Chương 12
-KHÔNGGGGG
Bầu không khí đang yên tĩnh đột nhiên bị tiếng hét thất thanh xé toạc, Khả Hân vốn đang thiu thiu sắp ngủ trên sofa cũng bị giật mình, lập tức bật dậy. Nàng thư ký vội vàng chạy lại giường bệnh, lo lắng nhìn người chị của mình co giật, rên rỉ thảm thiết.
-Đừng... đừng đánh nữa...
Khả Hân lắng tai nghe được những lời khá là quen thuộc, trước khi tỉnh dậy lần đầu Hạ Băng cũng la hét y chang như thế, xem ra là ác mộng lặp lại, chứng tỏ những ngày bị bắt cóc đối với chị ấy đã để lại không ít ám ảnh.
Sao mà không ám ảnh cho được đây? Thân tàn ma dại thế này...
-Đừng đánh nữa, tao xin mày!!!
Đôi mày Khả Hân nhíu lại, lúng túng nhìn Hạ Băng vẫn giãy giụa trên giường. Khả Hân đưa tay khẽ lay chị gái nhưng hầu như vô ích, ngược lại, Hạ Băng bị động vào người lại phản kháng càng mạnh, thậm chí hất tay Khả Hân ra.
Khả Hân không rõ Hạ Băng đã phải trải qua những gì, nhưng để "vua lì đòn" như nàng phải gặp ác mộng thế này, rõ ràng là rất đáng sợ. Nghĩ đến đây, Khả Hân vừa buồn cười lại vừa tức giận.
Buồn cười không nhiều, chủ yếu là cười nguyên nhân Hạ Băng bị bắt cóc, chỉ vì qua lại xong rồi "đá" em gái của gã đàn ông kia mà bị bắt, không tức cười sao? Có nên gọi đây là tai nạn nghề nghiệp không?
Dù Khả Hân hơi đồng tình chuyện tên anh trai có quyền tức giận vì sau khi chia tay chị Băng, cô em gái đã tự tử không thành, nhưng đâu thể đổ hết trách nhiệm lên chị ấy!?
Yêu đương là tự do mà, bây giờ không yêu nữa thì thôi chứ?
Nếu là Khả Hân không yêu nữa là thôi, chấp nhận buông xuôi, không níu kéo oán hận.
Đấy là chưa kể, quan hệ của chị Băng với em gái kia rõ ràng chỉ là qua đường thôi đó...!?
Hiển nhiên, phần tức và giận vẫn chiếm đa số, Khả Hân tức kẻ bắt cóc và hành hạ chị mình, lại càng giận bản thân vì chậm trễ, với từng ấy lực lượng trong tay, lại phải qua mấy ngày mới có thể cứu được Hạ Băng...
-Chị ơi, bình tĩnh lại, không sao rồi.- Khả Hân kiên trì nắm tay Hạ Băng, cố giúp chị gái bình tĩnh trở lại.
Bộp—
-Đánh tao đi, tha cho em ấy!
Thư ký nhỏ bỗng bị đánh vào tay tuy nhiên nàng ấy không oán trách, thay vào đó lại để ý đến lời Hạ Băng nói.
Em ấy?
Lại là em ấy?
-L-Lam Hạ... Lam Hạ.
Lúc này, nhịp thở của Hạ Băng gấp gáp hơn, giãy giụa cũng mạnh hơn, tiếng la hét và va chạm cũng to hơn. Và Khả Hân biết rõ "em ấy" là ai rồi.
Phải, gọi cả tên người ta như vậy. Nàng thư ký không biết là khờ!
-Đừng đánh nữa cái thằng chó này!- Giọng điệu Hạ Băng bỗng trở nên cộc cằn, gần như dùng hết sức bình sinh để hét lên.
Ngay lúc này, Hạ Băng bật dậy khỏi giường, hai mắt chớp liên tục.
-Ơn trời.- Khả Hân thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hạ Băng đã tỉnh.- Chị không biết vừa rồi chị la hét cỡ nào đâu...
Không phải lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, Khả Hân đã quen, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chu đáo rót một cốc nước ấm đưa về phía Hạ Băng.
Hạ Băng vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhịp thở gấp hơn bình thường, tay trái để trên trán xoa xoa những vệt mồ hôi, tay phải muốn đưa lên, nhưng vì kim truyền dịch mà khựng lại.
-Để em giúp cho.- Khả Hân đưa nước lại gần môi Hạ Băng.
Bờ môi anh đào hồng nhuận hiếm khi khô khốc như thế này, hệt như trái đất đảo cực, rừng rậm nhiệt đới chẳng mấy chốc hóa thành hoang mạc khô cằn nứt nẻ, chỉ cần khẽ động liền ứa máu, Hạ Băng vài lần bị vì vị tanh tưởi này làm cho khó chịu.
-Cho chị mượn cái gương.- Nàng chìa tay ra.
Khả Hân nhanh nhẹn đáp ứng yêu cầu, còn tinh tế đưa thêm một cây son dưỡng. Khỏi phải nói, Hạ Băng ngay-lập-tức thoa muốn hết gần một phần ba cây son, trên mặt là biểu cảm chán ghét không để đâu cho hết.
-Bác sĩ tiêm cái gì vào người chị vậy!? Uể oải vô cùng.- Hạ Băng luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi, tỉnh dậy là muốn ngủ nữa.- Định câu kéo thêm tiền viện phí à?
-Có thuốc an thần ạ, ai dám thu tiền viện phí của chị cơ chứ?
Khả Hân đáp, sau đó nhớ lại bệnh án của Hạ Băng, may mắn là không tổn thương quá nặng ở nội tạng, chủ yếu vẫn là vết thương ở phần mềm. Tuy nhiên, phổi vẫn cần chú ý, do bị tích dịch bên trong, thời gian này cần tịnh dưỡng, ăn uống healthy nhất có thể, trên hết là...
-Chị đừng hút thuốc nữa. Bác sĩ cũng nói về phổi chị đó!
Khả Hân mím môi, Hạ Băng đã bỏ thuốc lúc chia tay tình đầu từ nhiều năm trước, nhưng vài tháng nay về nước dường như tái nghiện, tiếp xúc với bạn xấu chứ gì? Nàng thư ký không ghét khói thuốc, công việc tiếp xúc nhiều thành ra đã tôi luyện bộ mặt thờ ơ, nhưng Khả Hânlại rất lo cho sức khỏe của chị gái.
Hạ Băng vòđầu, bĩu môi.
-Chị cũng không phải... khụ khụ...
Vừa nhắc, nàng lại ho một tràn, tiếng dịch kẹt ngay cổ họng không chỉ khiến người bệnh, mà người nghe cũng cảm thấy khó thở không kém.
-... Chị không phải nghiện...- Hạ Băng vỗ ngực mình bình bịch.- Chị hút chill chill.
Khả Hân đau lòng đưa tay ngăn cản.
-Em không biết sao chị hút thuốc lại, nhưng nếu bỏ được lần một, sẽ bỏ được lần hai mà chị.
Hạ Băng không đáp ngay, thở dài trước một hơi.
-Đã nghiện một lần, nghiện lại dễ lắm, cai được cũng chưa chắc... cắt hoàn toàn. Nó như cái nốt sần theo em cả đời ấy.
Hạ Băng nhún vai, thôi, không muốn tiếp tục chủ đề nữa, mắt nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình, vẫn còn vương những cục máu đông nho nhỏ, hẳn là do trên tóc rơi xuống. Khỏi phải nói, gương mặt Hạ Băng lúc này lộ rõ khó chịu, sự chú ý của nàng tiếp tục rơi vào quần áo trên người.
-Cái bệnh viện to thế này mà dùng vải rẻ tiền may đồ cho bệnh nhân à!? Đúng là đồ tư bản vô lương tâm!- Hạ Băng lộ rõ vẻ bất mãn.- Em hỏi chủ em xem còn nhân tính không? Cậu ta chưa đủ giàu à?
Khả Hân chỉ biết "tàng hình", với người chú trọng ngoại hình như Hạ Băng thì những càu nhàu này hoàn toàn bình thường. Khả Hân trộm nghĩ lát nữa phải về nhà chị Băng lấy vài chiếc áo ngủ mới được.
Hạ Băng nâng cao gương, vuốt vuốt tóc.
-Má nó, chỗ này sắp hói luôn rồi, eo ơi ghê quá!- Nàng rùng mình.- Em xem, em xem.- Giọng nàng như sắp khóc tới nơi.- Chị xấu quắc luôn rồi á!!! Trời ơiiii
Khả Hân nhìn thấy cũng suýt xoa. Ôi chao tóc đúng thật rụng nhiều nha...
Hạ Băng hừ một tiếng đầy ghét bỏ, sau đó nhét gương lại vào tay Khả Hân, không thể nhìn bản thân thêm phút giây nào vậy.
-Chuyện chị giao, em làm xong chưa?
-A, đã xong một phần nào rồi...- Khả Hân báo cáo lại một chút.- Phần chuyện về gia cảnh, em cần thêm chút thời gian.
Hạ Băng không đáp, gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nàng vô tình nhìn đến sofa trống trơn. Hạ Băng quay sang nhìn Khả Hân, dở khóc dở cười hỏi.
-Nguyệt Minh đâu rồi? Bạn thân nằm viện mà không túc trực à?
Khả Hân cười khổ.
-Chị Nguyệt còn công việc mà chị, tay chị ấy vẫn còn bất tiện...
-Em khỏi bênh nhỏ đi! Em khai thật cho chị, lâu như vậy mới cứu được chị là do nhỏ Ngáo đó mê gái mà quên cô bạn thân đáng yêu xinh đẹp khả ái này đúng không?
-Hay là chị xem như em rời khỏi cuộc trò chuyện này rồi...được không ạ?- Khả Hân quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Hạ Băng, không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn vạch mặt ai cả.
Hạ Băng hừ lạnh một tiếng, không có tâm trạng và sức lực để làm khó Khả Hân, nàng tựa người vào thành giường. Khả Hân thức thời giúp chị gái kê gối.
Tuy đã tỉnh dậy mấy lần và nhờ trợ lực của thuốc, nhưng cơ thể Hạ Băng vẫn còn đau âm ỉ.
-Em lo mà làm cho tốt việc chị giao!
-Cho em thêm chút thời gian ạ.- Thư ký nhỏ kéo ghế, ngồi kế bên gọt hoa quả cho Hạ Băng.
Hạ Băng ậm ừ, trong lòng mang theo nhiều suy tính...
-Thế chuyện tôi giao cô có hoàn thành tốt chưa hả con khốn!?
Cánh cửa bật mở, giọng nói lanh lảnh vang lên kèm thêm tiếng nghiến răng.
Hạ Băng vừa thả lỏng một chút lại rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, theo thói quen lấy gối sau lưng ra che chắn trước mặt, muốn bảo vệ nhan sắc đã phần nào "tàn phai", còn chưa kịp tút tát lại. Khả Hân hiểu ý, nhích vài bước che trước mặt Hạ Băng.
Quả nhiên, người vừa đến nhét vào tay Khả Hân một bó hoa thật to, sau đó đẩy nàng thư ký ra, không quên dành cho người đang ôm gối trên giường cái nhìn như thế sắp "ăn tươi nuốt sống".
-Ci...Cindy... ha ha, làm phiền chị, làm phiền chị...
-Cô cũng biết chính mình rất phiền à?- Cindy nhếch môi, trực tiếp kéo ghế ngồi đối diện Hạ Băng.- Để tôi xem cô còn cười được bao lâu?
Cindy vừa dứt lời liền vỗ tay hai cái, vẫn là Mimi với trang phục lolita đặc trưng, trẻ trung và cực kỳ đáng yêu xuất hiện, nhưng cô nàng không vào ngay mà chỉ mở cửa để sẵn, sau đó quay người ra sau kéo thứ gì đó.
Hạ Băng đi từ khó hiểu sang trợn tròn mắt, Mimi và AD đang ra sức đẩy một bể cá rất lớn vào phòng bệnh!?
Sẽ thật đáng khen và cảm động nếu như các cấp dưới tâm lý tặng cá cho nàng, nhưng mà sự thật lại như cứa vào tim nàng vài nhát, nàng thà bị nhét vào lồng rắn của Jackson còn hơn ở đây chứng kiến cái bể cá mà nàng yêu thích nhất, trưng ở phòng làm việc riêng bị kéo đến đây... Mà điểm nhấn chính là con cá rồng platinum đang ngửa bụng, xung quanh nước bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm bởi sự phân hủy!?
-CINDYYYYYYY...!!?
Hạ Băng gần như nhào khỏi giường, mặc kệ cánh tay vẫn còn truyền dịch, nhưng Khả Hân đã kịp ngăn chị gái lại.
-Nén đau huông... nén đau huông...- Mimi tự lúc nào đã chạy tới vỗ vai Hạ Băng, an ủi bằng kiểu phát âm vẫn chưa chuẩn.
-Cindy, người đàn bà ác độc, chị đã giết chết con tui, tui phải kiện chị! Tui phải kiện chị!!!- Hạ Băng nói rồi níu tay Khả Hân.- Em gọi luật sư ngay cho chị!!!
Trái ngược với một Hạ Băng đang tổn thất sâu sắc về mặt tinh thần chính là một Cindy hết sức hả hê, chị thản nhiên ngồi ngắm nghía bộ nail mới làm của mình, mặc cho "đối tượng" gào khóc.
-Relax, relax honey!- AD kéo mặt nạ thở ở đầu giường tới, nhét vào mồm Hạ Băng.
Hạ Băng vẫn cố định ánh nhìn vào con cá rồng thân yêu đang ngửa bụng, tròng trắng mắt đỏ dần, không rõ là do tức giận hay sắp phát khóc vì buồn nữa...
-Cô bỏ đói nó lâu quá, tôi thấy tội nên cho nó ăn, ai biết sao nó ngửa bụng!? Tôi ban đầu tưởng nó đổi kiểu bơi, chứ nếu tôi biết tôi đã hô hấp nhân tạo cứu nó rồi. Hoàn toàn không liên quan gì chị Cindy đâu Fuyu.- Mimi vô tội giải thích.
Hạ Băng trợn mắt.
-Cô cho nó ăn mấy lần một ngày...?
-Tôi ăn bao nhiêu tôi cho nó ăn như thế!- Mimi cười vô tư.
-Trọng điểm!?
-Một ngày tôi ăn 6 lần, 3 chính 3 phụ.
-Cô cho nó ăn gì?
-Tôi ăn gì thì nó ăn nấy.
-Trọng điểm!?
-Hamburger, trà sữa trân châu, lẩu thái, thịt nướng, socola...- Mimi vẫn kể đầy đam mê.- À bọn tôi chia kiểu tôi ăn thịt thì bé nó ăn xương.
Hạ Băng cạn lời, ra hiệu cho AD đặt mặt nạ thở sát vào mặt mình.
Khả Hân dở khóc dở cười đứng một bên, đột nhiên hối hận vì thông báo cho mọi người tới thăm chị gái quá, khéo chút nữa Hạ Băng lại phải vào phòng cấp cứu thêm hiệp nữa...
-Thôi thôi, người ta có đặt cá lại đền rồi nè, dỗi cái gì mà dỗi.- Mimi hôn nhẹ vào má Hạ Băng một cái, sau đó chìa màn hình điện thoại về phía nàng.
Hạ Băng hiếm khi không quan tâm nhan sắc mà nhăn mặt.
-Cô giết cá rồng của tui rồi cô mua lại cho tui cá vàng!? Oh... holy shiet!!!!!
-Chúng giống nhau mà- Mimi chu mỏ, tọt tọt hai ngón tay vào nhau tỏ vẻ đáng yêu. Hạ Băng trừng mắt, nắm chặt mặt nạ thở hơn nữa.
-Không phải đều là cá sao? Nếu cô cũng quan tâm đến công việc như vậy thì quý hóa quá!- Người lên tiếng là Cindy, không giấu được vẻ thỏa mãn khi thấy Hạ Băng phải khổ sở.
-Tôi nói cho cô biết, thuốc độc tôi đặt về công ty hết rồi, cô mà còn delay chần chừ thì tôi bỏ vào hết mấy cái hồ cá còn lại của cô...
-Đám thủy hải sản đó ăn được mà, đừng đầu độc chúng.- AD góp vui.- Vớt lên sơ chế đi Cin.
-...!?
Hạ Băng cạn lời với đám người ngược đãi động vật này, không còn lời nào để đáp, chỉ biết chắp tay, làm tư thế lạy Cindy, mà với một cô gái ngoại quốc như chị ấy thì việc này hết sức kỳ lạ, không hiểu rõ tầm nghiêm trọng của hành động này.
-Chị Cindy tới không báo để em đón.- Khả Hân muốn tiếp ứng cho Hạ Băng, nhanh nhẹn nhắn vệ sĩ đẩy hồ cá ra ngoài, sau đó thân thiện hỏi.
-Báo cho Han* trước để cô ta bỏ trốn à?- Cindy híp mắt nhìn Khả Hân đang cố bảo vệ Hạ Băng, hừ, dù tính tình khác nhau thì hai chị em này vẫn cùng một giuộc cả.
*Han là tên tiếng anh của Khả Hân.
-Fuyu, tôi nghe đồn cô dụ con nít nên bị đánh à?- AD là người hỏi, trên mặt đầy thỏa mãn, hệt như thấy nàng gặp chuyện anh ấy rất vui.- Sao về đây cái đằng ấy ăn tạp thế? Tiêu chí không siêu mẫu cũng diễn viên đâu rồi?
-Ăn tạp con khỉ, câm mồm!- Hạ Băng đánh AD không chút nương tay.
-Cô thế này rồi có trả lương cho tụi tôi đầy đủ được chứ, Fuyu? Sắp tới hạn trả lương đó...- Mimi xoay xoay lọn tóc xoăn của mình.
-Bị bắt cóc chứ có phải phá sản đâu!?- Hạ Băng sau một hồi cũng bình tĩnh hơn đôi chút, không phải nàng tiếc tiền, nàng chỉ trách bọn người này quá là ác với mấy bé cá thôi.- Hừ, thì ra mấy người đến để vòi tiền thôi chứ có quan tâm gì tôi...
Hạ Băng quay sang nhìn Khả Hân, nàng thư ký gật đầu lấy điện thoại, sau đó vài giây, điện thoại của Mimi vang lên tiếng Ting—. Chẳng cần check nội dung, Mimi đã cười tít mắt trao tặng Hạ Băng một nụ hôn gió, tiện tay bóc một miếng trái cây ban nãy Khả Hân gọt sẵn.
Cindy tằng hắng một tiếng, mọi người vội vàng im bặt.
-Cô đừng có delay mọi chuyện nữa, tôi tới thăm bệnh cô là phụ, dí deadline là chính đó!
Tuy Cindy mang danh là Phó tổng công ty, nhưng lúc nào cũng cảm giác như mình là cô giáo mầm non, nhìn Mimi đang xem điện thoại cười tít mắt vì vài đồng tiền "nịnh bợ" của Hạ Băng, nhìn cái cách AD đang vừa xoa chỗ bị đánh vừa nhìn chăm chăm vào cái bình hoa trang trí trong góc mà nghiên cứu hệt như nó là bảo vật xem...
Chị thật sự khổ tâm khi chung quanh mình chẳng có ai bình thường, nếu không muốn nói là "dị hợm", người không bất thường duy nhất chắc là Khả Hân, nhưng lại chẳng thuộc công ty của bọn họ...
-Lôi một đám nhân sự cao cấp về đây vì bảo muốn đổi gu đào tạo nghệ sĩ Châu Á, trong khi đơn giản là chỉ cần tổ chức tuyển chọn rồi đưa người sang Tổng công ty. Một người thích ứng hoàn cảnh dễ hơn cả đám người, cô không biết hôm nay tôi vừa bị mua hớ mớ rau thế nào đâu!- Cindy đầy bất mãn, bắt đầu bài than vãn.- Bọn tôi ngu ngốc bị cô dụ sang đây, xong cô thì lúc ẩn lúc hiện rồi lại nằm bẹp trong viện, bỏ bọn tôi ngồi mốc meo ở công ty... chẳng biết làm gì ngoài cho cá của cô ăn.
Hạ Băng nghe hết nổi, nháy nháy mắt cầu cứu, Mimi ra vẻ "OK để tôi".
-Ôi chị yêu ơi, tại chị không biết tính toán đấy!
-What? How could you?- Cindy tỏ vẻ rất bất ngờ, nhìn Mimi với ánh mắt đầy học hỏi.
-Ví dụ nha: người ta bán em một món đồ giảm giá 80$, thêm ship 20$, nhưng em thấy quá đắt, em mặc cả, rốt cuộc họ cũng đồng ý bán với giá 100$ và freeship. Sao nào, sao nào? Thấy em đỉnh dữ không?- Hai mắt Mimi lấp lánh, hệt như vừa đạt được thành tựu to lớn.
Cindy cau mày suy ngẫm.
-Thế là họ freeship cho cô à?
Mimi gật đầu.
-Đúng đúng.
Hạ Băng ôm mặt, rơi vào suy tư, sau đó khẽ thúc vào tay Khả Hân.
-Em xem có thuốc đau đầu không cho chị một viên.
-Sao các cô thích mặc cả vậy? Ôi women! Tôi nói này, tôi toàn mua giá sỉ, chẳng cần mặc cả.
-Như cái cách anh mua mười cái giường để có giá hời rồi chỉ dùng một cái à?- Mimi chống nạnh, tỏ ý bắt bẻ AD.
-Mua mười cái sẽ được giá 80$/ cái, mua 1 cái thì giá 100$.
-Thế nên anh mua mười cái với giá 800$, trong khi có thể chỉ cần bỏ 100$ ra để mua?- Khả Hân cảm thấy cực kỳ khó hiểu nên mới chen vào.
AD thành thật gật đầu.
-Ê, vậy có gì hay? So với tôi thì anh có gì hay?- Mimi bất mãn, tỏ ý AD nói sai rồi mà hay nói.
-Vấn đề mua mười cái được freeship cô hiểu không?
Mimi mở to hai mắt, dường như chữ Free này có sức mạnh cực độ khiến cô nàng trở nên hanh thông trong suy nghĩ.
-Ê, ý này hay nè.- Mimi vỗ tay một cái bép.
Hạ Băng vẫn ôm mặt, tỏ vẻ đang rất đau đớn, thúc giục Khả Hân.
-Thôi, lấy hẳn hai viên đi em, chị đau đầu quá.- Nàng còn tiện tay kéo mặt nạ thở hít vài hơi.
Trong lúc ba nhân sự cao cấp của công ty vẫn còn đang miệt mài hướng dẫn nhau cách thức mua hàng giá hời thì Hạ Băng nơi này chỉ muốn mở cửa sổ nhảy mẹ ra ngoài, thoát khỏi cái "địa ngục" mất não này của bọn họ.
-Tại sao các người lại học cách sống này khi các người có điều kiện sống như ông vua bà chúa? Chị, đi chợ? Chị biết supermarket ở đâu mà?
Hạ Băng rốt cuộc chịu không nổi mà lên tiếng, nàng chỉ thẳng vào Cindy.
-Chị mua gì? Mua rau? Chỉ cần một cuộc điện thoại cả xe tải rau có thể chở đến nhà chị! Trời ơi, làm sao một người phụ nữ sống ở khu biệt thự xa hoa từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu, xách cái túi bằng lương cả năm của người bình thường lại có thể đứng mặc cả một bó rau vậy chị? Em trả lương cho chị thấp lắm sao, Cin?- Hạ Băng nói bằng tất cả bất lực của mình.
Nghĩ đến cái cảnh người phụ nữ này bước xuống từ một con siêu xe trị giá một căn nhà rồi mặc cả một bó rau... trời ạ...
Sau đó, Hạ Băng chuyển sang Mimi và AD.
-Còn cô... freeship? Cô mua cái quái gì vậy? Cô không tính ra giá hai options cô phải trả là ngang nhau sao? Cô xem livestream ít thôi bà nội ơi!... Còn ông, phí kho bãi vì chất hàng hóa dư thừa của ông cao lắm đó, sắp mở được một siêu thị với đống đồ thừa của ông, trời ơi là trời!
Hạ Băng gần như than khóc.
-Tính ra ban đầu cô "dụ" bọn tôi qua đây với lý do cho bọn tôi trau dồi văn hóa luôn đó.- Mimi cau mày, vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu.
-Đúng vậy, đi chợ hay mua hàng online đều là văn hóa mà.- Cindy đồng tình với Mimi.
-Không ấy em đuổi họ đi giùm chị được không Hân? Chị không thể nào uống cả vỉ thuốc đau đầu được!
Hạ Băng bất lực quay sang Khả Hân với nụ cười cứng đờ, nàng cảm thấy nàng không thể nào nói chuyện cuộc sống với mấy kẻ ngốc này quá 10 phút được.
-Các người không thể học những cái khác sao? Các người học ngôn ngữ cũng được mà? Không thì học cách nấu ăn các món đặc sảc...
-Này nhé, cô cãi cái gì? Chúng tôi rảnh rỗi thế này chả phải do cô chậm chạp hả?- Cindy nhíu mày.
-Hả? Không phải Tim vẫn cần mở tour châu Á sao? Yz sắp comeback, AD còn phải làm nhạc mà!- Hạ Băng bối rối, công ty cả đống chuyện!
-Xì, mấy cái đó bọn tôi xong từ lâu rồi.- Cindy nhướng mày, sau đó lại lấy trong túi ra một xấp tài liệu, đưa cho Hạ Băng.- Cô chốt trong những em thí sinh này đi, trước khi tôi bỏ độc cho đàn cá ở công ty chết hết!
Đây là một số thí sinh Cindy đã tâm huyết chọn lựa, khá đúng với tiêu chí của chị, nhưng về phần gu của Hạ Băng thì chị không chắc, ả này khó đoán lắm.
-Sao phải chốt trong khi tôi đã chọn người rồi?- Hạ Băng vứt sang một bên
-Who?- Ba người đồng thanh hỏi.
-Lam Hạ!
-Ôi Fuyu... Tôi có học được cái câu "không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông", còn cô thì định "leo cây" lần ba à?- Mimi vỗ trán, nhớ lại chuyện lần trước mình giúp em gái kia có thêm một cơ hội.
-Không hề, báo trước cho các người chuẩn bị. Nghệ sĩ độc quyền của Four Seasons chúng ta: Lam Hạ, Đoàn Lam Hạ!
*****
Truyền thuyết kể lại rằng, Cô Nguyệt tên Minh nào đó có lòng ghé sang thăm bạn thân, lại thấy trong phòng bệnh đang đầy những kẻ dị hợm láo nháo ồn ào, thế là liền lẳng lặng "quay xe" đi thẳng sang khoa Sản...
*Note: Các nhân vật đều là người nước ngoài nên giao tiếp bằng tiếng Anh hết, tuy nhiên mình không thể ghi hoàn toàn bằng tiếng anh được nên đều vietsub cả ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro