Chương 26:

"Sao chị không hỏi ý tôi!"

Phạm Phương Thanh đập mạnh tay xuống bàn, cô thở dốc, giọng điệu có chút gằn. Từ ngày phát tin tức, Phương Thanh đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Đầu tiên, chị không thể ngờ được việc Nguyên Vy quyết định không ký tiếp hợp đồng với Bạch Vân. Sau đó là hành động không thể chấp nhận được của Kim Linh. Người trong nghề nhìn sơ qua liền biết được Nguyên Vy thực chất cũng là bị quản lý cũ mua bài, vậy nên quá nhiều lời đính chính và tin đồn mới phất lên như thế. Không nói đến việc hành động khi xưa của Nguyên Vy có bao nhiêu bồng bột, nhưng việc đâm sau lưng của Nguyễn Kim Linh đi ngược với đạo đức làm nghề và sự tử tế giữa người với người.

Hơn tất thảy, ngay lúc thấy các bài báo đều kéo chị vào vụ việc này, chị liền biết được Đoàn Hải My đã làm thứ gì đấy. Hiện tại, dư luận đều hướng về Nguyên Vy để chửi bới, vậy nên tất nhiên bọn họ sẽ nâng Phương Thanh lên chín tầng mây để đạp em xuống. Nhưng nếu một ngày sự việc nguôi ngoai, liệu cục diện có như hiện tại hay không? Liệu Đoàn Hải My có được như ý hay không?

Hốc mắt của Phương Thanh đỏ lên. Mối quan hệ giữa chị và em ấy đã chấm hết rồi. Chuyện gia đình còn chưa xử lý xong, bên ngoài xã hội lại khiến cho mối quan hệ của bọn họ có khoảng cách ngày càng lớn. Khi chị thấy được những bài báo đó, việc đầu tiên chính là giận. Giận em ấy, giận cả bản thân vì đã quá ngây thơ trong môi trường này. Khi nhận ra việc mà quản lý của bản thân và quản lý cũ của Nguyên Vy làm chính là việc bỏ cũ lấy mới, chị mới bẽ bàng hiểu ra rằng có một số chuyện không thể đợi chờ được. Lấy lí do rằng bản thân và đối phương cần một khoảng lặng để bình tâm, sau đó bọn họ sẽ ngồi lại và nói chuyện như những người lớn để làm một cái cớ cho sự chần chừ.

Tôi mất em thật rồi.

"Phương Thanh, thế giới này chính là vậy. Và việc gia nhập giới giải trí càng khiến cho bản chất của thế giới này phơi bày rõ ràng hơn. Cô ấy không dùng được rồi, vậy thì ít nhất cũng phải để lại giá trị gì đó trước khi rời đi. Kiếm tiền đi, đừng kiếm chuyện."

Đoàn Hải My vẫn tiếp tục đọc hợp đồng. Cô lạnh lùng xua tay, hiển nhiên nói.

"Hải My, ai cũng cần tiền."

Tôi cũng vậy.

Phương Thanh hít thở một cách khó khăn, cô cắn môi, siết chặt nắm tay của mình và cúi đầu nói. Giọng cô vỡ ra, nghẹn ứ lại vì chua chát.

"Nhưng tôi không cần nó theo cách này, không phải là đồng tiền dựa trên xương máu của người khác!"

Một khoảng lặng diễn ra trong căng phòng, phá vỡ bằng cái khịt mũi chế giễu của Hải My. Cô ấy lạnh lùng ngước lên nhìn bộ dạng của Phương Thanh, sau đó bình thản nói.

"Không phải của người khác, là của người lấy vị trí của cô suốt 26 năm."

Phạm Phương Thanh cảm thấy một cỗ chua chát dâng lên trên lưỡi. Cô nhìn Hải My, đôi mắt đỏ lên vì cảm giác đau nhói không thể thở được. Người đã từng lạc quan vui vẻ như chị, cũng có ngày đứng chết trân vì một sự thật mà chị né tránh.

Phải, ngay từ giây phút nhìn thấy bố mẹ của Nguyên Vy, cô đã biết được sâu thẳm trong ánh nhìn của họ là gì. Mối liên kết giữa bố mẹ và con cái, nói mỏng không mỏng, dày thì càng không.

Bằng chứng thấy rõ, dù ở cùng một thành phố suốt bao nhiêu năm, bố mẹ cô vẫn không thể tìm thấy cô.

Bằng chứng cũng thấy rõ, chỉ một giây chạm mắt, Phương Thanh liền biết đấy là bố mẹ của mình.

Bố mẹ của em ấy, là bố mẹ của cô.

Tên của em ấy vốn dĩ là tên của cô.

Gia đình của em ấy vốn dĩ cũng là của cô.

Địa vị em ấy có, vốn dĩ cũng là của cô.

"Không..."

Phương Thanh nghẹn ngào, giọng run lên khi nói.

"Không phải, em ấy không cướp."

Phương Thanh cắn môi, bùng nổ hét lên.

"Em ấy không cướp! Là em ấy, vậy nên mới không được phép! Là xương máu của em ấy, vậy nên tôi mới không được phép giẫm lên đó!"

Phương Thanh hét lên, cô run rẩy siết chặt tay của mình, lồng ngực phập phồng vì bực tức và đau khổ. Sao lại trở thành như vậy? Cô không cần người cảm thông cho cô, không cần người dè bỉu em ấy và bênh vực cô. Cô không nỡ tổn thương cô gái đó, vậy nên cô mới cố gắng tránh xa cô ấy nhất có thể. Nhưng cô sai rồi, hành động trốn tránh của cô chính là thứ tổn thương cô ấy nhất.

Cô sai rồi, là cô tạo cơ hội cho thế giới này tổn thương em ấy.

"Vì sao?" Đoàn Hải My tưng hửng nói. Mặc cho sự bùng nổ của Phương Thanh, Hải My dường như không có một chút cảm xúc giao động nào.

"Vì..."

Phương Thanh khựng người, lắp bắp không thể nói được lời nào. Cô đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của Hải My. Đôi mắt của Đoàn Hải My xuyên thấu cô, khiến cô cảm thấy trần trụi trước cô ta. Phạm Phương Thanh chưa bao giờ cảm thấy rằng cảm xúc của cô không thể nói hết bằng câu chữ. Công việc của cô là lồng tiếng, nội tâm nhân vật đều được cô dùng lời nói của mình để diễn tả.

Vậy thì vì sao cô lại không diễn tả cảm xúc của chính mình được? Vì sao cô lại nghẹn ngào như thế này?

Cre: Lily.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro