Chương 134: Không may mắn

Không ai hiểu lý do khiến Hạ Băng hoảng hốt, lại càng không thể lý giải nổi vì sao phản xạ của nàng ấy lại nhanh nhạy và chuẩn xác đến mức vượt xa đám vệ sĩ tinh nhuệ của Nguyệt Minh. Gia Minh nghe tiếng hét, ngay tức khắc túm lấy Ralph và Gia An đang bế Joy kéo vào hiên nhà, vòng tay to lớn của ông dang rộng, bảo hộ những người trân quý nhất.

Joy bị giật mình khóc ré lên, Gia An cũng bị dọa đến mất hồn, không phải sợ bắn tỉa, mà vì nàng thấy Nguyệt Minh lăn mấy vòng trên mặt đất. Mất vài giây để Gia An trấn tĩnh bản thân, sau đó vội nhét Joy vào lòng Ralph, lao về phía Nguyệt Minh.

Hạ Băng bình thường yếu nhớt, hôm nay không biết lấy đâu ra sức lực, một cú đẩy liền trực tiếp làm Nguyệt Minh lăn mấy vòng ra đất, ngã thẳng vào giàn giáo còn chưa thu dọn xong, khiến chúng đổ nhào về phía cây mai tiền tỷ...

Những âm thanh đổ ngã chói tai vang lên náo động cả khu nhà nhanh chóng qua đi, nhưng hệ quả thì vẫn còn đó.

Hệt như hiệu ứng domino với quân cờ đầu là Nguyệt Minh và quân cuối là cây mai, ở giữa còn có thêm không ít đồ trang trí,... Cây mai bị giàn giáo đè bật cả gốc, bao nhiêu nụ hoa xanh tươi cùng bao nhiêu cánh hoa vàng vừa chớm nở cũng vì thế bay rợp trời, rơi vào không trung, như một cơn mưa hoa rực rỡ dưới bầu trời đêm 30.

Có cánh hoa chạm đất, có cánh hoa lại e ấp trên gương mặt Nguyệt Minh... tạo nên một khung cảnh nhìn riêng thì lãng mạn, nhìn chung thì lãng... xẹt!

Đội vệ sĩ bị bất ngờ, song nhanh chóng vào vị trí, tạo thành một hàng rào người bảo vệ. Gia An chạy ào đến, lách vào giữa vài người, trực tiếp ôm lấy Nguyệt Minh, cả người cô lấm lem, quần áo có đôi chỗ vươn màu máu

-Nguyệt! Nguyệt! Nguyệt ơi, nhìn chị nè!- Gia An gấp gáp gọi.

Sự bình tĩnh vốn có của một bác sĩ bay sạch, nàng bị máu của Nguyệt Minh dọa cho sợ đến bật khóc, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

Gia Minh dặn dò Ralph đứng yên tại chỗ, còn bản thân ông bước ra ngoài, nhìn theo hướng ánh mắt của Hạ Băng ban nãy, chỉ thấy một bóng đen lấp ló rời đi.

Trong lòng Gia Minh có chút hỗn tạp, ông gọi cận vệ thân thiết của mình lại, nói gì đó. Người cận vệ gật đầu, kín đáo đi về hướng căn nhà kia.

Còn người gây ra cú té đầy nghệ thuật của Nguyệt Minh lúc này đang ngồi trong xe, dùng tay ôm chặt đầu của bạn nhỏ của mình, thật lâu sau đó không nghe động tĩnh gì, nàng ấy mới rụt rè xuống xe xem xét tình hình.

Cảnh tượng trước mắt khiến Băng Báo đóng băng, nàng ấy ngó nghiêng đủ hướng, khắp những ngôi nhà xung quanh song chẳng thấy bóng dáng tên sát thủ nào cả.

Dường như hơi sai kịch bản thì phải!?

Đáng lẽ phải là nàng ấy phải đẩy Nguyệt Minh tránh thoát đường đạn, sau đó là "Pằng" một tiếng, đạn đi xọet qua,... sao lại im ắng như thế này?

Hạ Băng sai ở đâu nhỉ?

Sát thủ mới vào nghề đúng không?

Tiếng súng đâu?

Run tay không dám bắn à?

Là bị nàng ấy phát giác nên không hành động đúng không?

Ủa...

Ờm...

Không lẽ ban nãy Hạ Băng nhìn nhầm à!? Lẽ ra nên bắn một phát để người ta không bảo nàng ấy gây chuyện chứ?

Ở một diễn biến khác thì hàng xóm ở bất cứ đâu đều có tính tò mò, kể cả khu nhà giàu cũng không ngoại lệ. Cuối năm rảnh rỗi thêm cả đã lâu khu này chưa có thị phi. Vụ náo loạn ầm ĩ vừa rồi vừa hay cung cấp chút drama cho họ hít.

-Sao vậy chị? Có chuyện gì hả?

Xe của Khả Hân- Uyên Hà khó khăn lắm mới tìm được chỗ đậu, nàng thư ký vừa xuống xe liền gấp gáp chạy đến hỏi Hạ Băng, chỉ thấy bà chị báo đời đang trong tình trạng cực kỳ lạ.

Cặp đôi Hân-Hà nhìn mớ hỗn độn trước mắt, có chút không nắm tình hình, càng lo lắng.Hạ Băng vẫn đứng như trời trồng nhìn trái ngó phải một chữ cũng không hé môi. Uyên Hà nhíu mày, cảm thấy có chuyện chẳng lành, ngay lập tức chạy đến chỗ các vệ sĩ áo đen, chen qua lớp người đi vào.

Hạ Băng quay sang dặn Lam Hạ ở yên trong xe, mọi chuyện đã qua nhưng nàng ấy vẫn rất dè chừng, sau đó cùng Khả Hân chạy đến chỗ Nguyệt Minh.

Bên này, Nguyệt Minh rên rỉ đầy đau đớn nằm trong lòng Gia An, áo trắng của nàng bác sĩ cũng bị dây máu vào không ít. Uyên Hà thấy hai tay Gia An cứng ngắt, không nói hai lời, chạy đến giúp sơ cứu cho Tổng giám đốc.

Nguyệt Minh nghiến răng chịu đau khi tay bị nâng lên kiểm tra, từ trong áo rơi ra một cái hộp màu hồng, Uyên Hà tưởng là đồ quan trọng, vội nhặt lên xem.

Mọi cặp mắt đổ dồn vào hộp hồng với chữ trắng dập nổi bần bật: Finger Condom hãng XYZ...

Uyên Hà kéo áo nhét lên mũi mình tránh những cơn mộng mị ùa đến khiến cô ấy chảy máu mũi. Một mình Nguyệt Minh đổ máu là đủ rồi, đầu năm đầu tháng Uyên Hà không muốn máu me đâu!

Gia An:...

Khả Hân:...

Gia Minh:...

Toàn bộ vệ sĩ:...

Ralph từ xa thấy tình hình yên ổn liền bế Joy chạy ra:...

Joy thấy Nguyệt Minh bị đau thì đã lập tức cười rộ lên rồi vỗ tay đầy vui vẻ dù nước mắt còn chưa kịp khô...

Hạ Băng đưa tay lau mồ hôi, không có thời gian đứng đây cạn lời như đám người này, nàng ấy luồn lách qua đám đông mà... sủi mất.

Vâng, nếu nàng ấy không trốn đi trước thì chắc chắn Selina sẽ giết chết!

Hạ Băng còn lạ gì tính cách Nguyệt Minh nữa...

Hạ Băng mà nói ra thể nào người ta cũng nói nàng ấy hèn, nhưng Nguyệt Minh mà nổi giận đáng sợ lắm!

Hạ Băng cũng không muốn giao thừa lại là đám giỗ của mình đâu...

Hạ Băng mới nghĩ tới chuyện này, sau lưng đã ngập mồ hôi lạnh, ai da, nàng ấy phải tính toán xem làm sao dỗ Nguyệt Minh trong thời gian sắp tới đây.

Hạ Băng vừa vào xe, có thể vì căng thẳng quá mà trực tiếp bấm còi cho mọi người tản ra, đạp ga chạy thẳng, không chú ý gì tới cục diện hỗn loạn kia nữa.

Hạ Băng vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ thật lâu, thật lâu, sau đó lại quay về tự trách...

Dạo cuối năm rảnh rỗi quá nàng ấy cày một mạch mấy bộ phim điệp viên, từ Kingsman, cho đến cả Mission: Impossible, cuối cùng dừng chân ở Movie sát thủ bắn tỉa không tưởng của Conan... Xem xong nàng ấy còn trầm trồ với khả năng bắn tỉa của Akai nữa cơ!

Hạ Băng đập tay vào vô lăng, con mẹ nó chứ, nàng ấy vậy mà lại có thể bị lậm phim!?

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Selina sao nay lại như cọng bún thiu vậy?

Bình thường gym gủng này nọ dữ dằn lắm, cách đây không lâu còn có thể tống Hạ Băng ra khỏi cửa trong nháy mắt mà, sao chỉ đẩy có một cái là lại ngã lăn mấy vòng, ngã gì mà ảo vậy!?

Có phải cố ý gài hàng không? Muốn lừa gạt tiền bảo hiểm hả?

Ban nãy, Hạ Băng không tập trung nghe Nguyệt Minh thuyết trình lắm, nhưng nhìn cây mai với đống đồ trang trí kia trông cũng đắt tiền phết, giả bộ ngã rồi ăn vạ đôn giá để bắt nàng ấy đền đúng không!?

A, hay là do lúc chiều Hạ Băng lỡ quẹt thẻ quá tay nên Nguyệt Minh bèn nghĩ ra "hạ sách" này để đòi lại???

Không, Selina nhà nàng ấy không phải người như vậy, cơ mà dạo này có bồ nên trông cũng giống loại người như vậy rồi đấy...

.

Nguyệt Minh vốn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp, trời càng tối, nhà của cô sẽ lại càng tỏa sáng rực rỡ nhất vùng, khiến tất cả hàng xóm vừa ghen tị lại vừa trầm trồ, nhưng bây giờ thì... không ổn chút nào.

Gia Minh bình tĩnh chỉ đạo người, chỉ chưa đầy vài phút, đường đã thông thoáng, xe của ông mở cửa chờ sẵn. Bên này, dưới sự trợ giúp của Uyên Hà, các vết thương của Nguyệt Minh rất nhanh được cầm máu.

-Tay sưng to và không cử động được, em nghĩ là gãy rồi, phải nhanh chóng đi đến viện thôi.- Uyên Hà nói.

Tuy bị chảy không ít máu, và tay rất đau, song Nguyệt Minh vẫn còn ý thức. Dù vậy, vì sự xuất hiện của chiếc hộp màu hồng kia khiến cô xấu hổ quá mà nhắm chặt mắt, vờ ngất trong lòng Gia An.

Mức độ tổn thương thể xác: 2.

Mức độ tổn thương tinh thần: 2000.

Bác sĩ An lúc này đâu còn tâm trạng quan tâm mấy cái chuyện lặt vặt này, nàng chỉ biết ôm Nguyệt Minh vào lòng, hết kiểm tra chỗ này lại kiểm tra chỗ kia.

Vốn Gia An định gọi cấp cứu, nhưng Gia Minh thấy cứ trực tiếp đưa đến bệnh viện sẽ nhanh hơn. Đêm nay giao thừa, giao thông huyết mạch chắc kẹt cứng, cũng may HOPE nằm ở vùng ven thành phố, cứ một mạch chạy đến sẽ nhanh hơn chờ đợi xe cấp cứu. Thêm cả đám hàng xóm hóng chuyện kia chỉ mới giải tán, chốc nữa nghe tiếng xe cứu thương thể nào cũng ùa ra bàn tán lần nữa. Như thế thì không hay cho lắm.

Gia An thấy hợp lý, vậy là đành nhờ vệ sĩ bế Nguyệt Minh mang lên ghế sau xe, nàng ngồi ở một bên, cô thì gối đầu trên đùi nàng. Gia An nắm chặt tay Nguyệt Minh, tay còn lại nàng ấn điện thoại, gọi đến bệnh viện để khoa cấp cứu chuẩn bị sẵn sàng.

-Không sao cả...

Làm xong mọi việc, Gia An quay lại, liền bắt gặp ánh mắt ngập tràn uất ức của người yêu. Gia An cảm thấy lòng quặn thắt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bết dính hỗn hợp máu và mồ hôi của cô, không mảy may tỏ ra khó chịu, chỉ tràn đầy sự dịu dàng và xót xa.

-Em xin lỗi.- Nguyệt Minh biết lúc này chỉ còn hai người họ (không tính tài xế), mới dám đối mặt với nàng.

Gia An cười dịu dàng, cúi người xuống hôn nhẹ vào môi Nguyệt Minh.

-Ngoan, không sao cả.

Gia An càng ân cần, Nguyệt Minh lại càng muốn khóc, như một đứa trẻ con khi được vỗ về sẽ cảm thấy rất ấm ức, muốn làm nũng liên hồi.

-Hôn em.

-Được rồi.- Bác sĩ An lại cúi người, hôn vào má Nguyệt Minh.

-Chị có yêu em không?

-Có.

-Yêu nhiều không?

-Nhiều.

-Thật không?

-Đồ con nít.- Gia An phì cười.

-Con nít thì chị có yêu không?

-Có yêu.

-Em với Joy chị yêu ai hơn?- Nguyệt Minh bĩu môi, không nhận ra câu hỏi của mình ngang ngược đến mức nào.

Vậy mà bác sĩ An vẫn không chút ghét bỏ, rất kiên trì đáp từng câu.

-Em lại đi so với cháu mình, hửm?

-Chị không yêu em bằng Joy hả?- Nguyệt-mít ướt- Minh online, hai mắt long lanh.

-Có có, yêu em, được chưa, yêu em lắm.

-Ơ thế chị không yêu Joy của em à?

-...!?

Gia An cạn lời, nhưng mà vẫn thấy Nguyệt Minh đáng yêu.

-Đột nhiên cảm thấy bản thân bị lừa cực mạnh!

-Hả? Ai lừa chị.

-Em lừa đấy. Em đem Tổng tài bá đạo trong phim truyện giấu đi đâu rồi hả Hoàng Nguyệt Minh? Bây giờ lại để cho chị một bé mít ướt nhõng nhẽo thế này!

Nguyệt Minh bĩu môi oan uổng.

.

Gia Minh cho người đưa Ralph rời đi trước, chẳng ai còn tâm trạng mà ăn tất niên, Joy thì giao lại cho Khả Hân và Uyên Hà. Dù sao hai người đàn ông không tiện trông cháu bằng hai cô gái trẻ, chưa kể việc hai người này đã quen trông cục cưng từ khi còn bé xíu.

Khả Hân không rời đi, nàng ấy bận chỉ đạo người thu dọn đống hỗn loạn này cho kịp đón năm mới, theo tin nhắn vừa nhận được từ Gia An thì tình hình của Nguyệt Minh đã ổn, một lúc nữa cả hai chị sẽ về nhà.

Thư ký toàn năng nhìn đống lộn xộn trước nhà, xắn tay áo lên, đã đến lúc nàng thư ký phải show ra hai chữ "Toàn năng" của mình.

Bên này, Gia Minh đến trước căn nhà kia, King koong—, ông chủ động ấn chuông cửa. Ngoài dự đoán, chủ nhà ấy thế mà mở cửa rất nhanh, trưng ra một nụ cười khiến cho người đàn ông luôn vững vàng có chút lung lay.

-Xin chào, lâu quá không gặp.

Trước mặt Gia Minh chính là Quỳnh Chi, nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ non nớt của nhiều năm trước, bây giờ cô ta càng thêm mặn mà, ánh mắt thâm sâu khó lường. Đứng không xa sau lưng cô ta là một người đàn ông, trông không giống vệ sĩ cho lắm, bởi gương mặt điềm tĩnh của anh ta mang cho Gia Minh rất nhiều loại cảm xúc.

Gia Minh hơi động khóe môi, ánh mắt không cảm xúc vẫn đặt trên mặt Quỳnh Chi, quả nhiên là cô ta.

-Cô đã làm gì?

Quỳnh Chi nhướng mày, nhún vai, tỏ ra thật sự vô tội, hệt nhưng cô ta đang không hiểu Gia Minh nói gì. Ông không muốn chơi đùa cùng cô ta, quay sang nhìn gã đàn ông, anh ta mỉm cười đáp lại.

-Hẳn là có hiểu lầm gì đó, chúng tôi đang không hiểu ông nói gì.

Gia Minh nhìn anh ta nhiều hơn vài giây. Khoé môi khẽ cong lên, nhìn về phía Quỳnh Chi, ánh mắt luôn dịu dàng bấy giờ lại ngập tràn đe doạ.

-Dừng ngay những trò cô nghĩ trong đầu lại, bây giờ không phải lúc xưa, cô cũng đã trưởng thành, đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm trước những hành động mình sẽ làm.

Gia Minh nói xong thì rời đi, Quỳnh Chi có chút ngỡ ngàng khi sau ngần ấy năm gặp lại, người đàn ông dịu dàng lại hoá thành một người cường thế hăm dọa người khác. Là do thời gian thay đổi con người? Hay đây mới chính là con người thật của Gia Minh.

Cô ta nghĩ rồi bật cười. Là sao cũng được, lớn tuổi như Gia Minh cô ta đã giết vài người, giết nhiều thì quen tay.

-Em gọi người mang súng đến là để giết cô ta? Em biết bắn sao?- Giọng người đàn ông cất lên, thu hút sự chú ý của Quỳnh Chi về thực tại.

-Bây giờ anh đang dạy dỗ em hả Đăng?

Quang Đăng vội vàng đi đến nắm lấy tay Quỳnh Chi.

-Không có, anh chỉ muốn hỏi thôi mà. Em nên hiểu nếu giết cô ta thế này em cũng không thoát được đâu, ông ấy đang cho người vây quanh nhà chúng ta đấy.

Quỳnh Chi đẩy anh ta ra, đi đến vuốt ve chiếc hộp đen, tay còn lại vén vào bức màn, ánh mắt say mê nhìn đến ngôi biệt thự gần đó.

-Em chỉ là muốn chơi đùa một chút.

*****

Nguyệt Minh: Không ấy ship con Băng lại vào bụng dì Hương được không?

#tatcalataiconBang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro