Chương 118: Chút chuyện của thư ký nhỏ 1 (Hân Hà)
TOMORROW tiền thân là tập đoàn y dược, trải qua mấy thế hệ cha truyền con nối, tới đời cặp chị em sinh đôi đã phát triển thành tập đoàn đa ngành.
Dưới sự điều hành của Nhật Minh, T Group luôn giữ vững vị thế, sau này, khi Nguyệt Minh trở thành Chủ tịch, lại dấn thân vào không ít hạng mục tham vọng, tiêu biểu như T-Lab do chính cô chịu trách nhiệm quản lý.
Nhưng nếu cho rằng TOMORROW có thể giữ vững và tiếp tục phát triển như ngày hôm nay sau biến cố của Nhật Minh hoàn toàn nhờ vào Nguyệt Minh thì không đúng.
Khoảng thời gian Nhật Minh qua đời, là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của Nguyệt Minh. Đến cháu ruột cô còn không muốn thừa nhận, thì tâm trí đâu mà lo toang chuyện tập đoàn. Suốt nhiều tháng trời, Nguyệt Minh ở đáy vực, không hề động vào công tác quản lý, thay vào đó, Khả Hân mới là người đứng sau lo liệu tất cả.
Thư ký, một chức danh nghe chẳng có gì lag quan trọng, chỉ là người đi theo bên cạnh chủ của mình, phụ trách báo cáo lịch trình, sắp xếp quản lý công việc, lâu lâu còn bị người đời nhìn nhận méo mó là tình nhân của sếp... Nhưng đó chỉ là câu chuyện của người khác. Ở đây, Khả Hân của chúng ta lại là một định nghĩa hoàn toàn khác. Không phải ngẫu nhiên mà cái danh "toàn năng" gắn liền phía sau chức danh của nàng ấy. Trong mác thư ký, Khả Hân không chỉ gánh vác công việc của Giám đốc điều hành mà nhiều lúc còn đảm nhận những nhiệm vụ vượt ngoài mong đợi.
Dưới trướng Nguyệt Minh còn vài thư ký và trợ lý khác, họ chính là người đảm nhận các công tác sắp xếp lịch trình, và tất cả đều là cấp dưới của Khả Hân. Ai ở TOMORROW đều biết một quy luật bất thành văn đó là: "Đối mặt với Khả Hân có nghĩa là đang đối mặt với Nguyệt Minh". Dù bình thường gọi người ta là thư ký, nhưng tuyệt đối không thể đối xử với người ta như thư ký, đây là điều mà các giám đốc phòng ban luôn ghi nhớ trong lòng.
Khả Hân được Nguyệt Minh xem như em gái ruột, chưa bao giờ gây khó dễ, thậm chí còn cưng chiều hết mực. Mỗi năm cô đều hào phóng cho em gái nhỏ nghỉ một tháng có lương để đi lên vùng cao làm thiện nguyện. Năm ngoái, vào đúng khoảng thời gian Khả Hân vắng mặt, cơn ác mộng bất ngờ ập đến với cuộc đời Nguyệt Minh. Mỗi lần nhớ lại, Khả Hân không khỏi cảm thấy nhói lòng, giá như mình có thể quay về sớm hơn, để mọi thứ không rẽ sang hướng đau thương như vậy.
-Giám đốc Thông, tôi mời ông một ly.
Các buổi tiệc xã giao là điều không thể thiếu đối với giới doanh nhân, không chỉ trao đổi thông tin, nắm bắt tin tức, còn là dịp để cùng nhau ký kết hợp đồng, lợi lộc trăm bề. Trước đây, Nhật Minh là người chịu trách nhiệm đi dự những buổi tiệc thế này, kế đến là Khả Hân, Nguyệt Minh chuyên về đối ngoại, phụ trách xã giao với các doanh nghiệp nước ngoài.
Khả Hân năm nay 26 tuổi, sức sống căng tràn, gương mặt tươi cười thân thiện, ai ai cũng thích. Từ tay thư ký nhỏ đã giành được không biết bao hợp đồng lớn, chẳng những được Nguyệt Minh tin tưởng, mà lúc sinh thời, Nhật Minh cũng rất thích nàng ấy. Không như Nguyệt Minh du học và thực tập ở trời tây, Khả Hân thuộc trường phái giống Nhật Minh, chính là vừa học vừa làm. Được dòng đời tôi luyện, bản lĩnh có thừa.
Phong cách của Khả Hân tương tự như Nhật Minh, biết đối đãi với người khác, dễ gây thiện cảm và dễ bắt chuyện, nhưng muốn bắt nạt á?
Không có cửa đâu!
-Chị, không sao chứ?- Thư ký số hai- Khánh Thy của Nguyệt Minh đỡ Khả Hân vào xe, chỉ thấy gương mặt của thư ký toàn năng đỏ ửng, đầy vẻ mệt mỏi.
-Ừm, không sao, cảm ơn em.- Khả Hân gượng cười, tay trái ấn vào bụng mình, cố nén cơn đau đang phát tác lại.- Em sắp xếp xong lịch trình công tác tuần sau cho Chủ tịch chưa?
Khả Hân xoay mặt, nhìn ra ngoài cửa kính xe, cảnh vật ban đêm cứ thế vụt qua trước mắt nàng ấy, long lanh, mà ngắn ngủi.
-Dạ, em chuẩn bị rồi.- Thư ký số hai nhìn Khả Hân, vừa lo lắng lại vừa ngưỡng mộ.
Năng lực của Khả Hân không phải dạng vừa, đôi lúc, thư ký số hai khá thắc mắc, vì cớ gì Nguyệt Minh không trực tiếp thăng chức cho Khả Hân làm Tổng giám đốc, phó tổng, hoặc chí ít là giám đốc? Khả Hân có thừa khả năng mà?!
-Buổi tiệc hôm nay Chủ tịch nói là chỉ cần để Phó tổng đi là được rồi, sao chị lại cứ thích hành hạ bản thân thế?- Thư ký số hai thấy Khả Hân nặng nề thở ra, thay nàng ấy đau lòng.
-Cũng không thể nói như vậy được, có Mr J tham dự, chị muốn tranh thủ kéo hợp đồng cho công ty mình.- Những lời lẩm bẩm của thư ký số hai lọt vào tai Khả Hân, nàng ấy chỉ cười hiền mà đáp.
Hợp đồng đã kéo về được, trên hết hôm nay gặp vài người bên FF, chuyến đi đúng là không uổng phí, chỉ là có chút dằn vặt dạ dày của nàng ấy thôi.
[Em về đến đâu rồi?]
Điện thoại Ting— lên một tiếng, Khả Hân ấn mở, có thể đoán được là từ ai và nội dung đại loại thế nào. Khoé môi Khả Hân khẽ cong, nụ cười hạnh phúc chẳng thể nào giấu diếm.
Uyên Hà.
Uyên Hà.
Dòng sông uyên bác, tên nghe thông tuệ quá. Không hợp với Uyên Hà hay chảy máu mũi chút nào.
Có mà là đồ ngốc của nàng ấy thì đúng hơn.
Không biết có phải do men rượu kích thích đại não, kéo vài đoạn ký ức tua đi tua lại trong đầu Khả Hân hay không, đột nhiên nàng ấy cảm thấy thật vi diệu, lần đầu gặp nhau, người kia đang chảy máu mũi, đến bây giờ bên nhau rồi, vẫn cứ chảy máu mũi.
Chiếc xe đen sang trọng cứ thế lăn bánh, dòng ký ức cũng vì thế lặp đi lặp lại trong đầu, vỗ về con tim nóng bỏng của thư ký nhỏ, trong cơn mơ màng, gương mặt thanh tao của người không biết cách sử dụng nhan sắc như Uyên Hà lại lù lù trước mắt.
Cửa xe bật mở, gió đêm thổi vào khiến Khả Hân khẽ run, Uyên Hà đứng trước đại sảnh của Chung cư chờ nàng ấy, không biết đã chờ bao lâu...
Chỉ biết, khi áo khoác của cô vô tình chạm vào tay Khả Hân, nàng ấy lại rùng mình thêm một cái.
-Đồ ngốc của em.- Khả Hân mơ màng, đưa hai tay xoa nắn má của bác sĩ Hà trong khi cô ấy đang vất vả kéo nàng ấy vào thang máy.- Đứng chờ em như vậy, không biết lạnh sao? Mũi sẽ khô, lại khó chịu, lại chảy máu cho xem.
Khác với tác phong đứng đắn bình thường, Khả Hân lúc say rượu sẽ rất nhõng nhẽo, rất đáng yêu, không khác gì bé mèo con làm nũng với chủ những lúc đòi ăn.
Uyên Hà thở dài một hơi, tay hơi siết chặt eo của Khả Hân, thang máy lên đến tầng nhà mình, cô ấy chầm chậm đỡ nàng vào nhà... Nhà Khả Hân lúc trước, bây giờ đã là nhà của cả hai, hoặc chí ít là do Uyên Hà mặt dày dọn vào đây ở cùng, còn nhà đối diện, tức nhà cô ấy, thì khóa cửa để đó, khi nào cả hai giận nhau thì cô ấy sẽ về ở.
Dự định là vậy chứ thật ra có bao giờ Uyên Hà giận Khả Hân quá 24 giờ đâu...
-Em thật là...- Uyên Hà lại thở dài, đặt Khả Hân nằm ra giường.
Đây không phải lần đầu tiên Uyên Hà chăm sóc Khả Hân trong tình trạng này, nên không gặp quá nhiều khó khăn, lần nào cô ấy cũng sẽ càu nhàu đôi chút, chẳng phải vì bực bội, mà vì đau xót cho người yêu.
Cùng là số làm công ăn lương, nhưng quan điểm của hai người hoàn toàn trái ngược, Uyên Hà thì nghĩ chỉ cần làm đúng phận sự của mình, trong khi Khả Hân luôn làm hết sức, dành cả tâm trí mà chăm lo cho tập đoàn.
Uyên Hà đã từng hỏi:
-Tập đoàn của em à? Em sống chết như vậy làm gì?
Sau câu đó, hai người giận nhau.
Nhưng khi nằm một mình ở nhà, quay đi quay lại trên giường, Uyên Hà lại nhớ Khả Hân, nhớ ánh mắt đầy tổn thương nàng ấy nhìn bản thân lúc cả hai giận cãi nhau. Quay qua lại quay lại, cuối cùng không chịu được, bác sĩ Hà bật dậy, đi ấn chuông nhà Khả Hân.
Khi cánh cửa mở ra, Khả Hân không có biểu hiện giận, dường như người bực tức chỉ có mỗi Uyên Hà thôi.
Đấy là tính cách mà Uyên Hà vừa yêu vừa ghét ở Khả Hân, quá chu đáo, quá điềm tĩnh, luôn nghĩ cho người khác mà quên bản thân mình.
Vậy nên, từ chuyện hôm đó, Uyên Hà đã tự nhủ với lòng, Khả Hân không biết tự lo cho bản thân cũng không sao, Uyên Hà lo cho Khả Hân là được rồi.
Chiếc khăn ấm mềm mại nhẹ nhàng đặt lên mặt Khả Hân, nhè nhẹ lau đi bụi bẩn cùng những mệt mỏi. Hai mắt nàng thư ký mơ màng không tiêu cự, nhưng lại rõ rành rành người trước mặt là người mình yêu.
Uyên Hà định đứng dậy đi giặt khăn, Khả Hân liền nắm tay cô ấy lại, lí nhí nói.
-Có thể cho em ôm một lát không? Em hết pin òi chị ơi~
Đôi mắt ướt át, gương mặt hôm nay phá lệ xinh đẹp hơn thường ngày, đã lau sạch son phấn nhưng hai má nàng ấy vẫn ửng hồng, như một đứa trẻ nhút nhát đang lấy hết can đảm để xin xỏ người lớn. Giọng điệu nhỏ nhẹ, nghe rất não lòng.
Uyên Hạ đặt khăn sang một bên, vén chăn, nằm xuống giường.
Như một thói quen, không cần ai bảo ai, Khả Hân hơi nâng đầu, Uyên Hà để tay vào khe hở, nàng thư ký nằm lên cánh tay cô bác sĩ, tiếp đến tự động dịch lại gần dán chặt, lọt thỏm vào lòng Uyên Hà, tay còn lại của bác sĩ Hà nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu.
Dù cả hai không nói gì, nhưng không khí ngập tràn ấm áp đã đủ chứng tỏ được mọi thứ, rằng nơi này có hai người yêu nhau, rất yêu, rất yêu.
Khả Hân đau đầu, không ngủ được, nhưng mắt lại chẳng tài nào mở ra được, chỉ biết vùi mặt vào lòng của Uyên Hà, hít hít mùi hương cơ thể nhẹ nhàng của người kia, tâm trí thả lỏng không ít.
.
Cách thức xả stress của Khả Hân trước đây rất lạ, đó chính là viết lách.
Nàng ấy không biết có phải bản thân bị ảnh hưởng bởi chị Băng hay không, nhưng bản thân lại thích viết về tình cảm đồng tính nữ, tiện thể lấy chị Băng với chị Nguyệt làm hình mẫu luôn, tiện tay gõ vài chuyện vặt vãnh cũng có chemistry ngập màn hình.
Ban đầu chỉ là những mẫu văn nho nhỏ, ít người đọc, Khả Hân viết vì đam mê, viết để xả stress, nên không quá ngại việc có thu hút độc giả hay không.
Đôi lúc, Khả Hân cũng lướt qua khung bình luận, đại đa số nhiều độc giả sẽ bảo truyện của nàng ấy thật hồng quá, không thực, chê nhiều hơn khen, cũng phải, xu hướng bây giờ người ta chuộng drama "máu chó" hơn...
Kéo lên kéo xuống chỉ tầm mười bình luận, tất cả đều từa tựa nhau, nhưng tuyệt nhiên sẽ luôn có một bình luận cổ vũ, động viên, đại loại thế này: "Viết hôm nay lại hay hơn hôm qua, đôi lúc giữa xã hội màu đen này rất cần màu hồng thế này. Cố lên, tôi vẫn luôn ủng hộ bạn."
Khả Hân không thể không để ý đến người này, ID là RiverG.
Vì quá tò mò, nên Khả Hân ấn vào tìm hiểu một chút, ảnh đại diện chỉ là hình galaxy trong kho ảnh mặc định, còn lịch sử bình luận cũng như bầu chọn ấy à?
Người này chỉ bình luận và bầu chọn cho mỗi nàng ấy.
Nói thật, người này khiến Khả Hân tò mò, nhưng chỉ dừng ở đó, ở cái mức mà nàng ấy sẽ ấn thả tim vào bình luận của RiverG thôi.
Khả Hân ngẫm nghĩ thật lâu, không phải nàng ấy không viết được những mẩu truyện thật đời, mà nàng ấy chỉ đơn giản không muốn người đọc quá đau khổ vì thế giới nàng ấy tạo ra.
Cuối cùng, Khả Hân quyết thử sức với một tác phẩm truyện dài, ờm, vẫn là hình tượng trực tiếp lấy từ chị Băng với chị Nguyệt...
Quả nhiên, sau khi đăng lên tầm mười chương, bộ truyện của Khả Hân được dán nhãn đỏ với chữ HOT to đùng trên đầu trang web truyện. Hàng loạt bình luận, hàng loạt like và tim không ngừng bay đến notice nhà nàng ấy, nhưng giữa hàng loạt bình luận ấy, Khả Hân vẫn luôn tìm kiếm ID của RiverG.
Nhưng hoàn toàn không có gì cả.
RiverG không thích sự đổi mới của nàng ấy?
RiverG đã dừng đọc truyện?
RiverG thất vọng vì nàng ấuy thay đổi sao?
Khi bộ truyện đã đi đến được nửa chặn đường, là lúc Nhật Minh xảy ra biến cố, Khả Hân không viết nữa.
Hằng ngày, hằng tuần vẫn có nhiều độc giả vào chương cuối cùng Khả Hân đăng tải, khóc lóc cầu chương mới. Có người còn hoảng loạn hỏi nàng ấy drop à, hay có người mắng chửi đào hố rồi bỏ trốn, cũng có người lại bảo nàng ấy bí ý rồi, bó tay rồi nên "sủi".
Thời gian đó thật sự Khả Hân rất bận, bận đến quay cuồng đầu óc, nàng ấy đành chặn thông báo từ trang web đó. Đến tận mấy tháng sau, Nguyệt Minh quay về nắm quyền, Khả Hân mới có thời gian rảnh, muốn lên kiểm tra một chút. Nàng ấy lướt lên lướt xuống, giữa bao nhiêu than thở cầu chap mới, lại hiện lên một thông báo tin nhắn, khoảng thời gian cũng khá lâu, tầm một tháng trước, đến từ RiverG.
Khả Hân có chút bất ngờ, mở lên xem.
[Có đó không? :) ]
Là RiverG nhắn cho Khả Hân... nàng ấy có nên trả lời hay không?
Rốt cuộc vẫn rep lại.
[Có]
Những tưởng sẽ rất lâu, rất lâu mới có tin hồi âm, nhưng bất ngờ là chỉ sau vài giây, RiverG đã nhắn lại.
[Hi, lâu quá không gặp]
[Ừm, có chút chuyện bận, không thể update chương mới]
[Bộ truyện ấy hay lắm, tôi có chút liên tưởng đến hai người mà tôi biết]
Khả Hân tròn mắt, sau đó là cười một tiếng.
[Cứ tưởng là RiverG không đọc chứ!]
[Có mà, đều đọc đầu tiên hehe]
[Vì sao không thấy để lại bình luận?]
[À, cái đó...]
[Sao?]
[Vì hay quá, không biết nói gì...]
[Ha ha, hay thật không?]
[Thật mà. Rất hay, muốn biết tiếp diễn biến]
[Hì, tiếc quá, chỉ là tôi không còn thời gian để viết]
[Không sao...]
Khả Hân chờ thật lâu, chỉ là không thấy River G nói thêm gì, lúc nàng ấy muốn tắt điện thoại, lại thấy người kia gửi tin đến.
[Chỉ cần bạn biết là tôi vẫn luôn là độc giả trung thành là được! ^^]
Sau lần đó, nàng ấy và RiverG có trao đổi qua lại với nhau thông qua khung chat trên web truyện. RiverG nói chuyện có vẻ chừng mực, nhưng kể chuyện cười rất hay, đến mức Khả Hân cười ra tiếng.
Hẳn là vì hảo cảm ban đầu, hoặc với tinh thần một nhà văn nghiệp dư, nên đôi lúc, khi nàng ấy có ý tưởng sẽ kể cho RiverG nghe tiếp diễn biến mình vừa nghĩ, rồi cả hai cùng nhau thảo luận.
Cứ tưởng là người bạn trên mạng vậy thôi, rốt cuộc lại thành người bạn trên giường tự lúc nào Khả Hân không hay.
Đối với nàng thư ký, hình tượng bác sĩ Hà hở chút là chảy máu mũi với hình tượng đứng đắn của RiverG trên mạng chả khớp nhau chút nào!!
Khả Hân nhớ rõ, lúc đó, nàng ấy còn muốn đập điện thoại xem có reset timeline hay không...
Hôm ấy, Khả Hân đưa Joy đi khám ở bệnh viện, Uyên Hà bảo nàng ấy chờ chút, rồi chạy đi đâu đó rất lâu.
Khả Hân không có gì làm, liền lấy điện thoại ra hỏi thăm RiverG, vì đã cả tuần nàng ấy không online.
Rồi như duyên trời định, Khả Hân thấy điện thoại Uyên Hà hiện thông báo tin nhắn từ ứng dụng quen thuộc, nàng thư ký tò mò, liếc một chút thì đọc được chính dòng tin nhắn của mình trên điện thoại Uyên Hà!!! Khỏi phải nói nàng ấy bất ngờ thế nào, chẳng tin được Uyên Hà và RiverG là một người. Nhưng khi ghép lại mấy mẫu truyện cười mà RiverG kể, lại khớp với Uyên Hà 99%.
Trời ạ! Khả Hân vậy mà không nhìn ra!
Câu chuyện của cả hai cứ thế bắt đầu.
Khả Hân phát hiện sự thật trước, vốn định trêu trêu Uyên Hà một chút, lại chẳng biết lửa gần rơm lâu ngày cháy to như cháy rừng... Kết quả: chơi lớn lên giường luôn!
Thậm chí, lúc tỉnh dậy sau đêm đầu ấy, Khả Hân ấm ức khóc thật to.
-Vì sao lại đối xử với tui như vậy, vì sao? Tui ghét mấy người. Tui méc chị Nguyệt nè!
Uyên Hà lau máu mũi, mặt lúc xanh lúc trắng, vừa sợ mất việc vừa sợ khi thấy Khả Hân khóc.
Mặc cho Khả Hân đánh đấm thân thể mình, sau đó Uyên Hà ôm nàng thư ký vào lòng.
-Chẳng phải vì muốn tác giả nhỏ chỉ viết truyện cho riêng tôi đọc hay sao? Từ giờ mỗi ngày đều muốn nghe em kể tiếp diễn biến truyện... Từ đây đến cuối đời...
-Đồ hâm đơ, cuối đời của mấy người là 123 chương đúng không, hết rồi lại bỏ tui đúng không?
-Hết truyện đó thì lại muốn cùng em viết tiếp câu chuyện của hai đứa mình.
-...
Nghĩ đến đó, hai má Khả Hân lại đỏ ửng.
Tình yêu hai người dễ đến, nhưng chắc sẽ không dễ đi đâu ha. Trong trái tim Khả Hân, ngoài Nguyệt Minh cùng Hạ Băng ra, giờ phút này lại khắc thêm tên Uyên Hà, là gia đình, là người thân, là người yêu.
Thậm chí, còn là người quan trọng nhất đối với nàng ấy...
-Em yêu chị.- Khả Hân cọ người vào lòng Uyên Hà, chút chuyện vặt vãnh ngày đầu yêu nhau cứ tái hiện đi tái hiện lại, nhưng chưa bao giờ trái tim nàng ấy thôi thổn thức.
-Chị cũng yêu em nữa, tác giả nhỏ.- Uyên Hà hơi cúi người, hôn lên trán người yêu.
Có một số chuyện không cần nói, chỉ cần thực hiện.
Như việc cô ấy muốn cùng Khả Hân đi tới cuối đời, muốn bao bọc, muốn quan tâm chăm sóc cô thư ký nhỏ này.
.
.
.
Reng reng—
-Xin chào, khoa Sản bệnh viện HOPE xin nghe ạ.- Tiếp tân niềm nở bắt máy.
-Xin chào, tôi muốn đặt lịch khám.
Đôi đồng tử cô tiếp tân chợt mở rộng khi bên kia đầu dây vang lên một giọng nữ cực kỳ dịu dàng. Chỉ cần nghe thôi, người ta có thể tưởng tượng ra ngay 7749 đường nét xinh đẹp của người bên kia. Nhưng cảm giác hơi quen?
-Vâng ạ, không biết rằng quý khách đã có dự định đặt lịch với bác sĩ nào bên em chưa ạ? Không thì em sẽ tư vấn cho quý khách...
-Không cần, tôi muốn đặt lịch hẹn với bác sĩ Nguyễn Gia An.
Tiếp tân hơi chần chừ.
-Vâng ạ, nếu quý khách là khách hàng mới, thì lịch của bác sĩ An sớm nhất phải 2 tuần sau mới trống ạ. Em có thể giới thiệu cho quý khách một số bác sĩ khác nếu quý kh...
-Không sao, tôi muốn hẹn với bác sĩ An, cứ xếp tôi vào lịch chờ.
-Vâng ạ, vậy quý khách vui lòng cung cấp thông tin cho bên em để đặt lịch hẹn ạ.
-Quỳnh Chi, Lê Quỳnh Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro