Chương 113: Chán ghét

Chỉ một câu của Thiên Hương đã khuấy đảo dư luận, 500 anh em kênh chat lúc này lại bùng nổ!!!

Cái gì vậy trời!?

Tập cuối điên khùng gì thế này!?

Vừa biết Ralph có con gái, lại được biết luôn là Thiên Hương cũng có con gái!?

Ngay lập tức, toàn dân nhốn nháo, rất muốn biết thiên kim tiểu thư ngậm thìa kim cương từ nhỏ kia là ai?

Từ lâu, nguồn gốc các thành viên trong gia đình quyền quý luôn là một chủ đề nóng bỏng của dư luận, chưa kể, đây còn là SUNSHINE Group đấy!

SUNSHINE Group là niềm tự hào của đất nước này, đầu tàu kinh tế, cánh chim đầu đàn, ai sinh ra mà không đặt mục tiêu muốn bước chân vào đấy làm việc?

Nghe đồn là lương của nhân viên vệ sinh cũng đã nhiều hơn các công ty bình thường khác...

SUNSHINE Group ban đầu do ông Phạm Thiên Quân gây dựng, cùng người vợ tào khang- tiểu thư nhà quý tộc J quốc. Hai người có với nhau cặp sinh đôi nữ. Thiên Lam và Thiên Hương.

Hai chị em không chỉ thừa hưởng nét đẹp pha trộn giữa hai nền văn hóa mà còn rất thông minh và có bản lĩnh trong kinh doanh. Khi trưởng thành, cả hai cùng vào tập đoàn nhậm chức. Vài năm sau, Thiên Lam được thăng chức lên Tổng giám đốc, nhưng không lâu sau, bà ấy đột ngột qua đời, để lại một khoảng trống khó thay thế.

Về đời cháu của Thiên Quân, thông tin gần như không có công khai. Suốt mấy chục năm nay, mọi người đều thấy Thiên Hương lẻ bóng, một mình ngồi trên ngai vàng, làm bà hoàng của tập đoàn. Thế mà bây giờ lại có tin đồn về một cô con gái!? Thực sự khiến người ta tò mò.

Trời ơi, chấn con mẹ nó động!

Ai ai cũng muốn biết thiên kim tiểu thư này là ai, tên gì, mặt mũi, tuổi tác ra làm sao?

Nhỡ đâu trên đường đã từng va phải nàng ấy thì sao!?

[Các đồng râm gượm đã. Dựa vào lời Thiên Hương nói là có manh mối rồi, chẳng phải từng lên báo chung với Nguyệt Minh sao?]

[Nguyệt Minh tính ra cũng mới nổi gần đây, lên báo chung thì có Thanh Phương đang ngồi kia, mà cô này con là của ông chủ tập đoàn bán lẻ rồi. Loại trừ! Bác nào tiếp đi...]

[Đúng vậy, chúng ta còn một người]

[Fuyu Phạm!]

[Đcm game dễ vậy mấy ba?]

[Fuyu Phạm? Cái cô phù thuỷ Showbiz đó hả?]

[Chuẩn cmn chỉnh!]

[Ể, vậy Nguyệt Minh cong chắc rồi, tại Fuyu cũng cong mà?]

[Mé, lầu trên tới giờ vẫn nghĩ Nguyệt Minh thẳng hả!!?]

[Đcm! Fuyu vốn đã nổi tiếng, bây giờ còn lộ gia thế khủng, hèn chi dân trong nghề nể bả!]

[Thật ra chuyện này không cần mọi người tốn quá nhiều công sức suy đoán đâu, chỉ cần dùng não một chút là biết. TOMORROW và SUNSHINE vốn thân nhau, Nguyệt Minh còn chơi chung với Fuyu. Fuyu mang họ gì? Fuyu Phạm đúng không? Tuy tôi không rõ tên thật của chị ta là gì, nhưng dựa vào cái họ thôi thì quá rõ rồi còn gì? Mọi người nếu hay theo dõi S Group sẽ thấy là Fuyu rất giống Thiên Hương lúc trẻ ấy!!! Thay vì hóng Fuyu, bây giờ tôi hóng chồng bà Hương hơn!]

[Thiên Hương bảo có con gái, Ralph cũng vậy, tôi có được quyền liên kết không mấy ba?]

[Đcm chơi ke dỏm hả má? Lầu trên ăn gì em cúng? Khó vậy cũng nghĩ ra được, nhìn hai người này không có miếng liên kết gì luôn á? Cha nội Ralph gay mà!]

Kênh chat chẳng mấy chốc loạn thành một đống, tất cả đều vây quanh chủ đề con gái của Thiên Hương.

Thiên Hương dù không biết tình hình dư luận ngoài kia ra sao, nhưng vẫn hài vì đã đạt được mục đích. Bà cũng phải cảm ơn Nguyệt Minh, vô tình đã giúp bà giăng lưới, mở đường cho kế hoạch của mình.

Một người đánh cá giỏi luôn là người không làm lộ lưới của mình, Thiên Hương vẫn còn đang trong quá trình giăng bẫy, bao vây thật chặt đứa con gái phản nghịch.

Tất nhiên, người trong cuộc mang tên Hạ Băng hiện giờ vẫn chưa hay biết gì, còn đang tận hưởng cuối tuần, lông bông bay nhảy đâu đó.

Quay lại với phim trường, Nguyệt Minh đã xua tay, đẩy đi lớp màn vô hình khiến mặt mình đen lại, nhàn nhạt phủ nhận bẫy mà Thiên Hương gài mình, bây giờ cô đã hiểu rốt cuộc vì sao bà ta hạ mình tới đây rồi.

-Dì khéo đùa, hơn ai hết, dì biết chúng con thật ra chỉ là bạn bè thân thiết. Còn về Mr. Ralph, ngại quá, tôi có người yêu rồi ạ.

-Ồ? Nhưng suy nghĩ kỹ chưa? Con gái tôi rất tốt, lại có tôi chống lưng đấy!

Nguyệt Minh cười đáp, trong đầu nghĩ về Gia An.

-Không ai tốt bằng người yêu của tôi đâu ạ.

Câu trả lời khiến Gia An ngoài màn hình ôm tim, vốn nàng còn lo muốn chết, ai ngờ em người yêu lại dẻo miệng như vậy, daddy của nàng cực kì thích người biết ăn nói.

Trái ngược với Gia An, Thanh Phương bên này mặt đen kịt, không còn sợ Nguyệt Minh ghét mình nữa, chủ động chen lời.

-Sao lúc yêu tôi không nghe em nói vậy?

500 anh em khung chat vốn vì chuyện của Thiên Hương mà ầm ầm đùng đùng, từ chết đến bị thương, chưa kịp hồi máu đã bị Thanh Phương đâm thêm một nháy thế này, chính thức tử trận!

Nhưng không, không có gì sống dai hơn cư dân mạng, tử trận thì mình bấm F về tế đàn hồi máu, sau đó mình thức dậy chiến tiếp!

[Đang xem show kinh doanh hay drama giờ vàng vậy mấy má?]

[Trời má, không cần đỡ em dậy, em vẫn có thể chiến tiếp!]

[Sốc dữ vậy trời. Zì zậy trời?]

[Vậy ra có yêu nhau thật à?]

[Mắt Boss Nguyệt mù à?]

[Lên giường chưa?]

Nguyệt Minh biết Thanh Phương muốn gây chuyện, nhưng không thể bơ hẳn, đối với loại người này, càng im, cô ta càng làm tới, chi bằng trực tiếp một lần bẻ gãy cánh để cô ta khỏi diễu võ giương oai.

-Sóng truyền hình không phải nơi để cô hồi tưởng, lớn rồi, thứ gì nên nói hẳn nói.- Nguyệt Minh chẳng thèm dành cho Thanh Phương một ánh mắt.

Thanh Phương siết chặt tay, nghiến răng tức tối nhìn Nguyệt Minh.

Thấy lượt xem online một đường tăng vọt, đạo diễn Vy mới ra hiệu cho MC dẫn dắt chương trình tiếp tục, thật ra thì màn đối thoại này chỉ xảy ra chưa đầy 5 phút, nhưng đối với người trong cuộc lại tựa như cả thế kỷ.

Trong trạng thái nghiêm túc làm việc, Nguyệt Minh dễ dàng điều chỉnh lại cảm xúc và nhanh chóng hòa mình vào các dự án tiếp theo. Chương trình cứ thế trôi qua, công nhận là tập cuối lần này hấp dẫn hơn nhiều so với lần trước. Nguyệt Minh đã chọn được hai dự án, đầu tiên là "Tối nay ăn gì?", đến từ một startup trẻ tuổi, mới chỉ khoảng 25-26 tuổi, và chỉ qua cách trình bày ý tưởng của họ, Nguyệt Minh cảm thấy rất mới mẻ và ấn tượng.

-"Tối nay ăn gì?" Câu hỏi mà rất nhiều người hay hỏi và gây đau đầu không ít. Người trẻ yêu nhau: "Em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được! Em ăn bún bò không? Em không! Em ăn Phở không? Em không!"... và sau đó, thật sự không còn sau đó nữa ạ...

Nguyệt Minh nghe đến đây không cảm thấy đồng cảm lắm, vì Gia An tương đối dễ ăn, không phải "cà giật" như các cô gái tuổi teen bây giờ, chỉ là, điều anh chàng Startup nói tiếp lại khiến cô chột dạ.

-Với người nội trợ thì lại có kiểu đau đầu khác... Một bữa cơm làm sao vừa đa dạng vừa nhiều dinh dưỡng, phong phú mà không gây nhàm chán, mới có thể tạo cảm giác hồi hộp chờ đợi ở mỗi buổi cơm nhà, duy trì tình cảm bền vững. Vậy nên, ứng dụng này ngoài gợi ý các quán ăn cho các cặp đôi, nhóm bạn, còn nhằm gợi ý menu cho người nội trợ!

Nguyệt Minh không nghĩ nhiều, chốt ngay dự án này, mức deal không quá cao hay ảo.

Ralph quay sang trêu chọc.

-Tìm quán dẫn người yêu đi ăn à?

-Không ạ, tôi nấu cơm ở nhà.

-Ồ, con gái tôi cũng thích ăn cơm nhà lắm.- Ralph cười khúc khích.- Hợp nhau thế mà cô không suy nghĩ chút sao?

Thanh Phương lặng nhìn, trong lòng bứt rứt, chán ghét vô cùng.

Dự án tiếp theo, nói ra mọi người lại cười cợt, nhưng các Boss lại nghe rất nghiêm túc, vì trừ Thanh Phương ra, ai ở đây cũng từng trông em bé, hiểu được chuyện này khó khăn cỡ nào, nhất là Nguyệt Minh vẫn còn đang trong thời gian "rửa đít" cho Joy. Vậy nên, cô đã đầu tư vào dự án "Bô rửa đít cho bé"...

500 anh em kênh chat lúc này.

[Ha ha ha, sao tôi có cảm giác Boss Nguyệt Minh có con rồi vậy!!?]

[Úi trời, cho dù bạn giàu nứt vách thì bạn vẫn nấu cơm cho vợ và rửa đít cho con! "Ngự tỷ" trong truyền thuyết đây chứ đâu.]

[Nguyệt Minh, chị có thể có tất cả nhưng chị không thể nào có được tui đâu TAT]

[Quá phí! Boss Nguyệt Minh không yêu em là quá phí, em nấu cơm và rửa đít cho con được nè chị, đầu tư làm gì chòi!!?]

Thanh Phương ngày càng hậm hực, Nguyệt Minh ngược lại rất bình thản. Điều này khiến cô ta như nuốt độc vào tim, cảm giác đầu óc căng thẳng, tinh thần không vui làm cô ta hoa mắt chóng mặt. May mắn đã đến giờ giải lao, Thanh Phương không nói không rằng, phóng cái vèo ra khỏi trường quay, trợ lý tức tốc đứng lên chạy theo vào toilet.

Thanh Phương hung hăng giật lấy gói thuốc trên tay trợ lý, bàn tay cầm bật lửa run rẩy liên hồi. Thuốc cháy, cô ta vội rít một hơi thật sâu, thần kinh căng thẳng giãn ra bớt, cảm giác cả cơ thể lâng lâng giúp tinh thần dễ chịu hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy mở, Nguyệt Minh không ngờ rằng đến nhà vệ sinh lại chạm mặt Thanh Phương. Lúc trước chê Hạ Băng hút thuốc khó chịu, bây giờ xem ra cô đã chê trách sai bạn thân rồi. Cái mùi thuốc của Thanh Phương mới tởm lợm làm sao?!

Nguyệt Minh nhăn mặt, định rời đi thì bị Thanh Phương kéo lại, thô bạo đẩy vào trong, trợ lý thức thời chạy ra ngoài, đã vậy còn giúp cô ta đóng cửa.

-Buông ra.

-Không buông, em nghĩ em bảo gì thì tôi làm nấy à?- Thanh Phương vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn, đạp đạp mấy cái rồi áp sát Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh nhìn lớp trang điểm dày cộp của cô ta, chán ghét đẩy ra.

-Đồ thần kinh, cô đừng để tôi phải nổi điên!

-Em nổi điên thì làm gì tôi? Em làm được gì tôi?

Nguyệt Minh dùng hết sức đẩy Thanh Phương ra, làm cô ta va vào tường, nhăn mặt vì cơn đau. Nguyệt Minh hừ một tiếng, phủi áo định rời đi, nhưng Thanh Phương không buông tha. Cô ta vội vàng túm lấy tay Nguyệt Minh, kéo cô lại, ép cô vào tường, bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn áp bức.

Nguyệt Minh bất ngờ, nhưng chỉ trong vài giây, cô lấy lại được bình tĩnh, lập tức hất Thanh Phương ra lần nữa. Cơn tức giận bùng lên, cô không chút nương tay, dùng hết sức tát thẳng vào mặt cô ta.

Thanh Phương ôm mặt, cảm nhận được cơn đau nóng nỏng trên mặt. Nguyệt Minh không buồn nhìn lại, vội vã chạy tới bồn rửa tay, súc miệng, chà sạch môi mình. Cứ như vậy lạnh lùng rời đi, hệt như ở đây lâu, Thanh Phương sẽ làm vấy bẩn cô.

Thanh Phương đứng đó, cảm nhận sự căm ghét rõ ràng từ Nguyệt Minh, lòng cô ta đau đớn vô cùng. Cô ta đưa tay lên chạm vào mặt, nơi vẫn còn vết đau rát, cảm giác nóng bỏng và khổ sở. Nhớ lại cảnh tượng Nguyệt Minh ngọt ngào với cô gái kia, lòng Thanh Phương lại càng thêm hận.

Thanh Phương bất giác cười lên đầy man rợ.

Được thôi, cô không có được Nguyệt Minh, cũng đừng ai khác hòng có được!

Thấy Thanh Phương trở lại trường quay sau Nguyệt Minh, Ralph ghé vào tai Gia Minh thì thầm.

-Lúc nãy thấy bé Nguyệt Minh không vui, môi có chút sưng, bây giờ nhìn xem mặt cô Thanh Phương này, có phải là má bị sưng đỏ lên đúng không?

Gia Minh cũng nhìn thấy, dựa vào lời phân tích của bạn đời, từ mù mờ lại trở nên rất rõ ràng, hẳn là có xô xát xảy ra...

Ralph tặc lưỡi một cái.

Chương trình cứ thế tiếp tục trơn tru, không có thêm tình huống ngoài dự kiến, khép lại thêm một mùa đầy thành công.

Ralph rất thích Nguyệt Minh, đặc biệt là tính quyết đoán và nhân văn của cô, vừa tắt máy quay liền chủ động bắt chuyện với cô.

Nguyệt Minh đối với Ralph mà nói thật sự không biết nên biểu hiện thái độ gì bây giờ, không thể có cảm tình với người quá sức tự nhiên ôm eo người yêu mình được, nhưng cách ông ấy nói chuyện rất dí dỏm, cô không thể ghét được!

-Nguyệt Minh.- Gia Minh từ xa đi đến, vẫn như cũ đầy lịch lãm và đẹp trai.

Nguyệt Minh hơi mở to mắt, trước mặt là người mà bạn gái từng khen đẹp trai, kế bên là người từng có cử chỉ thân mật với bạn gái... hết sức dở khóc dở cười, hai người vốn dĩ cô xem như là tình địch giờ lại vây quanh cô.

-Mời cháu cuối tuần sau đến dự tiệc của nhà chúng tôi.- Gia Minh đưa ra một tấm thiệp mời trang nhã.

Nguyệt Minh lịch sự nhận lấy, trong cái giới này, dự tiệc là dịp để thắt chặt mối và mở rộng quan hệ, cô nghĩ rằng Waldo Gia Minh đây là muốn mở rộng hợp tác với cô.

-Cảm ơn ạ.

-Có thể mời theo người yêu.- Gia Minh hắng giọng, đưa tay che miệng.

-Tôi cũng có tham dự, cả con gái của tôi nữa, đến lúc đấy nếu suy nghĩ lại vẫn còn kịp.- Ralph trêu chọc

-Cảm ơn lòng tốt của ngài ạ, nhưng như lời lúc nãy tôi đã nói, người yêu tôi là nhất ạ.

Lời nói này của Nguyệt Minh khiến hai vị phụ huynh cười tít cả mắt, sau đó thong dong quay lưng rời đi.

Nguyệt Minh ngơ ngác cầm tấm thiệp trên tay, sao cô cứ thấy sai sai chỗ nào ấy, có vấn đề gì nhỉ? Sao mình từ chối mà họ tươi như hoa thế kia?

.

Sau khi chương trình kết thúc, toàn mạng như vừa xảy ra một trận bão cấp 12, gió giật cấp 12, hoang tàn và đầy ngổn ngang. Chỉ trong một buổi tối cuối tuần mà hít được bao nhiêu drama, phổi của dân mạng dù là phổi cá voi cũng căng cứng rồi nổ tung toé!

Thứ nhất: Ralph có con, vậy Ralph có phải gay không? Con gái Ralph là ai? Ralph có con với ai?

Thứ hai: Thiên Hương cũng có con gái, mà con gái này được suy đoán 96,69% chính là cái cô Fuyu Phạm xinh đẹp kia. Và cũng như Ralph, cư dân mạng thật ra muốn tìm hiểu xem ai là chồng của Thiên Hương.

Chuyện này vậy mà hot hơn cả chuyện thứ nhất, bởi Thiên Hương xưa nay luôn một tay che trời, là nữ vương của đế chế SUNSHINE, thật muốn xem chồng bà là người thế nào, xuất sắc ra sao mà đẻ nhỏ con gái bá cháy dữ!!!

Vị trí thứ ba trong chuỗi drama ngày hôm ấy chính là xu hướng tính dục của Nguyệt Minh lần nữa bị treo lên mổ xẻ. Vốn dư luận bàn tán suy đoán lâu nay thì thôi đi, nhưng lời Thanh Phương đã khẳng định là Nguyệt Minh đồng tính.

Tất nhiên, chuyện này không tiêu cực, đã thế kỷ nào rồi?

Cả một đám fan não tàn của Nguyệt Minh bay vào bình luận nguyện làm vợ chị đời này kiếp này rồi thêm cả kiếp sau, cũng có vài bình luận hướng về mối quan hệ của ba người Thanh Phương, Nguyệt Minh cùng Hạ Băng... Những biên kịch, nhà văn online nhanh chóng xuất hiện như nấm mọc sau mưa.

Nguyệt Minh ban đầu tham gia vốn rất thoải mái, nhưng từ khi Thanh Phương xuất hiện, tâm trạng cô như diều đứt dây.

Cô về nhà với tốc độ nhanh nhất, còn không kịp chào bác sĩ An, Tổng giám đốc đã lao vào nhà tắm súc miệng, tắm rửa, thơm tho hết thảy từ đầu đến chân mới chạy ra phòng khách, nơi người yêu cô vẫn đang treo vẻ suy tư trên mặt.

Nhìn Gia An lạ lắm!

Nguyệt Minh chột dạ, ngoan ngoãn vào bếp pha một ly cacao nóng cho nàng, còn bản thân cô muốn uống nước ấm. Lúc Nguyệt Minh đi ra, Gia An vẫn trầm ngâm. Nguyệt Minh đặt cốc xuống bàn, ôm nàng vào lòng, dùng giọng điệu cưng chiều mà nói.

-Em thật sự không biết, không hề biết có cô ta xuất hiện.

Gia An thở dài một hơi, nàng quả thật rất ghét Thanh Phương dai như đỉa kia. Nàng có ghen đấy, nhưng tạm thời phải gác sang một bên vì có chuyện còn quan trọng hơn....

Hai người ba lại bày trò rồi, lén nàng gặp riêng Nguyệt Minh, đã vậy còn là trên sóng truyền hình trực tiếp nữa!

Lúc chương trình vừa kết thúc, nàng còn nhận được tin nhắn từ Ralph như thế này: [Bây giờ có chịu dẫn về ra mắt chưa, hay là để hai ba tiếp tục?]

Gia An thở dài, nhưng nàng không ngờ hành động này khiến Nguyệt Minh sợ hãi, cô tưởng nàng rầu rĩ vì ghen, nên liên tục hôn hôn má nàng.

-Em xin lỗi, em xin lỗi, sau này em không dám nữa, đừng giận em mà huhu.

Khuôn mặt Gia An nghiêm túc, ánh mắt không rời Nguyệt Minh, nhìn cô tỏ ra có lỗi đáng yêu đến mức khiến nàng không thể nhịn cười. Đột nhiên, Gia An muốn trêu chọc cô, liền vươn tay véo hai má Nguyệt Minh nhẹ nhàng nhưng lại đầy ngọt ngào.

-Em đáng ghét quá à!

Bộ dạng Nguyệt Minh với hai ba trên TV có chút thận trọng, chi bằng hù cho cô té ghế một lần nữa...

Gia An véo má đã tay rồi cũng nghĩ thông, bật người đứng dậy, đi về phía phòng Joy.

-Chị ơi, đừng dỗi người ta nữa mà.- Nguyệt Minh lon ton chạy theo sau.

Joy cục cưng ngủ rồi, nên hai người đều phải nhẹ nhàng, Nguyệt Minh vô tình đóng cửa hơi mạnh, Gia An lườm cô một cái sắc lẹm. Nguyệt Minh gãi đầu, gần như nín thở.

Hừ, cái con khỉ con này!

Gia An không thèm để ý tới Nguyệt Minh, mặc kệ cô, nằm xuống cạnh Joy, kéo chăn lại.

Tổng giám đốc mặt dày, nhón chân rón rén kéo chăn nằm xuống cạnh nàng.

Joy: Zzzzz...

Tư thế hiện tại của một nhà ba người là Joy nằm trong góc, Gia An nằm giữa quay mặt về phía bé, Tổng giám đốc chỉ được nhìn tấm lưng người yêu...

Nguyệt Minh bĩu môi, đưa tay đặt ngang bụng nàng, theo thói quen bóp bóp bé mỡ. Như dự đoán, Gia An quay lại, lườm Nguyệt Minh. Tổng giám đốc cười ngô nghê, khẽ nói "xin lỗi mà", Gia An lại véo má cô.

Vì để Joy ngủ ngon, nên đèn phòng được tắt, chỉ còn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ. Gia An không bao giờ giận Nguyệt Minh lâu được, trước cái vẻ ngáo ngơ của cô thì dù nàng dỗi cỡ nào cũng bị làm cho xiêu lòng ngay.

Chỉ sau một lúc, hai người liền nằm ôm nhau, nàng nắm tay cô, nghịch nghịch chiếc nhẫn, hành động chỉ là vô thức, nhưng dường như nàng vừa phát hiện được chuyện gì rất lạ.

Chiếc nhẫn đầy kim cương đính của Nguyệt Minh trong đêm tối, dường như hơi khác...

Gia An muốn nhìn rõ, cầm bàn tay của Nguyệt Minh đưa lên cao, dưới ánh trăng đêm lạnh lẽo, chiếc nhẫn kim cương sáng bóng chợt có một viên chuyển sang màu xanh, như một ngôi sao xanh lấp lánh giữa trời đêm tịch mịch

"Hôm nay chị đã khám phá ra bí mật chưa?"

"Vẫn chưa sao?"

"Key word: You are my light."

Gia An nhanh chóng đưa tay đeo nhẫn của mình lên soi dưới ánh trăng, suy nghĩ của nàng là đúng, viên kim cương to của nàng không chuyển hết màu xanh mà độc đáo hơn, phía trong hiện lên một hình trăng lưỡi liềm!

Phải, dưới ánh trăng, viên kim cương trên chiếc nhẫn của nàng hiện lên một mặt trăng!

Gia An quay sang nhìn Nguyệt Minh, chưa kịp sửng sốt, cô đã kéo nàng vào lòng, trao một nụ hôn.

Cô chờ mãi có chuyện này suốt thời gian qua rồi đó!

.

Thanh Phương hậm hực rời trường quay, trong lòng không vui, cảm thấy bản thân với Nguyệt Minh cứ ngày một xa dần.

Được rồi, nếu không thể nào nhẹ nhàng, chi bằng dùng hành động cưỡng chế.

Nguyệt Minh nếu không phải của cô ta, đừng hòng thuộc về ai, không giành được, chỉ cần "chơi chết" là được đúng không?

Thanh Phương ngáp một cái, cảm giác uể oải lại ập đến khiến tinh thần vốn không tốt bấy giờ lại càng tồi tệ.

-Đưa đây!- Thanh Phương rít lên, hai mắt dần trở nên đỏ ngầu.

Trợ lý nhanh chóng cầm gói thuốc từ trong túi xách đưa cho cô ta, hai tay run run.

Thanh Phương giật lấy, không chút từ tốn mà bật quẹt, rít một hơi thật sâu, thả vào không gian kín làn khói nồng đậm đầy khó chịu.

Trợ lý muốn ho, lại không dám, muốn mở cửa sổ, lại càng không có gan, chỉ ngồi im mà hít thứ mùi khó chịu này.

-Đến chỗ cũ.- Thần kinh Thanh Phương nhờ vào điếu thuốc mà thả lỏng đôi chút, cô  ta tiếp tục hút điếu thứ hai, liền thấy lâng lâng.

Nhưng vẫn chưa đủ, cô ta nhớ Nguyệt Minh.

Cô ta muốn tìm Nguyệt Minh, dù chỉ trong tiềm thức.

Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro