Chương 1: [Đầu hạ]
Màn đêm dần buông xuống cũng là lúc thành phố lên đèn, lung linh đủ màu sắc. Phố xá dần trở nên tấp nập, nhộn nhịp, tiếng xe cộ, tiếng cười nói, có người vui vẻ thong thả dạo phố, cũng có vài người mặc đồ công sở gương mặt uể oải muốn bước chân gấp gáp hệt như muốn trở về nhà nhanh nhất có thể.
Bên trong con hẻm nhỏ ẩm thấp, chốc chốc lại có đôi ba tiếng sột soạt phát ra từ một góc tường đầy rác nào đó, đôi khi do mèo hoang, đôi khi lại là do lũ chuột cống, có lúc lại kèm thêm tiếng nước nhỏ giọt đều đều không biết phát ra từ ống nước của nhà nào.
Trong bóng tối, phảng phất chiếc bóng đen dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường tự phát, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, hòa cùng những âm thanh hỗn tạp nơi hẻm nhỏ tạo nên một bản nhạc u uất bóp nghẹt con người.
Cô gái nhỏ bám tay vào mặt tường rêu phong, chạm vào nét vẽ nguệch ngoạc được khắc vào tường, từng bước chân nặng trĩu, những giọt mồ hôi lấm tấm trượt dài trên mặt. Bóng đêm mờ ảo cũng chẳng thể nào che đi được vẻ mệt mỏi, khắc khổ của cô.
Cứ đến chỗ ngã rẽ lại xuất hiện những mũi tên mờ trên tường hoặc dưới mặt đất, cô đều đi theo những chỉ dẫn đó, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, khi bản thân luôn trở thành một gánh nặng, kể cả trong tình huống ngặt nghèo thế này cũng chẳng thể khá hơn được. Lại làm phiền em gái tỉ mỉ vẽ chỉ dẫn thế này. Cô đúng thật là có chút vấn đề trong việc phân biệt phương hướng trái phải, nhưng trí nhớ không đến nỗi nào, chỉ là dò đường hơi lâu...
Em gái xem đây là một vấn đề nghiêm trọng, vốn dĩ em không muốn cô một mình đi kiếm thức ăn, nhưng cô đã cố thuyết phục rằng cả hai chia nhau ra sẽ tăng cơ hội nhiều hơn. Em gái chần chừ, còn cô lại không muốn làm một kẻ vô dụng, hai chị em thảo luận hồi lâu, cuối cùng cả hai đều nhượng bộ.
Em gái đồng ý cho cô tự tìm thức ăn với điều kiện cung đường đi không được thay đổi, em đã khảo sát và chọn ra khu vực nào có khả năng cao nhặt được nhiều phế liệu hoặc những thứ có ích. Tỉ mỉ hơn chính là mỗi ngày em đều dẫn cô đi đến nơi mới tách ra. Nhìn những mũi tên chỉ đường được em vẽ sẵn trên tường và mặt đất, cô thầm mong chủ nhà sẽ không quá tức giận khi thấy những chúng.
Còn cô thỏa hiệp bằng cách làm theo đúng yêu cầu của em gái, dù bản thân cảm thấy mình có thể làm nhiều hơn thế.
Nghĩ đến em gái, cô cúi đầu nhìn chiếc túi nilon trong tay, khóe môi không nén được ý cười, ánh mắt phảng phất đôi ba tia vui sướng giữa những tuyệt vọng bao trùm, với chỗ thức ăn này, hôm nay chị em sẽ có một bữa no hiếm hoi sau chuỗi ngày khốn khổ rồi!
Và hơn thế, hôm nay cô muốn khoe với em gái là cô đã tự tìm được thức ăn ngon hơn mấy cái bánh mì không khô khan họ phải ăn mỗi ngày!
Cô sẽ hãnh diện mà nói với em rằng cô có thể kiếm thức ăn cho cả hai chị em! Nên em gái phải tin cô thêm chút nữa!Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ không giấu sự hưng phấn, vội vàng tăng tốc, muốn chạy về nơi trú ngụ nhanh nhất có thể. Đến một ngã rẽ nhỏ, cô lại vì mãi cười tít cả mà rẽ nhầm đường, đi được hơn chục mét liền thấy sai sai, dưới chân và trên tường không hề có mũi tên nào. Cô cốc đầu mình một cái, sau đó vén tay áo lên, trên tay cô đầy những dòng chữ chi chít được em gái gọi là "phao cứu sinh" cho những lúc cô đi nhầm đường.
Cô hít một hơi, thầm cảm thán em gái phán đoán như thần, dòng lưu ý mà em để lại bảo cô nếu đi nhầm đường thì phải quay lại, nhưng nhớ tìm viên gạch bể hoặc gì đó, kéo dài trên mặt đường làm dấu nơi đó đã đi qua, tránh trường hợp lại rẽ sai phương hướng.
Cô đi với tâm trạng phập phồng, cũng may là chỉ rẽ nhầm một đoạn ngắn, cô nhanh chóng tìm được đường ra. Đầu hẻm nhỏ là trục đường chính, trái ngược hẳn với khung cảnh vắng lạnh và âm u ban nãy, bên này người qua lại nhiều hơn, rực rỡ ánh sáng từ đèn đường và những biển hiệu màu mè.
Cô hơi khựng bước chân, lùi về sau, ẩn nấp trong bóng tối mỏng manh, hết quay sang trái rồi lại sang phải. Phố xá đông đúc không thể vẽ mũi tên được nên cô chọn cách ghi nhớ biển hiệu, phải qua cửa hàng xiên que này, lại đến tiệm trà sữa kia rồi đến tiệm bánh mì nọ thì đi vào cung đường vắng nhất có thể, vừa có thể đưa cô về điểm hẹn vừa tránh những ánh mắt săm soi phán xét, tránh làm phiền người khác, tách biệt khỏi thế giới loài người mà cô sợ hãi, bởi vì biết đâu được, trong đám người ấy, sẽ có ai đó bước ra tóm lấy cô, chửi mắng, thậm chí là đánh đập?
Cô biết, dù thành phố X này cách xa thành phố Y nơi cô từng sống, nhưng cô lại càng biết chẳng thể nào khinh thường nội tại xui xẻo của mình. Họ có thể vì ngoại hình "xấu xí, xồ xề" của cô mà không vừa mắt, họ cũng có thể vì thứ mùi như rác rưởi trên người cô mà chán ghét, bất cứ điểm gì trên cơ thể cô cũng có thể là lý do khiến họ xuống tay bạo lực cả thể xác lẫn tinh thần.
Cô cố gắng lách người, thu mình hết mức có thể, băng qua dãy phố này là có thể men theo con đường nhỏ trở về khu trú ẩn. Lúc lướt qua vài người, cô cắn chặt răng, cố gắng nín thở, chạy thật nhanh, thật nhanh. Khi còn vài bước chân nữa là có thể rẽ vào lối mòn, ánh mắt cô vô tình va phải một mảng sáng chói lóa. Cô mím môi, cảm giác tò mò mãnh liệt đang gào thét trong lòng rằng cô hãy quay lại nhìn đi, nhìn một chút cũng không sao, ngược lại, lý trí luôn dè chừng mọi thứ lại hối thúc cô nhanh bước tiếp.
Kết quả của trận hỗn chiến tinh thần, cô chỉ nép vào một góc khuất, im lặng lắng nghe thanh âm lúc có lúc không phát ra từ một cửa hàng điện máy, mảng sáng đầy màu sắc chính là một chương trình phỏng vấn gì đó trên chiếc tivi được trưng bày bên cửa kính, một chủ đề cô từng rất quan tâm.
Cô gái nhỏ siết chặt hai tay thành nắm đấm, tiếng sột soạt từ túi nilon phát ra do sự rung lắc hòa cùng đôi câu trò chuyện êm tai phát ra từ tivi. Âm thanh nghe không rõ, nhưng dựa vào các từ cô nghe được, có thể đoán được đại loại là Công ty giải trí Four Seasons vẫn đang tiếp tục tuyển thực tập sinh.
Cô quay mặt đi, nhìn vào màn đêm trước mặt, khóe môi khẽ hiện lên nụ cười trào phúng, lẽ ra cô không nên dừng lại, cũng đâu có liên quan gì đến cô đâu?
Thật nực cười khi một người mà mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi vẫn chưa đủ hai bữa ăn lại đi quan tâm đến những chuyện về giới nghệ sĩ...
Cô nghĩ mình đúng là "Đứng núi này trông núi nọ", nhưng sau đó lại lắc đầu, xua tan sự so sánh khập khiễng này, cô thậm chí còn chẳng ở đỉnh núi, lấy gì mà trông?
Ngược lại, cô nên về thôi, về càng sớm, em gái sẽ được ăn sớm hơn.
Cứ như vậy, thân ảnh to lớn hòa vào màn đêm nơi hẻm nhỏ một lần nữa.
Con hẻm nhỏ dài hẹp dẫn ra một đường mòn nhỏ tại công viên cạnh bờ sông, về đêm, nơi này cực kỳ thu hút các cặp đôi đến hẹn hò. Cô ẩn mình trong những tán cây rậm rạp nhưng rất dễ nhớ đường, vì xa xa là cây cầu rất to lên đèn rực rỡ, chỉ cần đi về hướng đó là được. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng đen, tiếng người dần thưa, ánh sáng cũng mờ đi, không khí lạnh lẽo bao trùm, phảng phất chút mùi hôi tanh, như một vòng luẩn quẩn, con người xả rác ra thiên nhiên, thiên nhiên phản ánh lại bằng những mùi hôi, con người lại chê và chán ghét. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Cô gái đi đến một góc ít bụi rậm, đỡ phần nào côn trùng và muỗi, em gái cô dường như chưa quay về, cô có chút lo lắng, không an lòng, cứ đứng lên rồi ngồi xuống chờ đợi.
Cuộc sống loài người giống hệt một đỉnh kim tự tháp, càng lên cao, càng có được nhiều trải nghiệm cuộc sống xa xỉ đến không thể tưởng tượng nổi. Đối với tầng lớp thấp kém tận đáy xã hội như cô mà nói, đêm đầy sao là một thứ gì đó rất xa xỉ, ngẩng mặt lên sẽ chỉ thấy toàn là ánh đèn từ những tòa cao ốc chọc trời, ô nhiễm ánh sáng khiến bầu trời đêm nhiễu loạn, khó mà thấy được sao trời như lúc xưa.
Gió đêm thổi qua mặt sông, từng cơn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ đêm, không khí lạnh thổi đến khiến cô hơi rùng mình.
-Chị hai.
Thanh âm trầm thấp ấm áp phát ra phía sau lưng, cô gái ngay lập tức nở nụ cười, đứng bật dậy, hiếm hoi tràn đầy năng lượng, hào hứng lôi kéo em gái ngồi xuống cùng mình.
-Về rồi hả Đông? Đói bụng chưa? Hôm nay chị hai có đồ ăn ngon cho em nè.
Cô vừa nói, vừa mở toang túi nilon ra, hào hứng cầm từng phần thức ăn lên, hai mắt cô như rực sáng giữa đêm đen, thay cho những ánh sao trời đã bị mây che khuất.
-Có cơm nắm em thích ăn lắm nè.- Cô cầm cơm nắm nhét vào tay em gái.- Còn có sữa chua nữa á, ăn xong rồi tráng miệng nha.
Phía còn lại, Giang Đông vẫn không có lời hồi đáp, em chỉ im lặng nhận lấy những thứ chị gái đưa với ánh mắt dịu dàng.
-Vui dữ ha.- Cuối cùng, em cất tiếng, âm thanh mang theo sự cưng chiều.- Hôm nay không lạc đường, rất tốt.
Cô cảm thấy đầu mình bị xoa liền bĩu môi.
-Chị hai cũng là người lớn mà, làm sao không nhớ đường chứ?
Giang Đông bật cười vì biểu hiện này.
-Có cần em liệt kê chiến tích của chị không?
-Thôi khỏi, cảm ơn.- Cô tặc lưỡi, sau đó đưa tay xoa lại đầu em gái vài cái.- Ăn đi, ăn cho no.
Nói đến đây, ánh mắt cô nhìn em gái nhưng trong lòng không tránh khỏi bị bóp nghẹt, Giang Đông vốn đã gầy, vì lưu lạc cùng cô mà ngày càng gầy hơn, đến mức trơ xương.
Tầm mắt cô rơi vào cánh tay gầy guộc của em, có thể thấy rõ dáng hình của xương cùng những vết thương đang dần đóng mài, cô lại nhìn bản thân rồi lại tự cười nhạo mình, em gái thì ốm đến đáng thương trong khi thân hình cô vẫn cứ quá khổ thế này.
Cô hít vào một hơi, cố xóa đi những tiêu cực đang dần hình thành, bởi cô biết bây giờ không phải là lúc để nghĩ lung tung, cô không muốn làm khổ Giang Đông thêm nữa, là chị gái, cô phải là chỗ dựa cho em ấy mới phải.
-Chị hai, chỗ thức ăn này từ đâu ra vậy?- Giang Đông vừa tháo vỏ bọc vừa thắc mắc, nếu gom phế liệu thì hẳn chị hai đã mang về cho em ấy đi bán, chưa kể, muốn mua mấy món này phải nhặt rất nhiều chai và vỏ lon đó!
-Lúc nãy chị giúp một bạn nhân viên cửa hàng tiện lợi dọn rác, thấy bạn ấy vứt bỏ đồ hết date nên chị xin á.- Cô khoe khoang, nhưng sực nhớ ra mình lỡ miệng, vội im bặt.
-Ồ...- Giang Đông suy nghĩ một chút.- Chị hai...
Nghe Giang Đông gọi, cô cảm thấy sống lưng lạnh buốt...
-Em nhớ cửa hàng tiện lợi ấy phải đi hơi xa...
Bình thường mặt Giang Đông đã lạnh, lúc không vui lại càng trở nên đáng sợ hơn, cứ như quăng người ta vào hố băng vĩnh cửu vậy!
-Ăn... ăn đi... Chị hai không phải đã về được rồi sao?- Cô vờ quay chỗ khác, muốn kết thúc chủ đề.
Giang Đông cũng không muốn trách móc chị gái, dạo này em có rất nhiều suy tư, dù em đã quyết sẽ bảo vệ chị mình cả đời, nhưng chị mạnh mẽ hơn cũng tốt.
Giang Đông nhìn lại vỏ bọc trên tay mình, sau đó lại nhìn sang của chị hai. Em khẽ hít vào một hơi lạnh, tuy chị hai nói là đồ hết date, nhưng thứ em ăn chỉ vừa hết hôm nay, của chị hai lại hết từ mấy ngày trước. Tay cầm cơm nắm của em run run, em không nói gì nữa, ngoan ngoãn cắn vào một cái, nghe chị gái nói tiếp.
-Bình thường người ta sẽ không cho những thứ này đâu, họ sợ phải chịu trách nhiệm nếu không may có chuyện gì xảy ra lắm, may mắn là bạn này tốt bụng á.- Cô hồi tưởng lại về bạn nhân viên tốt bụng, nói đến nỗi bị mắc nghẹn, ho sặc sụa.
Giang Đông vội vàng vỗ lưng cho chị gái, sau đó nhanh tay lấy từ trong túi nilon của mình một chai nước suối, mở nắp, đưa đến cho cô. Đợi cho chị hai hoàn toàn bình thường trở lại, quay cái mặt méo mó, trên khóe mi còn đọng vài giọt nước mắt qua nhìn em, Giang Đông mới cười nhẹ một cái.
-Em đi nhặt ve chai, được một ít tiền mua nước.
Giang Đông giải thích, nói xong lại thấy mắt chị hai rưng rưng, sao đột nhiên lại khóc rồi?
Giang Đông còn chưa kịp hỏi, cô đã lao vào ôm lấy em gái, mặt vùi sâu vào vai em, dù không nói bất cứ lời nào, nhưng em hiểu rõ được những suy nghĩ của chị gái.
-Chị xin lỗi, chị sẽ cố gắng hơn nữa.
Hiện tại thì cô chỉ có thể hứa như thế, cô biết mình phải nhanh chóng tìm cách xoay xở khỏi cảnh màn trời chiếu đất này. Nếu không, tới kiếp khác chưa chắc hai chị em thoát nghèo được.
Hai chị em im lặng dùng bữa tối của mình, từ sau khi biến cố gia đình ập tới, đây hẳn là bữa ăn ngon nhất của họ, dù chỉ toàn những món đồ quá hạn.
Hai chị em, mỗi người một thế giới riêng, trong lúc cô đang tìm giải pháp, tiếng vo ve đáng ghét lại cắt ngang những dòng suy nghĩ, cô nhìn xuống tay mình qua ánh đèn đường lờ mờ, một con muỗi "chăm chỉ" hút máu.
Giang Đông bỗng cất tiếng gọi.
-Chị hai.
-Ơi.- Cô nói trong tiếng vỗ tay cái bép.- Muỗi quá trời muỗi, cắn em nữa nè.
Giang Đông nhìn động tác của chị gái, khóe môi khẽ cong lên, không kiềm được lại xoa đầu cô.
-Hai đứa tao đã không có gì ăn, thịt cũng không thơm, bọn mày cắn cái gì!?- Cô bất lực than phiền cái bọn vo ve bên tai.
-Chị hai ngốc này...- Giang Đông cưng chiều, tựa vào người cô.
Cô cũng dừng ngay động tác lại, nghiêng đầu tựa vào vai em.
Giang Đông chỉ tay lên bầu trời đêm, hai chị em ngồi bên bờ sông, tách bạch khỏi thế giới xa hoa xô bồ của thành phố X, muốn tìm chút ánh sáng của tinh tú, nhưng chẳng có, hệt như cuộc đời bọn họ. Hy vọng chẳng thấy đâu.
-Chị hai ước gì đó đi.
-Sao trăng gì đâu mà ước?
-Ước cho vui.
-...
-Chị hai~
Chẳng mấy khi Giang Đông làm nũng, ra dáng em gái, nên cô đành chiều theo ý em, chấp hai tay lại, nói ra nguyện ước của mình.
-Ước cho hai chị em mình không bị muỗi cắn nữa, mùa này dễ sốt xuất huyết lắm!
Giang Đông tách ra, nhìn chằm chằm vào mặt chị gái.
-Chị hai bị ai nhập à?
-Nào có? Chị ước thực tế mà...
-Ok, ghi nhận sự trưởng thành, nhưng chị ước cái khác đi.
Cô suy nghĩ một chút, khẽ cười, lần nữa chắp tay.
-Ước hai đứa mình không bị đói, không phải ăn đồ quá date.
Cô tưởng điều ước này sẽ làm Giang Đông hài lòng, nhưng em ấy lại làm vẻ mặt y hệt lúc ban đầu rồi bĩu môi.
-Ước cái gì cao sang chút đi bà, ước trúng số, ước giàu...
Cô khẽ cười, xoa đầu em gái, sau đó cô ngẩng mặt nhìn về phía trời cao, miệng lẩm bẩm trêu.
-Tiền ăn còn không có sao mua vé số đây?
Ước mơ à?
Cô chỉ mong cả hai chị em được bình yên mà thôi.
Nhưng...
Nhưng mà...
Nhưng mà ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, mỗi khi cô mơ mộng một cái gì đó, dường như không bao giờ thành sự thật, ngược lại còn tát cô vài bạt tay.
Cô từng có một gia đình không thiếu ăn không thiếu mặc, ước mơ của cô đã từng nằm ngay trong tầm với, bỗng bùm một cái, mọi thứ đều biến mất, để giờ đây phải ngồi bờ sông ăn đồ quá hạn, ẩn ẩn nấp nấp tránh khỏi những chủ nợ ngày đêm truy đuổi ráo riết.
Tuy mới vài tháng trôi qua nhưng cô giờ đối với những hy vọng lại hoàn toàn cách xa vời vợi.
-Chị hai, lúc nãy em có xem bản tin, Four Seasons vẫn chưa dừng tuyển thực tập sinh.- Giang Đông lần nữa mở lời, cắt ngang dòng suy tư của cô.
Cô hơi mím môi, lại nữa, lại là thông tin này, thông tin mà cô đã cố tình tránh né, không muốn quan tâm đến nữa. Giờ đây khi phải tự bơi và tìm cách sinh tồn giữa dòng đời, cô không cho phép mình tơ tưởng đến những giấc mộng hảo huyền không chân thực, mộng mơ sao có thể lấp đầy cái bụng đói của hai chị em?
Đúng là cô đã vượt qua được vòng loại, nhưng bây giờ làm sao có thể tiến lên khi đã rơi vào bước đường cùng?
Đường cùng...
Khoan đã, cô dường như vừa bắt gặp một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Rồi cô lại chần chừ, lần này liệu... sẽ lại có chuyện gì xảy ra nữa không?
Cô tất nhiên biết rủi ro lớn nhất trước mắt chính là bị từ chối, ngày hẹn đến báo danh đã qua khá lâu, bộ dạng cô lúc này cũng quá mức khó nhìn...
Nhưng mà....
-Đông, em ước cái gì?
Ánh mắt chị gái đột nghiêm túc khiến Giang Đông đứng hình vài giây, sau đó em cũng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, không nhanh không chậm nắm lấy tay cô.
-Chị hai, ước mơ của em chính là chị hai hạnh phúc.
Gió đêm bỗng ùa tới một trận khiến mái tóc cô bay tán loạn, sợi tóc thô ráp che khuất cả gương mặt, không biết vô tình hay cố ý lau đi những giọt lệ ấm nóng vừa rơi.
Cô phải nắm lấy hy vọng cuối này, không phải vì bản thân mình, mà là vì Giang Đông, phải đưa em ra khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo này!
Four Seasons!
...
Ngày hôm sau, không ai bảo ai, cả hai chị em đều ăn ý đi về một hướng, nhưng vừa đến ngã tư lớn, cô khựng lại, gãi đầu, cô có đi qua đây rồi, nhưng chỉ mới một lần nên không thể nhớ được...
Một xúc cảm lành lạnh chạm vào bàn tay cô, cô quay đầu nhìn, nụ cười của Giang Đông rực rỡ hơn cả ánh bình minh.
-Chị hai, đi sai đường rồi.
Từng bước đi của Giang Đông vững chãi, dù cũng như cô, là lần thứ hai đến nơi lạ, nhưng em rất chắc chắn đường đi nước bước.
Từ lúc rạng sáng, đến trời khi mặt trời dần ngả về phía Tây, rốt cuộc hai chị em đã có mặt tại tòa nhà công ty giải trí Four Seasons. Tuy đều cùng thành phố X nhưng nơi này thì "đầu sông", hai chị em ở "cuối sông", hai người đi bộ kèm theo một bà chị không nhớ đường nhưng được cái tự tin đi trước, nên mãi bây giờ mới đến được.
Giữa khung cảnh sang trọng và hiện đại, hai chị em bẩn thỉu lọt thỏm giữa dòng người tấp nập chẳng khác gì hai chấm đen chướng mắt giữa tờ giấy trắng.
Giang Đông nhìn xuống tay mình, hẳn là chị hai đang rất sợ, bằng chứng là cô nắm chặt lấy tay em, bước chân hơi lùi về sau vài bước, lại là dáng vẻ cụp đuôi quen thuộc mỗi khi sợ sệt.
Cô cảm thấy bản thân mình rất nực cười, rõ ràng tối hôm qua còn mang tâm trạng cực kỳ quyết tâm phải giữ lấy "tấm vé số" này, nhưng từ sáng hôm nay cho tới bây giờ, khoảng cách càng ngắn, sợ hãi càng dâng trào. Cô luôn như thế, nhút nhát và hèn mọn, cũng chính vì điều này mà cô cực kỳ chán ghét bản thân mình.
-Chị hai.- Giang Đông vỗ vai cô.
Cô giật thót người, quay sang nhìn em gái, cố nở nụ cười trấn an em nhưng sự méo mó đã phản bội cô. Tim cô tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh tới nỗi bóp nghẽn hô hấp, mặt dần trở nên tái xanh, cả người cô vô thức run lên, mồ hôi ướt đẫm trán.
Nhưng bộ dạng gầy yếu của em gái lại lọt vào tầm mắt, hệt như có một cú tát thẳng vào mặt cô. Quyết tâm lần nữa dâng trào, cô nắm chặt lấy tay Giang đông, đi thẳng về phía cổng của một tòa nhà.
-Chị hai!
-Đừng lo, chị hai quyết tâm rồi, em cứ tin chị!- Cô khẳng định chắc nịch, tiếp tục cắm đầu cắm cổ kéo em gái chạy.
-Không phải em không tin chị hai, nhưng Four Seasons phải đi cổng đằng kia...
-...
Giữa tiết trời chiều mát mẻ, cô ấy vậy mà cảm thấy cả người nóng bừng, không muốn biện luận thêm, càng nói càng quê, vội quay đầu chạy theo hướng em gái chỉ.
-Xin lỗi, hai cô không được vào đây.- Người bảo vệ đưa tay ngăn bước chân của hai chị em, không khó nhận ra ánh mắt quan sát của ông ấy đặt lên người hai cô gái nhỏ.
Cứ ngỡ chỉ cần đi đúng hướng là xong, cô suýt quên mất nội tại xui xẻo của mình, đâu phải cô không biết bộ dạng của cả hai thê thảm đến mức nào, nhưng bất khả kháng rồi, thời gian qua hai chị em làm gì có quần áo sạch để thay hay được tắm rửa đàng hoàng đâu...
Gương mặt nghiêm nghị pha chút dữ tợn của ông ấy khiến cô chùn bước, cả người run rẩy, cô cúi đầu, muốn tự thu mình vào "vỏ ốc" vô hình, nơi cô cho rằng có thể bảo vệ mình khỏi thực tại đáng sợ. Cô không rõ nó có từ bao giờ, cũng chẳng hay biết nó được tạo ra thế nào, nhưng vào những lúc cô sợ hãi, nó luôn xuất hiện như thể muốn bảo vệ cô.
Mỗi lần chọn chui vào vỏ ốc đó, đồng nghĩa với việc cô chọn cách trốn tránh, cô cho rằng như thế sẽ đỡ phiền toái hơn đương đầu trực diện, dần dà điều này đã trở thành một thói quen xấu mà cô không thể điều khiển được nữa.
Ngay cái lúc cô quay đầu muốn rời đi, cả người liền va vào em gái, không chút cảm giác đàn hồi vốn có của da thịt, chỉ toàn những khúc xương trơ trọi đâm vào hệt như những mũi giáo.
Lại nữa?
Cô định làm cái quái gì vậy?
Cất công cả chặn đường dài rồi chỉ vì chút sợ hãi liền muốn rời đi?
Cô ngẩng đầu nhìn em gái, gương mặt xinh đẹp ngày nào của em bấy giờ rất tiều tụy và hốc hác, vẻ cao ngạo lạnh lùng của em bị che lấp phía sau những mệt mỏi, cô đâu muốn thấy điều đó.
Cô biết mình vô dụng, rất vô dụng, luôn vô dụng, suốt 17 năm nay chưa một lần cô ra dáng một người chị gái đúng nghĩa. Giang Đông luôn vì cô làm mọi thứ, còn cô... còn cô.... luôn không thể vượt qua nỗi sợ của bản thân, cô còn phải bám víu vào em gái mình đến bao giờ?
Nếu bây giờ cô không vùng lên thì bao giờ đây?
Cô cắn môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, có chút run nhè nhẹ, vị tanh tưởi của máu ngập tràn khoang miệng dần dà giúp bộ não cô trở nên thanh tĩnh.
-C...Chú ơi, t-tụi con chỉ muốn vào báo cáo với tiếp tân thôi, chúng con không có gây rối gì đâu.- Cô quay phắt người, nắm lấy tay bảo vệ, làm điệu bộ cực kỳ thành khẩn mà van xin.
Giang Đông vốn dĩ định thay chị gái giải thích với bảo vệ để xin vào, em đã bị thái độ này của chị gái làm cho bất ngờ. Dù chị gái nói còn hơi vấp, nhưng Giang Đông biết chị gái đã dùng hết sức bình sinh rồi, nhìn cái cách chị mình thở cũng đủ hiểu đang gấp cỡ nào.
Chị gái hiếm hoi ăn nói dõng dạc với người lạ như thế, khóe môi Giang Đông vô thức khẽ cong, gương mặt vạn năm bất biến bấy giờ lại không thể giấu nổi cảm giác tự hào.
Đột nhiên em nghĩ, rơi vào cái cảnh khốn cùng như vậy cũng không quá tệ, mong rằng hoàn cảnh có thể rèn cho chị hai trở nên mạnh mẽ hơn, không phải vì em không muốn bảo vệ chị nữa, chỉ là chí ít những lúc em không thể bên cạnh, chị vẫn có thể tự bảo vệ được mình, yếu đuối vẫn luôn là kẻ thù của con người.
-Tụi... tụi con... cũng rất muốn chỉn chu đến đến đây... nhưng mà hoàn cảnh... chú... chú cho tụi con vào đi mà.- Hai mắt cô long lanh nước, không phải cố tỏ ra làm nũng, chỉ là chua xót trong đáy lòng vô duyên vô cớ trào lên khiến cô không tài nào điều tiết được cảm xúc của mình.
Cô vừa nói, trong lòng lại thầm cầu nguyện rằng người bảo vệ sẽ đồng ý, đã đến mức này rồi sao chú không mủi lòng?
Chú phải mủi lòng đi chứ chú ơi?
Nếu chú không mủi lòng thì con xỉu trước đó....
Trái tim cô lúc này sắp bay ra khỏi lồng ngực mất rồi.
Người bảo vệ có chút khó xử, cô nhóc nhếch nhác đáng thương van xin khiến ông ấy không thể không mềm lòng, nhưng bộ dạng hai đứa lôi thôi thế này mà cho vào thì cấp trên quở trách ông ấy thì sao?
Nói thật lòng thì hai cô gái này bộ dạng rất giống ăn xin, nhưng nếu bỏ qua vẻ nhếch nhác vẫn thấy khuôn mặt rất sáng sủa.
-Chú ơi...
Người bảo vệ hoàn hồn nhìn hai cô bé, thầm tính toán tình hình, bây giờ cũng đã vào giờ tan tầm, nhân viên trong tòa nhà tan làm không ít, chi bằng cứ cho vào sảnh gặp tiếp tân trước, trách nhiệm cứ quẳng sang cho tiếp tân là được.
-Được rồi, vào đi.- Ông vẫn giữ nguyên chất giọng nghiêm nghị, bước vào trước dẫn đường, cửa tự động mở ra.
Gương mặt cô gái nhỏ hiếm hoi trở nên tươi tắn, nụ cười mãn nguyện không giấu đâu cho hết, cô kéo em gái chạy theo người bảo vệ. Giang Đông ngoan ngoãn theo sau, cõi lòng em đột nhiên nhẹ nhõm, đã rất lâu rồi em không thấy gương mặt tươi cười thế này của chị gái.
Thành phố X là đô thị xa hoa bật nhất cả nước, không quá khó để bắt gặp những cao ốc chọc trời với thiết kế độc đáo. Công ty Four Seasons lại như một ốc đảo tách biệt khỏi một rừng bê tông cốt thép đó, tòa nhà khiêm tốn chỉ với 9 tầng theo thiết kế xanh hóa, được bao vây bởi muôn vàng dây leo điểm tô cùng những màu hoa đỏ cam rực rỡ hệt như chính cái tên "Bốn mùa" vậy.
Vừa đặt chân vào bên trong, chủ nhân của tòa nhà lại đặt hồ cá lớn vây quanh đại sảnh khiến người ta như lạc giữa đại dương. Dãy hồ cá phải cao tận 3 mét, chạy vòng bao bọc hết ba mặt đại sảnh, bên trong là những dải thực vật đủ loại màu sắc cùng muôn vàn loại cá cảnh nước mặn đang vô tư lự xuôi theo dòng nước dịu êm.
Dù cô đã từng đến đây vào buổi tuyển chọn, nhưng tâm trạng vẫn như ngày đầu, không thể giấu đi vẻ choáng ngợp trước sự độ sa hoa của nơi này, nhưng khác với lần đầu, trong đầu cô giờ lại hiện ra vài so sánh tính toán. Chỗ này đẹp thì có đẹp, nếu cắt một mảng hồ cá đem bán thì hai chị em cô hẳn phải sống được cả năm, đây chính là hiện thực tàn nhẫn, con người khi đói rồi thì bất kỳ thứ gì cũng đều có thể trở thành thức ăn...
-Chị hai... chị hai...- Giang Đông lần này là người chủ động lên tiếng khi thấy chị gái cứ đứng sững sờ nhìn vào con cá đuối.
Giang Đông biết chị gái mình thích ngắm cá, ban đầu em còn tưởng chị hai đang chiêm ngưỡng, cho tới khi em nghe chị lẩm bẩm.
-Con cá này nấu lẩu ăn chắc ngon lắm.
Giang Đông nhìn vào con cá đuối chị gái chỉ...
Em lại đảo mắt nhìn quanh bốn góc của đại sảnh, đếm xem có bao nhiêu camera, em thấy lời chị hai nói cũng đúng, mấy con cá này nuôi tốn tiền, nếu mà "tiện tay" vớt một con được thì cả hai sẽ đỡ được mấy bữa ăn...
-Hừ, đúng là lũ người giàu thừa tiền.
Giang Đông không kiêng nể, mắng chủ nhân nơi này một câu, người thì ăn không có, kẻ lại phung phí nuôi cá thế này!
Giang Đông dễ thức tỉnh hơn chị gái, em nghe tiếng bảo vệ thúc giục, liền lay vai chị hai còn đang đắn đo về bé cá đuối trong hồ.
-Cá đuối nướng ăn được không em? Hai đứa mình không có nồi nên nướng sẽ tiện hơn nhỉ? Mà bé này mini quá, chắc phải vợt cả bầy...
Giang Đông nhìn mấy con cá đuối, ánh mắt hệt như em đang quyết tâm muốn trộm bằng được cho chị gái mình.
-Được rồi, nửa phần nấu lẩu nửa phần nướng, còn giờ thì đi thôi đi thôi.- Giang Đông kéo chị gái đến bàn tiếp tân.
-Còn... còn mấy con tôm nữa- Cô dù bị kéo rời đi, nhưng ánh mắt tiếc nuối vẫn đặt trên người các bạn sinh vật biển đáng thương.
Nhưng nhìn chung thì hai cô nhóc vẫn có kiến thức, bằng chứng là mấy bạn cá nemo sặc sỡ hay các nàng cá đào đỏng đảnh đâu có lọt vào mắt xanh của hai chị em.
-Chào... chào chị...
Chị gái tiếp tân dù rất bất ngờ trước bộ dạng của hai bạn trẻ, nhưng vẫn luôn duy trì nụ cười chuyên nghiệp trên môi, tuy nhiên mắt chị ấy cũng hơi liếc qua bảo vệ khiến ông ấy chỉ biết gãi đầu bối rối.
-Chào em, hai em có việc gì?- Ánh mắt tiếp tân chăm chú đặt lên người của cô.
-Chào... chào chị.- Cô lặp lại, mặt chẳng mấy chốc đỏ bừng.
-Chào em...
-Chào... chị... em chào chị.
Hai người tiếp tục chào qua chào lại, nụ cười chuyên nghiệp của chị gái tiếp tân cứng dần.
Giang Đông:...!?
Em hít một hơi, xem ra chị gái cũng "tới giới hạn" giao tiếp hôm nay rồi, thế là em chủ động mở miệng thay.
-Chào chị, chị gái em là Đoàn Lam Hạ, thí sinh đã đậu buổi tuyển chọn lần trước, hôm nay chị gái em đến báo danh ạ.
Lam Hạ chỉ biết ở một bên gật đầu như cái máy.
-Em đợi chị một chút.
Chị gái tiếp tân khẽ cau mày, sau đó rất nhanh kiểm tra trên máy tính, hai mắt chị ấy mở to đầy nghi hoặc. Ở cái công ty giải trí Four Seasons này, thứ họ không thiếu chính là sắc đẹp và tài năng, nếu flex dàn nghệ sĩ bên chi nhánh ở nước A thì hơi tầm thường, flex các sếp mới đẳng cấp. Ngày ngày có không ít trai xinh gái đẹp vì danh tiếng của Four Seasons mà đến nộp CV, bộ dạng của em gái này khiến chị tiếp tân hơi chần chừ, là lần đầu gặp ăn xin... đến báo danh đậu.
-Đúng là có tên Đoàn Lam Hạ, nhưng việc báo danh đã trễ hơn 2 tuần rồi em ạ.
Chị gái tiếp tân đánh bạo nghĩ, sếp hẳn là muốn tự làm khó bản thân hay gì rồi, muốn chơi game ở mức level khó nhất hay sao mới chọn một em gái ăn xin hơi kém sắc thế này?
Không lẽ sếp định làm một cú "lột xác toàn diện" cho em gái này để chứng minh năng lực đào tạo siêu sao của bản thân!?
Dù nhìn trái nhìn phải, tiếp tân vẫn không dám liên tưởng con bé nhếch nhác này lại chính là cái người khiến chị sếp xinh như hoa tức điên lên trong thời gian qua vì bị cho leo cây!?
Nghĩ cũng buồn cười, bao nhiêu người đến "thi triển" tài năng mà sếp chẳng chịu ký với ai, mãi mới có người lọt vào mắt xanh thì bùm, ngày báo danh theo lịch hẹn chờ từ sáng đến tối vẫn không thấy "Đoàn Lam Hạ" đâu...
Lúc đầu, chị tiếp tân chỉ nghĩ sếp nổi nóng vì bị mất talent tiềm năng thôi, bây giờ ngẫm lại có khi là sếp cay cú khi bị "ghost" thì hơn, ái chà chà, thật thú vị...
-Gia đình chúng em có việc, mong chị báo lại với cấp trên rằng hãy lượng thứ ạ.- Giang Đông chững chạc nói, trông em không khác gì một quản lý nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Tiếp tân thở dài.
-Thật ra chị cũng muốn lắm, nhưng sếp nhà chị rất khó tính trong công việc, không cho những người đã bỏ lỡ thời cơ thêm cơ hội nào nữa đâu.
Điều chị gái tiếp tân nói hoàn toàn là sự thật, đúng là bề ngoài chị sếp có vẻ rất hòa đồng, đến cả nhân viên quèn như chị ấy còn được sếp chủ động bắt chuyện hỏi han, nhưng một khi sếp đã bị "quê" thì rất là khó "huề".
Giang Đông nhìn chị tiếp tân, xong lại nhìn Lam Hạ tự lúc nào đã cúi đầu, hẳn là chị hai lại chuẩn bị chui vào "vỏ ốc" rồi...
Một khoảng im lặng bao trùm lên ba người bọn họ.
Giang Đông và tiếp tân đều nhìn Lam Hạ, thấy cô cúi đầu hồi lâu, họ còn tưởng rằng cô sắp khóc. Giang Đông vì thế mà vươn tay ra, khoác lên vai chị mình, muốn ôm chị vào lòng an ủi.
-Chị ơi, em thật sự rất cần cơ hội này. Em không làm phiền chị đâu, chị có thể báo với chị Fuyu... chỉ nhắn một lời thôi cũng được, được không ạ? Nếu chị Fuyu không muốn gặp thì em sẽ đi ngay, không phiền đến chị đâu ạ!- Ở cái lúc không ai ngờ tới, Lam Hạ lại cất lời, trái ngược hoàn toàn với tính cách thụ động của cô.
Cả chị tiếp tân và Giang Đông đều bất ngờ, vì Lam Hạ nhìn như hết hơi ấy.
-Cái này...- Chị gái tiếp tân khó xử.
Nói thật, chị ấy cũng không muốn làm khó dễ gì Lam Hạ đâu, nhìn bộ dạng có thể đoán việc riêng ngăn cản em ấy đến báo danh lần trước hẳn phải nghiêm trọng lắm. Chỉ là, sếp lớn hiếm khi có mặt ở công ty, cả tuần nay chẳng thấy bóng dáng, còn sếp Cindy thì vừa bay về nước A xử lý công việc, nói chung thì hiện tại Four Seasons như rắn mất đầu vậy...
-Có chuyện gì thế...?
Câu hỏi phát ra từ xa, theo tiếng bước chân mà to dần, không ai bảo ai, cả ba đều quay người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một cô gái nhỏ nhắn trong bộ trang phục theo phong cách lolita màu hồng đi đến, nổi bần bật như nhân vật trong manga xé truyện bước ra vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt Lam Hạ sáng lên, chị Mimi là một thành viên có tiếng trong ekip đào tạo ngôi sao của Four Seasons, cô vẫn còn nhớ, chị là một trong những người đánh giá ở buổi tuyển chọn hôm ấy, cũng là một trong số ít người ra mặt bảo vệ cô.
-Chị Mimi.- Chị gái tiếp tân cúi đầu chào.
Cô gái lolita tên Mimi thân thiện nở nụ cười.
-Em là... Lam Hạ?- Mimi dùng chất giọng lơ lớ để hỏi, dù sao cũng không phải ngôn ngữ mẹ đẻ, chỉ mới học giao tiếp không lâu.
-Dạ... dạ dạ... em Lam .. em Hạ.
Lam Hạ lại lần nữa khiến cho chị gái tiếp tân ngạc nhiên bởi thái độ quay ngoắt 180 độ, vừa mới dõng dạc rành mạch vài câu bây giờ lại quay về lắp bắp, chà, em gái này cũng dễ thương ghê!
-Em là Lam em của Hạ hả?- Mimi khó hiểu hỏi.
Lam Hạ hận không thể cắn đứt lưỡi mình luôn, đến giới thiệu tên còn sai. Mimi nhìn Lam Hạ đang lúng túng thì bật cười, sau đó qua sang hỏi sơ tình huống, không rõ có hiểu hết những gì tiếp tân giải thích không, nhưng chị vẫn mỉm cười thân thiện giải vây và chủ động đặt lại lịch hẹn cho cô, sau đó còn quay sang vỗ vai cô trấn an.
-Không sao đâu, chị rất respect tài năng của em, nên là, nên là...- Mimi suy nghĩ cách dùng từ.- Hold cái cơ hội này, gặp that witch thì em xin lỗi, tóm lại em cứ tỏ ra, cái gì ấy nhỉ, khóc mít...? (mít ướt)...chút là mẻ "xìu" lòng à...
Thậm chí, Mimi còn hiến kế cho Lam Hạ, sau đó thì tươi cười vẫy tay rời đi, hai chị em lúc này mới có cơ hội thở ra. Bảo vệ cũng rời đi, không làm khó hay canh chừng hai người nữa, để cho hai chị em tự do hơn.
Lam Hạ và Giang Đông lần nữa quay về bên bức tường cá, tâm trạng thả lỏng không ít, tận hưởng ngắm nghía đại dương giữa lòng thành phố hơn một chút.
-Đông, nhìn kìa.
Lam Hạ ngạc nhiên hét lên, tay chỉ về một hướng kia, sau đó cô kéo Giang Đông chạy đến.
-Là tôm hùm, tôm hùm nè em!!!!!!!!!!!!!
Lam Hạ nói với vẻ chấn kinh, trời đất ơi cái này cũng quá là đa dạng rồi đi, con gì cũng có vậy!?
Giang Đông cong khóe môi đầy cưng chiều, gật đầu.
-Tôm hùm hấp, tôm hùm nướng,...- Lam Hạ không tài nào giấu được vẻ yêu thích khi nhìn vào các bạn tôm hùm béo ú kia.
Không biết chúng có nghe được lời cô nói hay không mà đột nhiên búng đuôi bỏ đi nơi khác một cách nhanh nhất có thể.
Giang Đông lắng nghe chị gái nói, lần nữa quan sát góc tường, em muốn xem camera có quay được đến góc này hay không...
.
Niềm vui khiến cho tâm trạng hai chị em hứng khởi không ít, theo như cái hẹn Mimi đặt cho họ thì 3 ngày sau quay lại, những ngày tiếp theo, hai chị em đều lảng vảng ở khu vực xung quanh Four Seasons. Tất nhiên, vui thôi là chưa đủ, hai người vẫn phải loay hoay kiếm ăn, đạo luật cấm trẻ em vị thành niên làm việc gây khó dễ cho họ không ít, chỉ có thể lang thang tìm ve chai đem bán, hoặc xin thức ăn thừa từ các nhà hàng hay cửa hàng tiện lợi.
Nhưng chút niềm vui ấy thúc đẩy tinh thần của Lam Hạ không ít, cứ nghĩ về tương lai có thể ký hợp đồng nghệ sĩ, có thể mang Giang Đông thoát khỏi vũng bùn này thì cô như được tiếp thêm sức mạnh.
Thời tiết những năm gần đây chẳng còn dịu dàng như trước, dù sáng sớm vừa có mưa nhưng tiết trời về trưa nóng như đổ lửa, đến mức phía trước tầm mắt như luôn có ngọn lửa vô hình. Lam Hạ hôm nay may mắn được cho hai ổ bánh mì không, sớm trở lại gầm cầu nơi hai chị em tá túc ngồi chờ Giang Đông trở về.
Để trạng thái tinh thần mình không suy kiệt, Lam Hạ luôn chắt chiu dùng ngọn lửa hy vọng cuối cùng vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp.
-Chị hai.
Một lúc lâu sau đó, bóng dáng cao kều của Giang Đông xuất hiện trước mặt cô. Lam Hạ mỉm cười nhìn em gái cầm hai chai nước suối trên tay, cô nhận ra cả hai người đều đã thích ứng với hoàn cảnh này rồi. Đoạn thời gian phải chạy trốn, phải tranh giành miếng ăn, bị chính những người vô gia cư khác đánh đuổi, Lam Hạ thật sự không muốn nhớ lại, cứ xem nó là bài học giúp cả hai người trưởng thành đi.
Hai chị em ngồi gặm bánh mì, tầm mắt mông lung nhìn ra hướng bờ sông, dưới những cây cầu luôn là chỗ trú nắng tốt nhất, nhưng với hai đứa con gái cũng rất nguy hiểm, vì khi màn đêm buông xuống có đủ loại tệ nạn xảy ra.
-Chị hai.- Giang Đông bỗng cất tiếng gọi.
-Ơi.- Lam Hạ theo thói quen nhẹ nhàng đáp trả.
-Ngày mai là tới lịch hẹn rồi.
-Ừm, ngày mai có thể thoát khỏi cảnh này rồi.- Lam Hạ thật sự nuôi hy vọng, tuy cô không biết mình sẽ được loại đãi ngộ gì, nhưng cô hi vọng là sẽ có đủ cơm ngày ba bữa, có chốn ở cho hai chị em.
-Tối nay đi xả hơi không?- Giang Đông cũng rất trông đợi vào ngày mai, em muốn tâm trạng chị mình tốt nhất có thể.- Thay vì ngồi đây nuôi muỗi, chị em mình đi chơi đêm đi.
-Đi... đi đâu...- Lam Hạ trố mắt trước ý tưởng táo bạo này của em gái, cô không biết với tình trạng nghèo không có mồng tơi rớt này thì có thể đi đâu mà chơi?
-Thì đi ra quảng trường ngồi, lâu lâu đổi chỗ nuôi muỗi.- Giang Đông dè dặt.
Quảng trường thành phố X về đêm rất sôi động, tụ họp rất nhiều người, từ buôn bán hàng rong đến đủ loại nghệ thuật đường phố, rất phù hợp cho những người không xu dính túi hai chị em, dù sao cũng chỉ xem, họ đâu có tính tiền đâu.
Lam Hạ rất sợ đám đông, nhưng cô lại càng thương em gái, cô làm sao không nhận ra sự cẩn thận trong lời nói của em?
Rồi Lam Hạ nhìn xung quanh, dưới gầm cầu ngoài mấy đống rác, thuốc lá và kim tiêm, đám muỗi to hơn ruồi cùng dòng nước chảy xiết trước mặt ra thì có gì?
Dù cô đã quen ở nơi này, nhưng cô không muốn bó buộc Giang Đông chịu khổ cùng mình.
Cứ như thế, khi mặt trời dần lẩn khuất sau những dãy cao ốc trùng điệp, hai chị em nắm tay nhau chậm rãi tiếng về quảng trường thành phố. Khoảnh khắc bước một nửa chân vào ánh đèn đường, trái tim Lam Hạ vô thức gia tăng nhịp đập, dù cô thương em gái, nhưng tự ti và sợ hãi vẫn luôn tồn tại.
Lam Hạ vô thức siết chặt lấy tay Giang Đông, cô gần như nín thở lúc bước ra khỏi ngõ nhỏ, hòa vào dòng người.
Két— Tiếng bánh xe ma sát thắng gấp trên mặt đường, ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn vào chiếc xe đen kịt, bao gồm cả hai chị em.
Trái tim vốn đã đập nhanh của Lam Hạ không hiểu vì sao càng thêm mãnh liệt, cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cảm giác sợ hãi ập đến đại não, bước chân cô đông cứng tại chỗ, hệt như nỗi sợ hãi hóa thành gốc rễ cắm sâu xuống mặt đất.
-Hai con khốn đây rồi!- Gã đàn ông thô kệch bước xuống từ chiếc xe đen.
Đôi đồng tử trong mắt Lam Hạ nở to hết mức, trong tiềm thức của cô chỉ còn duy nhất một chữ đó là Chạy!
Phải chạy thật nhanh!
Nhưng đôi chân run rẩy không còn muốn nghe lời cô, ngoài run ra, nó gần như vô lực.
-Ngoan ngoãn thay ông bà già tụi mày trả nợ.- Gã vừa nói vừa tiến đến, lại có thêm vài người nữa từ trên xe lao xuống.
Lúc này, cánh tay Lam Hạ bị một lực kéo cực mạnh, hệt như có người đang dùng sức bứng một gốc cây khỏi mặt đất.
Giang Đông!
Là Giang Đông đang cố lôi kéo Lam Hạ bỏ chạy.
Vì sao?
Cô mong cầu gì quá nhiều sao?
Cô chỉ muốn mình được sống bình yên cùng Giang Đông, chỉ đơn giản là sống cuộc đời của mình, chẳng gây phiền phức vướng bận cho ai, vậy mà cớ sao ông trời vẫn luôn làm khó dễ hai chị em cô như thế?
Vì sao?
Giang Đông kéo Lam Hạ chạy vụt qua từng con hẻm, đạp lên không biết bao nhiêu là vũng nước bẩn, đâm phải không biết bao nhiêu người xa lạ.
Vừa chạy, những tạp niệm dần chiếm lấy đại não của Lam Hạ, như thiêu như đốt, nhấn chìm cô trong biển tuyệt vọng, chỉ còn một bước nữa thôi mà?
Chỉ chưa đầy 24 giờ nữa...
Ông trời ơi, vì sao phải là lúc này!?
Phía sau lưng, đám người kia vẫn kiên trì đeo bám, sức đàn ông trưởng thành đương nhiên là hơn hai chị em gái thiếu ăn suốt nhiều ngày. Lam Hạ chỉ vừa quay mặt nhìn về phía sau trong tíc tắc, đã bị một bàn tay đẩy té nhào, đất trời trước mắt quay cuồng.
Lam Hạ còn chưa hình dung được chuyện gì vừa xảy ra, liền nghe một âm thanh va đập mạnh đến điếng người, tiếp đến là tiếng la hét ong ong bên tai của những người qua đường. Lam Hạ lồm cồm ngẩng bò dậy, lại thấy bọn người truy đuổi đã dừng lại và trợn mắt nhìn về phía trước mình, mặt mày họ ngưng đọng lúc trắng lúc xanh, không nói không rằng lục tục kéo nhau rời đi.
Trái tim Lam Hạ bỗng hẫng đi một nhịp, sau đó liền gia tốc mà đập liên hồi, cõi lòng nóng rực. Giọng nói tự sự của cô vang vọng trong đầu, mách bảo cô rằng đừng quay đầu nhìn lại, tuyệt đối đừng quay đầu nhìn lại!
Nhưng cô khước từ tâm niệm, cô phải tìm em gái mình...
Lam Hạ xoay đầu.
Ngọn lửa bập bùng tận đáy lòng trong chớp mắt bùng phát, một đường dâng cao thiêu rụi cổ họng cô nóng rát khôn cùng.
Đôi mắt Lam Hạ đứng tròng, đồng tử co giãn liên tục, trong phút chốc, cả cơ thể như chẳng còn là của cô, cơn run rẩy chạy dọc khắp các tế bào.
Lam Hạ nghe loáng thoáng tiếng xì xầm bàn tán, lâu lâu lại có vài tiếng hò hét, nhưng chúng đều là tạp âm, làm nền cho chủ thể chính là vũng máu đỏ rực trước mắt cô.
-E-Em gì... ơi.
-Em là người nhà sao!?
-Cứu thương! Gọi cứu thương chưa!?
Vài người lay vai Lam Hạ, nhưng bạn nhỏ vẫn chỉ chăm chăm nhìn về nơi đó, nơi mà cô em gái thân yêu của cô đang nằm bất động.
Nước mắt bất giác rơi như mưa, Lam Hạ chậm rãi lướt trên mặt đất ẩm ướt, từng bước, từng bước một.
-Đ... Đông ơi.
Đôi mắt cô như thác đổ, càng làm phóng đại lên hình ảnh Giang Đông bất động trong vũng máu.
-Đông ơi Đông, tỉnh dậy đi em... Đông ơi tỉnh dậy với chị, đừng có hù chị nữa, Đông ơi.- Lam Hạ gần như gào lên khi thấy Giang Đông không còn chút động tỉnh.
-Cô gì ơi bình tĩnh đi, xe cứu thương sắp đến rồi.
Vài người tốt bụng an ủi, nhưng lời nói gió bay, đối với Lam Hạ bây giờ chẳng còn chút trọng lượng nào cả.
-Đông ơi, em đừng làm chị sợ, dậy đi em, ở đây lạnh lắm.
.
-Đông... Đông ơi... Đông!!!
Lam Hạ hét to đến mức âm thanh như muốn xé nát cổ họng cô, nhưng dù cho cô có gọi thế nào, có cầu xin khẩn thiết ra sao, Giang Đông trong vòng tay cô bỗng biến mất, chỉ còn thứ ánh sáng chói lóa trước mặt, bờ môi nứt nẻ run rẩy từng hồi đến mức tóe máu, phía sau lưng cô, chiếc áo ướt sũng một mảnh.
Lam Hạ vô thức đạp chân trần trên mặt đất đầy rêu phong, chẳng mấy chốc, lưng chạm vào mặt tường ẩm mốc. Nhịp thở lúc này mới dần dần hồi phục, mắt cũng quen dần với ánh sáng, có lại được tầm nhìn mờ ảo, trước mắt cô, một thân ảnh hồng rực đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
-Này em gái, em là cái người cho tôi leo cây tận hai lần?
*****
Tác giả: Nữ chính lần này là embe số khổ không có hô mưa gọi gió như chị Nguyệt Minh :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro