Chương 2: Vậy lát nữa tôi đưa em về


Đoàn làm phim đứng xung quanh, tất cả đều ngạc nhiên trước câu nói của Diệp Tinh Lan. Không ai ngờ một người lạnh lùng như cô lại có thể gọi An Nhược Phương bằng một cái tên thân mật như thế. Đạo diễn Lưu Hải là người đầu tiên lên tiếng trêu chọc.

"Này Tinh Lan, con làm gì mà lại gọi tiểu An bằng biệt danh như thế? Cái tên nghe có vẻ nhu nhược, yếu đuối, không hợp với vai diễn của con bé chút nào," ông cười lớn.

Diệp Tinh Lan nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn Nhược Phương một cách đầy tinh quái. "Lưu lão sư à, con không có ý đó. Từ 'Nhược' ở đây không phải là nhu nhược. Với con, cách gọi 'Nhược Nhược' thể hiện sự hiền lành và nhẹ nhàng của em ấy."

Nói xong, cô quay sang Nhược Phương, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Tôi gọi em là Nhược Nhược có được không?"

Nhược Phương đứng không xa, từ nãy đến giờ vẫn còn bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Nàng ngại ngùng, gật đầu lia lịa. Nàng cảm thấy, chỉ với cái gật đầu đó, toàn bộ sự hoảng loạn trước đó của nàng dường như tan biến. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nói: "Thực ra... cái tên An Nhược Phương là cái tên do ông bà nội em đặt cho. Ông bà nói, đó là cái tên của một người con gái dịu dàng như hương hoa. An là bình yên, nhẹ nhàng. Nhược là 'như' hoặc là mềm mại, và Phương là hương hoa."

Diệp Tinh Lan lắng nghe một cách chăm chú. Cô gật đầu đầy vẻ thú vị. "Vậy à? Trùng hợp thật," cô nói, "vì trong tên Diệp Tinh Lan của tôi cũng có hoa. Hoa Lan. Bố mẹ tôi mong tôi sẽ trở thành đóa hoa lan rực rỡ như vì sao. Tên của chúng ta có vẻ rất hợp nhau, đúng không?"

Nhược Phương "ồ" một tiếng. "Thật trùng hợp!" Nàng thốt lên. Thực ra, nàng đã biết ý nghĩa của cái tên Diệp Tinh Lan từ lâu rồi. Là một học sinh cũ của Nghiêm lão sư, mẹ của cô, làm sao nàng lại không biết được? Nàng lại nói thêm, giọng nhỏ dần: "Bình thường... mọi người vẫn gọi em là An An hay Tiểu An, nên em không quen việc được gọi là Nhược Nhược."

Tinh Lan mỉm cười, ánh mắt đầy bao dung: "Không sao. Nghe nhiều sẽ quen."

Câu nói đó khiến Nhược Phương cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng ngại ngùng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Diệp Tinh Lan nữa.

Hôm nay là buổi lễ khai máy nên mọi người đến để giao lưu là chính. Phim trường đã sắp xếp một phòng họp lớn để mọi người có thể ngồi lại trò chuyện. Ngoài An Nhược Phương và Diệp Tinh Lan, đoàn phim còn có Lục Thiên Dương và Trương Ngạo Phong. Vì tuổi không chênh lệch quá lớn nên Lục Thiên Dương rất nhanh đã hòa hợp với An Nhược Phương, thân mật gọi nàng là An An. Còn Trương Ngạo Phong, một tiền bối kỳ cựu trong giới giải trí, thì Nhược Phương lại kính trọng gọi ông là Trương lão sư. Mối quan hệ giữa họ khá đặc biệt, bởi Trương Ngạo Phong là bạn cũ của ông bà nội nàng.

Sau khi cùng chụp ảnh tuyên truyền cho buổi lễ khai máy, đạo diễn Lưu Hải dẫn mọi người cùng ngồi lại để thảo luận. An Nhược Phương ngại ngùng ngồi cạnh Diệp Tinh Lan, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, trong khi Tinh Lan cứ thắc mắc sao cô gái này lại sợ mình đến vậy.

Lưu Hải phổ biến lại bộ phim, mặc dù mỗi người đã có kịch bản riêng. "Bộ phim này mang tên Lục Lạc Câm Lặng, lấy bối cảnh một khu rừng hẻo lánh, nổi tiếng với những vụ án mạng chưa có lời giải và những câu chuyện về một kho báu bị mất tích từ hàng thế kỷ trước," ông nói, giọng đầy hào hứng.

Ông tiếp tục giới thiệu về vai trò của các diễn viên: "An Nhược Phương trong vai nữ cảnh sát tên Băng Tịch, còn Diệp Tinh Lan vào vai một nhà khảo cổ học hiền lành, nhu nhược tên Nhã An. Cốt truyện chính sẽ là Băng Tịch được cử đi điều tra một loạt vụ mất tích bí ẩn trong rừng. Nàng buộc phải hợp tác với Nhã An, người có kiến thức sâu rộng về khu vực này. Đi cùng với Nhã An còn có thầy giáo của cô, giáo sư Lâm Tông, do Trương lão sư thủ vai. Trên đường đi, ba người còn gặp một nhà thám hiểm đến khu rừng này để tìm đồ cổ, tên Hứa Minh, do Lục Thiên Dương thủ vai."

Giới thiệu xong vai trò của các nhân vật, đạo diễn Lưu lại bắt đầu trêu chọc: "Ha! Hai nhân vật chính của chúng ta thật thú vị! Tiểu An ban đầu lại muốn diễn vai nhà khảo cổ yếu đuối, còn Tinh Lan thì lại muốn vào vai nữ cảnh sát cứng rắn. Trớ trêu thay, tôi lại tráo đổi vai của hai người. Tinh Lan là Ảnh hậu nên không sao, nhưng tiểu An mới đi diễn, quả thật sẽ có khó khăn!"

An Nhược Phương tự tin ngẩng đầu. "Lưu lão sư, không sao ạ. Vì vai diễn này mà con đã học võ thuật, còn nhờ ông bà nội chỉ bảo nên học nhanh lắm."

Lưu Hải và Trương Ngạo Phong nghe xong đều cười lớn. "Hai vị lão sư chiều cháu gái quá!" Trương Ngạo Phong trêu. Lục Thiên Dương cũng ngưỡng mộ. "Đỉnh thật! Có ông bà nội là các lão sư trong giới hí kịch như vậy thật đúng là sướng quá!." Sau đó, anh không quên gửi lời chúc sức khỏe đến ông bà của Nhược Phương.

Chỉ riêng Diệp Tinh Lan không thể bắt kịp câu chuyện, cô hỏi: "Ông bà nội của em ấy là ai mà mọi người đều biết thế?"

Lục Thiên Dương tỏ vẻ khinh bỉ: "Này chị Diệp! Chị mới ở trên núi xuống à? Đến cả chuyện lão sư An Khải Minh và lão sư Trương Tú Hoa là ông bà nội của An An mà cũng không biết?"

Tinh Lan lắc đầu nhận lỗi. "Thực sự tôi ít khi lên mạng, phần lớn đều là trợ lý Tiểu Lý của tôi đăng bài. Bảo sao Nhược Nhược có thể đàn hát giỏi như thế, hóa ra là do truyền thống âm nhạc của gia đình."

Nhược Phương nhanh nhảu đáp lại, tự hào: "Do ông bà nội dạy giỏi nữa ạ!" khiến mọi người cười òa.

Nhân lúc mọi người đang đùa giỡn, Lưu Hải đưa ra đề nghị: "Tối nay mọi người đi ăn một bữa, nếu còn sớm thì đi KTV luôn cho vui."

Lục Thiên Dương và Trương Ngạo Phong đương nhiên đồng ý. An Nhược Phương đang còn do dự vì nàng lười đi, nhưng câu nói của Tinh Lan đã khiến nàng không thể từ chối. "Nếu Nhược Nhược đi thì tôi đi."

Mọi người vui vẻ một lúc rồi thêm Wechat của nhau. Đạo diễn Lưu lập một nhóm, thêm mọi người vào, rồi suy nghĩ một lúc, đặt tên là "Năm Anh Em Siêu Nhân" khiến Lục Thiên Dương và Trương Ngạo Phong mắng ông không thể trẻ con hơn:

"Đạo diễn Lưu, ông có phải là đứa trẻ lên ba đâu chứ!" Lục Thiên Dương than vãn.

"Đúng đó! Tên gì mà khó coi thế!" Trương Ngạo Phong phụ họa.

Mặc cho hai người liên tục phàn nàn, Lưu Hải vẫn cười lớn, tỏ ra rất hài lòng với cái tên nhóm.

Đến chiều tối, địa điểm hẹn của mọi người đã được định sẵn là một nhà hàng lớn trong trung tâm thành phố, vừa có đồ ăn ngon lại có độ bảo mật cao. An Nhược Phương thiết nghĩ chỉ là một bữa ăn bình thường nên nàng ăn mặc rất đơn giản, một chiếc croptop phối cùng quần lửng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi. Nàng trông vừa trẻ trung vừa năng động.

Theo chỉ dẫn của đạo diễn Lưu Hải, An Nhược Phương tìm được phòng VIP số 3. Vừa bước vào, nàng đã thấy đạo diễn Lưu và Lục Thiên Dương đang trò chuyện rôm rả, nàng liền nhập cuộc ngay. Một lúc sau, Trương Ngạo Phong và Diệp Tinh Lan cũng tới. Các trợ lý được xếp ngồi chung một khu, còn các nghệ sĩ ngồi chung một khu cho dễ nói chuyện.

Diệp Tinh Lan rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Nhược Phương. Nàng còn chưa kịp bất ngờ thì đạo diễn Lưu đã đưa menu cho nàng, bảo nàng nhỏ tuổi nhất nên nhường cho nàng chọn trước. Trong lúc chọn món, Trương Ngạo Phong hỏi: "Tiểu An năm nay bao nhiêu tuổi? Có học đại học không?"

Nhược Phương nhanh nhảu trả lời: "Dạ, con năm nay 22 tuổi, đang học đại học năm cuối của Học viện Điện ảnh và Âm nhạc ạ." Nàng chọn hai món mà mình yêu thích là đậu hũ Tứ Xuyên và thịt lợn chua ngọt.

Đạo diễn Lưu nhận lại menu, cảm thán: "Lứa trẻ bây giờ tài năng thật!"

Lục Thiên Dương cũng nhanh nhẹn nói thêm: "Em 25 tuổi rồi đây!"

Diệp Tinh Lan quay sang nhìn Nhược Phương, thở dài đầy bất lực: "Tôi hơn em 7 tuổi."

Lục Thiên Dương nghe vậy liền cười khà khà: "Chị Diệp già rồi chứ sao!"

Tinh Lan liếc một cái khiến anh chàng im bặt, vội vã chọn món. Sau đó, cô quay sang hỏi Nhược Phương, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Em từng học cấp hai ở đâu?"

"Trung học cơ sở số 12, thành phố Hàn Giang ạ," Nhược Phương đáp.

"Ồ, em cũng ở thành phố Hàn Giang ư?" Cô ngạc nhiên. "Chúng ta cùng quê sao?"

Mọi người trong phòng đều tò mò hóng hớt, cảm khái rằng hai người thật có duyên, đi làm rồi còn gặp đồng hương nữa.

Tinh Lan tiếp tục: "Vậy em có biết lão sư nào tên Nghiêm Tố Nhàn không?"

Khi thấy Nhược Phương gật đầu, cô liền hỏi: "Vậy ra em là học sinh cũ của mẹ tôi?"

Nhìn thấy cô bé này gật đầu một cách miễn cưỡng, Tinh Lan biết nàng có chuyện gì muốn giấu. Cô đành giải thích: "Hôm nay mẹ tôi biết tôi đóng phim này, liền bảo tôi xin chữ ký của em về cho bà. Mẹ tôi nói, chữ ký lần trước bị cũ rồi."

Nhược Phương phì cười. "Đúng là Nghiêm lão sư, luôn hài hước như vậy." Nàng nói.

Tinh Lan im lặng, sau đó cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ bảo: "Lát nữa tôi sẽ mang sổ ra cho em ký."

Nhược Phương nhanh chóng đáp lại: "Không sao đâu ạ, vừa hay em cũng có album chưa kịp tặng Nghiêm lão sư. Để em về nhà lấy album rồi ký gửi cho Nghiêm lão sư cũng được."

Tinh Lan nghe vậy thì gật gù, nói: "Vậy lát nữa tôi đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro