Chương 11: Bỏ trốn!

...

"Julia, chúng ta phải hành động thôi. Nhà tớ hiện tại chỉ toàn là gián điệp Ruby."

"Cậu muốn làm gì? Mắt của cậu..."

"Tớ nhìn thấy rồi, nhưng tớ vẫn giả mù để họ không phòng bị."

Julia ngồi bật dậy quay sang quơ tay trước mặt Rose để xác minh, cả hai hiện đang cùng nằm trong phòng Rose. Cô vốn muốn nói cho Rose biết mọi chuyện để đề phòng, nhưng có vẻ cô lo xa rồi.

"Hiện tại hai ta đều là con tin, chỉ cần chúng ta trốn khỏi đây tìm đến đội tuần tra của Maple thì sẽ an toàn. Tớ biết đường đến đó."

Rose chống tay ngồi dậy tựa vào thành giường thấp giọng kể về kế hoạch mà cô đã cất công nghĩ cả buổi chiều. Cô từng đến căn cứ bí mật của đội tuần tra một lần lúc mang Jane về dinh thự. Nơi đó chính là nơi tập trung mật tin và các đặc vụ ngầm của Maple.

"Nhưng mà làm sao chúng ta rời khỏi dinh thự khi đang bị nhốt?"

Rose kéo gương mặt ngờ nghệch của Julia lại gần rồi thì thầm truyền đạt mọi dự tính, trong tủ quần áo của phòng cô có một đường hầm thông với mái hiên nhỏ ngoài vườn. Đó là lý do vì sao lúc trưa cô đột nhiên muốn Jane đưa cô ra vườn dạo, mục đích là để thăm dò xem mật đạo còn dùng được không.

Ngay trong đêm, cả hai theo mật đạo ra vườn rồi trèo qua hàng rào lớn bỏ trốn. Julia yếu ớt chật vật mãi mới thoát được, cô gần như kiệt sức, lòng bàn tay bị thương do bám víu nhưng vẫn một lòng chạy. Bây giờ cô mới hiểu được câu chạy quan trọng hơn mà Jane từng nói.

Trong khi đó, Jane vừa trở về sau khi đi dò la tin tức, hai ngày liền chỉ ngủ chưa tới hai tiếng, đôi mắt em hút sâu vào, mòn mỏi chỉ muốn thiếp đi. Dựa theo bản năng, em lại lén vào phòng Rose để xem Julia có bị lạ chỗ ngủ không, vẫn là thói quen muốn nhìn ngắm chị.

Nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ, tiến đến tủ quần áo đang mở, Jane bất lực ngồi xổm xuống ôm đầu, em thật sự rất mệt. Cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, nhưng tâm trí luôn phải căng thẳng mọi lúc để kìm hãm sự kiệt sức. Em chỉ muốn bảo vệ họ thôi, họ lại tìm cách chạy vào chốn nguy hiểm, em có lòng nhưng sức sắp cạn rồi.

"Hai giờ sáng em lại giao nhiệm vụ, em điên sao?"

San ngáp dài ngáp ngắn khi bị Jane kéo đi vào giữa đêm, cô là gián điệp chứ đâu phải bảo mẫu mà đi trông chừng hai cô gái Sapphire phiến phức kia, giờ họ bỏ trốn cô lại phải đi tìm. Ruby Jane điên một mình đi, đừng bắt cô phải điên theo, lòng mắng chửi nhưng chân vẫn đi, đây gọi là nể mặt chỉ huy trẻ tuổi thôi.

"Em biết họ sẽ trốn ở đâu sao?"

Jane không đáp, dùng tay bịt miệng San lại, em nghe thấy tiếng bước chân trong con hẻm. Em đoán Rose sẽ đưa Julia đến căn cứ của đội tuần tra, nơi đó hỗn tạp, không an toàn như họ vẫn nghĩ, em phải tìm được họ trước khi mọi chuyện xấu đi.

"Dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải bảo vệ họ."

Jane nhìn San như thể cầu xin chứ không phải là ra lệnh, em đang để tình cảm cá nhân xen vào trong nhiệm vụ, điều mà một gián điệp tuyệt đối không được làm nếu còn muốn sống. San đang bị em kéo vào những hành động vô nghĩa, nhưng em thật sự đuối sức, đành mạo hiểm nhờ cậy.

San không đáp nhưng ngầm đi theo sau Jane để giúp đỡ, đứa nhỏ này nặng tình hơn cô nghĩ rất nhiều, xem ra hệ thống đào tạo gián điệp của Ruby vẫn còn lỗ hổng, đào tạo được nhân tài nhưng không chế ngự được cảm xúc nguyên thủy của con người.

Đoàng!

Tiếng súng đột nhiên cất lên rồi tiếng bước chạy dồn dập, San vội rút súng lên đạn, Jane hoàn toàn không biết dùng súng nên cũng chẳng mang theo. Em là gián điệp duy nhất chỉ dùng mưu tính mà không có kỹ năng đặc biệt nào. San thì ngược lại, rất giỏi ngắm bắn và y học.

Thấy bóng dáng hai cô gái lướt qua bên con hẻm đối diện, phía đường lớn có bốn tên truy đuổi tay cầm súng liên tục dò tìm. Jane cau mày thấp giọng nói với San.

"Bọn chúng là tay sai của mẹ em. Có lẽ bà ấy cố tình thả Shu và Rose ra để dễ dàng thủ tiêu. Họ không còn giá trị khi Betula sụp đổ."

"Em vẫn muốn cứu hai cô gái ngu ngốc đó?"

"Không được nói họ như vậy!"

"Được rồi, không động đến, em định cứu bằng cách nào?"

"Em đánh lạc hướng bọn bám đuổi, chị cố gắng đưa hai người họ ra xe về dinh thự. Em sẽ trở về sau."

"Em điên sao? Em..."

"Tin em!"

Jane ngắt ngang lời của San rồi chạy về hướng ngược lại, cố tình đẩy ngã một cái thùng rác để tạo tiếng động. Lập tức bốn tên bám đuổi liền quay đầu chạy theo hướng tiếng động.

San thừa cơ chạy vào con hẻm đối diện để truy tìm hai của nợ. Rất nhanh cô liền phát hiện ra Julia đang loay hoay tìm kiếm gì đó nơi hẻm cụt. Kết quả là Rose đã sụp ngã vào một cái hố sâu, đây là địa đạo trú ẩn của gián điệp khi bị truy đuổi. San nhếch miệng cười khiêu khích rồi cất giọng.

"Có giỏi thì trốn nữa đi."

Julia giật mình vội nhặt viên gạch gần đó lên thủ thế, dáng người thấp bé của cô đúng là không thể dọa người, chỉ thấy San bụm miệng cười.

Trong khi đó, Rose đang ôm một chân ở dưới hố, chân của cô bị trật hay bị gãy, cô cũng không rõ, chỉ biết là đau đến chảy nước mắt.

"Được rồi, chuẩn bị phụ tôi kéo tiểu thư giả mù lên. Tôi không dám động vào hai bảo bối của Ruby Jane."

San cất giọng nửa đùa nửa thật, không có nhiều thời gian để đôi co với hai cô gái xinh đẹp nhưng phiền phức kia. Đi đến sát gốc tường gõ nhẹ vào một miếng gạch nghe thấy tiếng, San liền cạy nó lên, lấy ra một cuộn dây thừng, tất cả những sự quen thuộc này đều đã được dạy. Những địa đạo mà Ruby bố trí đều sẽ có cấu trúc tương tự, mục đích là để ẩn náu khi gặp nguy và chờ giải cứu.

Bằng sức của hai người, Rose cũng được kéo lên an toàn, chỉ là chân không thể đi được. San tự hỏi bản thân kiếp trước có mắc nợ cô tiểu thư này không, sao phải cất công chăm từ trong nhà cho tới khi ra đường. Lòng không phục nhưng hành động thì khuôn phép, cô cõng Rose, dắt theo Julia ra địa điểm đỗ xe.

Đi được giữa đường thì tiếng rượt đuổi lại đến gần, kèm theo đó là tiếng súng chói tai, San gấp rút chạy nấp sau những tán cây ven đường. Tình hình trở nên hỗn loạn khi có sự xuất hiện của đội tuần tra, Julia chỉ biết ôm đầu chạy, cô sợ tiếng động lớn. Jane đột ngột xuất hiện từ phía sau nắm lấy tay cô, dáng người cao gầy đang cố che chắn cho cô rồi giọng nói gấp gáp của em vang lên.

"San, chị thả Rose ở đây rồi lái xe đến đi."

San rất nhanh phối hợp, để Rose tựa vào một tán cây to rồi chạy đi, Julia cũng ngồi xuống cạnh thở dốc, thật sự quá sức đối với cô. Jane vẫn đứng nhìn quanh, tiếng súng phía xa vọng lại liên tục. Một tên bám đuôi bất ngờ chạy ra từ trong con hẹn gần đó, thấy người liền giơ súng bắn.

Đoàng!

"A..."

Julia hét lên trong khi đang lăn trên đất, cô cứ nghĩ viên đạn sẽ ghim thẳng vào người cô nhưng một vòng tay đã nhanh hơn, cô được ôm cuộn tròn trên đất để tránh né. Tuy nhiên, hơi ấm đó không tồn tại quá lâu liền biến mất, Jane bò dậy nhào đến giữa lấy tay cầm súng của tên bám đuôi kia.

Cả hai dằn co kịch liệt nhưng Jane vốn là con gái, sức thua kém hơn tên nam nhân kia. Hắn hất mạnh em ngã nhào rồi lần nữa nổ súng, nhưng rất may là súng đã hết đạn. Hắn vội lấy đạn trữ ra lắp vào, lúc này San cũng đã kịp lái xe đến, cô đạp ga tông mạnh khiến hắn văng ra xa nằm bất động.

"Lên xe!"

Jane gượng đau ngồi dậy mở cửa xe rồi kéo Julia đẩy vào phía ghế trước. Sau đó gấp rút chạy đến bên gốc cây bế thốc Rose lên đưa vào ghế sau. Cánh tay trái của em đã bị viên đạn xẹt qua, giờ lại dùng hết sức bế Rose khiến cho máu được dịp chảy dài. Cửa xe vừa đóng lại thì một cơn mưa đạn nhắm vào xe mà trút.

"Cúi thấp người xuống!"

San hét lớn rồi đánh lái chạy với tốc độ cao tẩu thoát. Rose cảm nhận rõ mùi máu tanh cận kề bên mũi, Jane đang ôm lấy cô cúi xuống, cửa kính xe bị bắn vỡ, một vài mảnh kính văng ra nhưng không khiến cô bị thương. Là do em đã phủ lên che chắn cho cô. Đột nhiên cô lại nhớ đến lần hỏi vu vơ khi mới mang em về dinh thự, em sẽ cứu Julia trước, nhưng vẫn không bỏ rơi cô.

Cho đến khi xe rời xa vùng nguy hiểm, Jane mới trút bỏ gánh nặng, buông lỏng cơ thể tựa vào ghế mà nhắm mắt. Hơi thở của em có chút nặng nhọc vì đuối sức và cả vết thương đau nhói. Julia ngồi phía trước nhưng tâm tư đặt ở phía sau, cô quay đầu nhìn em không rời mắt, chỉ mong xe sớm về dinh thự.

Về đến nơi cũng đã là 4 giờ sáng, San cõng Rose về phòng, theo sau là Jane cùng Julia. Vừa đặt Rose xuống giường cô liền gấp rút muốn xem vết thương trên tay Jane, nhưng em lại tránh né rồi thấp giọng.

"Xem chân của chị ấy trước. Em ra ngoài đợi."

San tức giận đến đỏ cả vành tai, vì điều gì lại bất chấp mạng sống để dành sự ưu tiên cho những người ghét mình? Cô thật sự không hiểu, nhưng cô tự biết sẽ không thể thay đổi được ý định của đứa trẻ cứng đầu như Jane. Cô không chữa cho Rose trước thì cũng đừng mong em để yên cho cô chữa trị.

Julia như cái đuôi nhỏ đi theo Jane rời phòng, nhìn gương mặt nhợt nhạt của em khiến lòng cô như lửa đốt. Nhưng em không hề lên tiếng, chỉ im lặng đưa cô xuống phòng khách lấy hộp dụng cụ sơ cứu ra. Cô cứ nghĩ là em muốn cô giúp em xử lý vết thương, nhưng hoàn toàn sai. Em nắm lấy tay cô, dịu dàng lật lòng bàn tay lên rồi đổ thuốc sát trùng vào. Vết thương do cô leo rào lập tức đau rát, cô hơi rụt tay lại nhưng em giữ chặt.

"Chịu một chút."

Jane thấp giọng nói rồi hơi cúi đầu thổi thổi nhẹ vào tay Julia như thể an ủi, em vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng hành động thì ôn nhu đến mức khiến Julia hoài nghi nhân sinh. Vết thương nhỏ của cô làm sao dữ tợn bằng cái vết rách tóe máu trên bắp tay của em. Cô muốn mở miệng quan tâm nhưng lại không biết dùng tư cách gì để lên tiếng.

"Ruby Jane, em điên đủ chưa?"

Không gian yên lặng bị San phá vỡ, cô mang vẻ mặt bất mãn đi nhanh đến chỗ Jane đang ngồi kéo em đứng dậy. Cô cứ nghĩ em sẽ biết tự lo cho mình, hóa ra lại đi xử lý vết thương nhỏ cho người khác. Lần này không còn sự nhún nhường, San trực tiếp kéo Jane lên phòng, bỏ lại Julia ngồi bất động giữa phòng khách dinh thự.

Vừa đóng cửa phòng lại thì San lập tức mắng cho thỏa cơn ấm ức, Jane ngồi yên trên giường không đáp, chỉ ngước mặt tiếp nhận cơn thịnh nộ. Em biết những lời kia xuất phát từ sự quan tâm mà San dành cho em. Đôi mắt mèo mang theo tia cảm động nhìn San, miệng mắng nhưng tay vẫn gấp rút giúp em xử lý vết thương.

"San thật tốt! Em chợp mắt một chút."

Jane gắng gượng nói tròn một câu trước khi ngã gục trong vòng tay của San. Em chính thức cạn sức vì thiếu ngủ, vì lao lực, vì bị thương và vì căng thẳng.

San nhẹ đặt em nằm ngay ngắn trên giường, giúp em thay một bộ quần áo thoải mái hơn, tiện thể kiểm tra xem trên người em có vết thương khác không. Đúng như cô dự liệu, có vài vết xước trên vai và lưng của em do vụn kính vỡ gây nên. Đứa nhỏ này giỏi chịu đựng đến mức khiến người khác phải đau lòng. Vụng trộm đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em rồi đặt lên trán một nụ hôn. Đồ ngốc này chỉ khi bất tỉnh mới ngoan ngoãn.

San rời phòng dự định sẽ đi tắm cho sạch sẽ, vừa mở cửa đã thấy Julia đứng chờ. Nhìn vẻ mặt như đang sốt ruột của Julia, cô cất giọng mỉa mai.

"Giờ thì không ai quản cô nữa, cô muốn đi đâu tùy thích."

"Jane sao rồi?" - Julia bỏ qua lời nói khó nghe kia, cô chỉ muốn biết em có ổn không thôi.

"Sắp chết rồi, đúng ý cô chưa?"

"Tôi có thể vào xem em ấy không?"

"Tốt nhất là đừng gây phiền phức."

San lách qua người của Julia rồi đi thẳng về phòng của mình, cô ghét Julia nhưng không có nghĩa là cô keo kiệt tới nỗi cấm không cho gặp Jane. Vì cô biết rõ, Jane sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy Julia, điều mà cả đời cô không làm được.

Julia vào phòng, tiến đến ngồi bên giường nhìn Jane đến ngẩn ngơ, một cánh tay của em đã được băng kín. Cô biết là vì cô mà nên, phản xạ của em nhanh đến mức cô chưa kịp nhìn rõ sự tình. Em bảo vệ cô cứ như bản năng, điều này khiến cô đau lòng. Thà là em cứ đối xử với cô như kẻ thù, cô sẽ dễ dàng mà buông bỏ em, nhưng không, em luôn biết cách dày vò con tim cô. Để cô luôn trong trạng thái vừa yêu lại vừa hận.

Chậm rãi nằm xuống cạnh Jane, Julia tham lam đưa tai áp vào ngực trái của em để lắng nghe nhịp tim bình ổn. Nó đang đập vì em còn sống, nhưng cô lại vọng tưởng muốn nó thuộc về cô. Bình thường em ngủ rất nhạy cảm với động chạm, hiếm khi em chìm sâu như bây giờ, cô có thể tự do lợi dụng một chút cho thỏa lòng.

Rướn người đưa tay hé mở miệng của em ra để xem xét, chiếc lưỡi nhỏ bị đứt một vệt dài, Julia cũng bắt đầu sụt sịt đè nén cơn nức nở. Cô không cố ý làm đau em, cô chỉ là một phút bốc đồng. Đột nhiên miệng em mấp máy khiến cô vội vã ngồi dậy quay lưng muốn chạy trốn. Nhưng rồi lại nghe âm giọng thì thào rất khẽ, chỉ là em đang nói mớ. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, tò mò đưa tai gần sát miệng em để lắng nghe điều em đang trăn trở.

"Xin lỗi... Shu."

Julia chính thức khóc thành tiếng, mang tất thảy uất ức cùng nghẹn ngào tuôn trào ra. Mỗi lần nghe em nói câu này đều khiến tâm can cô ê buốt, tại sao giữa cả hai phải tồn tại lời xin lỗi? Tại sao lại không phải là lời nói yêu hay bất kỳ lời nói vui vẻ nào khác?

"Không cho em xin lỗi nữa. Làm ơn!"

Julia lần nữa gục đầu vào vai Jane như điểm tựa, khóc đến mơ hồ mòn mỏi. Ước được em dỗ dành như trước nhưng lại thật xa vời, chỉ đành tự mình chủ động tìm đến em.

Lần nữa nằm ngay ngắn cạnh Jane, Julia không kiêng nể từng động chạm, kéo em nằm lên tay cô. Ôm lấy em rồi rải từng nụ hôn nhẹ nhàng lên gương mặt xinh đẹp, đã lâu rồi cả hai không gần gũi, cô thật sự rất nhớ.

"Em có biết điều ước năm 18 tuổi của chị là gì không?"

"..."

"Không phải là Sapphire chấp nhận người nhập cư nữa, mà là... em chấp nhận ở bên chị trọn đời."

Julia dần nhắm mắt khi bình minh vừa hé, một giấc ngủ muộn nhưng hạnh phúc. Vì có em nằm trong vòng tay cô, vì cô đã có thể nói ra rất nhiều lời từ tận đáy lòng.

"Chị yêu em, Ruby Jane! Nếu tình yêu của chúng ta là bi kịch, chị tình nguyện làm kẻ bị nguyền rủa."

______1️⃣7️⃣➿️1️⃣8️⃣

Hello mọi người, lại là Jisoowifey đây!

Ban đầu dự định của mình chỉ tầm 10 chương nhưng giờ mình lại lố nữa rồi. 🤡

Chị Hồng làm vai phụ mờ nhạt gánh tam tai cho 2 nhỏ nữ chính, hết mù rồi tới què. 😆

Cuối tuần vui vẻ! 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro