Chương 13

Cộp cộp—

Cộp cộp—

-Excuse me, excuse me, sorry...

Giờ cao điểm, đại sảnh công ty chật kín người qua lại. Vậy mà Cindy lao đi trong vội vã, đôi mắt ngưng trọng bởi chất chứa quá nhiều căng thẳng. Chị ấy chẳng buồn né tránh, cứ cắm đầu chạy ngược dòng người, để rồi va phải hết người này đến người khác. Tiếng phàn nàn vang lên, nhưng Cindy không dừng lại dù chỉ một giây.

-Hey Cindy, what's the rush? (Sao vội thế Cindy?)- Vài người quen thấy chị ấy lướt ngang liền hỏi.

Cindy gấp tới mức không có thời gian trả lời, chỉ đưa tay lên vẫy thay lời chào, cứ thế tiếp tục cắm đầu chạy về phía thang máy.

-Oh wait...wait! (Đợi với, đợi với)

Cửa thang máy đóng lại trước mắt, mặc cho Cindy đã tăng tốc hết mức có thể. Cuối cùng thì chị ấy cũng có thời gian thở nhưng chẳng vui vẻ gì, vừa định chuyển sang đi thang bộ thì cửa thang máy lại mở ra.

-What's going on, beauty? (Sao vậy người đẹp)- Một người quen trong thang máy đã ấn mở cửa giúp Cindy.

Cindy đi vào, ấn số tầng mình muốn, lại thở dài một hơi thườn thượt.

-No big deal, just some internal matters. (Không có gì đâu, chuyện nội bộ thôi)- Cindy lịch sự đáp một câu, gương mặt lạnh đi, người kia không tiện hỏi thêm.

HarmonySpin Records là hãng đĩa lớn bật nhất xứ sở tự do, nơi quản lý rất nhiều siêu sao nổi tiếng nhất hiện nay, đây cũng chính là công ty mà Fuyu Hạ Băng cùng các chiến hữu lựa chọn để "nương nhờ" và đã tạo ra không ít siêu sao.

Quần áo Cindy nhăn nhúm, hoàn toàn không giống như dáng vẻ chỉn chu hằng ngày của chị ấy, cứ như vậy xuất hiện gần văn phòng Giám đốc. Chỉ cách vài bước, cánh cửa phòng mở ra, Hạ Băng vẫn váy xẻ tà gợi cảm, che chắn bởi vest khoác hững hờ trên vai xuất hiện, trên môi lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt.

Rõ ràng ai cũng khen con ả này xinh đẹp tuyệt trần, riêng Cindy nhìn chỉ muốn đấm thẳng vào mặt ả một cái rồi quát: "Dẹp ngay cái nụ cười ngạo mạn cho tôi!"

-Ew, what's wrong with you Cin? You look terrible!!! (Chời ơi chị sao dọ Cin, nhìn chị thấy ghê quá đi)- Hạ Băng nói bằng giọng kinh ngạc và vô tư, thậm chí làm ra vẻ quan tâm mà đưa tay chỉnh tóc cho Cindy.

-Cô còn hỏi hả con khốn!? Cô vừa làm gì trong đó!?

Cindy đầy bạo lực túm áo Hạ Băng kéo vào một góc, nhưng nàng chẳng chút giật mình hay phản kháng, thậm chí còn thong thả đi theo chị ấy.

Chuyện thường, chuyện thường ấy mà.

-Keep calm sis, don't put on that difficult face. (Bình tĩnh đi chị yêu, đừng có làm cái mặt khó "chẹo" vô cùng đó chứ)- Vừa đi, Hạ Băng vừa vuốt lưng Cindy nịnh nọt..

-Dont touch me, bitch! (Đừng có chạm vào tôi con khốn!)- Cindy cáu gắt, nhét Hạ Băng vào góc.*- Giờ thì sủa đi, vừa làm cái gì?

*Tới đây thoại nhiều nên mình không viết tiếng Anh nữa nha.

Hạ Băng không trả lời ngay, mà nhìn Cindy rồi cười trêu chọc.

-Em nói em làm tình với ổng chị tin không?

-Thế bây giờ tôi nói: Cô nhảm thêm một câu nữa tôi giết cô liền, cô tin không?

-Yeah, sure, em thì luôn tin chị rồi.

Hạ Băng lại vỗ vai Cindy, lần này vỗ nhè nhẹ, đúng chất "xoa dịu", nàng nào dám "nói nhảm" thêm câu nào nữa, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

-Cin, em mới từ chức.

Đây chính là những gì Cindy muốn nghe, sở dĩ chị ấy vất vả chạy cắm đầu về công ty vì nghe cấp dưới báo cáo chuyện này.

-Sao lại như thế? Có chuyện gì sai sao? Không bàn trước với tôi?- Cindy biết Hạ Băng bốc đồng xưa nay rồi, nhưng đều luôn cho chị ấy dấu hiệu báo trước, ấy vậy mà lần này...

Dựa vào tài năng của Hạ Băng, dưới trướng một công ty chủ quản chính là kiềm hãm nàng phát triển. Rất lâu về trước, sau khi đường ai nấy đi với "nữ hoàng thanh âm" Elma, Cindy từng ngỏ ý với Hạ Băng về vấn đề này, nhưng nàng chẳng bận tâm, chỉ bảo rằng ở đây sẽ "SAFE". Cindy thật sự không hiểu từ "SAFE" ấy là gì, đến giờ vẫn không, Hạ Băng sợ nếu rời đi HarmonySpin sẽ gây khó dễ sao?

Đời nào có chuyện đấy, con ả này không làm khó cấp cao thì thôi, ai dám làm gì ả?

Con nhỏ này cực kỳ thông minh, lại thêm chút khôn lỏi, toàn bộ tài nguyên, đoàn đội và nghệ sĩ dưới tay đều ký với chính nàng, tức là do nàng toàn quyền quyết, HarmonySpin chỉ như đối tác ăn chia mà thôi.

Thậm chí, nếu thoát khỏi hãng đĩa, Hạ Băng sẽ kiếm tiền nhiều gấp mấy lần, ở đời có ai mà chê tiền?

Well, nhưng con nhỏ này thì có đó!

Thế cái chữ "SAFE" ngày đó là gì?

Còn ai khác có thể gây khó dễ cho Hạ Băng được cơ chứ?

Cạch cạch— Hạ Băng di mũi giày xuống đất, sau đó đột nhiên tiến lại gần, ôm lấy Cindy, đặt cằm trên vai chị, hơi nghiêng đầu nói khẽ.

-Chị sẽ theo em chứ, Cin?

Cindy cảm thấy toàn thân cứng đờ, hệt như hóa thành một vật vô tri trong vòng tay Hạ Băng, không biết bản thân thoát ra bằng cách nào, chỉ biết mãi khi trước mặt lấp ló nụ cười của nàng, chị ấy mới hoàn hồn.

Đây là lần thứ hai Hạ Băng nói với Cindy rằng: "Chị sẽ theo em chứ?", lần đầu tiên cách đây đã quá lâu và nó gần như thay đổi cả cuộc đời chị ấy.

Theo Hạ Băng sao?

Bàn tay chị ấy nâng lên không trung, chầm chậm hướng về phía nàng, ngón tay khẽ chạm vào làn da mềm mịn.

Kéo—

-A....

Hạ Băng theo phản xạ hét lên, khỏe môi Cindy hiện lên nụ cười khẩy.

-Cô lại định thao túng tôi à? Làm trò? Ai cho cô ôm tôi? Chiêu này dùng với mấy em gái thì okey đó, nhưng với tôi thì không nha!

Như một thói quen, hai tay Cindy đầy "điêu luyện" kéo má Hạ Băng ra thật mạnh, thật mạnh, đến mức khóe mắt nàng dần hình thành giọt nước.

-Đau... đau... đau em... xệ má, xệ xệ!- Hạ Băng gấp gáp đánh vào tay Cindy, trong giọng nói còn phảng phất vẻ đáng thương, hiếm hoi yếu đuối hệt một bé cún con bị chủ mắng.

.

-Cái... cái gì? Cô thật sự nghiêm túc hả?- Mimi sờ trán Hạ Băng, không cố luyện ngoại ngữ nữa mà xả một tràng tiếng mẹ đẻ.- Dự báo thời tiết sắp tới trời nắng nhưng tôi nghĩ sẽ mưa đấy, bão lũ gì luôn! Con ả này làm sao có thể vị tha như vậy? Phù thủy độc ác như cô sao có thể nhân từ như vậy hả Fuyu?

Trong phòng bệnh, người phản ứng mạnh nhất chính là Mimi; AD như cũ không chen vào chuyện phụ nữ vì anh bảo "thế mới là gentleman", mà... thật ra Hạ Băng làm gì, anh vẫn sẽ theo nàng; Cindy lại trầm ngâm hồi tưởng...

Khả Hân vốn là người ngoài, không liên quan đến nội bộ Four Seasons, chỉ biết cười trừ, nhìn Mimi không ngừng chất vấn Hạ Băng, nhưng sao lại nghe giống như đang mắng người chứ không phải nói chuyện với cấp trên nhỉ?

Có bao nhiêu từ ngữ diễn tả tính tình không tốt đều được Mimi áp lên người Hạ Băng cả rồi...

Hạ Băng phất tay một cái, Khả Hân gật đầu, điện thoại Mimi lại Ting— một tiếng. Sau đó, cô nàng im bặt, không có "mắng yêu" Hạ Băng nữa mà thay vào đó ôm cổ nàng, chu mỏ ra hôn hôn vào má nàng vài cái.

Vật chất quyết định ý thức... Là cụm từ chính xác nhất khi diễn tả Mimi.

-Nói chuyện một cách nghiêm túc đi, thật sự luôn?- Cindy là người mở lời.- Cô thậm chí còn không muốn xem lại một lượt các ứng cử viên mà tôi đề cử?

Hạ Băng gật đầu, đảo mắt qua tệp tài liệu trên bàn, không buồn động đến.

Cindy vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn Hạ Băng, nàng vừa là sếp, vừa là cộng sự và cũng là người bạn thân thiết của Cindy. Thường ngày, Hạ Băng luôn tỏ ra bất cần, là một người chẳng có chút gì đáng để tin tưởng, nhưng trong vài trường hợp đặc biệt quyết định của nàng là tuyệt đối.

-OMG, Cindy, không ngờ chị lại như thế nha!- AD hiếm hoi lên tiếng, không biết tự lúc nào, anh ấy đã cầm trên tay xấp tài liệu.

AD vừa xem vừa không ngừng xuýt xoa, đúng là anh ấy luôn có mặt trong các buổi tuyển chọn, nhưng anh ấy chỉ cho nhận xét chuyên môn chứ không đưa ra bất kỳ quyết định nào, mà cũng chẳng có ai khiến AD phải đích thân tuyển chọn. Vậy nên, đối với quyết định của Cindy, AD khá là bất ngờ.

-Chị hồi xuân à? Sao toàn nam thế này?- AD lật đi lật lại.- Cindy, chị định học theo mấy ông vua phương Đông rồi lập hậu cung à? Tuyển phi công? Mấy cậu chàng trắng trẻo thế này lạ mắt thật á!

Mimi ngay lập tức lườm AD, cô nàng đã có đối tượng mắng mỏ mới.

-Đúng là đồ đàn ông vô tri! Cindy nói là thí sinh nữ lỡ Fuyu yêu người ta thì sao? Anh không để ý là trừ Elma ra thì Fuyu toàn dẫn dắt nghệ sĩ nam à?

AD gãi đầu, bao nhiêu năm nay đúng là anh ấy không nghĩ nhiều thật, AD thậm chí còn tự vẽ ra viễn cảnh Fuyu lỡ "deal" với người yêu cũ là sẽ không bao dẫn dắt nghệ sĩ nữ nữa. Gì chứ hai người này dám có mấy cái chuyện vô tri ấy lắm!

Hạ Băng không phản ứng, hiếm khi im lặng một bên nhìn mọi người bàn tán, đoán già đoán non về mình.

-Cũng may Fuyu là les chứ không phải bi nha, mắc công công ty này phá sản!

AD vừa nói vừa cười ha ha, đâu có ngờ liền bị các chị em gái trong phòng lườm đến muốn cháy cả áo. AD chớp mắt, ánh mắt ngập tràn vô tội, nụ cười nhỏ dần.

-Ê, cũng có thí sinh nữ mà!- Mimi chợt nhớ ra gì đó, lật đến trang cuối cùng.-Hu... huyên bít sì...

Mimi nhìn mặt chữ, cau mày rồi cố phát âm, Khả Hân bên này liền vỗ trán một cái.

-Huyền Bích.- Thư ký nhỏ cố ý nói chậm để Mimi nói theo.

-À à Huyên bít-ch

Khả Hân thở dài, muốn nói Mimi không cần cố quá lại thành quá cố, tên người ta đẹp như thế cô ấy đọc một hồi là thành mấy cái bậy bạ... Khả Hân nghía chút hồ sơ, ôi chà, đúng thật là xinh xắn, vừa nhìn là có thiện cảm, nhưng mà xinh cỡ này sao chị Cindy dám cho vào hồ sơ?

-Cô kẹp vào à?- Cindy cau mày, chị rất bất ngờ với kết quả này.

-Đúng đúng, em thấy bạn này... xinh! Các yếu tố khác cũng ok, hoàn toàn có thể trở thành người nhà mình!

Cindy tất nhiên cũng có ấn tượng với bạn thí sinh này, ngoại hình nổi bật, hát ở mức ổn, đặc biệt vũ đạo rất tốt, rất sáng sân khấu...Nhưng càng xinh thì càng nguy hiểm, Cindy lườm Hạ Băng một cái, ai biết được con ả này có lại chứng nào tật nấy, "vô tình" lên giường với người ta hay không? Cuộc đời Cindy ghét nhất loại cậy quyền thế ép người khác!

Ai chứ Hạ Băng mà ghép chung với gái đẹp thì có cho kim cương Cindy cũng không bao giờ tin tưởng từ "SAFE" trong mồm cô ả...

-Này, em không có nói gì nha.- Hạ Băng như hiểu ý, đưa hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

-Tôi không bàn đến quan điểm ngầm chọn thí sinh của chúng ta, nhưng tôi thấy bạn này làm idol sẽ hợp hơn, mà idol không phải là hướng đi của công ty, với khả năng của bạn ấy hoàn toàn có thể được nhận vào những công ty giải trí khác.- Cindy lại nghĩ về Lam Hạ, đúng là có đường phát triển đa dạng hơn Huyền Bích, ánh mắt chị suy tư vài giây, sau đó lại loé sáng.

Hạ Băng chỉ vừa thở phào vì hết bị lườm lại giật thót người lần nữa.

-Lại lườm em?????

Cindy không đáp, ghét bỏ hừ một tiếng.

Đầu Hạ Băng đầy chấm hỏi, nào có biết Cindy đang tưởng tượng nếu sau này Lam Hạ lột xác thì liệu "con nhỏ khốn" có mon men gạ gẫm gì con bé hay không?

Nhưng chí ít, chị hiểu rõ Hạ Băng không thích con nít, sau vụ bị người nhà trả thù lần này hẳn cũng rén hơn, chưa kể, cô bé Lam Hạ này còn thua Hạ Băng hẳn một con giáp.

Với lại, dù bỏ qua vấn đề tuổi tác và ngoại hình thì chắc chắn em nó vẫn không phải gu ả, dù sao thì các em gái từng ngang qua đời ả không phải người nổi tiếng bốc lửa thì cũng là tiểu thư nhà giàu "chịu chơi"... Hình tượng hư hỏng quyến rũ.

Lam Hạ đơn thuần và rụt rè như thế, chắc chắn không rơi vào mắt ả Fuyu đâu nhỉ?

-Thôi mà, mọi người có tin tôi không?

.

-Mọi người có tin tôi không?

Tin tức Hạ Băng rời khỏi HarmonySpin lan nhanh như một đám cháy giữa đêm hè đổ lửa. Nàng cũng không muốn giấu diếm, cứ thế lập một cuộc họp với toàn bộ người dưới trướng mình, ngoài ba cái tên cốt lõi là Cindy, Mimi và AD ra thì chỉ còn tầm mười nhân sự thân thiết.

Trong cuộc họp, Hạ Băng đã rất hào sảng nói về kế hoạch mở công ty của mình, nếu nhân sự nào muốn theo, nàng vẫn luôn welcome, hiển nhiên, nghệ sĩ đã ký với nàng thì buộc phải theo nàng. Sau khi chốt thỏa thuận xong với các nhân sự khác, phòng họp còn lại vài người thân cận nhất, Hạ Băng ngồi vào ghế, tháo ra lớp vỏ bọc của mình, mặt đầy thư giãn.

-Tất nhiên không tin rồi.- Cindy đảo mắt.

-Không tin thì chị có thể ở lại điều hành bên này, em sẽ về nước lập chi nhánh mới.

-Nói thật nhé Fuyu, nếu cô muốn đào tạo ra một ngôi sao quốc tế gốc châu Á thì chỉ cần tuyển chọn rồi đưa sang đây là được mà.- AD hiếm hoi nói ra suy nghĩ của mình.- Hoặc thậm chí tuyển ngay tại đây vẫn có gốc Á.

-Tôi không muốn em ấy bị đồng hóa.- Hạ Băng nhún vai.

-Nên cô chọn cách đồng hóa bọn tôi à?

-Sao lại là đồng hóa? Các người già hai thứ tóc rồi, là trải nghiệm, thời đại nào rồi mà mọi người còn lo lắng về giao tiếp như thế?

Hạ Băng biết rằng bản thân trước sau gì cũng phải về nước, nàng không thích rơi vào trạng thái bị động, nên nàng luôn có kế hoạch B. Hiện tại, tình huống của người bạn thân trong nước rất không tốt, nhất là khi chị gái bạn thân vừa mất, Hạ Băng tuy không giúp được gì được nhiều nhưng chí ít có thể tự tin sẽ làm bạn thân mình vui vẻ hơn.

Chưa kể, ngay từ đầu, việc núp bóng HarmonySpin không phải kế hoạch lâu dài, hiện tại người phụ nữ ấy chưa chen chân vào được, không có nghĩa là sau này bà ta không "táy máy", chi bằng về nước, để bà ta ngửa bài trước mặt thì còn biết đường mà chống đỡ.

-Mọi người không về cùng tôi cũng không sao. Nói chung bây giờ làm online cũng được, AD và Mimi chỉ cần sáng tác thôi.- Hạ Băng hoàn toàn theo tư tưởng "dân chủ", không bắt ép bất kỳ ai.- Kemi thì sao?

-Tôi sao cũng được, chỗ nào vui tôi đi.- Kemira, biên đạo tài năng của ekip Hạ Băng, cô ấy là em họ của AD.- Nhưng cô cho tôi nghỉ dưỡng vài tuần okey?

-Sure.- Hạ Băng hào sảng đáp ứng.

-Fuyu.

Mimi bỗng gọi, Hạ Băng quay sang, thấy cô nàng chỉ vào điện thoại, nàng cười khì.

-An tâm, mức lương của Mimi chắc chắn sẽ tăng, hơn hết, tôi có thể dẫn cô đi trải nghiệm văn hóa.

Mimi cực kỳ thích đi đó đây để tìm cảm hứng sáng tác, sẵn tiện tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, nhưng tiếp thu được gì không thì Hạ Băng không dám chắc. Cứ nhìn bộ đồ lolita trên người Mimi mà xem, đây là hậu quả của việc Hạ Băng dẫn cô nàng đi công tác 3 tháng ở nước J, sau lần đó, cô nàng ngay đến cái tên của mình cũng quên luôn.

-Hey, Michelle Garcia! You've sold yourself to the devil! (Cô bán mình cho quỷ dữ rồi đó Michelle Garcia)- Cindy nhìn Mimi bằng ánh mắt ghét bỏ.

-Nope honey, I'm just selling myself to the bourgeoisie~ BTW call me Mimi. (Hông đâu cưng, em chỉ bán mình cho tư bản thôi. Mà phải gọi em là Mimi chứ!)- Mimi bĩu môi.- M I M I... Mimi. Fuck, how cute, I'm fucking kawaii!

-Tự nói tự khen, hết cứu.- Kemira lên tiếng, bị Mimi lườm một cái.

Hạ Băng phì cười, đúng vậy, tên thật của Mimi là Michelle, nhưng mà từ sau khi "phải lòng" phong cách lolita, cô nàng bắt mọi người gọi mình là Mimi, ai mà lỡ gọi tên thật chắc chắn cô nàng sẽ dỗi cho mà xem, tất nhiên là ngoại trừ người phụ nữ quyền lực tên Cindy kia.

Hạ Băng đột nhiên rùng mình, dẫn Mimi về nước có khi nào cô nàng lại đòi đổi tên thành My My hay Mỹ Mỹ hay Mỵ Mỵ gì đó, có khi còn đổi luôn phong cách ăn mặc...nhỉ?

Khoan đã, dạo này chẳng phải giới trẻ trong nước có trend mặc khăn trải bàn ra đường thì phải!?

Rồi lỡ như Mimi mặc đồ bộ đi làm thì sao?

Nếu đồ bộ thì tên gì hợp đây? Bé ba, bé tư bé năm bé sáu?

Ai chứ cô nàng điệu đà này thì dám lắm...

-Trả lời tôi, ngay!- Thấy Hạ Băng cười, Cindy nắm lỗ tai nàng mà kéo.

-Ai ai...

-Nói chung là, mọi người phải tin tôi.- Hạ Băng thoát khỏi móng vuốt của Cindy, hắng giọng, chắc nịch nói.

-Tôi chỉ muốn hỏi là cô có định hướng về hình mẫu nghệ sĩ tương lai hay chưa? Và cô thật sự nghiêm túc về vấn đề này chứ?

Tuy Hạ Băng là sếp, lại có biệt danh là "Witch", nhưng ngoài Elma ra, nàng gần như không dẫn dắt step by step với bất kỳ người nào nữa. Hầu như các nghệ sĩ bây giờ đều do ekip định hướng, tất nhiên, đều phải thông qua phê duyệt của Hạ Băng.

Hạ Băng quay sang, mắt đối mắt với Cindy, trên môi nàng vẫn treo nụ cười tự tin quen thuộc như thế.

Khóe môi Cindy khẽ cong lên, chị vờ thở dài một hơi.

-Tin cô à...

.

-Tin cô mới lạ.- Cindy xoa xoa trán.

Lam Hạ sao?

Cindy có ấn tượng, là ấn tượng ngay từ buổi Audition rồi, cô bé đó đúng là có khuyết điểm về kỹ thuật biểu diễn, nhưng các tiêu chí còn lại đều vừa ý chị.

-Fuyu, cô vẫn quyết chọn Lam Hạ? Dù đã hai lần bị cho leo cây sao?- Mimi nói, lần này lại dùng ngôn ngữ nước J mà hỏi Hạ Băng.

Cindy híp mắt nhìn hai người đang trao đổi với nhau bằng tiếng nước J, chị không hiểu được gì ngoài đôi ba tên gọi Fuyu, Mimi...

-Không phải vì tôi nhận tiền của cô mà tôi khen đâu, tôi khá là thích em bé đó đấy.

-Nhưng mà, nói thật lòng thì tôi cũng đánh giá cô bé đó fine, nhất là mặt sáng tác, ca khúc ứng tuyển rất có gu, rất healing.- AD là người góp mặt trong hội thoại này, hiển nhiên, hiển nhiên là dùng tiếng nước J.

Fuyu từng sống tại nước J lúc nhỏ, AD là con lai nước J và A, Mimi gái nước A chính gốc thuộc dạng ham học hỏi hiểu biết nhanh, ba người nói chuyện vui vẻ đến mức biến Cindy trở thành người ngoài.

Chốc chốc, Cindy lại nghe thấy tên mình bị nhắc đến, mắt hơi giật giật, cảm giác bị gọi tên nhưng không biết có đang bị nói xấu hay không cực kỳ khó chịu. Chị bật người đứng dậy, hùng hùng hổ hổ bước đến cạnh giường bệnh, chưa làm gì đã thấy Mimi nhảy thót ra chỗ khác, còn Hạ Băng thì tròn mắt nhìn mình.

-Nói tiếng người đi! Ba người mà còn nói lời tôi không hiểu thì đừng trách.

Khả Hân cảm thấy Cindy mới nên là sếp tối cao, Hạ Băng lắm trò ấy vậy mà trước mặt chị lại ngoan như... cún. Nếu chuyện này mà để mẹ ruột Hạ Băng biết, chắc dì Hương phải mất ngủ cả tuần vì tức mất thôi.

Biệt đội nhốn nháo "nháo" thêm một thời gian nữa thì cũng rục rịch ra về, Mimi và AD ra cửa trước, Khả Hân phán đoán tình hình xong cũng theo đuôi, để lại không gian cho Cindy và Hạ Băng.

-Cô chắc chứ?

-Về Lam Hạ?

-Đúng vậy, cô nắm chắc trong tay không? Về tài năng, ngoại hình, tất cả mọi thứ, mặt nào cũng vẫn có khối người hơn...- Cindy chậm rãi giải thích.- Hơn nữa, tôi cảm thấy với người có cái tôi lớn như cô sẽ sẵn sàng bao dung cho một cô nhóc cho cả công ty leo cây hai lần sao? Tôi thà tin rằng phù thuỷ yêu thương công chúa chứ chả tin cô!

Cindy lại nhớ về ánh mắt của cô bé Lam Hạ dù không trực tiếp chạm mắt, nhưng chị ấy lại rất có hảo cảm, mà cũng bởi vì có hảo cảm, Cindy muốn Hạ Băng cho mình một lời xác nhận chắc chắn. Dựa vào tính cách Hạ Băng, không có gì chắc chắn rằng nàng sẽ không mang Lam Hạ ra để trả đũa, vùi dập cô bé vì đã hai lần cho nàng leo cây.

Nếu ý định thật sự của con ả điên này là thế, Cindy sẽ ngăn cản, tuyệt đối ngăn cản! Thậm chí sẽ đánh Hạ Băng mấy cái cho tỉnh ra!

-Hưm...- Hạ Băng ậm ừ, không đáp lời ngay, thay vào đó lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Do lần đầu tỉnh dậy Hạ Băng than ngột ngạt, nên Khả Hân vẫn để cửa sổ được mở, cơn gió tinh nghịch đua nhau chen chân vào phòng, nghịch ngợm trên mái tóc xơ xác của nàng.

Mái tóc hồng cam thô ráp đã chẳng còn rõ màu lòa xòa che mất đi đôi mắt, Cindy nào có thể thấy được vẻ dịu dàng hiếm hoi nơi khoé mắt nàng, chị chỉ thấy được cái cười nhếch mép hoàn toàn không đáng tin tưởng của nàng

-Lại gần đây, em nói cho nghe.

Cindy cau mày, không nghĩ nhiều, cũng đi đến bên cạnh.

Hạ Băng bất ngờ dang tay, ôm lấy Cindy, như thói quen đặt cằm lên vai chị, chầm chậm thỏ thẻ.

-Chị đoán xem...A... a.... tha em!

Lời Hạ Băng vừa dứt, Cindy đã không nương từ, mặc cho nàng là bệnh nhân với những vết thương và kim truyền dịch còn chưa rút, chị véo mạnh má nàng.

-Cái con nhỏ này! Đáng chết! Có nói nghiêm túc không hả!?

.

Hạ Băng lặng lẽ nhìn Cindy rời đi, nàng lại lần nữa phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ. Đúng vậy, nàng không phải là người cao cả có thể tha thứ cho một con nít ranh hai lần cho mình leo cây, cũng không phải là một nhà hảo tâm giúp trẻ nghèo vượt khó.

Nàng chỉ đơn giản là...

Cảm thấy mình muốn làm như thế.

Lam Hạ, em sẽ thành ngôi sao nổi tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro