Chương 116: Chính thức ra mắt.
Hai mắt Nguyệt Minh mở to, đôi đồng tử giãn rộng, toàn bộ sự chú ý của cô khóa chặt trên người Gia An.
Mặc cho Hạ Băng lải nhải bên tai hay Ralph liên tục phát biểu trên sân khấu, cô vẫn như kẻ ngốc, ngẩn ngơ ngắm nhìn Gia An, cứ thế mà để hồn mình bay lạc. Một phần vì người yêu hôm nay đẹp đến mức nao lòng, phần còn lại là vì cú sốc dữ dội mang tên "sự thật" vừa mới ập đến.
-Thế nào? Nguyệt Minh vẫn không chịu con gái tôi hả?
Lúc này, bài phát biểu đã kết thúc, Gia Minh tiến lại gần Nguyệt Minh, bên cạnh là Gia An đang khoác tay ông.
Nguyệt Minh nhìn đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết của cả hai, không khỏi thầm trách bản thân chẳng nhạy bén chút nào. Lẽ ra cô nên nhận ra từ sớm rằng kiểu mắt cười hiếm gặp này không phải ngẫu nhiên mà giống nhau đến thế.
-Tôi... cháu... con...- Nguyệt Minh lẩm bẩm, không thốt được thành lời. Bắt đầu rối loạn ngôn ngữ.
-Sao nào?- Gia An bĩu môi, lời nói mang theo vẻ nũng nịu.
-Không chịu thì để tớ nhé!- Hạ Băng tỏ ý muốn nắm tay bác sĩ An.
Nguyệt Minh lập tức theo bản năng, đưa tay chắn giữa người yêu và nhỏ bạn thân, để lộ ra chiếc nhẫn chói mắt.
-Con là... là chiếc nhẫn... á, không không, chiếc nhẫn là con... à... chiếc nhẫn con là Gia An của tặng...
Gia An thấy Nguyệt Minh ấp úng nói năng không đầu không đuôi thì phì cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Hạ Băng đứng bên cạnh, mắt to mắt nhỏ nhìn Nguyệt Minh, trong lòng không giấu được chút khinh bỉ.
Ralph lúc này cũng nhập hội, nụ cười trên môi hai vị phụ huynh chẳng hề phai, ánh mắt tràn đầy ý vị, như đang xem trò hay.
Gia An cười xong liền hắng giọng. Nguyệt Minh đang luống cuống, ngước mắt nhìn nàng, bắt gặp khẩu hình rõ ràng của người yêu nhắn nhủ: "Cố lên."
-Chiếc nhẫn này là của con... nói chung là... chịu... à mà không phải vì là con gái Mr. Waldo... mà là người yêu con...
Được bác sĩ An cổ vũ nhưng Nguyệt Minh vẫn cứ tiếp tục loạn ngôn. Có là người đứng đầu tập đoàn thì đứng trước mặt "ông già vợ" cũng sẽ lúng túng thôi.
-Ồ, là sao? Là vẫn không chịu chứ gì?- Ralph nắm lấy tay con gái cưng.- Đằng kia có vài người muốn làm quen con kìa, cùng daddy qua đó đi, hôm nay có người mẫu XXX đó.
Ralph chỉ về hướng khác, một cô nàng nóng bỏng ngay lập tức vẫy tay với bọn họ.
Gia An nhướng mày với Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh lúc này hồi hộp đến mức mồ hôi đầy người, dù đang là buổi đêm mùa đông.
-Mr. Ralph, hay là giới thiệu con gái hai vị cho con đi.- Hạ Băng hai mắt sáng rực.- Con là vừa gặp đã thích đó!
-Ha ha, được được, tôi cũng rất thích Fuyu đó.- Ralph hào sảng đáp.- Nhưng mà Ann cứ qua đó chào hỏi cái đi con!
Nguyệt Minh giờ chuyển sang lạng sống lưng, thấy Ralph sắp kéo Gia An đi liền muốn khóc.
-Không, không, cái này, cái này...- Nguyệt Minh nắm tay Gia An lại.- Em... EM YÊU CHỊ MÀ!?
Sau đó, Nguyệt Minh chủ động đẩy Hạ Băng về phía cô nàng người mẫu mà Ralph nhắc đến.
Ralph: Ồ??? Excuse me?
Hạ Băng: Ủa tự dưng Selina tốt đột xuất vậy má???
Gia Minh khẽ cười.
Cả hội trường bỗng chốc im lặng vì câu nói không kiểm soát được âm lượng của Nguyệt Minh. Rõ ràng vừa nãy còn mạnh miệng tuyên bố không thèm, vậy mà giờ thấy người ta "ngon" như vậy liền muốn chiếm trọn hay sao?
Chủ tịch TOMORROW như vậy cũng quá tham lam rồi!
Gia An cười tủm tỉm, hai má ửng hồng.
-Mr. Waldo, Mr. Ralph... con, con yêu con gái hai người.- Nguyệt Minh kéo Gia An vào lòng, ôm khư khư lấy nàng, sợ lỏng một tí người yêu liền lọt vào tay lũ sói gian tà ở đây mất.
-Ồ... voi chín ngà.- Ralph xoa cằm.
-Có luôn ạ.- Nguyệt Minh gật đầu ngay lập tức.
-Gà chín cựa.- Hạ Băng bồi thêm.
-Ngựa chín hồng mao.- Ralph quay sang nhìn Hạ Băng đầy ăn ý.
-Có, có hết ạ.
-Biết sao đây, bây giờ tôi lại không thèm nữa rồi!- Ralph nhún vai.
Hạ Băng nhấp ngụm rượu, trêu Nguyệt Minh vui ghê, trời ạ, toàn là vật hư cấu thì cậu định lấy đâu ra đây Hoàng Nguyệt Minh!?
Đừng nói bắt là định T-Lab nghiên cứu nhé!?
-Ơ... vậy cái gì ạ?- Nguyệt Ngáo đáng thương, trông bộ dạng như sắp khóc đến nơi.
-Không được, tôi tổn thương rồi, tôi năm lần bảy lượt mời gọi mà con lắc đầu không chịu, bây giờ lại quay xe sao?- Ralph thích nhất là diễn trò, giờ ông thấy trêu Nguyệt Minh rất vui.
Gia Minh im lặng nhìn bốn người tung hứng với nhau, nhớ năm đó, ông cũng bị Tổng tư lệnh trêu đến nổi cáu...
-Cái này...-Nguyệt Minh quay sang nhìn Gia An cầu cứu. - Thì ... là ... mà...
Gia An còn định để daddy trêu một tí, nhưng thấy người yêu sắp khóc đến nơi, vẫn là không đành lòng, vỗ nhẹ mặt Nguyệt Minh như thể trấn an.
-Được rồi daddy, đừng trêu Nguyệt nữa.- Sau đó, nàng nắm lấy tay Nguyệt Minh.
-Ừm thì, giới thiệu với hai người, đây là người yêu của con, Hoàng Nguyệt Minh. Còn đây là gia đình chị... Ba chị, daddy của chị.
-Hi, I'm Ralph, nhà thiết kế kiêm phó tổng tập toàn thời trang RW.- Ralph đưa tay ra, dù cả hai đã chào hỏi nhau lúc đầu, nhưng bây giờ mới chính thức là gặp phụ huynh.
-Dạ... chào... chào Mr. Ralph ạ.
-Mr?- Ralph nhăn mặt.
Nguyệt Minh căng thẳng suýt quên cả thở.
-Dạ, chào da...daddy.
-Ha ha tốt.- Ralph thích chí mà cười lớn.
-Ừm, chú là Gia Minh, con hay gọi là Waldo.
Gia Minh so với bạn đời thì đứng đắn hơn nhiều, khiến Nguyệt Minh thả lỏng không ít, vẫn còn một người dễ tính là tốt rồi. Mà càng nhìn Gia Minh, Nguyệt Minh mới nhận ra mình ngốc cỡ nào, cô phát hiện Gia An thật sự giống ông...
-Dạ... chào chú.- Nguyệt Minh bắt tay Gia Minh.
Bình thường Nguyệt Minh đã rất kính nể Waldo, giờ biết ông là ba của Gia An, lại thêm phần khúm núm. Cũng phải thôi, dù bạn là chúa tể sơn lâm, vẫn dưới cơ ba vợ thôi.
-Hai đứa quen nhau thế nào?- Gia Minh lúc này mới mở chủ đề mới.
Dù ông đã tìm hiểu một ít thông tin, nhưng đích thân nghe người trong cuộc kể vẫn chính xác hơn.
Trong lúc một nhà bốn người tay bắt mặt mừng, thì Hạ Băng đã chuồn rất mượt sang chỗ khác, nơi có vài cô nàng người mẫu nóng bỏng, không làm phật ý tốt của Nguyệt Minh.
.
Buổi tiệc cứ thế tiếp diễn, dù đã cố gắng hết sức, Gia An vẫn không thể chống đỡ được với các ly rượu xã giao của mọi người.
Hạ Băng, sau khi biến mất gần nửa buổi, bất ngờ quay lại, không nói không rằng liền chuốc rượu Gia An. Kế đó, nàng ấy ghé sát tai thì thầm điều gì đó với vẻ thần bí, nét mặt đầy ẩn ý, tuyệt nhiên không để Nguyệt Minh nghe được.
-Chị...- Nguyệt Minh ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của Gia An, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn chút bất mãn. Cô vừa bị kéo đi chúc rượu, quay lại đã thấy người yêu mình thành ra thế này.
Hai má Gia An ửng hồng, gương mặt xinh đẹp thanh cao ngày thường giờ đây lại phảng phất nét ma mị và quyến rũ đến kỳ lạ, khiến Nguyệt Minh vừa đau lòng vừa không thể rời mắt.
-Nguyệt ngáo của chị.- Gia An đưa tay ôm lấy cổ Nguyệt Minh, toàn thân nàng tựa hẳn vào người yêu.
Mà kẻ gây chuyện Hạ Băng sau khi thành công với kế hoạch lại biến mất như làn khói, Nguyệt Minh còn chưa kịp chửi câu nào!
Cái con nhỏ này cứ như người âm ấy!?
-Ann lại say thế này sao? Selina đưa Ann lên phòng nghỉ đi, phòng thứ hai bên tay phải trên lầu một.- Gia Minh đi đến, gương mặt vẫn lãnh đạm.
Nguyệt Minh nhớ lúc nãy "ba vợ" cũng uống không ít, xong nét mặt vẫn rất thản nhiên, lòng thầm kính nể.
-Dạ... vậy con xin phép ạ.
Nguyệt Minh không gặp nhiều khó khăn khi dìu Gia An về phòng. Nàng khá nhẹ, hơn nữa cô lại luôn chăm chỉ tập gym, nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Đặt Gia An nằm xuống giường, ánh mắt Nguyệt Minh vô thức dừng lại trên gương mặt nàng. Đột nhiên, hai má cô nóng bừng, trái tim đột ngột nhảy dựng lên, đập liên hồi. Đôi mắt lấp lánh của cô khóa chặt vào bờ môi mềm mại của người yêu, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.
Mái tóc nâu của Gia An hơi rối, tựa như nét vẽ phóng khoáng trên bức tranh hoàn mỹ. Bộ váy nàng mặc hôm nay không hề hở hang, nhưng lại khác xa sự kín đáo thường ngày, như đang cố tình thử thách sự kiềm chế của cô.
Tổng giám đốc hừ lạnh một cái.
Cô nhìn một chút, nuốt nước bọt, sau đó đưa tay kéo chăn đắp cho nàng.
Nguyệt Minh nhẹ nhàng cúi xuống, vén vài sợi tóc lòa xòa trên má Gia An, bàn tay ấm áp lướt qua làn da mềm mại. Khi tóc nàng đã vào đúng chỗ, cô không kìm được mà khẽ hôn lên má Gia An, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy dịu dàng, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến lòng Nguyệt Minh thổn thức, không biết bao giờ có thể buông tay, vì người trước mắt luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.
-Em yêu chị.
-!!!
Gia An đột nhiên mở mắt, lần nữa câu cổ Nguyệt Minh kéo xuống, mãnh liệt hôn lên môi cô, từ chuồn chuồn lướt nước cho đến nồng nhiệt rút trọn dưỡng khí, không nguôi một giây một khắc.
Tổng giám đốc trợn tròn mắt, cô đã trải qua đủ kiểu sốc chỉ một buổi tối hôm nay. Từ việc diện kiến gia đình Gia An, cho đến lần đầu tiên thấy một healthy girl như nàng uống say, giờ thì đến chuyện Gia An chủ động hôn cô một cách mãnh liệt... tay lại còn không chút đứng đắn là di loạn trên lưng cô.
Cảm xúc dâng trào trong lòng Nguyệt Minh, tay cô nhẹ nhàng lướt qua làn da của Gia An, sự nồng nhiệt ấy làm tan chảy mọi cảm giác ngượng ngùng còn sót lại trong lòng. Hôn môi nàng, không chỉ đơn thuần là trao đi yêu thương, mà còn là cách để Nguyệt Minh gửi gắm tất cả sự dịu dàng và sự quan tâm sâu sắc nhất của mình.
Mặc dù bất ngờ và sốc trước sự thay đổi của tình huống, Nguyệt Minh không thể chống lại được những cảm xúc mãnh liệt đang bùng lên trong lòng. Cô vùi đầu vào tóc Gia An, xoa nhẹ má nàng, từng cử chỉ mềm mại như đang vỗ về, giữ nàng thật chặt, để cả hai không bị bất kỳ điều gì làm xao lạc trong khoảnh khắc này.
Cả căn phòng rộng lớn chẳng mấy chốc ngập tràn tiếng thở cùng tiếng hôn môi.
Cảm giác căng thẳng và khao khát trong lòng Nguyệt Minh ngày càng mãnh liệt. Mỗi lần ánh mắt của cô đụng phải đôi mắt long lanh đầy ấm áp của Gia An, trái tim cô lại không thể kiềm chế được nhịp đập dồn dập. Như một cơn sóng cuốn lấy mọi suy nghĩ, chỉ còn lại sự hiện diện của người yêu bên cạnh.
Nguyệt Minh thở gấp, cơ thể nóng lên đầy khó chịu không thôi, cảm giác này... thật sự chỉ muốn cùng nàng hoà làm một, chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình.
-Chị cũng yêu em nữa, rất yêu em.- Giọng nàng nũng nịu, hoà cùng mùi cồn thoang thoảng ấy vậy mà ngọt còn hơn mật ong.
Nội tâm Gia An giờ phút này chỉ toàn là Nguyệt Minh, chạm vào cô, âu yếm cô, dùng đầu lưỡi cảm nhận đầu lưỡi, hay ngay cả lắng nghe tiếng nhịp tim gấp gáp của cả hai càng làm người nàng thêm nóng rực.
Có phải là do rượu?
Hay là do tác dụng của chiếc USB kia?
Không, là Nguyệt Minh, là chính người nàng yêu mà thôi.
Đầu lưỡi ướt át này.
Cơ thể mềm mại phảng phất mùi hương quen thuộc này.
Từng cái chạm mẫn cảm, từng hơi thở đang dần hoà quyện vào nhau của cả hai người.
-Mình sẽ cưới nhau chứ?- Gia An hỏi.
-Sẽ.- Nguyệt Minh đáp.
Giờ phút này, cả hai người đều hiểu điều đối phương muốn là gì, dù sao cũng đều là người trưởng thành, loại chuyện nên xảy ra ắt hẳn sẽ xảy ra.
Và Gia An nghĩ, cho dù bây giờ có phát sinh thì nàng cũng không hối hận, bởi nàng yêu cô, muốn là của cô và cũng muốn cô là của mình, nắm tay nhau đi hết đời này...
Nếu được, kiếp sau nàng vẫn muốn gặp cô, chỉ là mong có thể gặp nhau sớm hơn, để không phải trải qua thêm bất kì giây phút cô đơn nào nữa.
.
-Sao rồi, có nghe thấy gì không hai quý ông?- Hạ Băng nín thở áp tai vào cửa gỗ.
-Không nghe được gì cả, đều tại anh đó Wal!- Ralph chán nản đứng thẳng người lại.
-Hả? Sao tại anh?- Gia Minh có chút oan uổng hỏi.
-Ai bảo anh làm cách âm phòng quá tốt làm gì? Có cái tiếng con gái cũng không nghe thấy được!
-Đúng đúng, bác sĩ An có cái ống nghe nào ở đây không? Chúng ta lấy nghe thử?- Hạ Băng đưa ra ý kiến.
-Tôi nghĩ mọi người không nên rình mò hai đứa nó như vậy đâu...
Gia Minh luôn là người đứng đắn, ông cảm thấy loại chuyện này khá xấu hổ, chẳng khác gì xâm phạm quyền riêng tư, nếu Gia An biết được... ông không dám tưởng tượng đến...
-Hừ...- Ralph lườm chồng.- Ít nhất anh cũng nên biết con mình dưới hay trên chứ?
-Điều đó quan trọng sao? Chỉ cần con vui là được mà, dưới hay trên là gì?- Waldo đen mặt.
-Đó, Fuyu thấy không? Tốt nhất không nên yêu mấy tên cứng ngắc như vậy.- Ralph bơ Gia Minh, quay sang nói với Hạ Băng.
Hạ Băng phì cười, tiếp tục rình rập với Ralph.
-Theo như con nghĩ thì Nguyệt trên!
-Ann nhà bác mạnh lắm đó!
-Ha ha, cũng có thể, tại con có đưa bảo bối cho bác sĩ An rồi.
-OMG, Fuyu đưa cái gì á?
-USB tuyển chọn ạ.- Hạ Băng bí hiểm nháy mắt.
Ralph lập tức hiểu ý, hài lòng gật đầu.
Gia Minh ở bên cạnh hết sức nhức đầu với tổ hợp đồng minh vừa mới thành lập này.
*****
Mẹ guột: Hai đứa này tui nên cho ai boss ai stop đây?
Hạ Băng: Ăn nói xà lơ cái gì vậy? Bà phải hỏi hai đứa ai stop ai letgo chứ?
Nguyệt Minh: :)
Mẹ guột: Just for fun. Châm ngôn của tác giả là: No top, no bot, just love, yêu là không phân biệt ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro