Chương 7
Sáng sớm hôm sau, vừa nhận được thông báo nhiệm vụ, Lý Uyển Nhi lập tức nhận ra có biến. Thiếu chủ của Thành Thương đang dẫn theo một nghìn quân, nhiệm vụ của nàng là thủ thành công lần này. Không một phút chậm trễ, nàng lập tức truyền lệnh triệu tập toàn bộ người trong trại về Chính Đường để nghị sự.
Ân Vũ thấy nàng gọi cả Phan Tâm Lệ và Hà Lỗi vào, thì thoáng nghi hoặc. "Sao lại gọi cả hai người bọn họ? Đây là việc quân cơ, Tâm Lệ và Hà Lỗi chưa từng chạm vào chiến sự bao giờ."
Lý Uyển Nhi liếc mắt, tay gõ nhẹ lên thành ghế, hờ hững phun ra một câu. "Ngươi có nghe qua thế nào là quần hồ loạn nghị, dã hữu trì trung* chưa?"
*Khi quần hùng tranh cãi, lời nói của người bình thường đôi khi lại có điều đúng đắn trong đó.
Ân Vũ lập tức hiểu ý mà im lặng, chẳng thắc mắc gì thêm nữa.
Trong Chính Đường, một chiếc bàn chữ nhật lớn được đặt ở giữa, mọi người lần lượt đến đứng quanh, ánh mắt nghiêm túc. Không khí trong trại vốn ngày thường náo nhiệt, lúc này lại yên ắng lạ thường.
Trình Thừa Minh là người đầu tiên mở lời. "Ta từng ở Thành Thương một thời gian. Ở đó không có quân chính quy, toàn bộ binh lực chỉ là dân quân hoặc quân dự bị, khi cần mới triệu tập. Cho nên, bọn chúng thiếu kinh nghiệm trận mạc, cũng không được rèn luyện thường xuyên. Ít nhất thì trên chiến trường, chỉ một chút..."
Chưa dứt lời, Lý Uyển Nhi đã khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm như gươm, ngắt lời.
"Vì sao không có quân thường trực?"
Hà Quân bước lên, đáp thay. "Thành Thương dân số chỉ chưa đến vạn hộ, dân nghèo lại bị triều đình cắt ngân sách viện trợ từ lâu. Một đội quân thường trực bốn nghìn người là gánh nặng không thể chống đỡ."
Lý Uyển Nhi gật đầu chậm rãi. "Thế khi chiến tranh xảy ra, lấy đâu ra binh?"
"Thì điều động từ quân hộ, mỗi nhà cử một người. Còn nếu cần quy mô lớn, đến cả lũ trẻ mới mười lăm hay lão già sáu mươi cũng phải cầm đao."
Hà Quân ngừng một chút, rồi nói thêm.
"Thật ra Nguyễn Hữu Trinh từng có ý muốn xây dựng đội quân thường trực, nhưng vì tiêu hao quá lớn cũng chẳng đi đến đâu."
Nghe đến cái tên Nguyễn Hữu Trinh, Lý Uyển Nhi thoáng nhíu mày, dường như chưa từng nghe qua. Nàng lập lại tên ấy bằng giọng điệu nửa thắc mắc, nửa dò xét. "Nguyễn Hữu Trinh?"
Hà Quân khẽ gật đầu, biết nàng chưa rõ nên liền giải thích. "Hắn là quân sư của Thành Thương. Thành chủ thì chỉ ham tửu sắc, thấy nữ nhân đẹp là mê mệt quên cả sổ sách. Bao nhiêu việc lớn nhỏ trong thành đều một tay Nguyễn Hữu Trinh gánh vác. Dân gian trong vùng còn đồn rằng, thành chủ chỉ là bù nhìn, còn quyền lực thật sự nằm trong tay quân sư này."
Nghe vậy, Lý Uyển Nhi chỉ khẽ thở dài.
"Cuối cùng thì người chịu khổ vẫn là dân lành."
Nàng nói không lớn, nhưng cả chính đường lại đột nhiên trầm xuống. Trong ánh mắt của tất cả đều ánh lên vẻ nặng nề.
Đúng lúc không khí trong chính điện trở nên ngột ngạt, Ân Vũ bất chợt hiện thân. Hắn xuất hiện như một làn khói, lặng lẽ ngồi vắt vẻo trên vai trái của Lý Uyển Nhi, chiếc quạt xếp trong tay chậm rãi phe phẩy như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.
Hắn ngáp dài một cái, rồi cất giọng lười biếng nhưng rõ ràng. "Ta biết ngươi đang rối. Không cần phí lời bàn nữa, để bọn họ lại đây. Ngươi và nàng kia" hắn liếc mắt sang Diệp Ngọc Khanh, "đi theo ta."
Lý Uyển Nhi chẳng hỏi nhiều, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Ngọc Khanh, nàng gật nhẹ rồi cả hai cùng bước nhanh theo hướng mà Ân Vũ chỉ.
Con đường dẫn ra phía đông sân trại mùi cỏ khô ngai ngái, đi mãi cho đến khi dừng trước chuồng ngựa.
"Bới ra."
Diệp Ngọc Khanh thoáng sửng sốt, nhưng vẫn lập tức làm theo. Rơm khô văng ra, bên dưới hiện lên một mảng đất nén khác màu. Không lâu sau, Diệp Ngọc Khanh phát hiện một miếng nắp hình vuông có thể nhất lên. Lý Uyển Nhi muốn cùng Diệp Ngọc Khanh mở ra nhưng nàng ấy không muốn công chúa nhỏ của mình phải động tay vào những chuyện nhỏ nhặt thế này nên đã tự làm một mình, bên dưới là một chiếc thang dây dẫn xuống lòng đất.
Cả ba người nhanh chóng lần lượt trèo xuống. Nơi đó là một căn hầm rộng khoảng mười thước vuông, âm u, mát lạnh, hầu như không có ánh sáng ngoại trừ chút le lói từ miệng hầm phía trên.
"Đây là..." Diệp Ngọc Khanh vừa định hỏi thì đã bị cắt lời.
"Đến mở nắp thùng ra xem đi, bất ngờ lắm đấy." Ân Vũ nói, vẻ mặt đầy hứng thú, chiếc quạt trong tay vẫn không ngừng phe phẩy.
Dưới ánh mắt hoài nghi của cả hai, Diệp Ngọc Khanh bước tới, dè dặt mở nắp một trong những thùng gỗ xếp ngay hàng thẳng lối. Cái nắp gỗ vừa bật ra, một mùi thuốc đặc trưng liền xộc vào mũi Lý Uyển Nhi.
Bên trong là thuốc súng. Không chỉ một thùng mà là hơn năm mươi thùng, tất cả đều đầy ắp.
Lý Uyển Nhi siết nhẹ tay. Giọng nói có vẻ hào hứng. "Ngươi đào mấy thứ này từ đâu ra?"
Ân Vũ ánh mắt khẽ lệch đi, vẻ mặt hiện rõ sự chột dạ bị che giấu vụng về.
"Ngươi đừng để ý tiểu tiết," hắn cười nhẹ, xòe quạt phe phẩy như thể chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, "chỉ là phần thưởng cho ngươi vì đã tu sửa cổng trại thôi."
Lý do này mà nói ra, ai ngốc lắm mới tin.
Ấy vậy mà Diệp Ngọc Khanh lại gật đầu tin xái cổ, dù chẳng hiểu gì nhưng trên mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm cùng vui mừng, phản ứng kia của đại đương gia, rõ ràng thứ này rất quan trọng.
Còn Lý Uyển Nhi, vào lúc cấp bách thế này, nàng chỉ liếc hắn một cái rồi tạm gác lại, nhưng nếu còn sống để nhớ đến sau trận này, nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Lý Uyển Nhi xoay người, nhẹ giọng dặn Diệp Ngọc Khanh trở về Chính Đường, truyền lời cho Trình Thừa Minh, Hà Lỗi và Hà Quân. Trong ngày hôm nay phải đi đào đá, chặt gỗ; thân gỗ càng to càng dài càng tốt, đá thì lấy loại tròn và chắc, số lượng càng nhiều càng hay.
Còn Uyển Nhi, ngay khi người kia vừa rời đi, liền lặng lẽ thu vào không gian khoảng mười thùng thuốc súng, từng thùng một biến mất dưới ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo. Nàng chỉ chờ Ngọc Khanh quay về, rồi hai người sẽ cùng nhau tìm một nơi thật trống trải, đủ xa trại, để bất kỳ tiếng động bất thường nào cũng không thể lọt đến tai người khác.
“Ngươi nghĩ chúng ta có nên chế tạo pháo không?” Lý Uyển Nhi nheo mắt, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Ân Vũ thoáng run rẩy, như vừa nghe đến tai họa trời giáng, vội vàng xua tay. “Đừng, đừng, đừng, xin người. Với trình độ của các ngươi… chế pháo xong thì e là cơ thể các ngươi sẽ chia tay nhau, còn mái nhà với thân nhà thì cũng phải hòa ly nốt!”
Nói đến đây, hắn thở dốc như thể chính mình vừa nhìn thấy trước mắt cảnh tượng xương vụn thịt nát, mái ngói bay vèo vèo.
“Pháo thì để tổ tiên làm cũng chưa chắc toàn mạng.” Giọng Ân Vũ lạc hẳn đi. “Xin người đừng vì một cơn hứng mà biến cả sơn trại thành mồ chôn tập thể.”
Lý Uyển Nhi bật cười khẽ, xoa cằm.
“Xem ngươi sợ hãi đến thế… Thôi được, ta chỉ hỏi thử. Cũng đâu nỡ để trại của ta biến thành tro tàn.”
Nói rồi, Lý Uyển Nhi cũng bước ra khỏi mật thất. Đến khi Diệp Ngọc Khanh quay lại, cả hai cùng nhau đi về phía sau núi. Nàng lấy từ trong không gian ra một thùng thuốc súng đen kịt, đặt giữa khoảng đất trống.
Lý Uyển Nhi dùng rơm rạ xoắn lại thành một sợi dây dẫn dài, rồi ra hiệu cho Diệp Ngọc Khanh.
“Ngọc Khanh tỷ, đánh lửa đi. Đây là lần cuối chúng ta thử nghiệm với dây dẫn.”
Diệp Ngọc Khanh hơi run tay, nhưng vẫn nghe lời, lấy đá đánh lửa châm vào sợi dây dẫn. Sau nhiều lần thất bại từ nhiều yếu tố, cuối cùng ánh lửa nhỏ bé bập bùng cũng thành công chậm rãi bò dọc sợi rơm khô. Cả hai cùng lùi ra xa, ánh mắt không rời khỏi thùng thuốc súng kia.
Lửa cháy đến nơi, ban đầu chỉ phát ra vài tia lách tách, rồi trong nháy mắt.
ẦM!
Một tiếng nổ vang trời xé toạc không gian, mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi đất tung mù mịt, tiếng vang vọng lại từ vách núi xa xăm như long ngâm hổ gầm.
Diệp Ngọc Khanh hoảng hốt, đôi mắt mở lớn, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt trắng bệch. “Đại... Đại đương gia... đây... đây chẳng lẽ là địa long trở mình sao?”
Khói bụi tan dần. Lý Uyển Nhi vẫn đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt thanh tú điềm nhiên mà lạnh lùng. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh lửa tàn như chứa cả uy vũ thiên địa.
“Không.” Giọng nàng thản nhiên, nhẹ như gió thoảng. “Đây là dân chủ nỗi giận!"
Diệp Ngọc Khanh nuốt khan một ngụm nước bọt, vẫn chưa hoàn hồn. “Thứ này... uy lực đúng thật là khủng khiếp.”
Lý Uyển Nhi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe tia giễu cợt. “Ừ. Nhưng còn thua xa ả họ Đoàn nào đó lắm.”
Tại Thành môn quân trường của Thành Thương, trống trận dồn vang, binh lính xếp hàng ngay ngắn dưới nắng gắt ban trưa. Trên tướng đài cao, thiếu thành chủ trẻ tuổi chắp tay sau lưng, áo giáp sáng loáng phản chiếu ánh dương, ánh mắt ngẩng lên bầu trời trong vắt. Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng sang sảng mà tự phụ. "Bầu trời quang đãng, quả là điềm lành. Ông trời cũng muốn giúp ta thành danh!"
Lời vừa dứt, phía dưới hàng ngũ lại vang lên những tiếng xì xào lén lút. Vẻ mặt binh lính ai nấy đều ngán ngẩm, chán chường. "Điềm lành cái chó gì… nắng muốn chết."
Đột nhiên, ánh thép lóe lên. Thiếu thành chủ đã rút kiếm, lạnh lùng kề ngay vào cổ một tên lính đứng cạnh. Gương mặt hắn thoắt chốc trở nên nghiêm nghị, đôi mắt rực sáng như muốn thiêu đốt đối phương. "Ngươi… có thấy tự hào không?"
Tên lính kia toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, cố nén cơn sợ hãi mà đáp lời, giọng nghẹn ngào. "Được theo ngài chinh phạt… diệt kẻ hại nước hại dân… đương nhiên… đương nhiên là vô cùng tự hào rồi thưa thiếu thành chủ."
Thiếu thành chủ ngửa mặt cười lớn, thanh âm vang vọng khắp quân trường. "Tốt! Trong binh thư có chép, mỗi khi ra trận đều cần một người tế cờ. Nay ta chọn ngươi! Vinh dự này, còn hơn cả sự tự hào thông thường."
Lời hắn như sấm, nhưng kẻ bị chỉ định lại tái mặt, mồ hôi nhỏ giọt như mưa, môi lắp bắp cầu xin. "Ngài… xin ngài… đừng đùa…"
Hắn chưa kịp nói hết câu, mũi kiếm đã vẽ một đường sáng loáng giữa trời. Máu nóng phun trào, nhuộm đỏ mặt đất khô cằn. Thân thể tên lính run lên một cái, rồi gục xuống.
Thiếu thành chủ thản nhiên thu kiếm, giọng kiêu ngạo ngất trời. "An nghỉ đi. Từ nay, cả gia tộc ngươi sẽ cùng ta vang danh thiên hạ!"
Trong giây phút hấp hối, hai hàng lệ mặn trào ra nơi khóe mắt, hắn chỉ kịp nguyền rủa trong lòn. 'Vang… vang cái mẹ nhà ngươi! Vái trời cho cả họ nhà ngươi bị nhét đầu vào đít, vang đến thối trời thì thôi!'
Một tiếng quát vang dội, lưỡi kiếm sáng ngời chỉ thẳng lên trời cao. "Xuất phát!"
Cờ lệnh tung bay, binh sĩ bắt đầu chuyển động, bước chân rầm rập. Nhưng trong lòng, chẳng hẹn mà đồng loạt khinh bỉ nghĩ thầm. 'Con lợn này bị ngu à?'
Trên con đường quan đạo bụi mù cuồn cuộn, đoàn quân Thành Thương kéo dài ngút tầm mắt. Giữa hàng ngũ, một cỗ xe ngựa mui lớn chậm rãi lăn bánh, rèm trắng tung bay theo gió.
Thiếu thành chủ ngồi ngả ngớn trong xe, dáng vẻ ung dung tự tại, một chân vắt lên, tay tùy ý chống cằm. Nắng trưa dọi xuống, phản chiếu khuôn mặt ngạo nghễ, tựa như chẳng hề dính líu đến khổ nhọc của binh hành.
Bên ngoài, tên bại tướng lần trước nay giữ chức phó chỉ huy, gương mặt u ám, bàn tay siết chặt dây cương, vừa nhẫn nhịn vừa không khỏi hiếu kỳ. Hắn cúi đầu hỏi, giọng nặng trĩu bất mãn. "Thiếu thành chủ, chẳng phải chúng ta đang gấp rút hành quân sao? Vì sao ngài lại ngồi trong xe ngựa?"
Thiếu thành chủ khẽ nhướng mày, môi cong thành nụ cười kiêu ngạo, giọng thong thả như giảng đạo. "Ta có phải lính đâu! Bổn thiếu thành chủ không gánh trách nhiệm xông pha nơi tiền tuyến. Việc của ta là chỉ huy. Nếu chịu khổ cùng binh sĩ, để đầu óc mê muội, vậy thì lấy gì phát huy trí lược chân chính? Ngươi có hiểu không?"
Tên phó chỉ huy nghẹn giọng, mồ hôi túa ra, đành lắp bắp đáp. "Đã… đã hiểu rồi ạ."
Trong lòng hắn thì gào thầm, nhưng ngoài mặt lại không thể phản bác nửa lời.
Thiếu thành chủ ung dung phẩy tay, ánh mắt sáng lên đầy cuồng vọng. "Ngươi không biết đâu. Xưa kia từng có vị danh tướng ở nước láng giềng, ngồi nơi vạn dặm xa xôi, chỉ cần phất tay một cái cũng khiến quân địch khiếp vía, tan thành mây khói. Đó mới là phong thái oai hùng mà ta theo đuổi!"
Tên phó chỉ huy nghẹn lời, chỉ biết cắn răng im lặng. Trong lòng hắn rít lên một tiếng cười lạnh. 'Phan tướng quân còn phải thân chinh xông pha nơi chiến địa. Còn ngươi, ngay đến khóe móng chân của người ta cũng chẳng bằng, lại dám mơ tưởng hão huyền!'
Trời đã về khuya, mây xám lững lờ trôi qua vầng nguyệt lạnh. Đoàn quân Thành Thương rầm rập tiến đến dưới chân núi Bạch Hợi, cờ đỏ tơi tả trong gió đêm, bước chân binh lính rệu rã, hơi thở nặng nề như muốn tan vào sương lạnh.
Thấy quân sĩ đã mệt mỏi đến cực điểm, có kẻ gắng gượng còn đứng không vững, phó chỉ huy siết chặt dây cương, khẽ ghìm ngựa tiến lên, cung kính tâu. "Thiếu thành chủ, binh sĩ đã đi ròng rã cả ngày, sức lực cạn kiệt. Xin ngài hạ lệnh cho các huynh đệ được nghỉ ngơi kẻo e khó lòng gắng gượng thêm."
Trên xe ngựa, thiếu thành chủ ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiêu hùng, tay khẽ phất áo. Hắn trầm giọng quát. "Hoang đường! Ngay cả đạo lý “binh quý thần tốc” mà ngươi cũng chẳng hiểu sao? Nếu chúng ta nghỉ chân, lỡ như quân giặc bất ngờ đánh úp, khi ấy hối hận thì đã muộn!"
Đám quân sĩ nghe vậy, gương mặt đồng loạt biến sắc. Nỗi mệt mỏi dồn nén, biến thành cơn phẫn uất âm thầm. Nhưng quân lệnh như sơn, họ chỉ còn biết dìu nhau mà nhẫn nhịn, môi cắn chặt đến bật máu.
Phó chỉ huy nghiến răng, định cất lời biện bạch. "Nhưng…"
Chưa kịp nói hết câu, thiếu thành chủ đã ngắt lời. Mày kiếm hơi nhíu, đôi mắt rực sáng tự phụ. "Làm lính dưới trướng ta, phải học lấy bản lĩnh vượt qua gian cảnh, rèn ý chí cứng cỏi giữa hiểm nghèo. Ra trận chém giết, đã có cái chết rình rập. So với cái chết, chút mỏi mệt này có đáng gì? Hơn nữa, ta cảm thấy vẫn chưa mệt, chỉ có chút đói."
...
Ban ngày, dưới ánh nắng gay gắt chiếu xuống triền núi, Lý Uyển Nhi đứng khoanh tay, gương mặt trầm lặng, ra lệnh cho ba tên nam nhân bày binh bố trận dọc theo vách núi hạ cốc. Đá lớn, gỗ to đã được chuẩn bị từ hôm trước, giờ tất cả đều được chuyển lên, dùng dây thừng buộc chặt, xếp từng đống, chỉ chờ thời khắc thích hợp sẽ đẩy xuống.
Mồ hôi thấm đẫm lưng áo đám người, dây thừng cọ rát bàn tay đỏ ửng, từng khúc gỗ nặng lăn kèn kẹt, lăn một vòng là làm đất đá rơi lộp bộp xuống khe sâu. Hà Quân lau mồ hôi trên trán, trong lòng vẫn canh cánh, bèn thở dài nói. “Đại đương gia, nếu là người có chút đầu óc, đi đánh giặc tuyệt chẳng ai chọn con đường hạ cốc này. Nơi này hẹp lại không có chỗ núp, một khi gặp mai phục thì chỉ có đường chết.”
Nhưng Lý Uyển Nhi chẳng màng, ánh mắt sắc bén đảo qua hắn, giọng thản nhiên. “Cứ làm theo lời ta. Đêm nay ta sẽ cho các ngươi thấy.”
Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ đành lặng lẽ làm theo. Nói là mai phục, kỳ thực trong lòng ai cũng hồi hộp, dù vậy Trình Thừa Minh và Diệp Ngọc Khanh vẫn một lòng tin tưởng, chẳng hề thắc mắc nửa câu.
Đến tối, gió núi rít qua khe đá, ánh trăng mờ lạnh phủ xuống, khắp rừng côn trùng kêu râm ran. Lý Uyển Nhi dẫn đám người ra bàn kế sự. Ngọn đèn dầu leo lét đặt giữa bàn, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt từng người, ai nấy đều trầm mặc, chỉ nghe tiếng gió thổi phần phật ngoài trướng. Sau một nén nhan bàn bạc, tất cả cùng xuất phát đến vách núi hạ cốc.
Đêm đen phủ kín, mây đè nặng, trời như sắp trút mưa. Vách đá cheo leo dựng đứng, con đường phía dưới tối om như con quái thú há miệng. Lý Uyển Nhi và Diệp Ngọc Khanh cùng nửa quỳ, kiếm chống xuống đất làm điểm tựa, ánh mắt không rời bóng tối phía dưới. Còn ba người kia thì bò rạp, hai tay cầm cành cây, cắm hai bên làm dáng vẻ ngụy trang đến buồn cười. Đến khi Lý Uyển Nhi quay lại nhìn, khoé môi khẽ giật, trong lòng chỉ biết cạn lời. Ngay cả lão Hà Quân già nua kia, đường đường là quân sư, cũng học theo hai tên trẻ trâu kia.
Một lúc sau, vai Uyển Nhi khẽ nặng, Ân Vũ phe phẩy quạt, cất giọng nhàn nhạt.
“Đến rồi.”
Quả nhiên, phía xa xa dần hiện ra từng đốm lửa, lay động giữa sương mù như đàn ma trơi. Tiếng vó ngựa vọng lại, trầm trầm đều đều, mỗi lúc một rõ. Một hồi sau, đoàn người đã tiến đến ngay đoạn đường dưới vách đá. Lý Uyển Nhi nheo mắt nhìn, quả nhiên bọn chúng dừng lại, dựng trại ngay chỗ nàng dự liệu.
“Quả là thần tiên đoán mệnh…” Hà Quân lẩm bẩm, mắt trợn trừng, nhìn Uyển Nhi như nhìn một bậc thần tiên cao quý.
Một canh giờ trôi qua, trại lính dần yên tĩnh, lửa tàn bập bùng, bóng người lác đác chui vào lều. Quả như Lý Uyển Nhi nói, không một tên nào được cắt lại canh gác. Nàng liền ra hiệu, Hà Quân và Hà Lỗi chạy sang hai bên.
Sợi dây cố định đá bị chém đứt, từng tảng đá nặng nề ầm ầm lăn xuống, chắn ngang hai đầu đường. Cùng lúc, Trình Thừa Minh cũng cắt đứt sợi dây thần ở cạnh mình, những khúc gỗ to như trâu mộng mất đi gông xiềng, rít lên rồi cuồn cuộn lăn xuống sườn dốc.
Ầm! Ầm! Tiếng chấn động rung trời. Gỗ va vào đất đá tóe lửa, quét thẳng vào trại dưới.
Trong trại, một tên lính vừa bước ra thì đã thấy bóng đen khổng lồ lăn ập tới. Hắn hoảng hốt hét lên, nhưng chưa kịp quay đầu thì khúc gỗ đã nện thẳng vào mặt, xương sọ vỡ nát, thân thể bẹp rúm. Máu óc văng tung tóe.
Tiếp đó là liên tiếp từng khúc gỗ khác ầm ầm lao xuống, đánh nát liều trại, nghiền nát xương cốt. Tiếng thét gào vang động khắp khe núi.
Trong hỗn loạn, vài tên may mắn thoát ra liền kêu gào bỏ chạy. Thiếu thành chủ bị chấn động đến ngã dúi dụi, nhưng vẫn rút kiếm, mắt đỏ ngầu, gào to.
“Kẻ nào dám chạy, ta giết ngay kẻ đó!”
Hắn chém phăng một tên ngay trước mặt, máu tóe lên vạt áo, nhằm thị uy. Nhưng nỗi sợ hãi đã ăn mòn ý chí đám lính. Trong lòng chúng thầm nghĩ vạn hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, đông người như vậy không lẽ ngươi nhớ mặt ta, có ngon thì ngươi đi mà ở lại hứng mưa gỗ này đi.
Chúng không hẹn mà đồng loạt xô ngã hắn, chen chúc dẫm đạp mà chạy. Thiếu thành chủ bị giẫm lên ngực, xương sườn rạn nứt, đau đến ngất xỉu, mặc cho quân lính giày xéo như xác rơm.
Phía dưới loạn như vỡ chợ, lính tráng tan tác. Một số chạy về hướng ban đầu, nhưng hai đầu đường đã bị đá chặn, đành quay cuồng như bầy cừu trong chuồng, ngay lúc ấy, một bàn tay mềm mại chợt che mắt Lý Uyển Nhi. Hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai, giọng nói đầy dịu dàng vang lên. "Cảnh tượng tàn khốc này, đại đương gia đừng nhìn thì hơn.”
Lý Uyển Nhi hơi sững người, xoay mặt nhìn thì thấy Diệp Ngọc Khanh nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng. Trong khoảnh khắc ấy, lòng nàng thoáng ấm, nhưng vẫn lắc đầu. “Chiến tranh vốn là tàn khốc. Nếu ta tránh né thì sau này phải làm sao?”
Diệp Ngọc Khanh mím môi, cuối cùng cũng gật nhẹ.
Lý Uyển Nhi từ trên cao quan sát, gương mặt không biểu tình. Khi nhận thấy thời cơ đã chín, nàng khẽ phất tay. Hà Quân và Hà Lỗi liền châm lửa, ngọn lửa đỏ bập bùng nuốt lấy đầu mũi tên.
Trình Thừa Minh kéo căng cung, gân tay nổi cuồn cuộn. Lý Uyển Nhi cũng nhận lấy cung tên, vụng về kéo dây, một lần nữa, lại có một bàn tay nhẹ chạm vào bàn tay đang kéo dây của nàng. “Để ta. Ngộ nhỡ ngài bị bỏng thì sao?"
"Không sao, ta sẽ không làm bỏng bản thân đâu, hơn nữa, cũng là muốn thử một chút!"
Diệp Ngọc Khanh khẽ nhíu mày nhưng bàn tay vẫn không rời tay Lý Uyển Nhi, thân áp sát vào lưng người kia, cùng nàng kéo căng dây cung. "Có phải ngài chưa từng dùng cung không? Nhân lúc này ta dạy ngài, có được không?"
Lý Uyển Nhi mơ mơ hồ hồ nhìn gương mặt khuynh thành kia xuất hiện một tầng ửng hồng, rồi lại như bị thôi miên nhẹ gật đầu. Chỉ có Hà Lỗi là trố mắt nhìn cảnh thân mật kia mà quên cả nôn, tự trách cái bụng chỉ biết nôn cơm chiều mà không biết nôn cơm chó.
Hai mũi tên lửa lao vút xuống, cắm vào bụi cỏ, lửa bùng lên, rồi một tiếng nổ dữ dội rung chuyển mặt đất.
ẦM!
Khói lửa cuồn cuộn, lều trại tan nát, binh lính gào khóc, thân thể bị xé toạc, máu thịt bắn tung tóe. Một cánh tay gãy lìa bay thẳng lên, rơi đánh phịch trước mặt Hà Lỗi. Hắn mặt tái xanh, bụng quặn lại, lập tức nôn mửa.
Lý Uyển Nhi lạnh lùng quan sát, khoé môi khẽ nhếch. Trong lòng nàng không có sợ hãi, cũng chẳng chút thương xót. Ngược lại, máu huyết cuồn cuộn, có phần hưng phấn khó tả.
Sau khi mọi chuyện hoàn thành, Lý Uyển Nhi cũng thu tay hạ lệnh trở về. Tiếng nổ lớn nơi khe cốc dần chìm xuống, chỉ còn khói trắng lảng bảng tản ra trong đêm. Đám người bên cạnh ai nấy đều hồi hộp đến mồ hôi ướt đẫm lưng áo, song ánh mắt lại rực sáng vì vừa tận mắt chứng kiến kế hoạch đại đương gia thành công ngoài sức tưởng.
Trong số ấy, chỉ có vẻ mặt của Hà Lỗi là xanh xao như tàu lá. Hai chân hắn run run, bụng quặn thắt đến khó chịu, mặt mày cắt không còn giọt máu. Cảnh tượng xác người bay tung, tiếng gào thảm thiết cùng mùi khét lẹt của thịt cháy vừa rồi dường như hằn sâu vào trong đầu hắn, khiến hắn suýt ngã quỵ tại chỗ.
Trình Thừa Minh thấy vậy liền bật cười, bàn tay to bè lập tức nhấn đầu hắn xuống, xoa xoa mạnh như trêu chọc.
“Thế nào, tiểu tử? Ngươi cũng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sao mới thế này đã run cầm cập? Đã là hảo hán thì phải mạnh mẽ lên, nếu còn nhát gan như vậy, sau này làm sao dọa được người ta? Mau về nhà bú sữa mẹ đi cho xong, làm đứa con ngoan trong lòng mẹ còn hơn.”
Lời nói ấy vừa dứt, cả đám cười ầm lên, ngay cả Diệp Ngọc Khanh cũng không nén nổi mà khẽ lắc đầu bật cười. Hà Lỗi đỏ bừng cả mặt, miệng há ra định phản bác, nhưng rồi lại chẳng còn sức để thốt nổi câu nào, chỉ đành nghiến răng trừng mắt nhìn Trình Thừa Minh.
Lý Uyển Nhi đứng một bên, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú. Nàng không mở miệng chen vào, chỉ lạnh nhạt nhìn cảnh ấy, trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu tử này còn non nớt quá, e rằng phải tập luyện làm quen thêm nhiều lần mới được. Nếu không, chỉ cần đặt chân ra sa trường, ắt sẽ trở thành kẻ vướng chân đồng đội.
Nghĩ đến đó, nàng liền thu nụ cười, thản nhiên cất giọng. “Được rồi, đừng đùa nữa. Việc hôm nay tạm xem như hoàn tất, ai nấy đều đã mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ đến hạ cốc kiểm tra chiến trường, xem còn sót tên lính nào không.”
Giọng điệu của nàng tuy không cao, nhưng từng chữ lại rõ ràng, mang theo uy nghiêm khó cãi. Đám người vừa rồi còn đang cười đùa lập tức im bặt, đồng loạt gật đầu.
Đêm ấy, dưới ánh trăng lạnh, cả nhóm lặng lẽ quay về sơn trại. Ai nấy đều mang theo tâm tình riêng, song trong lòng tất cả đều chung một niềm tin, dưới sự chỉ huy của đại đương gia, cho dù đối diện binh hùng tướng mạnh, họ vẫn có thể biến nguy thành an.
Sau khi trở về, Hà Lỗi lại một cách cố ý mà vô tình nhìn thấy Đại đương gia kéo Diệp Ngọc Khanh trở về phòng mình, lòng thầm suy nghĩ mấy chuyện này chuyện kia làm hắn nổi hứng tò mò, nhưng vì quá mệt mỏi mà trở về chứ chẳng buồn đi nghe lén.
Trong phòng, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng hai người lên vách gỗ. Lý Uyển Nhi không nói không rằng, mạnh mẽ đẩy Diệp Ngọc Khanh ngồi xuống giường mình. Động tác gọn gàng đến mức Diệp Ngọc Khanh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy nàng cúi xuống, hai tay nhanh nhẹn cởi phăng lớp quần trắng trên người mình.
“Đ–Đại đương gia!” Diệp Ngọc Khanh giật mình, hai má đỏ bừng như lửa, bàn tay theo phản xạ lập tức giữ chặt vạt quần, mắt trừng lớn không tin nổi. “Ngài… ngài muốn làm gì?”
Lý Uyển Nhi ngẩng đầu, bộ dạng thản nhiên đến mức nghiêm túc, thậm chí còn có chút khó chịu. “Đừng lộn xộn, để ta xem vết thương kia của ngươi.”
Không khí thoắt chốc đông cứng lại. Diệp Ngọc Khanh nghe vậy thì càng xấu hổ hơn, đầu cúi gằm, tai đỏ rực, giọng lắp bắp. “Hóa… hóa ra là xem vết thương… Ta còn tưởng…”
Lý Uyển Nhi nhướn mày, môi khẽ nhếch cười giễu. "Tưởng cái gì? Ngươi nói thử ta nghe xem nào.”
“Không, không có gì!” Diệp Ngọc Khanh vội vàng lắc đầu, ngại ngùng đến mức chẳng biết để mặt vào đâu nữa, đành từ từ buông tay khỏi vạt quần, để mặc nàng kéo xuống.
Lý Uyển Nhi thản nhiên như không, kéo quần Diệp Ngọc Khanh đến ngang đùi, ngồi sát xuống, ánh mắt nghiêm cẩn mà chuyên chú, hơi thở nóng rực của nàng lướt khẽ làng da ở đùi trong làm người kia run lên một cái. Khung cảnh trong mắt người ngoài hệt như một màn ái muội mờ mịt.
Vết thương nơi đùi trong đã khép miệng, lớp vảy cũ nâu sẫm khô cứng, dường như sắp rơi ra, lớp da non hồng nhạt đã bắt đầu hình thành. LUN dùng tay vén nhẹ mép vải, ngón tay khẽ lướt qua sát mép vết thương, giọng dặn dò bình thản.
"Tiến triển rất tốt, da non đang lên nên sẽ hơi ngứa. Nhưng nhớ kỹ, không được gãi, cũng không được tự tay gỡ vảy. Phải để nó tự rơi, nếu không sẽ để lại sẹo.”
“Ừm…” Diệp Ngọc Khanh mím môi, vành tai vẫn đỏ bừng, liều mạng gật đầu như gà mổ thóc. Trong lòng nàng vừa cảm động, vừa thẹn thùng, lại vừa muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Thấy vậy, Lý Uyển Nhi chỉ bật cười, đưa tay giúp nàng kéo quần trở lại chỉnh tề. Mọi thứ diễn ra như chuyện thường tình, chỉ có người trong cuộc là trái tim đã đập loạn nhịp đến nỗi suýt nhảy khỏi lồng ngực.
“Được rồi.” Nàng đứng dậy, vỗ nhẹ vai Diệp Ngọc Khanh. “Đi nghỉ sớm đi.”
Diệp Ngọc Khanh ngẩng đầu, đôi mắt ướt át long lanh phản chiếu ánh đèn, khẽ đáp. “Ngủ ngon, đại đương gia.”
Lý Uyển Nhi gật nhẹ, chỉ một tiếng “Ừ” đơn giản, vậy mà khiến lòng người kia rộn ràng không thôi. Diệp Ngọc Khanh ôm ngực, bước chân có chút luống cuống mà rời khỏi phòng, còn lại chỉ mình Lý Uyển Nhi ngồi bên giường, khóe môi cong cong, ánh mắt như cười như không.
Lý Uyển Nhi khoá cửa cẩn thận, trở lại bên bức bình phong mà cởi y phục. Trong lúc đang tháo thắc lưng, như nhớ ra gì đó, đột nhiên má nàng ửng đỏ. Khẽ cắn nhẹ vào ngón tay trỏ của mình, đôi mắt lúc này cũng trở nên ướt át hơn một chút.
"Ừm... Lúc nãy, phấn khích quá, có chút không kìm chế được!"
Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, ánh nắng trải dài trên đỉnh núi. Sau bữa ăn sáng, Lý Uyển Nhi nhờ Phan Tâm Lệ chuẩn bị hộp thuốc và dụng cụ băng bó. Ban đầu, nàng không muốn để mẫu thân đi theo, nhưng Phan Tâm Lệ mỉm cười, động tác chậm rãi nâng chiếc khăn lụa lau tay, giọng ôn nhu mà kiên quyết.
“Ta là thầy thuốc. Người bị thương cần cứu, đó là bổn phận của ta.”
Lú Uyển Nhi nghe xong cuối cùng gật đầu.
Cả đoàn cùng đi đến hạ cốc. Thuốc súng được dùng phá tan lớp đá chắn đường. Khi khói bụi tan đi, cảnh tượng bên trong hiện ra.
Xác người la liệt, đầu lìa khỏi cổ, thân thể cháy xém, ruột gan vương vãi, máu loang đỏ mặt đất, mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi.
Hà Lỗi, Hà Quân và Trình Thừa Minh không chịu nổi, cúi gập người nôn thốc tháo, bữa sáng chưa kịp tiêu hóa đã trào ra đất, lẫn cùng máu tanh.
Phan Tâm Lệ cũng biến sắc, bàn tay run khẽ, nhưng bà chỉ cắn môi, một tay khẽ nâng vạt áo, che nửa gương mặt, một tay còn lại vẫn thản nhiên cầm hộp thuốc, điềm tĩnh tiến vào. Cử chỉ tao nhã, từng bước uyển chuyển, ngay cả khi cúi người vẫn giữ vẻ đoan trang, chẳng để lộ sơ hở nào.
Uyển Nhi nhìn theo, ánh mắt thoáng dịu đi.
Trong số những kẻ sống sót, nàng phát hiện một tên binh lính thân cận của thiếu thành chủ, mất một cánh tay, máu đã khô bết lại, sắc mặt trắng bệch. Hắn khẽ thì thào. “Nước… cho ta chút nước…”
Lý Uyển Nhi rót cho hắn ngụm nước, rồi tự tay băng bó. Hắn tỉnh dần, nước mắt chảy dài, giọng đứt quãng. “Ta hận… ta hận tên thiếu thành chủ… là hắn, hắn một mực bảo phải đi hạ cốc, còn không để binh lính nghỉ ngơi, lại vì coi thường sơn tặc các ngươi mà dựng trại tại hạ cốc, không cho ai gác đêm… là hắn hại tất cả chúng ta…”
Lý Uyển Nhi im lặng, chỉ siết chặt băng vải. Trong mắt nàng thoáng ánh lên tia lạnh lẽo, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.
Đến cuối ngày, tổng cộng cứu được hai chục mạng còn sống. Uyển Nhi không giết họ, ngược lại còn cho mang ít lúa về.
“Các ngươi chỉ làm theo mệnh lệnh. Tha cho các ngươi một mạng.”
Đám tàn binh run rẩy quỳ lạy, nước mắt rơi lã chã, vừa cảm kích vừa hổ thẹn.
Đêm ấy, ánh trăng như tấm gương ngà vỡ vụn, rơi thành từng mảnh sáng lạnh phủ xuống thành trì. Nguyễn Hữu Trinh bước nhanh qua hành lang gỗ tối om, sắc mặt hầm hầm như muốn nuốt chửng người.
Hắn vừa nhận tin dữ từ ám vệ mà chính tay mình phái đi. Thiếu thành chủ chết mất xác, thân thể nát vụn chẳng còn nguyên vẹn. Cả trận địa bị đá chặn, hắn không thể vào, chỉ đứng ngoài mà nghe tiếng gào thét hòa lẫn tiếng nổ vang trời. Trong lúc dò xét, hắn lại thấy thấp thoáng năm bóng người, trong đó có hai nữ tử, mà người cầm quyền ra lệnh dứt khoát lại là một nữ nhân.
Tin ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng hắn. Nguyễn Hữu Trinh nghiến chặt răng, vạt áo tung bay theo bước chân vội vã, thẳng một mạch tới nội thất của thành chủ.
“Ầm!” Cửa phòng bật mở.
Khói hương trong phòng cuộn dày, ánh nến đỏ quạch lay động, chiếu cảnh mị hoặc khôn cùng. Thành chủ đang ngả người trên tháp, thần sắc hoang lạc. Bên dưới hắn, một nữ tử y sam xộc xệch, mái tóc rối tung, đôi môi hồng hé mở như đang nín nhịn tiếng rên. Xung quanh lại còn mấy nữ nhân khác, xiêm y rơi vãi, thân thể như hoa quỳnh đêm hé nở, hương phấn thoang thoảng làm người choáng ngợp.
Bàn tay rắn chắc của thành chủ vẫn mải miết mơn trớn nơi đầy đặn của nữ tử dưới thân, như kẻ họa sĩ khắc họa đường cong tuyệt mỹ, dẫu có người xông vào cũng chẳng hề ngừng lại.
“Thành chủ.” Giọng Nguyễn Hữu Trinh trầm thấp nhưng ẩn nhẫn phẫn nộ, từng chữ như nghiến răng mà thốt ra, “có chuyện hệ trọng.”
Thấy là Nguyễn Hữu Trinh, hắn chỉ liếc mắt, giọng vẫn bình thản xen chút bực dọc, như kẻ bị quấy rầy trong lúc thưởng ngoạn. “Chuyện gì mà ngươi gấp gáp đến vậy?”
Nguyễn Hữu Trinh đứng thẳng lưng, hít sâu một hơi kìm nén lửa giận, sau cùng vẫn nghẹn ra từng chữ. “Thiếu thành chủ chết rồi. Xác thịt chẳng còn nguyên, một mảnh xương cũng không thể tìm thấy.”
Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng đột ngột đông cứng. Tiếng cười của nữ tử cũng nghẹn lại.
Bàn tay của Lê Chí Vân rốt cuộc dừng hẳn. Gương mặt vốn đang đỏ ửng vì tửu sắc bỗng lạnh tanh, đôi mắt sâu tối nhìn thẳng về phía Nguyễn Hữu Trinh. Nữ tử bên cạnh vội vàng rút lui, khoác tạm lên người hắn một tấm áo mỏng.
“Ngươi nói gì?” Giọng Lê Chí Vân trầm thấp, tựa như sấm ngầm trước bão.
Nguyễn Hữu Trinh vẫn giữ chắp tay, ánh mắt không né tránh. “Người của thuộc hạ tận mắt chứng kiến. Trận địa bị đá chặn, tiếng gào thét lẫn tiếng nổ… Sau đó chỉ còn tro bụi. Thuộc hạ khẩn cầu thành chủ cho phép lập tức xuất binh, vừa để báo thù, vừa hy vọng tìm được chút tàn cốt của thiếu thành chủ.”
Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng tim đập, xen lẫn tiếng hít thở nặng nề. Lê Chí Vân chậm rãi đứng dậy. Ánh nến hắt bóng hắn dài trên vách, cao lớn mà nặng nề như một bức tường chắn.
“Không cần.” Hắn lạnh nhạt phất tay.
“Thành chủ!” Nguyễn Hữu Trinh bật thốt, không kìm được tiến thêm một bước. “Thiếu thành chủ đã mất, chẳng lẽ… chẳng lẽ người không định—”
“Đủ rồi.” Giọng Lê Chí Vân cắt ngang, vô cùng kiên quyết.
Hắn bước xuống giường, tay chắp sau lưng, dáng vẻ ung dung như thể vừa rồi chỉ là một giấc mơ xuân vụn vặt. “Ngươi hẳn cũng rõ. Đông sắp đến, lương thảo tích trữ chưa chắc đã đủ. Một lần xuất binh nữa chỉ là tổn thất vô ích. Đừng quên, phía bắc còn man tộc rình rập. Nếu bọn chúng nhân cơ hội này tiến công, cả thành trì e khó giữ nổi.”
Nguyễn Hữu Trinh nghiến chặt răng, nhưng vẫn khấu tay, giọng run run. “Nhưng… đó là cốt nhục của người!”
Khóe môi Lê Chí Vân nhếch lên, nụ cười lạnh như dao. “Cốt nhục thì sao? Bản thành chủ vẫn còn trẻ, còn có thể sinh thêm. Chí Dũng chẳng qua là một đứa con, chết thì chết. Chẳng lẽ ngươi quên ta vẫn còn Lê Chí Anh, đại ca của nó đang làm Đô úy dưới trướng hoàng thượng sao? Có người nối dõi, bản thành chủ đâu phải lo.”
Lời vừa dứt, cả gian phòng như chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Nguyễn Hữu Trinh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tối như vực sâu. Trong lồng ngực, máu như sôi trào, nhưng hắn vẫn ép mình cúi thấp, không để lộ ra nửa phần.
"Nhưng kẻ đứng đầu là một nữ tử, ám vệ nói rằng ả rất xinh đẹp, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, có thể so sánh với hoàng hậu trong cung!" Nguyễn Hữu Trinh cố gắn giữ bình tĩnh, hắn muốn kích động tên háo sắc này, đây cũng là cách cuối cùng.
Lê Chí Vân nghe xong có chút do dự, ánh mắt sáng rực, lòng ham muốn nổi lên, rốt cuộc một nữ nhân như thế nào có thể sánh ngang với phế hậu?
Trước khi hoàng hậu bị phế, hắn đã từng tham gia yến tiệc sinh thần của hoàng thượng nên cũng đã từng gặp qua dung nhan của nàng, quả thật như tiên nữ trong truyền thuyết. Sau đêm hôm đó hắn cứ nhung nhớ không thôi, nhiều đêm đều nằm mơ thấy có được nàng trong tay, hết lần này đến lần khác khiến nữ nhân ấy cầu khóc dưới thân mình.
Lòng ham muốn là thế, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ cho cái mạng của mình. Man tộc phía bắc man rợ, hung bạo lại mạnh mẽ, mùa đông hàng năm bọn chúng sẽ tiến công, mà thành của hắn vừa hay lại từng bị nhắm đến, trải qua một lần mưa máu khiến hắn điếng người. Sở dĩ hắn còn giữ quân cũng là vì nếu lỡ không may quá khứ lập lại thì vẫn có người hộ tống hắn rời thành một cách an toàn.
Lê Chí Vân thong dong cất bước trở lại giường. Nữ tử bên cạnh vội ngồi vào lòng hắn, hương son phấn lại nồng. Thành chủ cười khẩy, khoát tay. "Đợi qua mùa đông này, nếu chúng còn sống, ta muốn bắt về. Một nữ nhân có mưu lược như thế… cũng chỉ nên dùng để tiêu khiển trong phòng."
Những lời sau cùng mang theo một sắc thái ghê tởm mà lạnh lùng, chẳng khác nào nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng tự tôn của Nguyễn Hữu Trinh. Hắn cắn chặt răng, gân xanh hằn lên nơi thái dương, nhưng không thốt một lời. Cái bóng thẳng tắp của hắn in dài trên nền nhà, run run như muốn tan biến. Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ đứng lên, xoay người bỏ đi. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại phía sau lưng, âm thanh khô khốc nhưng lại không khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, mà là những âm thanh hoang lạc đầy kinh tởm.
Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn dầu hất lên gương mặt đang đỏ rực như máu của Nguyễn Hữu Trinh. Hắn ngồi im bên bàn, gương mặt hốc hác ẩn trong khói rượu. Hắn nâng chén, uống cạn, để men cay xộc thẳng vào tâm can, nhưng càng uống, lửa hận trong lòng càng cháy dữ.
Ký ức chập chờn ùa về. Năm ấy hắn chỉ mới mười lăm, được sai đi theo bảo vệ một nữ tử áo trắng. Nàng đứng giữa trời thu, tóc mây vấn gọn, ánh mắt trong như hồ nước. Chỉ một lần ngoái nhìn, cả đời hắn đã lỡ. Từ kinh thành đến biên ải, từ rừng sâu đến thảo nguyên, hắn đi theo nàng, sống chết không rời, dù chỉ là một kẻ hầu cận nhỏ nhoi.
Ngày nàng khoác lên người giá y đỏ thẫm, gả cho Lê Chí Vân, trời đất bỗng sụp đổ trong mắt hắn. Pháo nổ ầm vang, tiếng nhạc hỉ xôn xao, còn hắn chỉ biết nấp trong bóng tối, bàn tay siết đến bật máu, nuốt nỗi đau vào lòng. Từ đó, hắn theo Lê Chí Vân, trở thành mưu sĩ, để được ở gần nàng, dù biết trái tim mình cả đời chẳng có hồi đáp.
Năm nàng lâm trọng bệnh, môi đã trắng bệch, hơi thở chỉ còn lắt lay. Nắm chặt lấy tay hắn, nàng thì thầm bằng giọng khản đặc. “Hữu Trinh… ngươi… hứa với ta… dạy dỗ, bảo vệ Chí Dũng… Thay ta…”
Nước mắt hắn trào ra, run rẩy gật đầu. Nhưng chỉ thoáng sau, đôi mắt nàng khép lại vĩnh viễn, để lại cho hắn một mảnh tro tàn trong lòng.
Giờ đây, Lê Chí Dũng chết thảm, thi thể chẳng còn nguyên vẹn. Hắn đã thất hứa.
“Phu nhân…” Giọng hắn khẽ run, như thì thầm trong đêm. Một giọt lệ nóng hổi chảy xuống gò má.
Ngọn lửa bập bùng vụt tắt, bóng tối nuốt chửng căn phòng. Chỉ còn hơi thở nặng nề của một con người đang ôm mối thù đến tận xương tủy.
___
Ừm.... Dạo này em có 1 dự án của môn học liên quan đến tik tok 🫠 Nên em đọc nhiều sách lại để có kiến thức viết 1 bộ truyện về pháp y nên có chút bận, nhưng mà em lười quá huhu, cũng không có tí ý tưởng nào. Cứu pé ;-; 🤡🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro