Ngoại truyện: Lý (1)

Sinh ra là phụ nữ, lại đi yêu phụ nữ. Đối với một số người, đó là oan nghiệt, là sự trái ngang của số phận, là sai lầm của tạo hóa. Nhưng với tôi, đó là một đặc ân.

Khi bạn là phụ nữ, bạn sẽ hiểu được những tâm sự ẩn mà phụ nữ không bao giờ nói ra, và dễ dàng làm cô ấy vui vẻ.

Ví dụ như, khi cô ấy tự dưng thích uống gì đó mà lại ngại ra đường, vài phút sau một ly matcha latte mát lạnh ngay lập tức xuất hiện trước cửa nhà cô ấy. Hoặc khi bạn của cô ấy vừa có một món đồ đẹp lắm, thì một món quà đẹp gấp đôi cần phải được tặng càng sớm càng tốt.

Khi đã làm được phụ nữ vui rồi, chuyện làm cô ấy vui hơn chỉ là câu chuyện thời gian.

Thêm một đặc quyền của phụ nữ khi "vui chơi" cùng phụ nữ, đó là nỗi lo dính bầu hoặc lây lan các bệnh truyền nhiễm gần như bằng không, các cô ấy sẽ rất thoải mái khi cho đi thứ tôi muốn lấy.

Nói như vậy nhưng không phải ai tôi cũng muốn, tôi là người khá kén trong việc chọn lựa bạn tình. Tôi không chọn theo tiêu chí ngực to mông nở như người khác (dù rằng với những người như vậy cảm giác khi nắn bóp nó sẽ tốt hơn một tí).

Tôi thích những cô gái có giọng nói hay. Tôi mê mẩn cảm giác chất giọng đó phát ra thứ âm thanh dâm loạn bởi tôi, do tôi, vì tôi. Tôi cực kỳ hứng khởi khi giọng nói đó bị biến dạng trở thành những tiếng rên rỉ không nên lời.

Nhưng, lại nhưng, có những trường hợp rất hy hữu tôi gặp được người đúng gu, vô cùng hợp gu, gặp được cái chất giọng mà chỉ cần nghe bên tai là đã khiến lòng mình vui sướng, tôi lại không muốn đem lên giường. Ngộ ha?

Với những người như vậy, tôi chỉ muốn giữ gần sát mình nhất có thể, để mỗi ngày nghe giọng nói đó nhiều hơn. Nó như kiểu một thứ tình yêu được thần thánh hóa, tôi tôn thờ giọng nói đó, nên không muốn làm vẩn đục nó.

Lần đầu tiên tôi gặp em là ở trong quán rượu em làm phục vụ, đây là chiếc pub nhẹ nhàng, âm nhạc dễ chịu, khách đến chỉ để uống một vài ly cocktail thơm thơm, vừa đủ lâng lâng để sẵn sàng lao vào một cuộc vui khác.

Hôm đó, cũng như những ngày nhàn rỗi khác, tôi đến quán, trước là để nhâm nhi những ly rượu ngon, sau là để tìm một món ngon khác mà nhấm nháp cho hết đêm. Một cô gái ngồi cô đơn ở quầy bar thu hút tôi, không chần chừ tôi tiến về phía đó, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh.

"Một Highball cho tôi và một Sexy Lady cho cô gái xinh đẹp này!"

Tôi order với người pha chế. Anh chàng gật đầu rồi đổ những thành phần khác nhau vào bình lắc theo đúng liều lượng, sau đó biểu diễn một màn tung hứng đẹp mắt với chiếc bình trong tay. Cô gái chăm chú quan sát từng hành động của bartender, nhưng vẫn không nói gì.

Tôi ngồi ngắm cô gái, cô ta mặc một chiếc đầm ôm body ngắn màu đen, lớp trang điểm cũng như mái tóc đều được chăm chút cẩn thận. Thỉnh thoảng cô đưa tay lên, vén những sợi tóc lòa xòa qua tai, để lộ đôi bông tai dài lắc lư gọi mời. Rõ ràng cô ấy cũng rất sẵn sàng cho một đêm vui vẻ. Cho đến tận khi chiếc ly dáng dài eo thon chứa đựng thứ nước màu đỏ đầy quyến rũ đặt trước mặt, cô ấy vẫn giữ thái độ im lặng với tôi.

"Cho phép tôi mời em ly này nhé?"

"Chị đã gọi món xong, bây giờ mới nhớ xin phép sao?" - Cô gái miệng thì nói vậy, nhưng vẫn nâng ly cocktail lên. Giọng miền Tây ngọt như mía lùi lọt vào tai khá dễ chịu.

"Biết làm sao được, khi nhìn thấy em trong đầu tôi chỉ xuất hiện xuất hiện đúng hai chữ sexy lady. Ngoài sự quyến rũ của em ra, tôi không thể suy nghĩ được gì nữa."

Con gái mà, ai chẳng thích được khen. Lời khen đúng chỗ không những không mất gì, lại còn rất dễ lấy được cảm tình của người nghe. Cô ấy cười tươi, hướng ánh mắt rời đi nơi khác, nhấp một ngụm cocktail vào trong chiếc môi xinh.

"Tôi có thể biết tên em được không?"

"Thu Anh" - Cô ấy lập tức trả lời.

"Tôi hỏi thật lòng mà em lại cho tôi tên giả."

Tôi giả vờ than thở. Cô gái ngạc nhiên nhìn tôi, trong mắt đầy ắp câu hỏi làm sao tôi lại biết điều đó. Đúng thật là, mấy cái đứa trẻ ranh này. Chị cô ra đời trước cô cả chục năm, trứng lại cứ đòi khôn hơn vịt.

"Sao chị lại nói vậy?" - Cuối cùng cô ta cũng buột miệng nói ra thắc mắc.

"Bởi vì tôi biết, tên thật của em là Thu Tâm."

"???"

Gương mặt cô ta đầy sự ngạc nhiên. Tôi buồn cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tặng cho cô ta một nụ cười đầy chân thành.

"Em đã thu mất trái tim tôi rồi!"

Cô gái thoáng ngỡ ngàng rồi bật cười thành tiếng. Miếng thính đơn giản này đã thành công, chú cá xinh đẹp đã cắn câu. Cô ấy mở lòng nói chuyện hơn rất nhiều.

Đến lượt rượu thứ hai, tôi đã nắm chắc 90% về việc đưa cô ta lên giường, những lời đẩy đưa ỡm ờ thoải mái ném qua ném lại, cả hai đều vui vẻ đón nhận.

"Em ơi, tính tiền!" - Tôi gọi phục vụ, chuẩn bị đưa người đẹp vào thiên đàng tình ái.

"Dạ."

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi ngẩn ngơ. Tim tôi xúc động đập lệch đi một nhịp. Tôi nhìn về phía vừa phát ra thứ âm thanh khiến tôi xao xuyến, cô gái trẻ trong bộ đồng phục của quán nhưng lại hoàn toàn nổi bật so với xung quanh. Em chỉ đánh nhẹ một lớp son mỏng, nhưng đôi môi lại như một đốm lửa thắp sáng cả một vùng trời.

"Dạ, em gửi bill ạ!"

Em đứng trước mặt tôi, giọng nói lại càng mê hoặc. Tôi nhìn bảng tên trên áo em: Anh Trang. Cô gái này, giọng nói này, là gu tôi. Đã biết tên và nơi em làm việc, chuyện tiếp cận là vấn đề thời gian, tôi không vội.

Thanh toán hóa đơn xong, tôi tiếp tục quay về với con mồi trong bẫy, vòng một tay ôm lấy chiếc eo thon của cô ta, kéo nhẹ về phía mình. Cô gái cũng mượn lực ngả vào lòng tôi, tôi dìu cô ấy từng bước từng bước trên những nấc thang lên thiên đường.

Tối hôm sau, tôi quay lại quán, tôi chỉ muốn tìm cô bé phục vụ để nói chuyện, không định lên giường cùng ai nên chỉ mặc đồ lịch sự đơn giản, áo sơ mi màu be kèm quần kaki trắng. Cũng không xịt chai nước hoa Giò trắng quen thuộc mà dùng một mùi gỗ cơ bản, người tiếp xúc gần sẽ có cảm giác gần gũi quen thuộc hơn.

Tôi đến khi quán còn khá sớm, lượng khách chưa đông, chọn cho mình một chỗ ngồi vừa đủ riêng tư. Một nhân viên nam đến đưa menu cho tôi.

"Tôi muốn gặp Anh Trang, gọi em ấy ra đến order được không?"

"Dạ được ạ! Chị vui lòng chờ ít phút!"

Cậu nhân viên lịch sự trả lời. Tôi gật đầu, ngồi lật giở menu.

"Chị dùng gì ạ?" - Anh Trang lúc này đã ở đứng bên cạnh, nghiêm túc nhận order từ tôi.

"Em giới thiệu cho tôi một ly cocktail đi."

"Chị thích vị theo hướng nào ạ? Ngọt hay chua, nồng hay thanh nhẹ?"

"Em đoán xem!" - Tôi cười, những lời em nói bên tai nghe thật dễ chịu. Cái âm thanh này như một bến đỗ bình yên cho chiếc thuyền trôi dạt trong tôi neo đậu.

"Mạnh mẽ như chị, chắc hẳn gu rượu cũng mạnh, bourbon có vẻ hợp với chị, thêm một ít hương quế ha, một ít cay của bột ớt, vài lát chanh Meyer cho cân bằng vị . Em xin đề cử món cocktail đặc trưng của quán, tên là Nồng Cháy."

"Em giới thiệu làm tôi thật sự muốn thử. Lấy cho tôi ly đó đi!"

"Thức uống sẽ được mang đến sau khoảng 3 phút. Vừa hay, quán có một món nhắm làm từ răng mực chiên giòn rất hợp vị với Nồng Cháy. Em lấy cho chị luôn nhé?"

"Nghe hấp dẫn đấy!" - Tôi gật đầu, thầm khen ngợi cô nàng này thật biết cách bán hàng.

"Chị chờ một lát nhé!"

Anh Trang khẽ mỉm cười rồi quay người trở về quầy pha chế. Phong thái tự tin này, năng lực này mà chỉ làm nhân viên phục vụ của một quán bar thì thật không đáng chút nào.

"Em có muốn làm việc ở một môi trường tốt hơn thế này gấp trăm lần không?"

Tôi hỏi khi em quay trở lại với chiếc khay đựng những món tôi đã gọi. Vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, em đặt lần lượt những thứ trên khay xuống mặt bàn.

"Đây là một nơi có nhiều thứ để học hỏi." - Lại một câu trả lời thông minh xuất phát từ em.

"Nhưng nó sẽ không giúp em bay cao bay xa hơn được. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi có thể đưa em vào làm việc chỗ tôi!"

Em nhận lấy tấm danh thiếp từ tay tôi, chỉ vài giây ngắn ngủi em đã nắm được thông tin cần thiết. Em lại nhìn thẳng vào mắt tôi, cười lịch sự: "Vậy là chị có thể đưa tôi vào làm Ngân hàng này?"

"Đúng vậy!"

"Kể cả khi tôi không có bằng cấp?"

"Hiện tại thì tôi có thể bảo lãnh, nhưng em phải cam kết bổ sung bằng đại học. Cái này là điều kiện bắt buộc."

"Đổi lại, chị muốn gì ở tôi, chị Lý?"

Âm giọng đã ra dáng người đi thương lượng, không còn là cô nhân viên phục vụ luôn ngọt ngào chiều lòng khách nữa. Cô gái này ở trên thương trường thật đáng để trông chờ đây. Một cô gái thú vị, rất thú vị. Tôi càng lúc càng thích cô nàng này mất rồi.

"Nếu tôi nói chỉ vì tôi thấy viên kim cương thô trong em và muốn rèn giũa nó thì chắc em sẽ không tin. Vậy thì coi như tôi là một chuyên gia săn đầu người đi. Trả tôi bằng tiền. Thù lao là 30% tổng thu nhập của em trong vòng 3 năm. Em thấy thế nào?"

"Tôi nghĩ 23% là con số đủ hợp lý. Và tôi sẽ thanh toán vào cuối mỗi năm." - Anh Trang nói sau một vài phút cân nhắc.

"Chốt deal!"

Tôi đưa tay ra phía trước, em mạnh mẽ bắt lấy, bàn tay mát lạnh, tạo cảm giác đầy vững chắc. Cô gái này, chắc chắn sẽ thành công.

Trong phi vụ này, tôi luôn ở cửa thắng. Tôi đã có thể có em bên cạnh, để mỗi ngày đều được đắm chìm trong không gian âm thanh yêu thích. Và một khoản tiền tương đối tốt sẽ đổ về tài khoản của tôi. Điều này thật đáng để ăn mừng, phải không?

Nhìn một vòng quán bar, tôi lựa chọn món ăn tươi ngon cho buổi tiệc tối nay. Cô gái mặc chiếc đầm đỏ hở lưng đang ngồi một mình ở quầy bar kia khá hợp mắt, ngực cũng có vẻ vừa tay.

Tôi đứng dậy, mở bớt hai nút áo trên cùng, để lộ cánh chuồn chuồn bằng vàng lấp ló cuối sợi dây chuyền. Tay cầm ly rượu, môi nở nụ cười chân thành nhất và bước về phía ngọn lửa đỏ rực sẽ đốt tôi cháy hết đêm nay.

-----
Lời tác giả:

Hé lu cả nhà yêu.

Lâu lắm rồi mới lại xuất hiện trên W, cả nhà đã quên tôi chưa? :))))

Ngoại truyện này đã viết xong tính up đúng 8/3 để chúc mừng ngày của những người đẹp chúng ta, vậy mà bằng một thế lực nào đấy, đến hôm nay nó mới được lên sóng.

Lời chúc tuy muộn màng nhưng vẫn mong chị em luôn rực rỡ theo cách của mình, đủ nắng, đủ gió, đủ yêu thương.

Ngoại truyện 1 hiển nhiên sẽ có 2, 3. Hẹn ngày lễ tiếp theo nhé các bấy bì của dì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro