Chương 130: Màn hai

-Em mời chị.

Khả Hân vừa pha xong một ấm trà, hương thơm ngào ngạt nứt mũi lan tỏa cả phòng làm việc. Nguyệt Minh nghiêng người cầm lấy tách sứ trắng không tì vết, thổi thổi mấy cái, làn khói mỏng mang theo hương cốm non lờ mờ bay vào không trung, mùi hương dịu dàng ôm trọn khứu giác của cô, cảm giác thật thư thái làm sao.

Đôi môi mỏng khẽ nhấp, vị chát nhè nhẹ chiếm lấy cả khoang miệng, nhưng chỉ ngay sau đó, vị ngọt thanh dần dần xuất hiện, khiến người uống say mê, đắm chìm vào hương vị đặc trưng .

Nguyệt Minh thong thả mở iPad, màn hình hiện lên một khung cảnh trang trọng.

-Chào mừng quý doanh nghiệp đã dành chút thời gian để đến với buổi đấu thầu chọn ra nhà cung cấp thuốc cho chuỗi bệnh viện C ngày hôm nay.- Người chủ trì liếc mắt nhìn xuống khán đài, khoé môi khẽ nhếch lên khi bắt gặp đồng minh của mình.

Jackson đại diện cho FF.

Hôm nay là ngày tổ chức buổi đấu thầu chọn nhà cung cấp thuốc cho chuỗi bệnh viện C, đây là chuỗi bệnh viện công, có chi nhánh ở gần như mọi tỉnh thành. Rất nhiều doanh nghiệp cung ứng có mặt, chỉ mong lấy được hợp đồng béo bở này.

Ánh mắt vừa rồi của người đàn ông kia không phải đơn giản, buổi đấu thầu này vốn chỉ là hình thức, đã sớm xác định được người trúng thầu là ai rồi...

Còn ai ngoài FF và một cái giá cực hời cho bọn chúng?

Có thể nói, trong số các doanh nghiệp tham gia hôm nay, FF là lớn nhất, một phần cũng bởi các doanh nghiệp lớn hơn không được mời, lý do vì sao?

Trời biết.

Đất biết.

Thêm mấy lão làm to đã "đi đêm" với nhau biết.

T Group không có mặt là chuyện dễ hiểu, từ đời ba Nguyệt Minh đã đặt trọng tâm vào các thương vụ thế này. Thuốc của T Group sản xuất thường được dùng ở bệnh viện HOPE và các kênh bán lẻ liên kết, còn lại sẽ xuất khẩu nước ngoài. Nhiều năm trôi qua, đã tạo được rất nhiều mối quan hệ lâu dài và vững chắc.

-Buổi đấu giá sẽ theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, đơn vị nào ra giá cao nhất sẽ được chọn.- Người chủ trì phổ biến, mắt nhìn khắp hội trường, lại dừng trên người Jackson, nụ cười đậm thêm mấy phần.

Jackson đáp lại ánh mắt của "đồng bọn" bầng một nụ cười tự tin. Trong lòng không khỏi thương hại đám người có mặt hôm nay. Bọn họ đâu biết những việc đang làm đều vô nghĩa, một cuộc thi đã biết trước kết quả, ban tổ chức sắp xếp cho hắn bỏ phiếu cuối cùng, thuận tiện cho việc ra giá.

Đây là một hạng mục quan trọng của FF, những loại thuốc được đưa vào đấu giá có vài thành phần mà bọn hắn cần để điều chế ra thứ "tiên dược" kia, muốn che mắt thiên hạ, đường đường chính chính nhập nguyên liệu, chỉ có thể dùng cách này.

Jackson sau khi nộp xong phiếu thì thản nhiên chờ đợi chiến thắng trong tầm tay. Dạo gần đây, sau khi bị hai con ả khốn nạn Nguyệt Minh và Hạ Băng trả đũa, tín nhiệm của hắn trong mắt người đó tụt dốc thảm hại, còn liên lụy cả ba hắn, bây giờ hắn nghĩ mình nên tích cực, xông xáo hơn.

Qua một khoảng thời gian, người chủ trì đã xuất hiện trở lại, trên tay cầm kết quả cuối cùng, ý cười trong mắt tìm đến Jackson, nhưng chỉ sau vài giây, khi phong bao được mở, nụ cười của ông ta bỗng trở nên méo mó.

-Công ty chiến thắng trong buổi đấu thầu hôm nay chính là...

Jackson vuốt phẳng phiu áo vest, tay cầm lấy cây gậy, chuẩn bị lên bục phát biểu.

-T... T Group?- Người chủ trì trợn trắng mắt, không tin được vào kết quả.

Về phía Jackson, khi nghe đến cái tên này, cả người ngay lập tức đông cứng.

Cả hội trường nhốn nháo cả lên khi nghe thấy tên ông lớn đầu ngành, cái tên chưa từng xuất hiện ở các buổi đấu thầu.

T Group á?

Là T Group họ nghĩ đến đúng không?

Nguyệt Minh chăm chú nhìn màn hình, khẽ nhếch môi khi camera zoom thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Jackson.

Thế nào?

Món quà này có khiến Jackson thích thú không?

Nguyệt Minh trên thương trường chẳng phải loại ăn chay, Jackson và FF có chống lưng, vậy thì cô cũng có quen biết ít nhiều, chẳng qua đều là quan hệ đôi bên cùng có lợi, trước giờ cô không dính dáng quá sâu mà thôi.

Jackson phóng ánh mắt sắc bén như đạn về phía chủ trì.

Bàn tay chủ trì vô thức bấu chặt vào tấm thiệp, rõ ràng T Group đâu có được mời, vì sao lại xuất hiện ở đây?

-T... T Group được mời sao?

Chủ trì ngoắc tay, một người nhân viên từ sau cánh gà chạy ra.

-Có ạ, em vừa check danh sách.

-Là ai thêm vào vậy?

-Viện... viện trưởng ạ.

Chủ trì câm nín.

-Chốt buổi đấu giá được chưa nhỉ?- Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn, bề ngoài chỉnh chu và sang trọng đứng dậy, gương mặt không cảm xúc cất tiếng.

Nguyệt Minh nhấp thêm một ngụm trà, sau đó đặt tách xuống bàn. Khả Hân ở bên liền châm thêm cho cô, cảm thấy gương mặt chị sếp trông thật sự đang rất hứng thú.

-Chọn phó tổng Cường đi là rất hợp lý!

Nguyệt Minh đối với biểu hiện "cá chết" của phó tổng Cường trước nay luôn rất ưng ý, anh ta có nhiều kinh nghiệm, luôn hoàn thành công việc được giao một cách tốt nhất. Cô khá chắc cái biểu cảm này của phó tổng Cường sẽ khiến Jackson tức hộc máu, dù không xem rõ biểu hiện của Jackson, Nguyệt Minh vẫn có thể tưởng tượng rồi cười vui vẻ.

-Nhưng mà... có đáng không chị?- Khả Hân băn khoăn.

-Lôi rắn ra khỏi hang mới có thể đập đầu.- Nguyệt Minh tựa vào ghế, nhắm mắt lại, thư thả đáp.

-Là...

-Đúng vậy, chặn đầu cho chết FF, kẻ đứng sau sẽ xuất hiện thôi.

-Dạ.

-Rõ ràng, phó tổng Cường rất hiểu ý chị.

Nguyệt Minh hết sức hài lòng với biểu hiện của phó tổng Cường, đối phó với kẻ xốc nổi như Jackson, nên như thế.

Jackson căng thẳng nhìn phó tổng Cường, bây giờ chỉ cần nghe đến TOMORROW hay SUNSHINE là hắn liền hoảng sợ, tuy Nguyệt Minh không ra tay nặng với hắn, nhưng con ả Hạ Băng và mẹ ả đã cướp đi một chân của hắn...

Bây giờ, Jackson chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cấp trên, chờ thời để lật đổ T Group, hợp đồng này không thể mất, nhưng kết quả lại thành ra thế này. Hắn chẳng thể làm được gì ngoại trợn mắt với chủ trì và trút giận lên đám đàn em.

-TOMORROW? Lũ chó này làm gì ở đây?- Jackson trợn tròn mắt, cực kỳ nghi ngờ lời đàn em.

Cái quái gì thế này?

Rõ ràng là đã bảo không mời T Group cùng các đơn vị tiềm lực lớn khác, cớ sao bọn nó vẫn có thể mò tới?

Nhưng mọi chuyện đã rồi, Jackson chỉ có thể ngồi đó, lặng nhìn phó tổng Cường lên sân khấu trong tiếng vỗ tay cùng những lời khen ngợi.

Giá tiền vừa được công bố, Jackson như bị nghẹn, T Group không cần chơi dơ như hắn, trực tiếp đẩy lên mức giá mà ai ở đây nghe đến cũng trợn tròn mắt, cái giá này nhìn kiểu gì cũng khó kiếm ra lời!?

Nguyệt Minh bên ngoài màn hình khẽ cong khoé môi, "Dằn mặt" là những gì cô căn dặn với phó tổng Cường, mức giá tiền định liệu đừng để mất mặt tập đoàn.

-Xin chào, tôi là Phó tổng tập đoàn T Group, Trần Hùng Cường. Hôm nay tôi rất vinh dự khi lách qua khe cửa hẹp để có mặt tại buổi đấu giá này.

Phó tổng cường bắt đầu phát biểu giữa hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ, cũng như sự thù hận từ Jackson, hắn ta nhìn thêm một chút, không nghe nổi nữa, mới nện gậy, khập khiễng rời đi.

Jackson vẫn còn rất tức tối, nhịp thở dồn dập, xuống đến hầm giữ xe, hắn liền vung gậy muốn đánh vào một tên đàn em, nhưng chỉ cần không có điểm tựa, hắn liền loạng choạng, gậy cứ vậy đánh vào hư không.

Khả Hân lặng nhìn Nguyệt Minh thưởng trà, lần này nàng ấy không nhúng tay vào, hoàn toàn do chị sếp sắp xếp, nên không nắm rõ đầu đuôi.

-Hân này.

-Vâng ạ.

-Em có tự hỏi góc camera đẹp thế này, ngoài chị ra còn có ai xem không?

-Ý chị là...

.

Lúc mặt trời dần khuất bóng nơi phía tây, Nguyệt Minh thong thả xách cặp da xuống đại sảnh, hôm nay quả thật là một ngày tốt đẹp, mọi chuyện đều theo tính toán của cô.

Nếu không nhầm thì lúc này, lời tuyên chiến đã đến được tai kẻ trong bóng tối kia, lời hồi đáp của hắn sẽ là gì?

Cô thật sự mong chờ.

Cứ từ từ, cô sẽ lôi hết đám rắn trong hang ra mà đập vỡ đầu từng con, từng con một, mối thù mất chị hai, cô tuyệt đối không bao giờ quên.

Nguyệt Minh chuẩn bị bước lên xe, thì từ phía bên phải, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện.

-Không phiền con chứ?

Nguyệt Minh dừng lại động tác, đứng thẳng người, nhìn người đàn ông đang tươi cười trước mặt mình, miệng vô thức khẽ gọi một tiếng.

-Mr...

-Hưm?- Gia Minh cau mày.

-B-Ba...

Đối với tiếng ba này, cô vẫn có chút ngại ngùng, nhưng tự nhủ gọi nhiều sẽ thành quen.

Mà thật ra không phải mỗi Nguyệt Minh thấy ngượng, Gia Minh cũng có chút... chưa quen lắm.

-Có thể cho ba chút thời gian không?- Gia Minh lịch sự hỏi, vẫn phong cách lịch lãm ấy.

Với thân hình cao lớn, săn chắc, cùng gương mặt góc cạnh toát lên vẻ từng trải, dù đã ngoài 60, ông vẫn khiến hàng ngàn cô gái, chàng trai trẻ tình nguyện trở thành người tình. Thế nhưng, suốt cuộc đời này, trái tim ông chỉ dành trọn vẹn sự yêu thương cho duy nhất một người- Ralph.

-D- dạ... được... vậy...- Nguyệt Minh hoàn toàn đánh rơi sự tự tin vài phút trước của mình, bây giờ lại hóa thành "con dâu" đối mặt "ba vợ", lúng túng muốn chết.

Tổng giám đốc nhìn vào sảnh công ty, lại thấy không thích hợp, mời vào văn phòng lại càng không, cô đang hồi tưởng lại hết thảy những quán phù hợp để mời Gia Minh đến, tuy nhiên tìm mãi tìm mãi vẫn không ra. Rất may vào thời khắc cô rối trí nhất, Gia Minh đã ngỏ lời.

-Cứ đi theo ba, được chứ?

Gia Minh tinh tế chủ động ngồi vào xe của Nguyệt Minh thay vì mời cô vào xe mình, ông đã nghe qua chuyện đứa trẻ này không cảm thấy an toàn khi ngồi xe người khác.

Nơi họ đến là một khu đất nhỏ ở vùng ven, thoạt nhìn hoang sơ như bị bỏ hoang, nhưng đi thêm tầm vài trăm mét, xuất hiện trước mặt Nguyệt Minh là hàng rào đá dài thật dài, nếu cô đoán không sai, chắc chắn là của Gia Minh.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ nhuốm màu thời gian chầm chậm mở ra, để lộ con đường nhỏ uốn lượn dẫn tới một vườn trúc cao vút. Những vân gỗ dù đã phai màu vẫn giữ được vẻ chắc chắn, như lưu giữ ký ức của bao mùa nắng mưa. Từng làn gió nhè nhẹ lướt qua, khẽ lay động những chiếc lá trúc mỏng manh, tạo nên âm thanh thì thầm dịu dàng, nghe như tiếng sáo du dương vọng về từ nơi xa.

Đoàn người do Gia Minh dẫn đầu theo lối mòn trong rừng trúc, Nguyệt Minh đi ngay sau lưng ông một lúc lâu mới nhận ra nơi đây không có nhà, kỳ lạ, chỉ có một khu vườn như vậy thôi sao?

-Đến rồi.

Đôi mắt Nguyệt Minh mở to, thu trọn mọi cảnh vật trước mặt. Một hồ cá rộng lớn trải dài đến choáng ngợp, mặt nước trong veo phản chiếu bầu trời. Ngay giữa hồ là hòn non bộ sừng sững vươn cao, hùng vĩ như một kỳ quan thu nhỏ, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.

Trời ạ!?

Lại là một sở thích kì lạ gì nữa đây?

Cô cũng gọi là có chút tiền nên hiểu rằng mỗi người giới này đều có một sở thích riêng. Khóe miệng Nguyệt Minh khẽ giật khi nhớ lại trò đua tốc độ của Ralph lần trước, rồi lại nghĩ đến thủy cung mini trong nhà và công ty của Hạ Băng, một không gian xa hoa, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Còn bây giờ là khu vườn mát rượi, đầy sức sống mà Gia Minh xây dựng chỉ để hóng gió. So với họ, sân thượng màu mè của cô chẳng khác nào... ruồi muỗi.

Tại hạ thật sự hổ thẹn!!!!!

-Đây là nơi câu cá giải trí của ba.- Gia Minh ngồi xuống ghế xếp mà trợ lý vừa kê, ra hiệu cho Nguyệt Minh ngồi bên cạnh mình.- Lâu rồi không đến, ít khi ở trong nước, sau này con muốn đến lúc nào cũng được.

Nguyệt Minh hiểu là khi một ai đó chấp nhận dẫn bạn đến nơi riêng tư của họ, bạn đã rất quan trọng với người đó.

-Nơi này...

Thấy Gia Minh bắt đầu các thao tác chuẩn bị rồi quăng cần câu cá, Nguyệt Minh định nói rồi lại thôi. Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ, rõ ràng là trời đang dần tối, nhưng với sức mạnh của đồng tiền, nơi đây có lẽ chẳng bao giờ thiếu đi ánh sáng nhờ dàn đèn công suất cao, ngoài ra thì không khí còn rất mát mẻ và trong lành.

Ừm, Nguyệt Minh lại nghĩ thêm một chút về dàn đèn trên sân thượng của mình, phải làm sao nâng tầm chúng nó đây nhỉ?

-Mấy lúc stress ba hay đến.- Gia Minh lên tiếng.- Cứ nói chuyện tự nhiên đi, cái này chỉ là thủ tục thôi, con muốn câu không?

Gia Minh nói xong, một cần câu được trợ lý đưa tới tay cho Nguyệt Minh.

-Cảm ơn.- Cô gật đầu với trợ lý.

-Cứ thử thôi, dù sao bọn cá ở đây cũng chẳng bao giờ cắn câu cả.- Gia Minh hiếm hoi nở nụ cười, đôi mắt cong vút đó khiến cô nhớ đến người mình yêu.- Đều được ăn no cả.

-Cho con mạo muội hỏi, biết rõ cá không cắn, vì sao ba vẫn câu ạ?

-Bởi vì vẫn chờ đợi một kỳ tích chăng? Như con người chờ đợi hạnh phúc vậy. Con càng muốn nắm bắt, chẳng phải lại càng xa vời sao? Mà nếu có câu dính đi nữa, liệu đó có phải thứ con thật sự mong muốn chưa? Con thích cá chép, con lại câu được cá trê thì sẽ thế nào?

Nguyệt Minh im lặng nhìn Gia Minh, giọng nói trầm ấm của ông rất có sức hút.

-Vậy chi bằng mong cá đừng cắn câu, đúng không Nguyệt?

-Thay vì mong nó không cắn câu, sao chúng ta không ngừng câu? Đó mới là cách tốt nhất, thay cho việc cứ mãi ước ao và hy vọng.

-Ừm, cũng phải.- Gia Minh gật gù.- Vậy Nguyệt này, con có thấy hạnh phúc khi bên An không? Sự hạnh phúc này sẽ kéo dài chứ?

-Lúc ba và daddy bên nhau, ba có từng hỏi bản thân như vậy không?

-Có.

-Vậy câu trả lời của ba lúc ấy là gì?

-Là...

-Hạnh phúc không phải dùng miệng để nói, mà dùng hành động để làm, như chuyện ba biết cá không cắn câu, nhưng vẫn luôn kiên trì mà câu cá vậy.

Không gian yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ còn tiếng vài gợn sóng nhỏ nhấp nhô trong lòng hồ nước, Nguyệt Minh nâng tay, hơi dùng sức, vài giọt nước bắn lên, dây câu của cô căng ra.

Nguyệt Minh dứt khoát xoay cần câu, chú cá nhỏ bị kéo thẳng lên không trung trong sự ngỡ ngàng của các trợ lý và sự điềm tĩnh của Gia Minh.

-Hạnh phúc của con và An, con không thả câu mà là con tự bắt lấy, tự chủ động, tự theo đuổi. Con không ước, vì con muốn, con khao khát phải có được nó, không có hên xui ạ.

-Thả nó.- Nguyệt Minh đưa cần câu cho một người, sau đó lại quay sang nhìn Gia Minh.

Nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu gì, chỉ có hai khóe miệng khẽ giương lên, cùng sự tin tưởng tuyệt đối khi nhìn vào ánh mắt kiên định của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro