Chương 3: Hồi ức
Nghe Tinh Lan đề nghị đưa về, An Nhược Phương trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Em sẽ suy nghĩ ạ."
Cả bữa ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ, chỉ có Nhược Phương là ăn không được nhiều. Nàng không quen với những món Tây cầu kỳ, chỉ nhấp môi vài ngụm rượu vang và ăn một ít salad. Thấy vậy, Tinh Lan chủ động gắp cho nàng một miếng thịt lợn chua ngọt, hành động tự nhiên đến mức khiến Nhược Phương giật mình, vội vàng cúi đầu. Lát sau, Tinh Lan lại gắp thêm đậu hũ Tứ Xuyên. Nàng cười khổ, nhận lấy nhưng vẫn cảm thấy gượng gạo. Tinh Lan nhìn nàng, dường như đã nhận ra nàng đang cố tránh để ánh mắt họ giao nhau. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Khi bữa ăn kết thúc, và Lưu Hải đề nghị đi KTV, Nhược Phương lấy lý do ông bà muốn gặp nên về trước. Tinh Lan chỉ gật đầu, hiểu ý nàng không muốn mình đưa về, nên cũng không có ý kiến gì nữa.
An Nhược Phương để Tiểu Chu về trước, còn mình thì tự bắt một chiếc xe về nhà ông bà. Dừng trước cổng chính, nàng quét thẻ đi vào. Sân vườn khá rộng, hai bên có hồ nhỏ nuôi cá và những bụi hoa trà ông bà yêu thích. Đi được một lúc, nàng đã thấy ông bà ngồi trước sân, thưởng trà và nghe ca kịch.
Nàng mỉm cười, giọng nói trong trẻo: "Ông bà ơi, con về rồi!"
An Khải Minh thấy cháu gái, liền vẫy tay ra hiệu. Nàng ngoan ngoãn lấy một chiếc ghế gỗ, ngồi xuống cạnh ông bà, lắng nghe những giai điệu du dương của bài ca kịch quen thuộc.
An Khải Minh quay sang, hỏi: "Ở thành phố có chuyện gì à? Sao lại chạy về với ông bà? Có phải Nhược Nhược của ông bị người ta ức hiếp rồi không?"
Nhược Phương nghe thấy câu hỏi của ông, sống mũi cay cay. Nàng cố nén cảm xúc, lấy điện thoại ra nghịch, giả vờ bình thản: "Bình thường con không được về thăm ông bà sao ạ?"
[oke đoạn này vừa viết vừa khót]
Cả ba người im lặng một lúc. Trương Tú Hoa nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhìn cháu gái.
"Nhược Nhược," bà cất lời, "con là đứa trẻ có nụ cười rất tươi..."
Câu nói bỏ lửng đó khiến trái tim nàng thắt lại. Nàng biết ý bà muốn nói gì. Phải, nàng là người khi cười, đôi mắt sẽ cong lên thành vầng trăng khuyết. Nụ cười lúc này của nàng, đôi mắt không hề híp lại.
Ông bà nội là những người đầu tiên gọi nàng là Nhược Nhược. Vậy mà giờ đây, lại có thêm một người gọi nàng như thế. Một người gần như đã bị chôn vùi trong quá khứ, bây giờ lại trở lại.
Nước mắt An Nhược Phương lặng lẽ lăn dài. Nàng cười. Đó là nụ cười mà sau này, ông bà nàng từng nói rằng không muốn nhìn thấy trên gương mặt nàng nhất. Nụ cười đầy chua chát nhưng lại hiểu chuyện, nụ cười như thể mình có thể gánh vác mọi thứ một mình.
Nàng kể, giọng nói run run như những chiếc lá mùa thu đung đưa theo gió: "Ông bà ơi... con gặp lại người mà con từng thích. Thích đến sâu đậm... mà người đó... hình như không nhớ con là ai... Người đó rất tốt bụng... rất chủ động, và đôi mắt người đó... đẹp đến mức con gần như muốn xoáy vào đó thêm một lần nữa."
An Khải Minh thở dài, nhìn những giọt nước mắt lăn trên má cháu gái. Ông đã từng hỏi nhiều lần về người mà con bé thích, nhưng nàng không bao giờ kể tên, chỉ luôn miêu tả rằng người đó xinh đẹp, tốt bụng, và có đôi mắt rất đẹp.
Trương Tú Hoa nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. "Nhược Nhược, con đã làm rất tốt. Có thể đối mặt với họ cả ngày hôm nay là giỏi rồi." Bà dịu dàng an ủi: "Sau này hãy cố gắng phát huy nhé."
Nhược Phương lau nước mắt, cười khổ: "Làm sao phát huy được ạ... Con sẽ gặp người đó gần như mỗi ngày... Con sợ... Con sợ sau này... con lại thích họ một lần nữa thì sao?"
An Khải Minh nhìn cháu gái đầy thấu hiểu, giọng nói trầm ấm mà kiên định. "Tình cảm là thứ chúng ta không thể kiểm soát, cũng không cần kiểm soát. Nó như một cơn mưa, đến một cách tự nhiên. Dù muốn hay không, con vẫn sẽ ướt."
Trương Tú Hoa gật đầu, lời nói của bà như một luồng gió mát xoa dịu tâm hồn nàng: "Nếu sau này con thích họ một lần nữa, thì cũng có nghĩa con đã đủ dũng khí để đối mặt, dám đối diện với nỗi sợ hãi trong lòng mình rồi."
An Nhược Phương im lặng, khẽ gật đầu. Nàng nhìn vào khoảng không vô định, lòng rối bời.
An Nhược Phương ngồi đó, lòng lại một lần nữa thất thần. Kỳ thực, lần đầu tiên gặp Diệp Tinh Lan sau nhiều năm không gặp mặt, nàng đã rất sợ hãi. Nhưng rồi, nàng phát hiện ra cô không nhận ra mình, nàng lại có chút nhẹ nhõm. Nàng nghĩ, thôi thì, mọi chuyện đã trôi qua.
Nhưng nguyên buổi tối nay, được cô quan tâm chu đáo như vậy, nàng lại sợ. Cái cách Tinh Lan quan tâm nàng, không khác gì nhiều năm về trước, khiến nàng như bị lao vào hố sâu của tình yêu đơn phương một lần nữa.
Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng như thấy mình trở về quá khứ.
...
Đó là một buổi chiều tháng năm, cuối cấp hai. Cô bé An Nhược Phương vẫn ở với ba mẹ, đang ở tuổi dậy thì. Khuôn mặt em đen sạm và mụn nhọt nhiều. Em rất tự ti, nhưng bạn bè trong lớp không hề kì thị hay bạo lực học đường. Trái lại, cả lớp rất đoàn kết, hay bày trò quậy phá thầy cô.
Cuối cấp, việc học trở nên khó khăn hơn. Gần như học ngày ba ca không ngừng nghỉ. Mặc dù văn học của em chỉ ở mức bình thường trong lớp, nhưng em vẫn rất thích đến lớp học thêm ở nhà lão sư Nghiêm Tố Nhàn. Nhóm của em rất thân với cô, thường xuyên đi dạo hay uống nước cùng cô.
Em từng nghe Nghiêm lão sư kể về hai người con, một con gái và một con trai. Anh trai kia hơn em một tuổi, thỉnh thoảng có gặp, hình như tên Diệp Trác Vũ, nhưng em chỉ ấn tượng vì anh ấy học rất giỏi. Còn đứa con cả mà trong miệng Nghiêm lão sư luôn nhắc đến là "chị bé" hay "con gái cô" lại hơn em đến bảy tuổi, đã học đại học nên ít khi về nhà.
Hôm đó đi học như mọi lần, đang say sưa lắng nghe bài giảng thì cánh cửa bên cạnh khu giảng bài khẽ mở. Một thân ảnh bước ra, khiến An Nhược Phương sau này kể lại vẫn không khỏi cảm thán, quá kinh diễm.
Thì ra, đó là con gái của Nghiêm lão sư. Chị gái kia chỉ mặc một chiếc quần áo ngủ chấm bi đơn giản, nhưng lại kéo theo bao nhiêu cặp mắt của mấy đứa trong lớp. Đôi mắt ấy như vì sao đêm, sáng ngời, khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi không rời.
Đợi khi chị xuống dưới lầu, cả đám nhao nhao hỏi tên chị và chị có người yêu chưa. Nghiêm lão sư chỉ cười tít mắt, vui vẻ khoe: "Con bé tên Tinh Lan. Diệp Tinh Lan!"
Thì ra tên chị ấy là Tinh Lan, Nhược Phương nghĩ thầm.
Đến vấn đề yêu đương, Nghiêm lão sư chỉ cười: "Cô không nhận con rể cho chị bé, chỉ nhận con dâu cho đứa con trai thôi."
Mấy đứa con trai trong lớp tiếc hùi hụi, còn đám con gái lại nhao nhao gọi Nghiêm lão sư một tiếng "mẹ chồng". An Nhược Phương cũng nhao theo. Nhưng khi nàng nói ra, mọi người trong nhóm nhìn nhau, cười khúc khích, trêu chọc nàng: "An Nhược Phương, cậu định làm vợ của ai? Cậu cũng muốn làm con dâu Nghiêm lão sư à?"
Mặt nàng đỏ bừng, chỉ biết cười trừ đầy ngại ngùng. Nàng đâu có ngây thơ đến mức không biết mình định làm vợ của ai. Nàng chỉ ngây ngô nghĩ rằng, nếu được làm con dâu của Nghiêm lão sư, nàng sẽ có cớ để gặp được người chị gái có đôi mắt đẹp như vì sao ấy.
...
An Nhược Phương mở mắt, dòng hồi ức bất giác kết thúc. Hóa ra, tình cảm này đã bắt đầu từ những ngày tháng ngây thơ và hồn nhiên như vậy.
[cảm giác như được trở về thời ấy ý nhể, chỉ là t vẫn sợ Tinh Lan phiên bản ngoài đời thật thôi 😇]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro