-Nào nào, cheers!!!
Lúc này, không khí tại biệt thự lớn của Gia Minh thay đổi 180 độ. Tạm biệt bầu không khí trầm tĩnh yên ắng, đón chào sự náo nhiệt mà đã lâu rồi không đến. Bên ngoài nhìn vào dễ dàng nhầm tưởng có một party đông người, thật ra chỉ có một nhà ba người đang quây quần bên bàn ăn mà thôi.
Gia An thường ngày trầm tính, bấy giờ lại hoà vào cuộc vui. Gia Minh so với con gái vốn trầm tính hơn, giờ đây còn vui hơn cả Gia An.
Ralph nhìn hai đôi mắt cười cong vút ánh lên niềm vui. Cảm giác yêu thương tràn ngập trong lòng khiến ông không ngừng rót rượu, vừa uống vừa dịu dàng xoa đầu con gái, rồi quay sang ôm chồng, hôn một cách đầy tình cảm.
-Daddy, nếu cứ uống nhiều như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Gia An vui thì vui thật, thậm chí còn phá lệ tiếp rượu của Ralph, nhưng mà nhìn thấy daddy khui đến chai thứ hai, nàng liền gác niềm vui sang một bên.
Mode bác sĩ nghiêm túc is Online.
Gương mặt điển trai của Ralph vốn đang cười toe toét, bỗng chốc chùng xuống khi bắt gặp vẻ nghiêm khắc như bà cụ non của con gái cưng. Ông cúi mặt xuống đầy ấm ức, bàn tay giả bộ lặng lẽ đưa lên lau mắt như thể đang che giấu nỗi tủi thân, rồi bất ngờ nhào vào lòng Gia Minh, giọng nghẹn ngào không giấu được sự oan ức.
-Anh xem đi ông xã, con gái lớn rồi liền trù daddy nó chết sớm!
-Không phải đâu, anh thấy Ann nói đúng, rõ ràng là em đã uống hết một chai...- Gia Minh dù đang ôm "vợ" trong lòng, nhưng lại đồng quan điểm với con gái.
Câu nói này lập tức khiến "nóc nhà" không vui, Ralph ngước mặt trừng Gia Minh.
-Ờ... Ann nè, đời có mấy khi vui đâu con?- Gia Minh theo bản năng sống sót mà chọn con đường đúng đắn.
Gia An:...!?
Nàng tự hỏi, bây giờ mà bản thân đứng lên về thẳng nhà Nguyệt Minh còn kịp không nhỉ?
Ở đây ăn "cơm chó" hoài thế này chắc nàng nghẹn chết mất, lẽ ra lúc chiều nhận điện thoại nên rủ Nguyệt Minh đi cùng...
Nhưng mà Ralph về bất ngờ quá, Gia An chưa kịp sắp xếp gì hết!?
Đối với bác sĩ An mà nói, làm cái gì cũng phải đặt sự chỉnh chu lên hàng đầu, việc trọng đại như gặp mặt phụ huynh lại càng phải cẩn thận hơn. Nàng muốn Nguyệt Minh ra mắt hai người ba của mình trong trạng thái hoàn hảo nhất, muốn cả hai bên đều đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý khi gặp nhau, tránh xảy ra lúng túng.
Hai người ba vẫn đang ân ân ái ái ở đối diện, dường như không muốn bỏ lỡ thêm một giây nào để bù đắp cho mấy tháng sống xa nhau. Gia An híp mắt nhìn.
À, suýt chút nữa thì quên mất...
Đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu, Gia An được sinh ra trong một gia đình đặc biệt, tuy không có mẹ, nhưng nàng có đến hai người ba yêu thương và vẫn giữ liên lạc với "người mẹ" mang thai hộ. Dù lớn lên thiếu hơi ấm của người phụ nữ khiến nàng từng có thời gian mặc cảm ở tuổi dậy thì, nhưng từ khi trưởng thành, nàng nhận ra chẳng có mẹ cũng không sao, nàng được hưởng đến sự dịu dàng từ cả hai người ba cơ mà.
Không ít người ngoài khi biết chuyện từng bí mật chê cười sau lưng Gia An, cả "người đó" cũng không ngoại lệ. Rất may sau khi lớn Gia An đã nhận ra, những người ấy không xứng đặt trong tầm mắt của bản thân.
Hai người đàn ông thì sao?
Hai người đàn ông là không được phép yêu nhau à?
Bắt buộc rằng phải một nam một nữ yêu nhau mới đúng luân thường đạo lý?
Tình yêu xuất phát từ trái tim, không nên áp đặt những yếu tố giới tính hay nghĩa vụ duy trì nòi giống vào, con người khác các loài động vật khác, chúng ta có nhận thức, có suy nghĩ. Nhờ vào kinh nghiệm của bản thân, nàng tự tin sau này mình có thể định hướng cho Joy tốt hơn, tránh mắc phải những sai lầm trong quá khứ giống mình.
Nói về ba và daddy của Gia An một chút:
Gia Minh sinh ra trong một gia đình kinh doanh máu mặt tại đất nước này, năm mười tám tuổi, ông đi nước F du học thì gặp và phải lòng Ralph, cậu thiếu gia tài hoa của hãng thời trang XYZ.
Tuổi đời còn nhỏ nhưng tài hoa hơn người, Ralph đã có cho mình danh tiếng nhất định trong giới thời trang, tóc vàng xoăn, mắt xanh, da trắng, môi hồng, thân hình cao to lại đi kèm với phong thái lãng tử của trai thiết kế, bao người say mê.
Gia Minh lúc này lại là một cậu chàng Châu Á tóc đen, mắt đen, cả người toát đầy phong thái đỉnh đạc cùng nghiêm túc của khoa kinh tế.... Cả hai người đều là những anh chàng nổi tiếng tại khoa của mình, được rất rất rất nhiều người theo đuổi, ai cũng nghĩ họ là hai đường thẳng song song, nhưng không ngờ hai đường thẳng ấy cuối cùng lại cắt nhau.
Mối tình của họ kể ra thì có gian nan, nhưng cũng chẳng quá khó khăn, bởi khó khăn đều từ tâm mà ra.
Gia Minh hồi đó đích thị là kẻ nghiêm khắc và cứng nhắc, đúng chuẩn trai thẳng không hiểu phong tình, nhưng khi vấp phải tình yêu thì lại chuyển biến long trời lở đất, một mực "nhất kiến chung tình"!
Mặc kệ thế gian, yêu là yêu.
Ralph lại khác hẳn vẻ bề ngoài dễ tính của mình, bao lần, người buông tay trước là ông, nhưng rốt cuộc lại vì sự chân thành của Gia Minh mà gục ngã...
Hai người bên nhau, vào sinh ra tử, trầy trật kinh doanh, cuối cùng có cơ ngơi riêng, một đế chế thời trang của riêng họ.
Ralph thích vẽ, thích thiết kế.
Gia Minh thích kinh doanh, thích Ralph.
R&W ra đời dựa trên lẽ đó.
Và tình yêu của họ cuối cùng cũng đã có trái ngọt, Gia An ra đời, cô con gái mà hai người vất vả chạy ngược chạy xuôi để mang đến thế giới này bằng phương pháp mang thai hộ...
Ban đầu, cả hai vì việc này mà tranh cãi, Gia Minh muốn con gái sau này sẽ giống Ralph, tóc vàng mắt xanh, đáng yêu như búp bê. Nhưng Ralph lại yêu say đắm cái vẻ Châu Á lạnh lùng cuốn hút của chồng...
Rốt cuộc, ai nóc nhà người đó thắng, em bé Gia An ra đời, tóc đen, mắt cười, sao y bản chính từ Gia Minh.
Tình yêu của hai người đàn ông cứ thế ngày một nhiều thêm từng ngày, một nhà ba người, hạnh phúc mỹ mãn.
Sau tất cả những điều này, chúng ta có gì?
Vâng, chúng ta có một sự thật rằng Bác sĩ khoa Sản - Nguyễn Gia An hay Ann Nguyễn gì gì đó là một rich rich rich kid chính hiệu, cô công chúa ngậm thìa kim cương từ lúc mới ra đời, người thừa kế duy nhất nhưng lại không hứng thú gì đến việc kế thừa tập toàn thời trang danh giá R&W!?
Nói cách khác, nếu Nguyệt Minh không giàu, có lẽ Gia An là người bao nuôi cô rồi, nhưng may quá, bé Nguyệt Ngáo cũng giàu, không phải mang danh bị bao nuôi! Dù xét đi xét lại, xét ngược xét xuôi, xét kiểu gì thì Gia An vẫn là giàu trên cơ Nguyệt Minh...
Gia An nâng cổ tay, nhìn đồng hồ.
-Con vào phòng nghỉ trước.
Bây giờ đã 10 giờ tối, Gia An nghĩ chí ít cũng nên đi gọi điện cho Nguyệt Minh, tránh người yêu buồn bã.
-Ok, cục cưng.
Ralph ngẩng đầu, nháy mắt với con gái cưng, ánh mắt của ông rơi vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên bàn tay của nàng.
5 giây sau đó, ông tách ra khỏi vòng tay của Gia Minh, lôi một mạch chồng mình đi ra ngoài sofa, nhấn ông ngồi xuống.
Gia Minh đầy hoang mang nhìn Ralph, sau đó khoé miệng chợt cong lên, lắc lắc đầu, đầy tao nhã rót trà ra ly sứ, đưa lên mũi ngửi một hơi mùi cốm non bay phấp phới, khuôn mặt liền giãn ra, đầy cảm khái.
Vẫn là hương vị trà quê hương đỉnh nhất!
Ông thổi vài hơi, sau đó lại đưa lên miệng nhấp một ngụm, cảm nhận sự ngọt ngào dịu dàng cùng hương cốm non lan tỏa nơi vòm miệng.
Đằng nào cũng sắp bị hỏi tội, chi bằng thưởng thức tách trà này lần cuối!
Đúng như Gia Minh đoán, ông chẳng thể thư thái được bao lâu, Ralph đang khoanh hai tay, đi đi lại lại sắp xếp suy nghĩ, khi đã nghĩ xong, liền quay sang trừng mắt lần nữa.
-Xem ra giông bão tới rồi!- Gia Minh nói một câu, chất giọng trầm thấp đậm nét đàn ông.
-Anh đừng nghĩ lẩm bẩm tiếng mẹ đẻ thì tôi không hiểu nhá Wal?
Gia Minh nhún vai, đặt ly sứ nhỏ xuống mặt bàn gỗ, khoé môi bất giác nở một nụ cười.
- Em có cái gì thì nói đi, cho em ba giây. Một...hai...ba...
Ralph lao đến, nắm cổ áo của Gia Minh mà lắc.
-Waldo Nguyễn! Anh hết yêu em rồi! Anh không có thương người ta!?
Phải, chính là cảm giác này.
Cảm giác có "vợ" bên cạnh, dù người trước mặt hành động như thể đang "ám sát" mình cũng chẳng sao.
Gia Minh khi ở nước ngoài sẽ dùng tên Waldo, tính cách trầm lặng cùng những quyết định sáng suốt khiến cái tên ông vang danh trong giới doanh nhân trong lẫn cả ngoài nước, gây dựng cả một đế chế thời trang dù có tiền thân là gia đình của Ralph vẫn rất khó khăn.
Trước sức "công phá" cùng hàng trăm cái đánh yêu của "vợ", Gia Minh vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng, đưa tay lên nâng gọng kính.
Sau mấy chục năm ăn ở với người có chút không bình thường này, tất nhiên ông sẽ có cách trị rồi, mà cách gì?
Đương nhiên là chuyển sự chú ý sang chỗ con gái cưng rồi!
-Em không thèm chất vấn Ann, mà lại tìm anh trước, Tổng tư lệnh, em như vậy cũng quá đáng lắm đó!- Gia Minh giũ nhẹ tờ báo, sau đó chăm chú đọc.
Đúng như Gia Minh tính toán, chỉ vừa nghe đến Gia An, Ralph hai mắt sáng rực, cái miệng vừa gọi chồng không ngừng bây giờ đổi thành...
-Anh còn dám nói vậy!? Anh trông con gái kiểu gì? Hai cha con các người đã làm cái gì hả? Chẳng thèm nói gì với tôi, con không nói thì thôi, anh cũng muốn im luôn hả?
Hàng loạt lời trách móc vang vọng bên tai Gia Minh, ông nhìn lên lầu.
Gia An còn đang bận tâm sự với người yêu nhỏ trong điện thoại rồi, vậy nên lúc này, giữa phòng khách to đùng, Ralph thân yêu của ông đang gào khóc thảm thiết.
-Wal, anh thật quá đáng, anh cái đồ đáng ghét này, có tin em đánh chết anh không hả? Anh hết thương em rồi đúng không!?
Gia Minh thở dài.
-Con gái có chuyện che giấu thì liên quan gì tới việc anh có thương em không?
-Vậy anh có còn thương em không?
Thấy vợ mình giãy nảy, Gia Minh không ngừng rút khăn giấy đưa đến lau nước mắt giúp vợ.
-Có chứ. Je t'aime beaucoup. (Anh yêu em nhiều quá trời nhiều).
-Anh yêu em mà anh không nói gì cho em biết! Chiếc nhẫn đó là sao? Ann nó vào phòng đóng chặt cửa là sao? Suy cho cùng anh không yêu em, để em đập đầu vào gối chết cho ba con anh vừa lòng hả dạ. Cái gia đình gì zị trời! Oh, mon dieu! (Ôi chúa ơi!)
Gia Minh nhìn vợ, khẽ thở dài bó tay, nhưng mà không thể phủ nhận rằng thật sự đáng yêu, không gây sự thì không phải là vợ ông nữa rồi!
-Để anh gọi con xuống.
-Anh ngồi yên đó, em hỏi tội anh trước rồi tính.
-...
Gia Minh cảm thấy mình rất khổ, con gái tự do yêu đương chỉ nói với ông vài ba câu, ông cũng mới biết, còn chưa kịp báo cáo đã bị bắt lỗi rồi!? Nếu Ralph mà biết chuyện Gia An sốt nhưng vẫn đòi đi nước J chắc ký vào đơn li dị mất thôi...
Gia An ơi là Gia An, con có gia đình hạnh phúc của con, lại không để ba có gia đình hạnh phúc của ba!?
-Ách xì.- Gia An nhận thấy mũi có chút ngứa.
Nguyệt Minh bên đầu dây bên kia lo lắng.
-Sao vậy chị? Cảm hả?
-Không có, tự nhiên ngứa mũi.- Gia An lấy khăn giấy trên đầu giường lau mũi, đột nhiên cảm giác chột dạ ùa dâng trong lòng.
Nguyệt Minh trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu.
Trở lại chiến trường bên ngoài phòng khách.
-Waldo Nguyễn, Nguyễn Gia Minh, anh đi chết đi! Nuôi con gái 30 năm không quản, giờ bé cưng bị người ta bắt đi anh cũng không quản? Waldo Nguyễn, kí đơn ly dị đi, anh hết thương em rồi!
Lại hết thương!? Lại ký đơn...
Gia Minh ôm mặt bất lực, chắc chắn sẽ có không gian cho ông chen mồm vào, và đó chính là lúc này...
-Vợ, em bình tĩnh một chút, chẳng phải em luôn mong Ann có người yêu sao?
Đúng vậy, Gia Minh nhân lúc Ralph thôi kêu gào liền đánh vào trọng điểm, là ai lúc trước hay than trời sợ Gia An ế?
Là ai hằng ngày càu nhàu bên tai ông rằng liệu con gái có phải vì cú sốc tâm lý lúc trước mà không muốn yêu đương không?
Là ai gào bây giờ trai hay gái hay gì cũng được, nước nào cũng được, giàu nứt vách cũng được, nghèo rớt mồng tơi cần bao nuôi cũng chịu luôn?
Là ai luôn muốn giới thiệu cho con gái chàng người mẫu này, cô siêu mẫu kia hả trời? Đến cái mức Gia Minh nghi ngờ Ralph là người châu Á chính gốc vì rất hay giục con gái kết hôn.
Bây giờ con gái có người yêu thì ở đây gào thét sợ người ta bắt con mình đi!?
Ôi, mấy người vợ thật khó hiểu!
Đôi mắt Ralph mở to lấp lánh tràn đầy uất ức, như nhận thức được vấn đề chính.
-Người yêu của con là người thế nào?
-Anh không rõ lắm...
-Anh nói cái gì? Chí ít anh phải biết công việc ra sao? Lương bao nhiêu? Gia đình như nào?
-Công việc hả? Theo như anh tìm hiểu thì đi làm bữa đực bữa cái, không có lương tháng, gia đình mất hết rồi... chỉ còn một bé gấu con.
-Anh gặp trực tiếp người yêu của Ann chưa?- Ralph xanh mặt hỏi.
-Anh chưa.
-Vậy sao anh biết con yêu?
-Ann nói.
-...!?
-...
Mồ hôi đã chảy đầy trán Gia Minh, cảm giác còn áp lực hơn họp hội đồng quản trị. Đây rõ ràng là sự im lặng trước cơn giông mà! Đúng như dự đoán, ngay sau đó Ralph đã túm lấy cổ áo Gia Minh, xách lên xách xuống, màn khóc lóc tiếp tục bắt đầu.
-Waldo! Con anh không đẻ nên anh không đau đúng không? Cái kẻ không có công việc ổn định, không lương lậu, mà anh dám nhắm mắt để con gái yêu đương hả? Waldo!!!!! Anh được lắm! Làm sao Ann có thể quen với loại người đó vậy trời? Vô công rỗi nghề? Trời ơi, định đào mỏ con gái tôi hay gì? Củ cải trắng nuôi lớn xinh đẹp như vậy anh lại để heo tha đi mất? Tuy nhà chúng ta giàu thật nhưng cũng nên lựa người coi cho được chứ!!!!!!!!!!!
Ralph nói xong một tràng thì đưa tay quạt quạt, thở gấp, cảm giác thiếu oxy!!!
Thấy chưa, Gia Minh đã bảo là rất khó hiểu mà!?
Nguyệt - đào mỏ - Minh: Ách xì.
Gia - bị đào mỏ - An: Ha ha, ách xì cũng lây qua đường facetime sao?
Nguyệt - vô công rỗi nghề - Minh: Không có, chỉ là em cảm thấy hình như có ai đang mắng mình.
Gia - nghiêm túc với sự nghiệp girl - An: Hưm, em ăn ở làm sao mà bị vậy?
Gia Minh không nhịn được nữa, dứt khoát kéo Ralph vào lòng. Ralph đang giãy nảy, chưa kịp phản kháng đã bị giữ lại, bất ngờ ngồi gọn trên đùi Gia Minh. Hai tay Gia Minh siết chặt quanh eo Ralph, cằm tựa lên vai vợ, giọng nói trầm ấm vang lên khẽ khàng, đầy dịu dàng.
-Thế, em có muốn gặp mặt đánh giá hay không?
Ralph hai mắt tròn xoe, quay mặt nhìn Gia Minh.
-Anh sắp xếp được?
-Chồng em là ai cơ chứ? Nhưng mà, đừng nói với Ann, kế hoạch anh sẽ báo em sau, hiện tại chưa được.
.
Nguyệt - heo - Minh sau khi trò chuyện điện thoại với Gia - củ cải trắng - An xong liền úp mặt vào gối.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu không thể gọi tên, hình ảnh Gia An ôm người đàn ông lạ mặt lúc chiều cứ luẩn quẩn mãi không dứt. Vài phút trước, nàng còn nói nói cười cười với cô như chẳng có gì xảy ra, dù hiểu rõ nên tin tưởng người yêu, nhưng một góc nhỏ trong thâm tâm vẫn nhói lên, rầu rĩ chẳng yên.
Tổng giám đốc giãy hai chân, mấy lời lúc chiều Hạ Băng bơm đểu chợt chạy vòng vòng đầu cô.
-Ui cha, bé Nguyệt vậy mà bị cắm sừng?
-Hưm, ôm kiểu này hẳn là thân mật lắm.
-Bởi... tớ nói cậu lo mà cưới bác sĩ An liền đi, để lâu mất đó.
-Chậc, nhìn sugar daddy là biết đại gia rồi, cao ráo điển trai, hình như là người nước ngoài đó nha! Cong như tớ nhìn còn mê á.
-...
Nguyệt - không có lương tháng - Minh không nhớ thì thôi, nghĩ đến liền rối như tơ vò, làm sao đây?
Hay là trực tiếp hỏi Gia An?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro