Chương 0
-Và giải G danh giá dành cho nghệ sĩ mới năm nay thuộc về...
Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn chùm tia sáng từ bảng điện tử lớn hiện tên và hình ảnh của bốn ứng viên được đề cử.
Đại não vô thức bỏ qua những gương mặt không quen thuộc kia, ánh mắt nàng rơi đến ứng cử viên cuối cùng.
Giai điệu từ ca khúc chủ đề vang lên, thứ giai điệu mà nàng đã nhớ như in, nhắm mắt vẫn có thể lướt trên từng phím đàn.
Chủ nhân ca khúc hơi mím môi, nụ cười gượng gạo phản chủ khiến cô gái nhỏ lộ rõ vẻ lo lắng cùng khẩn trương, biểu cảm trái ngược hẳn với sự tự tin khi ngân nga ca khúc kia.
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, bạn nhỏ vẫn thế, luôn không giỏ che giấu cảm xúc, dù đã trải qua không biết bao nhiêu lớp học quản lý biểu cảm.
-Trong bốn bạn trẻ ở đây, bạn nào tôi cũng thích cả, mỗi người một phong cách riêng, có thể thấy tương lai xán lạn...
Người công bố giải nghệ sĩ mới năm nay chính là nữ thần thanh âm Elma, tượng đài nhiều ca sĩ trẻ hướng về, cũng là một "người quen cũ" của nàng. Nàng cảm thấy Elma dường như bị OOC*, bình thường cô ấy đâu nói nhiều như thế, hẳn là sự xuất hiện của bạn nhỏ đã kích thích cô ấy.
*OOC: Out of Character
Chỉ mong rằng Elma sẽ không làm khó dễ gì bạn nhỏ.
Tiếng nhạc dồn dập lại vang lên tạo hiệu ứng giật gân, ánh đèn sân khấu chớp tắt đảo điên khiến trời đất như quay cuồng, màn hình lần nữa bắt trọn biểu cảm của cả bốn ứng cử viên.
Ánh mắt nàng bắt gặp cái nắm tay trên màn ảnh, hơi thở lệch đi một nhịp, nàng vứt điện thoại sang một bên, mở cửa xe.
Dưới màn đêm lạnh lẽo, ánh sáng duy nhất len lỏi là những tia đèn lấp lánh từ phố thị xô bồ không ngơi nghỉ. Gót giày cao chạm nhẹ lên thảm cỏ ẩm, nàng tựa người vào đầu xe, để cái lạnh thấm sâu qua từng lỗ chân lông, khẽ lay động cả tâm hồn tĩnh lặng.
Tạch—
Ngọn lửa nhỏ từ chiếc bật lửa bừng lên rồi nhanh chóng vụt tắt, để lại đầu thuốc đỏ rực giữa màn đêm. Làn khói mỏng manh lượn lờ theo nhịp rít nhẹ nhàng, vệt son đỏ in khẽ trên đầu lọc. Gió đêm lướt qua, cuốn lấy làn khói mờ ảo, hòa quyện cùng tiếng thở dịu dàng của nàng, tan biến về nơi xa xăm.
Chiếc điện thoại đáng thương vẫn chăm chỉ trình chiếu chương trình trực tiếp, mặc cho chủ nhân đã vứt bỏ mình ra ngoài ngắm cảnh.
-Best New Artist của năm nay thuộc về...
Nàng nâng tay lên bầu trời đêm, muốn nắm lấy vì sao sáng nhất trong tay, khóe môi khẽ cong, miệng lẩm bẩm.
"Muốn dâng tặng người tất cả hào quang của thế giới màu sắc này..."
-Summer!!!- Elma hoàn thành nghĩa vụ của người trao giải, ánh mắt cô ấy đặt lên người Lam Hạ, nụ cười chuyên nghiệp vẫn trên môi.
Ting—
Kết hợp cùng thông báo của Elma là ánh đèn bật sáng trên đỉnh đầu Lam Hạ, giữa không gian tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất rọi vào cô, biến cô thành vì sao duy nhất.
Ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng danh giá, nàng "ngựa ô" bứt tốc, trở thành tâm điểm chú ý khi là nghệ sĩ trẻ duy nhất dưới sự dẫn dắt của "Phù thủy" Fuyu, kết hợp cùng bàn tay phù trợ tài hoa của Producer AD. Đã từng có vô số lời gièm pha nhắm vào cô gái nhỏ bởi xuất thân này, nhưng cũng có không ít người, nhờ những giai điệu chữa lành từ âm nhạc của cô, mà đưa cô đến đỉnh cao của vinh quang.
Tiếng vỗ tay rền vang khắp khán phòng, Lam Hạ bất động, đôi mắt mơ hồ chưa kịp tiếp nhận thực tại. Bên cạnh, cô gái nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ điềm tĩnh, lịch thiệp đưa tay ra như một lời mời, ý muốn dìu bước Lam Hạ vượt qua khoảnh khắc ngỡ ngàng này.
Tầm nhìn mờ hồ quét một vòng quanh khán phòng, toàn những gương mặt quen thuộc mà xa lạ, toàn những siêu sao mà cô từng ngưỡng mộ. Dẫu đã đoán trước câu trả lời từ lâu, đôi mắt Lam Hạ vẫn không khỏi tham luyến, len lỏi chút hy vọng mong manh, cố tìm kiếm một bóng hình giữa muôn vạn người.
-Chà, xem ra người thích những cuộc vui không đến nhỉ?- Elma lúc này cũng cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng pha chút trêu đùa, nhưng vào tai Lam Hạ lại hệt như một cú tát, lôi cô về thực tại.- Hẳn vì nghệ sĩ của chị ấy lần nào cũng nhận giải nên chán rồi.
Người bên dưới đồng loạt bật cười.
-Hạ.
Lam Hạ quay mặt lại nhìn người vừa gọi mình, ánh mắt chạm vào gương mặt dịu dàng của người bên cạnh, đôi bàn tay ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô vô điều kiện. Cô khẽ hít sâu một hơi, nhận ra bây giờ mình nào có còn như xưa? Lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, nở một nụ cười, nắm lấy bàn tay kia, theo ánh đèn vinh danh, bước từng bước đến dấu mốc quan trọng trong cuộc đời nghệ sĩ của mình.
Lam Hạ chậm rãi bước lên sân khấu, bộ lễ phục ôm sát cơ thể như được dệt từ ánh sao, từng chi tiết lấp lánh phản chiếu ánh đèn sân khấu một cách hoàn hảo. Chiếc váy, được chế tác riêng bởi nhà thiết kế lừng danh của hãng thời trang danh giá R&W, không quá cầu kỳ nhưng lại mang vẻ đẹp thanh tao và rực rỡ, tựa như bầu trời đêm huyền bí, nơi mỗi hạt pha lê là một vì sao lấp lánh. Dưới ánh sáng thiêng liêng của sân khấu G, Lam Hạ trở thành tâm điểm, một hình ảnh vừa kiêu hãnh vừa mơ màng, như lời của ai kia từng nói khi trao tặng cô bộ lễ phục này.
-Summer, đàn em của tôi.- Elma chìa tay ra trước mặt Lam Hạ.- Sau giải thưởng này hẳn sẽ là đối thủ nặng ký rồi.- Đối với khán giả bên dưới, đây có thể là câu đùa vui, nhưng Lam Hạ khi đối diện trực tiếp với Elma lại thấy được vẻ thù địch nhàn nhạt.
Lam Hạ đứng trên sân khấu, nhìn xuống khán đài đầy những ngôi sao đều đang dõi mắt theo mình, bao nhiêu trầy trật, bao nhiêu cố gắng suốt hai năm nay không ít lần bào mòn ý chí cô gái trẻ, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ, bởi vì... bởi vì, lời nói của người đó...
"Tất cả hào quang trên đời, tôi đều có thể bắt lấy, đặt vào bàn tay em."
-Xin chào mọi người, em là Summer đây ạ.
Lam Hạ đứng trên sân khấu, giữa ánh đèn rực rỡ và những tràng pháo tay không ngớt, ánh nhìn cô dần nhòe đi theo từng lời phát biểu. Chiếc cúp trong tay siết chặt, lạnh buốt như muốn kéo cô về với thực tại. Cảm giác hưng phấn ùa đến như cơn sóng nhỏ, chạm đến bề mặt trái tim rồi vụt qua nhanh chóng, để lại sau đó là một nỗi day dứt âm ỉ.
Cô nhìn xuống hàng ghế khán giả, những gương mặt rạng rỡ và đôi mắt dõi theo mình. Thế nhưng, giữa những ánh mắt ấy, người mà cô từng khao khát chứng kiến khoảnh khắc này lại không ở đây. Người đã dẫn lối, người đã đốt lên ngọn lửa cho hành trình của cô, nay vắng bóng.
Lam Hạ khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi có chút gượng gạo. Rõ ràng cô đang đứng ở đỉnh cao, trong tay có tất cả những gì từng mơ ước, nhưng sao trái tim lại trống trải đến vậy? Cảm giác lạ lẫm bao phủ, tựa như một bản tình ca dở dang, những nốt nhạc bị ngắt quãng, dù cố gắng viết tiếp cũng không thể hoàn thiện, muốn viết cho xong nhưng chẳng tài nào. Đôi mắt cô lặng lẽ hướng lên, ánh sáng sân khấu chói lòa nhưng không thể lấp đầy khoảng trống nơi tâm hồn.
.
.
.
Ngọn đồi cô quạnh giữa phố thị xô bồ, chìm trong màn đêm nhưng lại là nơi thu trọn vẻ rực rỡ nhất của đô thành.
Không biết là thân nhiệt của cơ thể hay trái tim nơi lồng ngực lạnh hơn, nàng nhìn đốm lửa dần tàn trên đầu thuốc, muốn châm thêm một điếu, lại thôi.
-Là may mắn hay là bất hạnh đây?- Nàng lẩm bẩm rồi tự cười một mình.
Thôi, nếu em đã gọi là may mắn thì cứ là may mắn vậy.
"Tất cả hào quang trên đời, tôi đều có thể bắt lấy, đặt vào bàn tay em. Chỉ là không thể cho em thứ tình yêu mà em mong muốn. Em xứng đáng được toả sáng thay vì lụi tàn bên cạnh tôi, một kẻ chẳng ra gì."
Vụn thuốc lá theo cơn gió bay đi, rực sáng vài giây rồi lụi tàn.
Hệt như thứ tình cảm nàng mang trong lòng...
~Nửa bản tình ca~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro