Chương 11

-Quào, điên thật chứ!?

-Trời đất ơi, hôm nay đâu phải cá tháng tư đúng không?

Không khí lớp học xôn xao hơn bình thường, hầu như các học sinh đều đang cầm điện thoại trên tay, trên mặt ai nấy đều ngập tràn sự ngạc nhiên cùng hào hứng, nhất là các thành viên trong CLB âm nhạc của trường.

Lam Hạ đứng lặng trước cửa lớp, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào xung quanh, cô ngẩng đầu nhìn chậu nhựa phía trên cửa, tự tin khẳng định đấy hẳn sẽ là một chậu mực, sau đó lại cúi xuống nhìn sợi dây mỏng phía dưới chân...

Không phải một câu hỏi khó, cô biết cái bẫy này là dành cho ai, còn ai ngoài chính cô?

Lam Hạ nâng chân lên cao để bước qua, nếu là ngày thường, các bạn học hẳn đã để lộ những ánh nhìn thất vọng vì thấy cô tránh né chiếc bẫy, nhưng hôm nay, họ còn đang bận tụm năm tụm ba bàn luận chuyện gì đó.

Lam Hạ lẳng lặng đi về góc lớp, nơi có chiếc bàn học với cả trăm cả ngàn vết xước, cùng những dòng nguyền rủa nguệch ngoạc dù cô đã tẩy đi, nhưng chẳng bao lâu nó sẽ xuất hiện trở lại. Cô chạm nhẹ vào mặt bàn lạnh toát, quay lưng, mắt vô thức hướng về lên nóc tủ cao chót vót kia, ghế ngồi bị giấu ở nơi đó.

Lam Hạ không quá thấp, lớp 11 cao 1m6, so với chiều cao trung bình của các nữ sinh tầm tuổi là tương đối ổn, nhưng thân hình tròn trĩnh khiến cô trông nặng nề.

Nóc tủ hiện tại hơi quá tầm với, để lấy được chỉ có thể dời bàn học lại rồi leo lên. Bình thường, sẽ có bạn học xấu tính "vô tình đá phải chân bàn" khiến Lam Hạ ngã xuống, hôm nay... không bình thường.

Lam Hạ loay hoay suốt 5 phút, đến lúc ngồi xuống ghế, cả lớp học vẫn còn nhốn nháo bàn tán, không khó để nghe được thông tin, dù sao mọi người cũng đâu có vẻ gì là muốn giữ bí mật.

Những cụm từ mấu chốt được lặp đi lặp lại rất nhiều lần: "Four Seasons", "Fuyu", "Tuyển chọn"... hệt như ngọn lửa, đun sôi sự tò mò của Lam Hạ. Cô cũng lấy điện thoại ra, ấn ngẫu nhiên một trang báo điện tử, quả nhiên, gần như ngay lập tức, những giật tít kiểu như "Công ty giải trí Four Seasons của "Phù thủy" Fuyu lần đầu tiên tuyển thực tập sinh Châu Á!" đập vào mắt.

Lam Hạ hít vào một hơi lạnh, trong lòng hỗn tạp vô cùng, vừa hào hứng, lại vừa khổ tâm.

-Chỉ tiếc là idol trường mình sang nước K thực tập rồi, nếu không kiểu gì chị ấy cũng sẽ đăng ký ha!

-Đúng đúng, còn ai ngoài chị ấy có khả năng đậu à? Ở cái trường này, à không, cả cái thành phố Y này, chị ấy trước giờ vẫn là ngôi sao sáng nhất!

Lam Hạ vừa nghe thấy đã nghĩ đến ngay một người, chị ấy hơn cô một lớp, là trưởng CLB Âm nhạc của trường vào năm ngoái, vừa xuất ngoại để trở thành thực tập sinh cho một công ty giải trí nổi tiếng bậc nhất xứ sở K.

Trong lòng cô dường như có tiếng vỡ vụn, chút hào hứng nhỏ nhoi kia dần bị hình ảnh xinh đẹp của "chị idol cùng trường" che lấp, cũng đúng thôi, phải có ngoại hình cỡ như thế mới đủ tiêu chuẩn tham gia...

-Ê tụi mày, nhìn này!

Điện thoại trong tay bỗng bị giật lấy, Lam Hạ hốt hoảng quay ra phía sau, một nam sinh không biết từ lúc nào đã đứng đó.

-Nhìn xem, con heo cũng đang hóng hớt này!- Cậu ta vừa nói, vừa cầm điện thoại của cô giơ lên, muốn cho các bạn cùng lớp xem màn hình hiện tại của cô lúc này.

Điệu cười hả hê, giọng điệu đầy châm biếm đã thành công lôi kéo tất cả bạn học dời sự chú ý về phía Lam Hạ.

Phút bình yên ngắn ngủi chấm dứt, như một định luật, Lam Hạ lần nữa trở lại với vai trò thú vui tiêu khiển cho mọi người. Cô cúi gằm mặt, chẳng thèm giành lại điện thoại, bởi vì có cố thì vẫn thế, chi bằng để họ cười đi, cô chỉ đọc báo thôi mà, cô đâu có làm gì quá phận...

-Ái chà chà, mày mơ tưởng đăng ký đúng không?

Đâu... cô nào có...

Cô đâu dám...

-Nhìn mặt nó xem, kiểm tra xem nó có ấn nút đăng ký thông tin chưa đấy? Con nhỏ này không biết xấu hổ là gì đâu! Làm phò còn được mà?

Các bạn nữ bắt đầu dè bỉu, các bạn nam cười phụ họa, rồi cả đám cùng rú lên đầy hả hê.

-Để tao giúp cho nha.- Một bạn nữ đi đến, lấy điện thoại của cô từ tay bạn nam.- Tao ghi danh cho mày.

Đám đông dần tụ lại, ồn ào và cười cợt, một lúc lâu sau đó, màn hình điện thoại xuất hiện trở lại trước mặt Lam Hạ.

-Sao? Hài lòng không?

Trên màn hình là tag ghi danh online của Four Seasons, Lam Hạ không quá bất ngờ với những thông tin mà bạn học nữ này điền.

Tên: [Con Mập Bất Tài]

Sở trường: [Vô dụng]

-Nhìn cái mặt nó xem, tao cá là nó cũng định ghi danh đó!

-Đúng đúng, như kiểu nó từng muốn tham gia CLB Âm nhạc á.

-Bớt mộng mơ đi cưng~- Một bạn học vỗ vào má Lam Hạ.

-Đừng tưởng hiện tại có con em mày chống lưng mà hay, không "trị" được mày bằng cách này, thì bọn tao có cách khác.- Cô bạn đã điền phiếu thông tin cho Lam Hạ nhếch môi.

Lam Hạ vẫn như cũ giữ yên lặng.

Reng—

Tiếng chuông trường vang lên, Lam Hạ vô thức siết chặt điện thoại, đến mức tạo thành một vệt hằn dài trong lòng bàn tay.

.

-Chị hai.

Trên đường đi học về, Giang Đông luôn nắm tay Lam Hạ, bình thường em rất im lặng, thi thoảng sẽ hỏi cô hôm nay có bị ai bắt nạt không, hôm nay em vừa đi vừa nhìn điện thoại, mãi một lúc lâu mới lên tiếng.

Lam Hạ luôn có tâm trạng không tốt, nhưng hôm nay thì tuột dốc không phanh, trong đầu chỉ toàn những cảnh tượng tiêu cực. Cô có nghe em gái mình gọi, không phải một, mà đã đến lần thứ ba, và cô cũng đoán được nội dung tiếp theo Giang Đông muốn nói.

Nhưng Lam Hạ không muốn nghe, chỉ muốn trốn tránh, tốt nhất cứ lờ đi sự hiện diện của thông tin ấy, dần dà sẽ tự biến mất theo thời gian mà thôi.

-Chị hai!

Nhưng Giang Đông luôn là đứa cứng đầu hơn, em kéo Lam Hạ thật mạnh, bước chân cô khựng lại.

-Bà chị Fuyu Fu diếc gì của chị về nước để tuyển ca sĩ này!

Lam Hạ khẽ hít một hơi, gật đầu, sau đó gỡ tay Giang Đông ra, khẽ nói.

-Về nhà thôi, muộn rồi.

Cô tăng tốc, Giang Đông vẫn đứng tại chỗ, khoảng cách dần bị kéo ra.

-Chị hai, phản ứng không thích hợp!

Tiếng bước chân dồn dập phía sau, cánh tay Lam Hạ lần nữa bị giữ lấy.

-Thì chị hai biết rồi.

-Sao chị hời hợt như vậy?- Giang Đông cau mày.- Hét lên như mấy đêm chị lén coi video về bả đi?

-Thì...- Lam Hạ gồng mình, muốn tỏ ra làm sao cho tự nhiên nhất.

-Có phải ở trường lại bị đứa nào bắt nạt không!?- Giang Đông lớn tiếng hỏi.

-Không không...

Đây là điều Lam Hạ lo lắng nhất, nếu Giang Đông biết, chắc chắn sẽ đi đánh người, cô không muốn thế, không muốn em gái vì mình mà bị vấy bẩn.

-Nói chung là... chị không có quan tâm đến mấy chuyện này nữa, nên em đừng có nhắc.- Lam Hạ nói rồi chạy một mạch về phía trước, bỏ Giang Đông lại phía sau.

Cô không thích cảm giác bị nhìn thấu, mà Giang Đông lại như đèn pin, soi sáng từng ngóc ngách tối tăm nhất trong cô, đứng đó nói cùng em một hồi, chắc chắn cô sẽ thú nhận rằng mình có quan tâm đến việc ứng tuyển ấy.

Dù sao thì...

Được ca hát là ước mơ của cô, dù đã cũ, thì vẫn là ước mơ.

.

-Chị xin lỗi vì lúc đó nhé, chị không biết em có hiểu hay không... Nhưng cảm giác mặc cảm.... tồi tệ lắm.

Lam Hạ khẽ miết nhẹ mu bàn tay của Giang Đông, làn da của em đã trở nên khô khốc và thô ráp hơn bao giờ hết, lại chẳng có chút nhiệt lượng. Suốt thời gian qua, Giang Đông cứ thế nằm trên giường, dựa vào máy móc mà tồn tại.

-Sau khi chạy về nhà, em biết chị đã làm gì không?- Tầm mắt Lam Hạ mông lung, hồi tưởng lại từng chút một.

.

Lam Hạ lột hết quần áo trên người, chỉ chừa lại nội y.

Tóc dài xơ xác, không ra dáng ra hình, chỉ đơn giản buộc lên một cách sơ sài, làn da của một cô gái tuổi độ tuổi dậy thì, không kiểm soát việc ăn uống nên đầy mụn cùng những vết thâm, môi nứt nẻ, đôi mắt hai mí chất chứa đầy mệt mỏi, quầng thâm...

Mới chỉ hơn một năm, thân thể đã chảy xệ, những lớp mỡ tích tụ, nặng nề...

-Này, mày, con, bất, tài, kia.

Ánh mắt vô hồn xoáy thẳng vào mặt gương phẳng, lần đầu tiên sau những tháng ngày nặng nề, Lam Hạ mới dám đối mặt với gương, dám nhìn thẳng vào bản thân.

-Vừa bất tài, vừa xấu xí, vừa mập, đến cả mày còn không chấp nhận mày, thì ai chấp nhận được mày!?

Lam Hạ xoay vài vòng, cuối cùng dừng lại, lại đối mặt với hình ảnh phản chiếu trong gương.

-Nhìn đám mỡ này xem, mày mà làm ca sĩ, hát cho ai nghe? Loại người như mày chỉ làm người ta chán ghét, chẳng ai cần mày...

Lam Hạ ôm mặt, cảm nhận từng giọt nước mắt ướt đẫm lòng bàn tay.

Lam Hạ biết chứ, biết rằng khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì, nhưng cũng bởi vì không giải quyết được nên chỉ có thể giải tỏa bằng nước mắt như thế này thôi.

Cô muốn đăng ký tham gia tuyển chọn không?

Muốn chứ.

Cô muốn thử sức không?

Rất muốn ấy chứ.

Nhưng khoảng cách giữa ước muốn và hiện thực mới xa vời làm sao...

.

-Lúc ấy, chị đã cười rồi tự nhủ với bản thân mình rằng... "Người ta tuyển nhân tài, không phải tuyển heo..."- Lam Hạ lau đi giọt nước mắt vừa hình thành còn chưa kịp rơi xuống, khóe môi cứng đờ cố gắng nở ra một nụ cười.

Lam Hạ nắm lấy tay Giang Đông, nâng lên hôn nhẹ, nâng niu thứ quý giá nhất đời mình.

-Mọi người thường tò mò vì sao một người vô dụng như chị lại có thể có người em gái hoàn hảo như em... Chị cũng đâu có biết, nhưng chị rất vui vì có em bên cạnh, không thể tưởng tượng được chị sẽ ra sao nếu như không có Đông là em gái?

Rơi vào tuyệt vọng?

Có thể chẳng còn trên đời này nữa?

-Em luôn giúp chị giữ lấy những sợi dây hy vọng mong manh, luôn luôn như thế...

Ngay cả việc cô vẫn còn có thể ngồi đây ngay lúc này, cũng là Giang Đông mang đến...

.

-Chị hai, hạn ứng tuyển của Four Seasons sắp hết rồi đó.- Giang Đông bỏ cuốn sách toán nâng cao xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lam Hạ.

Nghe đến vấn đề này, mắt của Lam Hạ khẽ rũ xuống, cố tìm cách lảng tránh.

-Đông ơi, bài này làm sao vậy?

Giang Đông quan sát chị gái thêm một chút, sau đó thở dài, dịu dàng giảng giải, cô ngoan ngoãn cặm cụi làm bài. Tuy Giang Đông thua Lam Hạ một lớp, nhưng từ nhỏ em đã vô cùng thông minh, còn giành giải ở cuộc thi học sinh giỏi toán cấp thành phố, nên có thể giảng bài các môn tự nhiên cho chị gái.

-Sắp hết hạn đăng ký thật đấy.- Thấy chị gái giải xong, Giang Đông tiếp tục kiên nhẫn nói.

-Cũng đâu phải chuyện của chị đâu.- Lam Hạ lí nhí đáp.

-Đây là cơ hội đấy... chị hai!

-Người ta tuyển người tài, người có tài ấy, chị thì có gì đâu!?- Lam Hạ cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, lời nói cất ra, đã cảm nhận được vị đắng chát.

Giang Đông đứng hình khi nghe câu nói này.

Giang Đông đâu có hiểu được nội tâm của Lam Hạ lúc này, từ rất lâu rồi, cô đã ngừng nghĩ về những ước mơ cao xa đó, ca hát cái gì, ca sĩ idol cái gì, có ca sĩ hay idol nào vừa bất tài vừa béo như cô không!?

-Chị hai, chị thích nghe chuyện cổ tích mà nhỉ? Nhân vật chính lúc nào cũng rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, quan trọng là không bao giờ từ bỏ hy vọng, đến cuối cùng đều có được hạnh phúc... mà thôi, chị hai có thể thấy em so sánh nhảm, nhưng cái công ty của bà chị Fuyu Fu diếc gì đó cũng có đưa ra yêu cầu là ngoại hình đâu? Chẳng phải chỉ yêu cầu về giọng hát sao? Hơn nữa, thị trường chị ta nhắm đến có phải ở Châu Á đâu mà chị sợ? Em tin nếu chị ta thật sự là bà phù thủy tài giỏi như trên mạng gọi, chị ta nhất định sẽ chọn chị!

Giang Đông luôn như thế, mặc dù bề ngoài em lạnh lùng, nhưng giọng nói dịu dàng ấm áp như một dòng nước ấm, chầm chậm bao lấy sưởi ấm Lam Hạ bằng tình yêu thương, em không bao giờ tức giận, chưa từng mất kiên nhẫn và tỏ ra mệt mỏi với cô.

Lam Hạ cười khổ, lời nói của Giang Đông lại như ngọn gió thổi vào đống tro tàn trong cô, le lói muốn bùng sáng trở lại.

Nhưng vẫn là chưa đủ...

Giang Đông lặng nhìn Lam Hạ, sau đó đưa tay lên xoa đầu chị gái. Em không trách chị gái mình, phải sống thật lâu trong những lời miệt thị cùng khinh thường, dù mạnh mẽ cỡ nào, lòng tự tôn chắc chắn cũng bị nhấn chìm.

Chỉ là... Giang Đông không cam tâm, đây chính là cơ hội, cho cả chị và cho cả cô...

Lúc Lam Hạ rời đi, Giang Đông đi đến bên bàn học, mở ngăn tủ, lấy ra một phong bì.

"Thư mời tham dự buổi Audition của Four Seasons"

-Chị hai, đừng lo, em sẽ kéo chị khỏi vũng bùn này.

.

Chuyện cũ nhắc lại thật dài, đan xen cùng xúc cảm hối hận cùng biết ơn của thực tại, chẳng mấy chốc, bên khung cửa, ánh chiều tà xà xuống ngang đỉnh đầu, cả bầu trời như được nhuộm hồng một màu lãng mạn.

Cốc cốc—

Lạm Hạ giật mình, ánh mắt mơ màng nhìn cánh cửa bật mở, trên má có vệt hằn ửng đỏ do úp mặt quá lâu xuống giường bệnh.

-Em ổn chứ?

Khả Hân xuất hiện phía sau cửa với nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng khiến Lam Hạ cảm thấy rất tin tưởng dù chỉ mới gặp qua vài lần.

-Dạ... em ổn ạ.

Lam Hạ khẽ mỉm cười, muốn dùng trạng thái tốt nhất, Khả Hân là một người có ơn với cô.

-Ừm, okay.

Khả Hân chầm chậm đi về phía Lam Hạ, một thân áo sơ mi cách điệu xinh xắn cùng chân váy lịch thiệp, dù đã vào thu nhưng chị gái này như mang theo hơi thở của mùa xuân, mang lại cho người đối diện cảm giác rất an tâm và thoải mái.

-Em đừng lo lắng quá, các bác sĩ tại HOPE sẽ có cuộc hội chẩn vào ngày mai, chị sẽ báo em kết quả sau.- Nàng thư ký đặt tay lên vai Lam Hạ vỗ nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn vào Giang Đông đang nằm im lìm trên giường bệnh. Khả Hân chợt nhớ đến lần đầu thấy hai bạn nhỏ, Giang Đông có bao nhiêu phần che chở cho chị gái mình... Bây giờ lại nằm đây, chưa là âm dương cách biệt, nhưng mà...

Thôi, đôi lúc, những lời nói dối là cần thiết...

-Chị ơi, cho em hỏi chút được không ạ?- Lam Hạ đầy dè dặt, sau tất cả những gì đã trải qua, cô hệt như một đứa trẻ luôn sợ bản thân mắc sai sót.

-Ừm, em hỏi đi.- Khả Hân nhận ra được sự căng thẳng này, nàng ấy rất tinh tế nhẹ giọng đáp.

-Tình hình chị... chị Fuyu thế nào ạ?

-...

Khả Hân quét mắt nhìn Lam Hạ hệt như muốn đọc vị đối phương, mãi cho đến khi cảm thấy được sự chân thành, nàng ấy mới dịu dàng cong khóe môi.

-Chị ấy ổn, em đừng lo, chị ấy sẽ gặp em khi có thể.

-... Vậy ạ...- Lam Hạ lí nhí đáp, hệt như đang nói với bản thân mình.

Tất nhiên là dù đứng ở góc độ nào, Lam Hạ nào dám nghĩ đến chuyện Hạ Băng sẽ chủ động đến thăm mình, chỉ có người thấp kém mới lo lắng nghĩ cho người trên cao mà thôi.

-Em cũng nên quay về phòng bệnh, đến giờ bác sĩ thăm khám rồi.- Khả Hân thấy không gian có phần gượng gạo, liền đổi chủ đề.

Ban sáng, sau khi Khả Hân đưa Lam Hạ đến đây, nàng thư ký rất tinh ý nhường lại không gian riêng cho cô, đến tận chiều mới xuất hiện trở lại..

Vẫn là hành lang trắng, vẫn là dòng người qua lại gấp gáp cùng mùi cồn sát khuẩn nhàn nhạt và một người cạnh bên dẫn đường, những khung cảnh quen thuộc khiến Lam Hạ nhớ lại khoảng thời gian của mình tại FF, nhưng lạ thay, ngày hôm nay, cô không còn cảm giác bất an như trước.

Vẫn là tường trắng nhưng cứ cách một khoảng lại có treo những bức tranh nghệ thuật, lâu lâu lại có những standee bác sĩ với chỉ số nhan sắc cao vút. Nếu không phải từng gặp qua một trong số các bác sĩ này, Lam Hạ còn tưởng HOPE thuê diễn viên về chụp áp phích, trên những bệ cửa sổ, không khó để bắt gặp một vài chậu sen đá vươn mình tắm nắng.

Hành lang vẫn như thế, lạnh lẽo, nhưng dư vị của cồn đều bị hương tinh dầu tươi mới lấn át.

Trên hết là tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn, âm thanh không quá chói tai, thậm chí phải lắng tai mới có thể nghe được.

Đúng rồi, vì đây là HOPE, là hy vọng, chứ không phải cái bệnh viện FF kia...

Lam Hạ nhìn ra khung cửa sổ, hai mắt đột ngột mở to.

-Mèo?

-Sao đó em?

-Chị ơi, ở đây có nuôi mèo ạ?- Lam Hạ chỉ về hướng bệ cửa sổ, nơi mà cô vừa nhìn thấy mèo trắng xuất hiện.

-Đâu có, ai lại mang mèo vào bệnh viện bao giờ? Có thể là mèo hoang...- Khả Hân liền bác bỏ, nhưng vẫn đi về phía cửa sổ, chỉ có mặt đất ở cách thật xa.- Không có đâu, đây là tầng 9, mèo hoang không thể nào trèo lên được. Chắc là em đói và mệt quá nên hoa mắt rồi, để chị mang thức ăn cho em nhé.

Khả Hân dịu dàng trấn an Lam Hạ, nhưng cô vẫn còn lấn cấn. Bóng dáng mèo trắng ấy rất quen thuộc, chỉ tiếc là Lam Hạ không nhìn thấy mắt nó, nếu là hai màu, có lẽ nào chính là nàng mèo cô quen hay không?

.

-Meo...

Mèo trắng phóng xuống từ tán cây xanh um. Nó lắc mình, vài chiếc lá khô vươn lên mình rớt xuống, đệm thịt êm ái đi từng bước về hướng ghế đá, nơi có một bóng người đang ngồi sẵn.

Mèo trắng nhún chân, nhảy tọt lên đùi người ấy, dưới ánh chiều tà, đôi mắt hai màu tròn xoe như hai viên ngọc.

-Để xem họ làm thế nào ở kiếp sống... cuối cùng này.

Người ấy rút từ áo khoác ra một lá bài, vào thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm, mọi thứ càng trở nên huyền bí.

-Meo~

-Mày biết không, Tiểu thư? Dạo này, tao bắt đầu thấy hứng thú với bộ môn này của loài người.- Người ấy phe phẩy lá bài.

Five of swords.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro