CHƯƠNG 1: BUỒNG GIAM SỐ 9
Mùi thuốc sát trùng hăng hắc, sắc như dao cắt, trộn lẫn với mùi ẩm mốc của thép gỉ lâu năm, bốc lên từ những khe nứt li ti của trần hành lang và tường kim loại. Thứ hỗn hợp đó len lỏi qua từng hơi thở, dày đặc như nhựa sống đông đặc trong phổi, khiến người ta có cảm giác bản thân đang chìm trong một lớp màng vô hình của thối rữa và tuyệt vọng.
Lâm Tĩnh Uyên bước đi, từng bước chân nện xuống nền thép vang vọng như nhịp trống tử hình. Tiếng giày quân đội cứng nhắc va chạm với mặt sàn lạnh toát tạo nên chuỗi âm thanh đều đặn, lạnh lẽo - như nhịp đập cơ giới của một cỗ máy hành hình, không trái tim, không ký ức, không xót thương. Mỗi âm thanh ấy lại như cứa vào thinh lặng kéo dài của tầng hầm - nơi giam giữ những gì con người không còn dám đối diện.
Lâm Tĩnh Uyên dừng lại trước một cánh cửa dày đặc lớp bảo vệ, bên trên gắn tấm bảng bạc đã phai chữ: "Buồng Giam Số 9 - Dị Chủng Cảm Ứng Cấp Đỏ."
Cô quét vân tay, nhập mã sinh học, rồi im lặng quan sát khi hệ thống mở khóa từng lớp một. Cánh cửa kim loại chậm rãi trượt sang bên, để lộ một không gian khép kín - bốn bức tường màu xám trơn nhẵn, trần thấp, không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một chiếc ghế và một thân người đang ngồi bất động trong góc tối.
Người ấy không bị xiềng xích. Không cần thiết.
"Cô ta chưa từng bỏ trốn," Tĩnh Uyên lẩm bẩm, như đang biện minh cho chính mình. "Chẳng vì sợ, mà vì chẳng còn nơi nào để đi."
Cô ta không bao giờ bỏ chạy.
Kỳ Mạn Nhiên ngồi đó, co người lại như một con thú nhỏ bị thương. Ánh đèn vàng rọi xuống khuôn mặt gầy gò, làm nổi bật đôi mắt đen sâu như vực xoáy - thứ ánh nhìn mà Tĩnh Uyên luôn thấy ám ảnh. Đó không phải là sự van xin, không phải căm hận, cũng chẳng phải khinh miệt.
Chỉ là một nỗi im lặng khiến người ta muốn phát điên - một sự yên lặng đặc quánh, như thể mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt bởi chính cái nhìn đó. Không có tiếng rên rỉ, không có kháng cự, không có lấy một từ mỉa mai hay đau đớn. Mà là một khoảng trống quá sâu, quá tĩnh, như vực thẳm đang nhìn lại cô. Sự im lặng ấy khiến lòng ngực Tĩnh Uyên thắt lại, như thể nơi đây không phải là buồng giam của một dị chủng nguy hiểm, mà là nơi giam giữ chính lương tri đang rệu rã của cô.
Tĩnh Uyên bước vào. Cánh cửa đóng sầm sau lưng, khóa lại. Không còn đường lùi.
"Cô biết tại sao tôi đến." Giọng cô không cao, không lạnh, nhưng từng chữ như dao cắt.
Mạn Nhiên không trả lời. Đôi mắt vẫn hướng về phía cô - hoặc xuyên qua cô.
Tĩnh Uyên nheo mắt. "Tổ chức muốn kết quả. Cô có thể đọc cảm xúc. Kích hoạt ảo giác. Vậy vì sao cô không nói? Vì sao suốt tám năm, cô im lặng?"
Im lặng.
Tĩnh Uyên tiến lại gần, ngồi xuống đối diện. Khoảng cách chỉ còn một cái bàn kim loại mỏng.
"Cô từng khiến một trung úy tự sát. Một bác sĩ phát cuồng. Vậy tại sao với tôi... cô không làm gì cả?" Giọng cô khẽ run. "Tại sao chỉ... nhìn tôi như vậy?"
Bàn tay cô siết lại.
"Tôi là người giam giữ cô. Là kẻ đã tra tấn cô, bỏ đói cô, tiêm thuốc vào máu cô hằng đêm. Vậy tại sao - ánh mắt cô lại khiến tôi thấy như... kẻ bị nhốt là tôi?"
Một vệt máu khô vẫn còn vương nơi khóe môi Mạn Nhiên. Nhưng cô ta không hề lau. Chỉ nhìn, nhìn mãi - đến khi Tĩnh Uyên không chịu được nữa, đập mạnh tay xuống bàn.
"Nói đi!" Cô gầm lên. "Cô muốn gì? Muốn giết tôi? Hay muốn tôi nhớ ra điều gì đó?"
Một giây.
Hai giây.
Đến giây thứ ba, Tĩnh Uyên gần như bật dậy khỏi ghế - thì Mạn Nhiên, nhẹ nhàng, chớp mắt một lần.
Rồi cất tiếng.
Không phải nói.
Mà là... một tiếng thở khẽ, như gió lướt qua sợi dây đàn căng.
Tĩnh Uyên cứng người.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh bỗng dội ngược vào tim cô. Hơi thở kia - không có lời nói, không có ý nghĩa - nhưng lại như đánh thức thứ gì đó đang ngủ quên. Một hình ảnh vụt qua tâm trí cô: tay trong tay bên bờ hồ, gió thổi tung vạt áo trắng, nụ cười chưa từng thấy nơi Mạn Nhiên.
Tim Tĩnh Uyên đập lệch một nhịp.
Cô bước lùi ra khỏi bàn.
Không thể nào...
Cô quay lưng, gõ mã mở cửa.
Cánh cửa chưa kịp khép lại, ánh nhìn kia lại xuyên qua tấm lưng cô như lời nguyền câm lặng.
"Người bị giam giữ... là ai?"
hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro