Chương 10
Thời điểm Hạ Băng được giải cứu là ban trưa, để trở về thành phố mất thêm gần nửa ngày bởi nơi này nằm ở vùng ven hẻo lánh rất xa thành phố. Hạ Băng từ lúc được cứu ra liền rơi vào trạng thái hôn mê, về đến HOPE phải cấp cứu suốt mấy tiếng liền.
Vì là bạn thân của Chủ tịch, tất cả những người điều trị cho Hạ Băng đều là chuyên gia đầu ngành. Trưởng khoa nâng gọng kính, trực tiếp mở các kết quả xét nghiệm ra, ôn tồn giải đáp cho chủ tịch trẻ.
-Nói thật thì tôi cũng cảm thấy thật vi diệu khi các tổn thương của cô ấy đều không quá nặng như vẻ bề ngoài, tổn thương phần mềm, chỉ cần thời gian sẽ phục hồi. Giám định thương tật không vấn đề nhưng vì bị hành hạ suốt mấy ngày, cơ thể suy nhược trầm trọng, hiện chúng tôi đang bổ sung dinh dưỡng cần thiết. Sau này khi cô ấy hồi phục rồi, một thời gian dài sau vẫn phải theo đuổi chế độ dinh dưỡng của chúng tôi đưa ra.
Nguyệt Minh gật đầu, trên gương mặt lạnh lùng thoáng chốc phảng phất một tia thả lỏng, không sao thì tốt rồi.
Cô ấy không còn gì để hỏi, gật đầu chào trưởng khoa rồi quay về phòng bệnh của Hạ Băng, nào ngờ, tình cờ trên hành lang liền chạm mặt Thiên Hương.
Nguyệt Minh đảo mắt, đánh giá nhanh người đàn vừa xuất hiện, vẫn như ngày thường, không lộ một tí điểm yếu nào dù cho lúc này đứa con gái ruột duy nhất đang phải nằm bên trong thở máy.
Thiên Hương luôn như vậy, hào quang sáng chói, tác phong nghiêm chỉnh đạp trên đôi giày cao gót đỏ 10 phân đầy kiêu hãnh, từng bước tiến đến đối diện với Nguyệt Minh. Khoé môi bà ta kéo lên thành một nụ cười, trông có vẻ thân thiện nhưng thực chất thì thâm sâu vô lường.
Nguyệt Minh hơi cúi đầu, mở miệng chào một tiếng "Dì".
Bàn tay đầy tao nhã nâng lên, Nguyệt Minh gần như nín thở, vài giây sau đó liền thấy Thiên Hương chỉnh cổ áo sơ mi của cô ấy.
-Vất vả cho con rồi, con bé này lại gây chuyện gì không biết.
-Dạ, cũng là trách nhiệm của con.- Nguyệt Minh hơi cúi đầu, đối với Thiên Hương thâm sâu khó lường, không thể dùng thước mà đo lòng dạ bà ấy được.- Hẳn dì muốn nhìn cậu ấy một lát.
Nguyệt Minh ra hiệu, Khả Hân ngoan ngoãn đi ra ngoài, Thiên Hương không nhiều lời, trực tiếp đẩy cửa vào phòng.
Tít tít ── Tiếng máy móc vô cảm vang lên từng nhịp.
Trên giường là đứa con gái bà mang nặng đẻ đau, bất chấp luân thường đạo lý mà sinh ra, đứa con gái bà yêu thương nhất trần đời, phản nghịch nhưng bà không tài nào trách móc nổi.
Tình yêu của bà, niềm hi vọng duy nhất của bà.
Hạ Băng.
Thiên Hương kéo ghế đến cạnh bên giường, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà con gái thường luôn rất tự hào bấy giờ chỉ toàn là băng gạc, thâm tâm bà khẽ thở chua xót.
-Mẹ xin lỗi.
Thiên Hương khe khẽ chạm vào mu bàn tay Hạ Băng.
-Mẹ chưa bao giờ xứng đáng là một người mẹ, nhưng mẹ mong, một ngày con sẽ hiểu được, hết thảy mọi điều mẹ làm đều là vì con... Muốn con được đứng ở đỉnh cao nhất, muốn giành lấy những thứ mà con xứng đáng có được.
Trên gương mặt Thiên Hương trước giờ chưa từng phủ giấu vết của thời gian, lúc này, khi nhìn đứa con gái duy nhất hôn mê trên giường bệnh, lại khiến bà như già đi vài tuổi. Nhưng thật sự rất nhanh, rất nhanh, Thiên Hương liền giấu đi vẻ yếu đuối và đau lòng vào tận đáy lòng, đôi mắt bà thoáng chốc liền đanh lại.
Đau lòng là kẻ thù của quyền lực.
Thiên Hương nhìn Hạ Băng thêm một lát liền thẳng lưng đứng dậy, không nói thêm lời nào, trực tiếp đẩy cửa rời đi.
.
Bầu trời cao vút không một áng mây, hòa cùng nền biển xanh thẳm, tạo nên một khung cảnh mênh mang, trùng điệp. Nắng vàng rải xuống mặt nước, vẽ nên những dải sáng lấp lánh, như thể muốn hòa vào nét huyền ảo của thiên nhiên. Một làn hương nhè nhẹ, vương chút vị mặn, thoảng qua nơi chóp mũi.
Rõ ràng là một bức tranh thiên nhiên lay động lòng người, nhưng Lam Hạ nào có tâm trạng thưởng thức?
Xẹt xẹt— Đan xen cùng những tiếng vỗ rì rào đó chính là một âm thanh hệt như những tia lửa điện đang bắn ra.
Lam Hạ chăm chú nhìn vào lòng bàn tay trái, tay còn lại nâng lên, muốn bắt lấy nhưng cuối cùng lại vụt qua, hệt như chỉ là một ảo ảnh ba chiều. Nhịp thở bắt đầu trở nên rối loạn, Lam Hạ chủ động nâng hai tay lên, muốn đan xen mười ngón tay vào nhau, nhưng trước mắt chỉ là những vệt sáng xanh nhập nhòe hệt như chiếc tivi mất sóng, cô đang ở đây nhưng dường như chẳng thuộc về nơi này...
Cơ thể cô...
Cả cơ thể đều như thế sao?
-▉▉▉ ...
Giọng nói cất lên từ phía sau lưng, không rõ đấy là ngôn ngữ gì, có nghĩa gì, song thật xuôi tai làm sao... là một cái tên thì phải? Lam Hạ vô điều kiện quay đầu, hệt như cơ thể có phản ứng tự động với tiếng gọi ấy.
-Em không vui khi ngắm biển sao? Em nói em thích nơi này mà? Khó lắm chúng ta mới trốn đi được đó!
Người ấy khẽ nở nụ cười, đôi mắt Lam Hạ vô thức khóa chặt lên gương mặt ấy, một người phụ nữ đẹp, rất đẹp, đến mức trong phút chốc cô không biết nên dùng từ nào để miêu ta nàng. Nét đẹp kiều mị kia thật dễ khiến người ta phải liên tưởng đến hồ ly hóa thành người trong những câu chuyện cổ xưa.
Đôi mắt của nàng như đôi ngọc sáng, lung linh hệt những vì sao trên bầu trời đêm, gợi lên vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại. Tóc dài mượt mà như dòng suối mềm mại, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không thể không mơ mộng. Nàng nở nụ cười, má lúm đồng tiền khẽ lấp ló, cả không gian như bừng sáng, thậm chí ánh nắng vàng rực rỡ dường như lại hóa thành vô dụng.
Lam Hạ không biết vì sao, cái thân thể chập chờn lúc có lúc không lại đột nhiên cảm thấy đau nhói ở nơi tim, rồi hàng loạt cảm giác lạ lùng bao trùm lấy cô. Người này mang lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra sự quen ấy là như thế nào, cái tên, gương mặt cũng chẳng rõ ràng. Chỉ biết người đẹp đến nao lòng...
Cảm giác quen thuộc là chân thật, cảm giác đau đớn lại càng thật hơn.
Người xinh đẹp như thế, Lam Hạ dám cá 100% là sẽ nhớ rõ đến từng sợi tóc, nhưng cô không nhớ gì cả, thật sự không nhớ.
Rất thân quen và cũng rất đau đớn, hệt như thiếu đi hơi thở, lại hệt như mất đi sinh mệnh...
Âm thanh Xèn xẹt– đột nhiên to hơn, hệt như một tia sét đánh vào tiềm thức, nước mắt bất giác rơi dài trên mặt, tất nhiên, cũng chỉ là một vệt sáng mờ ảo hệt như thân thể cô lúc này.
-Sao em lại khóc rồi?- Người đó đến gần, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô.
Lam Hạ không hiểu sao đầu mình vô thức lắc mạnh, chân nhanh chóng lùi về phía sau, không muốn người ấy lại gần, bởi vì khi khoảng cách dần được rút ngắn, dường như cũng rút đi hơi thở của cô.
Trong nỗi sợ hãi tột độ, Lam Hạ theo thói quen ôm lấy chính mình, chợt nhận ra cơ thể vô hình bấy giờ đã hóa lại thành hữu hình. Lam Hạ chỉ vừa lơ là một giây, bàn tay lành lạnh của người đó đã đặt lên má cô, nhẹ nhàng vỗ vài cái.
Lam Hạ mở to mắt, vô thức khóa chặt vào gương mặt xinh đẹp của người kia.
Tiếng sóng biển rì rào mất hút, bên tai cô chỉ còn những tạp âm kì lạ, dù đã cố lắng nghe, nhưng chẳng thể nghe rõ bất cứ từ ngữ gì, chỉ có thể biết rằng, nó ồn, rất ồn!
Chớp.
Tắt.
Trước mắt cô, ánh sáng và khung cảnh cứ hệt như một ngọn đèn hỏng.
Lam Hạ cảm thấy nhịp thở của mình đang yếu dần, chút ánh sáng lập lòe cô vừa phàn nàn cũng tắt lịm. Đột nhiên, cô cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, những đau đớn đã chẳng còn chút ảnh hưởng gì đến cô nữa. Dưới chân là một mảnh đen kịt, không mặt đất, cũng chẳng có điểm tựa, chỉ còn màn đen, hệt như cô đang rơi giữa một vùng tối
Lam Hạ cúi đầu nhìn vào cơ thể hữu hình chưa được ít phút của mình lần nữa biến mất, rồi lại chầm chậm phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
-▉▉▉
Người ấy vẫn luôn đứng trước mặt, bàn tay lành lạnh đặt lên má cô, người lại cất tiếng gọi, vẫn là cái tên đó, vẫn là giọng nói êm dịu như một giai điệu chữa lành, tràn ngập sự dịu dàng và cuốn hút. Từng từ ngữ được phát âm một cách nhẹ nhàng, như những cánh hoa đào trong gió xuân, mềm mại và gợi cảm, là sự kết hợp hài hòa giữa sự dịu dàng và sức sống, cảm giác ấm áp bỗng phủ lên ngực trái đau đớn của Lam Hạ.
Rõ ràng chỉ là một cái tên thôi, cất ra từ đôi môi kia lại hệt như một câu chuyện dài, thật dài, không thể đo lường bằng bất kỳ đơn vị đo thời gian nào được.
Bàn tay lành lạnh vẫn như cũ ân cần lau đi nước mắt trên má cô, nhưng dù thế nào, dòng nước ấm nóng ấy vẫn không ngừng tuôn rơi, mặc cho nỗi đau nơi tim đã dịu đi..
Trong mắt Lam Hạ, một làn khói mỏng đang bay phấp phới, cô hơi nghiêng đầu, liền nhận ra đám khói ấy là do nước mắt của mình... đang ăn mòn bàn tay của người kia mà thành.
Hệt như axit...
Bàn tay loang lổ, da thịt dần bốc hơi, nhưng người kia vẫn tỏ ra rất bình thường.
Đại não phản kháng mạnh mẽ, lệnh cho nước mắt tiếp tục rơi che đi tầm nhìn, hủy hoại bàn tay kia càng nhiều càng tốt, trái tim lại vô thức truyền đến một cái tên khác, vẫn là cảm giác xa lạ nhưng lại thân quen.
Khóe môi cô rung rung, bất giác làm theo trái tim mà khẽ gọi.
-▉▉▉▉▉
Trong màn đêm, người ấy khẽ nhếch khóe môi mỉm cười, má lúm đồng tiền lộ rõ bên má phải, đôi mắt hệt như biển sao trời kia hiện lên sự hài lòng.
Ầm—
Không còn âm thanh Xèn xẹt–, thay vào đó, giữa màn đêm tối tăm là một tia sét rạch ngang trời, sáng bừng không gian rồi lại tắt ngúm, tưởng chừng vô hại, nhưng không gian bị đánh tan.
Hai mắt Lam Hạ trợn tròn khi nhìn thấy sau lưng người kia có một hố đen dần dần hình thành...
Áp bách và uy nghiêm, lực hút vô hình dần nuốt trọn cả cơ thể người ấy, hệt như một quái vật đang há chiếc mồm to đáng sợ nuốt chửng lấy con mồi.
Lam Hạ bất động bởi nỗi sợ hãi bao trùm, trong tầm mắt chỉ có cảnh tượng người ấy đang dần nhòe đi.
Không!
Không được!
Trái tim cô bảo thế.
Lam Hạ vùng vẫy, thật ngạc nhiên, chỉ một cử động nhẹ, cô đã có thể phóng đến gần người ấy, những định luật vật lý ở nơi này dường như đều vô nghĩa, cô không nghĩ nhiều, vương người giữ lấy tay tay người kia.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, đầu Lam Hạ như nổ tung, đôi mắt dần mất tiêu cự, hệt như robot hết pin, dần chỉ còn tròng trắng. Ấy vậy mà, cô lại thấy rõ ràng, thấy rõ mồn một, nhưng không còn là từ góc nhìn thứ nhất, thay vào đó là góc nhìn thứ ba.
Vẫn là hai người nắm lấy tay nhau, nhưng gương mặt, kiểu tóc, quần áo, dáng người thay đổi liên tục, từ những trang phục cổ xưa, trung đại rồi đến hiện đại, từ Đông sang Tây đều cao đủ...
Tất cả đều thay đổi, chỉ duy nhất nụ cười cùng má lúm đồng tiền trên má phải người ấy không bao giờ thay đổi.
Xèn xẹt— Một luồn điện phát ra từ giữa lòng bàn tay hai người.
BÙM— Như một cú nổ điện áp, hai thân thể vì thế mà bị hất ra xa nhau.
Tầm nhìn quay về, Lam Hạ thấy rõ mồn một dáng dấp trước mặt, hình ảnh phải gọi là quen thuộc nhất trong suốt quá trình mộng mị này.
Mái tóc hồng cam nổi bần bật không lẫn vào đâu được, nhưng đôi mắt người ấy nhắm nghiền, từng chút từng chút bị hố đen nuốt chửng.
Lam Hạ bừng tỉnh dậy, ánh sáng bên ngoài ập vào mắt khiến cô phải ngay lập tức nhắm lại thêm mấy giây, có thể cảm giác được mồ hôi thấm đẫm cả mảnh lưng áo. Cô bình tĩnh đưa tay lau mồ hôi trên trán, chầm chậm mở mắt ra lần nữa, chớp mắt vài lần nhìn xung quanh.
Một mảnh tường trắng xóa cùng mùi cồn sát khuẩn đặc trưng xộc vào khoang mũi, Lam Hạ tựa vào thành giường, điều tiết lại nhịp thở. Giấc mơ vừa rồi như rút cạn sinh khí của cô, đến mức hiện giờ dù đã tỉnh vẫn chưa thể phân biệt được đâu là mộng đâu là thực, thậm chí ý thức rơi vào trạng thái mơ màng chẳng còn ý thức được mọi việc xung quanh, rằng mình đang ở đâu, mọi chuyện đã thế nào rồi.
Cô đưa tay vỗ đầu mình, đây là một giấc mơ lặp lại, nếu nhớ không nhầm, vào năm cô 6 tuổi đã lần đầu mơ thấy, sau đó là 12 tuổi, cuối cùng là vào năm ngoái... Nhưng lần nào cũng vậy, gương mặt người trong mơ đều bị tô trắng, mờ mờ ảo ảo không rõ nét.
Bởi vì tần suất xuất hiện không nhiều, "chỉ là mơ thôi mà", nên Lam Hạ chưa từng bận tâm về nó, cô chỉ ấn tượng rằng lúc nào tỉnh dậy cũng sẽ tốn thêm chục phút để điều hòa lại cơ thể.
Nhưng bây giờ, vì sao những gương mặt lại rõ ràng như thế?
Nhất là gương mặt cuối cùng... vì sao là chị Fuyu!?
Bộp bộp bộp—
Lam Hạ đánh mạnh vào đầu mình, muốn trấn tĩnh, xem ra bản thân vì bị nhốt quá lâu cùng chị Fuyu mà đã tự tiện ghép mặt người ta vào giấc mơ hoang đường...
Khoan...
Khoan đã!
Bị nhốt... chị Fuyu?
Tường trắng sạch sẽ, giường êm ái, logo HOPE thật to bên ngoài cửa sổ, mùi cồn sát khuẩn...
Lạch cạch—
Lam Hạ nhìn mớ dây nhợ trong tay mình, ý thức cuối cùng cũng quay trở về.
Được... được cứu rồi?
Còn... Giang... Giang Đông thì sao?
Lam Hạ bật người dậy thật mạnh, hai chân vừa chạm đất, cơ thể liền mất thăng bằng ngã xuống, cô mới nhận ra thời gian qua mình đã suy nhược đến mức nào, dường như đôi chân dường như không thể chống đỡ nổi cơ thể nặng nề này nữa rồi.
Nhưng mà...
Cô cắn chặt môi, hai mắt ửng đỏ, phải đi tìm Giang Đông, không có thời gian chần chừ, không có thời gian nằm viện!
Lam Hạ nghĩ rằng, nếu cô chậm thêm vài giây nữa, em gái cô có thể bị người ta làm hại mất...
Cô nghiến răng bò trên nền gạch, dây nước biển bị kéo căng ra, máu cũng chảy ngược vào trong pha loãng với dung dịch trong suốt.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bị đẩy ra.
-Ơ?
Lam Hạ ngẩng mặt nhìn người vừa xuất hiện, chị gái xinh đẹp kia đang tròn mắt nhìn cô, vẻ kinh ngạc không thể giấu đâu cho hết trên mặt chị ấy.
Cạch—
Chị gái cúi người, bỏ tệp tài liệu trên tay xuống đất, sau đó đỡ lấy cánh tay cô.
-Chị đếm đến 3, em gượng dậy theo nhịp nâng của chị nhé?
Giọng nói dịu dàng và thân thiết ấy khiến Lam Hạ khẽ chớp mắt, nét kinh ngạc thoáng qua đáy mắt. Đã rất lâu rồi cô mới được người khác đối xử như thế này, thật sự không quen.
Não của Lam Hạ hoạt động hết công suất, rất nhanh nhận ra hình như người này là một trong hai chị gái đã đến cứu chị Fuyu khỏi chỗ ấy, không phải chị mặt lạnh tay bó bột, là chị khóc thảm thiết...
-1...2...3...
Khả Hân cố gắng nâng dậy, Lam Hạ cố phối hợp, nhưng mà cả hai đều bất lực, chỉ có thể nhích lên khỏi mặt đất một chút rồi thôi.
Lam Hạ nghe chị gái tặc lưỡi một cái, nhưng trong mắt không có chút gì như thể sẽ bỏ cuộc với cô, mặt cô bỗng chốc ửng đỏ vì... xấu hổ, không thể trách chị ấy yếu, đều là tại cô quá thừa cân.
-Chị... chị mặc kệ em... đi ạ...- Lam Hạ ngại ngùng vỗ nhẹ lên bàn tay đang đỡ lấy cánh tay mình.- Chút... chút em cũng tự... tự dậu được à
-Suỵt, ngoan ngoãn để người lớn giải quyết.- Khả Hân mỉm cười, nụ cười mang lại cảm giác cực kỳ thân thiện và ấm áp.
Đối với một cô gái số "nhọ" như Lam Hạ, sự tử tế của Khả Hân như mặt trời giữa mùa đông lạnh lẽo, ngoài Giang Đông ra thì còn mấy ai đối xử dịu dàng với cô như thế đâu?
Cảm giác được trân trọng ập đến, khiến Lam Hạ bị nuốt chửng bởi cảm giác tủi thân, hốc mắt đỏ ửng nãy giờ liền long lanh vài giọt nước.
-Em... em đau ở đâu sao?
Cảnh tượng này lọt vào mắt Khả Hân lại như là Lam Hạ đang gặp phải cơn đau, nàng thư ký có chút bối rối, tự hỏi có phải mình đã lỡ đụng trúng chỗ vết thương nào trên người em ấy không?
-Em... em không.- Lam Hạ hơi khịt mũi.- Em ... xin...
Cô muốn nói xin lỗi, nhưng trong đầu lại như phản xạ có điều kiện mà hiện ra gương mặt nhăn nhó của Hạ Băng. Cô đột nhiên chột dạ, không biết phải đáp lại thế nào mới phải, chỉ có thể lấm lét nhìn Khả Hân với ánh mắt đầy hối lỗi.
Khả Hân cũng bối rối, nhưng hiện tại vẫn phải giữ vững "phong độ", nhanh nhẹn bấm nút gọi người tới giúp. Các bác sĩ và y tá rất nhanh xuất hiện, mỗi người một tay giúp Khả Hân đưa Lam Hạ trở về giường.
Khả Hân yên lặng chờ bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Lam Hạ, biết được không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần tiếp tục nằm viện tịnh dưỡng thêm vài ngày. Chờ y bác sĩ ra khỏi phòng, nàng ấy mới chầm chậm đi đến bên cạnh, chăm chú quan sát em gái này.
-Mặt... mặt em dính gì ạ
Lam Hạ lén nhìn Khả Hân, lại nghĩ đến chuyện bản thân mình vừa bẩn vừa hôi, chị gái này xinh đẹp thời thượng như vậy, hẳn là ban nãy chạm vào đã làm ô uế chị ấy. Lam Hạ lúng túng nhìn xung quanh, may mắn bên tủ đầu giường có bịch khăn giấy ướt, cô muốn với lấy, nhưng bắt hụt.
-Đây, của em.- Khả Hân tinh tế lấy giúp Lam Hạ một tờ.- Mặt em không dính gì đâu...
"Chỉ là chị muốn nhìn thử người mà bà chị gái báo đời dặn phải take care thôi", Khả Hân nuốt lời cuối vào trong cổ họng, thay bằng một nụ cười dịu dàng,
-A...- Lam Hạ la lên một tiếng.
Khả Hân nghiêng đầu khó hiểu.
-Em... em phải đi tìm em gái! Em xin cảm ơn sự giúp đỡ của các chị, em hứa sẽ ... sẽ trả ơn.- Lam Hạ lại rục rịch người, muốn lần nữa rời đi, quên luôn chuyện vừa nãy chân không có lực phải bò dưới đất.
-Ôi chao, ngồi im ngồi im.- Khả Hân ấn vai Lam Hạ xuống, rồi vỗ vỗ.
-Nhưng mà... nhưng mà...
-Em gái em tên Đoàn Giang Đông nhỉ?
Khả Hân lúc này mới lật tài liệu nàng mang theo lúc nãy, đây là kết quả báo cáo mà các bác sĩ ở HOPE tổng hợp cho nàng về cô bé Đoàn Giang Đông kia, cũng như một vài thông tin cơ bản mà nàng cho người tìm hiểu về gia cảnh của hai chị em.
Ánh mắt Khả Hân phảng phất sự thương xót, mới có tí tuổi đã gặp chuyện không hay như thế, hai đứa nhỏ này rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà lại bị ông trời đối xử tệ bạc thế này?
-Dạ... dạ, đúng rồi chị.- Lam Hạ gấp gáp, quên mất tiết chế, nắm lấy tay Khả Hân hệt như bắt lấy sợi rơm cứu mạng.- Giang Đông bị nhốt ở FF rồi, bọn chúng nói sẽ lấy nội tạng em ấy đi bán, không... không còn thời gian...
Lam Hạ cố giải thích, nói quá nhanh nên cắn phải lưỡi, mặt nhăn nhó vì đau đớn, nhưng vẫn nói tiếp.
Khả Hân phì cười, lắc đầu không đáp, lại ấn nút gì đó trên điện thoại. Rất nhanh, cửa phòng lần nữa được mở ra, một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ hình như là vệ sĩ, đẩy một chiếc xe lăn đi vào.
-Lên xe đi, chị đưa em đi gặp em gái.
Khả Hân đã quan sát rất kỹ càng, vận dụng gần như tất cả kinh nghiệm nhìn người của mình, em gái nhỏ này tuy ngoại hình hiện tại xồ xề bồng bềnh, nhưng đường nét trên mặt rất được đấy chứ?
Nếu giảm cân thì không chừng là một mỹ nhân...
Em ấy cũng là người đã vượt qua vòng tuyển chọn của Four Seasons, vâng, chính là "cái cô bé cho cả ekip nổi tiếng leo cây...hai lần!?", vậy thì hẳn là rất tài năng rồi!
Dưới sự dẫn dắt của chị Băng và Four Season, chín mười phần sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong tương lai đấy!
Khả Hân thật sự rất mong chờ cái ngày ấy...
*****
Tác giả: Ai mà thích Khả Hân ở phần 1 thì ẻm đã đến rồi đây ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro