Chương 6: Thua trận
An Nhược Phương nói chuyện với đám bạn đến nửa đêm thì ai nấy đều đi ngủ, chỉ mỗi mình nàng chưa muốn ngủ. Nàng lại chạy đi chơi game đến hơn hai giờ sáng mới ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi nhắn tin cho bà nội dặn bà ngày mai đánh thức mình, nàng mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
Mặt trời đã nhô cao gần vuông góc với mặt đất thì điện thoại của An Nhược Phương đổ chuông inh ỏi. Nàng lười biếng nằm im một lúc mới chịu nghe máy. Bên tai nàng vang vọng tiếng của bà nội Trương Tú Hoa, giọng nói vừa có vẻ trách móc vừa đầy yêu thương: "Nhược Nhược, hơn chín giờ rồi, cũng nên thức dậy đi thôi. Hôm qua bà dặn ngủ sớm vậy mà hai giờ mới đi ngủ, không tốt cho sức khỏe đâu."
Bên tai lại nghe thấy tiếng "phải, phải" của ông nội An Khải Minh. Ông cũng dặn dò: "Dưới bếp có há cảo, chỉ cần hâm nóng là ăn được, không được bỏ bữa."
An Nhược Phương vừa ngáp vừa "dạ" liên tục. Ông bà sau khi bảo hai người đã qua nhà bạn chơi mạt chược và đánh cờ, bảo An Nhược Phương đi chơi với bạn vui vẻ rồi cũng tắt máy.
An Nhược Phương nằm thêm một lúc nữa mới chịu ngồi dậy, mở tin nhắn WeChat ra thì thấy hội bạn réo tên mình không ngớt. Hóa ra, cả đám hẹn nhau lúc tám rưỡi, mà đến giờ nàng vẫn chưa chịu rời giường.
Nàng vội vàng chạy vào phòng tắm, đến gần chín rưỡi mới xuống được dưới lầu. Vừa mới chạy ra cổng, nàng đã thấy Tạ Vân Hạ lái xe hơi đến đón. Ghế lái phụ đã thấy Lâm Nhã Tịnh ngồi, phía sau là Trần Khả Dao đang mắng nàng vì cái tội chậm trễ.
"An Nhược Phương, cậu có biết bọn mình đợi cậu bao lâu rồi không? Lâu đến mức hoa quỳnh đã nở và tàn mấy lần rồi đấy!" Trần Khả Dao than vãn.
An Nhược Phương chắp tay xin lỗi: "Thật sự xin lỗi mà, mình ngủ quên mất."
Tạ Vân Hạ chỉ cười khẽ không để ý, còn Lâm Nhã Tịnh vẫy tay như đã quen với thói này của nàng. Trần Khả Dao hừ lạnh một tiếng.
Trong nhóm bạn, Tạ Vân Hạ là người đầu tiên mua xe hơi. Cô nàng nổi tiếng học giỏi từ thời đi học, ra trường được mời vào làm việc ở một công ty có tiếng, giờ đang đảm nhận chức trưởng phòng, nên việc có xe hơi riêng là điều không hề lạ. Trần Khả Dao cũng là dân văn phòng, nhưng tiền lương đều đổ vào mỹ phẩm và đồ ăn nên bây giờ chưa đủ điều kiện mua xe. Còn Lâm Nhã Tịnh theo nghề dạy học, cô giáo Lâm dạy học ở ngôi trường gần nhà nên thường đi xe máy điện, chưa hề có ý định mua xe hơi. Trong hội, An Nhược Phương là người có điều kiện và phất lên nhanh nhất, nhưng tiền của nàng lại chia đều cho tiền lương trợ lý, tiền ăn uống, tiền xăng xe cho chiếc Limousine mới tậu và nhiều khoản khác nữa nên nàng cũng không nghĩ đến chuyện này.
Bốn người chọn trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Vừa xuống xe, An Nhược Phương đã đeo khẩu trang kín mít. Sau khi Tạ Vân Hạ vạch ra kế hoạch: "Đi mua sắm khoảng một tiếng, rồi đi ăn trưa, kế tiếp là nghỉ ngơi, chiều lại đi mua sắm tiếp. Cả đám đã rõ chưa?"
"Rõ!" Ba người còn lại đồng thanh đáp, giọng rõ như trong quân đội.
Tạ Vân Hạ liền dẫn cả nhóm vào khu trưng bày túi xách. Ở đây, bốn người tản ra mỗi nơi một. Thấy mọi người đang chọn lựa, An Nhược Phương buồn chán nhìn đống túi xách trước mặt. Nàng là người nổi tiếng nhưng lại không có sở thích mua sắm kiểu này. Chủ yếu là vì nàng không biết chọn, chỉ cảm thấy cái nào cũng giống nhau. Nàng nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, quần ống rộng đơn giản cùng với áo croptop khoe vòng eo thon thả. Lúc nãy vội quá nên quên không mang áo khoác, Nhược Phương ghi nhớ chút nữa sẽ đi mua một chiếc.
Thấy ba người kia đã chọn túi gần xong mà mình thì chưa ưng mắt cái gì, nàng lia nhanh đến hàng cuối dãy, thấy một chiếc túi đeo chéo nhỏ xinh. "Ủa kia có phải móc khóa con vịt không? Mua!" An Nhược Phương thầm nghĩ, quyết định rất nhanh.
Lúc nàng cầm túi trở lại, Trần Khả Dao và Lâm Nhã Tịnh thì cười thẳng vào mặt nàng. Chỉ có Tạ Vân Hạ sợ nàng tổn thương nên cố nhịn cười, cầm túi đi ra quầy thanh toán. "Lần này mình trả, lần sau thay phiên nhau nhé," Tạ Vân Hạ nói.
Vừa mua xong là An Nhược Phương dùng luôn. Nàng đeo chiếc túi lên vai, xoay vài vòng cho ba người kia xem. Tuy mặt tỏ vẻ ghét bỏ bạn thân mình trẻ con, nhưng cả ba vẫn giơ ngón cái lên khen thưởng. Trông là nhanh vậy thôi chứ vừa mua túi xong là đã gần 11 giờ rồi. An Nhược Phương cũng đã đói meo nhưng không dám nói, sợ nói ra sẽ bị ba người kia mắng vì tội không ăn sáng.
Sau khi đi ra bãi đỗ xe để cất đồ, bốn người vừa quay lại trung tâm mua sắm vừa thảo luận nên ăn gì:
"Ăn đồ nướng đi!" Trần Khả Dao đề nghị.
"Không, ăn lẩu đi, có vẻ dễ ăn hơn." Tạ Vân Hạ phản bác.
"Hay là chúng ta ăn đồ tây?" Lâm Nhã Tịnh góp ý.
An Nhược Phương đang suy nghĩ xem nên ăn đồ nướng hay ăn lẩu thì đột nhiên Trần Khả Dao "a" lên một tiếng rồi chạy lên phía trước.
An Nhược Phương đưa mắt nhìn theo, thấy Trần Khả Dao đang chạy đến chào hỏi Nghiêm lão sư, Nghiêm Tố Nhàn. Nàng vừa nhìn sang bên cạnh Nghiêm lão sư, liền rét run. Diệp Tinh Lan đứng đó, cũng nhìn về phía mình.
Tạ Vân Hạ cười khẽ, liếc nhìn An Nhược Phương một cái rồi cũng đi đến chào hỏi Nghiêm lão sư. Lâm Nhã Tịnh ở phía sau, buông một câu thơ:
"Hữu duyên thiên lý lai tương hội, Vô duyên đối diện bất tương phùng."
(Có duyên ngàn dặm vẫn gặp gỡ. Vô duyên đối diện chẳng tương phùng)
Rồi cô nàng cũng đi theo sau Tạ Vân Hạ.
An Nhược Phương... muốn khóc. Nàng chỉ muốn thốt lên: "Nhã Tịnh à, cậu dạy văn thì cũng không cần phải tức cảnh sinh thơ vậy đâu!!"
An Nhược Phương lủi thủi đi phía sau Lâm Nhã Tịnh, vừa đi vừa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và cảm xúc. Đến khi đứng trước mặt Nghiêm lão sư, nàng đã tươi cười rạng rỡ. Chỉ có điều, cái miệng nhanh hơn cái đầu, nàng buột miệng chào: "Con chào mẹ chồ..." rồi lập tức nhận ra mình sai, liền ấp úng sửa lại: "Con chào Nghiêm lão sư ạ!"
Trần Khả Dao và Lâm Nhã Tịnh cố gắng lắm mới nhịn được tiếng cười khi thấy khuôn mặt bạn mình bắt đầu đỏ lên như trái cà chua. Riêng Tạ Vân Hạ khẽ thở dài, không ngờ bạn mình lại lỡ miệng đến vậy. Chỉ có Nghiêm lão sư là cười ha hả: "Không sao, không sao. Thói quen khó sửa mà!"
An Nhược Phương ngại quá, vẫn phải quay qua chào Diệp Tinh Lan: "Em chào Diệp lão sư."
Chưa đợi Tinh Lan chào lại, Nghiêm Tố Nhàn đã sửa ngay: "Đừng gọi con bé là lão sư. Sẽ khiến con gái ta già đi, mặc dù... sắp như vậy."
Thấy An Nhược Phương khó xử, Tinh Lan chủ động gọi một tiếng "Nhược Nhược", rồi bảo nàng gọi thẳng tên mình là được. An Nhược Phương tiêu hóa câu nói đó vài giây, rồi rụt rè kêu: "Chị Tinh Lan?"
Tinh Lan trong lòng cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng ngoài mặt đã gật đầu. Gương mặt ba người bạn kia vẫn còn đang rất vi diệu vì lần đầu tiên thấy ai ngoài ông bà nội Nhược Phương gọi nàng bằng cái biệt danh đặc biệt đó. Nghiêm Tố Nhàn tò mò cũng ghé tai hỏi nhỏ. Đến khi nghe được kết quả, bà đứng thẳng dậy, gương mặt cũng bất ngờ không kém.
Trần Khả Dao mở lời: "Nghiêm lão sư có phải định đi ăn trưa không ạ? Nếu tiện, bọn con mời lão sư cùng chị Diệp đi ăn ạ. Món lẩu cho ấm bụng."
Nghiêm Tố Nhàn đồng ý ngay lập tức: "Được chứ. Lâu lắm rồi không gặp mấy đứa này." Bà quay sang con gái, nháy mắt, tranh thủ cho An Nhược Phương cùng Diệp Tinh Lan nói chuyện luôn.
Thế là bốn người kia vui vẻ nói chuyện với nhau, đi về phía trước, bỏ lại Nhược Phương và Tinh Lan phía sau. An Nhược Phương trong tâm than thở khốn nạn, nhìn đám bạn đi trước mà mím môi.
Diệp Tinh Lan bất lực nhìn bóng lưng mẹ mình. Không phải nhìn kiểu này thì giống như đang cố ý tạo cơ hội riêng cho hai người sao? Mẹ thật là...
Diệp Tinh Lan bắt chuyện trước, giọng điệu điềm tĩnh: "Mẹ tôi bảo em... không muốn tôi nhớ chuyện cũ. Giữa chúng ta từng xảy ra chuyện gì sao?"
An Nhược Phương nghe xong đã thấy sống mũi run run. Nàng cố gắng kiềm lại cái giọng như sắp khóc của mình, bảo: "Không có chuyện gì to tát đâu ạ. Chỉ là vài chuyện vặt vãnh thời đi học thôi, chị không cần bận tâm."
Tinh Lan nhìn xuống Nhược Phương, trong suy tưởng không khỏi thắc mắc: Không có gì mà lại không dám nhìn thẳng? Nhưng cô không nói ra. Cô chuyển chủ đề: "Từ nãy đến giờ cứ thấy em xoa bụng, còn nghe thấy tiếng ọt ọt nhỏ xíu nữa. Có vẻ rất đói? Chưa ăn sáng sao?"
An Nhược Phương nghe xong chỉ mong ước niệm phật để ba người bạn ở trên không nghe thấy. Nhưng nàng ngước lên đã thấy ba đứa bạn mình đã quay đầu lại nhìn.
Tạ Vân Hạ khẽ rít đầy đủ tên nàng: "An. Nhược. Phương. Cậu hôm nay đã ăn sáng chưa?"
Nghe đến đây, Nhược Phương đã khấn niệm Nam Mô trong đầu. Theo phản xạ, nàng lập tức rút về phía sau Diệp Tinh Lan như một cái bóng trốn tránh.
Trần Khả Dao thì hỏi: "Cậu muốn bị nhốt trong phòng để ăn một nồi cháo mỗi ngày không?"
Lâm Nhã Tịnh còn bồi thêm: "Hồi trước uống thuốc như nhai kẹo mà còn chưa chừa?" khiến Nhược Phương lắc đầu nguầy nguậy.
Diệp Tinh Lan thấy Nhược Phương trốn phía sau mình thì hơi bất ngờ, định né qua để xem tại sao nàng lại làm vậy, nhưng cảm thấy áo mình bị nắm lại nhẹ. Cô đành bất đắc dĩ đứng chắn cho nàng, chỉ đến khi nghe mấy cô bạn kể tội trạng mới biết tình trạng bệnh dạ dày của Nhược Phương nghiêm trọng như thế nào.
Cô dứt khoát quay ra sau, túm lấy đai túi đeo chéo của nàng rồi xách lên, kéo An Nhược Phương ra phía trước. Cô không quên bảo: "Em hư. Em tự kiểm điểm."
Bị xách lên rồi đưa ra trước, An Nhược Phương không còn đường trốn. Nàng chỉ còn cách nhìn về Nghiêm lão sư cầu cứu, nhưng chỉ thấy bà đang vui vẻ nhìn người gặp nạn, còn dọa: "Bà sẽ nói lại với ông bà con đấy!"
An Nhược Phương biết mình đã thua trận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro