Chương 115: Chào bà chủ đi con gái

Ngày tổ chức tiệc

-Bác sĩ An đâu?

Hạ Băng vừa ngồi vào xe, liền thấy mặt Nguyệt Minh rơi vào trạng thái đóng băng. Nàng ấy tựa người vào ghế da đưa tay chỉnh lại mái tóc mồm rất muốn hỏi Nguyệt Minh "Bộ ai ép đi hay gì làm cái mặt đó?"

-Đi trực rồi.- Nguyệt Minh đáp với giọng đều đều.

Hạ Băng thấy Nguyệt Minh không thèm nhìn mình, nàng ấy bĩu môi một cái rồi cười gian, đưa tay véo má bạn thân. Kệ đi nàng ấy không thèm chấp mấy đứa sắp lọt hố.

Nguyệt Minh hừ một tiếng, đánh vào tay Hạ Băng.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc của Ralph, Nguyệt Minh vốn muốn mời bác sĩ An đi cùng, nhưng người yêu lại bảo bận việc đột xuất, không thể đi, Joy thì được giao cho Khả Hân.

Nguyệt Minh cứ tưởng sẽ phải đi một mình, ai ngờ khi ra trước cửa, lại gặp ngay xe của Hạ Băng. Sau đó, nàng bạn thân tự nhiên như ở nhà, nhảy tót vào ngồi cạnh Nguyệt Minh, với cái cớ sợ tốn xăng, cho đi nhờ.

Nguyệt Minh nghe xong thì tối tăm mặt mũi, Ralph cũng mời Hạ Băng?

Câu hỏi không tồn tại trong đầu Nguyệt Minh lâu, bởi cô chẳng quá ngạc nhiên về các mối quan hệ của Hạ Băng, lúc trước nàng ấy còn đi dự show thời trang của R&W, có quen biết nhau cũng đương nhiên.

-Ôi, Selina lạnh lùng với người ta, cười cái đi, cười cái đi.- Hạ Băng ôm tay Nguyệt Minh, nũng nịu trêu đùa.

Tất nhiên, ở góc khuất mà Nguyệt Minh không thấy được, chính người bạn thân chí cốt của cô đang cười thật gian tà...

Đúng vậy, cái bẫy phía trước ai cũng biết, chỉ có Nguyệt Ngáo là vẫn ngu ngơ!

Đây là một buổi tiệc riêng tư, Waldo vốn muốn đợi Ralph về hẳn mới tổ chức, xem như là tiệc chào mừng gia đình nhỏ trở lại quê hương, một nhà ba người đoàn tụ. Góp mặt tại đây đa số là thân thích, ngoài ra còn có bạn bè của hai người ba, bốc đại một vị khác mời cũng đều là những người có địa vị cao trong xã hội.

Buổi tiệc diễn ra ở biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, sông nước trữ tình, cảnh vật nên thơ, thoạt nhìn hoang sơ bí ẩn, nhưng giá đất ở đây lại không phải loại mà người thường có thể mơ tới được.

Toà biệt thự sừng sững một vùng được xây dựng theo kiến trúc châu Âu thập niên 80, vừa cổ kính lại vừa sang trọng. Một bên được ôm trọn bởi dòng sông thơ mộng, một bên lại là vườn hoa ngập tràn sắc màu, khu biệt thự rộng đến nỗi trong khuôn viên còn có riêng cho mình một mê cung xanh. Không gian tiệc được tổ chức ở cạnh con sông mộng mơ, dưới những ngọn đèn vàng giăng lối xoá tan màn đêm.

Tiệc của trùm thời trang có khác, nam thanh nữ tú, mỗi người đều khoác lên mình bộ âu phục trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, không rườm rà, lại thể hiện được chính xác vị thế của họ. Ngay cả nhân viên phục vụ còn được mặc đồng phục hàng hiệu!

Cadillac của Nguyệt Minh vốn rất nổi bật trên phố, vào cổng chính lại trở nên hết sức bình thường so với hai hàng siêu xe đủ màu. Một nửa từ khách mời, phần còn lại chính là của riêng Waldo - người đàn ông trông đơn giản nhưng thích sưu tập siêu xe. Dàn xe hoành tráng đến nỗi chính dân chơi như Hạ Băng không kiềm chế được mà suýt xoa mấy tiếng.

Mà cũng dễ hiểu, R&W chỉ cần tung một bộ sưu tập giới hạn liền dư sức mua...

Trái ngược với vẻ mặt long lanh đầy hứng thú của Hạ Băng, Tổng giám đốc lại lặng lẽ xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út, đôi mắt hơi khép hờ, như chìm vào suy tư. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, thay cho nỗi nhớ nhung người yêu đang xa cách. Nếu cái suy nghĩ này mà để Hạ Băng biết, nàng ấy hẳn sẽ cởi chiếc giày cao gót của mình ra nhét vào mồm Nguyệt Minh vì cái tội thồn cơm chó cho nàng ấy.

Cadillac đen vòng quanh đài phun nước, tiến vào gần khu vực thảm đỏ, có hai hàng người hầu cung kính đón khách, đây không phải phong cách của Gia Minh và Gia An, nhưng đích thị lại là sở thích của Tổng tư lệnh Ralph.

Xe dừng lại, vệ sĩ của Nguyệt Minh còn chưa kịp đi đến, cánh cửa xe của hai cô gái đã được bật mở, chào đón họ là nụ cười niềm nở của Ralph.

-Mon Dieu, ma belle mademoiselle! (Ôi trời, quý cô xinh đẹp!)

Nguyệt Minh bước xuống xe, lịch sự cười đáp lại hai vị chủ nhân buổi tiệc.

-Ngại quá, để đích thân hai vị phải ra đón thế này.

Nguyệt Minh khách sáo, nhưng mắt lại nhìn đến bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người đàn ông, song không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì cô còn phải giúp Hạ Băng xuống xe, để nàng ấy khoác lấy cánh tay mình.

-OMG, Fuyu?- Ralph lại hân hoan lần nữa.

Hạ Băng đưa tay ra, Ralph nắm lấy rồi hôn lên mu bàn tay nàng ấy. Ralph với Hạ Băng cũng có thể xem như biết nhau, nhưng trước nay nàng thường làm việc với đệ tử Anthony của ông, nhớ tên nhau đã là quý báu.

-Monsieur Ralph, long time no see.

Gia Minh mỉm cười lịch lãm chào hỏi, ánh mắt khẽ lướt qua hai người. Trong mắt ông, cả hai như những nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nếu Hạ Băng là công chúa yêu kiều đầy quyến rũ với chiếc váy cúp ngực tôn lên từng đường nét gợi cảm, thì Nguyệt Minh lại mang dáng vẻ của một công chúa băng giá. Bộ váy trắng thanh lịch cùng gương mặt thoáng chút xa cách của cô không chỉ toát lên sự kiêu sa, mà còn khiến người khác nguyện đánh đổi mọi thứ để được chạm đến thế giới của cô.

Nguyệt Minh hiếm khi mặc váy hay ăn diện, nhưng đúng dịp, cô luôn biết cách chăm chút bản thân. Huống hồ, bộ váy này lại là món quà Gia An cất công chọn lựa, làm sao cô có thể không trân trọng?

-Xin mời hai quý cô.- Ralph lịch thiệp cúi người, tay còn lại chìa ra, mời các cô bước trên thảm đỏ.

Nguyệt Minh lúc này mới có thời gian quan sát, nhìn hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau của hai người đàn ông kia, trong đầu cô nhảy số, dường như sắp nghĩ ra gì đó thì cô bạn thân quý hoá lại ghé môi sát mà thủ thỉ.

-Nhà đẹp dữ vậy, nhắm chơi lại không Sel?

Nguyệt Minh hơi dừng bước, đôi mắt tò mò thu lại, tặng cho Hạ Băng một ánh nhìn xem thường.

-Thích sao?

Đúng là kiến trúc rất đẹp, rất hoành tráng, nhưng với Hạ Băng thì chuyện này có khó gì, nhà họ Phạm có thua kém gì đâu?

Nguyệt Minh thấy từ lúc lên xe đến giờ Hạ Băng cứ quái gở làm sao ấy?

Dạo này Hạ Băng khó khăn lắm hay sao?

Lại cà hết thẻ rồi à?

Cô có nên bảo Khả Hân gửi cho Hạ Băng ít tiền tiêu vặt không nhỉ?

-Thích, mua tặng tớ một căn sao?- Hạ Băng nhào tới ôm hai tay Nguyệt Minh

-Đây nghèo lắm, về nhà kêu mẹ yêu mua cho đi.- Nguyệt Minh đẩy mặt Hạ Băng ra.

Hạ Băng nhếch môi, để rồi xem!

Cuối cùng cả hai cũng tới được sân tiệc, không khí ngày càng nóng lên, phía sân khấu chính còn có cả một nghệ sĩ piano nổi tiếng đang chơi nhạc.

Hạ Băng vừa đến nơi đã ngay lập tức có ong bướm vây quanh nói lời đường mật, còn Nguyệt Minh với gương mặt băng lãnh "cấm lại gần, tui có người yêu rồi" trực tiếp giết chết không biết bao nhiêu con tim mơ mộng, có người chấp nhận làm "bé ba", nhét thông tin liên lạc vào tay cô.

Nguyệt Minh:...

Hạ Băng cũng nhìn sang:...

Nguyệt Minh vo tròn tờ giấy, tiện tay quăng vào khay của người phục vụ vừa đi ngang.

-Ô, mời hai người đẹp.- Lúc này, Ralph mới rảnh rỗi chạy sang bên này mời rượu.

Đúng là càng nhìn càng thấy con dâu tương lai nhà mình đẹp, không uổng công ông thiết kế riêng bộ váy này, không xẻ ngực, không quá ôm dáng, vậy mà mặc lên người Nguyệt Minh lại mang theo cảm giác giết người!

-Merci Ralph.- Hạ Băng cười tươi rói, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

-Cảm ơn Mr.Ralph.- Nguyệt Minh lịch sự đón lấy, nâng ly với Ralph.

Ralph cười nói vui vẻ với hai cô, nội dung chính vẫn là xoay quanh chuyện giới thời trang, chủ yếu là Hạ Băng đáp lời, còn Nguyệt Minh ngoan ngoãn đứng một bên cười, gật gù phụ họa. Đây cũng chính là nguyên nhân Gia An cố ý mời Hạ Băng đến, để thay Nguyệt Minh chống đỡ, daddy nàng có tiếng là mồm hồi chiêu liên tục.

-Ô, hôm nay có con gái tôi tới đấy...- Ralph đổi đề tài.

-OMG, con gái của Ralph sao?- Hạ Băng giả vờ trầm trồ hùa theo.- Mong được gặp quá, không biết cô nhà bao tuổi, người thế nào?

-Ha ha, con gái tôi năm nay cũng 30 rồi, nhưng trẻ đẹp như 23 ấy, vốn muốn giới thiệu cho Nguyệt Minh đây.- Ralph dời mắt đến Nguyệt Minh.- Nhưng cô ấy khăng khăng từ chối con gái tôi...

Ralph tỏ vẻ oan ức, bắt đầu kể lể với Hạ Băng.

Hạ Băng híp mắt, Ralph dò đúng đài đốt nhà của của nàng ấy rồi, Hạ Băng đưa tay ôm cổ rồi nựng má Nguyệt Minh.

-Ôi chao, bé Nguyệt có suy nghĩ lại không? Con gái nhà Mr.Ralph hẳn là cực phẩm đấy!

-Ngại quá, thật sự là chỉ có thể là bạn.- Nguyệt Minh cười ngại ngùng với Ralph, trong bóng tối, tay còn lại cấu eo Hạ Băng.

Hạ Băng bị đau, giật giật khóe môi.

-Ha ha, Ralph thông cảm, Sel nhà tôi chung tình với bạn gái vậy đó... mà chắc gì Sel đã xứng với con gái ông?- Hạ Băng siết vai Nguyệt Minh trả đũa.- Tuy Sel cũng giàu đó, nhưng vẫn thua hai người một bậc mà.

Nguyệt Minh quay sang lườm Hạ Băng, rồi cất tiếng.

-Đúng vậy, đúng vậy, tôi vẫn chỉ là nhà giàu mới nổi, không thể cùng tầng lớp, xét cho cùng thì THIÊN KIM TIỂU THƯ SUNSHINE vẫn tiệm cận hơn.- Tổng giám đốc cố ý nhấn mạnh, hai người bạn thân ăn miếng trả miếng cực kỳ vui vẻ.

-Hai cô là người yêu à?- Ralph xoa cằm, làm bộ đăm chiêu.

-Haha, đoán xem.- Tay Nguyệt Minh vẫn còn véo eo bạn thân, Hạ Băng bị đau nên muốn tìm cách trả thù, nàng ấy nghiêng người hôn vào má cô một cái.

Ralph mở to hai mắt, còn chưa kịp nói gì thì Waldo đã đi đến, cầm ly rượu lắc lắc, hai người trẻ hiểu ý lịch sự đáp lại.

- Tôi cũng khá ấn tượng với cô Nguyệt Minh, nếu được, mong cô có thể gặp và kết bạn với con gái của tôi. Tuổi trẻ mà, gặp nhiều người, mới biết đâu là người phù hợp với mình chứ.- Gia Minh ít khi góp vui, nhưng hôm nay ông muốn tham gia náo nhiệt, cứ coi như thử lòng con dâu đi.

Ánh mắt đanh thép của con dâu tương lai khiến ông hết sức vừa lòng.

-Ngại quá, nếu có thể làm bạn với con gái của Mr. Waldo để trao đổi thêm kinh nghiệm làm ăn thì thật tốt, còn về phương diện kia, tôi thật sự cả đời chỉ muốn yêu mỗi người này.

Một câu nói khiến ba người trầm trồ.

-Sel thật sự từ chối con gái của hai người này à?- Hạ Băng làm vẻ sửng sốt.- Tớ nghe nói là hàng cực phẩm đó, không bắt lấy thì tiếc nha.

-Cô thật sự là không thèm con gái tôi đúng không?- Ralph lại nói đầy tiếc nuối.- Tôi nghe phát rầu đó, đây nuôi dạy con gái rất tốt mà cứ bị cô từ chối là sao?

-Hưm...- Gia Minh nhếch môi.

-Nếu vậy con gái hai người có thể để cho tôi hay không? Dù sao cũng "Tiệm cận" nha~- Hạ Băng đổ thêm dầu.

-Được được, đợi một lát, tôi đem con gái ra giới thiệu.- Ralph hiểu ý, châm lửa.

Hạ Băng và Ralph trước nay ít tiếp xúc, bây giờ chỉ hận sao không quen nhau sớm hơn, hợp gu thế chứ lị!

-Ha ha, đi thôi.- Gia Minh xoay người, đã đến lúc bắt đầu buổi tiệc, nhân vật chính hôm nay cũng rất nóng lòng.

Lúc hai người rời đi, Hạ Băng quay sang nhìn Nguyệt Minh, cười đầy ẩn ý. Nguyệt Minh lần thứ ba trong ngày, đang nhìn hai đôi tay đan vào nhau kia.

Ralph có con gái...

Gia Minh cũng có con gái...

Hai người tổ chức chung tiệc...

Lại thêm mấy chữ "con gái của hai người này" mà Hạ Băng nói ban nãy...

-Cậu thật sự không nhận ra gì luôn à?- Hạ Băng như đi guốc trong bụng Nguyệt Minh.

-Hai người này... một đôi?- Bé Nguyệt nghiền ngẫm đáp án.

Hạ Băng bật cười, bạn nàng ấy đúng là còn non và xanh, có vậy mà cũng không nhận ra!? Đợi người ta nói quỵt tẹt ra mới hiểu hả trời?

Hơn nữa, khi tham gia chương trình X Project, Gia Minh dùng tên Waldo, bộ Nguyệt Minh không có chút tò mò tên thật của ông ấy sao?

Đúng là Nguyệt ngáo, chưa trải sự đời!

Buổi tiệc chính thức bắt đầu khi ánh đèn vàng dịu nhẹ dần nhạt đi, toàn bộ ánh sáng tập trung vào sân khấu chính. Nghệ sĩ piano đứng dậy, lịch sự nhường lại vị trí. Người bước lên lúc này không ai khác chính là Ralph.

Người đàn ông Pháp ngoài 60 nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung hơn tuổi rất nhiều, sở hữu một khí chất vừa đẹp trai, lịch lãm, vừa toát lên sự quyền lực không thể chối cãi. Và tất nhiên, ông còn có thừa sự giàu có khiến mọi ánh mắt phải dõi theo.

Người đàn ông mà mọi cô gái đều ao ước trở thành bố đường của mình lại đang nắm tay người đàn ông khác, đầy hạnh phúc và ngập tràn tình yêu.

Họ bắt đầu chào hỏi mọi người phía dưới.

Khách khứa ở đây ai mà chẳng biết quan hệ của hai người, chỉ có vị con dâu tương lai ngáo ngơ lúc này đang vỡ lẽ một bụng, Hạ Băng kế bên cười khoái trá, thầm nghĩ ba chữ "chưa xong đâu".

-Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay.- Ralph đích thị là người Pháp chính gốc nhưng lại rất thành thạo ngôn ngữ của Gia Minh.

Vì sao ư?

Vì tình yêu đó.

-Trước đây thật sự không có thời gian dành cho gia đình, bây giờ ngẫm lại thấy tiếc nuối thanh xuân...

Ralph ăn nói rất uyển chuyển và khéo léo, ông dẫn dắt từ câu chuyện của bản thân, để gợi lên ý nghĩa của buổi tiệc hôm nay.

-Ừm, bây giờ R&W đã mở trụ sở ở đây, chúng tôi muốn góp phần phát triển kinh tế nước nhà, cũng muốn gần hơn với con gái, bồi đắp tình cảm gia đình.- Giọng của Gia Minh so với Ralph có phần trầm và êm tai hơn, cực kì cuốn hút, cực kì đàn ông.

Mà... đập vào mắt Nguyệt Minh lại là đôi mắt cười cong veo của Gia Minh. Lúc trước, cô luôn cảm thấy ở ông có gì đó rất quen thuộc, nhưng không thể rõ quen chỗ nào, bây giờ nhìn kỹ, thì biết rồi... Là đôi mắt.

Sao bỗng dưng cô lại lạnh sống lưng thế này, cảm thấy có điềm thế nào ấy?

-Nhân tiện, hôm nay cũng muốn giới thiệu con gái cưng của chúng tôi với mọi người. Ở đây có người biết rồi, có người lại không biết. Trước giờ tôi luôn muốn khoe con gái cưng với cả thế giới, chỉ là con bé khá trầm tính, lại không làm việc trong ngành thời trang nên tôi theo ý muốn của con không công khai. Dạo gần đây thấy con gái cưng ở bên ngoài bị ức hiếp khá nhiều, phải chịu không ít thiệt thòi, thật không chịu nổi nữa mà!- Ralph vừa nói vừa nhìn Gia Minh kế bên mình.

Lúc này lại có người hét lên đùa, khuấy động bầu không khí.

-Sẵn cho làm quen với tiểu thư đi.

-Ha ha, còn chưa biết xấu đẹp thế nào, đã vội như vậy sao?- Ralph trêu đùa, lại kín đáo liếc mắt về Nguyệt Minh.

-Con gái của hai người chắc chắn là cực phẩm rồi.

-Ồ, con gái tôi vừa bị chủ tịch của TOMORROW từ chối đấy.- Ralph tỏ vẻ buồn bã.

Mọi người ồ lên một tiếng, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về Nguyệt Minh, cô như cũ đứng thẳng người, kiêu ngạo khoe ra chiếc nhẫn nơi bàn tay mình.

-Sel honey có suy xét kỹ lại không?- Hạ Băng thúc cùi chỏ vào tay bạn thân, nhấn mạnh.

Nguyệt Minh ngó lơ, người yêu của cô là nhất, có là con gái của đế chế thời trang gì đó cũng không có cửa bước vào tim cô đâu, cô chỉ yêu chị bác sĩ Gia An thôi!

-Được rồi, xem ra chủ tịch TOMORROW là người chung tình, con gái tôi thật hết cơ hội rồi.- Ralph cười cười.- Rồi rồi...ai muốn làm quen con gái tôi thì xếp hàng đi nè.

-Chéri, em làm vậy giống như đang tuyển phò mã ấy!- Gia Minh hiếm khi góp vui.

-Chứ sao? Nào, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao còn chưa đủ để các người vớ được con gái tôi đâu!?

Ralph dí dỏm đáp làm đám người bên dưới cười ồ lên, nhưng cũng có vài người đã từng gặp qua Gia An, họ biết lời ông nói thật sự không ngoa chút nào.

-Được rồi, con gái mau lên đây đi.- Gia Minh cười tươi, gọi một tiếng.

Lúc này, chẳng biết nghệ sĩ piano tại sao vừa quay lại sân khấu lại chọn đánh một giai điệu khá...căng thẳng, làm mọi người hồi hộp muốn chết!?

Chỉ riêng Nguyệt Minh thì không có lấy một chút hứng thú, vẫn đứng ở một góc tiệc ngắm nghía chiếc nhẫn của mình, còn xoa xoa mấy cái.

Thật là nhớ người yêu quá đi, chắc giờ Gia An đang đỡ đẻ rồi...

Nhưng mà... đỡ đẻ gì ở đây hả Tổng giám đốc ơi?

Người ta đúng là đang mặc đồ màu trắng, nhưng không phải áo blouse trắng thường ngày mà là váy trắng lấp lánh ánh kim cương.

Gia An  chầm chậm đi đến bên cạnh hai người ba, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Đám người ở dưới chả cần biết là nam hay nữ, già hay trẻ, giám đốc hay chủ tịch, đều như nhau cả, không chút tiết tháo mà ồ lên.

Dưới ánh đèn sân khấu, bộ váy trắng trên người nàng lấp lánh như những vì tinh tú. Mái tóc xoăn màu nâu nhạt, điểm xuyết bằng chiếc vương miện nhỏ xinh mà daddy tỉ mỉ chuẩn bị, được bàn tay của một nhà tạo mẫu danh tiếng chăm chút từng chi tiết. Tạo hình ấy biến nàng thành một nàng công chúa bước ra từ cõi mộng, dịu dàng và kiêu sa.

Đôi mắt kính thường ngày che khuất vẻ đẹp tự nhiên giờ đã được gỡ bỏ, để lộ đôi mắt cười rạng ngời tựa vầng trăng khuyết, khiến người đối diện chẳng thể rời mắt.

Không ai bảo ai, tất cả đều say đắm trước vẻ đẹp của nàng.

-Ô kìa, chủ tịch TOMORROW quyết tâm không để ý con gái tôi luôn à?- Ralph thấy Nguyệt Minh vẫn cúi đầu nhìn xuống tay mình, liền gọi. - Nhìn một cái đi mà.

Lúc này Nguyệt Minh mới giật mình nhìn lên, đều là con gái mà, cái cô tiểu thư này bộ ế lắm hay sao mà cứ phải quảng cáo hoài... sao...

Ơ kìa...

Ủa?

Tổng giám đốc đứng hình khi mắt chạm mắt với nàng công chúa trong lòng mình.

Ngu lắm Nguyệt ạ, đấy là tiếng lòng của cô lúc này.

Nguyệt Minh đứng yên một phần vì sốc, một phần là não đang loading, giờ thì cô mới nhớ Mr. Waldo còn có tên thật là Nguyễn Gia Minh...

Nguyễn Gia Minh...

Nguyễn Gia An...

"Chị có một gia đình đặc biệt."

Trong lúc Nguyệt Minh còn đang bối rối thì trên này Ralph vẫn chưa tha cho con dâu tương lai.

-Ann này, con đã bao giờ nghe đến chủ tịch của TOMORROW chưa? Bệnh viện con làm trực thuộc tập đoàn đó mà đúng không? Chào bà chủ đi con!

-Dạ, Chủ tịch nổi tiếng như vậy, làm sao không biết ạ?- Hiếm khi Gia An lại đồng ý tung hứng cùng Ralph giữa chốn đông người, nhìn cái mặt người yêu tối hơn cả bầu trời đêm khiến nàng buồn cười muốn chết!

-Ồ, vậy con có thích người ta không?

-Dạ? Chủ tịch vừa giỏi vừa xinh đẹp như vậy ai mà không thích ạ.- Gia An cười nhẹ, nụ cười làm say lòng bao cậu chàng bên dưới.

-Tiếc quá, người ta không thèm con đâu. Người ta có người yêu rồi.- Ralph ra vẻ tiếc nuối.- Đúng không Selina?

Nguyệt Minh vẫn loading.

-Đấy, thấy không? Con vẫn không đủ lọt vào mắt người ta.

Lúc này, Hạ Băng nhấp một ngụm rượu, vui vẻ ghé vào tai Nguyệt Minh thì thầm.

-Tớ mà là cậu, tớ sẽ nhảy xuống sông kế bên luôn cho rồi, nhục quá sống sao nổi!?- Nói xong Hạ Băng còn cười ha ha đầy sản khoái.

Bác sĩ An này cũng ghê thật, không tầm thường đúng là không tầm thường, trêu Nguyệt Minh đến tối tăm mặt mày thế này!

Được quá chứ lị!

*****

Hạ Băng: Trời ơi, phong cách của hãng R&W mãi đỉnh mãi keo, mãi mê.

Gia An: Tui thấy cũng thường thôi mà.

Hạ Băng: Thường gì mà thường, bác sĩ An thì sao mà thẩm thấu được hết nghệ thuật của R&W.

Gia An: Thẩm thấu dưới góc nhìn của con gái cưng nhà sáng lập R&W được không cô Fuyu?

Nguyệt Minh: Thích cái cách mà chị ấy flex.

Hạ Băng: Vâng bạn là nhất :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro