Chương 28:

Hai bọn họ ngồi trong quán cà phê được một lúc thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Nguyên Phương vang lên, là bà Đan Hà gọi đến. Nguyên Phương vội vàng bắt máy, khi chưa kịp nói lời nào thì bà Đan Hà đã vội vàng nói.

"Phương ơi! Con có gọi được cho Vy không? Hôm qua tới bây giờ mẹ gọi mà con bé không bắt máy... mẹ..."

Bà Đan Hà hoảng loạn nói. Sự thật là sau ngày mồng ba, hai vợ chồng bọn họ cảm thấy có lỗi với Nguyên Vy vô cùng, luôn muốn tìm cách để nói chuyện với con bé. Họ cứ tự nhủ rằng chờ đến vài tuần nữa, gọi Nguyên Vy về ăn cơm là được. Ấy mà chỉ sau vài ngày, mọi chuyện rùm beng lên và bây giờ thì họ không thể liên lạc được với con gái.

Đan Hà lo lắng đến không thể ngồi yên được, trong khi Nguyên Phong thì lại trầm trọng ngồi ở ghế sô- pha và nhíu mày nghĩ về tình hình. Chuyện mà công ty của con bé làm nói nhẹ là quá tuyệt tình, nặng thì là thất đức. Họ cũng sốc khi biết chuyện con gái bọn họ đã từng có mối quan hệ với kẻ giết người bị phán án chung thân, nhưng chuyện đấy không đến lượt người ngoài vào xỉa xói. Dù sao thì không có ai biết được người mà mình yêu ở hiện tại tương lai sẽ như thế nào, thành đạt hay trở thành một người gây hại cho xã hội. Nếu ai cũng có thể biết trước để phòng tránh, vậy thì thế giới này sẽ không có tình yêu nào được gọi đúng nghĩa với hai chữ "tình yêu".

Nguyên Phương nghe xong thì cũng tối sầm mặt vì lo lắng, cô vội trấn an mẹ và nói.

"Mẹ bình tĩnh, con với Thanh sẽ đến chung cư của em ấy để tìm. Mẹ ở nhà chờ con."

Nói rồi Nguyên Phương nhìn sang Thanh, người đang có biểu cảm hốt hoảng và lo lắng không khác gì cô. Phương Thanh không dám gọi hay nhắn tin cho Nguyên Vy, cô cũng chờ ngày gặp được em ấy để nói chuyện. Ấy vậy mà một chữ "chờ" làm mọi thứ hỏng bét hết cả.

"Chị, chị chở em đi đi, qua chung cư của Vy."

Không đợi Nguyên Phương nói thì Phương Thanh đã đứng dậy, lấy túi của mình và mở lời trước. Rõ ràng cô ấy cũng lo lắng cho Nguyên Vy không khác gì người nhà của em ấy.

Nguyên Phương gật đầu, cô cùng Phương Thanh nhanh chóng đến chung cư của Nguyên Vy. Ngay khi bọn họ đến gần tòa nhà thì cảnh tượng phóng viên vây kín nơi đấy đã khiến cả hai người khiếp sợ. Phương Thanh ngồi ở trong xe, mở to mắt nhìn đám phóng viên chực chờ tin tức trong bàng hoàng.

Nhìn xem chuyện gì đã diễn ra khi cô do dự?

Cô đã chờ cái gì thế này!?

Phương Thanh cảm thấy mình vội đến mức trong lòng như lửa đốt. Khi Nguyên Phương đỗ xe, cô đi theo chị ấy, hấp tấp đến mức không thể đứng yên được. Cũng may là Nguyên Phương đòi được thẻ từ chung cư của Nguyên Vy từ tay của Lan Anh, nếu không thì chị cũng bó tay vì mức độ bảo mật của khu này.

Thanh máy từ từ đi đến tầng mà bọn họ chọn, khi tiếng "ting" vang lên và cửa mở, Phương Thanh nhanh chóng bước ra ngoài và đến trước chung cư của Nguyên Vy. Đập vào mắt họ là Nguyễn Lan Anh, đang đứng ở nơi đấy, cầm theo một sấp giấy tờ và dẫn theo vài người. Bọn họ trông như... đi xem nhà?

"Lan Anh, chuyện gì đang xảy ra vậy?Vy đâu?"

Nguyên Phương bước nhanh đến, cô nhìn Lan Anh và gằn giọng hỏi. Bộ dạng hấp tấp làm cho Lan Anh bất ngờ.

"Phương...? Chị Vy không phải về nhà rồi sao..." Lan Anh nói, giọng có chút run. Không đúng, nếu Trịnh Nguyên Phương và... chị Thanh ở đây thì Nguyên Vy không có khả năng ở nhà, nếu không thì bọn họ đã không hoảng hốt như thế.

"Vy không có ở nhà." Phương Thanh nói.

"Tụi chị không liên lạc được với em ấy. Em ở đây làm gì?" Nguyên Phương thành thật nói. Dù cô biết Lan Anh đang làm việc cho Kim Linh, nhưng cô biết chắc chắn cô bé này sẽ không nói dối cô. Dù sao thì bọn họ cũng đã hứa rồi.

Nguyễn Lan Anh khựng người, biểu cảm của cô bỗng nhiên chuyển từ hoài nghi thành hoảng hốt. Cô run tay, tập hồ sơ chuyển nhượng chung cư trên tay cô bỗng nhiên trở nên nặng nề.

"E-em không biết. Chị Vy nói chị ấy về nhà rồi, trả lại chung cư cho công ty sau khi hết hợp đồng. Vậy nên em mới mang người qua xem nhà để cho thuê." Giọng Lan Anh hơi run. Ngay khi nói ra điều này, biểu cảm của hai người còn lại liền trở thành bàng hoàng. Nguyên Phương vò tóc của mình, cô lẩm bẩm.

"Mẹ... con bé này!"

Cô lo lắng đến mức bực mình. Sau đó Nguyên Phương rút điện thoại ra, cố gắng suy nghĩ thử xem Nguyên Vy có thể đi đâu. Con bé là em gái cô đấy, làm sao cô có thể không biết nó đi đâu được.

Nhưng rồi, Nguyên Phương nhận ra sự thật rằng cô không thể nghĩ được Nguyên Vy đã đi đâu cả. Tay của cô ấy run lên, điện thoại cũng cầm không vững nữa. Khóe mắt của Nguyên Phương đỏ lên khi cô suy nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất. Ngay lúc đó, Phương Thanh đặt một bàn tay lên vai của Nguyên Phương, dù cho cũng hoảng loạn nhưng cô đủ bình tĩnh để tiếp tục tìm kiếm manh mối.

"Lan Anh, em có nghĩ ra được Vy sẽ đi đâu không?" Phương Thanh hỏi.

Nguyễn Lan Anh lo lắng suy nghĩ, cô lục soát lại trí nhớ của mình, nhưng rồi cô lắc đầu.

"Em không... Chị Vy thường chỉ đi làm và về nhà thôi."

"Vậy dạo này Vy có nói chuyện với ai không? Làm quen ai đó chẳng hạn." Phương Thanh lại dò hỏi. Cô biết Nguyên Vy không phải là người có nhiều bạn bè. Nếu biết được bạn của em ấy, chắc chắn sẽ có cách.

Lan Anh lại chìm vào suy nghĩ, sau một lúc, cô sáng mắt lên và nói.

"A! Hôm bữa ở đêm giao thừa em thấy chị ấy nói chuyện với người mẫu tên là Ande. Sau đó còn nói chuyện riêng nữa."

Nghe đến đó, Nguyên Phương liền nhíu mày nghi ngờ. Nguyên Vy bạn trong nước còn không có ai, sao bỗng nhiên lại đi làm thân với người nước ngoài?

Có khi nào bị lừa bán rồi không!?

Ngay lập tức, Nguyên Phương bấm số gọi cho các mối quan hệ của mình để tìm kiếm thông tin liên lạc của người mẫu tên là Ande đó. Tầm khoảng một tiếng sau, rốt cuộc cô cũng có được số điện thoại. Bình thường thì Nguyên Phương đủ kiên nhẫn và lễ độ để viết mail, gửi thư. Nhưng giờ thì cô gọi thẳng vào số điện thoại.

Vài phút sau đó, đầu dây bên kia bắt máy, là Ande.

"Alo?"

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro