Chương 174: Những toan tính riêng
-Á, anh ơi, đau chết em rồi.
-Anh ơi!!! Anh cái đồ khốn dám làm tôi đau thế này!
-Đau quá bác sĩ ơi!
Trong phòng sinh, không gian như bị xé toạc bởi những tiếng hét liên tục của người phụ nữ.
Thấy vợ mình la đến khàn cả giọng, người chồng hốt hoảng nhìn sang Gia An - người đang hết sức tập trung làm việc.
-Bác sĩ, vợ tôi đau quá, phải làm sao?
-Bác sĩ, cô nghĩ cách đi chứ, chết vợ tôi mất.
-Bác sĩ ơi! Cô nói gì đi chứ!?
Người đàn ông gọi Gia An liên tục, nàng nghe hai người này gào thét nãy giờ thật sự đã phải nén cười, tình huống này nàng gặp nhiều rồi, sinh con đầu nên ai cũng thiếu kinh nghiệm, tuy có chút phiền nhưng lại dễ thương.
-Anh và chị bình tĩnh, không sao,... không sao.
Bác sĩ An đối với việc liên tục bị đốc thúc thế này không hề chán ghét, ngược lại còn thấy vui vì sản phụ có người chồng biết quan tâm vợ.
Nàng tự hỏi nếu nàng phải vào phòng sinh, Nguyệt Minh sẽ thế nào nhỉ?
-Được rồi, bình tĩnh nào. Nghe lời tôi, hít vào và thở ra nhé, em chú ý con gò của mình... Chẳng mấy chốc thiên thần nhỏ sẽ chào đời thôi...
Nàng trấn an sản phụ, sau đó nhìn sang người chồng.
-Anh nhớ nắm chặt tay vợ mình nhé, sẽ có chút khó khăn với cô ấy.
Khi sắp sinh, tử cung của người mẹ co thắt dữ dội hơn trước. Những cơn đau đến từng đợt như những con sóng cuộn trào, ngày càng dồn dập. Lúc này, thai phụ cần phối hợp chặt chẽ với bác sĩ, lắng nghe hướng dẫn, điều chỉnh nhịp thở và dồn sức đúng cách, giúp em bé chào đời an toàn.
Gia An dịu dàng ra hiệu, kèm thêm vài câu trấn an, chẳng mấy chốc thai phụ lấy lại được bình tĩnh, làm theo lời nàng nói.
Người chồng nhìn vợ quằn quại trong cơn đau, mồ hôi túa đầy trên vầng trán, lòng cũng thắt lại từng cơn. Hốc mắt anh dần đỏ hoe, nhưng ngoài việc siết chặt tay vợ và cố gắng hít thở theo lời bác sĩ An dặn, anh chẳng thể làm gì hơn.
-Ra chưa bác sĩ, ra chưa?- Người chồng gấp gáp, vợ mình rặn cả buổi vẫn chưa thấy gì.
-Sắp ra rồi, sắp ra rồi...- Gia An phì cười, nàng cũng trông ngóng thiên thần mới ra đời lắm chứ.
Nàng vẫn nhớ như in ca đỡ sinh đầu tiên của mình, khoảnh khắc lần đầu tiên chạm vào một sinh linh bé nhỏ, cũn là lúc nàng biết mình chưa từng hối hận khi chọn trở thành bác sĩ Sản khoa.
Gia An khẽ cong khóe môi khi thấy đầu em bé đang dần lộ ra. Nàng nhẹ giọng gọi người chồng, chỉ cho anh ta thấy giây phút tuyệt vời nhất, giây phút thiên thần nhỏ sắp sửa chào đời.
Người vợ cũng nghe được lời nàng nói. Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau như hóa thành động lực, khiến cô ấy càng dồn sức mạnh hơn.
Gia An nhẹ nhàng đỡ lấy đầu em bé, cẩn thận đón chào sinh linh bé nhỏ. Trẻ sơ sinh mong manh như một cánh hoa mới nở. Các nữ y tá thành thạo nhận lấy em bé tiếp tục bước tiếp theo.
-Chưa đâu, chị cố gắng thêm một lần nữa nhé.- Gia An vẫn chưa xong việc, nàng còn phải sổ nhau thai cho thai phụ nữa.
Toàn bộ quá trình sinh nở vừa vất vả vừa thiêng liêng qua đi, ai ai cũng thở phào một hơi, Gia An nhẹ nhàng đặt bé con lên ngực người mẹ, để hai mẹ con tiếp xúc da với da.
-Sữa mẹ là liều vaccine tốt nhất cho trẻ mới sinh, nên nuôi con bằng sữa mẹ nhé. Còn nữa, mỗi ngày em sẽ đến thăm khám cho chị, nếu chị cảm thấy không ổn chỗ nào cứ việc bảo y tá liên hệ với em.
Gia An dặn dò xong thì mỉm cười, nhìn theo bóng lưng họ rời đi một lúc mới quay vào phòng thay đồ, vệ sinh bản thân sạch sẽ, thay ra bộ thường phục, đeo nhẫn vào.
Ca sinh này thai phụ đã chuyển dạ tại nhà sau đó mới nhập viện, tốn ít thời gian hơn các ca nhập viện trước ngày dự sinh. Dù vậy, lúc nàng xong xuôi hết việc, trời đã chuyển sang màu ráng chiều.
Gia An cầm điện thoại lên, đập vào mắt là thông báo 20 cuộc gọi nhỡ đến từ Nguyệt Minh, 2 cuộc từ Khả Hân...
Trong lòng Gia An khẽ rúng động, nỗi bất an bủa vây từng cơn. Bàn tay nàng run rẩy ấn gọi lại cho Nguyệt Minh, nhưng chỉ nhận về tín hiệu không thể kết nối.
Gia An thử thêm vài lần, kết quả vẫn vậy. Vừa đẩy cửa phòng thay đồ bước ra, nàng đã thấy bác sĩ Hà hớt hải chạy đến.
-Chị đây rồi! Gấp lắm!- Bác sĩ Hà thở không ra hơi, một mạch lôi Gia An chạy trên hành lang bệnh viện.
.
Hải My không rời mắt khỏi chiếc xe bắt cóc, xe trên đường tương đối nhiều, cô ta phải đánh lái liên tục để luồn lách tránh gây tai nạn. Dựa vào hướng xe của bọn chúng đang chạy, cô ta có thể đoán được chắc chắn sẽ ra khỏi thành phố, cứ rượt theo thế này không phải là cách, phải tìm biện pháp khác thôi...
Ban nãy, vệ sĩ của Nguyệt Minh đã liên lạc được với bên phía cảnh sát nhờ phối hợp truy bắt. Tuy nhiên, do tình hình quá cấp bách cộng với giao thông phức tạp của thành phố nên lực lượng cảnh sát tuần tra gần nhất vẫn chưa thể kịp thời tiếp cận đối tượng, chỉ có thể cắt cử một đội chốt chặn ở tuyến đường chính, nhưng vẫn còn một hướng khác để đi ra ngoại thành.
Một tay Hải My giữ vững trên vô lăng, tay còn lại dò GPS của xe hơi, trong đầu hiện lên một loạt công thức tính toán, dựa vào vận tốc xe chạy cùng tình trạng giao thông... Xem ra chỉ còn cách liều thôi.
Hải My điều khiển vô lăng đầy điêu luyện, bám sát chiếc xe của tên bắt cóc đang lao vun vút về phía ngã tư. Chỉ một giây trước khi hắn vượt đèn đỏ rẽ trái, cô ta đạp ga vượt lên, ép sát khiến hắn trở tay không kịp, đâm thẳng vào đuôi xe Hải My do con đường quá hẹp.
Tên bắt cóc gầm lên chửi thề, điên cuồng đạp ga, nhưng Hải My vẫn lì lợm chặn ngang, mặc cho vài mảnh kính vỡ bắn vào người. Hắn tức điên nhưng không làm gì được, buộc phải đánh lái rẽ sang phải.
-Bingo.- Hải My búng tay một cái, cá đã vào lưới!
Chỉ đi thêm vài trăm mét, tên bắt cóc hoảng hốt khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, mẹ kiếp, còn đúng một ngã tư nữa thì hắn đã có thể chạy ra ngoại ô rồi!
Cũng đoán được rằng cảnh sát sẽ vào cuộc, nhưng sao có thể đoán được vị trí nhanh như vậy?
Tường rào được lập bằng xe phía trước, rất nhiều cảnh sát đang chĩa súng, hắn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đứa nhỏ vẫn nằm vật vờ trên ghế sau, hắn nghiến răng, siết chặt cần số, chân đạp mạnh ga, đâm thẳng vào hàng rào xe cảnh sát. Các cảnh sát thấy vậy liền né sang một bên, vài người liền nổ súng bắn vào lốp xe.
Xe mất thăng bằng, cuối cùng dừng hẳn.
Cảnh sát nhanh chóng vây lại thành vòng tròn, chĩa súng về phía cửa xe. Gã đàn ông loạng choạng mở cửa xe bước xuống, cầm dao kề cổ Joy.
-Đề nghị anh buông vũ khí xuống!- Một cảnh sát cầm loa ra lệnh.
Hắn nhếch môi khinh thường.
Hải My đã đuổi kịp, đứng từ xa híp mắt, đông người thế này cô ta không tiện ra mặt.
Đây liệu chỉ là cuộc bắt cóc thông thường để đòi một món tiền chuộc kếch xù từ tập đoàn T Group, hay người đứng sau chính là kẻ đó?
Nếu đúng như vậy, vừa rồi cô ta hành động không phải là giải pháp tốt, lộ mặt mất rồi, tên nhìn thấy cô ta buộc phải chết!
-Tất cả tránh ra, nếu không tao sẽ giết con nhóc này!- Hắn dùng dao ấn vào tay Joy, một làn máu tươi chảy ra.
Hải My cắn môi.
Cảnh sát bao vây tạm nhượng bộ hắn, tách ra nhường đường, trước mắt phải đặt sự an toàn của con tin lên hàng đầu, đứa bé còn quá nhỏ, họ không thể để xảy ra sai lầm.
Hải My lẽ ra sẽ không khẩn trương, nhưng cô ta nghĩ đến thân phận đứa nhỏ này, là cơ hội để cô ta bắt lấy Nguyệt Minh. Ánh mắt cô ta lướt qua những cảnh sát có mặt, lòng dấy lên chút do dự. Cô ta không thể chắc chắn, cũng chẳng dám tin ai. Nếu trong số họ có tay trong của Mai Phước Hưng, bao nhiêu kế hoạch dày công sắp đặt sẽ tan thành mây khói.
Hay là cứ để hắn rời đi rồi tiếp tục bí mật bám đuôi? Quan trọng hơn hết, cô ta sẽ không thể tiếp tục công việc của mình nếu lộ mặt quá rõ ràng.
Trong lúc cả phía cảnh sát và Hải My đều án binh bất động, một chiếc xe đen chậm rãi dừng lại ở góc tòa nhà gần đó. Một người đàn ông bước xuống, khoác trên vai một hộp đen dài, dáng vẻ ung dung mỗi bước đi đều dứt khoát, nhanh chóng đi thẳng vào thang máy.
-Báo cáo khoá mục tiêu.- Người đàn ông báo cáo vào tai nghe.
-Được, bắn đi.
Đùng—
Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng đã thấy gã bắt cóc ngã xuống mặt đất, một cảnh sát nhanh tay lao đến ôm lấy Joy.
Hải My ngước mặt nhìn các toà nhà cao tầng, thấy khung cửa sổ ở góc 8 giờ được đóng lại, cô ta nhíu mày.
-Cô chủ nhỏ đã an toàn.- Người đàn ông chậm rãi báo cáo tình huống, sau đó dọn dẹp lại hiện trường rồi thư thái bước ra xe, nhanh chóng rời đi.
-Haiz, ông chủ mà hay tin sẽ liền mắng chúng ta.- Vừa thấy "đồng nghiệp" bước vào xe, người đàn ông cầm lái liền thở dài.
-Không cần đoán, chắc chắn là ông chủ đã biết tin.- Tay thiện xạ yên vị vào chỗ ngồi đáp, giọng nói rất điềm tĩnh.
Lúc cô chủ Gia An rời đi thì họ tách ra theo nàng, giao Joy cho đám người của Nguyệt Minh phụ trách, nào ngờ, vừa đi một chút thì xảy ra chuyện, thật mất mặt!
.
Hải My nhíu mày, người của Nguyệt Minh còn có thể dùng cả súng ngắm à?
Lạ thật, một đám lớ ngớ để Joy bị bắt mất ngay trước mắt, giờ lại có thể giải quyết nhanh gọn như vậy sao?
Nhưng mà kệ đi, cho dù là ai đi nữa, thì Joy đã được cứu rồi...
Hải My ngẫm nghĩ một chút, liền nép vào một góc khuất, cởi nón ra vứt đi, rồi đưa tay vò tóc mình, nhìn hình ảnh tả tơi phản chiếu trong gương, vẫn cảm giác thiếu thiếu.
-Hơi đau một chút.- Cô ta sờ má, sau đó thở dài một cái, tay nắm lại thành quyền, trực tiếp tự đánh vào mặt mình một cái rõ mạnh.
Nhìn thấy máu từ khoé môi chảy ra, Hải My mới hài lòng, chạy về phía hỗn loạn.
-Tránh ra, tránh ra, tôi phải tìm cháu tôi!- Hải My rất nhanh hoà vào đám đông cảnh sát.
Lúc Nguyệt Minh chạy đến nơi, đã là một cảnh tượng loạn lạc.
Giữa vòng vây cảnh sát, Nguyệt Minh chen chân chạy vào liền thấy Hải My đầu tóc rối bù, trên người không ít vết thương, hai bàn chân trần rướm máu cùng gương mặt sưng vù đang ôm Joy trong lòng. Nguyệt Minh hốt hoảng khi nhìn thấy cánh tay Joy bị băng bó, cô không thể nào nghĩ được gì nữa, chỉ biết đưa tay bế lấy bé con.
Vài cảnh sát đến ngăn lại, cố trấn an cô.
-Xin lỗi, tôi sẽ là người làm việc cùng các anh.- Khả Hân dù đang hoảng sợ, nhưng vẫn đỡ hơn Nguyệt Minh đang như người mất hồn kia, nhanh chóng gọi ủy quyền cho luật sư đại diện cùng với cảnh sát phối hợp điều tra.
Hải My thấy Nguyệt Minh thất thần bế Joy đi, cô ta rất tự nhiên đi theo.
Khả Hân trên đường đến sở cảnh sát đã gọi điện báo cho Uyên Hà để chuẩn bị cũng như liên lạc với bác sĩ An. Từ lúc Nguyệt Minh lên xe đến hiện trường, chị sếp đã không ngừng ấn gọi cho bác sĩ An, nhưng đều không có ai nhấc máy. Không cần phải miêu tả cũng có thể đoán được, cả người Nguyệt Minh lúc ấy như ngồi trên đống lửa.
Trong điện thoại, bảo mẫu khóc bù lu bù loa nói không ra hình ra dạng, Nguyệt Minh chỉ nghe được "bắt cóc", "Joy", một chút tình hình của Gia An bảo mẫu cũng không nói qua... Nguyệt Minh lo lắng đến tim suýt ngừng đập, không ngừng hối thúc tài xế chạy nhanh lên.
Khả Hân thấy Nguyệt Minh lo lắng đến mức không thể suy nghĩ được gì, liền nhanh chóng gọi cho vệ sĩ, yêu cầu báo cáo tình huống. Trưởng đội vệ sĩ lúc này đang dốc sức truy bắt tên kia, chỉ có thể gấp gáp tóm tắt tình hình để Khả Hân nắm rõ.
-Chị đừng lo, bác sĩ An đang ở bệnh viện vì có ca sinh gấp.- Nàng thư ký thở ra một hơi, đưa tay vỗ vai trấn an Nguyệt Minh.
.
Vừa nghe Uyên Hà báo tin, Gia An hoảng sợ vô cùng, không nói gì, tức tốc chạy về phía trước, bỏ xa Uyên Hà cả đoạn.
Ầm— Cửa phòng bật mở, cảnh tượng có chút chói mắt đập vào mắt nàng, một nhà ba người quá sức hài hoà.
Joy nằm ngủ trên vai Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh thì đang đưa tay xoa khuôn mặt bị thương của Hải My, trên người cô ta có không ít vết trầy xước, hai bàn chân cũng đã được băng bó.
Hải My nắm chặt lấy tay Tổng giám đốc, vừa xoa vừa làm ra vẻ uỷ khuất.
Ba người lớn đồng thời nhìn nhau. Nguyệt Minh hốt hoảng rụt tay ra khỏi cái nắm tay của Hải My.
Gia An cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nhưng giờ khắc này nàng đâu có tâm tư mà so đo nhiều chi tiết như thế, nàng chủ động đón lấy Joy, không thèm nghe lời Nguyệt Minh nói, đặt cháu nhỏ lên giường xem xét tình huống.
Bé con nhắm nghiền mắt, trên tay là một vết thương đã được băng bó, còn lấm tấm vài vết bầm tím trên tay và chân. Gia An mím chặt môi, khẽ vén áo của Joy lên. Đúng như nàng dự đoán, cả bụng cũng in hằn vết bầm.
Ánh mắt nàng dừng lại trên lớp băng gạc quấn quanh cánh tay nhỏ bé, lòng đau như cắt. Nước mắt vô thức lăn dài.
Nàng khẽ gọi Joy vài câu, nhưng bé con vẫn im thin thít.
Gia An không gắng gượng được, trực tiếp ngã xuống bên giường bệnh bật khóc...
Uyên Hà lúc này cũng chạy đến, nhất thời không biết phải miêu tả tình cảnh trước mắt như thế nào. Nguyệt Minh gấp gáp chạm vào Gia An nhưng đều bị đẩy ra. Còn bác sĩ An thì cứ thế ôm lấy Joy mà khóc. Trong khi đó, Hải My chỉ híp mắt, dáng vẻ như đang thưởng thức một bộ phim đầy kịch tính..
Uyên Hà gật đầu ra hiệu với Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh mím môi, không đành lòng lùi về sau một chút. Cô biết lúc này trong đầu Gia An chỉ có mỗi Joy, một chữ cô nói nàng cũng không nghe lọt tai.
-Chị An.- Uyên Hà nhẹ nhàng vỗ vai Gia An.
Gia An nghe được giọng Uyên Hà liền bật dậy. Đôi mắt đỏ ngầu của nàng doạ bác sĩ Hà sợ chết khiếp, nữ thần Gia An dịu dàng từ tốn cũng có thể biến thành thế này sao?
-Hà! Joy thế nào, em nói cho chị nghe! Joy thế nào?- Gia An gấp gáp hỏi.
Uyên Hà cố trấn an nhưng Gia An không có chiều hướng bình tĩnh.
-Nghe em, nghe em nói...- Uyên Hà đành giữ chặt hai cánh tay của Gia An, mở to mắt nhìn nàng.- Nghe em nói đây, chị phải bình tĩnh đã! Hít vào, thở ra,... Bác sĩ An, chị phải bình tĩnh!- Uyên Hà nhẹ nhàng nói.- Điều tiết lại nhịp thở đi chị!
Thần kinh đang căng chặt của Gia An cố gắng thả lỏng theo lời của Uyên Hà, nhưng mà làm sao được đây khi nàng gấp đến độ đánh rơi cả lý trí?
Nàng thật sự lo sợ, nếu Joy không tỉnh dậy, nàng không cần bất cứ điều gì nữa!
-Joy vì bị sốc nên mới ngất đi thôi, ngủ một giấc sẽ không sao. Trên cơ thể chỉ có một đường bị dao rạch hơi sâu một tí ở tay, xây xác nhẹ trên người, em may vết thương lại rồi không ảnh hưởng gì.- Uyên Hà cố lựa lời để nói.
Gia An nghe hai chữ dao rạch liền trợn mắt, nàng quay phắt đầu lại nhìn vào miếng băng gạc trên tay Joy.
-Sâu không? Sẽ để lại sẹo mất, không được!- Bác sĩ An muốn gỡ ra xem vết thương, nàng bây giờ đối với lời Uyên Hà cũng chẳng tin tưởng nữa rồi.
-Em kiểm tra tổng quát kỹ chưa? Không được, phải gọi bác sĩ trưởng khoa tới mở hội chuẩn, không được!!!- Gia An tự lẩm bẩm.
Nguyệt Minh cắn môi đến toé cả máu, cô bước đến, dang tay ôm lấy Gia An vào lòng, nhưng hai cánh tay còn chưa kịp giữ chặt đã bị nàng hất ra.
Nguyệt Minh ngỡ ngàng nhìn Gia An, sau đó nghẹn ngào gọi một tiếng: "Chị..."
Gia An cúi đầu nhìn Joy, nước mắt vẫn rơi lã chã, đưa tay khẽ vuốt đôi gò má phúng phính mà nàng yêu thích kia. Từng giọt, từng giọt nước mắt trượt dài xuống gương mặt của bác sĩ An khiến lòng Nguyệt Minh quặn thắt, cô cố ôm lại lần nữa thì Gia An đã lên tiếng.
-Xin lỗi... hiện tại... chị không muốn thấy mặt em!
Cả hai người còn lại trong phòng dường như quên cả thở, không biết phải phản ứng ra sao trước cảnh tượng này.
Gia An quay đi, toàn bộ tinh thần dường như chỉ đặt vào mỗi Joy, không thèm để ý đến sự hiện diện của Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh mấp máy môi, muốn nói nhưng không thành lời, dường như có một vạn câu hỏi đang tát thẳng vào mặt cô.
Hành động của Gia An là thế nào?
Nàng vì sao lại đối xử với cô như thế?
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
.
Khi Khả Hân tiễn luật sư ra xe, đã thấy lấp lánh vài ánh sao đêm, thư ký nhỏ lấy điện thoại ra kiểm tra tin tức.
Có dùng đầu gối để nghĩ cũng đoán được chuyện này là do ai làm ra, còn không phải là Mai Phước Hưng đang muốn dằn mặt chị Nguyệt hay sao?
Xem ra cuộc chiến đã chính thức bắt đầu rồi.
-Đến bệnh viện HOPE.- Khả Hân nói với tài xế xong liền nhắm chặt mắt dưỡng thần.
Mai Phước Hưng không được quyền tổn thương bất kỳ ai trong gia đình của nàng ấy, tuyệt đối không thể!
*****
Tác giả:
Nguyệt Minh vừa có cháu bị bắt cóc lại còn bị giận dỗi kể ra cũng tội, nhưng thật ra chuyện này đối với Gia An là một đả kích rất lớn, giọt nước tràn ly, phá hỏng những healing nàng đang tự chữa cho tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro