
Hóa ra tình yêu trọn vẹn là điều mà cả đời nàng chẳng thể chạm tới.
***
Yên nép vào lòng Duyên khóc một chốc, sau đó lặng lẽ dùng tay lau nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn cô, yếu ớt bày tỏ: "Cảm ơn chị."
Cô cười khổ:
- Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đây là lời thường trực trên miệng em ư?
- Em không biết phải nói với chị điều gì khác ngoài cảm ơn. Chị giúp đỡ em nhiều quá... nhưng em...
Nhưng em chẳng thể đáp lại. Có một vài chuyện chẳng thể dùng tình cảm để bù đắp.
Nàng dằn suy nghĩ trong đầu xuống rồi nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh. Làn gió mát thổi bay mái tóc lần nữa nên Duyên được dịp chạm lên, âu yếm gạt nó ra sau tai như đang vuốt ve một món đồ sứ đắt tiền.
Đoạn, cô cúi đầu nhìn đồng hồ và bình tĩnh hỏi:
- Em không định mời chị uống gì sao?
Yên hiểu cô đang muốn giải quyết tình huống khó xử bèn hùa theo:
- Em mang trà theo đấy, nhưng chị phải đợi em đun nước.
- Ừ, chị đợi được.
Duyên chống cằm ngắm dáng hình nhỏ nhắn đang tất bật trong bếp, sau đó sợ nàng phát hiện bèn cúi đầu chơi điện thoại. Mãi tới khi tiếng bước chân vang gần bên tai mới ngẩng đầu cười với Yên.
- Trà vừa bỏ nước đầu. - Nàng nói. - Chị phải đợi thêm một lúc nữa rồi.
- Nếu vậy chị nghĩ em nên đóng chai giúp chị, bởi vì chị sắp phải về.
Nhắc đến việc trở về, Yên lại vô thức nghĩ đến Thanh. Vốn dĩ nàng không cần phải quan tâm chuyện ấy, tuy nhiên ánh mắt như chất chứa nỗi niềm u uẩn của cô bé thỉnh thoảng lại thoáng qua tâm trí. Nàng nghĩ thực ra Thanh cũng đáng thương, cô bé mới mười sáu tuổi, còn khá nhỏ để phải chịu cảnh mồ côi mẹ và sống cùng người cha mưu mô như Vinh.
Nàng cũng cảm nhận được cô bé khó xử, sợ hãi mình. Tuy nhiên không tránh được hoài nghi, vì biết đâu thời gian đầu cô bé chỉ tỏ ra như vậy để lấy lòng?
Yên thực sự không muốn bận tâm vấn đề này quá nhiều, chỉ là vết thương Vinh cắm vào ngực nàng quá sâu. Cho nên hễ đả động tới hắn, nàng chắc chắn sẽ liên hệ sang Thanh. Dẫu trong đầu luôn tự nhủ rằng làm vậy thật tội nghiệp cô bé, nhưng bản thân chẳng biết cư xử sao cho khéo hơn, đặc biệt là khi cô bé trông giống hệt gã chồng tệ bạc của nàng.
Mình chưa giải quyết xong phần mình, thì làm sao có thể gánh thêm phần người khác?
Duyên uống xong tách trà và rời khỏi khu nghỉ dưỡng lúc một giờ chiều. Yên cũng tiễn cô rồi mới trở về phòng, toan lấy họa cụ ra vẽ thì điện thoại rung lên, người gọi đến là Vinh.
Hắn gọi lần thứ ba nàng mới nghe máy.
- Em đang ở đâu?
Yên nghe vậy liền nhếch môi đáp:
- Mọi khi anh đâu quan tâm việc này?
- Anh sợ em nghĩ quẩn. - Hắn nói. - Anh vừa đưa Thanh về rồi.
Độ cong trên khóe môi nàng dần hạ xuống. Tuy nhiên Vinh vẫn tiếp tục lải nhải bên tai:
- Em đang ở chỗ Duyên à? Anh cũng không thấy đồ đạc của em, em đang muốn làm gì?
- Tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi muốn yên tĩnh.
- Vậy em định vắng nhà bao lâu?
Yên tắt máy và đặt sang bên cạnh. Ít nhất thì thời gian này nàng sẽ không bước chân vào căn nhà ấy. Vừa có thể tránh bệnh tình tái phát, vừa để Thanh sống yên ổn, không tiếp tục nghĩ tới việc bỏ đi.
Yên lại nghĩ đến Thanh.
Trong thời gian kiểm tra camera, nàng đã thấy cô bé ôm chiếc túi du lịch chạy nhanh ra cổng hệt như chú chim nhỏ sổ lồng. Trước đó cô bé cũng ít khi giao tiếp bằng mắt với nàng, hễ bị nàng nhìn sẽ lập tức liếc sang ngang hoặc cúi đầu né tránh.
Vốn dĩ cô bé đáng thương hơn đáng trách. Chỉ là nàng chưa thể chấp nhận ngay, đặc biệt khi vừa mất con vì lý do này.
Thanh chẳng khác nào miếng dằm trong tim nàng. Để nguyên thì nhói mà chạm vào thì đau.
***
Thanh miễn cưỡng theo Vinh về thành phố.
Một tiếng đồng hồ đầu tiên, người cha luôn cố gắng bắt chuyện với con gái. Tuy nhiên đứa con chỉ nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài, coi mấy lời bố nói như gió thoảng qua tai.
Người cha biết đứa con đang chống đối đành kết thúc màn độc thoại. Mãi tới khi dừng trước cửa phòng mới tiếp tục mở lời:
- Con định đối xử như vậy với bố đến bao giờ?
Thanh mấp máy đôi môi tái nhợt vì vừa ốm dậy, khẽ đáp:
- Đáng lẽ người phải mất bình tĩnh trước là con bố ạ.
- Rốt cuộc con muốn gì hả Thanh? Hiện tại bố đã cho con một cuộc sống thậm chí còn đầy đủ và sung túc hơn khi con ở với mẹ. Chưa kể tương lai con sẽ được tiếp cận môi trường học tập vô cùng tốt, các bạn xung quanh chắc chắn là tấm gương để con vươn lên. Con còn muốn gì?
Cô thả túi du lịch xuống đất, giọng nói cũng trở nên run rẩy:
- Bố không xứng đáng so sánh với mẹ.
- Con vừa phải thôi. Bố biết con thiệt thòi nên luôn cố gắng bù đắp cho con, chứ không phải làm trâu làm ngựa hay dốc sức lạy lộc, cung phụng con Thanh nhé.
Thanh tự cấu tay mình rồi dửng dưng tiếp lời:
- Vậy bố hãy trả học bạ cho con, trả giấy tờ liên quan đến học tập cho con. Con không muốn sống cùng bố!
Vinh lạnh lùng cự tuyệt: "Con nghỉ ngơi đi, đừng khiến ai cũng phải tốn thời gian vì mình và không nên ích kỷ như vậy." Sau đó đóng sầm cửa, mặc kệ đứa con vẫn đang đứng im như tượng.
Thanh giữ tư thế ấy rất lâu, đôi môi dần cong lên, chầm chậm hé mở và cuối cùng phát ra tiếng cười. Rõ ràng đang cười nhưng những giọt nước mắt lại liên tục tuôn rơi.
"Bố đã cho con một cuộc sống thậm chí còn đầy đủ và sung túc hơn khi con ở với mẹ."
Cuối cùng ông ta cũng chịu tháo mặt nạ. Cuối cùng cũng chịu gột rửa lớp ngụy trang và phơi bày sự tệ hại vốn có trước mặt con gái.
Quả thực bản chất xấu xa thì rất khó để duy trì việc đóng giả người tốt.
Sau tất cả hành động vô đạo đức mà bản thân đã làm, ông ta vẫn nghĩ mình đang ban phước cho cô. Vẫn huênh hoang cho rằng sự đủ đầy mà ông ta lừa gạt để có được là ân huệ to lớn đối với đứa con từng bị ông ta giấu nhẹm mười sáu năm ở nông thôn. Tưởng chừng suốt đời không thể thấy ánh sáng.
Thanh gạt nước mắt, sau đó bất ngờ nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường. Căn phòng yên ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng tích tắc báo hiệu thời gian đang không ngừng trôi.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Mắt cô hoa lên, đôi tai ù đi và mọi thứ lặng lẽ tối sầm lại như khoảnh khắc sân khấu hạ màn. Tâm trí chỉ kịp nhắc nhở bản thân một câu:
"Nhưng Thanh ơi, từ giờ mày nhất định phải sống."
---
6.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro